Chương 42: Giá như
Hôm nay lại là một ngày hửng nắng sau nhiều trận tuyết dai dẳng của mùa đông, Châu Kha Vũ dẫn cậu đi chặt đứt phần quá khứ tối tăm cuối cùng còn bám rễ trong lòng hắn.
Châu gia từ lâu đã tan đàn xẻ nghé, chẳng còn người họ Châu nào để tâm ngó ngàng đến vị chủ nhân từng đứng nơi cao nhất này. Tang lễ được tổ chức trong bệnh viện, thông cáo đã phát ra rộng rãi nhưng cũng chỉ có vài người quen sinh thời của Châu lão phu nhân ghé qua viếng trong chớp nhoáng rồi rời đi.
Thanh niên duy nhất đại diện người nhà mặc âu phục đen đứng thẳng tắp cầm một cành hoa cúc vàng ném vào bễ lửa, gương mặt vô cảm nhìn cách cửa sắt ngăn cách dần đóng lại. Trương Gia Nguyên vẫn luôn cẩn thận để ý biểu cảm nơi đối phương, đứng bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn.
Những ngày cuối Châu lão phu nhân viết di chúc ủy quyền cho bệnh viện hỏa thiêu rồi đưa di cốt vào chùa, dường như bà ta sợ rằng nếu không làm vậy thân xác sẽ bị đứa cháu còn lại này giở trò gì đó. Trương Gia Nguyên biết được chỉ nghĩ, bà ta thật sự cho rằng thần phật sẽ chịu phổ độ cho mình sao?
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, bọn họ lái xe đến nghĩa trang thành phố ở ngoại ô cách đó không xa lắm. Trương Gia Nguyên cầm một bó hoa cúc dại màu trắng đứng trước ngôi mộ nhỏ trên đồi, lặng yên nhìn Châu Kha Vũ gạt đi tuyết cùng lá khô xung quanh bia mộ. Trên tấm bia chỉ in vài chữ đơn giản cùng tấm ảnh chân dung một người phụ nữ đang mỉm cười.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn hàng cây bạch dương đã trụi lá trơ trọi, vào đợt chuyển thu hẳn khu vực sẽ vàng rực đầy thơ mộng. Ngọn đồi này địa thế cao hơn nhiều so với trung tâm thành phố, từ chỗ bọn họ đứng có thể thấy được khu đô thị cao tầng khuất trong mây mù đằng xa.
"Không khí chỗ này trong lành thật đó." Cậu hít hà một hơi thật sâu.
Châu Kha Vũ nhận hoa từ tay cậu cắm vào bình bông trước mộ rồi mở chai nước lọc mang theo đổ tới lưng chừng, "Mẹ anh ghét trời lạnh, ghét ẩm thấp."
Vậy nên năm đó hắn đã để bà nằm ở nơi gần mặt trời nhất có thể.
"Thật ra bà ấy từng viết di chúc cho chính mình." Châu Kha Vũ đứng lên, nhận lấy khăn tay từ người bên cạnh.
"Muốn trên bia mộ không cần in ảnh gì cả, chỉ để tên là được."
"Mẹ chỉ có một ý nguyện này," Hắn rũ mi lau sạch tuyết ướt lạnh trên đầu ngón tay, "Nhưng anh đã không làm như lời bà ấy nói."
Trương Gia Nguyên ngắm kĩ người phụ nữ xinh đẹp tóc dài bề ngoài chỉ tầm ba mươi trên ảnh, than thở, "Bà ấy đẹp thật, là em em cũng không nỡ."
"Đúng nhỉ?" Châu Kha Vũ khẽ nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay.
Di nguyện của người đã khuất quan trọng thật, nhưng người ở lại muốn ích kỷ giữ lại vài điều nho nhỏ để tưởng nhớ cũng chẳng đáng trách lắm.
Hai người đứng song song trước ngôi mộ nhỏ, mười ngón tay lồng chặt chẽ vào nhau. Châu Kha Vũ nhẹ giọng cất lời: "Mẹ, những kẻ ác kia đều đã phải chịu tội hết rồi."
