Chương 39: Đợi chờ
Ngày lễ Giáng Sinh năm nay tuyết phủ kín đường phố Bắc Kinh nhưng cũng không ngăn được người nườm nượp xuống đường. Nhìn hàng dài xe trước mặt, tài xế nói ra đằng sau: "Vương tổng, phía trước có vẻ còn kẹt xe lâu nữa đấy. Tôi đổi sang đi đường vòng nhé?"
"Tuỳ chú, không vội đâu." Người đàn ông mặc suit xanh ngồi ghế sau ngẩng lên quan sát phía trước rồi đáp.
Gửi tin nhắn xong Oscar mới liếc sang thanh niên mặc hoodie xuề xoà đi ké xe bên cạnh, "Sao không kêu nó gửi mail qua cho cậu? Mất công đến tận nhà làm gì?"
"Bên kia hối gấp quá, mà anh trai ruột gọi cậu ta còn không nghe máy thì tôi liên lạc được chắc?" Lưu Chương ngáp dài, mới 8 giờ sáng anh ta đã phải lên công ty xử lý công việc phát sinh, lại không liên lạc được với đồng nghiệp làm chung dự án đành ngồi ké xe anh trai hắn qua đòi nợ.
Oscar bấm gọi cho em trai tốt một lần nữa: "Hiếm thấy thật, hôm nay nghỉ lễ mà cậu vẫn tích cực nhỉ?"
"Tết Tây này tôi khó khăn lắm mới xin một tuần đưa Mặc Mặc đi trú đông, phải cày xong mới yên tâm đi nghỉ dưỡng được chứ."
"..." Ông chủ nào đó mới cho toàn công ty nghỉ phép trong khi chính mình phải tăng ca gặp khách hàng nghe mà lòng hơi chua.
Lưu Chương tiện thể chêm thêm: "Là cái dự án đối tác mảng phát sóng nhờ vả anh ép bọn tôi nhận đấy." Đã vậy nghỉ lễ còn hối tiến độ, tư bản đúng là đều không có tình người.
Oscar bất lực nhay nhay chân mày: "Một năm chỉ có một hai dự án như vậy, cứ nói giống kiểu anh bóc lột các cậu lắm đi."
Ở Diệp Tư này ai mà không biết hai cái tên AK và 6D đều được tự do chọn tài nguyên, chỉ nhận đơn trực tiếp của vị sếp lớn này, mà cơ duyên quen biết của bọn họ chỉ đơn giản xuất phát từ gia đình bên ngoại có quan hệ hợp tác nhiều năm. Bao người tìm cách vào Diệp Tư hòng một nước lên mây, vị thái tử gia này thì là lười tự mở phòng làm việc, gặp người quen mở công ty giải trí liền chạy tới rót vốn, tự chiếm một vị trí không ai dám quản cũng không cần lo bị ép kinh doanh để tự tung tự tác thoải mái làm nhạc.
"Cậu đã chọn bán mạng cho anh, tự làm thì tự chịu thôi." Oscar chuẩn xác bình luận.
Khu nhà nơi Châu Kha Vũ ở cách công ty không xa, bảo vệ quét biển số xong liền để xe chạy thẳng vào khuôn viên đỗ trước sảnh chính. Lưu Chương bước xuống vừa than thở: "Biết sao được, chăm chỉ tự lập nghiệp thì phải quay về thừa kế sản nghiệp đó. Người sinh ra đã làm ông chủ lớn như anh không hiểu đâu."
Thà bị tư bản vắt kiệt còn hơn phải mệt óc đấu trí đấu dũng với đám thân thích tâm tư ngoằn ngoèo kia.
"Bây giờ thanh niên bọn cậu đều thiếu ý chí vậy sao?"
"Người làm nhạc chúng tôi vốn ôm loại hoài bão trái ngược với thương nhân các anh mà." Lưu Chương nhún vai, một tay đút túi quần đứng qua một bên bấm giữ cửa thang máy nhường đường mời ông chủ vào, Oscar buồn cười lắc đầu bước vào trước.
Mấy năm nay tình trạng của em trai tốt đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ còn cái nết sinh hoạt làm việc bạt mạng khiến anh ta thường xuyên phải ghé kiểm tra hắn còn sống không. Bọn họ lên đến nơi, nhìn cửa nhà lạnh lẽo im lìm, Oscar thở dài vừa gọi vào số hắn một lần nữa vừa ấn dấu vân tay mở cửa nhà – "Bình thường gọi nó vẫn nghe máy, chẳng biết có phải lại làm việc thâu đêm..."
