Đức Duy - Đăng Dương

Quay trở về hiện tại

Dạo này trong trường của Dương có tin đồn, một thằng nhóc lớp 10 mới lên không chịu học hành, ngày nào cũng đi gây gổ đánh nhau. Hầu hết các vụ đánh nhau trong trường đều có sự góp mặt của nó.

Nghe nói nó đã đấm hết những đứa muốn khiêu chiến với nó để nắm vị trí trùm khối 10. Đâu đó còn có tin nó đang định lấn lên cả khối 11 luôn.

"Quá ghê luôn, nhỏ mà không chịu học hành gì cả. Mày đấy, đừng có mà dính dáng gì đến nó nhé" - Bảo Khang quay sang nhìn Đăng Dương nhắc nhẹ.

Khang sợ thằng bạn mình xinh xẻo quá lại trở thành đối tượng bị thằng nhóc kia nhắm tới.

Cuộc sống mà, cái tró gì cũng có thể xảy ra. Lúc nào cũng phải đề phòng trước. Xung quanh toàn sói thôi.
Một thằng Hoàng Hùng lớp B là quá đủ rồi. Khang không muốn phải đối phó thêm mấy đứa nữa.



Những tưởng lo nghĩ của Khang là thừa thãi. Nhưng đúng là Khang tính không bằng trời tính.



Đức Duy lau nhẹ vết máu bên khoé môi sau khi bị một tên đánh lén vào mặt. Đối phương rất đông, đâu đó khoảng 5 6 người. Nhìn kĩ đều là người lạ mặt, có thể là khối 11 vì nếu trong khối 10, cậu đã nhớ gần hết mặt những đứa dám động vào cậu. Bọn nó đánh úp khi cậu và Quang Anh đang tách nhau ra.

Chết tiệt!! Với cái tình hình này, xem chừng thằng Quang Anh chắc cũng đang bị hội đồng giống cậu rồi. Phải đánh nhanh gọn để chạy đi cứu thằng Quang Anh nữa.

"Một mình mà giãy giụa gớm nhỉ ? Khối 10 thì yên phận ở cái khối 10 của mày đi. Định động chân vào khối 11 bọn tao sao? Để tao xem mày với thằng bạn mày có qua nổi hôm nay không nhé. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi như con tró thì bọn tao tha cho"

"Hừ" - Nó nhếch mép. "Chưa biết ai phải quỳ xuống xin lỗi ai đâu. Chỉ một cú đánh lén mà nghĩ mình thật sự có thể đánh bại tao sao?"

"Còn ngoan cố. Hôm nay tao phải đánh cho mẹ mày không nhận ra mày mới được"

Đức Duy nắm chặt hai bàn tay sẵn sàng vào thế, lên người nào cậu sẽ đánh bay người đó. Cậu chưa từng ngán bố con thằng nào cả. Những tên kéo người đi đánh hội đồng đều là những tên phế vật.

"Mẹ nó, lên cho tao. Đánh chết nó"

"THẦY KHƯƠNG ĐẾN RỒI ! MAU CHẠY ĐI"

Một giọng nói hô hào vang lên. Bọn nó không cần biết ai nói và giọng nói phát ra từ đâu đã ngay lập tức vứt gậy bỏ chạy tán loạn. Sở dĩ vì thầy Khương là giám thị của trường. Rất nghiêm nên đứa nào đứa nấy nghe thấy tên là đã sợ. Không ai muốn để thầy Khương bắt gặp vì sẽ rất rắc rối. Và phụ huynh từng đứa sẽ phải lên trường.



Đăng Dương được thầy chủ nhiệm nhờ đến sân kho lấy thêm chiếc ghế mang lên lớp vì có một chiếc ghế gãy cần được thay thế.

Cậu bắt gặp một nhóm học sinh đang tụ tập trong góc khuất cạnh đó. Vốn tưởng chỉ là nhóm bạn chơi với nhau cho đến khi Dương nhìn thấy một đứa trong số đó đang cầm gậy. Nhìn kĩ thì là một lũ đang đánh hội đồng một thằng nhóc tóc đỏ.

Và chúng ta đã tìm ra chủ nhân của giọng nói đó.

