Chương 36: Chênh vênh

Thật ra theo đuổi một người chẳng dễ lắm, mãnh nam như Trương Gia Nguyên cũng phải vò đầu bứt tai, cuối cùng đành tìm đến cách thức truyền thống nhất.

Bởi vì đối tượng là vị bạn trai cũ ốm yếu thân tàn ma dại kia, cậu đã âm thầm hỏi người quen ở công ty thời gian đi làm của hắn. Trưa đầu tuần, Trương Gia Nguyên tự làm một hộp cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng mang đến Diệp Tư, tiến hành thủ đoạn bắt giữ từ dạ dày của bạn trai cũ trước.

Tới nơi lại được báo rằng Châu Kha Vũ có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng đã ra ngoài từ lâu.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhìn túi đựng phần cơm dành cho hai người trên tay, cực kỳ nghi ngờ đồ tâm cơ kia có gắn camera theo dõi nhất cử nhất động của cậu để biết đường trốn biệt tích.

Vì dành cả buổi sáng nấu bữa trưa này mà cậu còn chưa ăn sáng, ủ dột lê bước ra nhà ăn công ty tìm một góc vắng người đặt mông xuống, bày ra bàn phần cơm đẹp đẽ cùng canh hầm để trong bình cách nhiệt vẫn nóng hổi. Còn có một phần trái cây nho nhỏ tráng miệng! Táo còn được tỉa thành hình trái tim!

Có người có phúc mà không biết hưởng đành chịu thôi, Trương Gia Nguyên hậm hực dùng nĩa xiên chính giữa miếng táo hình trái tim nhét vào miệng, vừa phồng miệng nhai vừa hừng hực vẽ ra phương án tiếp theo trong đầu. Ăn xong bữa trưa khẩu phần hai người cậu vẫn chưa nuốt xuống nổi cục tức, liền đứng dậy đến quầy tráng miệng định mua kem.

Giữa đường cậu sực nhớ ra gì đó, phiền muộn sờ sờ cổ họng, lại đổi hướng sang máy bán nước tự động.

Chai sữa thương hiệu quen thuộc bao năm không đổi nhãn lăn xuống, Trương Gia Nguyên ngồi xổm thò tay vào khe lấy ra, vừa đứng lên xoay lưng định rời đi thì bị chặn lại bị một gương mặt khá quen mắt.

"Yo." Sếp tổng công ty mặc thường phục tay đút túi áo mỉm cười nhìn cậu, "Mời anh cà phê được không?"

"..." Hay lắm, không gặp được mục tiêu, lại gặp được phụ huynh của mục tiêu.

Năm phút sau, Trương Gia Nguyên cắn ống hút ngồi tại bàn ăn căn tin, cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt. Thỉnh thoảng cậu cũng thoáng nhìn thấy anh ta ở công ty, nhưng là trong bộ dạng thương nhân ổn trọng chứ không phải áo len tóc vuốt keo bảnh trai giống như một vị phụ huynh đưa con đến trường xong đi hẹn hò thế này.

"Lần trước gặp mặt chúng ta vẫn chưa nói chuyện sâu hơn nhỉ?" Oscar thấy được vô số dấu chấm hỏi trên đầu cậu, hết sức hiền hoà nở nụ cười, "Giới thiệu lại nhé, anh là Oscar Vương Chính Hùng, anh trai cùng cha khác mẹ của Châu Kha Vũ."

Chàng trai đối diện không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngượng ngùng gật đầu, "Em là Trương Gia Nguyên."

Oscar vẫn tiếp tục sâu kín nhìn cậu, giống như đang đợi cậu gắn thêm vài danh từ đằng sau, ví dụ như người yêu của em trai mình vân vân mây mây, khiến Trương Gia Nguyên hơi chột dạ cúi đầu giả vờ bận rộn hút sữa hoa quả.

May mà anh ta cũng không nói gì thêm chỉ thong thả mở nắp cốc cà phê nóng cho nguội bớt, nhân tiện giải thích lý do mình ở đây, "Anh đang đợi vợ tan ca."

Trương Gia Nguyên suýt thì phun ra ngụm sữa, ho khan rút khăn giấy ra lau miệng.

"Cậu cũng vậy nhỉ?" Người đàn ông đối diện không hề cảm thấy bản thân đang chói mù mắt người khác, đầy vô tội chêm thêm.

Trương Gia Nguyên càng ho lớn hơn, run rẩy đặt chai sữa xuống nhìn anh ta đầy bất đắc dĩ.

Từ lúc bước vào nhà ăn Oscar đã âm thầm quan sát cậu, dường như nhận ra mà nói đầy tiếc rẻ, "Hai cậu vẫn chưa quay lại à?"

"..."

Cứ tưởng trưởng bối trong nhà tới làm gậy đánh uyên ương, hoá ra chỉ là hóng chuyện.

Trương Gia Nguyên có chút cảm giác tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng buông bỏ câu nệ, nghiêm túc phàn nàn với người nhà bạn trai cũ: "Cậu ấy mấy ngày nay tránh em như tránh tà ấy."

"Nó mà né tránh cậu? Cậu lại làm gì rồi?" Oscar khó hiểu.

"...Em chỉ mới bảo muốn nói rõ mọi chuyện với anh ấy?" Trương Gia Nguyên cụp mắt nhìn xuống mặt bàn trống trơn.

Căn tin sau giờ ăn trưa cao điểm cũng  vắng vẻ ít người qua lại, chẳng mấy ai để ý đến hai người bọn họ đang ngồi đây bàn chuyện nhà. Oscar cầm cốc cà phê lên lắc nhẹ cho tan bọt, nhếch mắt tỉ mỉ quan sát chàng trai thanh tú trước mặt mình, chỉ cần nhìn qua đã thấy là kiểu ánh dương nhỏ đầy sức sống không gì dập tắt nổi, hoàn toàn đối ngược với đứa em trai kia.

Anh ta bỗng hơi hứng thú mở lời hỏi: "Trương Gia Nguyên, cậu thích Kha Vũ tới mức nào?"

Đây là đang khảo nghiệm à? Trương Gia Nguyên cẩn thận suy nghĩ, hỏi ngược lại anh ta, "Thích một người cần có mức độ sao?"

"Có chứ, thích kiểu bạn giường, thích kiểu say đắm muốn cùng đối phương tạo tổ ấm..." Oscar nhướng mày đầy ẩn ý – "Còn có, yêu tới mức điên cuồng, bằng mọi giá phải khoá chặt đối phương ở bên cạnh mình."

"..." Tuy không rõ anh ta trông đợi điều gì, Trương Gia Nguyên vẫn thành thật nói: "Em cho rằng thích một người chỉ đơn giản là trong mắt có đối phương, trong tim cũng có vị trí quan trọng dành cho người đó."

"Sao không phải vị trí quan trọng nhất?"

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bởi vì em là người của Trương gia, không thể đặt xuống chữ hiếu."

Bố mẹ và chị gái vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu, nhưng nếu bắt chỉ được chọn giữa tình cảm và tình thân, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ buông bỏ vế trước. Bởi vì lớn lên trong tình thương yêu tràn đầy, cậu càng hiểu rõ nhất sức nặng của hai chữ gia đình cùng trách nhiệm đền đáp lại ân chăm lo dưỡng dục đó.

"Quan điểm của cậu không giống với thằng nhóc kia lắm nhỉ?"

"Em chưa từng bắt cậu ấy theo suy nghĩ của mình, cậu ấy cũng luôn tôn trọng cách sống của em." Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói.

Nghĩ một chút cậu lại nói thêm, "Đối với em ở bên nhau nên là vì yêu thích thuần tuý, cũng cần thấu hiểu cho nhau. Không nên để chuyện riêng tư xen lẫn vào tình cảm, nếu không... sẽ trở thành xiềng xích kéo nặng cả hai bên."

"Vậy cậu từng coi Kha Vũ là gánh nặng của cậu sao?"

"Em đương nhiên chưa từng!" Trương Gia Nguyên không cần nghĩ đã thốt lên.

Sau đó cậu lập tức ngậm miệng.

Oscar chống cằm nhìn thanh niên trước mặt chợt ngẩn người, thở dài cảm thán, "Trương Gia Nguyên à Trương Gia Nguyên, hoá ra cậu ngây thơ trong tình ái đến vậy? Không ai gọi đó là gánh nặng cả, đều cam tâm tình nguyện thì phải gọi là trách nhiệm mới đúng."

"Người trưởng thành bây giờ xem yêu đương là để nương tựa lẫn nhau, tình yêu tiểu học công tư phân minh như cậu nói mới là loại khó lâu dài nhất." Thấy đã xây dựng tư tưởng đủ rồi anh ta liền đi vào vấn đề chính – "Nghe bảo lúc đó người nói lời chia tay là cậu?"

