Phiên ngoại 1: Hạ vũ (1)

Note: Đây là câu chuyện của Lâm Trận Ma Thương (Lưu Chương x Lâm Mặc).

Bên ngoài trời đổ mưa át cả âm thanh nhân viên qua lại bận rộn trên hành lang, không khí ẩm ướt theo cửa chớp không ngừng mở ra đóng lại len lỏi vào hội trường. Trong phòng chờ, thanh niên mặc trang phục đường phố năng động ngồi trên sô pha vừa chỉnh tai nghe vừa mở tin nhắn trên điện thoại ra. Nghe xong mấy tin nhắn thoại của đám bạn tốt gào thét báo mưa to quá sẽ đến trễ một chút, cậu mới tắt màn hình rồi nhấp một ngụm trà gừng thông họng.

Diệp Tư cử hai quản lý đến trông nom cho vị ca sĩ mới ra mắt solo này, em gái quản lý ôm vào phòng hai lẵng hoa còn vương nước mưa bày lên bàn góc phòng hoa đã đặt kín một nửa, tranh thủ cảm thán vài tiếng: "Anh Lâm, nhân duyên của anh tốt thật đấy."

Lâm Mặc mỉm cười không đáp, đợi cô rời khỏi mới đi tới. Một trong hai lẵng hoa mới đưa tới hết sức phô trương màu mè, còn đính ruy băng mạ vàng, cậu hơi ghét bỏ chỉ lấy thiệp rồi đẩy vào góc sâu nhất, sau đó lại lặng lẽ gỡ tấm thiệp trên lẵng còn lại xuống.

Thiệp không bị dính nước mưa nhiều chỉ hơi ướt ở mép, phía trên không đề tên, nhưng lúc mở tờ bên trong cậu liền nhận ra nét chữ này y hệt với khuôn chữ mình dùng thưở tập viết.

Lực bút mềm mại mà trang trọng từ tốn đề xuống bốn chữ 'Hung hữu thành trúc'*, ngón tay Lâm Mặc sờ nhẹ lên từng chữ viết bằng mực nước hơi loang ra trên mặt giấy Tuyên Thành màu ngà, trong thoáng chốc hơi ngẩn người.

Ở Bắc Kinh Lâm gia có thể tính là một giai thoại đầy tiếng tốt, Lâm lão tướng từng giữ quân hàm cao trong quân đội, phu nhân là tài nữ nổi tiếng nhất nhì giới Kinh kịch, hai người chỉ có một đứa con trai đầu lòng nhưng vẫn ân ái tới giờ. Lâm Mặc có hai anh trai và một chị gái, các anh đều tham gia vào việc kinh doanh của gia đình từ nhỏ, chị cậu cũng là nữ cường trong giới chính trị.

Là đứa cháu út vì sinh non mà sức khoẻ yếu ớt từ nhỏ, cậu được bà nội cưng chiều nhất, luôn được hưởng mọi đãi ngộ tốt nhất trong bốn anh chị em. Tính cách cậu trời sinh an tĩnh đặt đâu ngồi đó, Lâm lão phu nhân đã về hưu thường dắt cậu cùng đi làm khách mời ở các buổi biểu diễn Kinh kịch ở khắp nơi.

Lúc cậu bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bà nội cực kỳ vui mừng. Lâm lão phu nhân yêu thương con cháu nhưng cực kỳ nghiêm khắc với việc dạy dỗ chúng, yêu cầu đối với nghệ thuật Kinh kịch bà đã theo đuổi cả đời cũng rất cao.

Năm năm tuổi Lâm Mặc đã đặt chân vào phòng tập, là đứa trẻ thấp bé nhất trong đồng bạn cùng lứa. Năm tám tuổi cậu tham gia cuộc thi Kinh kịch đạt được giải thưởng đầu tiên, Lâm lão phu nhân cũng vui vẻ dắt cậu đi khoe khoang khắp nơi, sau đó gửi cậu vào một học viện đào tạo kinh kịch chuyên nghiệp.

Lên sơ trung, bố mẹ Lâm vì muốn con trai có một thời học sinh phong phú như bao đứa trẻ khác liền để cậu theo học trường trung học chuyên nghệ thuật, cùng một chỗ với đứa nhỏ Trương gia kia để cả hai chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau.

