Chương 34: Món nợ
Bầu trời mùa đông ở Liêu Ninh cũng không khác Bắc Kinh mấy, đều âm u không thấy nổi mặt trời.
Tại nơi xe đón khách sân bay, có một chàng trai cao gầy da trắng mặc áo bành tô dài tai đeo headphone đang đứng dựa vào cột chỉ dẫn đợi xe. Cậu khoác hờ ba lô bên một vai, một tay đút túi áo, tay còn lại tuỳ tiện quơ quơ chơi đùa với chiếc bật lửa kiểu cổ điển.
Thanh niên cắn hờ điếu thuốc chưa đốt giữa hai kẽ răng, đăm chiêu nhìn xuống mặt đường không biết đang nghĩ gì. Mãi lâu sau cậu mới phiền não cất bật lửa lại vào túi, nhả điếu thuốc ra vứt vào thùng rác rồi móc từ trong túi ra kẹo que bạc hà nhét vào miệng.
Cách đó không xa có hai nữ sinh đã lén lút quan sát chàng trai từ lâu. Thấy cậu dường như đã thoát khỏi thế giới riêng của mình, bọn họ mới không kìm nổi liền tiến lại gần: "Xin hỏi..."
Nữ sinh tóc dài dường như sợ cậu không nghe thấy nên nâng giọng lớn hơn. Headphone của cậu không bật nhạc nhưng vì phép lịch sự Trương Gia Nguyên vẫn gỡ xuống rồi nhả kẹo que ra, "Bạn cần gì sao?"
"Anh có phải là Trương Gia Nguyên của band Tinh Hà không ạ?"
"...Đúng, là mình." Trương Gia Nguyên bị doạ đứng thẳng lưng lên, chẳng ngờ có người qua đường nhận ra cậu ở đây. Chương trình tống nghệ lúc trước mang về cho Tinh Hà kha khá danh tiếng nhưng bọn họ không tập trung quảng bá hình ảnh, đa phần người hâm mộ đều là fan âm nhạc.
"Woa, người thật trông còn đẹp trai hơn trên video nữa!" Hai cô gái không ngăn nổi phấn khích ríu rít nói, "Tụi em rất thích album mới của các anh, bài nào cũng hay cả! Thảo nào thầy 6D nhiệt tình chia sẻ như vậy!"
"À..." Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, "Bạn vừa nói thầy 6D làm gì cơ?"
"Gợi ý album mới của các anh đó!" Cô gái tròn mắt nhìn cậu, "Mà trên chương trình sáng tác lần trước ấy, các anh bảo là bạn học cũ của nhau đúng không?"
Bạn của cô bên cạnh cũng cười nói, "Lúc thầy 6D share ủng hộ album tụi em còn nghi ngờ anh ấy thiên vị người quen, ai ngờ nhạc của Tinh Hà thật sự rất hay! Về sau tụi em sẽ ủng hộ các anh hơn nữa!"
"À, cảm ơn các bạn..." Trương Gia Nguyên gượng gạo cười tạm biệt hai cô gái, đến khi bọn họ rời đi mới mở điện thoại vào weibo.
Tài khoản cá nhân này cậu lập từ lúc mới thành lập studio tới nay đã khoảng vài trăm ngàn người theo dõi, ngoài thỉnh thoảng share nhạc linh tinh thì dòng thời gian trống huơ hoác, ảnh đại diện cũng là hình mưa rào tuỳ tiện chụp. Kể từ khi ký với Diệp Tư cậu mới thường xuyên cập nhật trạng thái mới hơn, đa phần đều là chia sẻ bài viết quảng bá từ tài khoản chính của nhóm.
Lúc album ra mắt kha khá bạn bè trong ngành share bài ủng hộ bọn họ, còn có vài minh tinh cùng tham gia chương trình lần trước, chẳng hạn tiểu thịt tươi Vĩnh Tường kia không chỉ chia sẻ lại mà còn tag weibo cá nhân của cậu vào cùng trăm chữ bay bướm khen ngợi, thể hiện bản thân là fan chân chính.
