Chương 7: Phiền não
Trương Gia Nguyên thức dậy trong tiếng đập cửa, cậu cau mày lấy gối che tai, chợt nhớ ra đêm qua mình lại lỡ tay khoá trái cửa phòng đành lồm cồm bò dậy mở cửa rồi quay lại ngã vào ổ chăn.
"Sắp 9 giờ đó rồi con trai, mày có tính đến công ty không? Quên hôm nay có hẹn sao?" Lâm Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, đứng dựa ở cửa phòng miệng vừa nhai sandwich vừa càm ràm. Cậu ta ngó quanh căn phòng tối thui không có chút sức sống này, liền bước tới kéo rèm cửa sổ ra để ánh sáng tự nhiên ùa vào.
"Có đặt báo thức." Trương Gia Nguyên sờ soạng dưới gối móc điện thoại ra, nỗ lực hé mắt nhìn màn hình hiển thị báo thức đã vang lên ba bốn lần rồi tiếp tục vùi đầu vào gối lầm bầm, "Nhưng chắc tao lại không nghe thấy."
"Có thể mày để tiếng nhỏ quá." Lâm Mặc im lặng một lúc rồi nói.
"Tao luôn chỉnh âm lượng lớn nhất."
"..." Lâm Mặc bất đắc dĩ đến mở tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc, dốc ra một viên để trên khay nhỏ – "Nhớ uống thuốc đầy đủ."
Dưới gối truyền đến tiếng càu nhàu gắt ngủ, "Không có tác dụng gì cả."
"...Sắp trễ rồi đó, nhanh chuẩn bị thay đồ đi. Anh Viễn đến dưới lầu rồi." Lâm Mặc cũng đành mặc kệ rời khỏi phòng trước.
Trương Gia Nguyên nằm ườn thêm 10 phút rồi bật dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ trong vài phút rồi lao xuống hầm đỗ xe nơi xe vans của công ty đỗ sẵn.
Bá Viễn ngồi ghế phó lái nhìn cậu xộc lên xe với mớ tóc dựng ngược trên đầu, bất lực nhấn tắt điện thoại vừa mới gọi điện giục: "Gánh nặng thần tượng! Cậu không có cái này sao?"
"Tha cho em đi, em chỉ là người bán tiếng đàn kiếm sống qua ngày." Mắt Trương Gia Nguyên díp lại không mở ra nổi, cậu nghoẹo đầu trên ghế xe bảo mẫu định đánh tiếp một giấc.
"Tiếng đàn của cậu trị giá được bao nhiêu hiện kim? Đây là thời đại lưu lượng, cậu giỏi thì cứ giữ bộ dạng đó phá nát ảo tưởng của fan đi." Bá Viễn chậc chậc qua gương chiếu hậu nhìn hai quầng thâm dưới mắt, đầu tóc bù xù cùng râu chớm mọc lởm chởm trên cằm, ngứa mắt mở hộc đựng đồ trên xe lấy ra túi đựng đồ dùng cá nhân xoay lại ném vào lòng cậu – "Đến công ty lập tức vào nhà vệ sinh cạo râu cho anh."
"Anh nhìn đầu tóc nó nữa kìa, hay là cạo đầu đinh đi cho đỡ chướng mắt." Lâm Mặc vừa cười nhạo vừa xé túi đường thứ ba ra đổ vào cốc cà phê ấm.
"Cút" Trương Gia Nguyên không mở mắt chân đá ghế bên cạnh một cái, "Cái thứ lớn đầu uống cà phê sữa còn thêm đường như trẻ mẫu giáo như mày ý kiến ai?"
Cà phê theo va đập mạnh dây ra một vệt lớn trên áo khoác Lâm Mặc – "Mới sáng sớm mày đã ngứa đòn à?"
"Hôm qua mày cũng làm rơi vỡ bịch tương ớt của tao đó, có qua có lại thôi."
"Con trai, tao thề tối về phải vứt thùng tương của mày xuống hồ cá dưới tầng!"
Bá Viễn lắc đầu, mặc kệ chiến trận diễn ra như cơm bữa đằng sau quay lên tiếp tục mở tài liệu ra xem.
Nhưng anh ta vẫn phải công nhận, mặc dù ngày thường hai đứa nhóc này trông ấu trĩ tuỳ tiện nhưng vô thức nhấc tay nhấc chân đều toát ra phong thái có giáo dưỡng chuẩn mực.
