Chương 32: Ác mộng

Đôi khi hiện thực quá chân thật còn tồi tệ hơn cả ác mộng.

Đại tiểu thư nhà họ Trương vừa hết cữ chưa lâu đã phải thay trưởng bối đứng ra lo liệu mọi việc, cùng chồng mấy ngày nay đau đầu sức mẻ kháng cáo với sự hỗ trợ của nhà họ Lâm. Tài liệu đen rõ ràng là người làm giả rồi lén lút nhét vào công ty, hạng mục bất động sản bị tố cáo cũng khó khăn lắm mới truy ra dấu vết giao dịch do nhân lực cũ đã rời vị trí đầu cơ trục lợi. Thêm cả nội bộ công ty thấy tình trạng quá bất lợi cũng đứng ngồi không yên, bắt đầu bán tháo cổ phiếu tìm đường thoát thân.

Chẳng hiểu sao truyền thông cực kỳ để ý đến sự việc này, dẫn dắt dư luận lao vào xâu xé Trương thị, đối tác vì sợ ảnh hưởng danh tiếng nên ngưng hợp tác, dự án gây vốn giữa chừng bị thất thoát gây thiệt hại nặng nề.

Dẫu không cam lòng nhưng bình an của gia quyến vẫn quan trọng hơn, Trương gia quyết định buông bỏ cơ nghiệp ở Bắc Kinh, đấu giá gần hết bất động sản tư nhân để gỡ lại tổn thất cùng tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền kinh doanh. Ở cuộc họp cổ đông Trương đại tiểu thư do đứng ra chủ trì, công ty Trương thị cuối cùng chính thức tuyên bố phá sản tiến hành tái cấu trúc.

Sau nhiều ngày hôn mê tưởng chừng sắp tuyên án tử, Trương Đình cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng đột quỵ để lại di chứng liệt nửa người, lưỡi ông cứng đơ nói năng như trẻ nhỏ, là loại tổn thương thần kinh chỉ có thể chậm rãi hồi phục. Giai đoạn này ở bệnh viên thủ đô hay về quê điều trị cũng như nhau, mọi người quyết định để tình hình ông tốt lên liền đưa về Liêu Ninh chữa trị.

Vào ngày Trương Đình xuất viện, Trương Gia Nguyên vai xách túi cẩn thận dìu bố ngồi lên xe lăn đẩy ra xe, thỉnh thoảng cúi xuống nói đùa với ông vài câu. Chị gái cậu lặng lẽ quan sát bên cạnh mà sống mũi cay cay, làm thủ tục xong xuôi cô mới kéo cậu sang một bên nhỏ giọng bảo: "Hay em cứ ở lại Bắc Kinh tới khi nào tốt nghiệp đi đã, anh rể và dì giúp việc sẽ ở lại cùng em. Trường bên Mỹ lúc nào cần nộp bằng tốt nghiệp nhỉ?"

Cả tháng nay cô bận đến bơ phờ, nhưng mỗi lần tranh thủ ghé bệnh viện đều thấy em trai vẫn luôn túc trực không rời bên giường bệnh của bố. Không lâu trước đứa nhỏ còn là một tiểu tổ tông được cả nhà chiều tới ngốc nghếch vô lo, cô không ngờ sau biến cố nó có thể nhanh chóng vực dậy chống đỡ tinh thần cho gia đình trong lúc cô xử lý công việc, mỗi ngày đều hết an ủi mẹ lại mua vui cho bố, khiến không khí nặng nề trong nhà cũng bị xua tan bớt.

Nhưng đứa nhỏ dương quang này càng truyền năng lượng tích cực cho người khác thì càng gầy đi, rõ ràng đã mệt đến rã rời nhưng miệng vẫn cười trấn an bọn họ.

Hôm qua Trương Gia Nguyên trực cả đêm ở bệnh viện trong giấc ngủ chập chờn, cậu ngáp dài nhìn bố mẹ đã lên xe ngồi ngoài cửa, "Nhìn tình hình hiện tại chị nghĩ em vẫn nên đi du học sao?"

