Chương 44
Ngày mai Triệu Tấn Dương còn phải kiểm tra, không nên ăn uống muộn quá, mà lúc này hai người cũng không mang theo gì, ăn tối xong liền lái xe đi.
Hứa Liên Nhã đòi lái xe, Triệu Tấn Dương hiểu ý cũng không quá cảm kích.
"Anh không sao, ngủ đủ rồi."
Cô cầm chìa khóa, không hề nhúc nhích.
Kết quả chìa khóa trong tay vẫn cầm quyền chủ động.
Anh nói :"Máy chỉ đường không tìm được chỗ này đâu"
Cũng không biết anh có nói thật hay không, Hứa Liên Nhã hạ cửa bên ghế tài xuống, thảnh thơi ngoắc tay với anh, "Lên xe".
Triệu Tấn Dương cắn môi bất lực cười.
Triệu Tấn Dương đọc tên đường và hướng đi, Hứa Liên Nhã nhanh chóng đổi thành quy tích xe chạy.
Triệu Tấn Dương thả lỏng người, hỏi cô : "em lái xe mấy năm rồi ?"
"Muốn khen em lái lụa thì cứ nói thẳng"
Đúng lúc gặp đèn đỏ trên đường, xe dừng lại. Anh buồn bực cười một tiếng, đèn đường ngoài cửa hắt vào, một bên mặt anh cũng theo đó mà chập chờn trên cửa.
Bỗng anh đưa tay ra, từ đầu gối của Hứa Liên Nhã từ từ khẽ chạm vào chỗ sâu, rồi lại đi về giữa, nhẹ nhàng ấn một cái.
"Kỹ thuật của em giỏi lắm"
Hứa Liên Nhã chỉ cảm thấy bị ngọn lửa trêu đùa, rõ ràng chỉ ở trên đùi mà thôi, nhưng tóc gáy sau cổ lại bị dựng đứng lên.
"Đứng đắn lại đi"
Cô ném cho anh ánh mắt vừa quở trách lại mang ý cười, nhìn tình cảm lên men đang trao dâng trong mắt anh, anh lại nhéo nhẹ thêm một cái nữa, rồi hơi có vẻ tiếc nuối thu tay về.
Hứa Liên Nhã cũng mất tự nhiên dùng ngót út gãi cổ, lái xe đi qua giao lộ đằng trước.
Thôn làng chài nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Liên Nhã đậu xe theo chỉ dẫn của Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương đến chỗ chủ quán lấy chìa khóa rồi nhanh chóng quay lại, trên đường đi bến tàu, hai bàn tay như có hẹn tự nhiên nắm lại nhau.
Gió xuân se lạnh, gió nơi đây rét hơn khu đô thị nhiều, tóc của Hứa Liên Nhã bị gió thổi rối tung, vừa vén tóc mái lên lại xõa xuống, chẳng còn trông rõ đường rẽ ngôi đâu nữa.
Triệu Tấn Dương đổi thành tư thế ôm cả người cô, "Lạnh không ?"
Lúc Hứa Liên Nhã xuống xe đã choàng thêm một cái khăn, Triệu Tấn Dương dém khăn lại cho cô.
Cô lắc đầu, lập tức tóc càng thêm rối, Triệu Tấn Dương cười, lập tức vén tóc cô ra sau tai.
"Vẫn ngắn thế này à ?"
Trong đêm tối màu mắt của cô còn sau hơn ban ngày, nhìn anh chăm chú, "Anh thích tóc dài à ?"
"Anh mà thích tóc dài là em đi cắt ngắn ngay"
Triệu Tấn Dương ngẩn người nói, "Anh thích tóc dài"
"Vậy anh tự mà đi tìm tóc dài", cô thuận thế đâm vào hông anh.
Triệu Tấn Dương cười không đáp, lại túm lại eo cô kéo về, tiếng cười đùa của hai người hòa lẫn trong tiếng gió của đất trời.
Bến tàu trong màn đêm mơ hồ kéo dài tận nơi biển cả xa xăm, giống như một cánh tay, ánh đèn trên thuyền chính là những con đom đóm mà nó muốn bắt lấy. "Làm sao anh biết mà tìm được nơi này ?"
