Chương 4: Tình cờ
Hôm nay Trương Gia Nguyên tan giờ luyện tập hơi muộn, cậu tranh thủ lúc mọi người về hết ở lại phòng tập CLB một mình chơi thử demo mới để ghi âm lại. Lúc ra khỏi cổng trường mặt trời đã bắt đầu lặn, đường phố cũng lần lượt lên đèn. Buổi tối đông xe cộ qua lại, cậu bỗng hơi lười ngại đường chính đi bộ xa nên quyết định rẽ đường tắt bên cạnh trường về ký túc xá. Vốn là tới năm lớp 11 cậu vẫn còn ở nhà được tài xế đưa đón đi học, nhưng sau khi chị gái kết hôn mang thai chuyển về nhà ở để có mẹ cậu chăm thuận tiện hơn, Trương Gia Nguyên ngại lên năm cuối không tập trung học cùng làm nhạc được nên chuyển vào ký túc xá trường đầu năm nay.
Đến giờ nhớ lại, nếu cậu không đi qua con hẻm đó vào thời điểm đó, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không dính dáng gì đến Châu Kha Vũ ngoài mối quan hệ bạn cùng lớp.
Thiếu niên da trắng chân dài vừa đi vừa đá mấy hòn đá vụn trên đường, chuẩn bị đeo tai nghe lên thì chợt nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn phía trước, cậu tò mò ngẩng đầu, căng mắt nhìn phía xa xa. Trong ánh đèn đường mù mờ nhìn thấy một đám thanh niên đang túm tụm đánh hội đồng một người. Mà người bị đánh đang ngồi dựa vào tường quay mặt về phía khác lại mặc đồng phục trường cậu, hình thể trông đặc biệt quen mắt.
Trương Gia Nguyên buồn bực nhìn đồng phục của đám người kia, học sinh trường tư danh giá bậc nhất thành phố – Lập Hành, lại tự ra tay bạo lực học đường sao?
"Mày vẫn thảm hại vậy nhỉ?" Tên tóc vàng đứng đầu đám cười khằng khặc, cầm gậy đập đập vào tay, "Chuyển tới chỗ xa như vậy, khiến bọn này phải đi một chuyến thật tốn công đến 'chăm sóc' mày."
Châu Kha Vũ nhổ ra ngụm máu trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn đám người trước mặt đầy bình tĩnh. Đám chó điên này đuổi theo được cậu đến trường này, không hỏi cũng biết ai nhúng tay vào.
"Học trường nghệ thuật cơ đấy? Sao, mày còn biết đánh đàn hả?" Mắt tên kia híp lại, nhìn bàn tay vô lực chống trên đất vài phút trước còn hung hãn đánh người. Chỉ tiếc là bọn hắn thế đông thằng con hoang này sao đọ lại được, bị tẩn cho nằm tại một chỗ. "Vậy...thử phế một tay xem mày còn chơi được không? Hahaha mày có thể làm người đầu tiên đánh đàn bằng một tay đấy..."
Còn chưa dứt lời, một nắm đấm không biết từ đâu ra lao đến chính giữa mặt hắn.
Châu Kha Vũ nghe động tĩnh hé mắt, chứng kiến người mặc hoodie xám kéo mũ áo che kín cả mặt vừa lao đến như gió một kích nốc ao tên đầu vàng trước mặt.
"Đệt, thằng này đâu ra vậy??"
Hoodie xám không nói một lời, lần lượt quật ngã hai ba tên còn lại nằm la liệt dưới đất một cách thành thạo. Xong việc cậu quay ra nhìn Châu Kha Vũ định kéo hắn dậy, đối phương chợt kêu lên: "Cẩn thận!"
Châu Kha Vũ vừa lúc nhìn thấy sau lưng cậu tên đầu vàng lom khom bò dậy từ lúc nào đang vung gậy lên toang đánh lén. Người kia cũng kịp thời quay lại lấy tay đỡ, gậy gỗ va vào cổ tay khiến cậu nhíu mày, nổi điên đá văng tên kia qua một bên.
"..." Nam sinh thương tích đầy mình mới chống người đứng dậy định giúp đỡ liền thu tay.
Hoodie xám quay qua nhìn thấy hắn có vẻ vẫn ổn tự đi lại được liền bước về chỗ cây guitar dựng bên tường không xa, xách đàn lên toang bấm nút khỏi hiện trường. Châu Kha Vũ liếc nhìn mớ hỗn độn lăn lê trên nền đất, quyết đoán xách cặp bước theo cậu, tay thò vào túi quần tắt bút ghi âm.
