Chương 33: Trốn chạy

Trương Gia Nguyên vốn không thích mùa hè, thời tiết nóng bức càng khiến vết thương của cậu lâu lành hơn. Vốn dĩ da cậu quá trắng nên thương tích bầm tím trông càng ghê người hơn chút, chứ cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến việc xuống giường đi lại. Nhưng hai người kia vẫn ép cậu phải nằm yên trên giường dưỡng thương, còn cấm cả nhìn màn hình điện tử nên cậu chỉ có thể ngốc nghếch ngây người trong phòng ngày này qua ngày khác.

Lâm Mặc thấy cậu bày ra trạng thái bệnh nhân nguy kịch mất ý chí sống mà chướng mắt, lần tiếp đến thăm liền quăng cho cậu sổ bút để rảnh thì vẽ vời ghi chú gì đó. Lúc đầu Trương Gia Nguyên không có tinh thần đụng đến, sau đó vì nhàm chán lại lôi ra phác thảo linh tinh.

Phòng bệnh đơn của cậu nằm ở tầng ba, ngoài cửa sổ có cây cổ thụ sà tán lá vào gần sát giường, tầm nhìn khá giống từ bàn học cuối lớp của cậu ở Hải Hoa. Tay phải còn đang bó bột treo trên cổ, Trương Gia Nguyên ôm gối để sổ vẽ lên đùi, lơ đễnh xoay bút chì bằng tay trái, cố gắng mường tượng lại khung cảnh phòng học lúc đó rồi phác thảo ra sổ.

Cậu vốn thuận tay trái, chỉ là hồi nhỏ trung nhị ngại khác người nên giấu nhẹm chỉ có người nhà biết, tập dùng tay phải thành thuận luôn. Trương Gia Nguyên vẽ liền mấy trang đủ loại từ cảnh đến người, cậu còn muốn vẽ em guitar thân yêu, trong khi nghuệch ngoạc lại lơ đễnh nghĩ ngợi gì đó, lúc nhận ra thì hình vẽ trên trang giấy đã biến thành phím đàn dương cầm.

Từ lâu sau khi học guitar cậu cũng không đụng đến đàn phím nữa, Trương Gia Nguyên hơi phiền muộn gấp sổ, lại đờ người nhìn cửa sổ.

Cứ ăn rồi ngủ tới mất khái niệm thời gian, lúc bác sĩ đến tháo chỉ vết thương sau đầu Trương Gia Nguyên mới biết mình nằm viện được nửa tháng rồi. Chị gái và mẹ cậu vẫn thường gọi đến, cậu không dám nhận điện thoại chỉ nhắn tin trả lời, cố gắng che giấu được tới đâu hay tới đấy.

Giấy không bọc được lửa, anh rể cậu vẫn luôn qua lại với nhà họ Lâm để giải quyết chuyện tồn đọng trong công ty, thông qua anh cả Lâm gia biết được liền báo cho chị cậu. Đại tiểu thư không muốn bố mẹ lo lắng nên tự mình đến Bắc Kinh, vừa gặp đã mắng cậu xối xả, sau khi biết vấn đề thính giác của cậu lại bật khóc nức nở. Trương Gia Nguyên ôm chị gái vào lòng vỗ về, càng thêm thấm thía được bản thân vô dụng tới mức nào.

Rơi vào hoàn cảnh này cậu chỉ có thể trách bản thân vẫn luôn thiếu đầu óc sống trong ảo tưởng ngu ngốc, không hiểu được thế gian đầy lòng người hiểm ác thế nào. Cuối cùng cậu cũng chẳng nói ra sự thật, chỉ bảo mình bất cẩn gặp tai nạn.

Tình trạng của Trương Đình tiên sinh ở nhà có mẹ cậu cùng hộ lý đặc biệt chăm sóc có thể tự ổn định được, chị cậu liền ở lại kiên quyết bảo cậu phẫu thuật, dẫu xác suất thành công không cao cũng phải làm bởi bất cứ tổn thương trong đầu nào cũng có thể trở thành hiểm hoạ về lâu dài. Cô nhanh chóng tìm bác sĩ chuyên ngành hội chẩn cho em trai, hẹn lịch một tuần nữa tiến hành phẫu thuật.

