Chương 40: Tình nguyện
Lăn lộn tới lui như vậy, chiếc trai Đông Bắc sức trâu lãnh đủ hậu quả của nạp cồn còn ra gió lạnh. Đêm đó Trương Gia Nguyên phát sốt li bì, Châu Kha Vũ định đưa cậu đến bệnh viện, cậu lại mè nheo kiên quyết rằng mình có thể tự khỏi nên hắn đành để cậu ở nhà tự mình săn sóc.
Mấy ngày tiếp theo Trương tiểu thiếu gia cực kỳ tận hưởng sự cung phụng của bạn trai đương nhiệm, thầy 6D bình thường bận rộn ít lo cho sinh hoạt chính mình nhưng năng lực chăm bạn nhỏ vẫn rất mạnh. Trước mắt Châu Kha Vũ cũng rất hưởng thụ tình cảnh này, không rõ vì bị bệnh hay sao mà bạn trai nhỏ trở nên bám người, cũng lộ ra dáng vẻ yếu đuối hiếm ai thấy được.
Ngoài mặt Trương Gia Nguyên vẫn biểu hiện không tim không phổi, nhưng bạn nhỏ là người thế nào hắn còn lạ sao. Cứng rắn nhất với bản thân, nhưng lại dùng mặt mềm mại nhất đối đãi với người khác.
Ban đêm hắn dậy đi rót nước, quay trở lại thấy người còn lại đã tỉnh giấc trong hoảng hốt, mơ màng bò dậy tìm mình. Châu Kha Vũ vuốt xuôi tấm lưng đầy mồ hôi lạnh nhỏ giọng dỗ dành, Trương Gia Nguyên lắc đầu không nói gì chỉ ôm lấy hắn, nắm chặt tay áo không buông mê man chìm lại vào mộng mị.
Châu Kha Vũ bỗng nghĩ, tổn thương tự hắn gây ra khi đó sao lại không có cảm giác đau, hóa ra là vì nhiều năm sau đau đớn này sẽ có người chịu thay hắn.
Cảm xúc hắn giằng co giữa hai loại, phần nhiều là hối hận nên sớm biết mình có ảnh hưởng lớn đến cậu mà kiểm soát bản thân tốt hơn. Đồng thời, phần âm u nhất nơi nội tâm hắn càng tham lam muốn tăng thêm phân lượng cho bản thân trong trái tim rộng lớn của cậu, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dìm xuống, bởi hắn không đành lòng khiến cậu khổ sở thêm.
Dù sao thì, vết thương trong lòng bọn họ sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời cũng đang dần kết vảy lành lại.
Ba ngày sau Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn khỏe mạnh có thể nhảy nhót như bình thường, thấy Châu Kha Vũ phải đi làm lại liền lấy danh nghĩa theo sau học tập theo hắn đến Diệp Tư.
Có ý định quay về túp lều tranh bốn trái tim vàng nọ thăm hỏi đám bạn tốt một chút không? Tất nhiên là không.
An vị trên ghế phụ xe Châu Kha Vũ rồi Trương Gia Nguyên mới bật điện thoại lên kiểm tra. Cậu không phải thanh niên nghiện mạng, mấy ngày nay ở trong thế giới hai người ngọt ngào cũng quên để thông báo, lúc này trong nhóm chat lẫn DM riêng đã lên tới chục tin nhắn mài dao tra khảo.
Kiều Kiều: @Con trai, rốt cuộc mày có về dọn đồ chuyển nhà không? Hay tao cứ gọi xe tống hết qua nhà họ Châu kia giùm mày nhé?
Pai Pai: Tao mới ra nước ngoài có mấy tuần thôi?? Tụi mày gấp tới vậy à??
Momo: :)
"Sao tụi nó biết? Anh có nói ai không?" Trương Gia Nguyên hoang mang quay sang nhìn người bên cạnh.
"Không có." Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc đáp, "Chắc vì không thấy em về nhà chăng?"