"Con cũng đã tìm được người con muốn ở bên cạnh cả đời."
Cảm ơn đã dạy cho con sự dịu dàng cùng nhẫn nại, để con có thể khống chế nội tâm xấu xí hung bạo đã suýt đánh mất lý trí này, từng bước bước ra khỏi bóng đêm u ám, cuối cùng tìm được ánh dương của riêng mình.
Trương Gia Nguyên cũng nghĩ mình cần thể hiện thái độ một chút nhưng rối rắm cả buổi không biết phải nói gì. Cậu đành bất chấp gập người đầy nghiêm trang nói: "Dì, xin hãy giao cậu ấy cho con!"
Thầy 6D không hề nể nang bầu không khí đang hết sức trịnh trọng mà phì cười, Trương Gia Nguyên tức giận quắc mắt, lén lút đạp hắn một cái.
Hoàng hôn buông xuống lưng chừng chân trời, hai bên bậc thang xuống đồi tuyết chất đống đã tan phân nửa, hai chàng trai vừa bước xuống vừa cẩn thận tránh những vũng băng tan trơn trượt. Người cao hơn khoác vai khăng khít ôm lấy bạn nhỏ đi bên cạnh, phía sau ống quần có một dấu chân ướt đẫm, tâm tình vẫn vô cùng thư thái lắng nghe cậu phàn nàn.
"Cho em chút thể diện trước mặt mẹ anh được không? Lỡ mẹ anh ghét em thì sao?"
"Sao mẹ lại ghét em được? Mà vẫn gọi là 'mẹ anh' thôi à..."
Gió nhè nhẹ vi vu qua hàng dương, trên mặt đất hai bóng người đổ dài đan lấy nhau trong ánh chiều nhàn nhạt.
.
Trong xe bật điều hoà ấm áp, Trương Gia Nguyên an vị ngồi trên ghế phó thắt dây an toàn, ngó xuống gầm dưới đủ rộng rãi để duỗi thẳng đôi chân dài của cậu mà cảm thán, "Rốt cuộc em nên mua xe không nhỉ?"
Phương tiện cá nhân của cậu vốn là mô tô phân khối lớn, mùa đông nào cũng nằm xếp xó trong góc hầm gửi xe chung cư. Xe Châu Kha Vũ là mẫu GV80 hắn tự mua hai năm trước, Trương Gia Nguyên cũng khá ưng sau khi ngồi thử, nhưng nếu tậu cho chính mình thì cậu vẫn thích SUV dáng thể thao hơn.
Châu Kha Vũ đánh tay lái rẽ ra khỏi bãi đỗ xe, như đọc được suy nghĩ của cậu mà đáp, "Trong hầm xe nhà mình còn có một chiếc Q7." Chiếc đó hắn được anh trai tặng năm ngoái, chỉ là kiểu dáng quá nổi bật nên dịp thường ngày không hay đi.
"Tính bao nuôi em hay gì?" Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Mô tô của em ở nhà mắc gấp đôi hơn con xe này của anh đó."
"Ừm, vậy mùa đông có lái mô tô ra đường không?"
Tất nhiên là không, Trương Gia Nguyên hậm hực khoanh tay nhìn ra cửa sổ kiên quyết không ngó ngàng hắn nữa.
Châu Kha Vũ tự biết mình lại chọc cho bạn nhỏ xù lông, bình tĩnh mở list nhạc Tinh Hà lấy lòng người bên cạnh. Trương Gia Nguyên vô cảm quay sang hỏi, "Thật ra anh coi em là con anh đúng không?"
Thầy 6D tốt tính thuận theo, "Ừ, gọi ba đi."
"...Châu Kha Vũ anh bị vầy lâu chưa?"
"Đùa thôi, anh nào có cái sở thích này." Đang lúc xe dừng lại đợi đèn đỏ, Châu Kha Vũ nghiêng người ghé sát tai cậu khẽ thì thào, "Vẫn thích nghe em gọi 'anh trai' nhất."