Hai người bước nhanh nối đuôi rẽ qua nhiều con hẻm khác nhau, im lặng không nói với nhau một lời. Trước mắt thấy sắp ra đến đường lớn, Châu Kha Vũ liền gọi: "Trương Gia Nguyên."
Người phía trước khựng lại, cuối cùng cũng gỡ mũ ra quay lại hỏi: "Sao cậu biết là tôi?"
Câu hỏi này nghe rất ngu ngốc, chẳng khác gì mấy màn vạch mặt phản diện trong phim não tàn, Châu Kha Vũ từ chối trả lời, thay vào đó hỏi một câu khác: "Cậu lại tiện tay à?"
Cổ tay cậu đau tê tái từ nãy giờ, cơn nhức làm tê liệt não khiến Trương Gia Nguyên trong thoáng chốc không kịp phản ứng – "Hả?"
"Cậu đúng là thích làm anh hùng nhỉ, không màng gì lao ra cứu thế giới?" Châu Kha Vũ dứt lời liền cúi mặt, không để cậu nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc suýt cắn vào lưỡi của hắn. Hắn chắc bị đánh tới hư đầu óc rồi, miệng lại nhanh hơn não.
"Nói cái quái gì vậy? Thấy cậu bị đánh tôi có thể đứng yên nhìn sao?" Trương Gia Nguyên vốn đang đau nhức liền bị chọc cho nổi sùng. Tên nhóc yếu ớt này không biết ơn đi?? Còn mỉa móc lại cậu??
Nhưng câu "Lại tiện tay" của tên kia cũng lọt vào tai, trong đầu Trương Gia Nguyên chợt tua lại ký ức đoạn hội thoại ở phòng y tế hồi sáng, lời chửi sắp phun ra liền kịp thời dừng ngay cuống họng.
Đừng nói là tên này nghe được hồi sáng cậu nói xấu hắn ta rồi nhé?
Trương Gia Nguyên quen thói lúc gượng gạo giơ tay gãi gáy, lại quên mất tay phải lúc nãy bị gậy quật trúng, giật mình đau điếng mà xuýt xoa một tiếng.
Đối phương thấy vậy liền bước tới nắm lấy khuỷu tay cậu, "Tay bị gì rồi?"
"Khi nãy tôi đưa tay đỡ... nhưng chắc không tới mức gãy xương, không nghiêm trọng..." Trương Gia Nguyên giật mình định lùi lại, lại bị hành động của hắn làm nín lặng.
Châu Kha Vũ cẩn thận nâng tay cậu lên quan sát, thấy cổ tay mảnh dẻ đã bắt đầu sưng tấy lên không khỏi cau mày. Từ góc nhìn của mình, Trương Gia Nguyên thấy được sống mũi cao thẳng cùng nhân trung nhíu lại, nhịn không được nhân cơ hội nhìn kĩ tổng thể gương mặt đầy vết thương trầy trụa rướm máu của hắn.
Chậc, vậy mà vẫn đẹp trai.
Đẹp cái kiểu tổng tài lạnh lùng tàn khốc ngồi tầng cao nhất nhà chọc trời mùa đông sai người làm công ty khác phá sản ấy.
Trương Gia Nguyên tự nhận bản thân thuộc dạng nhổ giò nhanh ở độ tuổi này đến giờ đã cao 1m85, mà người này còn cao hơn cả cậu. So với học sinh cấp 3 thì chiều cao của hắn có hơi doạ người, nhưng thể hình hắn cân đối lại khá gầy, khí chất mang đến cho người khác cảm giác mọt sách yên tĩnh tự nhốt mình trong thế giới riêng. Nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được bàn tay hơi chai của hắn có lực nắm rất vững chãi, không hề giống với đám thiếu gia nhà giàu quanh cậu.
"Cậu còn nhớ mình phải đánh đàn không? Tay như này sắp tới chơi guitar kiểu gì?" Lời nói của Châu Kha Vũ lập tức kéo cậu về lại hiện thực.
Người này vốn lạnh nhạt giờ lại như ăn thuốc mà liên tục gây chuyện với cậu, cậu lập tức vạc lại: "Vậy cậu không chơi đàn à?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu: "Không."
"..." Xin lỗi, tay đau não cũng tê liệt theo hạ cùng level với đám gà nhớt kia, cứ đinh ninh theo lời tụi nó là thật.
Nhưng lời Châu Kha Vũ đúng là nhắc nhở cậu có một bản demo đến hạn nộp vào ngày mai.
Nhưng tay đau đúng là không đàn nổi.
Có thể lấy làm lý do xin dời hạn nộp.
