Ánh dương nơi đáy nỗi đau

Ngày hôm nay tôi như một đứa trẻ của ngày thơ bé bị một tên côn đồ giựt lấy món đồ chơi hay cây kẹo của mình. Ngoài việc đứng khóc lóc thì tôi chẳng thể làm được gì nữa. Và ngày hôm nay tôi cũng bị cướp đi một thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi nhưng chẳng phải tên lưu manh ấy cướp của tôi mà là từ Đấng tạo hóa thiêng liêng đã cướp đi, cướp đi nguồn sống của tôi, cướp đi nụ cười cho tôi thêm sức mạnh mỗi ngày sau cơn giông tố của cuộc đời tôi phải trải qua, cướp đi ánh dương đã vực dậy những chuỗi ngày đen tối thăm thẳm của tôi...
***
"N.Đ.Bảo 20 tuổi, tội danh giết người lãnh án 15 năm tù"- Tòa tuyên án.
Trước vành móng ngựa hôm ấy, tôi nghĩ cuộc đời đã kết thúc với loạt đạn từ những mũi súng trường AK lạnh lùng chĩa vào mình hoặc chết dần chết mòn trong cái sự lạnh lẽo của khung cửi sắt của phòng giam. Một thoáng chốc trong lúc Quan tòa xét xử, tôi đã nhìn ra những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia. Thời trai trẻ của mình còn chưa được tận hưởng những thú lạc, bềnh bồng của cuộc đời như bao thanh niên khác mà đã vội đóng sập lại một cách lạnh lùng như cánh cửa buồng giam. Đời cứ như trêu ngươi rồi lại bắt người phải thêu dệt lỗi lầm trong ngục sắt. "Hức! Đời".
Sau đó nhờ sự khoan hồng từ pháp luật, mà tôi đã được giảm nhẹ bản án của mình. Mừng hay cười cho cái gọi là khoan hồng cho một tên sát nhân? Chắc là những sự khinh bỉ, và những lời cay đắng, thậm tệ nhất từ những người ngoài kia xỉa xói vào tôi. Như mọi tên phạm nhân sau khi được giải đi là chấp nhận cho những gì mình đã phải nhận lại những gì mình đã gieo ra.
***
"N.Đ.Bảo- sinh viên năm I ưu tú ngành Giải phẫu Y Khoa" - Tấm bằng khen ấy chính là phần thưởng cho chính tôi trong suốt một năm nỗ lực học tập và nghiên cứu.
"Tôi thấy được em có tố chất một giáo sư của ngành sau này. Em hãy cố gắng vì mục tiêu của em nhé!"- Lời động viên của thầy trưởng khoa như một kim chỉ nam cho tôi hướng đến giấc mơ mà từ nhỏ tôi đã mơ ước.
Nhưng chính năm ấy mọi thứ sụp đổ, những ước mơ cũng bị đứt cánh...
M.N.Anh- chị sinh viên cùng học cùng trường tôi chuyên khoa huyết học học trên tôi 2 khóa. Chị là hoa khôi của ngành cũng như của trường , bao nhiêu anh trai phải gục ngã và phải tìm cách là "bệnh nhân" để được đến khoa chị truyền máu hay xét nghiệm máu với ý định gặp gỡ và tán tỉnh chị ấy. Tôi cũng... là một chàng trai trẻ tuổi lỡ đem lòng say nắng và muốn được là "bệnh nhân" của chị.
Chị N.Anh cũng biết được tình cảm của tôi nhưng vì không muốn cả hai lơ đãng quá nhiều ngoài chuyện học tập cho nên chị chỉ cho chúng tôi làm quen và tìm hiểu.
Chúng tôi thường xuyên gặp nhau sau giờ học, nghiên cứu. Dù chúng tôi không cùng chuyên khoa nhưng những gì chúng tôi biết luôn giúp đỡ và chỉ bảo lẫn nhau. Những giây phút ấy là những khoảnh khắc đẹp mà tôi chẳng bao giờ quên...
Đó là một hôm tôi phải ở lại phòng nghiên cứu đến gần khuya để làm bài luận cho kỳ thi sắp tới. Mỗi hôm sau mỗi giờ tan học, kết thúc buổi nghiên cứu thì chúng tôi hay nhắn tin cho nhau. Nhưng hôm ấy, chị đã không nhắn tin. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng chị ấy đang bận hoặc đi với bạn bè nên tôi cũng đi về nội trú cho sinh viên. Nhưng linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng chị N.Anh đang chuyện gì đó. Tôi liền liền bốc máy và gọi cho chị, tôi gọi điên cuồng trong sự lo lắng nhưng không ai bắt máy. Sau 10 phút thì điện thoại tôi reo lên.
