Phiên ngoại 2: Hạ vũ (2)

"Nếu lúc đó em biết anh là ai, liệu còn đưa ô cho anh nữa không?"

Lâm Mặc thành thật đáp, "Hẳn là không, thay vào đó tôi sẽ chụp hình lại gửi vào vòng bạn bè để tụi nó cười nhạo anh." Hoặc tống tiền cũng được, chỉ là khả năng thành công không cao lắm.

Sau đó cậu mới biết được người này không phải thanh niên bất lương lang thang mà là đại thiếu gia nhà họ Lưu học cùng trường trên cậu hai khoá. Trường cấp hai của bọn họ chia dãy lớp theo khóa, bọn họ lại khác chuyên ngành nên quãng thời gian sơ trung đó Lưu Chương không có nhiều dịp gặp em lớp dưới trước khi tốt nghiệp.

Lên cấp ba anh ta mới rút kinh nghiệm tận dụng thời gian ngắn ngủi hai người học chung trường, quyết tâm theo đuổi một cách bạo dạn. Lạm quyền hội trưởng giữ suất mượn phòng tập riêng cho em lớp dưới, biết được khẩu vị cậu thích chua thì dăm ba ngày lại mang sữa cam cùng kẹo ngậm đến cho cậu, buổi công diễn nào cũng có mặt là người đầu tiên đưa hoa và quà... không có trò nào anh ta chưa từng thử qua.

"Lúc đó anh ướt nhẹp trông thảm lắm, siêu xấu luôn." Lâm Mặc vẫn đang chẹp miệng đầy hoài niệm.

"..." Tim đau quá man, Lưu Chương bất đắc dĩ nói, "Xấu mà em nhớ tới bây giờ hả?"

"Thì xấu mới nhớ chứ?"

Lưu học trưởng nhanh chóng tóm lấy ý chính – "Hoá ra em vẫn luôn thầm thương trộm nhớ anh?"

"...Anh phiền quá."

"Trả lời đi mà." Thanh niên mới gặp với đối tác về còn mặc nguyên bộ com plê đầy khí thế đĩnh đạc, lúc này lại mềm giọng làm nũng, "Anh đâu có bắt em phải hẹn hò hay thích anh, chỉ cần nói xem em cũng để ý anh từ hồi cấp hai là được!"

Lâm Mặc không đáp, thay vào đó cậu chỉ bảo: "Lưu Chương, anh có cả một tương lai đầy triển vọng phía trước, cớ gì phải chôn vùi nó ở chỗ tôi?"

"Anh không muốn cuộc sống đó." Người sau lưng siết chặt vòng ôm hơn, "Không hề muốn chút nào."

Lâm Mặc dường như cuối cùng đã hiểu, nhưng cũng không nói toạc ra mà chỉ hỏi: "Lưu Chương, anh nghĩ chúng ta sẽ có kết quả sao?"

Đều là chim trong lồng, dám có loại mơ tưởng này chẳng khác gì tự tìm khổ.

"Sao không?" Lưu Chương xoay người cậu lại đối diện với mình, khoé môi nhếch lên thành nụ cười phóng khoáng đặc trưng, "Làm người phải tự tạo ra kết cục cho chính bản thân mình chứ?"

Sự tự tin này quá mức loá mắt, khiến Lâm Mặc trong phút chốc thất thần rồi bị cuốn theo từ lúc nào không hay.

Lưu Chương nói được làm được, chưa đầy một năm anh ta thành công để mẹ mình ly hôn với ông cha tác tráng, tận lực lo đường lui cho mẹ cùng em gái ruột, sau đó một nhát cắt đứt quan hệ với nhà họ Lưu. Trưởng bối trong nhà dây dưa không chịu, làm sao bọn họ nỡ buông thái tử gia năng lực xuất chúng này, còn dỗ ngon dỗ ngọt lấy đủ điều kiện ra đe doạ anh ta.

Nhưng người này vẫn thoát được ra khỏi trói buộc.

Vào một đêm mưa ở Thượng Hải, Lâm Mặc vì đợi một cuộc điện thoại mà trằn trọc không ngủ được. Cửa nhà bị đập thùng thùng, cậu lập tức bật dậy, hồi thần lại mới chậm chạp leo xuống sô pha đi ra mở cửa. Trước mặt cậu là Lưu Chương dầm mưa ướt nhẹp tới trắng bệch, môi nứt nẻ vẫn hé ra một nụ cười với cậu.