Trước đây anh giấu diếm, Hứa Liên Nhã cứ nghĩ rằng anh trải đời rất lâu, sau này cô cảm thấy có lẽ mỗi một nơi anh đi qua, mỗi một người anh biết đều ẩn chứa những câu chuyện đặc biệt nào đó.
"Trước có đến đây với Lương Chính một lần". Triệu Tấn Dương nhìn quanh một vòng xa xa rồi nói, "Cậu ấy nghe tin nói rằng mấy năm sau có thể chính phủ sẽ khai thác vùng bên này, xây làng du lịch mô hình dân cư. Nơi đây cách thành phố chỉ hơn một giờ, nếu gia đình đi chơi,hay công ty đấu thầu gì đó cũng thuận tiện. Lương Chính muốn mở quán trọ."
"Tính thế nào rồi ?"
Nụ cười bất đắt dĩ kẹt trong mà đêm, "Vốn chưa đủ, tạm thời cứ ở trong sạp báo đó đã"
Bất tri bất giác hai người đã đến bến tàu.
"Nhưng bây giờ không thấy có vẻ là muốn khai thác, trước tiên cứ duy trì kế sinh nhai đã. Chuyện này có thể từ từ mà tiến hành."
"Vậy anh thì sao ?", Hứa Liên Nhã nhỏ giọng thì thào, cũng như câu hỏi về công việc tưởng tượng "Nếu không làm nghề hiện tại thì muốn làm cái gì nhất", trong mỗi một kiếp sống công việc dài đằng đẳng của mỗi người thỉnh thoảng sẽ va chạm mấy lần.
"Lương chính đang muốn mở quán trọ, vậy còn anh muốn làm gì ? Hay là làm gì ?" rồi lại nhấn mạnh "trừ hiện tại ra"
"Có phải em cảm thấy anh sẽ không yên ổn như hiện tại cả đời sao ?"
"Có lẽ vậy
Triệu Tấn Dương chỉ về một nơi, nói xen vào, "ở bên kia". Rồi lại nói, "cũng chưa từng nghĩ cả đời làm nghề này, chẳng qua làm thành thói quen, bất tri bất giác đã được nhiều năm như thế."
Là người đều có tình ý, một khi đã quen với cuộc sống rập khuôn mẫu, nếu không phải là vạn bất đắt dĩ thì cũng lười thay đổi.
"Nếu không làm cảnh sát, anh muốn mở một tiệm độ xe ô tô"
Tiếng gió cũng không thổi tan được nghiêm túc trong câu nói. Hứa Liên Nhã bắt lấy, "Anh có vẻ thích kinh doanh mấy thứ này."
Bàn nhiều về tương lai cũng chỉ là ba hoa, đàn ông rất ít khi nhắc đến việc sau này.
Anh chỉ cười, "đến đây". Rồi nhảy lên chiếc thuyền gần đó.
Đối vớiHứa Liên Nhã mà nói về cơ bản mỗi chiếc thuyền đều khá giống nhau, cô không nhận ra liệu có phải chiếc thuyền lần trước hay không.
Mũi thuyền vì sức nặng của anh mà uống môt hớp nước, Triệu Tấn Dương giơ hay tay ra phía cô, bàn tay làm động tác lại đây.
"Nào, đến đây."
Hứa Liên Nhã áng chừng khoảng cách, nhấc bước nhảy qua. Triệu Tấn Dương ôm cô vào lòng. Mũi thuyền lại lắc lư, giống như xua tan cơn gió lạnh đi. Cô chỉ cảm nhận được ấm áp trong ngực.
"Bên ngoài lạnh, vào trong khoang đi"
Khoang thuyền không bật đèn, chập choạng đen thui,Hứa Liên Nhã không nhanh chóng đi vào, siết chặt khăn quàng, đứng ở cửa nhìn anh.
Triệu Tấn Dương nhảy lên bờ tháo dây kéo thuyền, nhìn gương mặt mơ hồ kia, lớn tiếng nói cho cô biết công tắc bật đèn ở đâu.
