Chương 44: Trọn vẹn (Kết)
Đông qua xuân đến rồi lại sang hạ thu, cây cối khắp nơi đâm chồi nảy lộc xanh mượt rồi lại ngả vàng rụng lá, chỉ là bước chân người qua đường đều quá hối hả để dừng lại cảm nhận từng giây từng phút không tiếng động rơi xuống theo vô số chiếc lá vàng.
Tiết trời Bắc Kinh vào thu se lạnh cũng mau chuyển tối hơn. Nhìn hàng dài xe trước mặt, Lưu Chương bình thường khá tốt tính lúc này cũng phải mất kiên nhẫn bấm còi thúc xe phía trước di chuyển.
Anh ta quay sang than với người bên cạnh, "Nếu không vì đợi cậu thì đã tránh được kẹt xe rồi. Có việc bận tới trễ thì sao không tự lái xe mình đi Phó thiếu gia?"
"Mẹ vợ anh gửi chanh mật ong ngậm họng cho hai tên nhóc kia, tôi phải đợi người ta giao đến mới đi được." Phó Tư Siêu khoanh tay liếc anh ta, "Với đồ đần nào mà giờ này ở Bắc Kinh lại tự lái xe ra đường chứ hả?"
Lưu Chương nói đầy hoà ái: "Ồ, để đồ đần này đạp cậu xuống tự hít khói cuốc bộ tiếp nhé?"
Oscar ngồi đằng sau day day chân mày đầy mệt mỏi vì lệch múi giờ: "Đều sắp đầu ba cả rồi các cậu bớt ồn ào chút được không?"
Vì miếng cơm manh áo, ông chủ đã lên tiếng thì phải nghe. Lưu Chương làm dấu kéo khoá miệng, Phó Tư Siêu cũng im theo, vì mới đây vị này cũng trở thành sếp lớn của cậu ta.
Vị sếp tổng này cùng em trai vừa xuống sân bay không lâu, thời gian gấp rút nên Lưu Chương vì cùng đến một địa điểm mà được 'mời' đi rước họ, giữa đường nhận điện thoại xong còn phải tiện đường hốt luôn đứa bạn tốt này của em yêu mình.
"Ông chủ lớn bận trăm công nghìn việc như anh mà cũng tới loại sự kiện giải trí này sao?" Lưu Chương ngồi không hơi buồn miệng liền lớn gan chuyển đối tượng mỉa mai.
"Nghệ sĩ của công ty tôi quản, tôi muốn đến xem thì có vấn đề gì à?"
Sắp tới không còn là của anh nữa đâu, Lưu Chương cân nhắc, nhất định sẽ khuyên em yêu nhà mình đừng có tái ký với thứ tư bản bắt cả producer làm tài xế không công này.
Anh ta chợt nhớ ra ghế sau còn có người khác, ngước mắt ngó thanh niên ngồi sau lưng im lặng nãy giờ qua kính chiếu hậu, "Lâu không gặp thầy 6D trông nhiễm hơi thở trần gian hơn rồi nhỉ? Trương Gia Nguyên đúng là đã bỏ ra nhiều công sức ha?"
Xe đã lăn bánh vào trục đường dẫn vào sân vận động, hai bên đường treo đầy áp phích concert của ban nhạc Tinh Hà diễn ra vào tối nay. Concept tuyên truyền lần này theo phong cách phim điện ảnh thanh xuân, trên poster có in hình chàng trai ôm đàn ngồi giữa sân khấu cúi đầu không thấy rõ mặt, ánh đèn sân khấu từ trên đỉnh đầu phủ xuống trên vai tóc cậu một màu vàng ươm. Châu Kha Vũ đang lơ đãng đếm từng tấm áp phích, nghe phía trước hỏi mãi lúc sau mới hồi thần đáp – "Ừm."
Lưu Chương: "..." Hầy lạnh quá đi, thà cãi nhau với nhãi ranh loi nhoi như sóc chuột bên cạnh còn hơn.
Một năm trước, hai vị này tạm dừng sự nghiệp xách nhau qua Mỹ, một người đi chữa bệnh một người thì học cao học. Châu Kha Vũ vốn định bảo lưu kết quả đợi cậu chữa trị xong nhưng Trương Gia Nguyên kiên quyết ép hắn nhập học luôn không cho ngồi không vô nghĩa.