Chưa nói hết câu cửa đã mở ra, đập vào mắt bọn họ là hai đôi giày nam lăn lóc ở bậc cửa, cách nửa mét là áo khoác dài vứt lung tung nhăn nhúm.
Hai người nhìn quần áo rơi vãi trải dài từ cửa tới sô pha phòng khách, quay sang nhìn nhau trong trầm mặc.
Vừa lúc đầu bên kia điện thoại trên tay Oscar truyền giọng nói trầm thấp cùng tiếng vặn cửa, trùng khớp với âm thanh trước mặt bọn họ: "Anh, có chuyện gì–"
Châu Kha Vũ để trần nửa người bước ra khỏi phòng ngủ ấm áp, điện thoại kẹp trên cổ. Một bên vai còn treo áo đang tròng dở, thấy cửa nhà có người đứng hắn liền dừng động tác.
"..."
Lưu Chương cảm thấy nước đi này mình bị nổ banh xác cũng đáng, ngày lễ đáng ra nên ở nhà cùng em yêu chứ không phải tới đây làm mù mắt mình. Oscar lại rất hài lòng, cuối cùng anh ta có thể đi lãnh danh hiệu phụ huynh ba tốt rồi.
Lúc Trương Gia Nguyên thức dậy ngoài trời đã ngả chiều, trong phòng quá ấm áp khiến cậu có chút cảm giác mộng mị chưa tỉnh giấc hoàn toàn. Đúng lúc người kia đẩy cửa bước vào, cậu liền chống tay bò dậy khỏi ổ chăn mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Vừa mở miệng liền bị giọng nói của chính mình doạ hết hồn, bình thường đã trầm giờ còn khàn như thể âm thanh đài bị rè.
Châu Kha Vũ đưa cho cậu cốc nước ấm: "Hai giờ chiều, đói bụng chưa?"
Đầu óc Trương Gia Nguyên còn choáng váng, giờ mới để ý trên người đang mặc áo ngủ xa lạ chẳng rõ mình được thay lúc nào. Tầm mắt lơ đãng dời đến nơi vài dấu hôn còn đo đỏ trên cổ đối phương, cậu hơi ngại ngùng gãi gáy, "Bình thường, không đói lắm..."
Châu Kha Vũ cảm nhận được bạn nhỏ đang nhìn chỗ nào đó, nhớ tới ánh mắt trợn trừng của hai vị khách lúc sáng liền bình tĩnh kéo cổ áo lên.
Tính ra thầy 6D khá oan ức.
Đêm hôm qua đúng là xảy ra tình huống rút súng cướp cò, bọn họ quấn lấy nhau từ cửa nhà tới phòng khách rồi lên đến giường, thế nhưng trong nhà không có sẵn đồ nghề nên chưa tới bước cuối cùng.
Nhưng mà vẫn rất kịch liệt.
Trương Gia Nguyên vừa uống nước vừa đảo mắt quan sát tình huống hiện tại. Mới ngày đầu yêu đương lại đã qua đêm ở nhà bạn trai cũ, đang nằm trên giường hắn, mặc đồ ngủ của hắn. Còn chưa bồi đắp tình cảm được bao nhiêu đã trực tiếp lên giường, nghe như thể bọn họ quay lại chỉ vì rất vã...
Châu Kha Vũ ngồi xuống mở ngăn tủ đầu giường lấy nhiệt kế, bỗng hỏi, "Em... còn nhớ chuyện hôm qua không?"
"Đã nói em không say thật mà!" Trương Gia Nguyên nuốt nước xuống rồi trừng mắt.
Cậu rất hiểu tửu lượng của mình, lúc thầm âm mưu chỉ uống vừa đủ kích thích đầu óc để mạnh dạn làm loạn. Tuy đêm qua cả người đều lâng lâng như bước trên mây nhưng không hề say xỉn tới mức quên đất quên trời!
Hiện tại Trương Gia Nguyên cực kỳ nghi ngờ, đặt mạnh cốc nước xuống bàn đầu giường híp mắt nhìn hắn, "Nếu em nói không nhớ anh sẽ coi như chưa xảy ra sao?"
Dám nói có là đồ che nem!
"Em nghĩ nhiều rồi." Châu Kha Vũ bình tĩnh vạch cổ áo cậu ra kẹp nhiệt kế vào nách.
Lại tranh thủ hôn xuống môi cậu một cái, trong mắt hơi toát ra ý cười, "Còn chưa nếm đủ mĩ vị mà."
Lâu rồi chưa nghiệm qua bản chất cầm thú lại lươn lẹo của hắn, Trương Gia Nguyên mỉm cười đè người xuống giường lấy gối chặn họng hắn lại.