Trương Gia Nguyên kéo xuống bài share gần nhất có tag tài khoản mình vào một tuần trước, nhìn ở phần caption Châu Kha Vũ không chỉ tag tài khoản nhóm mà còn tag cả tên cậu, một lời dư thừa khác cũng không có. Cậu bỗng dưng cảm thấy bực dọc vô cớ, vừa lúc xe gọi vừa tới, Trương Gia Nguyên liền tắt điện thoại không thèm để ý nữa cho thêm phiền muộn.
Bốn năm trước sau khi phẫu thuật và trị liệu hồi phục thính giác, Trương Gia Nguyên nộp đơn vào khóa ngắn hạn ở Nhạc Dương Âm lấy tín chỉ một năm rưỡi. Tốt nghiệp xong cậu tham gia vào một chương trình sáng tác với tư cách singer-song writer, đến vòng bán kết phát trực tiếp lại phải ra về vì mất thính lực tạm thời khiến màn trình diễn solo cậu dày công chuẩn bị thất bại trong phút chốc.
Sau đó cậu vẫn luôn hoạt động ở hậu trường với tư cách nhạc sĩ tự do, vùi đầu vào sáng tác và viết lời cho đủ loại khách hàng từ ca sĩ mạng tới nhạc quảng cáo thương mại. Qua vài năm cứ thế xây dựng được mạng lưới quan hệ ổn định, cậu lại thành lập studio cá nhân, làm một ông chủ nhàn tản thích thì viết nhạc lười thì dạo vòng quanh đầu tư linh tinh hỗ trợ nhạc sĩ mới gì đấy.
Ý tưởng thành lập band nhạc thật ra là hai người Lưu Chương và Lâm Mặc gợi nhắc cho cậu. Lâm Mặc suốt ngày càu nhàu cậu không có chí tiến thủ, Lưu Chương thì đơn giản là rảnh hơi, thường xuyên tỏ vẻ tiếc hận phải lôi kéo cậu quay lại sân khấu cho bằng được.
Trương Gia Nguyên bị bọn họ quấy rối tới đau đầu cũng đành chơi tới, nhân tiện lôi cả Lâm Mặc vừa bỏ xuống chuyên ngành mười theo học mười mấy năm đang thất nghiệp ở nhà vào nhóm làm vocal chính. Lưu Chương không ngần ngại đóng gói ngay người yêu đem bán, thậm chí còn vui vẻ ngỏ ý tham gia làm nhạc cho album ra mắt của bọn họ. Xét thấy anh ta còn hiểu chất giọng của Lâm Mặc hơn bạn thân từ thuở quấn tã là cậu, Trương Gia Nguyên lười nghĩ nhiều quyết định đẩy hết phần sáng tác nhạc qua cho anh ta.
Buổi biểu diễn đầu tiên của bọn họ là ở một livehouse mời người quen, bốn người bọn họ đều là lần đầu biểu diễn với tư cách đồng đội lại phối hợp suôn sẻ vượt mức tưởng tượng. Vị trí đệm bass vừa lúc hoàn hảo dành cho cậu, lúc diễn căng thẳng thính giác thỉnh thoảng vẫn gặp vấn đề nhưng cậu có thể dựa vào ký ức cơ bắp đã nhuần nhuyễn, cứ thế giữ vững nhịp điệu phối hợp với các thành viên khác.
Sau cùng cậu vẫn là loại người cố chấp không biết bỏ cuộc nhất, một khi mặc định điều gì sẽ theo đuổi tới cùng, bị đánh gục vẫn sẽ bò dậy tiếp tục xông lên.
Tới khi xe dừng trước cổng biệt thự xa tâm trí cậu mới dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, Trương Gia Nguyên uể oải bước xuống bấm chuông gọi bảo vệ mở cửa.
Mẹ Trương được con trai gọi điện báo lúc sáng, lúc này ngồi trong phòng khách nhìn cậu bước vào mà tặc lưỡi, "Lại ăn mặc phong phanh rồi, con đừng có nghĩ còn trẻ mà cứ ỷ mạnh!"
