Chương 1 - Dưới tán cây bàng già

Tháng giêng năm ấy, nắng trải nhẹ trên cánh đồng quê như một tấm lụa đào óng ánh. Tôi - Thanh Trà - từ thuở nhỏ đã quen với việc cày sâu cuốc bẫm, không lấy làm lạ với đôi bàn tay chai sần hay những buổi chân trần lội ruộng. Đời nhà tá điền như cánh bèo trôi, sống dưới bóng đại thụ quyền uy của nhà Hội đồng Vương, quanh năm chỉ mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, để không mang nợ lúa mỗi độ cuối năm.

Hôm ấy, tôi theo mẹ đi hái dâu bên con rạch nhỏ gần cổng nhà Hội đồng. Cây bàng già đứng sừng sững, tỏa bóng mát che đi cái nắng hanh hao đầu xuân. Gốc bàng to đến nỗi bốn người ôm không xuể, rễ cây nổi lên như những con rắn uốn lượn quanh đất. Dưới bóng cây ấy, bao kỷ niệm tuổi thơ tôi đã gửi lại, và cũng chính nơi ấy, tôi gặp người con gái đã thay đổi cả đời tôi - cô hai Diệu Anh.

Cô hai xuất hiện hôm đó trong bộ áo dài lụa trắng, thướt tha như mây trời. Mái tóc đen óng buông xõa ngang lưng, đôi mắt tròn long lanh như ánh sương mai. Tôi nhớ rõ ánh nhìn đầu tiên ấy không phải là một ánh nhìn cao ngạo của tiểu thư khuê các, mà là cái nhìn dịu dàng, xen lẫn chút tò mò. Cô hai đứng đó, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ ung dung nhưng không xa cách.

Khi tôi còn đang ngây người ngắm nhìn, cô hai tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng:
"Cô gái kia, em là con cái nhà ai mà lại ngồi dưới gốc cây này? Không sợ người trong nhà mắng sao?"

Tôi lúng túng đứng lên, phủi vội tà áo bà ba sờn cũ:
"Dạ... Em là con nhà ông bà tá Nguyễn, tên Thanh Trà. Hôm nay em ra đây hái dâu cho mẹ..."

Cô hai khẽ cười, nụ cười ấy tựa như giọt sương đọng trên lá, trong trẻo mà mát lành.
"Ta nhớ rồi, ông Nguyễn có lần lên trình lúa, cha ta vẫn thường khen ông ấy siêng năng. Còn em, trông nhỏ bé mà lanh lợi đấy."

Tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Thân phận nhà tá điền, dám đâu sánh ngang cùng thiên kim tiểu thư nhà giàu. Nhưng cô hai không để tâm điều đó, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, tay khẽ lật từng trang sách. Cuốn sách in bằng chữ Pháp, nét bút mực đen rõ ràng. Cô hai thấy tôi chăm chú nhìn, liền cười hỏi:
"Em biết chữ không?"

Tôi lắc đầu, mặt đỏ bừng:
"Dạ, thân phận nghèo hèn, em nào dám mong học chữ. Học chữ để làm gì, khi ngày qua ngày chỉ lo cái ăn cái mặc?"

Ánh mắt cô thoáng buồn. Nàng gấp cuốn sách lại, giọng nói dịu hơn cả gió xuân:
"Người ta nghèo không phải vì không có bạc tiền, mà vì không có kiến thức. Nếu em muốn, ta có thể dạy em."

Lời ấy khiến tôi ngỡ ngàng, tim khẽ rung lên như tiếng đàn lướt nhẹ. Có thật không? Một tiểu thư quyền quý như cô lại muốn dạy chữ cho một đứa tá điền như em? Nhưng ánh mắt nàng kiên định, không giống như lời nói đùa.

Từ hôm ấy, cô hai thường hay ra gốc cây bàng già. Lúc thì mang theo sách, lúc lại là những chiếc bánh ngọt thơm phức. Tôi không dám tin, nhưng mỗi ngày gặp cô, lòng tôi như nở thêm một đóa hoa. Cô không chỉ dạy tôi những con chữ đầu tiên mà còn kể tôi nghe những câu chuyện về thế giới ngoài kia - một thế giới rộng lớn, rực rỡ như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

"Trà à, em có biết, trên đời này còn nhiều điều đẹp đẽ lắm. Không chỉ là cánh đồng lúa hay bầu trời xanh nơi đây. Ta ước một ngày, em có thể đi xa, nhìn thấy những gì mà ta thấy."
Tôi không trả lời, chỉ cười buồn. Làm sao tôi dám mơ đến những điều xa xôi như thế, khi đôi chân này bị trói buộc bởi phận nghèo, bởi định kiến?
Nhưng trong lòng tôi, cô hai như ánh dương, rực rỡ và ấm áp. Có những đêm nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ, tôi vẫn nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào tim, khiến tôi bối rối nhưng cũng ngọt ngào.

Ngày tháng trôi qua, cô hai vẫn đều đặn ghé qua gốc bàng già, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Bà Hội đồng - mẹ cô hai - đã đôi lần ra lệnh cho người hầu lùng sục khắp nơi tìm cô. Và tôi biết, mỗi lần cô xuất hiện bên tôi, là mỗi lần nàng phải vượt qua nhiều rào cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic