Rực Rỡ Như Ánh Mặt Trời

Họ ngồi bên bờ biển, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những con thuyền dần khuất dáng sau đường chân trời.

Mao Mao hỏi, "hôm nay anh không nằm vùng nữa hả?"

Rồi Minh Hàn cũng cất tiếng, "còn cậu, sao hôm nay không đi nhặt rác nữa?"

Chẳng có câu trả lời nào được hồi đáp.

Giống như đồng bệnh tương lân, chẳng có ai hỏi gì thêm. Hai người cứ thế im lặng và chìm vào khoảng trời riêng, mặc cho những dòng suy nghĩ vô định đang cuốn lấy tâm trí họ.

Nhớ lại thì lần đầu họ gặp mặt chẳng mấy yên bình.

Đó là một ngày đầu tháng 7, cũng tại bờ biển này. Chỉ là lần đó, trong mắt Mao Mao, Minh Hàn là một cảnh sát bốc đồng và dễ làm hỏng chuyện.

Ngày ấy, khi truy đuổi tên tội phạm, Minh Hàn vô tình đẩy Mao Mao ngã xuống biển. Xui rủi một điều, cậu lại chẳng biết bơi. Thế là mặc kệ hắn ta, anh đành nhảy xuống cứu cậu. Lẽ dĩ nhiên, Mao Mao chẳng thể nào trưng ra vẻ biết ơn trước cái người vừa suýt dìm chết cậu.

Vậy là một câu mắng, khởi đầu cho một cuộc cãi vã, khởi đầu cho chuỗi ngày sau đó họ gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện thường xuyên hơn.

Và là khởi đầu cho một mối quan hệ thân thiết.

...

Gió biển từng đợt khẽ khàng thổi vào mỗi sợi tóc và những con sóng triền miên xô dạt vào bờ cứ thế liếm lên đôi chân của hai con người đang trầm mặc trước sự bao la của biển cả.

Như đã trải đủ mọi suy nghĩ và đăm chiêu, Mao Mao chợt nói: "Biển thật biết đồng điệu với cảm xúc con người."

Minh Hàn hỏi: "Tại sao?"

"Mỗi lần có chuyện vui, tôi thường ra bãi biển, vừa nhặt rác, vừa lụm nhặt những vỏ sò, và ngắm nhìn nền trời màu xanh ngay trên biển cả màu xanh, thật đẹp và êm đềm. Những lúc đó tôi chỉ ước có thể ngưng đọng thời gian, để được mãi ở lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Chỉ là tôi không biết, rằng biển cũng có lúc dữ dội, mênh mông như những lo âu, khắc khoải và bao dung cả nỗi buồn của con người."

Và như thể nhận ra điều gì đó, Minh Hàn im lặng một lúc, rồi cất giọng: "Cậu đã thấy tôi đánh Gia Hào?"

"Tại sao anh phải đánh anh ta?", Mao Mao hỏi.

"Cậu từng bảo muốn tìm một người có thể ở bên nhau, tin tưởng nhau đến hết đời. Tôi chẳng biết người đó là ai, nhưng tôi biết đó chắc chắn không phải là gã tồi kia."

Mao Mao cười, "cảnh sát thì không đuợc đánh người dân."

"Nhưng được đánh người dân xấu."

"Cho nên tôi mới bảo anh luôn bốc đồng và nóng nảy."

Minh Hàn cũng cười trừ, "Ít ra thì nó cũng giúp tôi hả dạ. Thay vì phải giấu diếm rồi tiếp tục xem cái cảnh một đứa quá tốt bụng như cậu bị lợi dụng."

Mao Mao lại đăm chiêu và nhìn về phía ngoài khơi.

...

Cậu không thể phủ nhận câu nói của Minh Hàn, vì nếu không phải, cậu đã không bị bạn bè bắt nạt, cũng chẳng bị lừa dối tình cảm và phải lầm lũi đến vậy. Và mặc dù có lẽ cậu đã nhận được một chút an ủi, cậu vẫn cảm thấy chua xót.

Rồi Mao Mao nhận ra, mình đang khóc.

Chút mạnh mẽ còn sót lại của cậu đã tan biến, hóa hình thành những giọt lệ, chảy vào khóe môi, vừa mặn vừa đắng chát.

Như giọt nước tràn ly, Minh Hàn đưa tay ôm lấy Mao Mao, để cho cậu tựa đầu và khóc trong lồng ngực, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài kia thấm dần qua lớp áo mỏng manh ướt đẫm.

...