Trong phòng bật máy sưởi ấm áp, Trương Gia Nguyên cởi áo khoác đầy khí lạnh ra rồi mới cúi xuống ôm mẹ một cái cười xoà, "Con trai mẹ máu nóng mà. Bố đâu rồi ạ?"
"Đang ở trên lầu hai đọc sách ấy, gần đây ông ấy đóng chiếm tủ sách thơ cổ sưu tầm của mẹ cả ngày. Đúng là hai bố con, lớn nhỏ gì đều đam mê văn nghệ như nhau." Mẹ Trương mặc kệ cậu càu nhàu lấy khăn choàng quấn quanh cổ cậu ủ ấm, "Chị con hôm qua mới đưa Tiểu Mễ sang chơi đấy, mẹ còn nói chẳng biết chừng nào Nguyên tử mới bớt bận để về nhà."
Tiểu Mễ là con gái thứ hai của chị cậu, năm nay đã tròn hai tuổi. Trương tiểu thư đã nhiều năm chinh chiến trên thương trường, sau khi hạ sinh con gái liền quyết định đặt xuống sự nghiệp, sát nhập doanh nghiệp với công ty của chồng ở nhà chăm lo gia đình. Người ngoài lời ra tiếng vào khá nhiều với việc này nhưng nhà cậu mặc kệ, anh rể sau khi mở rộng quy mô công ty chỉ càng bận bù đầu hơn, suốt ngày về than vãn với vợ con và bố mẹ vợ muốn nghỉ hưu sớm, gặp cậu còn kéo lại dụ dỗ chuyển ngành sang kinh doanh.
Trương Gia Nguyên vắt áo khoác lên khuỷu tay rồi mỉm cười bước lên lầu, "Lần này con xin nghỉ phép một tuần lận."
Mẹ Trương cũng đi theo lên lầu, để Trương Gia Nguyên về phòng cất đồ rồi cùng cậu ra ban công phòng kính nơi chồng mình đang ngồi đọc sách trên ghế bành. Nhìn con trai cúi xuống thủ thỉ với Trương Đình gì đó, chọc cho ông phì cười vươn tay xoa rối tóc cậu, Trương phu nhân cũng lắc đầu cười, quay lưng dặn người giúp viện chuẩn bị nguyên liệu để bà xuống bếp nấu canh tẩm bổ cho tiểu tổ tông nhà mình.
Trương Đình vẫn đi lại bất tiện nên luôn dùng bữa tại phòng, Trương Gia Nguyên ở bên trò chuyện đợi bố cậu dùng bữa tối xong mới xuống lầu ăn cơm.
Những năm nay Trương gia càng khép kín không lộ tiếng hơn, cứ vậy yên ả bình đạm sống qua ngày, dù gì nửa đời làm lụng đầu tư tài sản ròng cũng dư sức để nhà bọn họ thoải mái tiêu xài đến đời con cháu. Trương Gia Nguyên nhìn tô canh sườn hầm củ sen chỉ thấy thịt không thấy củ sen mà cạn lời, nhấc muỗng lên định san ra bớt thì bị mẹ ruột trừng mắt, đành ngoan ngoãn ngồi ăn hết.
"Gầy hơn rồi." Mẹ cậu đau lòng nhìn hai má bánh bao của con trai càng lớn càng hóp lại – "Một mình ở Bắc Kinh vất vả lắm đúng không? Có xảy ra chuyện gì lớn không?"
Thanh niên hơi khựng lại, cậu bình tĩnh đặt cốc nước xuống rồi lấy khăn lau miệng, "Không ạ."
Mẹ Trương quá hiểu tính cách chịu khổ có cạy răng cũng không hé nửa lời của cậu, dùng bữa tối xong liền xách Trương Gia Nguyên ra phòng khách đàm đạo nhân sinh trước khi đi ngủ.
"Bác sĩ Lương nói gần đây con đến tái khám, là thính giác lại xảy ra vấn đề sao?" Bà cầm khung vải thêu dở hoạ tiết hoa mai trắng lên, vừa tiếp tục công đoạn vừa trò chuyện với con trai.