Đối diện với em trai mới mười mấy tuổi đầu mà đã mất hết chí tiến thủ Trương tiểu thư hết sức sốt ruột, "Nếu không thì em định làm thế nào? Em mới bao nhiêu tuổi mà đòi bỏ học? Em–"

"Có thể bảo lưu kết quả mà, học trễ một hai năm thì có sao?" Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cười, giúp chị gái vén tóc mai ra sau tai, "Trương đại tiểu thư, quên mất chị đã là mẹ một con rồi sao? Nể mặt chúng ta cùng họ mà để lại vài chuyện cho em gánh vác với."

Trương tiểu thư bỗng phát hiện ra em trai ngốc đã cao hơn cô hơn một cái đầu, bờ vai cũng trở nên dài rộng vững chãi, hoá ra gà chíp bọn họ nuôi trong nhà là đại bàng lớn lên còn có thể sải cánh che chở người khác. Điều này khiến cô vừa tự hào vừa xót xa, cũng đành để cậu tự đưa ra lựa chọn cho dự định sau này.

Nhà họ Trương mau chóng chuyển về Liêu Ninh, công việc chính của Trương Gia Nguyên trở thành mỗi ngày ở nhà tự tay chăm sóc bố mẹ. Nhưng đúng là cậu còn nhiều điều phải thu dọn ở Bắc Kinh, vài tuần sau liền một mình quay về một chuyến.

Chuyện gia đình cậu đã lan đến tai nhiều người trong trường, Trương Gia Nguyên cũng không lên lớp thẳng mà đợi tan học mới đến văn phòng nói chuyện với giáo viên. Chỉ có đám bạn bàn cuối biết cậu quay lại nên sau giờ học ở lại chầu chực, vừa thấy người trong trường liền lôi về lớp, nhét cậu ngồi vào bàn rồi vây một vòng xung quanh nhìn cậu lom lom, cuối cùng cả đám lại ngượng ngùng không biết nói gì. Phó Tư Siêu ôm lưng ghế rối rắm cào cào, quyết định tiên phong phá vỡ yên lặng: "Sao rồi Nguyên ca?"

Trương Gia Nguyên cũng hơi không chịu nổi loại gượng gạo này, gác tay lên lưng ghế tỏ vẻ thoải mái đáp: "Vẫn ổn, chỉ là nhà tao sau này sẽ chuyển hẳn về Liêu Ninh thôi."

Lúc bố cậu còn nằm viện hôn mê bọn họ có ghé qua thăm hỏi vài lần, cũng thấy được tiểu tổ tông này vất vả chống đỡ thế nào. Phó Tư Siêu nhìn quần thâm đậm hơn dưới mắt cậu càng đau lòng, cẩn thận hỏi: "Vậy còn mày? Vẫn ở lại học tới lúc tốt nghiệp chứ?"

Bên ngoài cửa sổ phòng học là vườn cây râm ran tiếng ve, còn có nắng chiều len lỏi qua tán cây xuyên vào chỗ bọn họ. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn lên tán lá rợp bóng rũ sát cửa sổ bên cạnh chỗ cậu, lơ đãng đáp, "Lúc trước chị tao làm việc với ban giám hiệu, giáo viên cho phép chỉ cần tham gia thi cuối kỳ đủ điểm xét tốt nghiệp là được."

"Mày không định đến trường nữa à?" Phó Tư Siêu sững sờ, Lâm Mặc cũng nhíu mày, nói không kiêng nể gì, "Trương Gia Nguyên mày còn ngại mất thể diện sao?"

Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt cậu ta, "Nào có, chỉ là tự ôn bài ở nhà cũng được mà, với tao không yên tâm để bố mẹ ở Liêu Ninh một mình."

Duẫn Hạo Vũ lo lắng hỏi, "Vậy giờ chuyện mày đi Mỹ phải làm sao?"

"Vẫn đi chứ, trầy trật lắm tao mới được nhận vào đại học cơ mà." Trương Gia Nguyên cười, "Nhưng chắc là hoãn lại một năm."

Nghe cậu nói có vẻ như đã lo liệu chu toàn kế hoạch sắp tới, bọn họ nhìn nhau cũng không biết nói gì hơn, Phó Tư Siêu đành đại diện tập thể nói: "Có cần gì thì nói nhé, mày còn có tụi tao đó."