Hát chính Lâm Mặc cùng tay chơi bass Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên gặp hai người này Bá Viễn không khỏi bất ngờ vì khác xa với tưởng tượng của anh về band nhạc. Bọn họ không giống đa phần nghệ sĩ xuất thân bình dân mà toả ra khí chất rất khác biệt, quy củ từ trong xương cốt, giống cậu ấm nhà giàu đam mê chạy vào giới giải trí hơn. Anh ta cũng không hỏi sâu chuyện riêng tư, bình thường nghệ sĩ đặt chân được vào công ty họ đều phải sàng lọc lý lịch kỹ càng, gần như không hề có vết nhơ gì trong quá khứ. Thêm nữa anh cũng biết band nhạc họ còn đi cửa sau ký kết với công ty, có lẽ vì quan hệ với tầng cấp cao nên hồ sơ của bọn họ được bảo mật rất kỹ.
"Nghe nói vài bữa trước các cậu đã gặp producer 6D rồi?"
Lâm Mặc liếc qua tên ngốc đang mềm oặt nằm nhoài ra trên ghế đột nhiên cứng người đầy căng thẳng: "Em không đi, chỉ có Trương Gia Nguyên với anh Đằng đại diện gặt mặt trao đổi."
"Vậy sao?" Bá Viễn không hỏi thêm, hôm nay mới là ngày thu âm thử cho album, nhưng anh ta cũng bình luận bên lề – "Cậu ta mới về nước không lâu nhưng đã sản xuất ra được rất nhiều bài hit chất lượng, album sau có thể cân nhắc hợp tác với cậu ta đấy."
"Tụi em có producer rồi." Lâm Mặc tiếp tục lướt điện thoại xem tin không để tâm lắm, "Phong cách của vị này không phù hợp với màu sắc âm nhạc chủ đạo của tụi em cho lắm. Mà cậu ta có khi cũng chẳng sẵn lòng giúp đỡ tụi em đâu."
"Sao vậy? Các cậu từng đắc tội cậu ta rồi à?"
"Không hẳn, nhưng cũng tính là từng có duyên phận nhỏ đi."
Bá Viễn lại không khỏi lo lắng: "Thầy 6D vốn nổi danh khó tính đấy, hôm nay mấy đứa phải cố gắng thể hiện cho tốt đấy."
.
"Chào." Lâm Mặc nhướng mày, "Lâu rồi không gặp."
Bọn họ vừa bước vào tầng văn phòng hành chính công ty liền bắt gặp đối tượng trong cuộc trò chuyện đứng đợi thang máy. Châu Kha Vũ mặc áo bành tô dài tay cầm cốc cà phê liếc sang, cũng gật đầu đáp lại.
Không biết thật sự có ân oán gì không nhưng trước mắt có vẻ dễ ở chung, Bá Viễn gật gù vào thang máy cùng bọn họ, không để ý đến Trương Gia Nguyên vẫn núp sau Lâm Mặc một mực nhìn xuống mũi giày. Thang máy dừng ở tầng 5, anh bước ra ngoài: "Anh đi lấy một ít tài liệu, các cậu cứ đến phòng thu âm trước đi."
Thang máy lúc này chỉ còn ba người quen cũ.
Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ sẽ im lặng ngó lơ bọn họ, nào ngờ nghe được hắn mở miệng ra.
"Hai người vẫn dính với nhau như hồi trước nhỉ."
Lâm Mặc liếc nhìn hắn, đột nhiên vươn tay bá vai với Trương Gia Nguyên, cười nhếch mép khiêu khích: "Bọn tôi từ nhỏ đến lớn đã luôn ở bên nhau."
Châu Kha Vũ mặt vô cảm nhìn cậu ta không đáp lại, nhưng Lâm Mặc vẫn thấy được sự lạnh lùng toát trong mắt hắn. Cậu ta bình tĩnh mỉm cười, đối mặt với khí thế ngột ngạt này cũng không hề chùn bước.
Phải đánh phủ đầu trước giúp thằng con trai đáng thương.
Trước đây Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên làm phiền phải giúp đỡ vị này không ít lần, cũng xem như là cầu nối duyên cho hai người. Vậy mà tên mặt than này dám tỏ vẻ với cậu?
Trương Gia Nguyên phủi tay cậu ta ra, tận lực ép mình vào một góc đối mặt với tường kính thang máy tỏ vẻ mình không hề liên quan đến cục diện này.
Cũng may cho cậu thang máy vừa dừng lại. Châu Kha Vũ lập tức dời mắt, hắn bước ra đầu tiên, đôi chân dài sải bước nhanh đi trước. Hai người sau vừa đi theo vừa duy trì cách xa một đoạn, Trương Gia Nguyên níu tay áo Lâm Mặc nói nhỏ, "Mày đừng lúc nào cũng đối đầu căng thẳng với cậu ấy như vậy?"