"À..." Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi rồi quyết định thoát Wechat làm như không thấy tin nhắn, chuyện của cậu và Châu Kha Vũ tốt nhất vẫn nên gặp trực tiếp nói rõ ràng với đám ngốc kia thì hơn.
Năm năm trước vì chữa trị thính giác và suy sụp tinh thần, trừ Lâm Mặc cậu đã cắt đứt liên lạc lánh mặt tất cả bạn bè. Khi gặp lại, Phó Tư Siêu cùng Duẫn Hạo Vũ cũng không trách móc hay chủ động gặng hỏi điều gì. Bọn họ chỉ đợi cậu chậm rãi mở lòng lại, bằng nhiều cách vụng về cố gắng khiến cậu cảm thấy như tứ giác tình bạn này vẫn vẹn nguyên không có gì đổi.
Mùa hè hai năm trước sau khi tốt nghiệp đại học cả đám đều chọn quay về Bắc Kinh lập nghiệp, Phó Tư Siêu liền ỉ ôi lôi kéo ba người còn lại ở chung, căn hộ tầng 8 khu dân cư cao cấp này cũng là bất động sản nhà cậu ta. Một đám trai trẻ độc thân sống chung mỗi ngày đều gà bay chó sủa phát sinh đủ loại chuyện, chỉ có chưa ai từng cảm thấy cô đơn.
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình rất may mắn, sau khi cho đi chân thành cậu luôn được nhận về lại vô số chân tình quý giá.
Trong xe bật bản hoà tấu Wandererfantasie của Schubert, Trương Gia Nguyên chôn người vào áo dạ ấm áp nhìn đường xá, tâm tình bỗng khoan khoái đến lạ thường. Chỉ là, thỉnh thoảng cậu lại nghi hoặc nhìn sang bạn trai vừa lái xe vừa nhịp nhịp ngón tay trên tay lái theo nhạc.
Đến công ty, lúc vào thang máy chỉ có hai người cậu không nhịn được dò hỏi: "Anh đang vui chuyện gì hả?"
"Nào có?" Châu Kha Vũ bấm số tầng.
Trương Gia Nguyên khó hiểu: "Vậy thì đừng có cười hở răng? Trông anh sai lắm!"
Cửa thang máy 'Ting' một tiếng mở rộng, vài nhân viên phòng thu đứng bên ngoài trông thấy bọn họ liền chào hỏi, Châu Kha Vũ bình tĩnh ngậm miệng gật đầu với họ, chân bước nhanh ra khỏi thang máy. Trương Gia Nguyên đang mê man đi theo, chợt nhớ lại ánh mắt chằm chằm của người này lúc mình thay đồ, cả lúc ngồi trên xe hắn cũng lơ đễnh liếc qua. Cậu nhìn xuống áo khoác lớn hơn một số cùng khăn choàng xám trên cổ trên người, hình như hiểu ra được gì đó mà hơi cạn lời.
Này...hình như hơi ngây thơ quá nha?
Lúc ở nhà vẫn mặc ké đồ cũng đâu thấy hắn phản ứng gì? Hay là mặc ra ngoài thì khác... Áo thì đúng là mượn bởi áo dạ cũ giặt còn chưa khô, nhưng khăn choàng cậu thề mình chỉ tiện tay lấy từ giá treo, dù gì người khác không cần nữa thì đã là đồ của cậu rồi. Thẳng nam họ Trương không dám chắc suy nghĩ thật sự của tên khốn kia là gì, cũng ngại hỏi thẳng kiểm chứng đành chỉ giữ trong bụng bước vào studio của hắn.
Không phải tại cậu nhạy cảm, cái mặt than này đầy xuân tình lộ liễu tới mức nhân viên ghé qua phòng thu đưa tài liệu vài phút cũng nhận ra, đùa hỏi hắn: "Chuyện gì làm thầy 6D vui vẻ thế? Đang yêu đương sao?"
Châu Kha Vũ liếc bạn nhỏ nào đó đang giả làm đà điểu, mỉm cười: "Rõ ràng lắm sao?"