Trương Gia Nguyên cuối cùng hoàn hồn, hơi ngần ngừ không biết mở miệng từ đâu. Cậu đã cố gắng giấu nỗi niềm này ở nơi sâu kín không ai thấy, từ đó tới giờ vẫn luôn gặp khó khăn trong việc thẳng thắn đối mặt với chuyện cũ của chính mình.

Nhưng cậu cũng hiểu, nếu không nhanh chóng tìm ra lối thoát cho quá khứ, mình sẽ vĩnh viễn không thể đủ tự tin tiến về phía trước.

"Em nghĩ điều ngu ngốc nhất trong đời mình từng làm đó là hứa hẹn làm ánh sáng hi vọng cho một người." Ngón tay cậu vò vò khăn giấy, rối rắm bóp nặn cho tới khi biến thành một cục tròn vo.

Ngẫm lại, lúc đó bọn họ còn chưa thân thiết lắm, cậu nói ra lời đó phần nhiều là vì thương hại với hoàn cảnh của Châu Kha Vũ.

"Sau đó nhà em gặp chuyện, bản thân em cũng vướng vào ít tai họa." Trương Gia Nguyên cười tự giễu, "Sau cùng em mới nhận ra mình vô dụng thế nào. Bản thân còn không tự lo nổi thì làm sao có tư cách dẫn đường chỉ lối cho người khác?"

Loại chấn thương dẫn đến mất thính giác này, bác sĩ lúc đó đã nói phần trăm hồi phục không khả quan lắm. Đối với một người coi âm nhạc là sợi dây treo giữ linh hồn như cậu, điều này chính là mấp mé phán án tử hình.

Trương Gia Nguyên không rõ trong lòng mình chết lặng mấy bao lâu cho tới lúc hoàn toàn tiêu hoá hiện thực, cậu chỉ nhớ khoảng thời gian đó khi nghĩ đến Châu Kha Vũ, nội tâm đã kiệt sực càng thêm hoảng loạn tuyệt vọng.

Thiên kiêu chi tử sống quá thuận lợi chưa nghiệm qua khổ lúc ngã xuống sẽ càng bàng hoàng suy sụp, bởi chưa từng ai dạy cậu phải dùng tâm thái thế nào đối mặt với những thăng trầm này. Khi ấy sự tự ti cùng không cam lòng của cậu hoàn toàn lấn át mọi suy nghĩ khác, bởi vậy đó cũng là lần đầu trong đời cậu lựa chọn trốn tránh.

Có người từng nói, khi có tất cả bạn vĩnh viễn không biết được người bên cạnh yêu thích điểm gì ở mình. Vậy khi trong tay bạn chẳng còn gì, làm sao đảm bảo được đối phương có chọn ở lại bên bạn hay không?

Giờ mới thấy, lúc ấy cậu còn để ý Châu Kha Vũ hơn cả mình nghĩ. Vốn cho rằng hành động đó chỉ là do mình muốn chạy trốn khỏi hiện thực, nhưng ngẫm lại, cậu chỉ đơn giản là không chịu nổi việc bản thân trở thành vật cản kéo chân người khác, sợ phải thấy tình cảm trong mắt đối phương dần phai nhạt đi biến thành phiền muộn.

"Vậy nên cậu nhờ Lưu Chương và Lâm Mặc trông chừng nó, bản thân thì trốn biệt đi." Oscar gật gù ra vẻ đã hiểu.

Chẳng rõ anh ta qua lại với hai người kia thế nào mà biết rõ chuyện này đến vậy, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không để bụng, im lặng một lúc mới lầm bầm – "Nhưng khi đó cậu ấy lại từ chối, không để hai người kia có cơ hội can thiệp."

Phần tính cách này của Châu Kha Vũ rất giống với mẹ hắn, rõ rãnh đã rơi vào khốn cảnh chẳng còn chỗ dựa cũng kiên quyết không nhận ân tình, không để bản thân mắc nợ người khác.

"Điểm này ở nó chẳng phải giống cậu lắm à?" Người đàn ông đối diện mỉm cười.

Trương Gia Nguyên nghe vậy, cũng cẩn thận nghĩ lại, cậu cũng giống vậy sao?

Oscar nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống bàn rồi thở dài sâu sắc: "Lấy tư cách người ngoài chứng kiến mọi chuyện, anh thấy hai đứa cậu đúng là một cặp trời sinh đấy."