Tỷ lệ thành công hội chẩn trước đó không quá cao, loại phẫu thuật này vốn được đánh giá nhiều rủi ro nhưng cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ, quá trình hồi phục của cậu tuy chậm nhưng rất thuận lợi.
Lần này là Trương Gia Nguyên quay về Bắc Kinh trước, Châu Kha Vũ còn phải nộp luận văn cuối kỳ xong một tháng sau mới được thả ra, may mà về kịp lúc để tới dự concert của Tinh Hà.
Là một band nhạc chỉ bán nghệ chứ không bán mặt, hai năm qua Tinh Hà đã tăng thêm vô số người hâm mộ do thường xuyên cho ra âm nhạc chất lượng. Bọn họ cuối cùng đã đi đến cuối hạn hợp đồng với Diệp Tư, cũng đưa ra quyết định như nhiều ban nhạc khác trong lịch sử – biểu diễn concert cuối cùng rồi thông báo tan rã.
Nhiều người tiếc hận không thôi, có người lại cho rằng thật ra đây là quyết định sáng suốt, để hình ảnh của band lưu lại trong mắt người hâm mộ mãi dừng ở đỉnh cao sự nghiệp, chứ không phải trượt dần rồi vụt tắt trong quên lãng.
Ngoài cửa đã bắt đầu soát vé để khán giả vào chỗ ngồi, trong cánh gà nhân viên cũng đang ráo riết kiểm tra lại mọi thứ đã chuẩn bị.
Trợ lý đi lấy lời thoại phát biểu soạn sẵn về quên gõ cứ đẩy thẳng cửa phòng chờ của nghệ sĩ, vừa lúc đập vào mắt là một thanh niên đứng trước bàn trang điểm thân trên để trần đang chuẩn bị mặc áo vào.
Thanh niên 'Ối' một tiếng vội xoay người khoác áo lên che thân, em gái trợ lý vội vàng xin lỗi rối rít rồi quay mặt đi, trong lòng lại thầm kích động.
Vị nhóm trưởng này bề ngoài trắng trẻo thanh tú nhìn như công tử nhà giàu không nhiễm bụi trần, nhưng lúc nãy cô thoáng thấy được trên xương cánh bướm cậu có xăm hình, hình như là một dòng chữ số La Mã. Quả nhiên dân âm nhạc xuất thân indie đều đầy chất nghệ thuật phóng khoáng mà!
Bá Viễn nhận lấy tài liệu từ tay trợ lý xem lại một lần rồi mới phát cho bọn họ đọc qua, nhìn thanh niên trước mắt như cây sào, không, cây treo quần áo trong cửa hàng cao cấp, nhịn không nổi than thở lần thứ n, "Lần đầu anh đây dẫn dắt đám nhóc từ bộ lòng tới phụ kiện đều màu mỡ như các cậu mà độ nhận diện mặt tiền lại flop nhường này! Đúng là lãng phí tài nguyên thiên nhiên mà!"
Lâm Mặc cũng đang ngồi bên bàn trang điểm để thợ làm tóc vuốt keo tạo kiểu tóc, vừa gặm táo vừa đánh giá cậu: "Hình như mày sắp mất sáu múi rồi ha?"
Trương Gia Nguyên nghiến răng: "Tao mới mổ hộp sọ đó, tóc chỗ đó vẫn chưa dài ra phải nối tóc giả này!"
Lâm Mặc thảy cùi táo chuẩn xác rơi vào sọt rác, "Sợ xấu trai sao? Nhân vật chính của đêm nay có khác."
Trương Đằng ngồi tại sô pha ăn lót dạ vừa nhét sủi cảo phồng hai má vừa hóng chuyện, ú ớ nhận xét, "Nguyên ca vẫn luôn đẹp trai mà."
Trương Gia Nguyên vui vẻ đập tay với anh ta, "Đúng vậy anh nhỉ? Trương gia có ai mà không đẹp trai đâu?
Mấy nhân viên đứng bên cạnh vừa sửa soạn vừa lén ngắm bọn họ cũng âm thầm giơ ngón cái đồng ý. Quả thật cậu nhóm trưởng này từ nước ngoài về thay da đổi thịt hẳn, vẫn là dáng vẻ dương quang sáng sủa nhưng thêm phần tự tin cùng thành thục đầy hấp dẫn.
