Chương 6: Lộ diện
Tan học buổi sáng, vài nữ sinh đi ngang qua phòng sinh hoạt CLB hí kịch tò mò lén nhìn sang hai nam sinh nổi tiếng trong trường đang đứng gần cửa ra vào.
Trương Gia Nguyên dựa người vào bàn để đạo cụ, ngón tay thon dài khẩy khẩy mớ đồ tua rua, "Sao rồi?"
"Nói xong xuôi với bác cả tao rồi." Lâm Mặc ngồi xuống bục mở chai nước suối ra uống ừng ừng, nhăn mày trả lời.
Cậu ta bận rộn luyện tập cả buổi không có phút nào nghỉ ngơi, lại còn bị thằng nhóc ám từ thưở quấn tã này đến nhờ vả mình đi cửa sau. Bác cậu có quen biết với đầu não ban giám hiệu trường Lập Hành, Lâm gia cũng có người làm việc trong Sở Giáo dục nên chuyện như gọi vài đứa học sinh ra cảnh cáo xử phạt cũng dễ. Trương Gia Nguyên có nhìn thoáng qua bảng tên của tên đầu vàng lúc đó nên đã nhờ Phó Tư Siêu tìm hiểu, cậu ta nhân tiện moi ra được luôn bằng chứng vài việc làm không tốt đẹp lắm của tên này.
"Mày cũng lắm chuyện thật, đòi quản cả trường Lập Hành nước sông không đụng nước giếng với trường mình."
"Tao chỉ muốn bọn bắt nạt kia không tìm đến cậu ta nữa." Thao tác gạt chân đơn giản này sẽ khiến cho bọn chúng chật vật một chút, không có thời gian đi gây sự nữa.
Lâm Mặc nhíu mày, "Trương Gia Nguyên tao nói điều này nhiều lần rồi nhỉ, tính bao đồng của mày có ngày sẽ hại lại chính mày đó."
"Cái gì mà bao đồng, tao rõ ràng là đấu tranh vì dân lành!"Trương Gia Nguyên lập tức cự nự, "Với tao cũng chướng mắt Châu Dật từ lâu rồi, người như anh ta cùng một giuộc với bọn Lý Phàm cả, thả ra chỉ biết gây hại xã hội thôi."
Lý Phàm là tên cầm đầu vụ việc quấy rối nữ sinh lúc trước ở Hải Hoa, quan hệ hợp tác hai nhà Châu Lý khá bền chặt nên Châu Dật vẫn hay qua lại với gã. Nhưng nhà gã không đụng được đến nhà họ Lâm quyền thế có tiếng nói trong cơ quan giáo dục cấp cao, sự việc lại nghiêm trọng vượt mức đạo đức học sinh cấp ba cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng trường nên đành chịu để gã bị kỷ luật đình chỉ học, sau đó cũng chuyển trường đi.
Lâm Mặc thở dài, "Mày bớt dính dáng đến tên con thứ nhà họ Châu đó đi, không có gì tốt lành cả."
Châu Thứ Kiệt – chủ nhân nhà họ Châu tổng cộng có ba người con trai, cả ba đều không cùng mẹ. Ông ta cùng vợ cả ly hôn đã lâu, con trai cả theo họ mẹ cũng chuyển sang Mỹ sống với mẹ luôn. Châu Dật là con trai thứ với vợ hiện tại, không nói ra mặt nhưng đa phần mọi người đã coi anh ta là người thừa kế tương lai của Châu gia. Cho đến khi Châu lão phu nhân mang về đứa con thứ ba ngoài giá thú của Châu Thứ Kiệt, là Châu Kha Vũ.
"Mày nghĩ Châu Dật có dám làm to chuyện này không? Đã bị trong nhà trách phạt vì bắt nạt em cùng cha khác mẹ, anh ta nhất định sẽ không để bị phát hiện ra chuyện mình truy theo bắt nạt em trai tới cùng đâu." Trương Gia Nguyên chống tay nhảy lên bàn ngồi, chân bắt chéo rung rung đầy nhàn nhã.
Lớn lên trong giới thượng lưu như vũng sâu nhiều cạm bẫy cậu và Lâm Mặc đều phải học tránh xa ẩn tình dơ bẩn, coi như cũng hiểu rõ một vòng quan hệ giữa các nhà này ấm lạnh ra sao. Châu Dật chính là loại người đạo đức giả nhất, trước mặt trưởng bối thì bày dáng vẻ hiếu thuận nghiêm chỉnh, sau lưng thì bao nhiêu phẩm hạnh thấp kém đều bày ra, người bên cạnh đều bị anh ta đâm chọt qua. Cũng may có bà cụ lớn nhà họ Châu phát hiện đứng ra làm chủ, Châu Kha Vũ mới coi như thoát được trò cậy quyền bắt nạt yếu của anh trai cùng cha khác mẹ này.
