Em Và Anh
- "Nắng mai trải dài trên những hàng cây xanh mướt. Mẹ dắt tay em, đôi bàn tay nhỏ xíu ấm áp nằm gọn trong tay bà. Cha đứng cách đó không xa, đang hướng dẫn anh trai cầm chiếc cuốc nhỏ. Anh nheo mắt nhìn cha với vẻ bướng bỉnh, nhưng rồi cũng bật cười vui vẻ khi đất bắn tung tóe lên đôi chân trần của cả hai.
Tiếng chim hót vang vọng trên cao, hòa cùng giọng cười giòn tan của gia đình em — một giai điệu mà em tin rằng mình sẽ nghe mãi mãi… nhưng đó chỉ là niềm tin ngây thơ của một cô bé chưa từng biết đến sự tàn khốc của thế giới này."
- Những năm tháng hạnh phúc bên gia đình cứ thế trôi qua cho đến khi năm em 16 tuổi....
- Vào cái đêm đẫm máu ấy...em đã mất tất cả , mất đi cái nơi gọi là " mái ấm gia đình "
- Những xác người lạnh lẽo nằm trên mặt đất, cha mẹ, anh hai của em đều đã bị lũ quỷ dữ sát hại...Khoảnh khắc đó tim em như bị bóp nghẹt , đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã trào ra những giọt lệ của sự tuyệt vọng. Những ký ức tươi đẹp về cha, mẹ và anh trai chợt ùa về tâm trí em, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời em nhỏ, em nhớ đến sự dịu dàng như ánh nắng mùa xuân của mẹ, nhớ đến người cha ngày đêm hành nghề lang y để chữa bệnh cho muôn dân, em nhớ đến người anh trai luôn trêu chọc và nói em là "nhóc con ". Nụ cười của những người em yêu thương em sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa...
- Mùa đông lạnh lẽo đã đem đến đau thương và mất mát lớn nhất cuộc đời em nhỏ, có lẽ đến chết em cũng chẳng thể quên được ngày hôm nay, chẳng thể quên được những gì lũ ác quỷ đó đã làm với gia đình em. Đôi mắt của em giờ đây chất chứa sự thù hận và căm phẫn đối với loài quỷ, đôi mắt xinh đẹp ấy đã khác đi rất nhiều...
- Bỗng có tiếng bước chân...tiếng chân ngày càng nhanh hơn, trước mắt em giờ đây là 1 chàng trai có mái tóc đỏ rực, đôi đồng tử khá tương đồng với màu tóc, dáng người cao khoác trên mình chiếc haori có họa tiết như ngọn lửa ở phía đuôi áo ,chàng ta vắt bên hông mình 1 thanh kiếm.Bỗng anh cất giọng nói :
- " Nếu ta đến đây sớm hơn thì gia đình em đã không chết, ta thật sự xin lỗi "
- " Người đi thì cũng đã đi rồi, xin anh đừng tự trách "
- Đôi mắt chàng ấy mang vẻ đượm buồn, giọng nói nhẹ nhàng khe cất lên hỏi em :
- " Em còn nơi nào để đi không? "
- Cổ họng em như nghẹn lại vì câu hỏi của chàng, giờ em lạc lõng giữa nơi hiu quạnh này chẳng còn tiếng cười nói của cha mẹ hay anh trai làm lòng em thấy trống trải vô cùng .
-Em đáp với giọng nói chua chát :
- " Nơi em gọi là nhà cũng chẳng còn nữa, lũ quỷ dữ ấy đã cướp đi sinh mạng của những người em yêu thương nhất..."
- Đôi mắt anh vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh bé nhỏ ấy, dường như anh rất thương cảm cho số phận của em . Bàn tay đưa lên gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt người thiếu nữ , giọng nói dịu dàng ấy cất lên :
- " Đi với ta nhé? ta sẽ lo hậu sự cho gia đình em, dù sao em cũng chẳng còn nơi để về thì hãy về với ta "
- Nhìn vào người thiếu nữ nhỏ bé trước mặt, anh không khỏi thương xót cho số phận quạnh hiu của em. Dường như anh đã thương lấy người con gái trước mắt mình...
- " Đi với ta, ta thề sẽ dùng cả tính mạng và trái tim của mình để bảo vệ em. Khi nào ta còn sống thì ta sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương hay mất mát nào nữa "
- Bàn tay chai sạn nhưng đầy ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu em, như ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo. Lần đầu tiên sau những mất mát, em cảm thấy một chút an toàn...
- " Ngài là kiếm sĩ diệt quỷ đúng không? em đã từng nghe bà kể về những người như ngài . Xin hãy cho em theo ngài, em không còn gì để mất nữa..."
- " Được , từ giờ ta sẽ là gia đình của em nơi em có thể nương tựa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top