Trương Gia Nguyên nhớ tới ký ức gọi giường của mình đêm qua, hận không thể kẹp cổ tên này lẫn chính bản thân cho mất trí nhớ hết đi.
Đối phương gần đây đã biết yêu tính mạng hơn nên cũng ngừng trêu cậu, đoạn hỏi, "Trong ba ngày tới em không bận gì đúng không?"
"Ừ, sao thế?" Trương Gia Nguyên điểm lại lịch trình sắp tới trong đầu rồi mới đáp.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ bảo, "Em quên mất ngày mai là ngày gì rồi sao?"
Nguyên ca nghiêm túc suy nghĩ, à, là sinh nhật mình, cậu nghiêng đầu tò mò – "Anh tính chuẩn bị gì cho em hả?"
"Ừ." Thầy 6D bình tĩnh đáp, "Chúng ta cùng về Liêu Ninh nhé."
Người bên cạnh sửng sốt đơ ra một lúc, cúi đầu theo thói quen cắn móng tay trầm tư. Châu Kha Vũ để yên cho cậu tự làm tư tưởng, sau một hồi Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng ra quyết tâm, "Được thôi."
"Tốt, anh đã mua vé máy bay đi Liêu Ninh, 11 giờ ngày mai cất cánh."
"...Gấp rút thế? Không báo trước bố mẹ sao?"
"Hôm qua anh gọi điện nói với mẹ em rồi."
"..." Con ruột Trương thiếu gia câm nín, ngã ngửa ra ghế chẳng thiết tha cuộc đời gì nữa.
Cứ tưởng người ta là con dâu chưa qua cửa, hoá ra người ta còn liên lạc nhiều với bố mẹ cậu hơn cả cậu.
Về nhà nên hành lý không cần chuẩn bị gì nhiều, hai người đều mang tâm trạng phức tạp cho tới trưa hôm sau ra sân bay. Trương Gia Nguyên vốn tính bàn kế hoạch tác chiến với bạn trai tâm cơ nhà mình một chút, nhưng vừa lên máy bay vị kia đã nhắm mắt gà gật, làm cậu vừa tức vừa buồn cười chẳng biết làm gì hơn. Rõ ràng hôm qua vị này còn lên giường ngủ sớm hơn cậu mà dưới vành mắt lại thâm đen đầy mệt mỏi,
Đến chiều bọn họ mới đáp xuống Dinh Khẩu. Mẹ Trương để tài xế nhà cậu đến đón bọn họ, xe nhanh chóng lăn bánh từ sân bay về tới căn biệt thự có hàng rào phủ kín thường xuân của nhà họ Trương.
Xe dừng trước cổng, thanh niên cao kều liền mở mắt khoác lên phong thái trầm ổn của mọi khi. Khác với ngày thường từ đầu tới chân hai màu cơ bản, hôm nay thầy 6D mặc áo khoác màu đỏ rượu bên ngoài, chẳng biết có phải vì màu sắc tươi hơn không mà khí chất hắn ấm áp hiền hoà hơn rõ thấy. Một tay kéo va ly một tay cầm túi quà đựng mỹ phẩm và dược phẩm chức năng, xuống xe hắn vẫn luôn đi sau lưng cậu vào cổng, nhưng chẳng biết nghĩ gì sau đó lại tiến lên chắn phía trước.
Trương Gia Nguyên vui vẻ bước nhanh hơn khoác vai giữ người lại đi song song với mình, "Con dâu à, sao mà nóng vội thế?"
Tất nhiên, dâu hiền nhà họ Trương là đang suy tính lát nữa bố mẹ cậu mà không vừa mắt bọn họ, ít ra hắn có thể cản trước một kích.
Cửa gỗ nơi hiên nhà mở rộng, bố mẹ Trương đã đứng ngóng hai người bọn họ từ lúc nghe tiếng xe ngoài cổng. Vừa thấy người bà liền bước đến ôm lấy con trai nhỏ, trìu mến nói: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn mẹ." Trương Gia Nguyên mạnh miệng cả đường lúc này cũng hơi hồi hộp, lúc buông bà ra liền nắm tay người bên cạnh bước vào nhà.
