Chương 1 : Cô thợ sửa chữa

---

Cuối xuân đầu hạ, đã bắt đầu những cái nóng oi bức điên người.

Trần Vi Vi nằm ngửa đầu ra sau ghế, chiếc cờ lê vẫn còn đung đưa trên tay rà rà xuống mặt đất tạo ra âm thanh ma sát chói tai.

"Cô ấy bị sao thế?" Đặng Hùng vát vào hai thùng nước khoáng, đặt xuống bên cạnh Tuấn Kiệt hỏi.

Tuấn Kiệt lắc đầu, nhún vai: "Chắc sốc nhiệt rồi đi"

Đặng Hùng thở dài: "Hè năm nay đúng là nóng kinh khủng, người tôi sắp giảm vài cân mỡ rồi"

Tuấn Kiệt lấy một chai nước trong thùng uống ực, sẵn tay ném cho Trần Vi Vi một chai khác, hà hà cười giỡn: "Cậu có được bao nhiêu mỡ mà giảm hả! Này Vi, uống chút lấy sức đi"

Trần Vi Vi yếu ớt đáp: "Cảm ơn"

Cô ngồi dậy, hai chân mở rộng ngang vai, ừng ực từng ngụm lớn, tư thế uống nước của cô chẳng khác một vị đại lão giang hồ nào đó trong giang hồ, tiêu soái, phóng khoáng.

Làm chung ăn chung với nhau gần một tháng, vốn trước mắt là một cô gái trẻ trung mang nét đẹp đông tây hòa quyện, một tuyệt sắc giai nhân không phải đi đâu cũng tìm thấy.

Ấy vậy mà trong mắt đám đàn ông tầm thường này cô lại chẳng khác nào tên đàn ông côn đồ sẵn sàng đập cho kẻ nào muốn quấy phá một trận nhừ xương.

Nhớ tới chuyện ngày đầu gặp Trần Vi Vi trong tiệm sửa chữa cơ khí này Đặng Hùng và Tuấn Kiệt vẫn còn sợ hãi run người.

Sau khi uống nước lợi sức Trần Vi Vi bắt đầu vào công việc. Cô nhanh nhẹn gọn gàng xoắn tay áo, cầm chắc cờ lê tiến về chiếc trực thăng cách đó vài chục mét.

Trần Vi Vi nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không nhìn thấy trợ thủ đắc lực của mình, cô lại nhìn sang đám người Đăng Hùng hỏi : "Chí Hải đâu"

Đặng Hùng : "Tên nhóc đó còn thảm hơn cô, nó chạy vào phòng sếp xài ké máy lạnh rồi"

Trần Vi Vi : "...Lôi đầu nó ra đây!"

Chí Hải rất nhanh bị lôi ra, khi lôi ra hắn vẫn còn trong trạng thái say ngủ. Như cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Trần Vi Vi, Chí Hải giật mình tỉnh dậy.

"Chị? Sao em lại ở đây thế"

Trần Vi Vi lười trả lời, cô cũng chẳng thể nói là cô kêu người lôi cậu ra được.

"Đến giúp tôi, cậu có muốn về sớm không hả"

"Có chứ! Em đến ngay đây!"

Trong cái tiệm sửa chữa quèn này có thể nói nhân viên Trần Vi Vi còn khủng bố hơn cả ông chủ, đương nhiên, cô vẫn rất nghe lời ông chủ.

Từ ngày cô đến đây có rất nhiều người từng được phân làm trợ thủ của cô nhưng đều bị cô một cước đá văng sang một bên, đơn giản, vì không hợp.

Cô gái này nhìn bề ngoài hiền lành dễ thương nhưng tính cách rất thô bạo, một lời không hợp liền đá văng người ta.

Mãi cho tới khi thằng nhóc Chí Hải này đến, bọn người Đặng Hùng còn cược không đầy nữa tiếng Chí Hải sẽ bị Trần Vi Vi đá khỏi tiệm nhưng vạn vạn không ngờ tới thằng nhóc này lại hợp ý cô.