Bóng dáng đưa bàn tay nhỏ bé ra vô ý vẫy vẫy như đuổi ruồi, hẳn là đang nói cho anh cứ bận việc của mình đi.
Triệu Tấn Dương cũng không nói gì nữa, nhanh chóng tháo dây kéo thuyền, rồi nhảy về lại thuyền nhổ neo, anh dùng sức cầm sào tre chống thuyền, bỗng quay đầu lại nói : "Lần trước em có hỏi anh đã từng làm thủy thủ phải không ?"
"Ờ...", bóng dáng gầy gò đầy sức lực của Triệu Tấn Dương trong đêm đen khiến cô càng mê hồn, dường như mọi hình ảnh đều dừng lại vào hình ảnh anh nắm sào tre dùng sức, rõ ràng đã dừng nhưng lại tạo ra sức mạnh vô biên, bao nhiêu già yếu, mệt mỏi và bệnh tật, đều cách xa anh.
"Có từng làm không ?". Có lẽ anh có rất nhiều điều, nhưngHứa Liên Nhã không quá để tâm. Có thể chỉ có những lúc khỏe mạnh yên ổn, người ta mới có sức đi so đo, tranh chấp.
"Cứ xem là thế đi."
"Nào có 'cứ xem chứ'."Hứa Liên Nhã lẩm bẩm, Triệu Tấn Dương không nghe thấy, cô nửa đùa nói : "Có phải hải lục đều có bóng dáng anh không ?".
Quả đúng là Triệu Tấn Dương đã suy nghĩ, "không lái phi cơ được, cùng lắm chỉ có thể nhảy dù."
Cuộc trò chuyện như có như không khiến người ta cảm thấy thời gian trôi thật chậm và thong dong biết bao, khác hẳn cuộc sống ngày thường..
Triệu Tấn Dương kéo cô vào trong khoang thuyền, bắt đầu rời bến.Hứa Liên Nhã nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc phần nhiều là đến từ người đồng hành cùng cô, chứ không phải bài trí trong khoang.
Sau khi thuyền rời bến một quãng thì dừng lại, Triệu Tấn Dương đi vào hỏi cô có lạnh không.
Gió ùa vào ô cửa nhỏ, cửa khép kín khá ổn định, vừa mở ra lập tức thông khoáng.
Hứa Liên Nhã đứng lên từ mép dường, "hóng gió chút".
"Không ngờ em còn thích uống gió Tây Bắc đấy."
Hứa Liên Nhã đi tới khoang thuyền, "ngoài này khá thoáng gió đấy"
Sóng biển vỗ vào mạn thuyền, tạo ra âm thanh như có người đang không ngừng bơi tới gần. Lần trước bọn họ có thể đưa rượu bia đến ngắm sao, còn lúc này lại nhạt nhẽo vô cùng.
Hai người quay sang nhìn đối phương, trong mắt như có ý muốn hỏi, giữa kẽ hở vô vị lại không có chút lúng túng nào.
Triệu Tấn Dương chống hông, sờ cằm, nói :"Để anh dạy em hai chiêu phòng thân"
Hứa Liên Nhã hất cằm, "đương nhiên rồi, hồi thực tập ở trang trại chăn nuôi, em có thể vác được cả nửa đầu heo đấy."
"Nửa đầu ?".
"Thì vác với người khác".Hứa Liên Nhã nhắc anh, "bước tiếp theo đâu ?".
Tay phải của Triệu Tấn Dương túm lấy trước ngực cô, "dùng tay kia nắm lấy chỗ này, sau đó...". Anh kéo tay phải của cô ra, thuận thế kéo theo vạt áo trước bụng, chân trái bước lên phía trước, chân phải móc sau bắp chân cô, nhẹ nhàng gạt môt cái.Hứa Liên Nhã bị anh quấn chân, vấp té, giữa đường lại được anh ôm giữ lại, đỡ đất, "Đã hiểu chưa ?".
Hứa Liên Nhã cũng là người thông minh, cười ừ một tiếng, ra dấu muốn thử.