Mùa hè càng trở nên oi ả, chỉ có khi chiều tà nhiệt độ mới giảm xuống. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được thả xuống giường, vẫn như cũ không có gì làm, mỗi buổi chiều lại một mình thơ thẩn dạo quanh khuôn viên bệnh viện.

Sau vài ngày thám thính Trương Gia Nguyên tìm được một góc vườn giàn leo khép kín có ghế ngồi nghỉ, chẳng hiểu sao lại khá giống với vườn sau trường ở Hải Hoa, quan trọng là ở góc khuất ít ai để ý nên cậu quyết định chọn làm địa bàn riêng. Giàn cây leo trên đầu khá dày, có hôm trời đổ mưa nhưng cậu mải đờ ra suy nghĩ không để ý, mãi đến khi đầu tóc cùng vai áo ướt đẫm mới nhận ra.

Nói chung cảm giác không tệ lắm, Trương Gia Nguyên nghĩ, hoá ra đây chính là cô độc.

Tâm trí của cậu chầm chậm tĩnh lặng lại, không còn xao động nữa. Một hôm Trương Gia Nguyên lại đổi chỗ sang một góc khác vẫn vắng người nhưng tầm nhìn thoáng đãng hơn, có thể thấy rõ bầu trời cùng hoàng hôn xuống, cậu cứ thế ngồi yên nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió mơn man trên mặt, xuyên thấu qua cơ thể nhẹ nhàng cuốn đi trăn trở do dự trong lòng.

Thật lâu sau Trương Gia Nguyên mới nhẹ nhàng mở mắt, cầm bấm mở khoá điện thoại nhìn màn hình nền là ảnh một sheet nhạc viết tay chụp vội, ngón tay lướt qua tiêu đề viết tay ở đầu trang.

Biển Vũ Trụ.

Bản gốc cậu để tại nhà cũ ở đây, vốn định đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của người kia thì tặng. Nhưng bây giờ ngày sinh nhật hắn đã qua lâu rồi.

Cuối cùng cậu vẫn không thể cứu vãn bất kỳ điều gì, ngay cả chính mình, chứ đừng nói là làm tròn một lời hứa đơn giản.

Trương Gia Nguyên còn muốn ít nhất viết cho người kia một lá thư tay để tỏ ra chân thành một chút, nhưng lại thấy quá uỷ mị, cũng quá vô nghĩa. Cậu soạn một tin nhắn ngắn ngủi vài chữ rồi để điện thoại xuống, ôm gối ngây người ngắm ráng hồng trên trời dần chuyển sang tím.

Đến khi mặt trời tắt hẳn Trương Gia Nguyên mới sờ soạng bên cạnh cầm điện thoại lên, đè ép chút chua xót còn lại xuống nhấn gửi tin nhắn.

.

Lễ tốt nghiệp ở Hải Hoa diễn ra trước ngày thi đại học một tuần, bao gồm triển lãm và biểu diễn kéo dài ba ngày, đến ngày cuối mới là buổi lễ trưởng thành dành riêng cho khóa tốt nghiệp. Nam nữ sinh đều mặc đồng phục chính trang cài hoa giấy thủ công trên ngực áo, hình thức này đã có từ lúc thành lập trường, cũng mở đầu cho truyền thống trao đổi hoa giấy tỏ tình vẫn luôn thịnh hành đến giờ.

Sau khi bế giảng trời đã ngả chiều, trên sân trường đầy xác pháo giấy học sinh bắt đầu chia tay ra về trong bịn rịn, hứa hẹn năm năm mười năm nhất định phải họp lớp.

Hành lang dãy lớp 12 chỉ còn lác đác người qua lại, cũng chẳng ai để ý cuối phòng lớp học 12–3 vắng vẻ chỉ còn ba nam sinh. Phó Tư Siêu bực tức giậm chân đi lòng vòng quanh lớp, Duẫn Hạo Vũ phiền muộn ngồi chống tay lên bàn ôm mặt, thấy cậu ta đi qua đi lại tới hoa mắt liền than: "Phó Tư Kiều, mày làm ơn yên tĩnh chút được không?"

"Còn mày sao vẫn ngồi yên được khi bị bạn bè phản bội thế?" Phó Tư Siêu không thể tin được ôm ngực.

"Phản bội cái quỷ gì? Đó là chuyện riêng của nó, không muốn nói ra cũng là quyền của nó." Duẫn Hạo Vũ vốn cũng rầu rĩ nhưng vẫn kiên quyết với chính kiến của mình.

Phó Tư Siêu cứng họng, nhưng vẫn không ngăn nổi giận dỗi. Thứ nhất là do có một tên ngốc bị đánh tới nhập viện lại không hé răng với bạn bè nửa lời, thứ hai là vì sĩ diện quỷ quái gì đó nó lại giấu tiệt, tới thời điểm lúc này bọn họ vừa biết chuyện thì tên nhóc đó đã nằm trên giường phẫu thuật rồi.

Nghĩ càng thấy khó chịu nghèn nghẹn ở ngực, Phó Tư Siêu quay sang bĩu môi với Lâm Mặc: "Mặc Mặc, chuyện lớn vậy mà mày cũng giấu tụi tao được?"

Lâm Mặc bình tĩnh nhìn cậu ta, "Mày nghĩ tao muốn giấu à?"

Duẫn Hạo Vũ thở dài giải thích thay: "Mày còn không hiểu Nguyên ca? Lúc đó bọn mình còn chưa thi xong, nó dám để mình biết sao?" – Cũng may người học nghệ thuật như bọn họ đều thuộc diện tuyển thẳng đại học thông qua thi xét năng lực, không cần tham gia thi đại học toàn quốc, chỉ lấy kết quả thi cuối kỳ là đủ để tốt nghiệp.

"Vậy còn nó thì sao? Thằng ranh đó cũng cần phải thi tốt nghiệp mà!" Phó Tư Siêu nghẹn khuất.

Điện thoại rung lên tin nhắn mới, Lâm Mặc vừa bấm trả lời vừa nhàn nhạt đáp, "Bác tao đã sắp xếp với nhà trường để nó làm bài thi riêng, vài ngày sau khi bọn mình thi cuối kỳ nó cũng thi xong xuôi rồi."

Phó Tư Siêu mới để ý lúc này trên tay cậu ta cầm hai quyển bằng tốt nghiệp, há hốc một hồi không biết nói gì thêm.

"Được rồi, chuyện đã xảy ra giờ mày mới làm ầm ĩ thì có ích gì? Đợi phẫu thuật xong xuôi tìm đến nó mà hỏi tội." Lâm Mặc gài lại hoa lên ngực áo vest xuống rồi nhảy xuống bàn, "Lớp trưởng giục xuống sảnh chụp ảnh tập thể kìa, đi thôi."

Đến lúc đó thì quá muộn rồi, Phó Tư Siêu vừa càu nhàu vừa khoác vai hai đứa bạn tốt ra khỏi lớp. Phòng học lớp 12–3 tiễn đi nhóm học sinh cuối cùng cũng được trả lại sự yên tĩnh, chỉ còn văng vẳng tiếng học sinh dưới sân cùng tiếng chim ngoài vườn vọng vào không gian vắng bóng người đầy tịch mịch.

Vài lớp vẫn chưa tan hội đang đợi ở sảnh để chụp ảnh kỷ niệm với phông nền trang trí có cả bục đứng, bọn họ lại bắt gặp Châu Kha Vũ đã lâu không gặp đứng nói chuyện với giáo viên một bên, sau lưng là hai người đàn ông mặc vest đen. Vị này cũng vắng mặt trên lớp tới lúc thi cuối học kỳ mới thấy mặt, lúc nãy trong buổi lễ hắn là người đệm dương cầm cho bài hát tốt nghiệp của họ, còn được giáo viên cử làm đại diện vinh dự đứng đầu hàng.