"Alo! Chị à? Chị ở đâu thế? Chị có ổn không?"
"Bảo ơi!.... Chị... Chị sợ...chị sợ quá! Em..tới đây với chị nhé..!"
"Chị không sao chứ? Chị ở đâu? Em sẽ tới ngay!"
"Chị...chị...chị gi...ết người...rồi...!"
Tôi lao đi với chiếc xe gắn máy mượn từ bạn với tốc độ 100 km/h điên cuồng đến chỗ của chị. Căn phòng tứ tung đồ bị văng và đập vỡ. Một xác người đàn ông to lớn nằm ở một góc phòng với vũng máu đang loang ra khắp nơi. Còn chị mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi đổ khắp người. Quần áo chị bị xé toang. Tôi lao đến ôm chị vào lòng.
"Chị..chị sợ lắm! Hắn....hắn hãm hiếp chị...chị ...chị chỉ khống chế và tự vệ thôi...em phải tin chị.."
"EM TIN CHỊ!"
"Bây..giờ mình phải làm gì?"
"Đầu thú!"
"Không! Không được !"
"Tại sao? Chị đi đầu thú nói là chị chỉ tự vệ hắn mới là người gây ra sự việc. Pháp luật sẽ khoan hồng và giảm nhẹ tội cho chị"
"Không được ! Đi tù thì chị sẽ bị hủy bỏ kết quả học tập. Chị không muốn đánh mất ước mơ bao năm qua chị đã cố gắng đâu...Phải có cách khác chứ !"
... "Em sẽ nhận tội thay chị. Bây giờ chị hãy chạy mau đi! Chạy đến một nơi khác tránh xa chỗ này"
"Em điên hả Bảo? Tại sao lại làm như vậy?"
"Vì em yêu chị! VÌ EM YÊU CHỊ. Em có thể đánh đổi ước mơ nhưng chị thì không. Chị hãy đi đi! Hãy cố gắng vì những ước mơ mà mình theo đuổi nhé! Em yêu chị"
***
Và bản án được thi hành, ngày hôm ấy chị không đến. Hôm ấy tôi nghe được tin chị lên xe hoa cùng một người đàn ông giám đốc bệnh viện mà chị thực tập. Lời chúc phúc chắc đành nhắn gió mây gửi đến chị- Thanh xuân, mối tình đầu mà tôi đã đánh đổi cả ước mơ, cuộc đời để thấy được nụ cười hạnh phúc ấy.
***
Ở trong tù tôi được tôi luyện về sự chịu đựng từ những màn đánh đấm của bọn tù nhân cùng phòng. Chịu đựng những tháng ngày mà mình đã đáng đổi cho một ai đó. Những vết thương từ bên ngoài và bên trong khiến tôi trở thành một tên Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao từng mô tả về xã hội đã làm biến chất một gã lực điền hiền lành thành một "con quỷ" của làng Vũ Đại. Dăm ba ngày tôi lại bị cán bộ quản giáo trại giam gọi lên phòng quản giáo và nhắc nhở về những hành vi gây rối trong trại của tôi.
Thằng Cò mới vô cũng muốn theo làm đệ tử, rồi thằng Ba "què", Thằng Sơn "hàn"..... Tôi như trở thành gã nắm trùm của trại giam. Tụi nó cũng muốn học cách tiểu phẫu, phẫu thuật của một tên từng có kinh nghiệm trường lớp gần 2 năm cấp sách vở đến giảng đường . Các cán bộ cũng nể tôi ở khoản này. Cho nên nhiều lần tôi được cán bộ thưởng cho nghỉ sai dịch vài ngày rồi tặng cho mấy điếu Con Mèo...