Nghĩ một hồi vẫn không yên tâm, cậu ta chêm thêm: "Giờ còn xin học bổng ở Berklee được không? Nếu không ổn thì nói để tụi tao tích góp giúp mày."

"Nhà nó chỉ phá sản chứ không có tán gia bại sản." Lâm Mặc lạnh lùng giải đáp.

"..." Xin lỗi, lo lắng cho phú nhị đại đúng là thừa.

Trương Gia Nguyên nhìn đám bạn tốt trước mặt, vòng bạn bè của cậu vốn quảng đại nhưng từ lúc nhà có chuyện đến giờ chỉ có bọn họ thường xuyên thăm hỏi lo lắng cho cậu. Đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình, cảm động từ đáy lòng đều trào ra nhưng cậu ngại tỏ ra uỷ mị, chỉ giả vờ lau nước mắt: "Đúng là không uổng công Nguyên ca bảo kê tụi mày mấy năm nay."

Đám bạn tốt khịt mũi: "Mày cũng tự biết mình chỉ có tác dụng đó thôi sao?"

"..."

Quả là nghiệt duyên, nhưng có lũ bạn âm dương quái khí này khiến tâm tình cậu vui vẻ hơn không ít. Tán gẫu thêm một hồi cả ba người kia đều phải đi sinh hoạt CLB, Trương Gia Nguyên mới đứng dậy ra về.

Chân chưa nhích được nửa bước, cậu bỗng vô thức nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh.

Chú ý tới tầm mắt của cậu, Duẫn Hạo Vũ liền bảo: "Đúng rồi Châu Kha Vũ xin nghỉ dài hạn từ tháng trước, mấy tuần nay tao không thấy cậu ta đâu cả."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Từ lúc tao nghỉ tới giờ cậu ấy cũng không đến trường?"

"Phải, cũng không nói rõ lý do nghỉ. Giáo viên còn bảo hai đứa mày sao mà trùng hợp thế..." Duẫn Hạo Vũ chợt nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng.

Trương Gia Nguyên cũng không để ý, chỉ cau mày đăm chiêu ra chiều suy nghĩ.

Tới lúc cả đám đi theo tiễn cậu ra tới cổng trường, Duẫn Hạo Vũ ngậm ngùi vỗ vai cậu, "Mày ít nhất cũng phải quay lại dự lễ tốt nghiệp nhé."

"Hả?" Trương Gia Nguyên đang lơ đễnh nghĩ ngợi bị vỗ bừng tỉnh, bỗng dào dạt cảm động nhấc đứa bạn tốt giàu tình cảm nhất lên xoay vòng vòng, vui vẻ cam đoan, "Ôi Pai Pai, mày yên tâm! Nhất định sẽ không để mày cô đơn đâu."

Đến khi bạn cùng bàn cũ bị xoay lắc tới muốn ói mất mật mới chịu thả xuống.

Duẫn Hạo Vũ chống cây bên đường run rẩy, "...Nghĩ lại rồi, không cần mày đến lắm."

Trương Gia Nguyên: "..." Xin lỗi bạn hiền, hơi không khống chế được lực một tí.

Tạm biệt xong Trương Gia Nguyên lại quen cửa nẻo đi lối tắt về ký túc xá thu dọn đồ, vừa bước lững thững đầu óc lại quay về vấn đề lúc nãy.

Cả tháng nay bọn họ không hề liên lạc với nhau, Trương Gia Nguyên vì lời dặn của vị luật sư kia cũng không dám nhắn vào số cá nhân của Châu Kha Vũ, mà hắn cũng chẳng chủ động liên hệ cậu. Trương Gia Nguyên hơi nghi hoặc, không lý nào hắn chẳng hề biết chuyện xảy ra với nhà cậu, chẳng lẽ hắn còn mắc kẹt lại nhà họ Châu tới giờ sao?

Cậu bỗng rất muốn gặp Châu Kha Vũ ngay lập tức để hỏi, kế hoạch của bọn họ bị cậu đảo lộn lên hết rồi, làm sao đây?

Chỉ đứng trước mặt người này, cậu mới yên tâm trút bỏ vỏ bọc kiên cường thường ngày, để lộ phần nội tâm bất an mờ mịt nhất của mình.