"Anh tới rồi."

Sau đó gục xuống trên vai cậu.

Xe cấp cứu tới đưa người đi, trên xe Lâm Mặc ngồi bên cạnh nhìn nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu cho người đã hôn mê bất tỉnh kia. Hai bàn tay anh ta như bị nghiền qua bầm tím sưng lên, bác sĩ đoán rằng bị gãy ít nhất bốn ngón.

Cậu từng nghe anh ta đại diện trường độc tấu một bản trong một sự kiện giao lưu học sinh, tiếng dương cầm đầy xúc cảm phóng khoáng vang vọng khắp hội trường.

Lần này tới lượt hai người đảo ngược vị trí, Lâm Mặc ngồi bên giường bệnh im lặng ngắm người đang nhắm mắt mê man trong cơn sốt cao. Bỗng chốc, cậu hơi muốn bóp thử đôi môi dày mới được cậu thấm nước mà căng đầy sức sống trở lại kia: "Trông anh giống con vịt thật đó."

Thấy người trên giường còn không nghe được mình chê bai ghét bỏ, cậu bĩu môi: "Vậy mà sao tôi vẫn muốn hôn anh cơ chứ?"

Ba ngày sau vừa hết sốt Lưu Chương liền xuất viện, bây giờ không còn ai quản nên anh ta quyết định ăn nằm dầm dề luôn ở nhà em lớp dưới để bồi đắp tình cảm. Mười ngón tay băng kín không thuận tiện cầm đũa muỗng, mỗi ngày anh ta ngồi trên sô pha há mỏ đợi em lớp dưới từ trường về đút ăn cơm tối.

"Mặc Mặc, em thích hát thể loại nhạc gì? Để anh sáng tác cho em."

"Hỏi thừa." Lâm Mặc đau đầu nhét muỗng cháo chặn miệng anh ta lại, người này nhịn đói cả tuần dạ dày muốn hỏng luôn mà còn đòi ăn cay, phải quấy rối cậu một hồi mới chịu ngồi yên. "Anh còn không biết chuyên ngành mười mấy năm nay của tôi là gì sao?"

Lưu Chương ngoan ngoãn nuốt hết rồi lại lạc đề hỏi: "Màu giọng em sáng thế này hẳn rất hợp với phong cách tuổi trẻ nhỉ, dạng như pop rock hoặc rock ballad ấy."

Lâm Mặc hơi cạn lời: "Chẳng phải anh định chuyển sang theo hip hop sao?"

"Thì vấn đề gì, đều là âm nhạc cả thôi?" Lưu Chương gác chân rung đùi trông không hề đáng tin cậy, "Em muốn gì anh đều có thể sáng tác cho em, từ tình ca tới nhạc Đảng."

"Biến, có anh đi mà hát nhạc Đảng!"

Sau khi cắt đứt quan hệ với Lưu gia Lưu Chương cũng không rảnh rỗi, anh ta bận rộn đi thu lợi nhuận từ các quỹ tín thác đầu tư cá nhân những năm qua định thành lập hãng thu âm riêng, sau đó lại quyết định đổ vốn vào công ty người quen, ngang nhiên nhảy vào vị trí nghệ sĩ kiêm producer đầu bài của Diệp Tư đầy danh tiếng trong giới giải trí.

Lưu Chương vẫn luôn ví dụ nơi cửa miệng các bậc phụ huynh trong giới thượng lưu Kinh Kỳ, lúc nhỏ thì là thái tử gia thông minh ưu tú, hiện tại thì là con ngựa bất kham đua đòi học xấu. Dù ở thời điểm nào người này cũng chỉ có một dáng vẻ cà lơ phất phơ không sợ trời không sợ đất, nhưng thật ra từ lúc sinh ra tới giờ anh ta mới chỉ có hai lần cứng rắn phản kháng.

Lần thứ nhất là, chim hoạ mi vì không chịu học nói mà bị nhốt vào cũi bỏ đói, nó kiên trì chịu đựng để tiếp tục được hót lên âm thanh du dương trời sinh, cuối cùng trì hoãn được tới tuổi trưởng thành.

Lần thứ hai, cánh chim bị bẻ gãy, nhưng nó cuối cùng đã thấy được bầu trời trong xanh vô tận ngoài kia.