"Bên cạnh cậu ta là vệ sĩ sao? Lễ tốt nghiệp thôi mà cần mang theo vệ sĩ?" Duẫn Hạo Vũ cau mày.

"Ai biết, hẳn là gần đây Châu gia xảy ra chuyện." Phó Tư Siêu vừa định vẫy hắn lại, ai dè Châu Kha Vũ vừa thấy bọn họ liền lạnh lùng quay mặt đi. Tay cậu ta cứng đờ dừng trên không trung, thiếu chút nữa nổi đóa – "Ý gì đấy? Không có Trương Gia Nguyên ở đây cậu ta cũng chẳng thèm làm bạn bè với chúng ta nữa à?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn qua Lâm Mặc không buồn để tâm, cảm giác không lành ướm hỏi: "...Đừng nói là bọn họ chia tay rồi nhé?"

Lâm Mặc thờ ơ liếc qua rồi thản nhiên buông lời: "Hẳn là thế."

Hai người còn lại sững sờ chưa kịp phản ứng đã bị lớp trưởng gọi lại tập trung, bọn họ nhìn nhau không biết nói gì hơn đành xếp vào hàng chụp ảnh xong xuôi rồi tính sau.

Vị trí đứng vốn được sắp xếp trước theo chiều cao từ trước, ở hàng cuối cùng vậy nên trống một chỗ. Học sinh trong lớp nhìn chỗ trống cũng xì xầm nói nhỏ với nhau, bọn họ tuy là bạn cùng lớp có giao tình nhưng vì danh tiếng nổi cộm của Trương Gia Nguyên trong trường cũng như việc cậu không thường xuyên lên lớp nên chẳng quá thân thiết, biết chuyện nhà cậu cũng chỉ cảm thán một chút rồi thôi.

Lớp phó học tập thấy trong ảnh tập thể lớp có chỗ trống thì không may mắn lắm, nói với người cao nhất đứng ngoài rìa, "Châu Kha Vũ, hay là cậu đứng vào chỗ trống đó luôn đi."

Phó Tư Siêu đứng gần đó nổi giận: "Đây là chỗ của Nguyên ca–"

Châu Kha Vũ cắt ngang, "Cứ như cũ mà chụp đi."

Lớp phó bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa không dám thuyết phục thêm, đành cứ thế tiến hành chụp hình.

Thợ chụp ảnh đếm một hai ba rồi bấm 'Tách', ghi lại hoàn hảo khoảnh khắc đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp của đám cô cậu học sinh này tại nơi đây. Bọn họ có tiếc nuối bùi ngùi, cũng có thanh thản nhẹ nhõm, đều cười rạng rỡ sẵn sàng chính thức  đánh dấu kết thúc cho chặng đường thanh xuân muôn màu xúc cảm này.

Chỉ có một nam sinh đứng ngoài cùng lạnh nhạt không nhìn vào camera, chẳng biết đang nghĩ gì mà chỉ rũ mắt nhìn chỗ trống bên cạnh.

Chụp xong xuôi Phó Tư Siêu cảm thấy thoải mái hơn không ít, bởi vì Châu Kha Vũ vậy mà vẫn để ý đến thằng nhóc kia. Cậu ta định gọi hắn lại nói chuyện thì thấy có vài nữ sinh trong lớp tìm đến nam sinh cao kều kia, bọn họ còn kéo nhau đến góc khuất sau hành lang.

"..."

Phó Tư Siêu tận mắt chứng kiến một nữ sinh thẹn thùng nói gì đấy với hắn, sau đó Châu Kha Vũ vậy mà lại gỡ hoa giấy trên ngực áo xuống. Cậu ta trợn trừng không nhìn nổi nữa quyết định quay đi, kéo đám bạn tốt ra về thẳng mới giận dữ nói: "Đứa ngốc kia đúng là mắt mù mà!"