Trương Gia Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa đá hòn sỏi trên đất, nó lăn đến xa xa lại bị một đôi giày chặn lại. Ngẩng mặt lên, cậu lại thấy được vài gương mặt hơi quen thuộc đang dành ánh mắt thiếu thân thiện cho mình liền nhanh chóng đề lên cảnh giác.

"Yo." Lý Phàm vẫn là bộ dạng tác tráng như trước nhưng bớt đi vài phần hèn mọn sợ hãi khi đứng trước mặt cậu, gã nheo mắt cười: "Lâu rồi không gặp nhỉ Trương thiếu?"

"Đúng là đã lâu lắm rồi, không ngờ mày còn dám quay về đấy?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, âm thầm đánh giá đám người trước mặt. Khoảng sáu bảy tên, còn mang theo gậy gộc, này là muốn giết người giấu xác sao?

"Vì sao không dám quay về? Đây vốn là địa bàn của tao!" Lý Phàm nheo mắt nhìn thiếu niên cao gầy bị đông người vây quanh vẫn dửng dưng không xem ai ra gì, gã xắn cổ tay áo để lộ khuỷu tay cong gồ lên một khúc kỳ dị: "Trương Gia Nguyên, còn nhớ món quà mày tặng tao không?"

Trương Gia Nguyên nhếch miệng, "Tao còn hối hận lúc đó không phế hẳn cái tay thối của mày đi đấy, để đừng đi nhơ nhuốc con nhà lành nữa."

Mặc gã giận tới tái mặt, Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng người vây quanh mình rồi bật cười, "Sợ lại bị tao đánh không dậy nổi mới gọi đến nhiều người vậy? Mày thật là không đáng mặt đàn ông mà."

"Mày bớt lắm chuyện đi, còn tưởng mình là đại thiếu gia nghênh ngang lẫm liệt lắm sao?" Lý Phàm nghiến răng hận không thể quên đi nỗi sợ lúc bị hung thần trước mặt đè xuống đánh tới bầm dập, bản thân lúc này cũng chỉ dám đẩy lâu la còn lại lên, "Chúng mày lên hết đi!"

Trương Gia Nguyên bị sự hèn nhát của gã chọc tức tới bật cười, nhanh chóng đạp văng hai tên đang cầm gậy định đánh tới. Một đối bảy vây cậu ở thế yếu, phải nhanh chóng xử lý trước khi mất thể lực thì mới mong thoát ra với ít thương tổn nhất. Đá văng tên chắn trước mặt Lý Phàm qua một bên, cậu vừa định nắm cổ áo gã ta thì sau vai bỗng nhói lên, cả người bị dòng điện khiến cho tê dại quỳ sụp xuống.

Không ngờ lũ khốn này còn mang cả kiềm chích điện.

Cậu cố gắng chống tay đứng dậy thì sau gáy bị đập mạnh, tầm mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối.

.

Tính đến hiện tại Lâm Mặc đã làm bạn tốt của Trương Gia Nguyên hơn mười lăm năm.

Cậu ta luôn nghĩ hẳn kiếp trước mình mắc nợ thằng nhóc này cả gia tài, bởi quan hệ trúc mã của bọn họ chính là một người gây chuyện một người vừa mắng vừa phải thu dọn cho người còn lại. Trương Gia Nguyên sợ nghe Lâm Mặc càm ràm, Lâm Mặc càng hận không thể tẩy não để cậu hiểu được cứ bao đồng thế này sẽ có ngày rước hoạ diệt thân thôi.

Hiện tại chứng kiến đứa ngốc kia bất tỉnh thương tích đầy mình nằm trên băng ca bị đẩy vào phòng cấp cứu, cậu ta mới cảm thấy lời mình nói vậy mà giáng lên đầu người thật không sai một phân.

Lưu Chương thấy cậu ngơ ngác nhìn xuống hai tay đầy máu của thằng nhóc kia, hơi không đành lòng kéo cậu qua ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng cấp cứu lấy khăn ướt ra lau sạch giúp cậu, "Bạn em sẽ không sao đâu."