Lâm Mặc biết điều cả hai dự định làm không phải chỉ vì đối phương, còn là vì khát vọng tự do của mỗi người bọn họ. Mà hai kẻ đồng mệnh tương liên bọn họ không thể chỉ có một kẻ vượt qua hàng rào gai, nếu một người buông xuôi chịu thua thì người còn lại sẽ trở thành kẻ cô độc không chốn về.

Trước giờ cậu chưa từng rằng mình là người yếu đuối hay nhu nhược, cậu chỉ là muốn một cuộc sống an ổn bình đạm, tránh được thị phi phiền toái chút nào thì hay chút nấy. Lâm Mặc vẫn chần chừ không biết nên làm thế nào, một hôm lại nhận được điện thoại từ bà nội cậu.

Hằng năm vào đầu mùa hè hiệp hội Kinh kịch Bắc Kinh thường tổ chức cuộc thi thường niên cho mọi độ tuổi, bà nội Lâm là thành viên kỳ cựu lâu năm cũng được mời làm giám khảo. Bà thay cậu đăng ký một suất, nghiêm giọng bảo lần thi này rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh, dặn cậu cấp tốc biên tiết mục đặc sắc vào, cũng phải tăng cường luyện tập để thể hiện hoàn hảo nhất.

Trong buổi biểu diễn đó, đau nhức ở chấn thương cũ ở chân lại tái phát khiến cậu sơ xuất mắc lỗi vấp phải đạo cụ mà ngã. Lâm Mặc bò dậy trong mớ cờ xướng đủ màu sắc, tầm mắt tình cờ chạm phải biểu cảm rúm ró của Lâm lão phu nhân ngồi ngay hàng đầu ghế giám khảo.

Vừa xuống sân khấu cậu nhận được một cái tát đầu cùng lời mắng hỏi cậu có phải lại lơ là luyện tập không, mãi chẳng tiến bộ cũng không có thành tựu gì, chỉ biết làm xấu mặt Lâm gia.

Năm nay cậu hai mươi mốt tuổi, có thể coi là mới bắt đầu cuộc sống, lại bị nói như thể là phế vật vô dụng không làm được gì.

Một tuần sau Lâm Mặc đến trường rút hồ sơ sinh viên, vốn thi cuối kỳ cậu vắng mặt không phép giáo viên cũng đã đánh rớt môn buộc sang năm học lại. Mãi tới tháng sau Lâm gia mới biết chuyện, buổi sáng tinh mơ hôm đó cậu vừa đánh răng súc miệng trước nhà đã có tiếng chuông cửa, tài xế riêng của bà nội không nói một lời chỉ mời cậu lên xe.

Lâm gia nhiều đời trước đều làm quan lớn cho triều đình thời phong kiến, nhà chính hiện tại là một căn Tứ hợp viện lớn được tổ tiên truyền xuống. Lâm Mặc quỳ trong sân gạch lớn, tới khi cậu chịu nhận lỗi không một ai được đứng ra đỡ, cậu cũng im lặng quỳ thẳng một đêm.

Tới khi không cảm nhận được cẳng chân của mình nữa thì trước tầm mắt cậu mơ hồ xuất hiện một bóng người. Bà nội Lâm nghiêm mặt cúi xuống nhìn cậu: "Con vẫn chưa biết lỗi của mình sao?"

"Con quỳ ở đây là để tạ lỗi với bà nội ạ." Lâm Mặc nhanh chóng lắc đầu.

Cậu quỳ xuống dập đầu nói: "Là con vô năng, không thể tận nghĩa trả hiếu được như bà nội mong muốn."

Từ khoé mắt Lâm Mặc thấy được Lâm lão phu nhân đứng im lặng rất lâu rồi mới chẳng nói lời nào mà rời khỏi. Lâm Mặc suy nghĩ một chút lại tiếp tục quỳ thẳng, cuối hè thời tiết ngoài trời không lạnh không nóng cũng khá dễ chịu.

Đầu giờ chiều trời đổ mưa lớn, ở phía xa xa còn có vài tia chớp đánh xuống cột thu lôi. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời thoáng đãng trên đầu, hơi cảm thấy may mắn vì khoảng sân này trống trải chẳng có bóng cây cổ thụ nào. Nước mưa xối xuống mặt chảy vào mắt, cậu đành nhắm mắt lại chớp chớp vài cái cho đỡ xốn.