Mao Mao kể cho Minh Hàn về giấc mơ của cậu.

Đó là một sự mơ hồ. Trong mơ cậu từng đón nhận ánh mắt của một người con trai, anh bảo sẽ nuôi cậu cả đời, và đến cuối cậu lại hi sinh để bảo vệ anh. Nhưng dù cố gắng thế nào, Mao Mao vẫn không thể nhìn được và không thể nhớ ra được khuôn mặt của người con trai đó.

Minh Hàn vẫn cứ làm nhiệm vụ của một người sẻ chia, lắng nghe từng lời bộc bạch.

Rồi anh hỏi Mao Mao về dự định tiếp theo.

Nhưng có lẽ, khi nỗi buồn vẫn chưa nguôi hẳn, thì con người vẫn lênh đênh trên dòng chảy mang tên hiện tại. Mao Mao chỉ trả lời một câu hờ hững, rằng cậu không biết.

Minh Hàn có lẽ hiểu tâm trạng của Mao Mao, khẽ đưa tay, để cậu tựa đầu lên vai mình. Cảnh tượng đó, nếu không chứng kiến, chẳng thể tin được rằng một Minh Hàn vẫn luôn nóng nảy và bộc trực lại có một mặt tinh tế đến kỳ lạ.

...

Cho tới mãi một lúc sau, Minh Hàn mới cất giọng: "Tôi sẽ nuôi cậu cả đời".

Âm thanh quả quyết, đanh thép và có phần nhẹ nhàng ấy khiến Mao Mao bất giác sững người một lúc. Rồi cậu cười, chẳng nói gì, và tiếp tục tựa đầu vào bờ vai tinh tế đó của Minh Hàn.

Cả hai cứ thế im lặng, rồi lại như lúc đầu, thả mình vào những dòng suy nghĩ vu vơ.

Chỉ khác là, tận sâu trong trái tim họ đã có những sự rung động.

Người ta kể rằng ngày hôm ấy, có một người con trai từng khóc trong lồng ngực của một người con trai khác. Và khi cậu ấy đã nguôi đi, cả hai đã cùng nhau ngắm biển, ngắm nhìn trời đêm cho đến tận sáng hôm sau.

...

Tháng cuối cùng của mùa hè cứ thế qua đi. Một người thì chăm chỉ nhặt rác, còn người kia vẫn cứ nằm vùng.

Trên trạm dừng chân của chuyến xe mang tên cuộc sống, hai con người xa lạ như những mảnh ghép tìm thấy nhau, cứ thế mà đến với nhau.

Đôi khi là sự hòa hợp lạ lùng, đôi khi thấy nhau là cãi vã.

Chẳng thể phủ nhận rằng, giữa họ luôn có những suy nghĩ và quan điểm đối lập. Nhưng không cần thiết phải là sự đồng điệu hoàn hảo, bằng nhiều cách, họ dần thấu hiểu và sẻ chia cùng đối phương.

Đối với Minh Hàn, Mao Mao là một nốt nhạc rộn ràng cất lên giữa những giai điệu chậm rãi của nhịp sống giản đơn. Về phần Mao Mao, Minh Hàn giống như chiếc phao cứu sinh kịp thời bắt lấy khi anh sắp chìm hẳn vào những nỗi buồn của bản thân.

Cuộc sống có những sự tương ngộ kì diệu như vậy đấy.

Mao Mao chẳng biết chàng cảnh sát ngờ nghệch kia liệu có làm nên chuyện, Minh Hàn chẳng biết cậu sinh viên kia liệu có tìm được người mà cậu luôn mong mỏi, và họ đều chẳng biết liệu mai sau có được gặp lại đối phương, hay chỉ là một mối tạm duyên, như vị khách qua đường.

Nhưng có một điều mà cả hai đều rõ, rằng những rung cảm trong lòng không phải là điều giả dối.

Đời người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, nhưng để tìm được sự hòa nhịp trái tim thì có mấy ai.

Cho dù có thể không phải là mối lương duyên, không phải là người cùng đi đến cuối đời, và cho dù quãng đường dài phía sau có thế nào đi nữa, thay vì bỏ lỡ, cứ để sợi dây mang tên vận mệnh buộc chặt hai linh hồn với nhau.

...

Cứ như vậy, một mối quan hệ mới đã nảy nở, ngay giữa lòng thành phố Đài Bắc.

Mùa hè năm đó, họ đã từng nghĩ mình chẳng có gì.

Và đến khi ngoảnh lại, họ chợt nhận ra, mình đã có một người con trai tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top