Hoàng Hùng - Đăng Dương (2)

Cầm trên tay bảng điểm thi của học kì này, Đăng Dương tức đến run cả người. Xếp hạng toàn trường vẫn là con số 2 quen thuộc. Vậy thì người thứ nhất hơn cậu không ai khác chắc chắn là Hoàng Hùng. Lỡ mạnh miệng nói rằng sẽ đẩy người ta xuống hạng 2. Giờ Dương thấy quê quá. Có cái hố để Dương chui xuống không?

"Chời ơi, sao có chuyện gì?" Bảo Khang thấy nó cứ nhìn bảng điểm ủ rũ, chả có tý sức sống nào nên cũng muốn an ủi nó đôi lời.

"Có nói mày cũng không hiểu được đâu"

"Ờ thì mày có nói đâu tao hiểu nè. Phải nói tao mới hiểu chứ?"

"Thôi..." Suy cho cùng đó chẳng phải câu chuyện vẻ vang gì. Khang nó nghe xong nó cười Dương đến sang năm mất.

----

Đăng Dương đi ra khỏi lớp để đến thư viện mượn sách. Cậu nghĩ kiến thức bản thân chưa đủ nên xuống thư viện mượn thêm mấy cuốn về nghiên cứu. Do thực lực chưa đủ nên vẫn dậm chân tại chỗ.

Cậu nhìn thấy cuốn sách ưng ý, đưa tay lên cao với lấy nó nhưng cuốn sách không cánh mà bay. Đã có bàn tay khác nhanh hơn cướp đi.

"Ơ?" Nó ngơ ngác.

Rõ ràng nó thấy cuốn sách này trước. Tại sao người này lại lấy của cậu?

"Lại là cậu, Hoàng Hùng? Trả sách cho tôi. Tôi là người nhìn thấy nó trước cơ mà"

"Nhưng tôi là người lấy trước" Người kia chẳng chịu thua, không đợi cậu lên tiếng mà nhếch mép cười rồi nhanh chân mang cuốn sách đi lướt ngang mặt cậu. Để cậu đứng nhìn với tâm trạng bực bội.

Người gì vô lý thực sự.
Dương chẳng thèm so đo với cậu ta nữa. Cả cái thư viện rộng lớn vậy mà lại lấy đúng cuốn sách cậu đang nhắm đến. Thôi thì cậu chọn lại cuốn khác vậy.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ nể cậu ta đôi phần vì không hề dễ dàng bị cậu hạ gục. Ấy thế mà với cái tính cách này Dương thề, KHÓ CHỊU VÔ CÙNG.

Túm đại vài cuốn rồi tìm ghế trống ngồi xuống an tĩnh đọc sách.

"Tôi ngồi đây được không?"

Dương ngước mắt lên nhìn. Hoàng Hùng??

"Tên khùng nhà cậu lại từ đâu chui ra?" Dương đảo mắt xung quanh cả thư viện. Hình như không đông đến mức cậu ta phải chạy qua đây ngồi ké ở đây thì phải. "Đâu có thiếu chỗ đâu, cậu sang kia ngồi đi"

"Tôi thích chỗ này hơn"

Cậu ta vẫn vô lý nha. Hết lấy sách của cậu bây giờ lại ngang nhiên muốn cướp chỗ của cậu sao?

Mơ đi. Đã thế Dương cứ ngồi đây đấy.

"Tùy cậu"

Nhận được lời nói có thể coi như là đồng ý của cục bông nhỏ này thì Hoàng Hùng cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với nó.

Hoàng Hùng nghe được rất nhiều tin đồn từ mọi người rằng Đăng Dương lớp B nào là rất xinh, nào là đáng yêu,... Tóm lại là khá nhiều thứ văng vẳng bên tai khiến cậu cũng phải thắc mắc tại sao mọi người lại dùng những từ ngữ ấy để miêu tả một người con trai, nó không hợp lý lắm thì phải? Hoàng Hùng rất ít khi ra khỏi lớp nên gần như cậu chưa gặp người trong tin đồn kia bao giờ.

Cho đến khi nó gặp cậu ta ở phòng giáo vụ. Hình như, lời mọi người đồn có hơi sai thì phải !! Vì cậu ta trông còn hơn cả thế nữa. Thầy giáo chúc mừng cậu, nhắc nhở cậu giữ vững phong độ cho lần thi tới bla bla...Hùng chả nghe đâu, cậu toàn liếc sang nhìn người đứng bên cạnh vì nó cứ chu môi, trông ấy lắm.

Ừ thì cũng đẹp nhưng đẹp thôi thì chưa đủ khiến Hoàng Hùng có cái nhìn khác về nó cho đến khi nó ngang nhiên thách thức sẽ đẩy cậu xuống hạng 2. Tưởng đâu con người này bị khùng cơ. Hoàng Hùng hạng nhất từ trước đến giờ đâu phải không ai biết đâu mà nó còn cố chấp vậy. Thì cũng có ý chí đấy mặc dù hơi viển vông. Nhưng cũng xứng để Hùng mong chờ.



Và quả thật kết quả kì thi Hùng vẫn đứng nhất. Cầm kết quả trên tay đột nhiên Hùng nghĩ đến cái cục bông kia. Không biết nó nhìn kết quả rồi có tức đến phát khóc không nữa. Thật muốn nhìn thấy bản mặt nó lúc này.