Lần đầu tiên Oscar gặp đứa em trai cùng cha khác mẹ này là vào mùa thu năm năm trước. Anh ta về nước vốn để tìm hiểu thị trường trong nước nhằm mở rộng thị phần công ty, sau đó vì thân ái nhà mình mà quyết định xây dựng căn cơ ở đây về lâu dài. Vốn dĩ Oscar chẳng hề đoái hoài đến gia đình bên nội đã không còn mối liên hệ nào mấy năm qua, là Châu Kha Vũ chủ động liên lạc với anh ta.

Bắc Kinh đã chuyển sang mùa thu, thiếu niên cao gầy ngoài phòng chờ trầm mặc đứng dựa vào tường nhìn ra bầu trời mây mù ngoài cửa sổ, gương mặt hãy còn nét trẻ con bị đóng khung trong bộ âu phục già dặn đầy ngột ngạt.

Hắn vừa tan làm ở Châu thị, sau khi nhận được lời chấp thuận gặp mặt liền lập tức tìm đến công ty của anh ta. Tới lúc em trai kế này đứng trước mặt Oscar càng cảm thấy thú vị, bởi vì đứa trẻ ngoài giá thú duy nhất lại có vẻ ngoài giống với ông cha ruột vô năng kia nhất trong ba đứa con trai.

Chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt, Châu Thứ Kiệt lúc trẻ một bộ dạng cà lơ phất phơ, Châu Kha Vũ lại chín chắn nghiêm nghị hơn tuổi, rất có tư thái làm chuyện lớn. Cố gắng nhìn xuyên thấy vẻ mặt vô cảm lạnh nhạt của hắn cũng chỉ thấy được một mảng đen kịt u ám trong đôi mắt ấy, không tài nào đoán được hắn nghĩ gì trong đầu.

Oscar không hỏi cũng đoán được lý do hắn trở thành bộ dạng của hiện tại. Khác với người cha thất bại của bọn họ Châu Kha Vũ vẫn luôn biểu hiện xuất sắc, cũng vì nhìn ra đầu óc hắn vượt trội lão phu nhân mới nhắm lấy mà bồi dưỡng hắn thành công cụ sát phạt thương trường cho nhà họ Châu. Từ lúc đặt chân vào Châu gia hắn vẫn luôn được bồi dưỡng vào khuôn khổ của người kế nghiệp, tốt nghiệp cấp ba lại thi đậu vào đại học trường top, chưa đi học được mấy ngày đã bị bà nội nhét vào công ty thực tập để sớm học cách tiếp nhận công việc.

Cùng là con đường giống như Châu Dật lúc trước nhưng biểu hiện của hắn lại vượt xa mong đợi, khiến cho lão phu nhân yên tâm giao cho hắn rất nhiều quyền hạn trong công ty, hai vị trưởng bối còn lại trong nhà cứ thế tự tay mài nhọn thanh đao đâm ngược chính mình.

Châu Kha Vũ không hề chơi bài tình thân, hắn hiểu rõ Oscar là thương nhân, nên bày ra loại lợi ích nào thì đối phương mới đồng ý hợp tác. Vậy sau khi ra tay với thân thích máu mủ của mình, hắn trao trọn lợi ích nhận được cho anh ta, một phần cũng không ngó ngàng tới, như thể mục đích duy nhất khiến hắn chỉ là khiến đám người này sống không yên.

Đánh giá khi ấy của Oscar đối với thiếu niên này là, hắn như một con thiêu thân cầm đuốc lao vào đèn lồng giấy, không mảy may chần chừ bạo phát dìm toàn bộ vào biển lửa.

Năm đó sau khi Châu gia sụp đổ Oscar đã đáp ứng thoả thuận đưa Châu Kha Vũ qua Mỹ, rời xa Kinh kỳ hỗn loạn một thời gian. Anh ta sau cùng vẫn có tình người, cộng thêm vốn đánh giá cao đứa em trai kế này nên ngỏ ý giúp đỡ để hắn tiếp tục học đại học, để hắn con đường của một thiếu niên mười tám tuổi thông thường. Vốn đã xếp cho Châu Kha Vũ ở lại căn hộ riêng của mình ở Boston, về sau vì hợp ý anh ta càng để tâm đến em trai nhỏ thông minh hiểu chuyện này, mỗi lần quay về Mỹ đều tranh thủ thăm hỏi bồi dưỡng tình cảm với hắn.

