1. Mặt trời mọc đằng Tây?
Hinata
Kì huấn luyện hè vừa mới kết thúc thì thời tiết cũng dịu nhẹ hơn, xoa dịu dư âm của cái nóng và cả những nỗi niềm khó tỏ bày.
"Nà Kageyama"
"Cái gì?"
"Cậu nghĩ mặt trời mọc ở hướng nào?", tôi loay hoay với hộp cơm trưa trên tay
"Hướng đông chứ gì nữa, đồ ngốc."
Tôi trầm ngâm, "Hmm, hẳn là vậy nhỉ..."
Cậu khó hiểu, xé một nửa ổ bánh cà ri cho vào miệng, "Mà đôi khi chuyện mặt trời mọc ở hướng tây cũng không hẳn kì lạ, giống như việc tuyết rơi vào mùa hè vậy."
"Không phải não cậu bị nhiệt độ làm nhũn ra rồi đó chứ, Kageyama?"
"Nói lại lần nữa xem", cậu cau mày, xốc cổ áo tôi
"Aaaa đừng đánh tớ. Mấy cái chuyện hư cấu như vậy cậu lẽ ra không nên công nhận chứ."
Cậu khó chịu rồi lại thả ra, thưởng thức tiếp ổ bánh giòn trên tay "Việc tôi ở đây với cậu không phải đã là chuyện kì lạ nhất rồi sao?!"
Cũng phải, chỉ vừa mới vài tháng trước tôi vẫn còn nung nấu trong mình mục tiêu đánh bại "vua sân đấu", ấy mà giờ đây cả hai lại sát cánh cũng nhau trên mọi mặt trận. Thật kì cục, thế nhưng đôi khi, tình cờ hay cố ý trái tim tôi cứ dâng lên dòng cảm xúc khó tả. Tôi không biết cũng không muốn biết nó là gì, bởi lẽ nếu tôi hiểu được mớ bòng bong ấy thì mối quan hệ giữa tôi và Kageyama sẽ xấu đi chăng?
Mỗi sáng như thường lệ, tôi rời nhà từ sớm, địa hình núi non không cho phép tôi chần chừ chậm trễ. Thong dong đi trên con đường quen thuộc, nếu là tôi của trước kia hẳn sẽ luôn nghĩ đến việc làm sao để mạnh hơn, làm sao để được chơi bóng với những kẻ ưu tú, thế nhưng giờ đây hình ảnh Kageyama lại chiếm lấy một góc nhỏ trong suy nghĩ của tôi. Khối óc này luôn nghĩ về Kageyama nhiều hơn so với khi nghĩ về những điều khác, không hẳn hơn cả bóng chuyền vì khi nghĩ đến bóng chuyền, Kageyama lại tự tiện xuất hiện ở đó.
'Thật khó chịu.'
❆❆❆
"Tập trung nào!" Đội trưởng hô to, cả đám rời rạc nhanh chóng tụ lại phía huấn luyện viên. Sớm thôi, giải mùa xuân sẽ bắt đầu, và tôi thì không có thì giờ để suy nghĩ vớ vẩn. Chúng tôi đã đánh bại Ushijima và tiến vào giải quốc gia một cách đầy tự hào, Karasuno sẽ lại bay cao đến giải toàn quốc trên đấu trường màu cam ấy.
Hoặc chỉ có tôi là nghĩ như thế.
"Chúng ta sẽ có một ngày nghỉ hiếm hoi vào ngày mai, các cậu đã chuẩn bị mọi thứ ta cần cho cuộc đua sắp tới những gì còn lại chính là luyện tập, luyện tập và luyện tập, nhưng cũng đừng quên để cơ thể nghỉ ngơi và bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Những công sức các cậu đã bỏ ra sẽ không phản bội lại các cậu đâu." Huấn luyện viên Ukai dõng dạc
"Giờ thì dọn dẹp rồi về với mẹ và chiếc chăn thân yêu đi nào."
