Bùng binh tới rồi
"Là như nào nhỷ? Song Luân, anh mau ra đây" - Thái Sơn nom có vẻ bực bội lắm, vừa đi học về đã vứt cái cặp lên sofa còn bản thân thì dậm chân bộp bộp dưới phòng khách.
5 phút sau đó cũng không có ai xuất hiện. Lần này, lửa giận còn cháy hơn, đã cho thời gian chuẩn bị mà còn không xuất hiện. Anh đạp luôn cánh cửa phòng ông anh cả nhà mình, nhìn người nọ trùm chăn kín mít trên giường. Thật là không coi ngừoi em trai này ra gì mà.
"SONG LUÂN, anh dậy mau cho em" Anh hất tung chăn xuống dưới đất, để ánh sáng chiếu rọi thẳng mặt ai kia.
"Cái gì, mới sớm mà mày bị chó dại cắn à" - Song Luân đang ngủ, khó chịu vì bị giật chăn.
"Sớm cái đầu anh. 12h trưa rồi đấy"
"Hôm qua 2h tao mới ngủ, có gì nói lẹ đi, tao ngủ tiếp"
"Không, ai cho mà ngủ. Dậy 3 mặt 1 lời với TÔIIIII"
"Tao làm gì mà phải 3 mặt 1 lời"
"Dậy giải thích cho tôi, sao mà thằng bạn thân của anh lại đi với bé Dương. May là không phải do chính mắt tôi nhìn thấy đấy, nếu không Minh Hiếu không xong với tôi đâu. Tính làm gì với Dương nhà tôi. Dương nó còn đang học, đừng có mà tơ tưởng đến nó. Anh nói lại cho bạn anh như thế không được thiếu chữ nào cho tôi"
"???? Tin juan chưa? Mày nghe ai nói"
"Em người yêu của anh chứ ai"
"Tú á?"
"Ừ. Nó nói hôm qua nó gặp ở quán gà. Bé Dương còn chào nó. Cay thật chứ. Chắc chắn dùng cái gương mặt đẹp trai kia dụ dỗ bé Dương rồi. Không biết không biết đâu. Anh bảo bạn thân anh đi. Cách xa bé nhà em ra"
"Thấy gớm, nó cũng lớp 12, lớn tướng rồi mà cứ gọi nó như trẻ con. Cứ như vậy rồi mai sau sao mà nó có người yêu hả Sơn"
"Không là không. Em không tin tưởng giao nó cho ai cả. Nhất là những đứa chơi cùng anh, càng không đáng tin"
"Ủa? ê? anh mày đã làm gì?? Dương là em mày còn anh không phải anh trai mày à?" Sao mà cứ này kia hoài.
"Nói rồi đó. Tôi mà còn nghe thấy tin này nữa là anh không xong đâu"
Đúng là quýt làm cam chịu. Khi không anh lại bị dằn mặt bởi em trai của mình, thiếu điều mua cái ghế ngồi lên đầu anh thôi đấy.
-----
hắt...xì...hắt...xì...
Đăng Dương nãy giờ cứ hắt hơi liên tục. Nó day day cái mũi đỏ ửng cả lên luôn rồi. Không biết ai nói xấu gì mà nhắc dữ vậy. Đang ăn trưa cũng không xong.
"Có sao không? Bị ốm hả?" Bảo Khang với lấy một sấp giấy trong hộp đưa cho nó.
"Không không, chắc ai nói xấu nên vậy đấy. Chứ khoẻ lắm"
"Ờ, thế cái anh hôm qua chờ mày ở cổng trường là ai thế? Hình như không phải trường mình nhỉ?"
Chiều qua tan học nó thấy anh nào đứng ở cổng trường nói chuyện với Dương. Rồi cả hai cùng đi, mà đi đâu thì Khang không biết.
Lạ hoắc à. Khang không biết là nó có quen ai như vậy đấy. Chả thấy kể bao giờ. Tình bạn này cần được xem xét lại.