Ngay sau đó bị kéo xuống theo ôm chặt vào lòng.
Thanh niên vờ giận dỗi muốn giãy ra: "Ai kia cũng vã thế mà phải đợi em chủ động mới nên chuyện nhỉ? Châu Kha Vũ anh không được à?"
Châu Kha Vũ chẳng quan tâm đến chứng minh mình được hay không được, trói người chặt hơn – "Ngoan, cho anh ôm nhé?"
Đối phương cũng ngừng xả đạn hầm hừ xoay mặt sang chỗ khác, không hề biết hai tai đỏ ửng lộ ra đã bán đứng tâm tình mình.
Đợi một lúc Châu Kha Vũ mới rút nhiệt kế ra nhìn, 38 độ, hắn nhăn mày ngồi dậy mở tủ đầu giường tìm thuốc hạ sốt, "Nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát ăn cháo rồi uống thuốc nhé."
Trương mãnh nam không hề cảm thấy thân thể có gì không ổn qua loa đồng ý, thấy người kia đi ra chỉ có một mình mình trong phòng ngủ buồn chán chẳng có gì làm liền xuống giường lẽo đẽo bám đuôi theo.
Châu Kha Vũ mở tủ lạnh nhìn bên trong chỉ còn nước trái cây và nước lọc, nhanh chóng đổi ý đặt đồ ăn bên ngoài. Hắn vừa quay người lại thấy bạn nhỏ nào đó nằm dài ra đảo bếp như mèo con lười biếng, "Sao không nghỉ ngơi đi?"
"Ngủ nữa là choáng ngu người luôn đó." Thanh niên gác cằm lên tay nằm ngáp một cái.
Hôm nay là một ngày đông hiếm hoi sáng sủa hơn mọi khi, mây mù tan ra để lọt vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng bếp. Châu Kha Vũ rót nước cam vào nồi nhỏ bật lên bếp đun nóng, trong lúc đứng tựa một bên đợi mở app lên đặt đồ ăn. Trương Gia Nguyên bị cận nhẹ, kính áp tròng đã gỡ ra quăng mất ở đâu từ hôm qua, lúc này đang căng mắt nhìn ngón tay thon dài của hắn nhịp xuống kệ bếp theo thói quen lúc chờ đợi.
Trong đầu mường tượng ra phím đàn dương cầm, cậu nhẩm nhẩm theo, mơ hồ đoán là phần đệm mở đầu Tristesse* của Chopin. Hồi cấp ba Trương Gia Nguyên từng nghe hắn đàn qua nhiều lần, là một phiên bản được người đàn gửi gắm vô số cảm xúc bi thống mãnh liệt không thể phát tiết.
Xác nhận đặt đồ ăn xong nước ép vừa sôi tới, Châu Kha Vũ tắt bếp rót ra cốc, chợt nghe cậu gọi: "Kha Vũ."
"Ừm?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau, anh đã nghĩ gì thế?"
"Lúc nào cơ?"
"Lúc Tinh Hà mới ký với công ty, buổi hẹn gặp đầu tiên với anh ấy."
"À..." Châu Kha Vũ khựng lại mất một lúc, "Sao lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là bỗng nhớ lại..." Trương Gia Nguyên chống cằm nghĩ ngợi – "Thái độ của anh lúc đó rất mâu thuẫn."
"Chỗ nào mâu thuẫn?"
"Anh nói mấy câu sâu xa ẩn ý, nghe như muốn em chịu trách nhiệm ấy. Nhưng sau đó anh lại làm như chẳng có gì." Làm cậu khi đó lo sợ cả mấy ngày, Trương Gia Nguyên bĩu môi.
"Em nghĩ sao?" Châu Kha Vũ để cốc nước cam vào lồng giữ ấm, kéo bạn nhỏ ra phòng khách ngồi đợi đồ ăn.
Trước giờ Trương Gia Nguyên vẫn không đoán nổi tâm tư phức tạp của người này, cậu thở dài thả mình xuống sô pha mềm mại không truy cứu nữa: "Thôi quên đi."
Bên cạnh lún xuống, Châu Kha Vũ quỳ một chân lên sô pha, chống tay lên lưng ghế giam người trong vòng tay mình, gương mặt hắn ở vị trí ngược sáng không lộ rõ biểu cảm: "Sao không nghĩ rằng anh sợ em thấy anh lại bỏ đi, mới đê tiện cố tình làm em cảm thấy chột dạ vì đá anh trước?"
"Đừng có mắng bản thân như vậy." Trương Gia Nguyên buồn bực bịt miệng hắn lại.
