Chương 1_

  Trên thương ai ai cũng biết đến hai gia tộc đứng đầu giới là Lưu gia và Phó gia. Hai gia tộc này vốn không đội trời chung với nhau từ rất lâu về trước, người ta đồn rằng trước kia do gia chủ Lưu gia cướp người thương của Phó gia nên từ đó hai bên thề chế.t chứ không làm bạn với nhau.

  Đời thứ 9 của Phó gia - Phó Vân lại đem lòng yêu kẻ thù là gia chủ đời 9 của Lưu gia - Lưu Ngạn Tranh một tên tổng tài khẩu nghiệp khét tiếng. Cậu theo đuổi hắn 7 năm nhưng vẫn chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là " Phiền phức ".

  Đến năm thứ 10 cậu tưởng chừng như mình sắp bỏ cuộc rồi thì hắn lại đem hy vọng đến cho cậu, hắn đồng ý lời tỏ tình của cậu vậy là tia hy vọng nhỏ bé của cậu được thắp sáng. Tuy hắn đồng ý là vậy nhưng vẫn không đếm xỉa gì đến cậu cả. Sáng hắn đi làm tối hắn đi bar đến chập chững sáng hắn mới về, rồi sáng lại rời đi sớm.

- " Anh...ôm em một cái được không ? "

- " Tôi bận rồi ! Để hôm khác đi "

- " Một chút thôi được không ? "

- " Chậc...tôi đã nói là tôi bận rồi !! "

  Hắn quát lớn rồi rời đi bỏ lại cậu đứng đó đang kìm nén nước mắt lại, hắn chưa từng ôm cậu dù chỉ một lần đến ngủ chung một giường, đến một ánh nhìn yêu thương cũng không có mà nếu có hắn cũng sẽ không dành cho cậu.

Hôm nay là sinh nhật của cậu cậu chỉ muốn hắn ôm một cái thôi xem như quà sinh nhật cho cậu nhưng hắn lại thờ ơ như chưa hề biết đến. Trưa cậu đến công ty của hắn thì được thư ký nói rằng hắn đã để nghĩa trang chứ chưa đến công ty, hắn còn đặt biệt mua thêm một bó hoa nhài nữa. Cậu vì tò mò nên nhờ tư ký dẫn đến đó...

- " A Ly...chúc mừng sinh nhật "

- " A Ly à, anh rất nhớ em...để A Ly của anh chịu khổ rồi anh sẽ bắt người hại em trả giá "

  Cậu lúc này cũng hiểu ra vì sao hắn lại lạnh nhạt với cậu rồi... Vì cô ấy, cô ấy mới là người hắn yêu chứ không phải cậu, cậu chỉ là có chút vinh hạnh được thế chỗ cô ấy mà thôi...cậu quay lưng bỏ đi không một cái quay đầu cứ thế đi thẳng về nhà. Về đến thì gặp một nam nhân khoác chiếc áo màu trắng tay đang ôm một bó hoa tulips xanh đứng trước cửa nhà cậu, khi thấy cậu nam nhân đó hớn hở đi lại phía cậu

-" Tiểu Vân sinh nhật vui vẻ, tặng cậu "

- " Tớ nghe nói cậu đang đi công tác mà "

- " Không sao Tiểu Vân của tớ quan trọng hơn "

- " Trình Thiên Duật cậu đúng là dẻo miệng mà " - cậu cười cười vừa có chút trêu ghẹo y

  Y cười cười rồi được cậu mời vào nhà chơi. Hai người hàn huyên chuyện cũ một lúc thì cũng khá muộn nên y đề nghị mời cậu ra ngoài ăn xem như món quà sinh nhật tặng cậu, cậu đồng ý rồi cùng y ra ngoài ăn thật không ngờ cảnh tượng này đã bị bắn nhìn thấy. Tay hắn siết chặt lại đến nỗi gân xanh đều nổi lên cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc