Chương 38: Quyết tâm
Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, phục vụ quán ăn sau quầy lén lút trộm ngắm hai chàng trai cao ráo điển trai như người mẫu đứng cạnh nhau dưới mái hiên, trông hơi quen mắt nhưng cô chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu. Từ lúc bọn họ tiến vào, dẫu không tương tác mấy với nhau, người ngoài vẫn có thể nhìn ra không khí giữa bọn họ có chút mập mờ khó tả.
Chàng trai thấp hơn da trắng tới phát sáng, nhưng vì say rượu gương mặt thanh tú xuống cổ đều đỏ bừng, cậu ngơ ngác đứng im để người còn lại giúp cậu mở túi lấy khăn choàng ra. Người cao hơn quấn khăn vừa vặn che tới mũi cậu, lại kéo mũ áo lên che kín đầu cậu, mở sáng màn hình điện thoại xem giờ rồi hỏi: "Em tự đi vững được không?"
"Cái gì mà cần vững? Em không có say!" Thanh niên trừng mắt với hắn, để chứng minh còn muốn lộn vòng ra khỏi quán, may mà có người còn lại ôm eo giữ lại.
"Bạn nhỏ, ngoan một chút được không?" Vòng tay ở eo cậu nhanh chóng buông ra, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nghe ra đầy bất đắc dĩ. Trương Gia Nguyên híp mắt cân nhắc một chút, quyết định nghe lời đứng yên tại chỗ.
"..." Thấy con ma men bị quấn kín mít trông hết sức ngốc nghếch đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, khóe miệng Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, chỉnh lại mũ áo cho cậu rồi mới kéo người ra khỏi quán. May mà bạn nhỏ trước khi uống bia có ăn nhẹ lót dạ, hắn vốn đã dùng bữa lúc chiều để uống thuốc, nhắm thấy không ăn uống gì nổi nữa nên tính tiền rồi đưa người về.
Bọn họ đỗ xe ở hơi xa, còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Lúc nãy trên đường tới Châu Kha Vũ phân tâm không để ý, giờ đảo mắt nhìn quanh mới hơi khựng lại, hóa ra bọn họ đang ở khu phố chung quanh trường cấp ba nghệ thuật Hải Hoa. Hàng quán đổi mới mọc lên khắp nơi, khung cảnh thật lạ lẫm so với ấn tượng trong quá khứ của hắn. Đang là tuần lễ Giáng Sinh nên xung quanh đều trang trí rực rỡ, giờ này đã khá trễ nhưng vẫn đông người qua lại.
Đã nhiều năm chưa quay lại nơi này, Châu Kha Vũ có chút không rõ trong lòng mình hiện tại là dư vị gì. Người bên cạnh vẫn ngoan ngoãn để hắn cầm lấy cổ tay kéo đi, bọn họ cứ thế im lặng băng qua dòng người nhộn nhịp.
Đi một đoạn lại thấy phía trước tụ tập xem biểu diễn đường phố chắn hết lối đi, hắn dứt khoát dắt người rẽ sang một lối khác để vòng qua khúc đông người. Đoạn đường này vắng vẻ không có quán xá gì, nhưng hai bên đường vẫn giăng đèn trang trí đầy không khí, cả hai đều bước chậm rãi cẩn thận tránh mấy đụn tuyết trên vỉa hè cùng những đoạn trơn trượt do tuyết tan.
Lúc bọn họ đi ngang qua một cây cổ thụ trồng bên lề đường, người sau lưng bỗng dừng bước, tay sượt ra khỏi vòng kiềm của hắn.
Châu Kha Vũ chậm rãi quay đầu, trước mặt hắn là khung cảnh chàng trai ngẩng đầu nhìn tán cây giăng đầy đèn trang trí. Ánh sáng vàng mật phủ xuống như muốn bao bọc lấy cả người cậu trong ấm áp nhu hòa, mũ áo rơi xuống để lộ mái tóc mềm mại che khuất trán, gương mặt bị khăn che kín chỉ lộ ra đôi mắt của đối phương cũng bừng sáng phản chiếu lấp lánh.
Trương Gia Nguyên lại chuyển tầm nhìn xuống thân cây gỗ một người ôm vừa đủ, giọng nghèn nghẹn cất lên sau khăn choàng, "Châu Kha Vũ, anh còn nhớ chỗ này không?"
"Nhớ."
Tại nơi này hơn sáu năm trước, có một bạn nhỏ đã hứa hẹn trở thành ánh sáng dẫn đường cho hắn.