Anh nhân viên thấy hắn không chối liền ngạc nhiên, đùa mà cũng đúng thật à?
Phải nói dù bình thường lạnh nhạt không mặn mà thân thiết với ai, vị này vẫn luôn là đóa hoa cao lãnh đứng top hình mẫu mơ ước của nhiều người trong công ty. Không ai liên hệ Châu Kha Vũ với nhà họ Châu tai tiếng kia, đa số chỉ cho rằng hắn là anh em họ của Oscar, vậy nên mắt mọi người hắn vừa có tài vừa có tiền lẫn chỗ dựa, chiều cao ngoại hình đều xuất sắc như minh tinh, chẳng phải cái cọc lý tưởng nhất sao?
Là vị nào thành công quăng vòng trúng thưởng độc đắc lại còn đủ nghị lực chịu rét lạnh Nam cực nhỉ?
Nhưng không đủ thân thiết nên anh ta đành nén xuống tò mò đào chuyện riêng tư của người ta ra, cười nói: "Chúc mừng nhé! Thầy 6D hẳn ba mươi rồi nhỉ, cũng đến lúc yên bề gia thất rồi."
"..." Trương Gia Nguyên đang uống nước nghe vậy cười phụt ra, bị sặc tới ho khù khụ, Châu Kha Vũ đưa khăn giấy cho cậu vừa bình tĩnh đáp, "Anh nói phải."
Ngoại trừ việc là thân thích của sếp lớn thì thông tin cá nhân của Châu Kha Vũ đều được bảo mật rất kỹ, người ngoài nhìn vào kinh nghiệm cùng địa vị của hắn cũng chẳng nghĩ người này mới 24 tuổi. Quanh năm hắn toàn ra vẻ lãnh đạm nghiêm nghị, đứng bên cạnh Oscar hơn ba mươi cũng chẳng nhìn ra chênh lệch tuổi tác thế này nên đúng là không trách ai được.
Tới khi nhân viên ra khỏi phòng Trương Gia Nguyên mới hít thở thông thuận trở lại: "Thầy 6D... hahaha, tại anh ăn mặc cứ như ba em á, bị lầm tuổi cũng đáng lắm."
Châu Kha Vũ nhìn xuống áo cổ lọ cùng bành tô xám trên người, cảm thấy phong cách này chẳng có vấn đề gì. Thầy 6D tất nhiên biết lỗi lầm nằm ở bề ngoài cứng nhắc của mình, thật ra cũng chẳng để tâm người khác nghĩ gì lắm.
Nhưng Trương Gia Nguyên thấy hắn không phản ứng lại hơi chột dạ vì đã cười hắn, nhanh trí cứu vãn: "Cũng tại anh hay thức đêm da dẻ thô ráp đó, để em hỏi chị em xem có dưỡng da nào dùng tốt không nhé!"
"...Ừ." Em vui là được.
Diệp Tư đã họp tổng kết năm xong từ tuần trước, tới 6 giờ chiều trong công ty chẳng còn lại mấy mống ở lại tăng ca. Trong studio bật đèn âm trần màu vàng đấm áp, Trương Gia Nguyên lười nhác nằm ườn ra ghế salon cầm máy tính bảng của Châu Kha Vũ take note vài ý tưởng viết nhạc, thỉnh thoảng lại lén lút ngó sang đối phương.
Châu Kha Vũ đang sắp xếp hồ sơ, cảm nhận được ánh mắt của cậu xoay ngang ghế lại hỏi: "Chán sao?"
"Không có." Ngắm bạn trai sao chán được, nhất là khi người này lúc tập trung làm việc lại gợi ra chút hấp dẫn cấm dục khó tả.
Trương Gia Nguyên hơi xấu hổ che mặt bằng máy tính bảng, cậu không cho rằng mình là nhan khống, chỉ tình cờ người duy nhất làm cậu rung động trong đời này lại mang ngoại hình quá phạm quy. Nhất là biểu cảm nghiêm túc lật xem giấy tờ lúc nãy, khí chất giống như nam chính phim tổng tài bá đạo đang duyệt danh sách công ty sắp 'được' phá sản ấy.
Ừm, điểm trừ lớn nhất ở tên này là quá đẹp trai! Quá dụ người!
Thầy 6D không hề biết mình lại bị gắn tag yêu nghiệt lần thứ n, chợt hỏi, "Đầu năm sau em có lịch trình gì không?"
"Anh nói band Tinh Hà sao? Cũng có, giữa tháng 1 có vài festival với đêm hội âm nhạc." Trương Gia Nguyên xoay bút ngẫm nghĩ, "Cuối tháng ra single nhưng không biểu diễn quảng bá trực tiếp, khi đó anh Đằng và anh Mã Triết đều bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp."
"Chỉ mới sắp xếp lịch trình tháng tới thôi à?" Châu Kha Vũ liếc qua email vừa mới nhận được trên màn hình máy tính.
"Xa hơn thì có kế hoạch phát hành EP mới vào tháng 4, tụi em cũng đang bắt đầu sáng tác rồi. Mà sao vậy?" Trương Gia Nguyên thấy hắn ra chiều suy tư thì khó hiểu.
"Không có gì."
Trương Gia Nguyên chợt nảy sinh suy đoán, "Đừng nói là anh muốn sáng tác nhạc cho tụi em nha?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, hắn vốn chưa có ý nghĩ này nhưng cũng bảo, "Nếu em cho phép."
"Sao lại không cho? Lần này em sẽ phụ trách cả phần viết nhạc, có anh tham gia càng tốt chứ sao!" Có anh rồi thì còn cần gì họ Lưu kia!
"Nghe em hết." Châu Kha đóng tập hồ sơ đã xem xong để sang một bên, cầm một cuốn mới lên, "Sắp xong rồi, nếu nghĩ xem tối muốn ăn chỗ nào đi."
Trương Gia Nguyên nhìn chồng giấy tờ còn khá dày, đứng lên đi tới bên cạnh: "Em giúp được gì không? Hay tài liệu này cần bảo mật?"
"Không, hồ sơ tổng kết bình thường thôi." Châu Kha Vũ không nhìn đưa cho cậu cuốn trên cùng, "Rảnh thì giúp anh xem, có đủ chữ ký các mục với xếp đúng thứ tự theo thời gian được."
"Ok để đó cho em." Trương Gia Nguyên thả mình xuống ghế nghiêm túc xem. Trong hồ sơ này là hợp đồng những dự án Châu Kha Vũ từng tham gia sáng tác hoặc sản xuất quý đầu năm, mỗi lần thấy bài nào đang thịnh hành hoặc mình từng nghe qua trong lòng cậu lại thầm xuýt xoa nể phục xen lẫn tự hào.
Cho tới khi cậu nhìn thấy nghệ danh sáng tác của mình trong credit sample sử dụng.
Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ là trùng hợp, lật tiếp mấy tờ khác thấy tần suất xuất hiện hơi nhiều lại nghi hoặc.
Mấy năm nay cậu vẫn hoạt động năng suất trên nền tảng phân phối dành cho giới sản xuất nhạc trong nước, mỗi tháng đều cập nhật sample lên đó, đơn bán ra lẫn đặt hàng độc quyền hằng năm cũng kha khá. Trương Gia Nguyên bỗng nhớ đến một tài khoản người dùng khiến cậu khá chú ý, không chỉ làm khách mua thân quen mà mỗi lần update sample mới đều vào thả like ngay. Nhưng vị này không bao giờ trực tiếp đặt đơn riêng với cậu nên bọn họ chưa từng nói chuyện qua.
Nhân lúc người kia không để ý, Trương Gia Nguyên mở ứng dụng nền tảng trên điện thoại. Cậu nheo mắt nhấn vào tài khoản tên Daniel_ZH chỉ thấy trắng trơn, danh sách theo dõi cũng chỉ có mình cậu.
Trách không được, gần đây cậu mới biết đồ tâm cơ này còn có tên tiếng Anh.