Mấy rảo nay trại giam có thêm căn tin cho tù nhân. Thằng nào chăm làm sai dịch mà không vi phạm trong tuần được mấy chú cán bộ thưởng vài đồng để mua cơm, thuốc, cà phê... Ở căn tin mà bồi bổ cho sức khỏe chứ ăn cơm tù thì chỉ mỗi cơm trắng với mấy miếng đậu lạc lâu lâu thì được dăm ba con cá cơm. Ngán ôi thôi rồi.! Dạo có căn tin mấy thằng tù nhân cũng chăm chỉ làm việc và ngoan ra hẳn. Cứ chốc thấy tụi nó thằng cầm điếu phì phà, rồi đứa thì chóp chép miếng trầu têm... Thế là tôi cũng ráng chăm làm và thật ngoan để các chú cho mình ăn cơm "hạng sang"
Trước khi tới căn tin, bọn đàn em nó mách là ở đó có con bé làm thiện nguyện hay đem cơm đến cho tù nhân xinh xắn, dễ thương lắm. Bà mẹ tụi nó! Ở trong cái cảnh tù hơn chục năm tối ngày chỉ đánh đấm với bọn trong tù rồi sai dịch, cái tâm hồn cũng bị chai sạn, móp méo bởi một người con gái từ lâu rồi. Lấy đâu ra mà yêu với chả đương, mà mình là tù nhân người ta chưa khinh thì thôi ở đó tán với chả tỉnh.
Nhưng ai biết được mặt trời chiếu qua tim lại đốt cháy trái tim đã giá băng nhanh đến vậy. Lồng ngực cảm nhận rõ từng nhịp tim đập hơn 72 lần/ phút...
Em- người con gái với vẻ đẹp thiên thần như ánh dương giữa mùa đông hoang tàn, xơ xác, lạnh lẽo.
Nụ cười em thật ấm áp và thân thiện. Em chào tôi bằng ánh mắt trìu mến như một người trong nhà, một người thân quen đã gặp nhau lâu lắm rồi chứ không phải với một sự khinh bỉ, xa lánh một tên phạm nhân với án giết người.
...
"Sao em lại làm việc này? "
"Hi vì em thích thôi. Em thấy thiện nguyện cũng tốt mà."
"Sao em không thiện nguyện ở những nơi khác mà là ở trại giam với những tù nhân từng giết người và phạm trọng tội?"
" Họ cũng là con người. Con người thì luôn có thiện và ác. Có thể là do họ không thể khắc chế được cái ác trong lúc gây án. Nhưng khi họ đã chấp nhận hình phạt thì họ chỉ mong được mọi lỗi lầm được xóa bỏ, được trở về với gia đình. Muốn khi chết được thanh thản phần nào. Họ cần lương thiện và hoàn thiện. Chính vì điều đó em muốn giúp họ"
" Vậy tại sao em lại chấp nhận yêu một người từng phạm tội như anh?"
"Vì em thấy anh là một người lương thiện, vì anh xứng đáng được nhận lại tình yêu thương của ai đó. Chứ không phải sự xa lánh và ghét bỏ".
Trước kia anh không tin cuộc đời này có thiên thần, nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh. Thì em chính là thiên thần duy nhất trong mắt anh. Một thiên thần với một trái tim ấm áp và giàu lòng yêu thương.
...
Nhưng anh thật sự không hiểu, không hiểu và KHÔNG MUỐN HIỂU vì sao cuộc đời này lại cứ tạo ra những trò đùa và những sự đau khổ cho những con người muốn được sống với một cuộc sống hạnh phúc và cống hiến cho cuộc đời như anh và em đến thế? TẠI SAO?...
Đó là ngày cuộc đời anh như sụp đổ và vỡ vụn lần thứ hai, em đã ra đi. Em đã về với thiên đàng. Nơi em xứng đáng được ở đó như một thiên thần mà trong mắt anh, em vẫn là như thế.
Anh không thể tin..không thể tin hình hài của em lại nằm ở đấy. Em như công chúa ngủ trong rừng, ngủ say sưa trong quan tài đầy những lẵng hoa. Vậy khi anh đặt môi hôn, em sẽ thức dậy như cổ tích chứ? Và rồi anh nhận ra cố tích cũng chỉ là cổ tích. Em đã ra đi, em đã về với thiên đàng thật rồi...
Và ngày hôm nay anh như một đứa trẻ của ngày thơ bé bị một tên côn đồ giựt lấy món đồ chơi hay cây kẹo của mình. Ngoài việc đứng khóc lóc thì anh chẳng thể làm được gì nữa. Và ngày hôm nay anh cũng bị cướp đi một thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh nhưng chẳng phải tên lưu manh ấy cướp của anh mà là từ Đấng tạo hóa thiêng liêng đã cướp đi, cướp đi nguồn sống của anh, cướp đi nụ cười cho anh thêm sức mạnh mỗi ngày sau cơn giông tố của cuộc đời anh phải trải qua, cướp đi ánh dương đã vực dậy những chuỗi ngày đen tối thăm thẳm của anh...
.......................................................
🖋️Author:Jis Lê®️
#JisLe
#Story

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top