"Bố, mẹ, đây là... Kha Vũ, người yêu của con."
Mẹ Trương hơi sững sờ, không ngờ mới gặp nhau mà câu đầu tiên con trai đã tỏ rõ thái độ như thế. Nhưng bà nhanh chóng khôi phục sắc mặc, niềm nở ôm Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, thanh niên đang cứng đờ cả người đành vụng về cúi xuống để bà ôm cho vừa tầm.
"Lâu rồi không gặp, tiểu Vũ có phải cháu lại cao lên không?"
"Chào chú dì, cháu... ừm... chú dì khoẻ chứ ạ?" Châu Kha Vũ lúng túng vội chào, lời thoại đối phó soạn sẵn cứ thế mắc kẹt lại nơi cổ họng. Phản ứng có phần thật thà của hắn liền khiến tình thương trong mẹ Trương tăng như chớp, bà nhanh tay kéo cả hai vào nhà.
"Ầy, còn gọi là chú dì sao? Xem ra phải đưa phí sửa miệng rồi mới nghe được xưng hô đúng nhất nhỉ?"
Trong lúc vợ niềm nở dắt hai đứa nhỏ nhà mình vào phòng khách, Trương Đình ngồi xe một bên lặng lẽ quan sát bọn họ bằng ánh mắt đầy suy tư. Trương Gia Nguyên thấp thỏm đến bên giúp ông đẩy xe, Trương Đình liếc cậu hừ một tiếng, nhưng cũng không trách móc gì, khiến cậu càng áy náy hơn: "Bố giận à?"
"Đúng, giận anh không thành thật chủ động báo cáo phải để tôi thông qua mẹ anh mới biết chuyện đấy." Bố Trương nói chuyện còn ngắc ngứ nhưng ngữ điệu vẫn đầy uy nghiêm, "Anh còn là tử hán đại trượng phu không, dám làm mà không dám chịu sao?"
Trương thiếu gia còn định chắp tay thiếu điều quỳ xuống xin ông bô thả cho bạn trai nhà mình một con đường sống, vậy mà hoá ra Trương Đình tiên sinh chỉ cứng rắn với cậu chứ cũng chẳng ý kiến gì về Châu Kha Vũ, cậu thầm thở phào ngoan ngoãn vừa đẩy xe lăn vừa nghe bố mình răn dạy.
Mấy năm nay sức khoẻ của chủ nhân Trương gia nhờ tích cực trị liệu tiến triển rất thuận lợi, mặc dù đầu óc bớt minh mẫn hơn trước nhưng may không bị di chứng thay đổi tính khí như nhiều bệnh nhân tai biến khác. Chuyện của con trai ông đã được vợ chậm rãi khai thông suốt mấy tuần nay, thế nên thái độ lúc này có thể tính là khá hoà hoãn. Mẹ Trương cũng không kể ra chuyện Châu gia để ông nghĩ nhiều thêm, dù gì đứa trẻ này cũng chẳng liên can tới việc người lớn làm.
Hôm nay là sinh nhật tiểu tổ tông, mẹ Trương để người làm nghỉ một hôm, tự mình xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn, Trương Gia Nguyên lẽo đẽo theo sau phụ việc. Trương Đình nghiêm túc ngồi bên hỏi chuyện Châu Kha Vũ, đứa nhỏ này đối đáp rất cẩn thận, nói qua lại một hồi mặt ông cũng giãn ra khá hài lòng.
Trương Gia Nguyên cũng thấy hơi tội nghiệp bạn trai nhà mình, bày đồ ăn lên liền tách hắn khỏi ông bô lắm lời kéo vào bếp phụ mình soạn thêm chén đĩa. Đợi mẹ Trương đi ra phòng ăn cậu liền lén khều khều tay Châu Kha Vũ, "Tay anh đổ mồ hôi hết rồi này."
