Không hẹn mà gặp

"Haizzzz..."

Song Luân thở dài uể oải tựa lưng vào ghế nhìn về phía bàn trên đầu lớp, chỗ mà em người yêu Anh Tú của ảnh đang ngồi học. Vì ai kia đang giận dỗi nên ngồi cách xa Song Luân một trời một vực. Em đầu lớp anh cuối lớp.

Chuyện là ai kia đang bị người yêu dỗi nên tức tốc bỏ cả tiết học chạy vội sang học ké lớp ẻm với mục đích là dỗ cho em bé dỗi hết dỗi, nhưng ai mà ngờ người ta ngang nhiên thu sách vở leo lên bàn đầu ngồi ngay sau khi thấy anh lại gần, bỏ mặc anh bơ vơ.

Còn nữa, giận nhau thì giận nhưng Minh Hiếu cực kì thắc mắc. Mắc mớ gì người ngoài cuộc là Hiếu đây cũng bị Song Luân kéo theo sang đến đây vậy? Nó muốn dỗ người yêu thì cứ việc dỗ, kéo cả Hiếu sang chi? Trong khi Hiếu có thể đang ngồi ở lớp học được hàng ngàn kiến thức chứ không phải là ngồi ngắm cái đôi suốt ngày giận nhau như cơm bữa kia?

"Haizz. Tú lại dỗi tao nữa rồi. Mày có cách gì làm ẻm hết dỗi không? 7749 cách tao đều làm đủ cả rồi, tại sao lần nào ẻm cũng dỗi tao hoài vậy?"

"Chuyện nhà mày chứ chuyện nhà tao đéo đâu?"

"Thế mà tao còn tưởng mày tính làm em rể tao cơ đấy" Thì Song Luân có thằng em trai tên Dờ ương Dương mà. Tưởng bạn Hờ Hiếu nào đó cũng thích thích muốn làm em rể Luân cơ. Thì ra cũng chỉ có vậy thôi.

!!!!!!

"Ấy, hình như tao nhớ gần trường có quán đồ Nhật mới mở ngon lắm lát........"

"Thôi thôi. Chuyện nhà tao mà, mày xía vô chi?" – Song Luân lên tiếng cắt lời ngang, cố tình trêu ngươi Minh Hiếu. Giờ thì Luân đã thấy sức mạnh của thằng út rồi. Hễ nhắc đến nó là thằng bạn thân của Luân ngoan ngoãn liền.

"Thì cũng là chuyện nhà tao mà bạn hiền ơi. Bạn cần gì nữa không tôi giúp bạn nhá"

Đấy, cái giọng điệu khác hẳn luôn. Trần đời Song Luân chưa thấy ai lật mặt nhanh hơn thằng cu này cả. Đi casting phim lật mặt đảm bảo bao đỗ. Mới giây trước còn hùng hồn kêu không phải việc của mình xong. Nhưng mà cái gợi ý của đứa "em rể" này cũng oke lắm chứ, em bé dỗi nhà Luân khá thích đồ Nhật, coi bộ dẫn ẻm đi ăn thử quán mới có khi lại ngon lành.

À, hình như......
Song Luân chợt nhớ lời mẹ dặn sáng nay.

"Ê Hiếu, lát tan học mày qua đón thằng Dương giùm tao nhá"

Nếu mà tan học Song Luân dẫn em bé nhà mình đi ăn để bé hết giận thì thằng Dương không có ai đón. Mẹ anh đã dặn hôm nay qua đón Dương đi trung tâm thương mại lựa quần áo mùa đông cho ẻm. Sắp tới trời trở lạnh, mà Dương nó lớn phổng phao quá, quần áo cũ đều chật hết cả nên phải đi mua mới. Mà trung tâm thương mại ở trên phố, cách đây 20 phút đi xe, vẫn cần người dẫn nó đi. Lựa chọn bây giờ chia làm hai vế là em bé dỗi đáng yêu và thằng em trai trời đánh. Khỏi cần phải đắn đo, Song Luân đương nhiên chọn vế trước. Vế sau vứt cho thằng bạn thân, để nó lo giùm. Quá tiện.