Lâm Mặc không muốn bàn luận sâu chuyện này cho lắm, gần đây cậu ta không lên lớp buổi sáng nên hỏi: "Nghe bảo mày đã kết thân với bạn cùng lớp mới rồi?"
"Mới nói chuyện được vài ngày thôi, lần trước gặp sự cố nhỏ có giúp đỡ lẫn nhau." Trương Gia Nguyên sờ sờ băng vải trên tay, hơi mất tập trung – "Thật ra cậu ấy cũng dễ ở chung, trông lạnh lùng vậy nhưng lại khá tốt tính."
"Lần này không giống lần trước nhỉ, có vẻ mày đặc biệt quan tâm tới cậu ta?"
Sự kiện lần trước thật ra là do Trương Gia Nguyên tình cờ đi ngang qua bắt gặp, nữ sinh cầu cứu lại là người quen từ cấp 2 của cậu nên cậu mới không thể làm ngơ.
Vậy mà bây giờ với một người mới quen được vài ngày đã nhiệt tình đứng ra thay hắn dạy dỗ đám bắt nạt, còn chủ động đánh tiếng với cả trường chống lưng cho hắn. Hành động này có thể tính là một ân tình lớn, bởi thân phận hiện tại của Châu Kha Vũ vốn đủ gây bối rối, trường này toàn một đám con cháu nhà có gia cảnh, bạn học dù không khinh thường cũng sẽ chẳng chủ động kết bạn với hắn.
"Rảnh rỗi đi nhiều chuyện từ thiện như vậy, thôi thì tao chỉ hi vọng mày không lỗ vốn." Lâm Mặc khoanh tay nhìn cậu.
"Tao cũng chẳng cần được báo đáp gì, nhìn bất bình không chịu được nên giúp đỡ chút thôi." Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu ta đứng dậy rời khỏi – "Thôi tập tiếp đi. Hôm công diễn biểu diễn xong thì đi ăn, tao trả công mày."
Lâm Mặc uể oải đứng dậy, "Lăn đi, mỗi lần thấy lũ khốn chơi nhạc cụ tụi mày thảnh thơi ngồi một chỗ tao lại muốn nhét mớ đạo cụ này vào họng từng đứa một."
Đợi người kia ra ngoài Lâm Mặc mới đóng cửa rồi mở nhạc nền, hôm nay cậu được đặc cách dùng phòng tập buổi sáng để chuẩn bị cho màn độc diễn nên cả phòng tập lớn chỉ có một mình cậu ta. Lúc đi ngang qua bàn đạo cụ gần cửa mắt lướt qua cậu ta chợt để ý thấy một chai nước giải khát vị chanh để ở đó từ lúc nào, trên thân dán một tờ giấy note.
Lâm Mặc nhướng mày, thằng nhóc kia vừa rồi để đây sao, cầm tờ note lên đọc được vài chữ liền đen mặt.
.
Sống mười bảy năm trên đời, Trương Gia Nguyên thề với trời đất cậu là nam tử hán sống đường đường chính chính chưa từng giật mình, đi nhà ma xem phim kinh dị cũng chưa từng bị doạ.
Cho đến khi cậu ra khỏi phòng tập kịch, vừa rẽ phải ở hành lang liền gặp phải đối tượng mới bị mình lén lút làm vài chuyện sau lưng đứng dựa tường ngay khúc cua nhìn cậu, giống như là đã ở từ rất lâu rồi.
Trương Gia Nguyên thót tim, đừng nói là nghe hết rồi chứ? Nãy lúc cậu nói chuyện cũng không để ý, bình thường ai mà rảnh rỗi đứng ở cửa phòng CLB người khác nghe lén chứ, thế nên bọn họ cũng không đóng cửa phòng lại.
Đối phương nhìn cậu rối rắm lúc lâu, chợt mỉm cười: "Vất vả cho cậu rồi."
Biết ngay mà!
"Châu Kha Vũ!! Cậu lại nghe lén tôi nói chuyện!" Trương Gia Nguyên thở phì phì tức giận.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ nổi giận phồng má của cậu, trong lòng không hiểu sao tự dưng nảy ý xấu muốn chọc cho cục bột kia phồng to hơn, "Tôi thật sự tình cờ đi ngang qua đây."
Thấy vẻ mặt không tin của cậu liền nói tiếp – "Không thấy cậu trong lớp nên tìm cậu để trả sách."
Trương Gia Nguyên nhìn chồng sách trên tay hắn, tình huống này rõ ràng là người ta có lý do chính đáng tới tìm cậu, còn cậu mới là có tật giật mình. Không hiểu sao trước giờ Trương mãnh nam luôn ngẩng mặt sống ngay thẳng, từ lúc gặp đối phương trong lòng lại đầy rối rắm này đến chột dạ khác.