Phẫu thuật xong bởi vì không chữa khỏi hoàn toàn Trương Gia Nguyên vẫn theo phác đồ trị liệu ở chỗ bác sĩ người quen của mẹ cậu, sau vài năm kiên trì cũng có kha khá tiến triển. Cậu khoanh chân ngồi trên sô pha bên cạnh lướt điện thoại, mồm cắn táo lúng búng – "Chắc vì trời trở lạnh đấy ạ."
Trương phu nhân liếc mắt nhìn cậu, "Bác sĩ bảo một phần là do tâm lý của con gần đây quá nặng nề."
Táo trong miệng cậu bỗng chốc như mất vị giác, Trương Gia Nguyên nhai nuốt xong rồi thả điện thoại xuống, ủ rũ ôm gối không nói lời nào.
Mẹ Trương ngẩng đầu thoáng nhìn khuôn mặt cún con đối diện đang xịu xuống, cũng không hối để cậu chậm rãi tự khai báo.
"Giả sử như một ngày, có người đến trước mặt nhận lỗi với mẹ." Trương Gia Nguyên đắn đo nghĩ ngợi một lúc lâu rồi cất lời.
"Mẹ lại cảm thấy người đó không làm gì sai, hoặc chí ít chỉ là thân bất do kỷ. Nhưng đối phương vẫn kiên quyết đeo lên người tội lỗi, thì nên làm gì bây giờ?"
Ngón tay mẹ Trương đâm kim xuống hơi lệch một chút, bà bình tĩnh gỡ kim ra chỉnh lại vị trí đúng, "Phải xem đối phương thật sự vô tội hay do tâm chúng ta quá rộng nữa."
"Nguyên Tử, trên đời chẳng có ai không hoàn toàn có lỗi cả. Dẫu có vô tình, dù chỉ là một hành động hay lời nói nhỏ nhặt nhất, chúng ta cũng đã ít nhiều đẩy nhích vô số hòn đá nhân quả xung quanh rồi."
"...Con hiểu rồi." Trương Gia Nguyên chống cằm lên đầu gối, thất thần nhìn từng đoá hoa mai trắng dần thành hình trên khung vải mẹ cậu đang cầm, "Nếu vậy chúng ta đành phải sống với nỗi niềm áy náy đó mãi sao?"
"Không hẳn." Mẹ Trương giơ khung thêu ra xa nheo mắt nhìn tổng thể, lại nói: "Con nghĩ xem, so với thế gian rộng lớn thế này bản thân con người nhỏ bé biết bao, làm sao có năng lực quản hết mọi chuyện? Cũng đầy chuyện thân bất do kỷ như con nói đó."
"Hơn nữa chuyện đã xảy ra, dù có cố gắng đền bù tới mức nào, dấu ấn của sự việc cũng vĩnh viễn không thể xoá bỏ. Vậy thay vì ôm hận thù hoặc dằn vặt, chẳng phải nên đặt tất cả xuống, giữ tâm thái chấp nhận vô thường sống hết cuộc đời ngắn ngủi này sao?"
"Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, cũng bào mòn đi cảm xúc con người." Đặt xuống khung thêu đã gần hoàn thành rồi thu gom lại kim chỉ, bà thở dài, "Chỉ là có đôi khi đầu kia của chuỗi nhân quả đã sớm quên hết thương tổn từng phải chịu, kẻ nhận tội lỗi về mình lại không thể buông xuống ngủ yên một ngày."
Lúc này mẹ Trương nhìn sang con trai, cảm xúc trong mắt đầy phức tạp vừa như không nỡ, lại như đã hạ quyết tâm.
Bà nói: "Con gặp lại Châu Kha Vũ rồi thì nói nó đừng gửi quà về cho bố mẹ nữa đâu. Chỉ có hai ông bà già ở nhà, đồ nhiều như vậy không dùng hết được đâu."
Trương Gia Nguyên vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ miên man, không kịp phản ứng mở to mắt, "...Mẹ nói gì cơ?"
Trương phu nhân đang cầm cốc trà cẩu kỷ lên bỗng khựng lại, thắc mắc, "Mặc Mặc bảo mẹ hai đứa đã liên lạc lại với nhau rồi mà."