Với cái đề nghị trên cả tuyệt vời thế này, không có lý gì để Minh Hiếu từ chối cả. Cầu còn không được, có thằng ngu mới không nhận. Cơ hội tốt để gặp em bé xinh. Đương nhiên là chốt kèo. Chốt nhanh không Song Luân đổi ý.

"Lát dẫn nó đi lựa quần áo giùm tao. Hết nhiêu nhắn tao chuyển trả cho he. Tan học tao còn phải đi dỗ ông giời nhà tao đã"

"Khỏi đi. Mấy bộ quần áo có nhằm nhò gì, tao lo được cho vợ tao mà"

"????Vl????"

Một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm hiện lên. Song Luân chỉ nhờ thằng bạn dẫn thằng út nhà mình đi mua đồ chứ nào đã đồng ý gả nó đi cho Minh Hiếu mà vợ với chả vợ tao????



--------



Tiếng chuông tan học đã vang lên. Đăng Dương chào tạm biệt Bảo Khang rồi đứng một góc trước cổng trường háo hức chờ anh cả Song Luân đến đón. Ánh mắt nó ngóng chờ, vừa đứng vừa ngân nga bài hát mới ra của idol Erik của nó. Được đi chơi, đuợc đi mua đồ mới ai mà chả thích. Kì này nó phải bào anh trai tới bến, mua quần áo xong đòi anh dẫn đi ăn gà McDonald ở trung tâm thương mại. Quào, tuyệt vời. Chưa gì trong đầu Dương đã nghĩ ra 7749 viễn cảnh rồi. Thích quá đi thôiiii.

Tầm 10 phút sau, chiếc xe phân khối lớn màu đen được dỗ ngay trước mặt nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn người nọ cởi chiếc mũ bảo hiểm fullface. Khuôn mặt đẹp trai sáng ngời dần lộ ra từng đường từng nét. Nó nhận ra là anh trai của nó, nhưng là cái người anh trai nó tự nhận là anh ruột thay thế anh trai ruột Song Luân kia cơ.

Vài nhóm các bạn nữ hóng chuyện túm tụm lại xôn xao bàn tán vì có anh trai vừa đẹp vừa ngầu lòi bá cháy xuất hiện trước cổng trường họ hệt như người mẫu ảnh đang ở đây.

"Ah. Anh Hiếu. Sao anh lại ở đây?"

Minh Hiếu đưa chiếc nón bảo hiểm còn lại về phía Đăng Dương.

"Anh thay anh trai em đến đón em đi trung tâm thương mại" Minh Hiếu nói xong còn không quên kèm theo cái nháy mắt đưa tình cho người nọ. Chả biết học cái kiểu này ở đâu. Trong đầu anh vẫn nghĩ rằng mình đủ ngầu khiến bé Dương phải trầm trồ và nhanh chóng đổ gục anh.

Đăng Dương nghe xong, biết Minh Hiếu sẽ thay anh mình đưa đi mua đồ thì vui dữ lắm. Em rất thích Minh Hiếu, cơ mà thích theo đúng nghĩa là một người anh trai, giống như Song Luân và Thái Sơn, không phải kiểu thích theo nghĩa mà Minh Hiếu hướng đến. Mà chuyện này thì đương nhiên Minh Hiếu nào có biết.

"Dạ. Vậy mình đi thôi, hihii"

Em nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm của anh, toan định lên xe thì Hoàng Hùng từ trong đám đông bước thẳng đến kéo tay em lại làm Dương lơ ngơ một hồi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Hùng ghen rồi. Cậu nhìn tình địch của mình, ánh mắt phán xét một lượt từ đầu đến chân. Ầm ĩ như vậy là để làm gì, sợ cả trường không ai biết hắn đến đón Dương hay sao? Làm cậu đang chuẩn bị đi đánh bóng rổ thì nghe được mọi người bàn tán xôn xao liền tức tốc chạy đến giữ của, nếu không con mèo nhỏ này của cậu sẽ bị người ta bế đi mất.