Mã Triết và Trương Đằng ăn tối xong đã đi ra trước kiểm tra lại nhạc cụ lần cuối. Bài biểu diễn mở đầu là một bài hát phong cách rock cổ điển bọn họ mới tung ra gần đây, Trương Gia Nguyên vừa nhìn mình trong gương vừa gài nút ghi lê màu xanh hải quân mặc ngoài sơ mi trắng, xong xuôi mới co duỗi hai vai cho bớt cứng đờ vì căng thẳng.
Lâm Mặc cũng ăn mặc phong cách tương tự chỉ khác chỗ ghi lê thay bằng vest màu xanh ngọc, cậu ta khoanh tay đứng tựa vào cửa đợi cậu đi ra cùng, chợt cất tiếng, "Sau đêm nay là mày được tự do rồi."
Trương Gia Nguyên ngừng động tác một chút, bất đắc dĩ nói: "Tao vốn luôn sống tự do mà."
"Nhưng mày sẽ không cần cố gắng phải làm nhạc hợp phong cách hát và màu giọng của tao nữa." Lâm Mặc nhún vai, "Trương Gia Nguyên, khổ cực cho mày bị tao kiềm hãm bấy lâu nay rồi."
Trương Gia Nguyên qua tấm gương trước mặt nhìn gương mặt nói lời nghiêm túc hay thiếu đánh đều bình thản như một của đứa bạn từ nhỏ này, "Cái gì mà kiềm hãm, chẳng phải cả tao và mày đều học được rất nhiều thứ từ nhau sao?"
Bọn họ quen nhau hơn hai mươi năm, tính cách đến quan điểm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp đều không thể tính là quá hoà hợp. Ban nhạc này vốn là lần đầu thật sự hợp tác làm đồng đội của nhau, chẳng ngờ bọn họ lại có thể kết hợp ăn ý đến vậy.
Hoặc có thể cả hai vốn quá hiểu đối phương, đều kiềm nén xuống cái tôi để dung hòa thứ âm nhạc bọn họ cùng nhau tạo ra.
"Tao đã xác định được hướng đi của riêng tao rồi, mày cũng mau giải phóng thực tài đi." Lâm Mặc đi tới vỗ vỗ lưng cậu, "Ra thôi, cho mọi người thấy thế nào là Trương Gia Nguyên – ánh sáng của Dinh Khẩu đi."
Thanh niên cao hơn bật cười khoác vai bạn tốt rời khỏi phòng chờ, bước chân đầy vững vàng sải bước tiến về phía khán đài dần phủ ngập âm thanh khán giả đầy huyên náo.
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên không hề cho là bản thân biết phát sáng hay gì cả. Nhưng theo năm tháng bị người xung quanh tiêm nhiễm suy nghĩ, cậu cũng dần tin rằng đâu đó trên người bản thân có một thứ ánh sáng chỉ thuộc về riêng cậu.
.
Lúc chiếc xe chở bốn người nọ đỗ vào bãi thì concert đã diễn ra được một phần ba. Lưu Chương và Phó Tư Siêu vừa đấu võ mồm vừa qua cổng soát vé nhanh chóng đi vào ngồi chỗ được giữ sẵn trên khán đài, Oscar thì trực tiếp đi vào phòng VIP trên tầng cao nhất khán đài.
Châu Kha Vũ một mình đi cửa bên hông vào cánh gà một cách từ tốn không hề gấp gáp, hắn chọn một chỗ vắng người mà vẫn thấy rõ sân khấu cùng màn hình điện tử đứng dựa vào tường xem biểu diễn. Lúc xuống máy bay gọi điện cho bạn nhỏ đã được dặn rằng hắn chỉ cần đến trước vài tiết mục cuối, bởi vì lúc đó cậu có chuẩn bị bất ngờ dành cho hắn.
Bọn họ diễn tổng cộng 24 bài hát, đều là những bài nổi bật trong từng dấu mốc của Tinh Hà kể từ lúc còn là một band vô danh mới thành lập. Tiết tấu biểu diễn đi từ nhẹ nhàng lãng mạn tới đến xung động nảy lửa, khán giả đều cuồng nhiệt cổ vũ hết mình, đôi khi còn đồng loạt hát theo muốn át cả tiếng hát trên sân khấu. Dẫu biết đây có thể là lần cuối họ nhìn thấy bốn thành viên ban nhạc này trên cùng một sân khấu, bọn vẫn buông xuôi cứ thế để tâm hồn dễ cộng hưởng với âm nhạc bị cuốn theo buổi biểu diễn.