Đúng là ý trời đã sắp xếp. Hùng nhìn thấy nó ngay. Mà qua khung cửa sổ lớp học, nó đang đi đâu đó. Nhìn hướng đi thì xem chừng nó đang qua thư viện. Hùng túm đại một quyển vở cái bút cầm đi. Để ít ra còn có cái cớ bản thân tình cờ xuống đây học chứ không có ý đi theo Đăng Dương.


Hùng để ý cái má của nó lúc cúi xuống đọc sách trông tròn ủm, đáng yêu lắm trông giống con mèo bông trắng. Nhìn vào là muốn sờ luôn ấy. Nhưng động vào là nó xù lông ngay.

Thấy nó chăm chú đọc sách, Hoàng Hùng cũng không nỡ làm phiền nó nên cũng làm việc của mình.



"Ơ? Vé concert của Erik này" Đăng Dương thấy tấm vé được rơi ra từ quyển vở của Hoàng Hùng. Không bao giờ nó nhìn nhầm được, đúng là tấm vé concert của Erik.

Bạn nó ai cũng biết nó mê Erik lắm. Nhất là Bảo Khang, Erik ra bài mới nào Đăng Dương cũng khoe với Bảo Khang rồi ngồi luyên thuyên về idol này nọ làm Bảo Khang không hâm mộ mà chuyện gì của Erik cũng biết luôn.

Giờ thì nó đang nhìn thấy tấm vé nó ước ao mỗi ngày nhưng không thể tranh mua kịp khi mà sold out quá nhanh, quá là hot đi.

Mắt nó sáng rực lên."Woww, cậu săn nó ở đâu hay thế?"

Hoàng Hùng giờ mới sực nhớ ra tấm vé cậu nhét đại vào quyển vở này khi sáng sớm hôm nay người anh hàng xóm chơi từ nhỏ với cậu đưa cho trước khi đi học. Anh Erik đưa cho cậu 2 vé sau đó còn không quên nhắc cậu dẫn bạn đi cùng đến concert của anh. Mặc kệ cậu đã chối đây đẩy nói rằng bản thân không có ai đi cùng và sẽ không tham dự concert của anh.


"Cậu thích Erik à?" Nó nhìn tấm vé hoài luôn ấy.

"Ừa, phải nói là vô cùng thích mà không có mua được. Tiếc lắm luôn"

"Vậy thì cứ lấy đi" Cục bông này thích thì cậu cho. Căn bản là nhìn mặt nó bị mềm lòng ấy. Có bao nhiêu là nôn ra cho nó hết được luôn.

??? "Hả??" Nó shock nhẹ. "Ý-Ý là cậu cho tôi 1 vé này luôn hả?"

"Lấy cả cũng được"

"Thật luôn? Cả 2 vé?" Hỏi lại cho chắc.

"Đúng vậy"

Oh my god! Cậu ta tốt tính đến mức cho người lạ như Dương vé concert của Erik luôn, hơn nữa còn cho cả 2 vé. Không rõ lý do gì cậu ta lại có 2 vé nhưng mà Hoàng Hùng có quá là tuyệt vời không cơ chứ!!!. Hình như Dương thấy Hoàng Hùng đâu có tệ đến mức mọi người hay đồn cậu ta khó tính nhỉ?

Nhưng mà cho Dương rồi Hoàng Hùng lấy vé đâu mà đi xem nhỉ?

"Hay là tôi với cậu đi xem chung nhá" Đầu vừa nảy số một cách tốt cho cả hai. Dương vừa được xem lại vừa không cắn rứt lương tâm, Hoàng Hùng cũng được đi xem. Lấy cả hai vé của người ta thì có hơi quá trớn ấy. Nên phải biết điều chút.

Hoàng Hùng thấy nó thích đến vậy nên nhường lại cho nó cả nhưng bất ngờ là nó lại rủ cậu đi xem cùng.

Có điều ý kiến này cũng không tệ nhỷ?

"Cũng được. Nhưng cậu thích ngoại hình của anh ấy à?"

"Vừa ngoại hình vừa về âm nhạc nữa. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa hát hay. Không có điểm nào để chê"

"ừm"

"Vậy hẹn cậu chiều thứ 7 tuần này nhaaaa"








Buổi tối hôm ấy, có một Hoàng Hùng lặng lẽ gọi điện cho anh hàng xóm báo tin mình sẽ tham dự concert của anh cùng với một người bạn.

"Ê điều gì làm cưng thay đổi suy nghĩ thế? Anh tưởng mày không đi mà còn đi cùng bạn? Bạn nào thế? Nói anh nghe nào? Bạn trai hay bạn gái?"o

"Bạn trai.."

"Àhh... hiểu gồi hiểu gồi"

"??? K-Không phải theo nghĩa đó đâuu anh" Hoàng Hùng vội giải thích.

Đầu dây bên kia cười khúc khích "Thì anh đã nói gì đâu. Em nhạy cảm quá đó Hùng. Thôi anh có việc, tắt đây nhé"

"Khoan đã anh"

"Sao cưng?"

"Nào anh dạy em hát được không?"

Tại vì nó nghe ai đó nói thích người đẹp trai lại hát hay. Đẹp trai thì chắc chắn nó không thiếu. Nhưng hát hay thì nó không chắc !!!!

"Phụt...Đừng kể chuyện cười cho anh nữa Hùng ơi. Hồi trước anh rủ đi học thanh nhạc thì sống chết không đi. Cưng còn nói cưng ghét hát mà. Sao giờ thay đổi thế?"

"Thì giờ có hứng thôi ạ"

"Được rồi, được rồi. Nào anh rảnh anh qua nhà phụ đạo cho nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top