Chương 35: Đổi chiều
Cuối năm lịch trình bận rộn kín đến tận Tết Tây, Châu Kha Vũ đã từ chối hết job bên ngoài mà vẫn bị lượng công việc lớn quây quần không thoát ra nổi. Mọi người đều gọi hắn là producer đầu bài Diệp Tư, hắn lại thấy vị chủ tịch ma quỷ kia xem em trai kế là nô lệ tư bản của công ty mới đúng.
Thức trắng cả một đêm, sau khi gửi file cho bộ phận phối âm, hắn mới uể oải đứng dậy rời khỏi phòng thu riêng trong nhà. Tay ấn sườn phải hơi ẩn ẩn đau đớn, Châu Kha Vũ bước tới bàn phòng khách bật máy xông tinh dầu chế độ lớn nhất, đợi tới khi hương bạc hà tản ra khắp phòng mới giảm mức rồi đi vào bếp. Trong lúc đợi ấm nước đun sôi, hắn chống tay trên bệ bếp lơ đãng nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Chuông cửa nhà bỗng vang lên, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ điện tử hiện mười giờ sáng, cũng không nghĩ nhiều cho rằng là giao hàng, đi ra mở cửa.
"Hi, chào buổi sáng." Ngoài cửa là một chàng trai da trắng tóc đen đeo ba lô, lạnh tới mức hai tai đỏ ửng mà vẫn cười tươi với chủ nhà.
"..." Châu Kha Vũ bị doạ không kịp phản ứng, vô thức buông tay khỏi nắm cửa. Cửa nhà hắn là loại tự động đóng khoá, may mà người bên ngoài nhanh nhạy kịp chen chân vào chặn lại.
Trương Gia Nguyên đổi biểu cảm trong chớp mắt, nổi giận: "Anh thế mà dám sập cửa với em??"
Châu Kha Vũ: "..."
Hắn bất đắc dĩ mở rộng cửa để cậu bước vào, "Sao em lại ở đây?"
"Trước tiên anh nói thử xem vì sao không trả lời tin nhắn của em?" Trương Gia Nguyên cực kì không khách khí cởi giày tiến vào phòng khách, ngồi xuống sô pha khoanh tay mỉm cười, trong mắt lại không có chút ý cười nào.
Cả hai ngày nay mỗi lần cậu cố gọi cho đối phương máy đều thuê bao không liên lạc được. Trương Gia Nguyên bứt rứt không đợi nổi nữa liền kết thúc kỳ nghỉ phép sớm quay về Bắc Kinh, ôm tâm trạng cố sức nín nhịn vừa xuống máy bay liền đến thẳng đến đây.
Châu Kha Vũ mới nhớ ra điện thoại sập nguồn nằm im lìm trong phòng thu từ hôm qua, bình thường làm việc đối tác toàn gửi mail chẳng ai gọi điện, mỗi lần vào guồng quay công việc hắn đều thành thói quen không đụng đến điện thoại, gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Nhưng hắn cũng chẳng giải thích cho bản thân, thấy nước sôi liền rót ra một cốc nước ấm, "Anh tưởng em nghỉ phép về nhà rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn không chớp bàn tay thon dài đặt cốc nước xuống trước mặt, đối phương chưa từng nhìn thẳng cậu kể từ khi bước vào nhà – "Anh đang tránh mặt em."
Châu Kha Vũ dừng động tác.
Cũng không hẳn, nhưng hắn lại chẳng biết nên giải thích thế nào, khẽ thở dài xoay người đi vào bếp, "Ăn sáng chưa?–"
Cổ tay chợt bị nắm chặt lấy, vị khách không mời như chẳng kìm nổi nữa vòng lên trực tiếp chặn bước hắn. Thấy hắn nghiêng mặt không nhìn thẳng mình, cậu cắn răng nói: "Châu Kha Vũ, anh có dũng khí thú nhận mọi chuyện nhưng lại không dám nghe em nghĩ gì?"
Trương Gia Nguyên thật sự tức điên rồi, uất nghẹn tích trong lòng mấy ngày nay đều muốn bùng ra. Nực cười chứ, dẫu cậu biết những người này đều muốn tốt cho mình nhưng thật sự không công bằng chút nào.
"Mọi người định coi em là đứa ngốc mãi à? Đều rõ nguồn cơn mọi chuyện nhưng bấy lâu nay không ai cho em biết?" Cậu càng nghĩ càng giận, "Em chẳng phải người trong cuộc sao?"
"Chính vì biết em sẽ thế này..." Châu Kha Vũ bỗng khẽ buông lời.
"Nên mới không muốn để em biết."
Bởi vì hiểu rõ em sẽ không trách móc ai, thậm chí có khi còn ôm suy nghĩ mình cũng phải chịu trách nhiệm, nên bọn họ mới không nói.
Lý trí bị lời này của hắn châm thêm một mồi lửa, Trương Gia Nguyên hoàn toàn bùng nổ, "Em như thế nào? Lẽ nào em không nên tha thứ? Lẽ nào nên căm hận anh, nên tới mức cá chết lưới rách cũng không đội trời chung với anh mới là đúng?"