Lâm Mặc không có ý kiến gì, vẫn luôn an phận sống một cuộc đời được sắp đặt trước, cho tới khi cơ thể yếu ớt của cậu bắt đầu phản bội đình công.

Hai năm đầu ở Thượng Hý cậu vẫn luôn đứng trong hàng ngũ sinh viên ưu tú, nhưng cạnh tranh khắc nghiệt trong môi trường của dòng chảy nghệ thuật luân lưu chuyển này buộc cậu càng phải đẩy xa giới hạn của bản thân. Lâm Mặc chuyên diễn thái xướng, sinh viên năm ba lịch lưu diễn rất dày, mà phần diễn đơn của cậu có nhiều động tác dùng kiếm phổ buộc phải dùng lực mới trông hoàn mỹ nhất có thể.

Cho đến một hôm, vừa bước xuống sân khấu lồng ngực cậu liền như bị bóp nghẹt không thở nổi, hoàn toàn không làm chủ được cơ thể rã rời từ trên cầu thang té xuống ngất xỉu.

Lúc Lâm Mặc tỉnh dậy trên giường bệnh, người bên cạnh lại là một tên ngốc to xác ngồi ôm mặt ủ rũ như mất sổ gạo.

"Quả nhiên cái tên ngốc đội nón che kín mít ngồi hàng đầu là anh." Cậu buồn cười hỏi, "Anh đưa tôi đến bệnh viện sao?"

"Chứ em nghĩ là ai?" Lưu Chương buông tay ngẩng mặt, để lộ hai khóe mắt đỏ ửng.

Trong lòng Lâm Mặc hơi khựng lại, cuối cùng thở dài: "Anh khóc cái gì?"

"Còn vì cái gì nữa?" Thái tử gia lần đầu rơi nước mắt cũng không ngại mất mặt mũi, trời mới biết được lúc em lớp dưới ngã xuống hắn đau tim suýt nổi điên thế nào – "Mẹ kiếp, ai mà biết anh thích em tới mức này!"

Lâm Mặc cũng rất muốn biết vì sao người này lại thích cậu. So với Trương Gia Nguyên như mặt trời dương quang chói lọi người gặp người thích, cậu nghĩ mình giống như một hòn đá lưu niệm tuy cũng ónh ánh nhưng rẻ tiền, quanh năm an phận nằm yên trong góc không ai để ý tới. Cậu vốn nghĩ người này chỉ là hứng thú nhất thời sớm chết yểu, ai ngờ anh ta thật sự kiên trì được cả mấy năm trời.

May mà cậu không ngã xuống ở góc hiểm, chỉ bị bong gân cổ chân cùng xây xát nhẹ, vấn đề chính nằm ở chỗ tinh thần căng thẳng lại thêm suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi điều độ hơn.

Nhà chính Lâm gia vốn ở Thượng Hải nhưng người trong nhà họ Lâm đều đang ở Bắc Kinh, bắt máy bay chiều hôm đó mới tới nơi. Mẹ Lâm nhìn con trai gầy đi một vòng lại xót xa, từ lúc lên đại học cường độ luyện tập dày hơn khiến sức khoẻ của con út càng yếu đi, bệnh vặt lúc nhỏ cũng tái phát lại. Bà nội nghe bác sĩ nói rõ tình trạng thì bảo cậu lo dưỡng thương đi đừng nghĩ nhiều, sau đó lại hỏi bác sĩ vết thương khi nào lành, có ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn sau này không.

Vị thái tử gia nhà họ Lưu vốn nên ở Bắc Kinh lại đột nhiên xuất hiện ở Thượng Hải còn ra tay giúp đỡ đứa nhỏ nhà mình, cả mẹ và bà nội cậu đều rối rít kéo người ra góc riêng cảm ơn. Đợi anh ta rời đi mẹ Lâm mới hơi nghi hoặc hỏi cậu: "Con thân thiết với đứa nhỏ họ Lưu đó lắm à?"

Lâm Mặc kéo chăn lên che đầu: "Không thân ạ."

"Không thân thì sao người ta lại bỏ công từ xa chạy tới thăm con?"

"Anh ta nói với mẹ như vậy sao?" Cậu hơi tức cười, có gì nói thẳng chẳng hề e ngại đúng là phong cách của đồ điên đó.

Cũng khá đáng nể.

Lưu gia nổi danh sản sinh ra nhiều đời chính trị gia, cũng nắm trong tay nhiều sản nghiệp riêng. Sau khi tốt nghiệp song ngành tài chính và quan hệ quốc tế ở Mỹ, Lưu Chương vừa về nước liền được cất nhắc lên vị trí quản lý cấp cao trong trụ sở của Lưu thị ở Kinh Kỳ, lần này đến Thượng Hải mục đích chính là gặp đối tác ký kết hợp đồng nên mấy ngày sau tiếp theo đều không thấy bóng dáng. Anh ta giống như có gắn radar từ xa, đợi bà nội Lâm về Bắc Kinh mới vòng lại bệnh viện, giục lúc mẹ Lâm về nhà nghỉ ngơi để mình thay ca ở lại trông người.

Sau đó thuận tiện khóa trái cửa phòng bệnh đơn cao cấp, quang minh chính đại ăn đậu hũ em lớp dưới.

"Đỡ tôi tới đây được rồi." Lâm Mặc đi lại khó khăn được anh ta dìu đến nhà tắm trong phòng, vừa vào liền sập cửa nhốt người bên ngoài.

Lưu Chương nhanh trí chặn cửa nhà tắm lại, "Em không cần tắm rửa sao?"

"Lúc sáng tôi đã tắm rửa gội đầu sạch sẽ thơm tho, cảm ơn đã hỏi."

"Vậy thì anh giúp em cởi quần?"

"? Anh còn dám nói ra câu này?" Lâm Mặc quanh năm bình tĩnh cũng bị chọc cho phát điên, "Tôi què chân chứ không có gãy tay! Có tin tôi kiện anh tội quấy rối không?"

"Em làm gì có bằng chứng?" Đối phương lập tức cự nự, "Anh quấy rối em khi nào mà có bằng chứng?"

Phải nói rằng ưu điểm lớn nhất của Lưu học trưởng đây là cực kỳ thân sĩ, dù theo chủ nghĩa yêu đương hiện đại phóng khoáng nhưng kiên quyết chỉ ép dầu ép mỡ chứ không ép duyên, theo đuổi người ta mấy năm trời mà tới hôm nay mới chạm được trên khuỷu tay. Chỉ là, nào có con trâu nào trơ mắt nhìn bó cỏ treo trước mặt mà không sốt ruột đâu.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền có người ôm lấy cậu từ đằng sau, Lâm Mặc sâu sắc thở dài, thế này không phải là quấy rối thì là gì?

Lưu Chương tham lam hít vào hương xà phòng sạch sẽ vương trên mái tóc mềm mại của cậu. Sau cùng anh ta cũng không dám manh động hơn, chỉ ủ rũ kề trán lên vai cậu: "Lâm Mặc, anh thích em tới mức nào em biết không?"

"Tôi biết." Lâm Mặc nhẹ giọng đáp.

Còn bình tĩnh chêm thêm: "Tôi còn biết anh đã để ý đến tôi từ hồi cấp hai."

"Thì anh đâu có ý giấu em." Lưu Chương thì thầm, "Em mù mới không thấy."

Vừa gặp đã yêu là có thật, năm đó vì một lần được bung ô che mưa anh ta liền phải lòng em lớp dưới bên ngoài thì lạnh nhạt bên trong còn mềm hơn cả đậu hũ này.

Hôm đó cha anh ta đưa về đứa con riêng thứ tư trong bữa họp mặt gia đình, thành công chọc giận cả ông bà nội lẫn mẹ anh ta. Trong nhà loạn lên thành một nùi, Lưu Chương lại phiền ánh mắt thương hại lẫn lời lẽ châm lửa từ đám họ hàng nên trực tiếp rời khỏi nhà. Trên người không mang theo gì ngoài điện thoại với vài tờ tiền lẻ, anh ta cũng không biết đi đâu đành tới trường, một mình ngồi xuống ghế đá ngó lên bầu trời đang bắt đầu kéo mây đen thui.