"À, bạn ông Luân nhà tao"
"Rồi bạn ổng mắc gì đi với mày"
"Thì quen hôm đi phụ ông Luân cái đại hội thể thao đấy. Thấy ảnh cũng đẹp, cũng tốt tính. Rồi nói chuyện cũng hợp, có facebook của nhau, rủ đi ăn thôi. Có gì đâu"
"Chỉ thế thôi?"
"Ừ, tốt hơn ông Luân nhiều. Từ giờ anh Hiếu mới là anh trai guột của tao"
"Đâu ra tự dưng ổng tốt với mày. Suy nghĩ xem. Biết đâu ổng có ý đồ gì với mày sao?" Dương nó khờ, ai lừa nó là dễ lắm.
"Không có đâu, bình thường mà. Tao làm gì có gì đâu mà người ta có ý đồ"
"????"
Không có gì thế sao cứ hết người này đến người kia bám dính như keo dính chuột thế.
Nhìn kìa, chưa gì Bảo Khang đã thấy cái tên khó ưa lớp bên Hoàng Hùng đi tới. Bước tiếp theo là nó ngồi xuống bên cạnh thằng bé trước mặt Khang luôn đây này. Bộ hết chỗ ngồi rồi hả??
"Cho Dương nè" Hoàng Hùng cầm đĩa hoa quả mới mua đặt xuống trước mặt Dương.
Rồi thì thằng trẻ trâu tóc đỏ chót nào đó cũng chạy qua cả đây. Nó tay xách nách mang cả đống đồ ăn vặt đưa đến cho thằng bạn Đăng Dương của Bảo Khang.
"Dương, Dương.... Em mới mua, cho Dương nè"
Lại thằng cha nào nữa. Một Hoàng Hùng chưa đủ phiền hay gì. Lại lòi thêm một thằng nhóc.
Người nó có nam châm hay sao mà hút được nhiều người thế. Thợ săn hồng hài nhi? Thợ săn ngưu vương hay gì? Chứ già trẻ lớn bé đủ cả rồi đấy.
"Đồ ăn vặt không tốt. Dương ăn hoa quả đi"
"Không. Dương ăn của em đi. Còn nhiều lắm, hết em lại mua mang qua"
Một lớn một nhỏ đứng hai bên nhỏ Dương mà cãi qua cãi lại. Đăng Dương ở giữa niệm phật. Còn Bảo Khang là không khí.
Hai khứa này làm gì khó coi vậy. Nói thật Bảo Khang thấy trẻ trâu thật sự. Bao nhiêu người nhìn về đây quá trời.
Mà từ từ. Có gì đó sai sai.
"Đm Dương ơi, tao nhắc mày thế nào, sao thằng Đức Duy kia nó lại... lại sấn vào mày thế?" - Bảo Khang kéo bạn mình lại 1 góc hỏi nhỏ, để mặc hai người kia nhìn nhau đùng đùng sát khí.
Bảo Khang chợt nhớ ra cái thằng lùn lùn đầu đỏ chót kia là thằng nhóc cầm đầu khối 10 trong lời đồn. Tại vì ngoài nó ra trong trường này làm gì có ai để quả đầu nổi bật thế nữa.
"Hả? Nhóc kia tên Đức Duy hả? Mà sao Khang làm quá dị. Nhóc đó có gì à?"
"Là cái thằng cu tao kêu nhỏ không học toàn đi đánh nhau đấy, kêu mày né nó ra mà. Sao giờ nó lại bám mày rồi"
Biết ngay là sợ cái gì là cái đó đến liền. Bảo cách xa ra không bị nó tia rồi.
"Thì hôm đó gặp chuyện bất bình, nhóc đó bị người ta đánh nên chạy ra giúp đỡ" Chứ Dương có biết ai với ai đâu.
"Tao lạy mày. Có mà nó đánh ngta thì có, ai đánh lại nó mà lôi cái thân ra cứu"
Rồi giờ có mười Bảo Khang cũng không bảo vệ được nhỏ Dương khỏi 2 con sói này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top