Tình huống thật sự rất nguy hiểm. Nếu bị đánh, Dương không chắc là cậu nhóc ấy còn lành lặn hay không nên đành phải ra tay. Lương tâm cậu không cho phép mình đứng nhìn.

Đăng Dương chạy vội đến trước mặt cậu nhóc, nhìn vết máu trên mặt nó mà hoảng hốt. Trách bản thân ra tay quá muộn, để nhóc ấy bị đánh rồi.

"Có sao không? Nhóc chảy máu rồi"

Toan đưa tay lên sờ thử vết thương của nó thì bị nó hất thẳng tay ra.

"Anh đừng có lo chuyện bao đồng"

Ơ hay. Dương có lòng tốt cứu nó mà bị nó đối xử thế đấy. Biết trước như vậy cậu thà giả mù giả điếc còn hơn.

Thôi, coi như có lòng tốt giúp nó thì tốt cho cố vậy.

Đăng Dương lấy ra từ trong túi quần miếng băng dán urgo của mình đặt vào tay cậu nhóc rồi rời đi.

Đức Duy nhìn miếng urgo màu hồng có hình con vịt vàng trên tay.

*Bao nhiêu tuổi rồi còn dùng đồ trẻ con này nữa*

"Anh tên gì thế ?" Tuy thấy người nọ trẻ con nhưng mà nó cũng có chút hứng thú.

"Dương, Trần Đăng Dương"

"Lớp nào?"

"12B. Nếu nhóc muốn học lại cách nói chuyện lễ phép với người lớn thì đến gặp anh"


Lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy có người khiến mình muốn để tâm đến từ khi vào trường đến nay. Hình như ngoài đánh đấm ra cậu chưa từng làm việc gì khiến bản thân vui vẻ thì phải.

Ví dụ như trải nghiệm cảm giác yêu đương chẳng hạn.

Chết, mải nghĩ chuyện người nọ mà giờ Đức Duy mới sực nhớ ra thằng bạn chí cốt của mình. Nó cất miếng urgo vào túi cẩn thận rồi chạy vội đi kiếm Quang Anh.

"Mày có sao không Quang Anh?"

Cả người Quang Anh lúc này đang phải dựa vào Thành An mà đi. Một bên chân nó hơi khập khiễng.

"Chưa chết được" Thằng lớp trên nó chơi ác quá, đập thẳng một phát vào bắp chân cậu. Hên là cậu né được đôi chút chứ không là ăn trọn một cú gãy chân như chơi.

Quang Anh thừa nhận cậu không đánh đấm giỏi bằng Đức Duy. Nhưng nếu so ra thì cậu chỉ kém mỗi Đức Duy thôi. Đức Duy hạng 1 thì cậu cũng hạng 2, còn đâu cũng hơn kha khá người.

"May có tao cứu nó kịp đấy. Đéo biết sao tụi nó kéo nhau đến đông thế" Thành An không thích đánh đấm chứ không phải là nó không biết. Nó đâu thể thấy bạn nguy mà không cứu.

À, nhưng hôm nay là hôm hiếm hoi Quang Anh được thấy Thành An đánh nhau để cứu mình. Nên chắc là bảng xếp hạng lúc này Quang Anh chỉ đứng hạng ba thôi.

Đánh nhau giỏi mà nó giấu nghề.

Thành An nom thấy vết thương trên mặt Đức Duy liền hỏi : "Mày cũng bị giống nó à?"

"Ừ. Mẹ kiếp. Tao nhất định phải tìm ra bọn nó. Động đến tao mà muốn được yên ổn sao"

"Làm gì thì làm, đừng có lôi cả tao vô. Tao ghét đánh nhau"

"Nhưng mày vẫn đến cứu tao đấy thôi" - Quang Anh nhìn nó nói.

"Tao sợ mày chết thôi. Tao không muốn phải đi viếng đám ma"

Cả ba đứa nó nhìn nhau cười. Mặt đứa nào đứa nấy cũng trầy trụa đầy vết xước. Mặc dù chúng nó là người xấu trong mắt người khác nhưng trong thâm tâm chúng nó đều rất coi trọng tình nghĩa. Để mà nói ra thì cũng tốt hơn rất nhiều người mang cái danh người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top