Cuối tuần ở trường vắng vẻ, chỉ có vài học sinh học ngoại khoá đứng ở sảnh đợi phụ huynh đến đón, bọn họ đều ném ánh mắt kỳ quái sang cho nam sinh chân dài ngồi dầm mưa giữa sân.

Sau cùng một thiếu niên cảm thấy mưa to quá có khi cuốn trôi luôn người này không chừng, đành che ô bước ra đặt chiếc ô mình mới mua bên cạnh rồi chân thành nói, "Cố gắng học tập, nhất định sẽ thay đổi được vận mệnh."

Lưu Chương: "..."

Anh ta định giải thích kiểu quần rách đầu gối này là style đang thịnh hành năm nay, lời ra khỏi miệng lại thành: "Vận mệnh là thứ có thể thay đổi được sao?"

Thiếu niên thấy hắn không chịu tự mở ô đành nghiêng ô che cho hắn, bình tĩnh đáp: "Ai mà biết, câu kia là tôi thấy trong sách đạo đức hay nói đó."

Tâm trạng tồi tệ của Lưu Chương nhanh chóng được cải thiện bởi bạn nhỏ thú vị này, anh ta nhìn thẻ cài ghi tên lớp trên ngực áo cậu, thoáng nở nụ cười: "Cậu hay đọc sách lắm à?"

"Cũng bình thường thôi," Lâm Mặc khiêm tốn trả lời, "Nhưng tôi đúng là đọc qua nhiều sách rồi."

"Vậy nên anh cũng nên đọc nhiều sách hơn, ít nhiều cũng sẽ thông minh hơn, sau này nhất định có thể kiếm được công việc lương cao cải thiện cuộc sống." Nói tới nói lui chủ đề lại thành công vòng về điểm ban đầu.

"Ừ, đã hiểu." Lưu Chương nhịn cười, đang tỏ vẻ chân thành nói thì điện thoại rung lên, trên màn hình sáng lên hiển thị mẹ anh ta gọi tới.

Nụ cười trên môi nhanh chóng nhạt đi, anh ta thản nhiên tắt điện thoại, lại ngẩng lên đối mặt với thiếu niên nãy giờ vẫn lom lom quan sát mình, lần này cực kỳ nghiêm túc cầu giải đáp.

"Đôi khi thông minh, học giỏi hay lớn lên thành đạt cũng không thay đổi được vận mệnh, thì phải làm sao?"

Lâm Mặc đảo mắt, ấn tượng về người này lại tăng thêm vài phần đáng thương. Cậu nghiêm túc nắm cằm nhỏ ra dáng ông cụ non suy nghĩ, cuối cùng đưa ra đáp án của mình: "Không thay đổi được thì cố gắng chấp nhận thôi, đừng có làm liều dại dột."

"Hửm? Nếu làm liều dại dột thì sao?"

"Thì người thân anh sẽ đau lòng, anh sẽ chẳng vui vẻ đâu." Lâm Mặc bĩu môi.

Lưu Chương ngẩn người, hồi lâu sau đứng dậy nở nụ cười, thay thiếu niên thấp hơn cả cái đầu trước mặt cầm ô che cho cả hai người.

Em lớp dưới vừa lùn vừa trắng mềm, nhìn thì ngoan ngoãn mà nói chuyện trực tiếp không nể nang ai, đáng yêu tới mức đầu tim tưởng đã chai sạn cũng phải rung động.

Sau đó Lâm Mặc đã rất nhiều lần bảo lúc ấy chỉ tiện tay, nhưng Lưu Chương biết lúc tâm tình tệ hại trông mình đáng sợ thế nào, chỉ có cậu không hề ngần ngại mà tới bên cạnh, tình nguyện bầu bạn nói chuyện cùng anh ta tới khi mưa tạnh hẳn.

*Hung hữu thành trúc (胸有成竹): trước khi đặt bút vẽ cây trúc trong tâm của người họa sĩ đã có sẵn hình ảnh cây trúc, hoặc có thể hiểu là làm việc gì cũng cần phải suy tính trước chu đáo kỹ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top