Chương 5: Mềm lòng

Nhà càng giàu gia chủ càng nhiều đời vợ càng lắm ẩn tình, năm cuối cấp 2 Châu Kha Vũ chính thức chuyển vào nhà họ Châu, lão phu nhân lập tức làm thủ tục cho hắn chuyển Lập Hành với lý do truyền thống gia đình ba đời đều học tại đó. Anh cùng cha khác mẹ thứ hai Châu Dật vừa biết tin hắn chuyển đến cùng trường liền tặng một món quà chào mừng, chính là suốt ba năm liền luôn có người tìm đến gây sự với hắn.

Châu Kha Vũ đón nhận thân phận mới này một cách bình tĩnh, hắn cũng làm ngơ mẹ con Châu Dật suốt ngày góp gió nói xấu hắn với trưởng bối trong nhà, mặc kệ lũ con nhà giàu nịnh bợ tên kia tìm cách chơi xấu cô lập hắn. Là người rất nhanh chóng làm quen với đáy vực tăm tối như hắn mà nói, hận thù, phẫn nộ, suy sụp gì đó, những cảm xúc này từ lâu đã trở thành thứ hắn có thể dễ dành kiểm soát như trên tay nắm sẵn nút công tắc.

"Cậu không nghe cả trường bàn tán chuyện của tôi sao? Chuyện nhà tôi nổi tiếng như vậy cơ mà?"

Trương Gia Nguyên lần đầu gặp trường hợp tự mỉa mai chính mình thế này, lúng búng đáp: "Cũng có..."

"Vậy cậu nghe được cái gì thì đó đều là sự thật cả."

Châu Kha Vũ dừng chân quay lại nhìn cậu, ánh sáng đèn đường sau lưng làm khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối, nhìn không ra biểu cảm gì: "Tôi chính là đứa con hoang mẹ không còn cha không thương lại còn bị anh cùng cha khác mẹ bắt nạt."

"Đám lúc nãy là từ trường cũ được anh trai trên danh nghĩa của tôi sai đến gây chuyện từ khi tôi bước vào nhà họ Châu. Nếu không phải bà nội phát hiện ra..."

"Có lẽ đã có tai nạn chết người rồi cũng nên?" Hắn nói ra một cách bình thản, như một người qua đường không hề liên quan. Lúc này Trương Gia Nguyên thật sự bị chặn họng, cúi đầu lấy tay lành lặn gảy gảy mép băng vải tay phải. "Ồ, ra vậy."

Đối phương im lặng một hồi, chợt cười khẽ.

"Cậu cười cái gì?" Trương Gia Nguyên khó hiểu ngẩng lên nhìn.

"Lần đầu tôi thấy phản ứng kiểu này." Châu Kha Vũ nhìn tóc nơi đỉnh đầu vì mới đánh nhau mà bù xù của thiếu niên trước mặt, vô thức muốn giơ tay lên vuốt thẳng thì bị người kia trừng mắt lùi về, đành bỏ xuống, "Người bình thường nghe chuyện này không thương hại thì cũng sẽ an ủi tôi."

"Tôi an ủi cậu làm chi... Cũng đâu giúp cậu thay đổi được gì."

Châu Kha Vũ không ngờ cậu sẽ nói vậy, một hồi sau mới nhẹ giọng đáp: "Đúng nhỉ."

Hắn nhìn cậu đầy sâu xa: "Hoá ra cậu cũng có mặt này thông minh?"

"? Đừng ỷ cậu bị thương tôi không dám đánh cậu nha."

Lần này Châu Kha Vũ cười vài tiếng vui vẻ thật sự.

Hai người cứ thế sóng vai rảo bước ra khỏi hẻm nhỏ. Đường về ký túc xá của Trương Gia Nguyên vừa vặn đi qua trạm xe buýt người kia đợi xe, mà lúc này cậu mới chân thật cảm giác được cậu chuyện của người kia có bao nhiêu phần đáng thương. Trương Gia Nguyên bĩu môi, cũng không còn giữ vẻ đối chọi với bạn học mới này nữa.

Châu Kha Vũ khi nãy vẫn giành đeo đàn cho cậu, lúc này vừa đi vừa nói: "Lần sau đừng thế nữa, không cần phải giúp tôi. Lũ khốn kia không đến được mấy lần nữa đâu."

"Cậu còn muốn có lần sau sao..."