"Ồ... cảm ơn, vậy tôi đi trước đây."Cậu nhanh lẹ giật chồng sách khỏi tay Châu Kha Vũ, toan đánh bài chuồn khỏi hiện trường bắt gian.
Đối phương chợt gọi: "Trương Gia Nguyên."
"Gì?" Không trốn kịp, Trương Gia Nguyên đành quay đầu ngoan ngoãn chờ bị hỏi tội.
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu cho rằng tôi đáng thương vậy sao?"
"...Hả?"
"Cậu thật sự nghĩ tôi bị bắt nạt từng đó năm nhưng lại ngồi yên không làm gì à?"
Trên hành lang trống vắng không một bóng người, nam sinh tay đút túi chậm rãi bước tới trước mặt cậu, từng bước chân đạp lên cái bóng ngược của cậu – "Hay là tôi kể cho cậu vài chuyện, để cậu đỡ nhìn nhận người khác sai lầm nhé."
"Cậu cũng biết Châu Dật bị bà nội tôi phát hiện ra mình gây chuyện nên mới bị phạt cả tháng nay? Vậy cậu có biết không phải bà ta tự phát hiện, mà là có người ẩn danh gửi bằng chứng sự việc tôi bị Châu Dật bắt nạt cho bà ta?"
Giọng hắn trần thuật đều đều không đổi: "Không chỉ vậy còn được gửi vào email nội bộ nhân viên ở Châu Thị nơi anh ta đang thực tập, sau đó đăng lên diễn đàn học sinh Thất Trung. Bằng chứng vô cùng chi tiết, có video ghi hình, thu âm và cả giao dịch chuyển tiền của Châu Dật với đám ngu kia."
"Thậm chí còn vô số chuyện tốt khác của anh ta đều có bằng chứng ở đây, chỉ cần muốn là có thể bắt thóp anh ta một cách dễ dàng, cậu tin không?"
"Tôi đúng là sẽ mặc kệ kẻ ngu ngốc nhảy nhót trước mặt mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không ghi thù."
Châu Kha Vũ cũng chẳng rõ vì sao mình lại kể chuyện này với một người vừa mới gặp vài ngày. Cũng có thể do dáng vẻ vô hại ngốc nghếch của người này, lần đầu hắn gặp được một tên nhóc ngây thơ thích làm anh hùng cứu thế như thế này, sẵn sàng ôm đồm chuyện không liên quan đến mình mà không cần hồi đáp.
"Bạn cậu nói đúng đấy, cậu không nên cứ bao đồng như vậy."
Dù phải xé rách mối quan hệ mới thành lập còn mỏng như tờ giấy, hắn vẫn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói rõ cho đứa ngốc này hiểu. Châu Kha Vũ cảm thấy nói đã đủ, định rời khỏi thì khuỷu tay bị kéo lại.
Lần đầu tiên có người dám thách thức giới hạn của mình, Trương Gia Nguyên lúc này thật sự tức giận, nắm cổ áo hắn đè lên tường hành lang: "Châu Kha Vũ! Muốn nghĩ tôi thương hại cậu hay gì cũng được. Nhưng nói cho cậu biết vốn dĩ tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ coi cậu là bạn mới giúp cậu!"
Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đỏ lên vì ấm ức của người kia, lồng ngực đột nhiên nóng lên.
"Châu Kha Vũ, cậu cần gì phải nghi ngờ lòng tốt của người khác như vậy? Cậu không muốn thì nói một tiếng, tôi cũng không rảnh đi vứt tấm lòng của mình cho chó đã chê lại còn muốn cắn xé nát bét." Máu nóng bốc lên não, Trương Gia Nguyên không quản lời lẽ mắng cho vơi uất ức rồi buông người ra xoay lưng bỏ đi.
Uổng công cậu lo lắng cho một tên ngu ngốc không biết điều lại còn vô ơn.
Lần này là Châu Kha Vũ vươn tay kéo người lại, thở dài đầy bất đắc dĩ: "Đừng khóc, là tôi sai mà cậu khóc cái gì."
"Ai khóc cơ chứ?" Trương Gia Nguyên mạnh mẽ dụi mắt, cậu hận chết cái tật xấu tức giận là mắt đỏ ửng này của mình.
"...Tôi rất thắc mắc, cậu với ai cũng như vậy à?"
"Tôi cứ đối xử tốt với người tôi muốn đấy, ý kiến gì?" Trương Gia Nguyên hậm hực bĩu môi, cũng để yên cho hắn giữ mình lại – "Đương nhiên, tôi không rảnh từ thiện lòng tốt, cũng không phải thằng ngu gặp ai cũng giúp."