"Cây cổ thụ này vẫn luôn cao như vậy sao?" Trương Gia Nguyên kéo khăn xuống để dễ thở hơn, miệng lẩm bẩm, "À cũng phải, năm sáu năm rồi nhỉ?"
"Ừm." Châu Kha Vũ khẽ đáp, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cậu.
Thanh niên thở ra một hơi dài, sương trắng ẩm ướt từ miệng xộc lên khiến tầm mắt cậu hơi mờ đi. Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt lấy lại tiêu cự nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng mỉm cười giơ vạt khăn màu xám lên vung vẩy hỏi một câu hoàn toàn lạc quẻ, "Khăn choàng của em đẹp không?"
"Ừm, rất hợp với em." Châu Kha Vũ buồn cười đáp.
Biểu cảm đối phương trong chớp mắt nhăn nhúm lại – "Hợp cái quỷ! Khăn này vốn là của anh!"
Châu Kha Vũ: "..."
Hắn mới nhớ ra lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ghé nhà nấu ăn cho mình, tuyết đầu mùa vừa vặn rơi buổi tối hôm đó nên hắn đã để cậu choàng chiếc khăn này về nhà.
"Lúc đó anh còn kêu em vứt đi!" Trương Gia Nguyên cực kỳ chướng mắt vẻ điềm tĩnh này của hắn, đầy mất mát chất vấn, "Châu Kha Vũ, cái gì anh cũng vứt bỏ được dễ dàng như thế này ư?"
Mất một lúc lâu sau người đối diện mới mở miệng đáp: "Không có, anh chẳng vứt bỏ thứ gì quan trọng cả."
"Thứ quan trọng?"
Trương Gia Nguyên nhắm mắt hít sâu một hơi, không ngăn nổi giọng nói trở nên run rẩy, "Vậy với anh chính bản thân không quan trọng sao?"
Châu Kha Vũ ngẩn người, bỗng chốc không trả lời được.
Xung quanh chỉ có xe cộ qua lại lác đác vội vàng về nhà, chẳng ai để ý bọn họ đứng bên đường làm gì. Trương Gia Nguyên cố gắng giữ bản thân tỉnh táo kiểm soát suy nghĩ tán loạn trong đầu, chậm rãi mở mắt ra thu vào thân ảnh hơi khuất trong bóng tối cách đó vài bước chân.
"Được thôi, đây là suy nghĩ của riêng Châu Kha Vũ anh... em sẽ không can thiệp, hiện tại em muốn hỏi điều khác hơn."
Quá nhiều điều cậu muốn nhân cơ hội này gặn hỏi cho hết, nhưng hiện tại trong lòng chỉ bật ra duy nhất một câu hỏi.
"Châu Kha Vũ, vì sao lúc đó anh không níu kéo em một chút?"
Ấm ức cùng không cam lòng như được mở van dâng lên tràn vành, cậu sải bước tới trước mặt Châu Kha Vũ, như đứa trẻ con giận lẫy đẩy ngực hắn – "Chỉ cần anh nhắn lại bảo rằng, 'Không, anh không đồng ý'!"
"Hoặc ít nhất hỏi em lý do vì sao!"
"Mặc kệ bản thân trông hèn mọn như thế nào, em cũng sẽ lập tức rút lại lời chia tay!"
Mỗi cú đẩy thật ra nhẹ như đánh vào bông, nhưng Châu Kha Vũ không hề phản kháng, để mặc bản thân bị đẩy lùi vài bước.
Hốc mắt Trương Gia Nguyên càng nóng lên, "Bây giờ anh còn chẳng thèm nhìn thẳng em? Anh không quan tâm cảm nhận của em nữa sao?"
Châu Kha Vũ chậm chạp ngẩng đầu, yên lặng thu hết biểu cảm khổ sở cùng thất lạc của cậu vào lòng.
"Em căn bản chưa từng muốn nói chia tay!" Trương Gia Nguyên cắn răng ngăn nước mắt chảy xuống, "Mỗi ngày sau đó em đều hối hận, giá mà em kiên trì hơn, mạnh mẽ hơn một chút để đối mặt chống đỡ mọi việc, liệu có phải em vẫn sẽ còn tư cách ở bên anh không?"
Tường thành lý trí của Châu Kha Vũ cuối cùng không giữ được nữa, sụp đổ trước đôi mắt ngập nước của đối phương, hắn kéo cả người cậu vào lòng – "Đừng khóc..."