Hôm nay vừa dịp anh ta quay về Hải Hoa cố vấn cho hoạt động trường, rảnh rỗi đi dạo quanh mới đúng lúc bắt gặp đám học sinh mặc đồng phục trường cũ mình đánh hội đồng một người. Ban đầu anh ta còn đứng ở xa xa trầm tư nghĩ xem có nên can thiệp không, tới lúc thấp thoáng thấy mặt người nằm trên đất mới hoàn hồn. ĐM đây chẳng phải là bạn tốt của em yêu mình sao?

Con cháu phú nhị đại trong vòng thượng lưu Bắc Kinh đều biết Lưu Chương không dễ chọc, là Thái tử đảng đích thực, anh ta vừa bước ra lộ mặt đám học sinh kia liền chột dạ chạy khỏi. Lưu Chương cũng không để ý bọn họ là ai, chỉ lo kiểm tra xem đứa nhóc này còn thở không rồi móc điện thoại ra gọi cấp cứu, nhân tiện báo cho cả Lâm Mặc.

Anh ta cũng biết gần đây Trương gia xảy ra chuyện, hẳn là có kẻ thấy người ta thất thế liền tìm đến trả thù, hiện tại cũng hơi hối hận lúc đó không nhìn kĩ xem mấy đứa học sinh côn đồ kia tên gì.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm về bác sĩ y tá bận rộn vây quanh giường cứu chữa, hỏi anh ta: "Có phải có một tên không cao lắm nhuộm đầu đỏ, mắt hơi xếch lên không?"

Lưu Chương sờ cằm cố nhớ lại, "Đúng, hình như có đứa trông như vậy..."

Cũng may đám côn đồ kia không dám ra tay quá mức, bị nặng nhất là vết thương ở đầu do bị gậy đánh trúng và gãy tay phải. Bác sĩ sơ cứu vết thương ngoài da xong liền để thằng nhóc kia đi chụp cắt lớp não, chẩn đoán ra chấn động não nhẹ cần nhập viện để quan sát kĩ hơn.

Vừa nhìn thấy người đầu quấn băng trắng còn mê man được đẩy vào phòng, Lâm Mặc không kìm nổi cơn giận nữa xoay lưng bước đi, lại bị Lưu Chương giữ lại. Cậu cau có giãy tay ra, trừng anh ta: "Anh giữ tôi lại làm gì?"

"Em định làm gì? Nói người nhà họ Lâm ra mặt xử lý đám kia?"

"Hội trưởng, rất biết ơn anh vì đã giúp bạn tôi nhưng đến đây là đủ rồi." Lâm Mặc mất kiên nhẫn không thèm nhìn anh ta, mở điện thoại lên, "Sau này nhất định sẽ trả lại ân tình này, hiện tại xin anh đừng can thiệp vào chuyện riêng nhà bọn tôi nữa."

Lưu Chương kiên quyết giữ chặt cổ tay cậu, "Để anh đoán, kẻ gây sự là cái đứa bị bạn em báo cáo lên ban giám hiệu năm ngoái bị đình chỉ học đúng không? Họ Lý nhỉ?"

Nghe vậy Lâm Mặc nghi hoặc quan sát anh ta, Lưu Chương đối mặt với ánh mắt dò xét của cậu vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Anh hiểu em đang tức giận vì bạn em bị đánh tới mức này, nhưng ân oán là do cậu ấy tự gây ra. Lý gia đó mấy năm nay không dễ đụng vào, em chỉ là con út nhà họ Lâm có thể làm được gì bọn họ?"

Lâm Mặc tái mặt gằn giọng: "Anh buông tay ra."

Lưu Chương nhận ra mình hơi quá lời, vội vàng thả lỏng tay nhưng vẫn kiên trì bảo: "Lâm Mặc, theo hiểu biết của anh bạn em sẽ không muốn mắc nợ ai đâu, ngay cả bạn bè thân thiết nhất."

Mấy năm nay chuyện trong Hải Hoa đều do một tay anh ta giám sát, nói ra vấn đề này tất nhiên là có cơ sở, tuy một phần cũng là do anh ta đã âm thầm quan sát bọn họ từ lâu. Quả nhiên đã đả động được Lâm Mặc, cậu cũng thôi giãy dụa chỉ trầm mặc cúi đầu suy nghĩ, Lưu Chương càng được nước khuyên nhủ, "Chuyện đã tới nước này em nên đợi tình hình cậu ta ổn hơn rồi quyết định."