Cho đến khi một tháng trước khi Châu Kha Vũ nhập học, anh ta mới nhận ra mình đúng là không hợp làm phụ huynh trông trẻ.

Hôm đó từ sân bay về nhà Oscar liền đánh một giấc do lệch múi giờ, nửa đêm mới thức dậy đi tắm rửa. Lúc đi ngang qua hành lang tầng hai nhìn xuống lầu, anh ta trông thấy Châu Kha Vũ đứng giữa phòng khách trong cúi đầu nhìn sàn, trước mũi chân hắn là bình thuỷ tinh vỡ tan tành, nước chảy lênh láng trên sàn đá cẩm thạch.

Anh ta định gọi xuống bảo để đó mai giúp việc đến dọn thì lại thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống.

Thiếu niên trầm mặc nhìn đống đổ vỡ trên mặt đất, cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm chẳng biết đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn đột nhiên cầm lên một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đặt trong lòng bàn tay, sau đó nắm lấy siết chặt.

Máu nhanh chóng tuôn trào qua kẽ ngón tay, tới lúc Oscar hoàn hồn nhận ra hắn vừa làm gì thì đã nhỏ giọt xuống thành một vũng đỏ thẫm, doạ anh ta sợ hết hồn, lập tức xách hắn đi bệnh viện trong đêm. Hoá ra u ám do thương tổn trong quá khứ gây ra đã ăn mòn nội tâm hắn tới mức không thể kiểm soát nổi, sự can thiệp bên ngoài lúc này thậm chí còn tính là muộn.

Oscar lắc đầu chậc chậc, "Thời gian đó anh phải kêu người tới trông chừng nó mỗi ngày đấy, tính ra điên cuồng phát bệnh ra ngoài còn đỡ hơn giữ bệnh trong lòng. Thằng nhóc đó bề ngoài thì bình tĩnh tiếp nhận trị liệu, kết quả cậu biết bác sĩ tâm lý của nó nói gì với anh không? Đầu óc nó vẫn luôn tỉnh táo! Nó cũng bảo mọi liệu pháp đều vô dụng, sẽ không chữa khỏi tâm bệnh của nó!"

"...Em đúng là không hề biết chuyện này." Trương Gia Nguyên khép mắt, bỗng cảm thấy nực cười.

Rốt cuộc tên khốn này còn giấu cậu bao nhiêu chuyện tốt nữa đây?

"Bác sĩ bảo nó cần được khai thông tâm lý, tốt nhất là tìm một người tin tưởng để mở lòng." Oscar tiếp tục phàn nàn – "Mà ngay cả anh và chú Hoán là hai người thân cận nhất lúc đó, cũng chẳng chạm được tới suy nghĩ chân thật nhất của nó."

"Nhưng giờ đã có cậu rồi nhỉ, Trương Gia Nguyên?" Anh ta chợt mỉm cười nhìn cậu.

Thanh niên trước mặt khựng lại, túng quẫn tiếp tục cúi mặt giả làm đà điểu.

Oscar đan hai bàn tay vào nhau tựa cằm mỉm cười, "Không quản chuyện cũ hai cậu là thế nào, chỉ quan sát thì anh thấy cậu đúng là một liều thuốc hiệu quả của Kha Vũ đấy."

"Anh nghĩ em thực sự có thể giúp cậu ấy sao?" Trước sự trông đợi vô căn cứ này Trương Gia Nguyên chỉ thấy uể oải, "Em thấy mình chỉ khiến cậu ấy thêm áy náy thôi."

"Áy náy? Chuyện gì mà áy náy?" Oscar nhướng mày.

Trương Gia Nguyên chẳng rõ anh ta có hay biết gì về chuyện nhà cậu năm đó không, chần chờ một chút nhưng vẫn kể ra, "Cậu ấy cho rằng bản thân nên chịu trách nhiệm với sự việc Châu gia gây ra với nhà em."

Nghe xong Oscar bỗng bật cười: "Trương Gia Nguyên, cậu thật sự nghĩ Kha Vũ của cậu lại cam lòng gánh tội lỗi thay cho đám người dưng kia ư?"

"Đứa em trai này của anh ấy," Trong mắt anh ta bỗng thoáng qua một tia thương cảm – "Nó chỉ đơn giản là cần một cái cớ."

Trương Gia Nguyên sững sờ mở to mắt nhìn anh ta.

Oscar cũng không giải thích thêm, liếc đồng hồ đeo tay thấy đã tới thời gian liền cầm áo bành tô cùng cốc cà phê rỗng đứng dậy.