Lúc mở mắt lần nữa, bầu trời đổ mưa mị mù trên đầu đã bị che khuất bởi một tán ô màu xanh lá. Lâm Mặc ngửa đầu nhìn, gáy liền đụng phải thứ gì đó vừa cứng vừa lõm như xương sườn người.

Lưu Chương cúi đầu nhìn bóng ảnh ngược của mình trong đôi mắt của thanh niên quỳ bên chân mình, bất giác trong thâm tâm có chút xấu xa mà nảy sinh cảm giác thành tựu.

Ai không có mắt thì nên buông tay, viên ngọc này tốt nhất chỉ có thể rơi vào lòng bàn tay anh ta.

Ngón tay tuy đã lành nhưng mỗi lần trời mưa đều đau nhức cử động không thuận tiện, anh ta đành kẹp ô vào cổ rồi cởi áo khoác ra, ngồi xổm xuống dùng áo bọc lấy em lớp dưới đang ướt nhẹp, sau đó nở nụ cười: "Tới đón em nè."

Nỗ lực gắng gượng cuối cùng cũng tan rã bọt biển, Lâm Mặc nhắm mắt ngồi gục xuống, dùng hai tay chống đỡ thân thể xụi lơ.

"Đừng khóc, cũng đừng cảm thấy áy náy." Lưu Chương nắm cằm không cho đối phương cắn môi nữa, ngón tay vuốt ve đôi môi nứt nẻ của cậu, "Đây là cuộc đời của em, không ai có thể lấy bất kỳ danh nghĩa gì thay em điều khiển nó."

Lúc lâu sau thanh niên mở mắt ra, mờ mịt trong mắt đều biến mất, thay bằng bình thản kiên định cùng chút cảm kích. Lưu Chương nhìn thấy cậu như vậy, tiếng lòng không nhịn được bật ra khỏi miệng.

"Hẹn hò với anh nhé?"

Lâm Mặc không chần chừ lập tức trả lời: "Được thôi."

"...Ừm," Lưu Chương bối rối gãi má, "Hình như hỏi sai câu rồi, để anh hỏi lại lần nữa nhé?"

"Lâm Mặc, em thích anh không?"

Anh ta rất cẩn trọng với sự nghiệp chọn bạn đời của mình, với người làm mình rung động sẽ nhiệt tình theo đuổi ra mặt, nhưng sẽ chừa khoảng cách cho người này dần chấp thuận, cũng để quyền quyết định hoàn toàn về tay đối phương.

"Anh phiền quá đi." Lâm Mặc mất kiên nhẫn cúi đầu phủi sạch đất cát trên tay.

"Mau nói em thích anh," Lưu Chương nhanh chóng lôi trong túi áo ra một hộp sữa vị cam, cắm ống hút vào rồi nhử nhử đe doạ, "Nếu không anh sẽ uống hết sữa của em!"

"..."

Lâm Mặc từ lâu đã nhận ra ngoại trừ cậu, đám bạn bè người quen bước ra từ Hải Hoa không hề có lấy một tên có mạch não giống người thường. Mắt thấy tên đần trước mặt vừa hút một ngụm, cậu liền nắm cổ áo đối phương giật về phía mình rồi cắn lên môi anh ta một cái.

Vị sữa chua chua ngọt ngọt đã bị nước mưa hoà tan bớt giữa kẽ răng, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau chẳng rõ là ai hút mạnh hơi ai. Chiếc ô xanh nhạt cuối cùng rơi xuống khỏi lăn qua một bên, bị hai người đang hôn nhau say đắm như muốn chiếm lấy toàn bộ đối phương lãng quên mất.

Có lẽ ngay cả số phận cũng cảm thấy những người trẻ tuổi đang giãy dụa trong vận mệnh của chính mình này thật đáng thương. Vậy nên nó đã rủ lòng ban cho bọn họ cơ duyên gặp được nhau, ở thời điểm khốn cùng nhất có thể vai kề vai sát cùng nhau chiến đấu, đợi tất cả qua đi lại trở thành chốn về yên bình của nhau.

: Nếu trong câu chuyện này YZL là caramel macchiato nóng vừa thơm ngọt vừa đăng đắng của mùa đông thì LZMQ là cơn mưa mùa hạ vị kem que hương chanh chua chua ngọt ngọt ( /// /// )

Còn 3 phiên ngoại nhé, rảnh tiếp sẽ viết... _:('' ):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top