Lâm Mặc hiếm khi đồng tình với cậu ta gật đầu, "Đúng vậy."

Kẻ sa ngã vào ái tình đều trở nên mù quáng, cho rằng chỉ cần kiên trì là có thể, không tự thức được bản thân nhỏ bé như thế nào so với giông bão trước mặt.

Ai cũng nghĩ sấm chỉ rền vang mỗi đầu hè năm đó, chẳng ngờ vẫn còn nhiều sự kiện chấn động hơn nối tiếp xảy ra.

Chỉ vài tháng sau khi đương phu nhân Châu gia bị kết án chung thân, tới lượt gia chủ Châu Thứ Kiệt bị tố cáo trốn thuế, thông đồng tiếp tay cho hành vi tham nhũng của một loạt quan chức ở Kinh kỳ. Đồng phạm đều khai ra chứng cứ xác thực khiến ông ta lập tức bị đưa đi điều tra, nhờ vậy còn đào ra thêm vô số hành vi nhơ nhuốc khác của vị gia chủ này.

Đả kích này đi đến đả kích khác khiến Châu Dật hoảng loạn, ở công ty anh ta cũng không đủ thực quyền để làm bất cứ điều gì nên đành tìm đến mẹ. Hoàng Mỹ Liên sau song sắt đã hoàn toàn căm hận Châu gia cực độ, lập tức xúi anh ta rũ bỏ trách nhiệm, mau bán hết cổ phần trong tay rồi rời khỏi vũng lầy đó, đừng để bị vạ lây hủy hoại sự nghiệp sau này. Anh ta nghĩ đến thái độ thiên vị rõ rệt của lão phu nhân, quyết định nghe lời mẹ tìm đường thoát thân.

Châu lão phu nhân biết chuyện đứa cháu thứ hai cứ thế bán hết cổ phần gia nghiệp rồi hèn nhát trốn ra nước ngoài liền nổi cơn thịnh nộ, ngất xỉu ngay tại nhà phải mời bác sĩ gia đình đến trong đêm. Đến lúc bệnh án bày ra trước mặt, bà ta mới nhận ra mình không thể đợi nổi nữa, lập tức tìm đến con trai ở trại tạm giam.

"Lúc này nó là hy vọng duy nhất còn lại của Châu gia." Lão phu nhân đẩy giấy tờ đã soạn đủ điều khoản qua cửa kính phòng thăm, "Tuy nó còn nhỏ nhưng vẫn luôn được ta nghiêm khắc dạy dỗ uốn nắn, vài năm nữa trưởng thành cứng cáp nó nhất định sẽ vực dậy được Châu gia."

Châu Thứ Kiệt vốn cực kỳ thất vọng với Châu Dật, nhưng lúc này ông ta cũng chần chờ trước lời nói của mẹ. Bởi lão phu nhân mở miệng ra chỉ toàn là Châu gia, không hề nhắc tới ông ta một lời – "Mẹ, còn chuyện của con thì sao?"

Ánh mắt lão phu nhân bỗng hơi lảng tránh, bà ta chỉ nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, mẹ sẽ tìm người đưa con ra sớm thôi."

Châu Thứ Kiệt sống cả đời là bại gia chi tử chỉ có cái mã, ông ta chẳng khác gì đứa con trai thứ chỉ biết nghe mẹ chỉ đâu đi đấy, lúc này mới nhận ra bản thân cuối cùng lại biến thành vật hi sinh cho Châu gia. Nhưng lúc này còn làm được gì, trên tay còn đeo còng số tám, ông ta chỉ có thể đặt xuống con dấu cùng chữ ký trên giấy tờ trước mặt, xác nhận chuyển nhượng đứa con út hết ba phần tư cổ phần còn lại mình đang nắm giữ.