Trương Gia Nguyên cố gắng giãy dụa nhưng không thoát ra được, chỉ có thể úp mặt lên vai hắn để đối phương không thấy được mình trông thảm hại thế nào. Nước mắt của cậu vì cái ôm này như giọt nước tràn ly, thấm vào làm ướt sũng vai áo thoảng hương bạc hà.
"Châu Kha Vũ, có phải ngay từ đầu em sai rồi không? Mạnh miệng tuyên bố bảo vệ thế giới, bảo vệ chính nghĩa, soi sáng dẫn đường ban phát hy vọng gì đó." Ngón tay cậu vò chặt lấy vạt áo đối phương, cả người đều run rẩy khóc lớn hơn, "Nhưng thậm chí em còn không che chở nổi người mình thích, đã thất hứa lại còn tổn thương anh!"
Trước nay cậu luôn kiên định với chủ nghĩa anh hùng của mình mặc cho có vấp ngã thương tích đầy mình, Châu Kha Vũ cũng chưa từng thật sự ngăn cản, chỉ có từng hành động của hắn đều nói lên rành rành rằng cậu cứ nghe theo lý tưởng của bản thân, đằng sau sẽ luôn có người âm thầm bảo hộ cậu.
Nhưng nếu vậy còn hắn thì sao?
"Không được nói vậy." Đối phương siết chặt cậu vào lòng hơn, môi run rẩy một hồi mới khàn giọng nói.
"Trương Gia Nguyên, điều duy nhất có thể cứu vớt anh chính là sự tồn tại của em."
Anh không cần em làm gì hơn, như vậy là đủ rồi.
Người trong lòng nức nở hồi lâu mới bình tĩnh lại được, lúc sau lại đẩy hắn ra một cách kiên quyết. Trên gương mặt trắng trẻo vẫn còn đọng nước mắt, cậu qua loa dùng mu bàn tay lau nước mắt nhòe nhoẹt rồi mới giương mắt sưng húp nhìn hắn:
"Anh nói thật không?"
"Thật."
"Vậy em hỏi anh," Trương Gia Nguyên hít hít mũi, "Giờ chúng ta quay lại được không?"
Hơi ấm của đối phương vẫn còn vương trên lồng ngực, Châu Kha Vũ cúi đầu không đáp, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
Trương Gia Nguyên đương nhiên biết hắn đang do dự cái gì, nghiến răng nói: "Lúc trước anh nghĩ em chỉ vì thương hại mà ở bên anh nhỉ? Hiện tại hẳn anh cũng nghĩ vì đau lòng nên em mới muốn quay lại, chỉ để bù đắp cho anh?"
"Châu Kha Vũ, vì sao anh không tin tình cảm em đối với anh vẫn luôn là thật lòng? Bởi vì thích anh nên em mới đau lòng!"
Đầu óc nóng lên chẳng nghĩ thêm được điều gì, Trương Gia Nguyên liền xộc đến nắm cổ áo đối phương vạch ra. Quả nhiên trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một miếng gảy đàn mẻ góc ép nhựa rẻ tiền.
Trước hành động đột ngột này của cậu Châu Kha Vũ hoảng hốt lùi lại vài bước, giống như trái tim đầy sẹo cũ xấu xí che giấu lâu ngày đột nhiên bị bóc trần, luống cuống không biết phải làm sao. Trương Gia Nguyên nhìn đối phương vô thức giơ tay bảo vệ miếng gảy đàn mà rất muốn nổi khùng, người thật ở đây hắn còn dám tỏ vẻ trân quý cái thứ đồ rách nát đó?
Nhưng ghen tị với đồ vật vô tri vô giác mình từng sở hữu rất ấu trĩ, cộng với cả cậu sợ tên nhát gan này sẽ thật sự bị dọa chạy mất.
Vậy nên Trương Gia Nguyên đành đứng yên tại chỗ, giữ nguyên khoảng cách không xa không gần nói khích hắn – "Từ việc đến Liêu Ninh tạ lỗi với ba mẹ em cho tới chủ động làm cố vấn cho Tinh Hà, anh dám nói đó không phải là tự trải đường lui cho mình đi?"
"Anh căn bản cũng không cam lòng buông tay, vì lý do gì lúc này lại chần chừ?"
"Đừng để anh nghĩ mình còn hi vọng có thể bắt đầu lại với em, trước kia chính miệng anh nói mà? Ai cần anh nuôi hi vọng cơ chứ, em đang trao tận tay anh cơ hội đây! Chỉ đợi anh nắm lấy thôi!"