Trước khi rời đi vỗ vai cậu nhắn nhủ: "Ngẫm kĩ lại đi, anh nghĩ rằng cậu còn hiểu nó hơn bất cứ ai hết, phải không?"

Anh ta vừa đi khỏi không lâu, Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã rời phòng ăn công ty kiểu gì, lúc nhận ra cậu đã đứng trên sân thượng toà nhà giải trí Diệp Tư.

Nơi đây vốn là khuôn viên nghỉ ngơi ngoài trời tích hợp vườn cây, nhưng vì mùa đông chẳng ai lên tầng thượng ngoài cậu ra. Trương Gia Nguyên hít hít mũi bước một bước nhảy lên mép viền bồn hoa cao hơn nửa mét so với mặt sàn, sải chân cẩn thận bước vòng vòng quay bồn hoa lớn.

Đi được vài vòng cậu mới dừng bước, cúi đầu thất thần nhìn khoảng đặt chân chỉ rộng bằng gan bàn tay.

Có thể so tâm tư phức tạp của người kia với bức tranh ghép hình, bởi vì chỉ cần chịu khó mày mò một chút, liền phát hiện ra đáp án vẫn luôn bày sẵn trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên từng cho rằng mình hiểu rõ hắn nhất, nhưng chính cậu lại lần nữa nghĩ sai. Dẫu ngoài miệng hắn có nói gì đi nữa, thiếu niên kiệt ngạo như Châu Kha Vũ làm sao cam lòng cúi đầu gánh chịu món nợ của người khác? Hắn tất nhiên có hối hận, cũng có tự trách bản thân, nhưng hắn nhất định là người hiểu rõ thế nào là nhất oan có đầu nợ có chủ.

Cái Châu Kha Vũ cần vẫn luôn là một mục đích, hoặc nói cách khác, là sự níu kéo.

Giống như là hắn vẫn luôn bình thản đứng ở sát bờ vực đợi người vươn tay kéo giữ lại, hoặc đẩy hắn xuống. Trong lúc cậu quay lưng lại không hề hay biết, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể đã nằm dưới vực sâu.

Trương Gia Nguyên nhận ra, vết thương sâu nhất trong lòng Châu Kha Vũ vẫn còn mở rộng toang hoác, mà chính chủ chỉ thờ ơ nhìn dòng chảy sinh mệnh của chính bản thân chảy ra đến cạn kiệt. Không phải vì cảm thấy tội lỗi hay mắc nợ, hắn chỉ đơn giản là phủ nhận bản thân lần nữa, thậm chí cho rằng mình không xứng đáng có được tình cảm hay trân trọng từ người khác.

Thế nên lúc cậu ngỏ ý quay lại, Châu Kha Vũ quả thật không tin vào thành ý của cậu.

Giống như việc cậu không đủ dũng khí để hắn chứng kiến dáng vẻ sụp đổ lụi tàn của bản thân, có lẽ Châu Kha Vũ cũng chỉ đơn giản là không đủ tin tưởng vào tình cảm từ phía cậu. Hắn hẳn cho rằng đối với thiếu niên Trương Gia Nguyên xốc nổi nhiệt tình lại như cơn gió khó lòng nắm bắt của năm ấy, một đoạn tình cảm thời niên thiếu chỉ như lửa diễm sớm bùng sớm tắt, không chịu được qua giông bão.

Lời chia tay qua điện thoại tại thời điểm đó của cậu chính là chứng cứ xác thực nhất. Vậy nên hắn không hề níu kéo, cứ như đã sớm đoán được điều này sẽ đến. Cứ thế, mối tình đầu vốn dĩ nên đơm trái ngọt cuối cùng lại tan vỡ thành vô số mảnh sắc bén hướng ngược về bọn họ, hoá ra còn là vì cả hai bên không đủ tín nhiệm vào nhau.

Cũng đã hoàn chỉnh mảnh ghép cuối cùng, đáp án trong tay có nhưng Trương Gia Nguyên bỗng dưng lại cảm thấy không quan trọng lắm. Bởi vì cậu nghĩ tới căn nhà tràn ngập mùi hương bạc hà, miếng gảy đàn cũ kĩ mẻ cạnh cùng những việc người kia âm thầm làm sau lưng mình suốt nhiều năm qua.

Tất cả điều đó đã đủ để chứng minh trong lòng đối phương vẫn còn có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top