❆❆❆
"K-Kageyama...-san."
"Hả? Làm gì lắp bắp vậy đồ đần"
"Ngày mai...được nghỉ, cậu có muốn...ghé nhà tớ không?" tôi ngập ngừng
"Ghé nhà cậu? Tại sao?" Kageyama cau mày khó hiểu
"Ừ thì...ừm, chúng ta có thể tập bóng chuyền thêm hay gì đó, kiểu như khởi động trước. Không phải trong mấy chuyến đi dài người ta sẽ thường tập trung lại và lên kế hoạch rồi bàn chiến lược này kia sao?"
'Điên thật!'
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu "Mà cũng được thôi, dù gì tôi cũng không định ở yên trong nhà, không được chạm vào bóng làm tôi thấy khó chịu."
Niềm vui sướng trào dâng, tôi hẹn cậu vào 6 giờ, khung giờ lý tưởng cho mọi cuộc gặp gỡ, cậu cũng không chần chừ mà đồng ý. Mọi sự có vẻ sẽ theo đúng kế hoạch, hoặc chỉ có tôi là nghĩ thế.
❆❆❆
6 giờ 30 phút...
Cậu vẫn chưa đến.
'Lạc đường chăng? Có lẽ mình nên ra ngoài một chuyến.'
Thời tiết mùa xuân ấm áp xen lẫn với cái se lạnh của có bấc, tôi cẩn thận trượt trên ngọn đồi dốc. Chớp mắt, hình bóng Kageyama đã xuất hiện ngay trước mặt, tôi định miệng gọi lớn nhưng chợt nhận ra cũng có một cô gái ở đó. Một người con gái xa lạ mà tôi không hề quen biết.
'A...tỏ tình sao?!'
Lẽ ra tôi phải nên làm quen với điều này hơn bất cứ ai. Kageyama không phải là một học sinh ưu tú, cũng không phải dạng người dịu dàng tinh tế gì cho cam. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu ấy lại hút người đến kì lạ. Vẻ ngoài cũng có thể nói là điển trai, tuy học không giỏi nhưng chơi thể thao lại rất cừ, dù không biết lời ăn tiếng nói tử tế nhưng cậu ấy vẫn quan tâm đến người khác theo nhiều cách khác nhau. Những điều đó đủ để khiến Kageyama nổi tiếng với đám con gái, và sự việc hôm nay cũng không có gì quá xa lạ.
Lẽ ra tôi nên quen với nó hơn. Lẽ ra tôi nên hiểu rõ ngay từ đầu. Lẽ ra tôi không nên đến đây. Lẽ ra tôi không nên trao gửi trái tim mình vào tay tên ngốc bóng chuyền ấy...
"Hinata!"
"Ơ..à..." tôi giật mình ngước lên
"Cậu làm gì ở đây vậy hả? Không phải nói tôi đến nhà cậu sao?" Kageyama chạy đến
"Cậu...có phải là quên giờ hẹn rồi không? Bây giờ đã là 6 giờ 50 rồi đó!" tôi khó chịu
"À, xin lỗi, tôi đã định sẽ đến sớm nhưng giữa đường thì bị lạc, rồi tôi mò được đến đây, định sẽ gọi cho cậu hay."
'Đồ ngốc'
"Là tỏ tình sao...?" tôi e dè hỏi
"Hả?"
"...cô gái lúc nãy"
"À, mà đúng là có, nhưng tôi từ chối rồi." cậu nói với vẻ mặt thản nhiên
"Cái gì? Tại sao? Người ta là nói thích cậu đó."
"Thế cậu mong tôi sẽ đồng ý sao?" cậu thở dài một hơi rồi tiếp
"Mùa giải sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn mình bị phân tâm, cũng không muốn dành thời gian vào những việc mình không thích. Đơn giản vậy thôi, đồ ngốc."