Cậu muốn hung dữ trừng mắt với người đối diện, nhưng khí thế đã xìu xuống hơn nửa– "Tôi không quan tâm đến những việc khác cậu làm, cậu vốn có quyền trả thù bọn họ. Rồi còn... lúc trước cậu đưa tôi đi khám tay, còn đỡ tôi về, chép bài giúp tôi..."
Đối phương nâng tay day day ấn đường đầy bất lực, "Hình như cậu quên mất một điều rất quan trọng, là tôi làm cậu bị liên luỵ. Tay cậu bị thương là do tôi, những việc đó vốn là trách nhiệm của tôi."
"Nhưng tôi tình nguyện xông lên mà không suy nghĩ gì, tự làm tự chịu. Cậu vốn có thể mặc kệ tôi nhưng vẫn ở lại chịu trách nhiệm đó thôi."
"..." Lớn từng này mà còn suy nghĩ ngây thơ như vậy, không biết đồ ngốc này là lương thiện hay ngốc thật.
"Cậu cũng biết là tôi muốn tốt với cậu, vậy mà còn hung dữ mỉa mai tôi." Trương Gia Nguyên ấm ức cúi đầu lầm bầm.
Cậu vốn tự ý làm mà không hỏi tôi trước mà. Châu Kha Vũ cạn lời không thấy mình hung dữ chỗ nào, chẳng hiểu sao hắn lại thành người sai. Nhưng hắn cũng không dám nói ra sợ cục bột trắng mềm này ngại quá hoá giận há miệng cắn người, ngoài mặt chủ động xuống nước: "Là tôi sai, là tôi không nghĩ kĩ mà đã nói. Thật ra người thích làm việc nghĩa tốt mà, rất đáng khen."
Nhất là loại như đồ ngốc gặp bất bình ở đâu cũng xông pha vì chính nghĩa như tên nhóc trắng mềm này đây.
"Kỳ thực ngay từ đầu cậu đã muốn nói tôi bao đồng đúng không? Ông đây là người tốt làm việc tốt." Trương Gia Nguyên nghiến răng cầm sách đập vào vai hắn, cũng không ngại kể công hất mặt – "Ít ra cũng nên cảm ơn tôi chứ."
"...Cảm ơn." Đâu phải tôi kêu cậu làm.
"Coi như cậu biết điều." Trương Gia Nguyên hừ hừ ôm sách quay về lớp, Châu Kha Vũ trong lòng thở dài thật sâu xen lẫn chút buồn cười, tan học hắn cũng không có gì làm nên theo sau bạn nhỏ nóng tính dễ dỗi này.
"Nhưng mà cậu nói hết cho tôi như vậy, không sợ tôi kể cho người khác à?" Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại một chuỗi dài người kia vừa nói, trong lòng không khỏi chấn động. Cậu từng chứng kiến chiêu trò đấu đá ngầm lẫn công khai trong vòng xã hội này, nhưng vẫn là đầu thấy một người không quyền không thế lại có thể mượn đao giết địch thành thạo thế kia. Căn bản sẽ chẳng ai nghi ngờ một thiếu niên còn chưa thành niên như hắn lại âm thầm có thủ đoạn khéo léo như vậy.
"Cậu sẽ kể cho người khác sao?" Châu Kha Vũ không để tâm lắm.
"..." Sẽ không, với trình độ ghi thù của tên này cậu thật sự không dám.
Nhưng Trương thiếu gia lại dám giây sau liền không tim không phổi khoác vai hắn, vỗ ngực đầy tự tin nói: "Nhưng mà cậu một mình đơn độc đấu với bọn chúng chẳng phải khó khăn hơn sao? Để tôi giúp cậu đi, Nguyên ca đây vừa có võ vừa có quan hệ đấy nhé."
Châu Kha Vũ vô cảm liếc qua, "Cậu ham quản chuyện thiên hạ như vậy, sao không thu nạp đệ tử lập bang phái đi?"
"Xì... ai rảnh, tôi còn bận làm nhạc không ngóc đầu lên nổi." Trương Gia Nguyên để sách vở vào hộc tủ, quay về bàn học duỗi người nằm dài ra đầy lười biếng.
"Tay đau cũng là việc tốt, coi như tôi có cớ để nghỉ đàn không cần đi sinh hoạt CLB vài ngày đi."
Lớp học sau giờ học buổi sáng trống trơn chỉ có hai người bọn họ, Trương Gia Nguyên lim dim mắt trước gió mùa thu se se luồn vào từ cửa sổ mở hé, hồi sau ngóc đầu nhìn người đứng dựa vào bàn đối diện im lặng nãy giờ: "Đang nghĩ gì thế?"
Tầm mắt Châu Kha Vũ dừng trên cổ tay quấn băng của cậu, hắn bỗng hỏi: "Đợi tay cậu lành rồi, tôi có thể đến xem cậu luyện đàn không?"
Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết dáng vẻ chơi đàn của người này trông như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top