Triệu Tấn Dương để mặc cô chậm chạp từng bước kiềm chế, lúc phát hiện chưa đến điểm thì nhắc cô một câu.Hứa Liên Nhã thử mấy lần, nhưng toàn đến đoạn quét chân thì phải dừng lại.
"Dùng sức vào!"
Dáng vẻ huấn luyện viên uy nghiêm trong giọng nói khiếnHứa Liên Nhã không nhịn được mà phì cười, cô tăng tốc thử lại, lần này gặt mạnh lên bắp chân anh - nhưng bắp chân đứng thẳng rắn chắc kia vẫn không nhúc nhích.
Hứa Liên Nhã không khỏi chế nhạo, "Anh tưởng mình đang thi trung bình tấn sao. Gặp phải tên lưu manh như anh, dù có dùng Osogo Gari cũng vô ích."
Nhưng Triệu Tấn Dương lại hỏi cô, "Em có đau không ?"
"Làm gì có lưu manh nào hỏi thế ?"
Lúc nàyHứa Liên Nhã ôm theo tâm trạng nửa đùa nửa thật, cũng không ngờ hôm đó có cơ hội sử dụng chiêu này.
Cô lại quét chân, vẫn bất động, rồi lại một lần nữa, nhưng đột nhiên lúc này cảm thấy hình như núi sụp - chân Triệu Tấn Dương hơi nớ ra, ngã xuống trên boong.Hứa Liên Nhã bất ngờ không kịp đề phòng bị anh kéo vào ngực, đè lên người anh.
Thuyền lắc lư, tiếng sóng vỗ càng lớn hơn.
"Anh sao rồi ? Không bị làm sao đấy chứ ?" Phản ứng đầu tiên củaHứa Liên Nhã là anh ngất xỉu, nhưng lúc chạm đến nụ cười trên mặt anh mới sực tỉnh, anh cố ý. Đồng thời cô cũng mê mẫn vì mình có thể mạnh mẽ hơn, vào lúc anh cần dành sự che chở cho anh.
"Không sao". Người bình thường cũng nói như thế theo phản xạ, chỉ có điều Triệu Tấn Dương đang cười,Hứa Liên Nhã không biết anh đang nghĩ gì, cũng chỉ im lặng gối đầu lên ngực anh.
"Bố anh...". Bỗng Triệu Tấn Dương mở miệng. "Bố anh từng ở trên thuyền"
Hứa Liên Nhã ngốc đầu dậy, lồng ngực đập thình thịch, Triệu Tấn Dương lại nhìn lên màn đêm mờ mịt. Câu chuyện bắt đầu nặng nề. Hứa Liên Nhã không ngăn anh.
"Ngay tại vùng nước sông Mê Kông, chính là ở Myanmar, nơi đây trúng một phát đạn". Anh chỉ tay sau gáy mình.
"Anh giống bố hay giống mẹ ?"
"Giống mẹ anh". Triệu Tấn Dương nói. "Có lúc mẹ anh nói nếu anh là con gái thì tốt."
"Dễ nuôi sao ?"
"Không phải, con gái giống bố".
Hứa Liên Nhã im lặng ngẫm nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng che lên mắt anh, cô đưa tay nhẹ xoa, rồi khẽ mổ lên trán anh.
Triệu Tấn Dương như bị ong chích, thô lỗ kéo tay cô xuống, trợn mắt cảnh cáo cô,
Hứa Liên Nhã cũng chẳng giận, mà cười nói : "Có gì đâu chứ, sợ cái gì ?"
Triệu Tấn Dương cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, lại lần nữa nắm tay cô, vuốt ve lòng bàn tay như xác nhận tồn tại.
"Em có lạnh không, chúng ta vào bên trong đi ? "
"Sao cả buổi tối mà anh chỉ biết hỏi câu này thế, lắm chuyện quá."
"Chúng ta vào thôi, đừng để trúng gió đau đầu."
Triệu Tấn Dương từ từ xoay mình, khẽ ngồi dậy, rồi lại kéo cô lên, nửa ôm cô đi vào khoang thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top