"Thôi được." Đầu óc rối rắm của Lâm Mặc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cậu liếc nhìn phòng cấp cứu rồi thở hắt ra, tiếp tục mở danh bạ tìm số điện thoại liên lạc, "Nhưng tôi phải tìm cho được bằng chứng thằng chó kia gây chuyện với nó đã."

Lưu Chương nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, "Để anh làm cho, anh có quan hệ rất rộng!"

Lâm Mặc: "..." Tên khốn này, dám nói không dự mưu trước đi?

Hai ngày sau Trương Gia Nguyên mới tỉnh lại.

Xét tình hình Trương gia vẫn hỗn loạn chưa yên, hai người Lâm Chương quyết định giữ kín việc cậu nằm viện, thay phiên nhau đến trông chừng. Tan học, Lâm Mặc xách đồ ăn vặt vào thăm, thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh táo ngồi dựa vào đầu giường mới thở phào: "Mày đúng là không làm người khác bớt lo được mà."

"Đai đen mười mấy năm của mày để làm kiểng sao? À còn thằng điên họ Lý kia nữa, CCTV đoạn đường đó lại bị hỏng vào ngày mày bị đánh đấy, không ngờ bọn chúng cũng có ngày khôn lên thế này."

Lải nhải một hồi cậu ta không thấy ai trả lời mới bực dọc quay qua: "Sao không trả lời?"

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn cậu ta, lúc lâu sau mới mở miệng chậm rãi nói: "Mày nói chậm lại, tao không nghe được mày nói gì cả."

"Mày không nghe được– Cái gì?" Lâm Mặc sững người.

Trương Gia Nguyên rũ mắt, lại lấy giấy bút đầu giường đưa cho cậu ta, "Viết đi."

Lâm Mặc chậm chạp nhận lấy, cậu ta thoáng trao đổi ánh mắt với Lưu Chương hỏi đây là chuyện gì, mà anh ta thì chỉ thở dài quay mặt đi.

Cậu ta sợ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa: "Mày không nghe được?"

Trương Gia Nguyên đọc khẩu hình miệng của cậu ta hiểu được câu này, im lặng một lúc rồi mới khó khăn đáp lại: "Đúng vậy."

Lâm Mặc hoảng hốt quay sang nhìn Lưu Chương, vừa lúc y tá đến kiểm tra tình hình anh ta liền nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng để bọn họ làm việc, thay Trương Gia Nguyên trả lời nghi vấn: "Lúc nãy bác sĩ có khám qua, bảo rằng có thể chấn động não đã ảnh hưởng tới dây thần kinh số 8 gây mất thính giác."

Ngập ngừng một chút, anh ta nghĩ giảm tránh cũng chẳng có tác dụng gì, nhẹ giọng nói sự thật, "Không biết có phải tạm thời hay không, cần ở lại quan sát thêm."

Thứ càng được coi là đương nhiên thì sẽ càng bị xem nhẹ. Vốn thấy rõ ánh sáng bỗng dưng mất thị lực sẽ khiến người ta cực kỳ hoảng loạn, mất đi thính lực cũng là trải nghiệm tương tự.

Đêm đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện Trương Gia Nguyên hoàn toàn không ngủ được, vết thương sau ót đau nhức nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nhắm mắt cậu lại cảm thấy giống như bị nhốt vào chiếc hộp kín chết chóc ngột ngạt.

Cậu không nghe được chính mình thở dốc như thể bị rút hết dưỡng khí, chỉ khó khăn bò dậy mò mẫm ở đầu giường tìm công tắc bật đèn lại gạt rơi cốc thuỷ tinh xuống đất, đánh thức hộ tá canh đêm trong phòng.

Hộ tá là một bác gái trung niên, bị đánh thức giữa đêm cũng không tức giận nhanh chóng giúp cậu thu dọn đống đổ vỡ, chỉ nghĩ hẳn là đứa nhỏ này gặp ác mộng. Trương Gia Nguyên ngại làm phiền người khác đành cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng chỉ thêm thanh tỉnh nghĩ ngợi lung tung, nỗi bất an càng thêm trĩu nặng đè ép tim.

Trong nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận với hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top