Tiết mục cá nhân của Trương Gia Nguyên được xếp áp chót ngay trước bài hát encore cả nhóm, cũng là tiết mục duy nhất độc tấu acoustic ngày hôm nay.
Nhóm trưởng thông báo tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khoẻ một năm nay cuối cùng đã trở lại trong concert cuối cùng của band. Lúc Trương Gia Nguyên đeo guitar bước lên vị trí chính giữa sân khấu, khán giả còn tưởng cậu sẽ biểu diễn đàn độc tấu, sau lại thấy staff chuẩn bị cả ghế ngồi cao cùng microphone cho cậu.
Trương Gia Nguyên gõ gõ microphone test âm thanh, liếc xuống thấy đạo diễn ra hiệu ok rồi mới hắng giọng cất lời: "Chào mọi người, lâu rồi không gặp ha."
"Lâu thật đó!!!" Khán giả bên dưới gào lên đáp lại.
"Vậy sao?" Trương Gia Nguyên bật cười, "Thế thì xin được giới thiệu lại lần nữa lỡ có ai quên. Mình là Trương Gia Nguyên – nhóm trưởng kiêm vị trí bass của band Tinh Hà."
Thanh niên trẻ tuổi trên sân khấu đã đổi sang một bộ đồng phục học sinh, áo vest xanh đậm hơi bạc màu khoác ngoài sơ mi trắng và cà vạt cùng màu, trông chỉ như một cậu nam sinh trung học đang biểu diễn tại lễ hội trường. Ánh đèn từ chính diện chiếu thẳng vào khiến mắt cậu nheo lại, nhưng nụ cười vẫn không đổi – "Bình thường mình toàn đứng bên hông, lâu rồi mới quay lại sân khấu ở vị trí trung tâm này đấy."
"Chẳng biết các bạn còn nhớ hay có biết không nhưng mình cũng từng đàn hát solo đó. Mấy năm trước còn tham gia cuộc thi ca sĩ sáng tác với tư cách cá nhân nữa... chỉ là kết quả không tốt lắm."
Trương Gia Nguyên lắc đầu xua đi đoạn ký ức mới nổi lên lại đầy dư thừa này, kéo mic lại sát miệng hơn nói tiếp, "Đi vào vấn đề chính đây. Chặng đường đi của Tinh Hà đã tới năm thứ hai, với tư cách là nhóm trưởng mình xin cảm ơn các bạn đã hết mình ủng hộ band những năm qua."
"Trước khi Tinh Hà ra đời tụi mình đều là nghệ sĩ tự do thôi. Thật ra sau khi hoạt động theo nhóm thấy cũng không khác gì lúc trước, chỉ là mỗi ngày đều có đồng đội cùng nỗ lực với đam mê, tụi mình càng hiểu rõ hơn mục đích cũng như lý tưởng mình muốn theo đuổi là gì. Cũng vì lý do này, sắp tới tụi mình sẽ tách ra."
"Âm nhạc của Tinh Hà sẽ tạm dừng ở đây, nhưng mỗi người trong nhóm tụi mình sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường nghệ thuật này."
Thông báo về dự định xa hơn đều đã được bọn họ công bố với người hâm mộ trước đó, Trương Đằng chuyển sang diễn xuất, Mã Triết quay lại giấc mộng người mẫu, Lâm Mặc và cậu thì đều tách ra solo.
"Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình, dùng tai nghe mắt nhìn tinh tường nhất đồng cảm với sản phẩm nghệ thuật và những câu chuyện bọn mình sẽ gửi đến mọi người sắp tới!"
Ở dưới nhiều fan hâm mộ đã bắt đầu rưng rức khóc, đều la lên rằng nhất định sẽ ủng hộ bọn họ thật dài lâu.
Hai mắt Trương Gia Nguyên đã hơi ươn ướt, cậu mỉm cười hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp: "Hết phần chính rồi, tới tiết mục phụ giải trí đây."