"Châu Kha Vũ, anh cho rằng mình có lỗi với Trương gia, mấy năm qua chẳng phải đã trả hết nợ nần rồi ư? Anh muốn nghĩ mình có lỗi với em cũng được, nhưng chẳng lẽ em không cần chịu trách nhiệm? Lúc đó ở bên anh là lựa chọn của em, là em tự làm tự chịu, trước giờ chưa từng hối hận!"
Ngón tay Châu Kha Vũ để sau lưng khẽ run lên với biên độ rất nhỏ, rồi lặng lẽ siết chặt bấm vào lòng bàn tay.
Trương Gia Nguyên không kìm nổi uất ức, hai mắt bắt đầu mờ đi hơi nước, cậu hít sâu một hơi rồi mới run giọng nói tiếp, "Kẻ tám lạng người nửa cân, chúng ta đều là vô tội bị đẩy vào đường cùng khốn cảnh."
"Rốt cuộc anh lấy quyền gì mà ôm tất cả về tự chịu đựng một mình?"
"Anh hiểu em tới vậy, hẳn nên rõ cảm nhận của em khi phải là người biết chuyện sau cùng chứ? Châu Kha Vũ, giờ em không chỉ trông giống đứa ngốc, em còn là một đứa ích kỷ chỉ biết bản thân, không hề để ý đến người xung quanh khổ sở vì mình tới mức nào nữa!"
Châu Kha Vũ vô thức muốn giơ tay gạt đi giọt nước mắt chực rơi ra khỏi đôi mắt đỏ ửng của đối phương, nhưng cả người vô lực không cử động nổi.
Hắn vĩnh viễn không có biện pháp đối với người này, chỉ có thể khẽ nói, "Xin lỗi."
Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt cố nuốt xuống cảm giác bất lực tràn lan khắp cõi lòng này, cậu run rẩy giơ tay lên ôm kín mặt: "Em vốn không cần anh nhận lỗi, anh có hiểu không vậy..."
Châu Kha Vũ hé môi muốn nói lại thôi, liếc xuống cổ tay bị cậu siết chặt vẫn còn hơi lạnh, cuối cùng chỉ im lặng cầm cốc nước đã nguội lạnh trên bàn đi tới đảo bếp đổi lại thành nước ấm.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được động tác người trước mặt rời đi lại hé mắt lẳng lặng quan sát hắn, tới khi không nhìn nổi nữa mới quay mặt đi, bước đến bên cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài để bình tĩnh lại.
Bầu không khí trong nhà chạm đáy trầm lặng, chỉ còn mỗi tiếng ấm nước ly sứ khe khẽ va chạm sau lưng cậu. Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn từng bông tuyết không tiếng động tụ xuống bệ cửa sổ, hít hít mũi hỏi, "Nếu em không chủ động hỏi anh vẫn sẽ tiếp tục giấu kín mọi chuyện sao?"
Vì sao cứ mãi tự giam mình trong gông xiềng tội lỗi như vậy?
Vì sao không đủ tin tưởng vào em?
Mãi chẳng thấy đối phương đáp lại, Trương Gia Nguyên định nói tiếp thì sau lưng vang lên một tiếng sứ vỡ. Cậu sửng sốt quay người, chỉ thấy Châu Kha Vũ đang chống bàn quỳ sụp trên mặt đất bên cạnh ly sứ đã vỡ, mặt cắt không còn giọt máu trông như thể sẽ ngất xỉu tới nơi.
Mạch suy nghĩ còn đang nóng giận lập tức đứt phụt, Trương Gia Nguyên hoảng hồn chạy tới đỡ hắn dậy, tay run rẩy cố gắng đỡ hắn dậy – "Anh làm sao thế... đừng doạ em mà..."
Châu Kha Vũ cố gắng chống bàn đứng dậy, "Hạ đường huyết thôi..." Còn có đau dạ dày, lúc nãy hắn đang định uống thuốc thì có người đột kích vào nhà gián đoạn.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị bạn nhỏ nào đó hoảng loạn vác xuống lầu bắt xe, một đường chạy thẳng tới bệnh viện.
Gần giờ nghỉ trưa, bác sĩ trực ca thấy một thanh niên mặt tái nhợt hoảng hốt đỡ bạn vào khoa cấp cứu, còn tưởng có gì nghiêm trọng vội vàng sắp xếp giường cho người sắp hôn mê kia. Khám xong mới thất vọng báo: "Bệnh dạ dày tái phát với hạ đường huyết thôi."
Trương Gia Nguyên: "..." Hoá ra thật sự là hạ đường huyết.
Kê toa xong bác sĩ bảo để Châu Kha Vũ ở lại truyền nước xong là có thể về. Trương Gia Nguyên đen mặt nhìn toa thuốc dài, cảm thấy gần đây mình vô duyên vô cớ đến bệnh viện hơi nhiều thì phải? Loại xúi quẩy gì đây, rảnh phải đi chùa thắp hương giải vận mới được.
