Chapter 3 : Trường mới ( PE )
Đứng trước cổng trường nắng gắt , Song Ngư đưa tay áo lên lau đi những hạt mồ hôi to như quả đậu hai bên thái dương .
Cô thật sự rất sợ ! Đây là lần đầu tiên cô một mình đứng trước cổng trường như vậy .
Rõ ràng là Anh hai đã nói là sẽ đón cô , thế mà cuối cùng lại chẳng thấy đâu .
Huhu , anh hai đáng ghét !!!
Song Ngư cứ đứng yên tại chỗ , mặc cho mặt trời cứ chiếu ánh nắng như muốn cháy da cũng chẳng dám nhúc nhíc .
Cô sợ nếu bỏ đi thì anh hai sẽ không tìm được mình , vì sao ư ? Vì cô bị mù đường !!
Sân trường này rộng như vậy , sợ nếu đi một mình cô sẽ chẳng còn đường ra mất .
Thở dài ngao ngán trong lòng , Song Ngư tự trách vì chứng bệnh mù đường này , nếu cô không mắc phải có phải hay hơn không .
Chỉ tại chuyện đó ...
Nghĩ tới đây , mắt Song Ngư lại dâng lên một nỗi miên man , đôi môi mím chặt lại . Cô không được nghĩ tới chuyện đó nữa !
- " Aaa "
Tiếng la của ai đó vang lên , Song Ngư tò mò quay đầu lại nhìn .
Trước mắt cô là hình ảnh một cậu thanh niên mặc chiếc áo chùm đầu nhìn có vẻ thần bí . Miệng đang không ngừng lẩm bẩm " tiêu rồi , thất bại rồi . Còn trên đầu và xung quanh người cậu là một đống hỗn độn như xà phồng vậy .
Chàng trai gãi đầu , tay cầm ống thí nghiệm đang sủi bọt .
- Aaizz .... Lại thất bại rồi .
Bảo Bình thở dài ngán ngẫm , không biết đây là thí nghiệm thứ mấy mà cậu đã làm nữa . Biết bao nhiêu thời gian cậu dồn hết vào thí nghiệm này nhưng vẫn không thành công , có nên bỏ cái này chuyển sang cái khác không nhở ?
Bảo Bình cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái ống nghiệm , không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu như sinh vật lạ .
- " Cậu .. Cậu có sao.. Không ?"
Bảo Bình nghe tiếng hỏi thì ngước lên nhìn . Thấy một cô gái với mái tóc nâu vàng xoã ngang vai đang đứng trước mặt cậu .
Hỏi ai thế nhờ ? Cậu à ? Hay hỏi ai ?
Bảo Bình ngó nghiêng qua lại tìm kiếm , thấy không có ai . Cậu đưa tay chỉ vào mặt mình .
- " Tôi ? "
Song Ngư nhìn hành động kì lạ của Bảo Bình , trán cô đổ mồ hôi .
- " V-vâng .. Đúng vậy "
- " À , tôi không sao ! Chỉ là xà phồng dính vào người hơi khó chịu thôi "
- " À .. "
Song ngư đáp lại , cũng không dám nói chuyện tiếp . Cô sợ người lạ , nhưng vì mới nãy thấy cậu có vẻ không ổn nên mới lên tiếng .
Nhìn cô gái trước mắt không nói gì nữa , Bảo Bình cũng định muốn bỏ đi về phòng thí nghiệm .
Thấy chàng trai định bỏ đi , Song Ngư nhìn theo , trong đầu đột nảy lên suy nghĩ . Mặc dù rất ngại , nhưng dù sao sao hai người cũng xem như đã nói chuyện với nhau .
Nhờ cậu ta đưa cô tới lớp chắc không sao đâu nhỉ ?
- " Chờ...chờ đã!...Cậu .. Cậu giúp mình một chuyện nha ! "
Song Ngưu nhắm tịt mắt , nói to với chàng trai . Thấy cậu không phản ứng , cô đột nhiên vô cùng bối rối .
- " Được "
Bảo Bình đáp , quay đầu lại nhìn cô .