"Tôi chẳng biết mình còn lần sau không, nhưng cậu không có ý thức bảo vệ bản thân sao?" Nhạc sĩ bảo vệ đôi tay như vàng, bất cẩn dính chấn thương là sự nghiệp đổ vỡ trong phút chốc ngay.

"Không sao, hồi nhỏ tôi còn bị gãy tay vài lần."

"..."

Là sự thật, khi còn nhỏ tính cách cậu còn xổng chuồng hơn, cả ngày lẫn đêm bày trò nghịch ngợm không biết té ngã chấn thương bao lần nhưng vẫn không chừa. Cậu cho rằng mình không giống như mấy đứa học đàn cổ điển yếu ớt, từ nhỏ có thể luyện đàn cả ngày rồi lại hùng hục học võ đánh đấm mà tay vẫn như sắt thép không hề hấn gì.

Thấy đối phương hơi câm nín vì đã lo lắng dư thừa, Trương Gia Nguyên được quan tâm bỗng thấy trong lòng ấm áp, cười hề hề dùng tay không bị thương huých hắn: "Ê thật ra cậu cũng không tệ nha, ban đầu còn bày vẻ lạnh lùng vô cảm như vậy làm chi? Muốn trông giống người tốt phải cười nhiều lên cho người khác biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đó."

"...Hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu gặp tôi nhỉ?"

"...Ờ." Giao lưu cả buổi độ thân thiết cũng nâng lên tầm mới, cậu liền quên bén mất điều này.

Nhưng Trương Gia Nguyễn chợt để ý thấy tai người bên cạnh hơi đỏ lên, ngạc nhiên ghé sang dí sát nhìn hắn: "Cậu đang ngại đó hả?"

Châu Kha Vũ nắm cổ áo cậu kéo ra xa: "Đi đứng cho giống người vào."

"Hahahahaha mấy đứa con gái mà biết được mặt này của cậu, nhìn thì là anh đẹp trai lạnh lùng nhưng bên trong dễ thẹn nha..."

Ánh mắt nghiêm túc của đối phương vừa bắn qua, Trương Gia Nguyên liền thức thời kéo khoá miệng lại.

Cậu đột nhiên nhớ tới hỏi, "À mà sáng nay cậu đến phòng y tế làm gì thế?"

"Trả sách cho cậu."

"Ò... ra là cậu nghe thấy tôi nói lúc đó." Trương Gia Nguyên cảm thấy chột dạ vô cớ: "Thì cậu là người mới tới mà, tôi cũng nể tình bạn cùng lớp, thuận tay thì giúp đỡ một chút thôi. Với tôi nhiệt tình mà cậu lại kém thân thiện như vậy, đừng có trách ấn tượng đầu của tôi về cậu không tốt!"

"Không trách cậu." Nam sinh cao lớn đáp, nghĩ một chút rồi giải thích thêm, "Tôi cũng không cố ý lơ cậu, chỉ là trước giờ ít gặp được ai vô tư giúp đỡ người khác như cậu nên..." ban đầu không kịp phản ứng.

Xét tình huống lẫn thân phận người này thì đúng là chuyện này có thể xảy ra, Trương Gia Nguyên chậc chậc trong lòng, thật là đứa nhỏ đáng thương.

Cậu nhìn lưng áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn của hắn, lại nhìn góc mặt nghiêng có thể thấy rõ vết bầm nơi quai hàm. Nhưng sống lưng người này vẫn thẳng tắp vững chãi, không hề có loại cảm giác sợ sệt hay rụt rè của người thường xuyên bị bắt nạt học đường. Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra lúc nãy trước khi cậu đến có vẻ hắn còn chống đỡ đánh trả lại bọn kia vài cú đấm, chỉ tiếc là bị thế đông áp người đành phải chịu thua.

Trong lòng cậu chợt nổi lên suy nghĩ muốn nói với người này một cách thật ngầu: Từ giờ cậu có thể về dưới trướng Nguyên ca này, Nguyên ca sẽ che chở cho cậu.

Nguyên ca vừa mạnh vừa chả ngán bố con thằng nào.

Nhưng cậu cũng biết lòng tự tôn của thiếu niên mới trưởng thành cứng rắn như thế nào.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng nam sinh đút tay vào túi đi phía trước rồi cúi xuống nhìn cổ tay quấn băng của mình, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

.