Vị con dâu to bự này vừa vào đây căn bếp vốn rộng liền có cảm giác chen chúc hẳn, tay buông khuất sau bàn bếp cũng to gan lật lại nắm tay cậu. Từ góc độ khác chỉ thấy bọn họ đứng sát nhau bày chén dĩa lên bàn bếp, khó mà để ý thấy bên dưới ngón tay hắn đang miết trên mu bàn tay cậu đầy ám muội – "Máy sưởi nhà em công suất cao quá."
Trương Gia Nguyên cố nhịn cười, "Ồ, ấm tới mức ra mồ hôi lạnh sao?"
Châu Kha Vũ đầy bất đắc dĩ, "Bạn nhỏ, rủ lòng buông tha cho bạn trai em được không?"
"Ai là bạn nhỏ của anh? Em đã 23 rồi, mai là bước sang 24 đó!"
Hai thanh niên đứng vai kề vai vụng trộm chim chuột, không hề biết hình ảnh này đã lọt vào mắt nhị vị phụ huynh đang ngồi ngoài phòng ăn. Bố Trương trao đổi ánh mắt với vợ, mẹ Trương múc một chén canh hầm để trước mặt ông, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vỗ vỗ lên mu bàn tay chồng mình.
Cả Trương Đình tiên sinh lẫn phu nhân đều là người của thế hệ trước, sâu trong tiềm thức vẫn còn bị những tư tưởng cũ ảnh hưởng. Chỉ là bọn họ đều đọc nhiều sách cũng chịu khó tiếp thu quan điểm mới, tâm hồn giàu chất văn nghệ lãng mạn cũng khiến hai ông bà dễ đồng cảm hơn với loại tình yêu ít được công nhận hơn trong xã hội này.
Thấy hai đứa nhóc kia ở trong bếp mãi Trương Đình tiên sinh hắng giọng một tiếng, bọn họ liền tách ra, người này nối đuôi người kia đi ra mang theo hai tai đỏ bừng ngồi xuống bàn ăn.
Đây cũng là lần đầu Trương Gia Nguyên chứng kiến thầy 6D lo lắng tới vậy. Cả buổi hắn vẫn biểu hiện bình tĩnh mẫu mực đối phó với hai vị phụ huynh, nhưng lúc ăn lại lấy nhầm nĩa để húp canh.
Ăn tối xong xuôi cả nhà ra phòng khách ngồi, mẹ Trương theo truyền thống lấy bánh kem tự làm trong tủ lạnh ra cho con trai nhỏ, đợi cậu thổi nến xong mới đưa cho cậu một phong bì vừa cười tủm tỉm nháy mắt. Trương Gia Nguyên mở ra, là hai tấm vé bao trọn tour du lịch đi Las Vegas, trước ánh mắt mong đợi của mẹ cậu đành tỏ ra vui vẻ cất vé đi, trong lòng thầm nghĩ nữ sĩ nhà cậu quả nhiên là khuê mật tri kỷ với phu nhân nhà họ Lâm.
Trương Đình tiên sinh trực tiếp đưa con trai chìa khóa một căn hộ hai phòng ngủ ở Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên không dám nói mình đã vào sổ hộ khẩu nhà bạn trai chỉ ngoan ngoãn nhận lấy. Thầy 6D ngồi bên cạnh vẫn đang hiền thảo cắt bánh kem ra đĩa cho từng người, cả ba người còn lại đều không hảo ngọt nên phần lớn bánh sinh nhật đều vào bụng thọ tinh của hôm nay. Hai người ngồi ăn bánh uống trà hầu chuyện phụ huynh tới lúc đồng hồ điểm 10 giờ, mẹ Trương liền đưa chồng mình đi nghỉ ngơi.
Trương thiếu gia đã thông qua ải cha mẹ trực tiếp kéo người lên thẳng phòng ngủ riêng ở tầng hai. Vào phòng khóa cửa còn bị hắn đè lên cửa hôn lưỡi cả mười phút, đến khi thở không nổi nữa cậu mới đẩy người ra phì cười, "Nhịn đúng lâu ha, cực cho anh rồi."
Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên cần cổ thanh mảnh của người trong lòng, thấp giọng nói: "Không khổ cực."
"Bố mẹ rất thích anh đó con dâu tốt ạ."
"Bố mẹ thương em thôi là đủ, anh chỉ cần em thích anh."
Đáy lòng Trương Gia Nguyên mềm nhũn, chọt chọt eo hắn, "Mau đi tắm đi, anh đổ mồ hôi lạnh đầy người rồi kìa."
Thầy 6D nếm xong ngọt cũng không ngại bị ghét bỏ nghe lời đi tắm trước. Công suất máy sưởi ở Đông Bắc thật sự rất hiệu quả, lúc ra hắn chỉ mặc áo ba lỗ phía trên quần dài, vài giọt nước chảy từ tóc xuống còn đọng xương quai xanh. Trương Gia Nguyên đi ngang qua liền đắc ý vỗ vỗ cơ bắp chỗ vai hắn gần đây được mình nuôi cho căng đầy thịt, cổ tay lập tức bị kiềm lại – "Đừng chọc anh, em dập lửa không nổi đâu."
Bạn nhỏ lè lưỡi thoát ra trốn vào nhà tắm, Châu Kha Vũ cam chịu ngồi trong phòng lau khô tóc đợi cậu tắm xong.
Phòng ngủ Trương Gia Nguyên không quá rộng nhưng đầy cảm giác ấm cúng, bài trí khá giống ở nhà cũ Trương gia ở Bắc Kinh. Giường đặt sát cửa sổ lớn, ở tủ cuối giường đặt máy chơi đĩa than cùng guitalele. Phía trên mảng tường lớn treo hai bức tranh sơn dầu, một bức vẽ một khoá Sol khổng lồ đặt giữa một khu rừng già ngập tràn nắng xuyên qua tán cây. Bức còn lại kích cỡ nhỏ hơn chút, họa xác một chiếc đàn guitar vỡ làm ba mảnh lơ lửng giữa dải ngân hà.
Ngón tay Châu Kha Vũ lướt nhẹ qua chữ ký '+O' quen thuộc dưới góc mỗi bức tranh, hắn nhắm mắt cố gắng mường tượng ra thế giới tâm hồn đầy mộng mơ và trừu tượng, cũng thấm đẫm vô số lớp cảm xúc tinh tế mà phức tạp của người vẽ.
Cạnh đó là giá sách âm tường chất đầy đồ đạc linh tinh, để dành cả một hàng riêng bày ảnh chụp của chủ nhân căn phòng từ lúc bé tới trưởng thành. Lúc Trương Gia Nguyên quay lại phòng ngủ thấy người kia đứng trước giá sách, cậu liền tò mò lại gần: "Anh đang xem gì thế?"
Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn thiếu niên trên bức ảnh, "Đúng là không thay đổi gì."
Trương Gia Nguyên nhìn thoáng phiên bản năm 14 15 tuổi non choẹt của mình, đấm nhẹ lên vai hắn, "Anh đừng có dối lòng, đương nhiên là bây giờ em đẹp trai hơn nhiều rồi."
Tóc Châu Kha Vũ khá ngắn nên khô nhanh, so với cậu gần đây tóc dài tới ngang gáy mỗi lần gội xong đều phải sấy khá mất công. Trương Gia Nguyên cắm điện máy sấy xong theo thói quen đưa cho người kia, đối phương cũng thuận tay nhận lấy bật công tắc, ngón tay thon dài lùa vào da đầu ẩm ướt khiến cậu hơi thoải mái rên lên.
Chức năng này của bạn trai xài rất tốt, ừm, gọi một tiếng ba cũng không tệ.
"Rên ngọt nhỉ? Em có muốn tắm lại lần nữa không?"
Trương thiếu gia giẫm lên mu bàn chân người sau lưng một cái, hơi quan ngại chuyện đó xảy ra nên ngậm miệng luôn.