Châu Kha Vũ nhếch môi khẽ cười, kéo bàn tay cậu xuống, Trương Gia Nguyên định cằn nhằn tiếp bỗng sững người, ánh nhìn dừng trên cánh tay phải của hắn vì cổ tay áo hơi rộng rơi xuống mà lộ ra không khí.
Nhận ra cậu đang nhìn cái gì, Châu Kha Vũ nhanh chóng buông tay đứng dậy, nhưng đã bị người kia nắm chặt lấy.
Trương Gia Nguyên chưa từng chú ý, đang mùa đông ai mà chẳng mặc áo dài tay, vậy nên bây giờ cậu mới có thể phát hiện ra. Từ dưới cổ tay đến khuỷu tay hắn là vô số vết cắt đan xen, dẫu chỉ còn sẹo mờ nhưng rõ ràng đã từng sâu hoắm.
Hô hấp dường như trở nên cực kỳ khó khăn, cậu run rẩy chạm vào tựa như sợ rằng sau vết thương sẽ lần nữa hở ra đầm đìa đỏ chói.
Trong lòng đầy bất đắc dĩ, Châu Kha Vũ gỡ tay cậu ra: "Đừng nhìn, đã lâu rồi..."
Trương Gia Nguyên giằng ra, há miệng muốn nói chuyện mà sức lực bỗng như bị rút cạn đi, đành nhắm mắt để bình tĩnh lại. Nhưng cậu không ngăn nổi bản thân tưởng tượng ra vô số cảnh tượng đã để lại những dấu vết này, sau chỉ có thể mở to mắt nhìn không chớp.
Cậu nuốt xuống khô khốc nơi cổ họng, run rẩy cất giọng: "Châu Kha Vũ, ai cho phép anh tổn thương chính mình như vậy?"
Châu Kha Vũ vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, cuối cùng thở dài ngồi xuống ôm người vào lòng: "Anh sai rồi."
"Nguyên ca? Sao lại dễ khóc thế này?"
Hắn sao mà không biết cậu nghĩ gì, nhẹ giọng dỗ dành – "Cho phép em đau lòng, nhưng không được cảm thấy mình có lỗi."
Trương Gia Nguyên siết chặt ngực áo hắn, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Có lẽ dư âm cảm xúc hôm qua vẫn còn sót lại, hoặc có lẽ bởi tận mắt thấy được dấu vết minh chứng nỗi thống khổ của người này từng là thật, tâm tình cậu lại chìm sâu chua xót cùng hối hận khôn nguôi.
Châu Kha Vũ nói không phải do cậu, từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng thật sự tổn thương nhau, nhưng hắn cũng từng nói vô tri không có nghĩa là vô tội. Việc cậu rời bỏ đã gián tiếp đẩy xuống hòn đá nghiền nát mọi hy vọng của hắn là sự thật.
Đã mạnh miệng bảo chuyện cũ bỏ qua, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể ngừng tự trách hành động trốn tránh năm đó của mình. Cậu không tưởng tượng nổi, nếu lúc đó hắn mất kiểm soát để mũi dao gần sát cổ tay hơn...
Châu Kha Vũ dùng tay trái nhấc cằm cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đã ướt đẫm hai má.
Trương Gia Nguyên cẩn thận ôm lấy cánh tay từng chịu nạn kia như thể món đồ sứ mỏng manh, áp bàn tay hắn lên lồng ngực mình như muốn tự mình cảm nhận chân thật nỗi đau đớn từng dừng lại ở vị trí này.
"Đau lắm đúng không?"
"Không có."
"Gạt người."
Châu Kha Vũ muốn nói rằng thật sự không đau, vì không thể cảm nhận được đau đớn nên hắn mới xuống tay với chính mình thế này.
Nhưng hắn chỉ rũ ống tay áo xuống che đi vết tích gây gai mắt đó, lại kéo tay áo còn lại lên chìa ra cho cậu xem: "Thật sự đã ổn cả rồi. Anh là tên hèn nhát mà, em xem, bên này đâu có gì."
"Anh thử dám có thêm đi?" Trương Gia Nguyên trợn mắt.
Nhìn đôi mắt vẫn còn hồng hồng từ hôm qua giờ lại sưng vù mà vẫn cố mở to thị uy, chốc lát Châu Kha Vũ không nhịn nổi phì cười một tiếng.
"..." Trương Gia Nguyên không ngờ tên khốn này dám phá mood như vậy, lên gân thụi vào eo hắn, "Anh còn cười? Cười cái quần què!"
"Khụ." Châu Kha Vũ bị bạo lực gia đình suýt sặc, nhanh trí ôm bạn nhỏ vào lòng tiếp tục dỗ, "Anh sai rồi Nguyên ca."