Như vậy không có nghĩa là không bị đánh không bị mắng nhưng chưa tới mức bị đá khỏi tiệm, cũng như thằng nhóc này có thành tựu.

Dù vậy nhưng tay vì sợ cô Chí Hải lại càng nể cô, đám đàn ông trong đây cũng rất nể trình bộ sửa chữa đại tài của cô. Tài năng cộng nhan sắc, người đến đây sửa chữa lại nhiều hơn đáng kể. Bây giờ cô được xem chẳng khác gì bảo bối của tiệm, hơn thế, cô còn là quốc bảo trấn cái tiệm này.

Bên ngoài có tiếng một nam nhân viên vang vào: "Bọn Thanh Long bang tới rồi mọi người ơi!"

"Hử?" Trần Vi Vi ló đầu qua cửa trực thăng nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày.

Một nhóm gồm 5 chiếc xe, người xuống xe đầu tiên là một nam tên ông vạm vỡ cơ bắp, cổ đeo vàng rồng mấy kg nhưng không thấy nặng, trên tay đám đàn em đứa nào cũng không đao thì mã tấu, rất giang hồ, rất hung tợn.

Tuấn Kiệt : "Là bọn đợt trước à"

Đặng Hùng : "Không phải, bọn người này không dễ đối phó đâu, các cậu ở đây đừng vội lộ mặt, để tôi đi báo với sếp"

Đặng Hùng vừa khuất bóng sau bức tường thì nhóm người Thanh Long bang đã vào trong, bọn chúng nhìn liếc qua từng người như điểm mặt rồi dừng lại trước mặt Trần Vi Vi.

Người đàn ông đeo vàng rồng cười phá lên khoái chí, hắn không tin được ở một nơi bẩn thỉu này lại tìm thấy một viên ngọc bị vùi dập.

Tấm lòng thương xót của người đàn ông già biến thái trỗi dậy, hắn làm sao có thể bỏ qua cho cô gái trẻ trung xinh đẹp này bị đám đàn ông thô kệch ở đâu chà đạp.

"Mang con nhỏ này vào xe!"

Đám đàn em định đụng vào người Trần Vi Vi thì đồng thời tiếng ông chủ cũng vọng tới.

"Thanh Long! Mày tới đây là muốn làm gì!"

Ông chủ mang bụng bia bước tới, điếu thuốc trên tay cũng vì nhìn thấy Thanh Long mà đạp tắt đi, ông nhíu mày, ánh mắt thù địch đăm đăm nhìn bọn người Thanh Long bang.

Thanh Long chuyển sự chú ý lên người ông chủ, cười như được mùa: "Thì là ăn cướp đó, tao cướp tài lẫn cướp sắc, đem người đi cho tao!"

Tiệm sửa chữa cơ khí này là tiệm duy nhất trong thành phố được chính phủ tin dụng dùng để sửa chữa máy bay trực thăng chiến đấu cũng như giới thượng lưu chuyên dụng để sửa chữa xe máy, ô tô hạng sang của họ.

Cái cửa tiệm này hiện tại đã có giá trị hơn trăm tỷ, chỉ một món đồ ở đây thôi cũng trên dưới 10 triệu. Ngoài quan hệ hợp tác ra thì chẳng còn tẹo nào liên quan tới chính phủ, hơn nữa, đất mở tiệm này vốn là đất thuộc sở hữu của Thanh Long bang bọn họ, do ông chủ Tạ Thời có chút quan hệ với vài lãnh đạo cấp cao hắn liền phải đứng nhìn mảnh đất của mình bị cắt chia cho người khác, dựa vào cái gì!

Nhìn thấy Tạ Thời ngày càng làm ăn khấm khá trong lòng Thanh Long lại càng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top