Trường Hải Hoa đầu giờ học hôm sau xôn xao lan truyền một tin tức: giáo bá trường Trương Gia Nguyên ra mặt thu nhận tam thiếu nhà họ Châu mới đến có một ngày.

Trương Gia Nguyên nổi danh ở trường không chỉ vì vẻ ngoài hay gia thế, chức giáo bá hoàn toàn là vô cớ rơi xuống đầu cậu chỉ vì một sự kiện năm ngoái. Trước đây có một đám con nhà giàu tệ nạn lêu lổng ở Hải Hoa, việc xấu đều đã làm qua từ bắt nạt bạn học tới quấy rối nữ sinh, sau cùng bị cậu phát hiện cho chúng một trận rồi tố cáo lên ban giám hiệu. Sau lưng cậu là Trương gia cùng Lâm gia nên đám này cũng không dám đụng vào cậu, cuối cùng lãnh vài tháng kỷ luật đình chỉ học, thiếu điều còn bị truy tố hình sự.

"Nguyên ca, mới xa nhau một ngày sao tay mày đã tàn phế thế này?" Phó Tư Siêu vừa vào cửa lớp đã khóc lóc giả trân ôm tay cậu.

"Lăn." Trương Gia Nguyên uể oải chống cằm ngáp, đêm qua cậu chật vật tắm rửa lắm mới tránh không đụng đến tay bị thương, xong xuôi còn phải báo cho chủ nhiệm CLB xin dời hạn nộp nhạc. Cũng may công diễn tiếp theo phải sang tháng sau, đến lúc đó tay cậu cũng lành hẳn đi.

Sau lưng bị vỗ nhẹ, Châu Kha Vũ cầm vở bài tập môn Lý đưa qua vai cậu. "Xong rồi này."

"Cảm ơn nha... Uầy Châu Kha Vũ chữ cậu đẹp thiệt nha." Trương Gia Nguyên nhận lấy mở ra xem, lại đưa một quyển vở khác cho hắn, "Còn bài môn tiếng Anh nữa."

Châu Kha Vũ không ngẩng đầu chỉ nhận lấy rồi giở ra tiếp tục viết.

Phó Tư Siêu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt há hốc: "Mới xảy ra chuyện gì?"

Duẫn Hạo Vũ đã làm quen với cảnh này từ sáng sớm: "Châu Kha Vũ bảo Nguyên ca bị thương tay là do cậu ấy, Nguyên ca liền giao nhiệm vụ chép bài tập cho cậu ấy luôn."

"Tao bị đau tay phải nha." Trương Gia Nguyên đắc ý quay xuống nhìn người sau lưng đợi phản ứng, mà Châu Kha Vũ vẫn chăm chú viết không buồn ngẩng lên. Gương mặt có thương tích nhỏ vẫn không làm giảm độ đẹp trai đó vẫn bình tĩnh như cũ, coi ánh mắt săm xoi xung quanh kể từ khi hắn bước vào lớp như không khí.

Cậu chợt thấy hơi ngượng ngùng, liền ngậm miệng quay lên.

"Ồ..." Phó Tư Siêu ngồi vào chỗ, nhanh chóng nhấn đầu Duẫn Hạo Vũ xuống để lộ mặt làm quen với bạn cùng lớp mới ngồi cách bàn cuối – "Hà lấu, tôi là Phó Tư Siêu, có thể gọi tôi là Siêu ca. Ngồi bên cạnh là Lâm Mặc, sáng hôm nay nó được đặc cách nghỉ để chuẩn bị cho công diễn mở của CLB nó. Còn đây là Duẫn Hạo Vũ, tụi này đều là anh em như thể tay chân của Nguyên ca."

"Vậy thì tao thà bị què." Trương Gia Nguyên giả vờ cười nhạo một tiếng.

"Tôi là Châu Kha Vũ." Bạn cùng lớp mới ngẩng lên gật đầu, đơn giản giới thiệu rồi lại cúi xuống.

Đương nhiên tôi biết cậu là ai! Lại có người muốn đến tranh sủng với Nguyên ca! Phó Tư Siêu nín lặng quay sang nhìn Duẫn Hạo Vũ với ánh mắt đầy nỗi niềm, cậu ta cũng nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.

Trương Gia Nguyên liếc điện thoại, thấy còn 10 phút mới vào giờ học liền đứng dậy vỗ vai Phó Tư Siêu: "Triều nhi, ra đây với tao một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top