"Các bạn hẳn đã nghe qua 'Dịu dàng', là một bài hát phụ trong album ra mắt của bọn mình." Thanh niên ôm đàn leo lên ghế cao ngồi vừa chỉnh mic đúng tầm vừa tán gẫu, "Thật ra tên nguyên bản của nó không phải vậy, cả lời hát cũng không phải bản gốc. Đó vốn dĩ là một bài hát mình sáng tác năm cấp ba để gửi tới một người quan trọng của mình."
Xong xuôi cậu mới đảo mắt nhìn xuống khán đài, giống như đang hi vọng tìm thấy người nào đó giữa biển khán giả đông đúc – "Ừm, là cực kỳ quan trọng."
"Để nói về cậu ấy thì...hừm..." Trương Gia Nguyên nâng cằm nghĩ ngợi, "Là một người rất ưu tú."
"Nhưng người ưu tú này lại thường xuyên phủ nhận bản thân, toàn phải khiến mình tức giận thôi à."
Trương Gia Nguyên vô tình nhớ tới vài lần bọn họ cứ như tâm linh tương thông mà gọi điện cho nhau cùng lúc, kết quả là hai bên đều báo máy bận. Cậu cười khẽ: "Rõ ràng tính cách tụi mình hoàn toàn trái ngược, nhưng linh hồn lại đồng điệu đến lạ."
"Lúc mới quen biết mình thường thầm so sánh người này với một hồ nước sâu hun hút, vì lòng cậu ấy quá nặng suy nghĩ. Tới khi hiểu rõ cậu ấy hơn, hoá ra phải so với vũ trụ ngoài kia mới vừa tầm."
"Thật ra trong mắt cậu ấy vốn dĩ có ánh sao, chỉ toả sáng lấp lánh nhất trong đêm đen tăm tối. Trong tim cậu ấy là khoảng rộng bí ẩn, tưởng sâu vô tận nhưng thật ra lại khá dễ lấp đầy."
"Người này vẫn luôn là suối nguồn cảm hứng sáng tác của mình. Mình từng viết rất nhiều bài hát về tuổi trẻ rực rỡ cũng nhiều tiếc nuối, về sự rung động lẫn nỗi nhớ để tưởng niệm cậu ấy. Trong những bài hát đó mình luôn cố vẽ ra niềm tin vào tương lai tốt đẹp nhất, với hi vọng có thể xua tan mây mù luôn phủ kín trong tâm trí của cậu ấy."
Tay cậu khởi động gảy nhẹ một tiếng trên đàn guitar, thanh niên nhắm hờ mắt cảm nhận rung cảm trên đầu ngón tay truyền vào tim. Lúc ngẩng đầu nhìn xuống biển khán giả, xúc cảm trong mắt cậu đã lắng xuống, nhưng tia sáng lấp lánh nơi đó vẫn chưa từng vụt tắt.
"Cảm ơn vì đã luôn bao dung em, trở thành chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy nhất của em, cũng cảm ơn anh đã dẫn dắt em trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của ngày hôm nay."
"Mang lại cho em nhiều rung cảm trong linh hồn nhất, ngang ngửa hoặc thậm chí là còn hơn cả âm nhạc, người đó vẫn luôn là anh – 'Biển vũ trụ' của em."
Dưới khu standing ở gần khu vực hậu kỳ, chàng trai cao lớn đứng trong góc khuất lẳng lặng ngắm nhìn người yêu dấu trên sân khấu đang cất tiếng hát đầy rung động lòng người.
Hình ảnh này vừa vặn trùng khớp với thiếu niên ngồi ôm đàn hát nơi phòng nhạc đầy nắng trong ký ức của hắn. Chỉ khác là ánh sáng hắn luôn theo đuổi trên người đối phương từng chút một đã trở nên lắng đọng hơn, cũng loá mắt đầy mê hoặc hơn.
Món quà chứa đựng đầy khắc khoải cùng quyến luyến sâu đậm nhất, dẫu đến muộn bảy năm, chỉ cần thành ý còn đong đầy là đủ.
Vũ trụ cuối cùng đã tìm thấy tinh cầu ấm áp thắp sáng sinh mệnh trong nó, vầng thái dương cũng tìm được chốn nương tựa dịu dàng nhất. Là duyên nợ sắp đặt, là tình cờ hay cố ý, bọn họ đều cam tâm tình nguyện hãm sâu vào trói buộc, cứ thế vĩnh viễn không xa rời.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top