"Đây là trường cấp 3. Người ngoài không phận sự miễn vào. Mời anh đi cho"

Minh Hiếu và Hoàng Hùng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại. Ai bảo bé Dương nhà Hiếu quá đỗi xinh đẹp, từ đâu lại lòi ra thêm một tình địch. Đã thế còn là người cùng trường với Dương. Kì này Minh Hiếu hơi lo rồi, anh học trường khác, đương nhiên không thể ngày nào cũng được gần em, bảo vệ em khỏi những đứa trẻ trâu khác.

"Nếu anh nói không thì sao, NHÓC?" Minh Hiếu cố ý nhấn mạnh câu cuối. Bé Dương chỉ nên hợp với người trưởng thành như anh, có thể lo cho em như anh mà thôi. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lấy gì mà lo cho em.

Hoàng Hùng tức giận cắn môi. Dù bị gọi là nhóc thực sự rất cay cú, nhưng cậu không thể phản kháng. Người này hơn tuổi cậu, gọi như thế quả thật không sai.


"Còn không giải tán, cút hết đi cho tao?"

Lại thêm một người nữa đến.

Lại là mái đầu đỏ quen thuộc thường xuyên cãi nhau với Hoàng Hùng giành Đăng Dương. Đức Duy đi đầu, theo sau là Quang Anh và Thành An đang đuổi hết những nhóm người đang tụ tập lại hóng chuyện tình tay ba trước cổng trường kia. Và giờ thì nó thành tình tay bốn. Đám đông sau khi thấy Đức Duy thì hoảng hồn, nhanh chóng vọt lẹ, nhốn nháo tám hướng, giải tán hết cả chừa lối đi cho họ.

Cái mỏ của Hoàng Hùng bắt đầu giật giật. Một thằng cha già trường khác còn chưa đủ giờ lại thêm thằng nhõi con cùng trường đến. Là chó hay sao mà đánh hơi đến nhanh thế?

"Bỏ cái tay của anh ra khỏi tay anh Dương đi" Đức Duy hất tay của Hoàng Hùng, kéo Đăng Dương về phía mình.

Dù hai người anh kia đều rất cao, xứng đôi vừa lứa với Dương hơn nó, nhưng nó vẫn phải tranh giành. Nó chỉ hơi lùn tí thôi, tại nó mới lớp 10, chưa phát triển hết chứ bộ. Đợi mấy năm nữa, nó thề nó sẽ cao hơn cả anh Dương, để xem còn ai dám nói nó không hợp với ảnh.

Bầu không khí lúc này thật kỳ lạ. Mùi thuốc súng thoảng thoảng đâu đây, những ánh nhìn chết chóc rợn hết cả người. Đăng Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt là Minh Hiếu, bên trái là Đức Duy, bên phải là Hoàng Hùng. Tại sao ba người này đều ở đây? Minh Hiếu đến đón Dương đi mua đồ, oke. Thế còn Hoàng Hùng và Đức Duy? Đăng Dương chỉ muốn đi mua đồ thôi mà? Bộ có chuyện gì lớn lao lắm hả?

"Từ từ, khoan đã. Stop..." Để sứ giả hòa bình nói một câu đã nào.

Đăng Dương quay sang giải thích với Hoàng Hùng : "Thứ nhất, anh Hiếu thay anh Luân dẫn Dương đi mua đồ, chỉ vậy thôi. Ảnh không phải người xấu đâu Hùng đừng lo"

Lại quay sang Đức Duy giải thích tiếp : "Thứ hai, cảm ơn Duy đã giải tán đám đông giùm anh nhưng mà không có chuyện gì hết, bọn anh chỉ đang nói chuyện bình thường thôi"

Xong xuôi thì đến lượt Minh Hiếu : "Em xin lỗi đã để anh đợi lâu. Thật ra hai người họ không phải người xấu đâu. Anh đừng để bụng"

"Dương chỉ muốn đi mua đồ thôi, có vấn đề gì lớn lao đâu. Thật sự đấy. Mọi người đừng cãi nhau nữa"

Nói đến đây, cả ba con người kia không hẹn mà cùng đồng thanh, cùng chung một chí hướng, chung một mục đích :

"Anh/Em/Hùng dẫn Dương đi mua"

"....."

---------

Chap sau hóng bé Dương chọn đi với ai nà:3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top