Châu Kha Vũ cứ thể trở thành ngoại lệ đầu tiên ở Kinh kỳ, là con ngoài giá thú lại nắm giữ nhiều cổ phần công ty gia đình nhất hiện tại.

Đầu mùa xuân năm sau Lâm Mặc trở về từ Thượng Hải, vừa bước vào biệt thự Trương gia ở Bắc Kinh liền đi thẳng lên lầu trong ánh mắt lo lắng muốn ngăn nhưng lại thôi của dì giúp việc.

Cậu ta đá văng cửa phòng ngủ tầng hai, vừa bước vào đã bị mùi khói thuốc làm cho ho sặc sụa. Lâm Mặc nhíu mày nhìn gạt tàn sắp đầy đầu giường cùng sách vở giấy nháp bừa bộn trên giường lẫn dưới sàn, moi người ra từ trong ổ chăn gối rồi quăng điện thoại vào lòng cậu, "Xem đi."

Trương Gia Nguyên đờ đẫn đeo kính lên, nhìn lướt qua bài báo hiển thị trên màn hình mắt liền mở lớn.

Gia chủ Châu thị Châu Thứ Kiệt chính thức bị kết án chung thân, mẹ ông ta Châu lão phu nhân cũng từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Châu gia nổi danh nước sống không thể chảy ruộng ngoài, vậy mà phần lớn cổ phiếu bị bán lại cho một tập đoàn đa quốc gia nào đó mới đăng ký doanh nghiệp ở Bắc Kinh. Châu thị nhanh chóng đổi chủ, truyền thông đào bới tìm hiểu người nắm giữ nhiều cổ phần nhất vừa mới nhảy lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị này, phát hiện ra đó là con trai cả theo họ vợ cũ đã ly hôn nhiều năm của Châu Thứ Kiệt mới trở về từ Mỹ. Bên dưới có cả đống bình luận ăn dưa, đều đồng loạt cảm thán rằng ân oán hào môn truyền đời đúng là kích thích nhất.

Cậu bình tĩnh đọc hết rồi mới mệt mỏi xoa mắt hỏi Lâm Mặc, "Tao cần biết chuyện này để làm gì?"

Lâm Mặc cau có muốn nói tiếp, lại chợt nhớ ra gì đó mà kịp nuốt xuống lời vừa tới cổ họng. Cậu ta mím môi kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nghiêm nghị bảo: "Cậu ta đang ở Mỹ, nghe bảo là học Berklee."

Cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ, cậu chậm rãi ngã xuống gối, kéo chăn lên che đầu.

"Bác sĩ nói thính giác đã ổn định hơn rồi, mày định vẫn tiếp tục sống vô nghĩa vậy sao?" Lâm Mặc chỉ hận rèn sắt không thành thép – "Trương Gia Nguyên từ lúc nào mày chỉ biết trốn tránh thế này?"

Lúc lâu sau từ dưới chăn truyền đến lời đáp nghèn nghẹn, "Xin lỗi."

Lâm Mặc không ngờ đứa ngốc dưới chăn kia nói ra câu này dễ dàng đến vậy, cậu ta im lặng một hồi rồi mới mệt mỏi nói, "Cứ vậy tao sẽ mặc kệ mày thật đó."

Mãi không thấy đối phương đáp lời cậu ta mới đứng dậy, trước khi rời đi nhìn đống chăn cộm lên trên giường mà thở dài, lại nói:

"Đừng có xin lỗi với tao, người mày cần xin lỗi nhất chính là bản thân mày đó."

Bên ngoài chăn truyền đến tiếng sập cửa phòng, Trương Gia Nguyên mắt vẫn nhắm chặt mò mẫm dưới gối ra một miếng gảy đàn. Mặc cho trong chăn ngột ngạt thiếu dưỡng khí, cậu cuộn người nắm chặt miếng gảy áp lên lồng ngực, cố gắng xoa dịu đau nhức ẩn sâu bên trong. Nắm tay siết càng lúc càng chặt, tới mức để lại vết hằn đỏ nơi lòng bàn tay.

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top