Căn tin bệnh viện vẫn còn bán bữa sáng, Trương Gia Nguyên liền chạy ra mua cháo bí đỏ cùng sữa nóng, lúc về tới phòng truyền nước thì thấy đối phương đã ngủ rồi. Cậu cẩn thận khép cửa, để thức ăn lên tủ đầu giường rồi chỉnh tốc độ truyền nước chậm lại, xong xuôi mới ngồi xuống ghế cạnh giường, trống ngực thình thịch cuối cùng cũng bình ổn lại một chút.
Giờ cậu mới nhớ từ lúc cậu vào nhà mặt người này đã trắng bệch không thấy huyết sắc, trong lúc nói chuyện với cậu hắn vẫn luôn ấn bụng. Hẳn là hắn lại thức trắng đêm làm việc, viền đen dưới mắt trũng sâu đầy mệt mỏi. Trương Gia Nguyên còn áy náy chuyện mình sáng sớm đã đến làm phiền, cũng không đánh thức hắn dậy uống thuốc.
Người trên giường thở đều đều trong giấc ngủ sâu, cậu ngồi mãi không chẳng có gì làm, chỉ có thể buồn chán ngồi ngắm gương mặt anh tuấn như tượng tạc đối diện.
Tỉ mỉ mà nói, năm tháng cùng vô số sự kiện biến cố đã gột rửa hoàn toàn dáng vẻ thiếu niên cậu quen thuộc nhất ở người này. Hiện tại ở hắn chỉ còn lạnh lùng cùng thâm trầm, ai mới gặp qua đều khó tưởng tượng được lúc thanh niên này bộc phát cảm xúc là như thế nào.
Là một người từng chạm được tới trái tim của hắn, Trương Gia Nguyên phải công nhận rằng hắn ngụy trang rất giỏi, cũng rất cứng đầu chấp nhất.
Người đời thường nói đàn ông môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, cậu bĩu môi, người đời nói đúng cái con khỉ.
Nhân lúc người còn mê man không nghe thấy cậu tranh thủ nhỏ giọng mắng mỏ: "Chẳng phải anh luôn tự nhận mình là đồ tâm cơ à? Mấy năm không gặp sao lại ngốc đi rồi?"
"Điều cơ bản nhất một tên khốn tâm cơ cần làm đó là không để bản thân chịu thiệt, anh cứ dằn vặt bản thân thế này cho ai xem?" Trương Gia Nguyên chống cằm ngắm dòng nước theo kim đâm thẩm thấu vào mạch máu trên mu bàn tay xương xẩu hơi ngăm của hắn, lại thở dài – "Cuối cùng em mới đủ can đảm đối mặt với anh, vậy mà... Anh nói xem, em phải làm sao đây?"
Đối mặt với không khí tĩnh lặng chẳng ai đáp lời mình, Trương Gia Nguyên nghĩ đến một khả năng, trái tim cậu bỗng lại trĩu nặng trình trịch.
Khoảnh khắc gặp lại nhau, cậu rất dễ dàng nhìn ra được trong mắt đối phương vẫn còn chấp niệm đau đáu hướng về mình. Châu Kha Vũ đối xử với cậu đầy dịu dàng mà cẩn trọng chẳng khác gì lúc trước, Trương Gia Nguyên cứ ngỡ đó là do hắn cũng không cam lòng buông xuống đoạn tình cảm này, giờ ngẫm lại có khi chỉ là cậu tự đa tình mà thôi.
"Chẳng lẽ mọi chuyện anh đã làm đều là vì áy náy sao?" Trương Gia Nguyên nhắm mắt chống tay lên trán lẩm bẩm, "Châu Kha Vũ, hoá ra anh chưa từng có ý định quay lại với em?"
Lông mi người nằm trên giường chợt khẽ động đậy.
Nhưng Trương Gia Nguyên không nhìn thấy, hoàn toàn chìm đắm trong miên man suy nghĩ.
Tình cảm bị ân oán khúc mắc bóp méo rất dễ biến thành thứ quả dị dạng, nuốt vào chỉ thấy chua cay đắng chát, là loại vị giác chỉ nếm một lần đã muốn tránh thật xa. Vậy nên đối phương có chần chừ cũng dễ hiểu.
Trương Gia Nguyên mở mắt, lúc này ánh nhìn của cậu kiên định dừng lại trên sườn mặt anh tuấn của Châu Kha Vũ.
Cậu nghiêm túc nói, "Dù có là vậy cũng không sao."
"Năm ấy là anh tỏ tình em trước, giờ đổi lại tới lượt em theo đuổi anh vậy." Nguyên ca rất tin vào mị lực của bản thân, nhanh chóng xốc lên ý chí hừng hực.
Người đang giả vờ ngủ trên giường: "..."
Trương Gia Nguyên mỉm cười đứng dậy, híp mắt liếc bàn tay bên hông bất an bấu chặt lấy chăn của đối phương – "Cứ đợi đó, thầy 6D thân yêu."
—
Trương mãnh nam: Chỉ cần mặt đủ dày nhất định có thể cưa lại bạn trai cũ, hãy tin tui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top