"..." Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi đau đầu, cậu không hề biết đứa bạn nối khố yêu nghiệt kia còn có chức năng mách phụ huynh này. Nhưng quan trọng hơn là – "Mẹ còn nhớ Châu Kha Vũ sao?"
Trong ký ức của cậu Châu Kha Vũ chỉ đến nhà cậu một lần vào nghỉ Tết năm lớp 12. Dù sau đó không lâu cậu đã comeout với mẹ, bà cũng không hỏi rõ nên Trương Gia Nguyên cứ ngỡ chuyện của bọn họ vẫn không ai biết.
Mẹ Trương ngạc nhiên nhìn cậu, thoáng chốc lại bừng tỉnh. Bà đặt tách trà xuống, chần chừ hỏi lại: "Thằng bé đó không nói gì với con à?"
Cổ họng Trương Gia Nguyên trở nên khô khốc, cậu vội nắm lấy tay mẹ. "Cậu ấy đã gặp mẹ nói gì rồi? Bố mẹ vốn dĩ đều biết mọi chuyện sao?"
Trương phu nhân nhận ra mình đã hiểu nhầm chuyện gì, bà liền vỗ về xoa dịu ngón tay căng cứng của con trai, gương mặt hiện lên áy náy: "Nguyên Tử, bố mẹ nên nói cho con biết việc này sớm hơn nhỉ? Đừng trách chúng ta nhé."
"Con không trách... làm sao con dám trách ai..." Trương Gia Nguyên cố gắng nuốt xuống đắng nghét trong cổ họng, "Có thể nói cho con biết cậu ấy đã làm gì không?"
Đã là chuyện của vài năm trước nhưng ký ức vẫn còn khá rõ nét. Mẹ Trương còn nhớ, đó là một buổi chiều đầu mùa đông, Châu Kha Vũ đã từ Bắc Kinh đến tìm tới tận cửa nhà bọn họ.
Chàng trai có vóc dáng cao lớn còn hơn con trai bà một chút, gương mặt rõ ràng còn nét thiếu niên lại lạnh lùng trầm mặc, phảng phất cô độc lẫn tang thương. Hắn cứ thể im lặng đứng giữa sân phủ đầy tuyết cứ thế đợi người trong nhà đi ra, trước khi bà kịp ngăn đã quỳ xuống, trán dập xuống đất kề sát tuyết lạnh.
Trong tư thế đó, hắn vẫn giữ bình tĩnh giọng không đổi nói hết ra mọi chuyện.
"Nhà họ Châu gây ra tội với Trương gia, cũng có một phần là trách nhiệm của cháu, do cháu làm mọi người bị liên luỵ."
"Kẻ ác đứng sau đều đã phải chịu tội, nhưng cháu biết dù là tiền tài hay trừng phạt thủ phạm cũng không thể chuộc lại tổn thương của chú dì."
Mãi lúc sau mẹ Trương mới cất tiếng, "Cháu đứng lên đi, không phải lỗi của cháu."
"Cháu không thể chọn xuất thân." Châu Kha Vũ kiên quyết nói tiếp, "Điều gì cũng không thể xoá bỏ sự thật là người nhà họ Châu có lỗi với Trương gia."
"Còn có, con trai chú dì..."
Nói đến đây tim hắn như bị bóp nghẹt không thở nổi, nhưng hắn vẫn ép mình khàn giọng hoàn thành lời nói.
"Là cháu sai, khiến cậu ấy đánh mất nhiều thứ như vậy. Cậu ấy có thể hận, cháu không dám cầu tha thứ, nhưng sẽ cố gắng bù đắp trả lại cho cậu ấy cả phần ân tình lúc trước. Vậy nên từ nay về sau nếu cậu ấy có cần gì có thể đến tìm cháu, đòi hỏi gì cháu cũng sẽ hết sức đáp ứng."
Đến lúc thiếu niên đứng dậy cúi đầu chào rồi xoay người rời đi, Trương phu nhân vẫn ngây ngẩn không thể nói thêm lời nào.
Lúc đó thật ra bà chỉ muốn nói rằng đều chuyện của người lớn gây ra, một đứa trẻ như cháu sao lại gánh vác làm gì.