"Còn qua loa được hơn không?" Thương cảm đều bay biến sạch, Trương Gia Nguyên căm hận lau nước mắt nước mũi vào vai áo hắn, lại nhe răng cạp một cái, "Anh chỉ biết bắt nạt em, toàn làm em đau lòng vì anh... Đời này em chỉ khóc lóc mất mặt như vậy vì anh, anh lại còn cười em!"
"Không cười, không ai cười hết." Châu Kha Vũ cực kỳ thuần thục vuốt xuôi vảy ngược của bạn nhỏ.
Trương Gia Nguyên dựa vào lòng hắn sụt sịt, "Có chắc là anh ổn rồi không đó?"
"Chỉ có khoảng thời gian đầu ở Mỹ hơi nghiêm trọng, mấy năm gần đây đã không sao nữa rồi."
"Không cho phép anh lừa em."
"Là thật, nếu không tin em có thể hỏi anh trai anh."
Trương Gia Nguyên đã nghe Oscar nói qua, không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ôm hắn.
Đợi tới khi hơi thở người trong lòng ổn định trở lại, Châu Kha Vũ mới buông người ra, nhắm mắt kề sát trán cậu.
Hắn bình thản nói: "Trương Gia Nguyên, hiện tại chỉ có thể trao em một Châu Kha Vũ đầy khiếm khuyết thế này thôi."
Trương Gia Nguyên tách ra giương mắt nhìn gương mặt anh tuấn trầm tĩnh đối diện, lúc lâu sau mới dụi mặt vào hõm cổ hắn hít sâu một hơi.
Từ nhỏ cậu đã quen dùng đồ vật hương bạc hà để kích thích tinh thần tỉnh táo, người này rõ ràng sau khi quen biết cậu mới nhiễm thói quen này. Mùi hương vốn có thể coi là thuộc về mình nay lại thấm đẫm trên người đối phương, tựa như vết tích không thể xoá bỏ do chính cậu lưu lại, mang đến chút cảm giác thoả mãn đầy tội lỗi.
Hồi sau cậu mới hỏi ngược lại: "Vậy Châu Kha Vũ có chấp nhận một Trương Gia Nguyên đầy khuyết điểm này không?"
"Trương Gia Nguyên có khuyết điểm sao?" Châu Kha Vũ mỉm cười.
"Trả lời đúng trọng tâm đi, đáp án chỉ có 'Yes' hoặc 'No'!" Trương Gia Nguyên lại nhéo hắn.
"Vậy thì anh xin bổ sung đáp án khác, là 'Forever'."
"Há, nghe mà nổi da gà." Thanh niên mới khóc xong lại bị chọc cho bật cười, lúc này mới ngồi thẳng dậy đối mặt với hắn.
Trương Gia Nguyên muốn trêu hắn một chút, lướt từ trên xuống dưới tỏ vẻ nghiền ngẫm như đang đánh giá xét nét, ánh mắt không tự chủ dừng lâu hơn trên tay phải của hắn. Châu Kha Vũ âm thầm thở dài định giấu tay ra sau lưng lại bị kéo về.
Đối phương cẩn thận cúi xuống ấn môi lên từng vết sẹo trên tay hắn, lông mi tinh tế lướt nhẹ trên da mơ hồ khơi lên chút ngứa ngáy trong lồng ngực hắn. Lời tiếp theo của cậu lại như dòng nước ấm áp, gột sạch hết mọi âm u bất an còn sót lại tâm trí hắn.
Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói: "Lành lặn hay sứt mẻ gì, từ giờ đều chỉ có thể là của em."
Thành kính hôn xuống tay hắn lần nữa, cậu ngẩng lên nhìn người đối diện còn đang ngẩn người, đôi mắt còn ửng đỏ sũng nước cong lên thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp.
"Cảm ơn vì đã luôn chờ em."
Chờ đợi cậu chính là mối tình đầu chân thành sâu sắc chưa từng nhạt phai, là cái ôm dịu dàng cậu vẫn luôn khắc khoải, cũng là nụ hôn đầy khao khát chiếm hữu, quyến luyến không dứt như lúc này họ đang trao nhau.
Mất 5 năm chần chừ không dám tiến về phía nhau, nỗi nhung nhớ kiềm nén đã lâu như ném bọn họ vào trở lại cảm xúc thời niên thiếu cuồng nhiệt. Không dây dưa lằng nhằng, không ai nhường ai lao vào nhau, như hai tinh cầu khô cằn chỉ có thể dựa vào lực điện tĩnh hút nhau mới sản sinh ra năng lượng, dùng liên kết bền vững nhất trói chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top