Trương Gia Nguyên tự dưng cảm thấy đúng là trong cái rủi luôn có cái cớ để trốn deadline, vẻ mặt như phân liệt vừa mới mếu lại hớn hở, lại còn dùng ánh mắt đầu cảm kích nhìn người đối diện.
Châu Kha Vũ cực kỳ cạn lời trước bộ dạng ngốc nghếch hề hề này của cậu: "Cậu có bị thiểu năng không vậy?"
"?" Muốn đánh nhau à?
"Đi thôi." Nam sinh cao kều thở dài, quyết định không phí sức tranh chấp với thằng nhóc trông rất thiếu thông minh này nữa, nhấc túi đàn khỏi vai cậu đeo lên vai mình rồi kéo người rời khỏi.
Lúc phản ứng lại, Trương Gia Nguyên nhận ra mình đã bị Châu Kha Vũ nắm tay không bị thương kéo đi, "Đi đâu vậy?"
"Đi tìm chỗ chữa não cho cậu." Cứ như đổi chỗ cho nhau vậy, hoá ra người bị đánh cho hư đầu không phải là hắn.
"?" Đúng là muốn đấm nhau thật này.
.
Châu Kha Vũ cũng không dắt cậu đi khám não thật mà đến một tiệm thuốc đông y gần đó. Chủ tiệm là một ông lão đầu bạc phơ, dùng băng vải quấn quanh rồi lại đổ nước thuốc lên tay cậu, miệng càm ràm: "Đám thanh thiếu niên các cậu thời nay đúng là...chậc chậc..."
Trương Gia Nguyên nhăn mũi trước mùi thuốc cay nồng, cậu rất oan ức đó okay. Đúng là cậu đã học võ đánh đấm từ nhỏ thật nhưng trước giờ số lần thật sự xuất kích còn chưa đếm đủ một bàn tay, lần này hoàn toàn là vì làm việc nghĩa bị vạ lây đó.
"Bong gân thế này thì hồi phục có nhanh không ạ? Có khả năng để lại di chứng gì ảnh hưởng đến việc chơi nhạc cụ không?" Châu Kha Vũ đứng bên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay cậu. Người thì nhìn như cây sậy, cổ tay gầy trơ xương mà ra tay hùng hổ không nể nang ai.
"Thay thuốc hằng ngày, không đụng đến nước, tầm 2 tuần là ổn rồi." Ông lão phủi mớ băng vải thừa trên bàn xuống đất, vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên: "Chơi nhạc cụ à, vậy mà còn để bị thương? Lần sau phải cẩn thận đi nhé."
Xong lại quay sang hỏi: "Còn cháu thì sao?"
Châu Kha Vũ không để ý xách túi đàn cùng chai nước thuốc của Trương Gia Nguyên lên: "Cháu không sao."
Toàn vết thương ngoài da, thế này chưa là gì so với những lần trước.
"Cảm ơn ông Tôn, đã trễ rồi ông mau đóng cửa nghỉ ngơi đi ạ."
Lão Tôn chỉ chép miệng: "Thằng nhóc này, đừng ỷ tuổi trẻ da dày thịt béo suốt ngày đi gây chuyện, có ngày dây vào chuyện lớn không chừng."
Châu Kha Vũ vâng dạ qua loa với ông, kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi tiệm.
"Cậu quen chủ tiệm à?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.
"Trước đây tôi từng sống ở khu này."
"Trùng hợp thế, nhà cũ của cậu gần Hải Hoa vậy sao?" Trương Gia Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, khu phố này trông từ ngoài vào khá loạn lạc, đủ mọi loại hình kinh doanh từ quán bar tiệm massage tới vài hàng quán khác không tên trông rất đáng nghi.
Xem ra tên này cũng có một quá khứ oanh liệt.
Trương Gia Nguyên nín nhịn cả một một đường, Châu Kha Vũ đi bên cạnh trông dáng vẻ cậu chần chừ muốn mở miệng lại thôi, buồn cười bảo: "Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi."
"Đám kia là từ trường Lập Hành qua à?"
"Ừ."
Trương Gia Nguyên trong đầu xoay chuyển, cậu nghe nói Châu Dật từng học trường đó, lại cẩn thận né vấn đề nhạy cảm mà hỏi: "Sao tụi nó lại tìm tới được đây vậy?"
"Cậu đoán xem?"
"..." Trương Gia Nguyên sáng suốt quyết định ngậm miệng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Dễ đoán mà." Châu Kha Vũ nhếch môi, nụ cười đầu tiên trong ngày của hắn không có chút hơi ấm nào, "Người như tôi, đi đâu ruồi bọ cũng bu theo thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top