Cổ họng của cậu đã khản đặc vì khóc và hơi lạnh, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn bất chấp tăng lớn tông giọng hòng để tiếng lòng của cậu chạm đến được người kia:
"Châu Kha Vũ, anh là mối tình đầu, cũng là duy nhất trước giờ của em. Năm mười bảy tuổi em đã nghĩ đến chuyện lâu dài với anh, hiện tại ý nguyện đó vẫn như cũ – em muốn ở bên cạnh anh cả đời!"
Đối phương ngây người nhìn cậu, Trương Gia Nguyên thấy hắn phản ứng chậm chạp, chẳng kiên trì nổi nữa quyết định ra chiêu sát thủ: "Châu Kha Vũ, bố mẹ bắt em đi xem mắt!"
Châu Kha Vũ: "..."
"Đã rất nhiều năm rồi, anh còn muốn em phải đợi đến khi nào?"
Trương Gia Nguyên lùi lại một quãng xa đến khi bọn họ bị cách trở giữa cây cổ thụ, mặc kệ xung quanh có người lạ quan sát chỉ trỏ hay không, chỉ một mực gào lên – "Châu Kha Vũ, em đếm tới 5!"
"Ngay bây giờ! Nếu anh không bước qua, chúng ta sẽ thật sự đường ai người ấy đi đấy!"
Lỗ tai đã hơi ù đi vì khẩn trương, Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt, run rẩy gào lớn – "Một!"
Tiếng đếm như hòa lẫn với nhịp đập của trái tim nóng nảy đang muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu.
"Hai!"
Nói không lo sợ là nói dối, nhưng cậu vẫn không mở mắt, kiên quyết phó thác tất cả vào ván cược này.
"Ba!"
Trương Gia Nguyên thầm tính toán, hay là đếm chậm lại một chút?
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gián đoạn, bởi vì mới đếm đến ba, cậu đã rơi trở lại vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Đối phương nâng mặt cậu lên hôn xuống trán, xuống mũi, xuống nốt ruồi nhạt màu dưới khoé mắt còn sưng đỏ của cậu, xuống nước mắt lạnh ngắt còn đọng trên má cậu. Sau đó tìm xuống môi cậu, ngang ngược tách kẽ môi ra từng chút một chiếm đoạt lấy vị ngọt trong khoang miệng cậu. Một tay còn lại của hắn siết chặt quanh eo cậu, khóa kĩ người vào lòng không chừa lại kẽ hở nào như món trân bảo chỉ muốn khảm vào da thịt cùng hòa làm một.
Sáu năm trước, tại đây có hai thiếu niên từng tựa trán buông ra lời hứa hẹn đầy ngây thơ. Sáu năm sau cũng ngay dưới tán cây này, bọn họ lần nữa tìm lại được bóng dáng nhiệt thành trong tình yêu của đối phương lẫn chính bản thân. Không cần hẹn thề hay nói thêm bất kỳ lời dư thừa, bởi sợi dây nối liền số mệnh bọn họ được kết thành tại đây vẫn chưa từng vì một bên nào buông tay mà đứt đoạn tan biến.
Đến khi tiêu hết dưỡng khí cả hai mới tách ra một chút, hơi thở dồn dập quấn quít không rời. Đối diện với đôi mắt xinh đẹp mờ hơi nước long lanh hắn đã vô số lần tưởng niệm trong những năm tháng qua, Châu Kha Vũ lại mê muội hôn xuống môi cậu, người dưới thân cũng khép mắt vòng tay qua cổ hắn làm sâu nụ hôn này.
Say rượu vẫn yếu thế hơn, tới lúc hôn xong cả người Trương Gia Nguyên đã không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào lòng Châu Kha Vũ thở hổn hển. Cảm nhận được trái tim đập liên hồi của bọn họ đang áp sát hòa nhịp với nhau, cậu bỗng bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Vậy thôi, có phải đơn giản lắm không?"
"Ừm." Châu Kha Vũ cũng nở nụ cười, nơi đáy mắt sâu thẳm là dịu dàng thỏa mãn không che giấu nổi.
Áp trán mình lên vầng trán mát lạnh của cậu, hắn đau lòng vuốt ve khoé mắt đỏ ửng của cậu, bỗng nhớ tới gì đó lại trầm giọng: "Em không thể đi xem mắt nữa đâu."
"..." Trương Gia Nguyên tức tới buồn cười cắn lên môi hắn, "Đương nhiên!"
Ánh nhìn bọn họ lại giao nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là quyến luyến, say mê cùng mỹ mãn của mất đi rồi có lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top