Chánh quyền dẹp loạn

"Anh ơi cái này đẹp không ạ?"

Đăng Dương phân vân tay cầm một chiếc áo hoodie màu vàng và một chiếc màu xanh dương mà nó lựa cả nửa tiếng trong shop để đưa lên người ướm thử. Thực ra Dương thích xanh dương và vàng lắm, nó hợp mệnh cả hai màu đấy luôn cơ nhưng một mẫu đâu thể mua hai màu đâu vì trông vậy sẽ nhàm lắm. Nên em đành cầu cứu nhờ anh hai lựa giùm.

Thái Sơn ngồi trên ghế sofa của quán theo dõi em từ đầu đến chân. Nhìn em lựa đồ, nhìn em tung tăng ánh mắt sáng rực tìm kiếm những bộ đồ trông đáng yêu vô cùng. Đúng là út cưng nhà anh có khác. Cái người tròn ủm mà mặc hoodie trông lại tròn thêm như cục bông cưng yêu lắm. Em của ai mà dễ thương quá vầy nè ~~

"Lấy cả hai đi, anh mua cho" Cái nào em mặc cũng đẹp, cũng yêu. Nếu phải chọn một thì khó khăn lắm. Trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất. Thái Sơn có tiền mà, út nhà anh thích gì anh mua đó. Út cưng út vàng nhà Sơn, muốn gì mà chả được.

À còn nữa, nếu mọi người đang thắc mắc Đăng Dương chọn ai đi trung tâm thương mại mua đồ cùng mình thì đã biết rồi đấy. Ẻm đi cùng Thái Sơn, anh hai của ẻm.

Vì sao á? Vậy thì phải kể đến 30 phút trước....


"Anh/Hùng/Em dẫn Dương đi mua"

Chẳng hẹn mà cả ba cùng đồng thanh. Nói xong bọn họ lại quay ra nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Ai cũng muốn Dương đi với mình.

Dương đứng gần Đức Duy nhất nên nó nhân cơ hội giữ anh khư khư trước. Hoàng Hùng thấy vậy thì đi tới kéo Dương về phía mình. Khi không đang đứng yên một chỗ lại bị một lực kéo, Dương chao đảo suýt ngã, được Hoàng Hùng ôm eo giữ lấy.

Minh Hiếu đương nhiên là không nhịn được khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mặt. Cái tay cậu ta đang đặt ở chỗ quái nào thế kia. Đương nhiên bạn Dương nào đó còn chưa kịp đứng vững lại đã được Minh Hiếu nọ kéo vào lòng mình.

Dương khờ luôn rồi. Mấy người này đang chơi trò gì vậy, cứ kéo qua kéo lại, Dương choáng sắp ngất rồi đó.




"Ê NÀY, CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY? Bỏ cái tay anh ra khỏi người bé Dương mau"

Nghe thấy giọng nói thì cả bốn người cùng quay lại. Là cái người đầu hồng đang dựng con SH màu hồng nốt bên lề mà chạy lại. Anh xắn cao tay áo sơ mi của mình lên chuẩn bị lâm trận.

Chánh quyền đã tới nơi, còn mấy anh kia thì tới số.

Minh Hiếu có dự cảm chẳng lành, ngay lập tức rút tay đang đặt trên người em lại. Anh nghe từ Song Luân Thái Sơn simp em trai thế nào rồi, còn cả cái lời cảnh cáo mà Thái Sơn nhờ Song Luân truyền đạt đến anh, nói anh cách xa bé Dương ra nếu không sẽ có chuyện liền.

Thái Sơn sắp bùng nổ đến nơi rồi. Anh nghe từ miệng bạn thân Anh Tú của mình rằng tan học Song Luân rủ nó đi ăn đồ Nhật nên gọi điện liền cho ông anh cả hỏi ai sẽ đón bé Dương đi mua đồ. Đương nhiên Song Luân không ngờ tới tình cảnh này. Anh lỡ đẩy thằng út qua cho Minh Hiếu mất rồi. Và sau đó anh đã chịu một tràng combat bằng lời nói của đứa em mình.

Chỉ nghe qua điện thoại cũng thấy nó đáng sợ cỡ nào. Thôi thì chúc Minh Hiếu bình an vô sự.

Thế nên Thái Sơn sau khi nói xong những lời "yêu thương" với Song Luân liền phi ngay con chiến mã của mình đến trường đón em. Ai mà ngờ vừa đến nơi thì thấy cái cảnh 3 thằng "tró" nào đó kéo qua kéo lại thằng út nhà anh. Còn ra cái thể thống gì nữa.

AA! ĐCM... Thái Sơn điên mất thôi.

"Anh haiii" Cứu tinh đến rồi. Đăng Dương vui mừng ra mặt. Hai yêu quý của nó đến giải cứu nó rồi đây.

"Giải tán, đi về. Dương ra xe đợi anh"

"Dạ"

Em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chạy ra xe chờ anh sau khi Thái Sơn nói.

Đức Duy và Hoàng Hùng không biết, vốn tưởng rằng lại có thêm tình địch xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu tiếp thì nghe Dương gọi người này là anh hai. Cả hai lập tức rén liền. Còn Minh Hiếu thì rén từ đầu đến tận bây giờ rồi. Thái Sơn chẳng phải người hiền lành đâu, nhất là động đến Dương không biết còn đáng sợ cỡ nào nữa.

Dương ra chỗ khác rồi, còn mình cái đầu hồng ở lại combat với 3 con người này. Thái Sơn đứng chống nạnh, không muốn nói nhiều. Anh chỉ muốn nhắc nhở ba con người này cách xa em của anh ra mà thôi.

"Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối, Dương nhà tôi còn nhỏ, không yêu đương yêu điếc gì hết. Nghe rõ chưa?"

Cả ba lại yên lặng không dám ho he, cũng không dám trả lời có. Giờ mà mở miệng há chẳng phải đồng ý tránh xa Dương? Có ngu mới làm thế.

Nhưng xem chừng muốn có Dương phải qua được ải anh vợ đã. Xem chừng có hơi gian nan rồi đây!!

"Đừng để tôi nhìn thấy cảnh này thêm một lần nào nữa"

Cảnh cáo xong một lượt thì Thái Sơn mới an tâm đi đến chỗ mình dựng xe, có cả Dương đang chờ ở đó.

Mới giây trước còn khó chịu quạo cọ muốn ăn tươi nuốt sống ba người họ, giây sau Minh Hiếu liền thấy Thái Sơn vui vẻ tươi cười, trở lại làm người anh trai dịu dàng của Đăng Dương liền. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Không biết bé Dương có biết mặt trái của anh hai nhà ẻm như thế nào không.

Và đương nhiên không bao giờ có chuyện Thái Sơn để điều đó xảy ra.

Sau khi Thái Sơn đã chở Đăng Dương đi thì ba con người kia cũng giải tán. Nhân vật chính đã đi rồi, ở lại đấu đá nhau cũng vô ích. Ai về nhà nấy, bớt mơ mộng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top