Lâm Mặc trợn mắt, đứa con trai này thật sự là bát nước đổ đi, "Mày thấy tao đối chọi hắn chỗ nào? Là hắn bắt đầu trước, còn bắt ông đây phải nhịn?"
"Mặt cậu ấy lúc nào chả ít cảm xúc như vậy? Cậu ấy không có ý gì đâu."
"?" Ra là đứa ngốc này còn bị mù. Lâm Mặc từ chối tiếp nhận góc nhìn có filter còn vương vấn bạn trai cũ này, bước nhanh về phía trước mà sâu xa bỏ lại một câu – "Trương Gia Nguyên, tình nghĩa mười mấy năm đúng là cũng không bằng vài tháng với mày mà."
Trong phòng thu lúc này đông đủ nhân viên công tác, Trương Đằng và thành viên cùng band khác Mã Triết đã đến trước làm quen với nhạc cụ. Lâm Mặc uống một ngụm trà nóng làm ấm họng rồi đeo tai nghe lên, tranh thủ nhìn qua Trương Gia Nguyên: "Ổn không?"
Trương Gia Nguyên vẫn đang gảy gảy dây chỉnh âm, mắt nhìn tuner nhảy số trước mặt bình tĩnh nói: "Không vấn đề gì, chơi đàn là bản năng cơ thể của tao."
Thật ra trước khi ký hợp đồng cả cậu và Tinh Hà đều đã đi lưu diễn tự do và làm khách mời ở nhiều livehouse cùng lễ hội âm nhạc, kinh nghiệm biểu diễn có thể coi như dày dặn. Cái chính của sự khẩn trương là do Trương Gia Nguyên còn cảm nhận được sau tấm kính phòng thu âm có một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu không dứt, mà cậu lại không có dũng khí đáp lại.
"Thả lỏng, vai mày cứng ngắc cả rồi kìa." Lâm Mặc chọt chọt vai cậu.
Vậy mày đi bảo tên kia đừng nhìn tao nữa đi, Trương Gia Nguyên gào thét trong lòng, vẩy vẩy tay cố gắng thả lỏng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
"Bắt đầu thử âm nhé, các cậu cứ chơi như bình thường thôi."
Lúc Bá Viễn bước vào phòng thu bọn họ đã kết thúc bài hát đầu tiên. Trương Gia Nguyên âm thầm thở phào, thính giác cậu vẫn ổn định xuyên suốt bài này, Mã Triết quay qua vỗ vai cậu: "Phát huy ổn đấy nhóc."
Bá Viễn tỏ ý hỏi thăm, nhân viên phòng thu cũng gật gù: "Kết hợp rất ăn ý, chất lượng hoà âm live ổn định. Mà melody bài này cũng bắt tai nhỉ, thầy 6D?"
Nhìn sang Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, hắn cũng không ý kiến gì chỉ ra hiệu tiếp tục bài khác.
Bọn họ một lượt khá suôn sẻ biểu diễn hết bảy bài trong album. Lâm Mặc hát xong ổn định lại nhịp thở, gỡ tai nghe liếc mắt với Châu Kha Vũ qua cửa kiếng rồi lại nhìn qua Trương Gia Nguyên.
Hồi nãy cậu ta có thể cảm nhận được đến giữa bài cuối, tiếng đàn đệm của đứa nhóc này đột nhiên căng thẳng không kiểm soát được tốt lắm, còn mắc vài lỗi nhỏ, nhưng không để ý kỹ hoặc mới nghe bài hát lần đầu hẳn sẽ không nhận ra.
"Track cuối cùng, đến giữa điệp khúc cảm giác đột nhiên không hài hoà cho lắm. Tiếng bass nghe căng, lệch vài nhịp vài chỗ." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mở miệng.
Trương Gia Nguyên cúi đầu, lúc đó tai cậu lại mất thính lực tạm thời, cũng may là có đoạn nghỉ ở giữa để cậu lấy lại tinh thần chơi tiếp theo cảm nhịp. Lưng áo thấm mồ hôi lạnh gây khó chịu, cậu bình tĩnh chủ động đáp: "Là lỗi của tôi, lúc đó mất tập trung."
Nhân viên đứng ra giảng hoà: "Rehearse lần đầu tiên có thể còn hơi căng thẳng, lại còn chơi một lượt nhiều bài như vậy đến cuối sẽ dễ mất sức." Cô lén nhìn vị producer khét tiếng bên cạnh đã làm khó biết bao nghệ sĩ trong phòng thu để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, cũng không dám nói tiếp.
Châu Kha Vũ cũng rũ mắt nhìn xuống sheet nhạc, vậy mà hiếm hoi dễ dãi nói: "Cũng mỗi chỗ đó không ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top