Mặc dù đã đoán ra rằng cậu ta không phải loại dễ dàng đồng ý hẹn hò với ai đó, nhưng liệu có xấu xa không khi sâu thẳm trong thâm tâm tôi lại thấy thật nhẹ nhõm vì cậu đã từ chối lời tỏ bày? Thứ gì dễ đến thì dễ đi, tôi luôn tự nhủ với mình như vậy, và có lẽ, kể cả khi thế giới này có rơi vào tận thế, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nói rằng tôi yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Kageyama vẫn sẽ là Kageyama, nhưng trong vài năm nữa, cậu ấy sẽ không còn đứng bên cạnh tôi như bây giờ, chúng tôi sẽ chẳng thể sẻ chia thêm bất cứ điều gì. Cậu sẽ lại đi, thật xa, đến với thế giới rộng lớn ngoài kia, và tôi vẫn sẽ vững bước trên cuộc hành trình của chính mình. Thật buồn cười khi con người lại dễ dàng buông xuôi trước khó khăn nhưng lại khó dứt bỏ những lưu luyến đôi lứa. Chuyện giữa chúng tôi cứ như đất với trời, không thể nào hòa hợp, chẳng thể tiến xa hơn trên cùng một cung đường, và sẽ chẳng bao giờ có chuyện tuyết lại rơi vào ngày hạ đầy nắng....
❆❆❆
Tôi tiễn Kageyama về trong im lặng, khuôn đồi hiu quạnh xô đẩy chúng tôi về phía trước. Mặc cho gió rít bên tai, thứ duy nhất tôi nghe thấy chỉ có tiếng thúc giục của con tim mình
Mau nói đi.
Nói đi.
Nói rằng mày thích cậu ta.
Hỏi rằng liệu cậu ta sẽ đồng ý.
Mau nói đi...
Tôi bị làm sao thế này, dẫu cho bàn tay lạnh ngắt nhưng lồng ngực lại phập phồng lửa hồng. Tôi cắn chặt răng, cố mở lời, phá tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai.
"Tr-"
"Tr?"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Kageyama?"
'Aaaaaa mình đúng là đồ ngốc!!!'
"Ờ, đêm nay không nhiều mây nên dễ thấy trăng hơn mọi khi." cậu thản nhiên đáp
"Ch-chỉ vậy thôi hả?" tôi ngập ngừng
"Chứ cậu muốn tôi nói gì? Tôi đâu phải nhà thiên văn."
Có lẽ tôi đã quá đề cao tên ngốc này rồi, đời nào hắn lại hiểu được ẩn ý bên trong câu nói vừa rồi kia chứ. Thật điên rồ.
'Mình đã mong chờ cái gì vậy chứ.'
"Mau về nhà đi trái quýt di động, với cả lo mà luyện đỡ bóng đi, nếu cậu mà cứ chạy loanh quanh sân như thằng đần thì đừng hòng tôi chuyền bóng cho."
"Hảaa không cần cậu nhắc nhé, tớ sẽ cho cậu thấy cú đỡ bóng tuyệt vời nhất mà cậu chưa từng được thấy."
"Tuyệt vời cỡ nào thì cậu cũng sẽ thua Nishinoya-san thôi."
"Hứ, cứ đợi đấy mà xem."
Tôi đạp nhanh về nhà, cung đường vắng chỉ còn lại thanh âm của sên xe va vào nhau
'Đồ cá chuồn vô tri, tên ngốc nghếch. Kageyama là đồ ngốc nhất trên đời!!'
Tôi hét to với mọi xúc cảm trong lòng mình
"Kageyama là tên đại ngốc!!!"
✢✢✢
P/s: Đây là câu chuyện về một tên ngốc yêu một tên ngốc khác, về một đóa hướng dương thầm thương trộm nhớ sắc màu hoa tuyết, về những nỗi niềm liệu có thể tỏ bày?
Hãy cùng đón xem những chương tiếp theo về hành trình của cả hai nhé🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top