Trương Gia Nguyên xem xong tập hồ sơ mới đứng dậy để lại trên bàn làm việc, giơ điện thoại lên trước mặt Châu Kha Vũ – "Người thường xuyên mua sample nhạc của em này là anh sao?"
Châu Kha Vũ liếc qua, ngẩng lên quan sát biểu cảm của cậu vài giây rồi lại cúi xuống, "Ừ."
Đối phương phản ứng quá thản nhiên, Trương Gia Nguyên chẳng biết chất vấn gì thêm. Thật ra cái chính cậu ngạc nhiên đó là – "Sao anh biết là em?"
Thật ra từ cấp ba trở về trước Trương Gia Nguyên dùng một tên tài khoản khác, Châu Kha Vũ cũng biết đến. Nhưng nghỉ ngơi cả năm mới đăng nhập lại cậu quên béng luôn mật khẩu cùng đáp án câu hỏi xác minh nên đành lập tài khoản mới, cũng ẩn danh chỉ có bên nền tảng biết cậu là ai. Nhạc cậu chọn đăng lên đa phần mang tính thử nghiệm, ngay cả người quen cũng khó lòng nhận ra là do cậu sáng tác.
Châu Kha Vũ nhìn hai kí tự '+o' giống như cực kỳ tùy tiện gõ ra, buồn cười đáp: "Đoán xem?"
"..." Được rồi, là cậu không cân nhắc kĩ lại xài nickname ngàn năm không đổi, ai mà ngờ có một tên bệnh kiều vẫn luôn lăm le trông chừng mình!
Vài cái thì không nói, Trương Gia Nguyên đào ra được tận hơn chục dự án dùng sample của mình, buồn bực hỏi: "Rốt cuộc anh đã làm lén lút bao nhiêu chuyện sau lưng em thế?"
"Muốn biết không?" Châu Kha Vũ nhìn cậu, hơi nhiều, nhưng hắn không ngại kể.
Trương Gia Nguyên dời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, dưới ánh đèn nhàn nhạt hàng mi dài của cậu rũ bóng xuống gò má mềm mại.
"Không cần lắm."
"Chỉ là," Cậu thở dài – "Nếu anh cứ âm thầm như vậy, nhỡ cả đời em mãi không biết được anh vì em làm biết bao chuyện... thì anh phải làm sao đây?"
Châu Kha Vũ im lặng một chút, đứng lên đè cậu tựa vào bàn, trong đôi mắt sâu thẳm là dịu dàng lẫn mê luyến không hề cố giấu: "Anh cam tâm tình nguyện mà."
"Anh nên nghĩ xem đối phương có nguyện ý nhận hay không nữa." Trương Gia Nguyên nghiêm túc giơ tay banh mặt hắn.
"Thế thì xin hỏi, đối phương nguyện ý không?" Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại, nghiêng mặt hôn lên khớp ngón tay mảnh dẻ kia.
Trương Gia Nguyên giả vờ tức giận cụng đầu vào trán hắn, lại không nhịn được cười, "Hiện tại em còn có lựa chọn khác sao?"
Chàng trai cao hơn cúi đầu nhìn cậu không chớp, đôi môi mỏng cũng bị nụ cười của cậu lây lan sang – "Đúng là không có nhỉ?"
—-
明:Tag thuộc tính khác của thầy 6D – trước là nam nhơn tâm cơ, sau là nam nhơn tâm cơ bệnh kiều nội liễm t̶ừ̶ ̶s̶ế̶n̶ ̶s̶ú̶a̶ ̶x̶o̶n̶g̶ ̶t̶ự̶ ̶n̶g̶ạ̶i̶ ̶đ̶ã̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶l̶e̶v̶e̶l̶ ̶b̶ì̶n̶h̶ ̶t̶ĩ̶n̶h̶ ̶t̶ự̶ ̶t̶i̶n̶ t̶h̶ả̶ ̶t̶h̶í̶n̶h̶ ̶n̶o̶n̶s̶t̶o̶p̶.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top