Trong lúc đứng không cậu ngó sang tấm ảnh lúc nãy Châu Kha Vũ đứng ngắm, nhận ra đó là ảnh chụp tập thể ở một bữa tiệc tối của nhà giàu nào đó, bên cạnh mình còn có Lâm Mặc cùng vài con cháu nhà khác. Trương Gia Nguyên cũng chẳng nhớ đây là dịp nào, năm cậu vừa lên cấp ba đã bị Trương Đình tiên sinh dắt đi đủ thứ tiệc xã giao giới thiệu với người khác, mãi tới lớp 12 cậu ở ký túc xá trường mới tránh được loại giao lưu phiền toái này của giới thượng lưu. Thiếu niên trong ảnh lần đầu mặc âu phục xanh chàm, chiều cao đang nhổ giò tuổi dậy thì đầy nổi bật giữa đám thiếu gia ăn diện hoa hòe, gương mặt trắng mềm đầy trẻ con lại viết đầy bốn chữ kiệt ngạo bất tuân.
Trương Gia Nguyên không nhìn nổi đứa ngốc học đòi làm người lớn này nữa, lúc lơ đãng dời mắt chợt để ý đến một chi tiết trên tấm ảnh này. Cậu chần chừ chỉ vào góc ảnh hỏi – "Đây có phải là anh không?"
Người đằng sau đáp gì đó, cậu không nghe rõ mà hỏi lại, hắn liền tắt máy sấy rồi mới đáp: "Có lẽ vậy."
Quả nhiên không nhìn lầm, Trương Gia Nguyên há hốc nhìn góc ảnh lọt vào một thiếu niên khí chất lãnh đạm đứng bên cạnh bàn rượu vang cách đó xa xa. Châu Kha Vũ nhớ lại, bữa tiệc này hẳn là lần đầu tiên Châu lão phu nhân đưa hắn ra mắt với vòng xã hội thượng lưu, tròn một năm hắn bước vào nhà họ Châu.
"Mới tí tuổi đầu mà trông anh đã ông cụ non vậy sao?" Bạn nhỏ xuýt xoa cầm lấy khung ảnh, lấy kính đeo lên dí sát mắt vào nhìn kỹ, "Hoá ra chúng ta gặp nhau từ lúc đó ư?"
"Nào phải gặp mặt, là đi ngang qua nhau thôi." Châu Kha Vũ cuộn gọn dây điện máy sấy rồi cất vào tủ. Bữa tiệc đó thật sự rất đông người, tâm trạng hắn hôm ấy lại không quá tốt nên cũng chẳng để ý có ai với ai.
"Vốn có thể quen anh sớm hơn rồi, hầy!" Trương Gia Nguyên hơi tiếc nuối, còn muốn lục album ảnh hồi trước xem còn tấm nào chụp hôm này có hắn lọt vào không.
Châu Kha Vũ ngăn hành động của cậu lại, đè cậu lên giá sách mỉm cười, "Không đâu, chúng ta quen biết nhau cũng vừa vặn đúng lúc."
"Cũng phải, may mà anh không biết em sớm hơn." Trương Gia Nguyên quàng tay lên vai hắn cảm thán, không nỡ nhớ lại thời trẻ trâu của cậu hồi cấp hai để quả đầu undercut uốn xù đầy quê mùa, may mà ảnh xấu khi đó đã sớm bị cậu giấu sạch không để ai thấy.
Người kia lắc đầu nắm lấy tay cậu hôn lên, "Dù là thời điểm nào đi nữa anh cũng sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Không có gì để đảm bảo cả, nhưng Châu Kha Vũ tin rằng nếu như bọn họ quen biết nhau sớm hơn từ buổi tiệc đó, duyên phận sẽ vẫn mách bảo khiến bọn họ rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên, giống như trong lớp học năm đó hắn nhìn thấy thiếu niên ngồi bàn trên quay xuống đưa sách cho mình, nở nụ cười như ánh mặt trời khiến hắn nhớ mãi không quên, sau đó nguyện ý vạn kiếp thần phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top