Song Ngư ban đầu hơi sững lại , sau đó lại đỏ mặt ( why ??) lòng vui vẻ . Aaa .. Cuối cùng cô cũng được cứu rồi .
Hai tay xách cặp , cô đi theo Bảo Bình , tuy nhìn cậu ấy hơi ..kì lạ tí xíu , nhưng có vẻ là người tốt ấy .
Có lẽ đi theo cậu ấy anh hai sẽ không giận đâu nhỉ ?
________
- " Alo ? Huh ? Lại là anh ?! "
Một cô gái với vẻ ngoài phải nói là vô cùng xinh đẹp đang đứng cau có nghe điện thoại . Cô ấy là Thiên Bình .
- " Thiên Bình à , em nghe anh nói .... "
- " Anh phiền phức quá đấy , đừng có bám theo tôi nữa . Đúng là ruồi bu bám mà "
Chẳng chờ người bên đầu dây nói hết câu . Thiên Bình bực tức cúp máy cái rụp . Hai tay dây dây hai bên thái dương mệt mỏi .
Cái tên này đúng là đồ hám gái , đã cắt đứt liên lạc biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn cứ tìm được . Gặp nhau chỉ có một lần mà đã nghĩ là cưa đổ được cô rồi sao ? Mơ đi !
Loại chỉ biết dùng nhan sắc như thế chẳng khác gì " Ếch ngồi đấy giếng " .
Thiên Bình tặc lưỡi , đưa mắt lia xung quanh tìm kiếm một người - ông anh họ kính mến .
( lại là anh trai !? )
Nhưng có vẻ anh họ chưa tới , cô buồn bực khoanh tay lại , ngồi xuống băng ghế đá .
Cuộc đời này , ghét nhất là phải đợi người khác !
Vẻ đẹp của cô thu hút đám học sinh trong trường . Nữ sinh có người ghen tị chê bai , có người tự ti ngưỡng mộ .
Đám nam sinh trong trường cũng rì rầm bàn tán về nhan sắc của cô .
- " Ê mày , tao thấy nhỏ đó 'ngon' đó "
Một tên học sinh lên tiếng nói với đồng bọn . Đưa ánh mắt háo sắc sang nhìn Thiên Bình . Lâu nay chưa thấy đứa nào ' ngon lành ' như thế cả .
Tên ấy huých vai với đồng bọn , hất mặt về phía Thiên Bình . Đám kia hiểu ý , nở nụ cười nham nhở đi tới phía cô .
Thấy trước mắt có bóng người che khuất ánh nắng , cô đảo mắt nhìn sơ qua đám người đó .
Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là : " Y hệt mấy con gà tẩm màu nhuộm "
Thật vậy , đám người kia chẳng khác gì vừa mới nhảy lên khỏi lọ màu cả . Tên thì tóc vàng , tên tóc xanh , có tên tóc trên trắng dưới vàng nữa chứ .
Bọn này đúng là không có mắt thẩm mỹ !
Nghĩ là nghĩ như thế , Thiên Bình vẫn nở nụ cười nhìn đám lâu la đầu con gà đó :
- " Các cậu là ? "
Đám đầu con gà nở nụ cười vừa nham nhở vừa háo sắc , đưa mắt nhìn nhau ra hiệu :
- " Bọn anh là học sinh lớp 12 , có vẻ như cô bé đang chờ ai nhỉ ? Nếu rảnh thì đi theo bọn anh giới thiệu lớp cho "
Thiên Bình nở nụ cười cố giấu đi vẻ mỉa mai , cô không ngốc đương nhiên là cô hiểu ý đồ của bọn kia rồi .
- " Tôi .. "
- " Này bọn kia ! "
Tiếng một cậu thanh niên vang lên từ phía sau . Thiên Bình đảo mắt , miệng hơi nhếch lên .
" Tên nào thế nhỉ ?"
Đám đầu con gà cau có quay đầu lại , tên bặm môi , tên méo mỏ tỏ vẻ " Anh đại "
- " Mày là thằng nào ? Biết xen vào chuyện người khác là dễ bị ăn đòn nhất không !? "
Chàng thanh niên tên Song Tử nở nụ cười mỉm , nụ cười vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo .
- " Một thằng bao đồng như tao vẫn tốt hơn đám mất não như tụi mày "
- " Mày !? "
Đám đầu gà ( -3- ) trợn mắt , tức đến nổ đom đóm mắt , một tên nhào lên đánh Song Tử .
Song Tử vẫn mỉm cười , nhưng chân tay đã nhanh chóng ra đòn trước .
" Bốp "
- " Á !! "
Tên đàn em ăn trọn một cú đá vào bụng với lực sát vô cùng lớn . Tiếng " Á " của hắn là đại biểu cho việc vừa bị nứt vài cái sương xườn . Hắn ôm bụng nằm quằn quại dưới đất , mặt nhăn như khỉ ăn ớt .
Đám đồng bọn thấy phe mình bị đánh , sắn tay áo lên tính xông vào . Chỉ còn 1m trước khi cả hai nhào vào oánh nhau thì lúc này , một giọng nói vang lên . Nó vừa trầm , vừa lạnh lẽo :
- " Chết tiệt !"
Giọng nói như quỷ địa ngục phát ra từ chàng trai có mái tóc màu đen tuyền , đôi mắt đen với cái nhìn sâu thăm thẳm , vừa cuốn hút , vừa làm cho người nhìn rợn tóc gáy .
Thiên Yết lên tiếng chấm dứt cuộc ẩu đả , đưa tay tháo hờ cái Headphone trên đầu xuống vắt qua vai , hai tay đút túi quần , cái nhìn lạnh lẽo . Cậu thực ra chẳng có quan tâm gì tới việc mà bọn nó định làm nhưng quá ồn đi . Mà cậu , không thích tiếng ồn .
Song Tử dừng lại sau khi Thiên Yết lên tiếng . Đôi mắt vẫn mang ý cười nhàn nhạt , môi nở nụ cười mỉm , vẫn vậy , vẫn trong thật giả tạo .
Đó là suy nghĩ của Thiên Bình khi nhìn thấy Song Tử , một còn người với vẻ ngoài điển trai và đồng thời là diễn viên xuất sắc .
- " Mày ..."
Đám đầu gà lên tiếng nhưng khi bắt gặp ánh mặt của Thiên Yết , lưng bọn chúng chợt nổi da gà vô cùng kinh dị . Đưa mắt nhìn nhau , tên trong như có vẻ có quyền lực nhất trong đám bọn nuốt nước bọt lên tiếng :
- " Tụi .. Tụi mày nhớ ...mặt tao đó .! Đ-đi bây .. ! " rồi cả bọn kéo nhau bỏ chạy .
- " Haizz , đã yếu mà còn ra gió "
Thiên Bình trong lòng thầm khinh bỉ bọn chúng , mắt lại liếc qua nhìn hai chàng trai . Một tên tóc nâu và ...
- " Anh họ ! "
Thiên Bình lên tiếng gọi ,mà người gọi , đương nhiên không phải là Song Tử rồi .
Thiên Yết lúc này mới đưa mắt nhìn qua Thiên Bình nhưng dừng lại cũng không lâu :
- " Hnm . "
Đáp lại bằng giọng mũi , Thiên Yết bước đi bỏ mặc Song Tử ở sau lưng , bước đến cạnh Thiên Bình cậu dừng lại .
- " Em họ . "
Một lời chào từ ông anh họ kính mến , Thiên Bình nở nụ cười giảo hoạt .
- " Hận hạnh ~ "
Cô bước đi theo chân Thiên Yết , mặc kệ Song Tử đang bị bỏ rơi " rất tội nghiệp " . Song Tử nhìn theo đôi nam nữ " Trai tài gái sắc " kia . Trên môi vẫn giữ nụ cười làm điêu đốn bao cô nữ sinh trong trường nhìn mình bằng đôi mắt hình trái tim . Đôi mắt nâu khói hiện lên vài tia xao động . Cậu đi nhanh sánh vai cùng Thiên Yết và Thiên Bình .
" Một năm học đầy thú vị "
__________
Vậy là cả 12 Sao đã bắt đầu với cuộc sống cấp 3 rồi nhỉ ^^ . Từ bây giờ sẽ là một chặng đường dài đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top