Chỉ là bà vốn biết hai đứa nhỏ này làm gì sau lưng mình, đứa con trai út vì đã trải qua biến cố mà khép lòng, bà cũng không nỡ để cậu dấn thân vào đau khổ bế tắc khác. Một mối duyên phận nhiều sự tình phức tạp đan xen thế này khó lòng tìm ra kết cục toàn vẹn đôi bên, khi có thể thì hảo tụ hảo tán đi.
Nhưng hiện tại bà đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Chỉ cần con cái sống khoẻ mạnh vui vẻ, không còn gì tiếc nuối chẳng phải đã đủ rồi sao?
Nghĩ đến Châu Kha Vũ bà lại thở dài đầy đau lòng, "Hầy, tính cách của đứa nhỏ đó lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng, chẳng biết giờ nó nghĩ thoáng hơn chưa. Nó không tự mình đến Liêu Ninh nữa nhưng năm nào cũng gửi vô số quà Tết đồ bổ cho bố mẹ đấy!"
Trương Gia Nguyên vẫn chưa tiêu hoá xong nổi sự việc, ngây người nhìn vô định vào hư không. Mẹ Trương cũng nhận ra, cũng im lặng cầm tay cậu đặt vào lòng mình, vỗ nhè nhẹ an ủi.
Một hồi sau cậu mới lấy lại tinh thần, ngửa đầu ra lưng ghế vô lực nhìn trần, "...Ra là vậy."
Suy cho cùng là một người mẹ, sau đó Trương phu nhân cũng bày tỏ suy nghĩ thật lòng với cậu: "Nguyên Tử, nói không lo ngại là nói dối, mẹ vẫn luôn lo tụi con hai đứa con trai thì sao mà có kết quả tốt đẹp."
Trương Gia Nguyên cụp mắt, "Con xin lỗi."
"Đừng, con biết dù lựa chọn thế nào bố mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con mà phải không?" Mẹ Trương mỉm cười vỗ má cậu, "Chỉ cần con sống vui vẻ không hối tiếc là được."
Đã khá trễ, bố Trương đã đi ngủ từ sớm, mẹ Trương cũng đứng dậy ngáp dài dặn cậu đừng thức khuya quá.
Trương Gia Nguyên trở về phòng trong trạng thái mê man, lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cậu đành đứng dậy khoác áo mở cửa ban công phòng ngủ bước ra ngoài.
Tuyết lại bắt đầu rơi, Trương Gia Nguyên đứng dưới mái hiên, để lạnh lẽo thấm vào xương tuỷ khiến cậu càng tỉnh táo sắp xếp lại ý nghĩ rối tung trong đầu.
Sau hôm bọn họ gặp nhau nói chuyện ở công viên, điều đầu tiên cậu nghĩ mình cần phải làm đó là trở về nhà.
Cậu cần thời gian kiểm chứng cũng như nghĩ kĩ lại lời nói của đối phương. Nếu đó đều là sự thật, vậy thì nguyên nhân sự việc năm đó cũng có một phần do bản thân cậu, là cậu đã không thể bảo vệ được người thân yêu của mình.
Khi đó hắn nói như thể cậu là nạn nhân lớn nhất trong câu chuyện, nhưng Trương Gia Nguyên lại cho rằng cần được tạ lỗi nhất chính là bố mẹ cậu.
Có lẽ đối phương đã sớm đoán được suy nghĩ này trong lòng cậu, vậy nên nhanh chân hơn một bước.
Trương Gia Nguyên cứ nghĩ bọn họ xa cách bao nhiêu năm đã hoàn toàn không còn giao điểm nào. Chẳng ngờ người kia vẫn luôn ở sau lưng cậu làm đủ chuyện, vô tình mà lại như cố ý thâm nhập vào cuộc sống của cậu lúc nào không hay.
Mà thật ra từ những ngày đầu quen biết, cậu đã thường ví von sự tồn tại của Châu Kha Vũ với mưa ngâu.
Lạnh lùng mà nhẫn nại, âm thầm dai dẳng, lâu ngày thấm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top