Chương 10 - Lửa tắt trong đêm
Thời gian trôi qua, như một cơn mưa rào đổ xuống, cuốn đi tất cả những gì còn lại trong ký ức tôi về cô hai. Những ngày sống trong nỗi nhớ nhung và đau đớn đã dần trở thành những hồi ức mờ nhạt, như sương mù tan biến trong ánh sáng ban mai. Nhưng trái tim tôi không thể quên được nàng, dù cho mọi lý lẽ và sự kiên cường nhất của tôi đều bảo rằng tôi phải quên.
Sáng sớm hôm ấy, khi tôi đang đứng bên bờ ruộng, tay cầm lúa, mắt nhìn về phía xa xăm, những làn gió nhẹ đã mang đến cho tôi một cảm giác như có một điều gì đó sẽ đến, như một điều gì đó đang chực chờ bùng nổ. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa của nhà Hội đồng dừng lại trước cổng nhà tôi. Những người trong nhà đều bất ngờ, vì chẳng có ai trong làng từng đến nhà tôi theo cách này. Cậu cả và vài người giúp việc bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo và khó đoán.
"Con gái của nhà tá điền, Trà, ra đây!" Cậu cả lên tiếng, giọng điệu thô bạo, không có chút thiện cảm.
Tôi bước ra, lòng thầm lo lắng. Tôi không biết cậu cậu đến đây với mục đích gì, nhưng tôi cảm nhận được sự không bình thường từ khí thế của hắn. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta không có thời gian để nói những lời ngọt ngào. Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đã làm," Cậu cả nói tiếp, giọng càng lúc càng gay gắt. "Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những gì đã xảy ra."
Tôi không hiểu hết ý hắn, nhưng trái tim tôi đập thình thịch, giống như cơn sóng cuộn trào trong lòng. Cái giá mà tôi phải trả, liệu có phải là sự mất mát của chính bản thân mình, hay là một điều gì đó còn đau đớn hơn?
Lúc này, tôi nhớ lại những lời của mẹ tôi: *"Con không thể lún sâu vào thứ tình cảm đó. Ngươi sẽ chỉ tự hủy hoại mình và gia đình thôi."* Mẹ đã đúng, tôi đã tự mình phá vỡ mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Giờ đây, tôi phải đối diện với hậu quả, nhưng có lẽ, tôi đã không còn đường lui.
---
Cậu cả không chỉ đến để gây rắc rối. Hắn còn mang đến cho tôi một quyết định từ gia đình Hội đồng: nếu tôi không rời xa cô hai, gia đình tôi sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội này. Mọi thứ, từ đất đai đến công việc, sẽ bị tước bỏ. Mọi người trong làng sẽ quay lưng lại với chúng tôi. Cô hai sẽ không bao giờ được phép tiếp tục giao du với tôi nữa.
Cậu cả giận dữ nhìn tôi, như thể tôi là một con vật mà hắn đang muốn loại bỏ. "Nếu ngươi thật sự yêu cô ấy, thì ngươi sẽ phải lựa chọn. Chỉ có một con đường duy nhất để kết thúc chuyện này."
Những lời của cậu cả giống như một con dao sắc bén cứa vào tim tôi. Tôi đứng đó, không nói một lời, chỉ biết nhìn xuống đôi tay của mình, tay tôi như trở nên vô dụng trong lúc này. Cái giá mà tôi phải trả cho tình yêu của mình, sao lại nặng nề đến vậy?
---
Khi tôi trở về nhà, mẹ tôi đang đứng chờ, khuôn mặt bà đầy sự lo lắng và buồn bã. "Trà, con đã làm gì rồi hả? Cậu cả đã nói gì với con?"
Tôi không thể trả lời mẹ ngay lập tức, vì trái tim tôi lúc này đau đến nghẹt thở. Tôi muốn nói cho mẹ biết rằng tôi không thể sống thiếu cô hai, nhưng tôi không thể. Tình yêu của tôi đã bị xé nát trong những định kiến xã hội không thể phá vỡ. Đó là một thứ tình yêu mà thế giới không chấp nhận.
"Con... con không biết phải làm gì nữa, mẹ ơi," tôi khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng có lẽ, con không thể tiếp tục nữa. Cô hai và con... chúng ta không thể bên nhau. Em phải bảo vệ gia đình mình, bảo vệ mẹ."
Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mắt của bà đầy sự xót xa. "Con đã nghĩ kỹ chưa, Trà? Một khi đã quyết định rồi, thì không thể thay đổi. Mẹ không muốn thấy con sống trong hối hận suốt cuộc đời. Nhưng nếu con nghĩ đây là điều đúng đắn, thì mẹ cũng không thể ngăn cản được."
Tôi không biết liệu mình có thật sự nghĩ ra được điều đúng đắn hay không. Nhưng trong lúc này, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cô hai. Tình yêu của tôi không đủ mạnh mẽ để thay đổi mọi thứ, không đủ mạnh mẽ để phá vỡ cả một xã hội đầy rẫy những ràng buộc khắc nghiệt.
---
Cũng vào đêm đó, khi tôi bước ra ngoài để thở cho bớt nghẹt thở trong căn phòng tối, một hình bóng quen thuộc đứng đó, dưới gốc cây bàng già mà chúng tôi từng gặp nhau. Là cô hai.
Nàng vẫn đứng đó, nhưng lần này, nàng không nhìn tôi bằng ánh mắt hy vọng nữa. Ánh mắt nàng đượm buồn, như thể nàng đã hiểu ra tất cả, như thể nàng đã biết rằng tôi sẽ không thể tiếp tục yêu nàng.
"Trà..." Cô hai khẽ gọi tên tôi, giọng nàng nghẹn ngào. "Em đến để nói lời chia tay phải không?"
Tôi gật đầu, nhưng chẳng thể nói thêm một lời nào. Mọi thứ đã kết thúc. Cô hai, nàng sẽ phải tiếp tục con đường của mình mà không có tôi bên cạnh. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc đời không có nàng. Tình yêu chúng tôi, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể chống lại được sức mạnh của những định kiến và gông cùm xã hội.
"Cô hai, em xin lỗi. Em không thể đi cùng cô nữa," tôi nói, giọng tôi khô khốc. "Em không thể phá hủy cuộc đời của cô. Em yêu cô, nhưng em không thể..."
Cô hai đứng im, ánh mắt đẫm lệ. "Em không cần phải nói nữa. Cô hiểu rồi, Trà. Cô hiểu..."
Ánh trăng mờ chiếu xuống hai người chúng tôi, những tia sáng nhạt nhòa như ánh sáng cuối cùng của một giấc mơ, rồi từ từ tắt lịm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top