Chương 31: Vỡ vụn
Châu Kha Vũ còn nghĩ mình sẽ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài tới lúc thi đại học, nhưng chỉ mới hơn một tuần trôi qua Châu lão phu nhân đã gỡ hình phạt cấm túc của hắn. Nhưng bà ta cũng không để hắn quay lại trường học ngay mà để hắn về nhà riêng học với gia sư.
Thuật lại xong lời dặn dò lão phu nhân, Hoán Niệm đưa điện thoại lại cho hắn, cũng báo luôn với hắn rằng phiên tòa xét xử Hoàng Mỹ Liên đã được lên lịch trong tuần tới.
"Vậy quá tốt rồi ạ." Châu Kha Vũ vừa thu dọn đồ đạc vừa chăm chú lắng nghe, qua loa gom hết sách vở cùng đề ôn thi vào ba lô khoác lên vai rồi đứng lên. Lại thấy Hoán Niệm nhìn mình muốn nói rồi lại thôi, hắn mới hỏi – "Cậu còn chuyện gì sao?"
Hoán Niệm không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ ngợi rồi nói: "Nhà họ Trương... cũng xảy ra chuyện rồi."
Sau một khoảng im lặng kéo dài, nam sinh cao lớn mới đáp lại, "Ý cậu là sao?"
Hoán Niệm thoáng nhìn xem cửa phòng đã đóng kín cẩn thận chưa rồi ngồi xuống sô pha. Ông không nghĩ nhiều, chỉ là cậu bé kia là bạn tốt hiếm hoi của đứa trẻ này, thế nên nói lại những việc xảy ra bên ngoài trong lúc hắn bị cấm túc.
Thoạt nhìn Châu Kha Vũ như đang lắng nghe rất chăm chú, nhưng mắt hắn chỉ nhìn chằm điện thoại, đợi câu chuyện kết thúc, hắn mới xin phép đứng dậy đi vào góc phòng, tay nhanh chóng bấm gọi một số di động quen thuộc.
Đầu bên kia vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy nên tự ngắt, Châu Kha Vũ kiên nhẫn bấm gọi lần nữa. Đến cuộc gọi thứ tám, giọng tổng đài bắt đầu vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tựa như vào một ngày mưa 5 năm trước, hắn muốn gọi điện cho mẹ để nhắc bà mang ô, đừng dầm mưa.
Nhưng cuối cùng vẫn không có ai nhận điện thoại.
Dù nam sinh trước mặt đang đứng quay lưng lại, Hoán Niệm vẫn cảm nhận được có gì không đúng, định hỏi thì hắn đã quay người lại, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, "Cậu xuống nhà trước, soạn đồ xong cháu sẽ xuống."
Hứa Niệm ngập ngừng rồi nói: "Lão phu nhân bảo cháu trước khi đi nhớ ghé qua thư phòng nói chuyện với bà ấy một chút."
"...Cháu hiểu rồi." Giọng thiếu niên khô khốc vang lên.
Hứa Niệm không biết hiện tại trong lòng hắn nghĩ gì, đây là một đứa trẻ tốt, nhưng trong lòng hắn sâu không thấy đáy, đôi khi ông cảm thấy Châu Kha Vũ chẳng thật sự tin tưởng ông, chỉ tìm tới ông vì không có lựa chọn khác. Nhưng ở nơi này ông cũng không dám nói gì nhiều, chỉ đành mở cửa ra khỏi, không đi xuống nhà mà đứng bên ngoài đợi hắn.
Đúng năm phút sau, cửa phòng mở ra. Hứa Niệm ngạc nhiên nhìn thiếu niên cao gầy trước mặt, chỉ thấy hắn vẫn giữ biểu tình bình tĩnh không cảm xúc như mọi khi.
Mới đầu hè trời đã liên tục trút xuống những cơn mưa rào dai dẳng, trong cơn giông từng đợt sấm chớp đánh xuống vang dội khắp cả thành phố. Chỉ trong một thời gian ngắn, giới hào môn Kinh kỳ bị hai tin tức làm cho chấn động.
Thứ nhất, phu nhân Châu thị bị kết tội chủ mưu giết người. Chứng cứ đầy đủ, số người bị hại đã lên tới ba người, tình tiết quá nghiêm trọng nên cảnh sát cầm giấy bắt giữ đến trực tiếp còng tay đưa người đi. Trong các nạn nhân còn có minh tinh, truyền thông bắt tay với người nhà nạn nhân với làm lớn sự việc nên công chúng càng không để yên, gây sức ép dư luận khiến hai bên Châu Hoàng không thể dìm xuống, chỉ đành cố gắng chạy đủ đường để giảm nhẹ án phạt.
Nói đúng hơn là chỉ có nhà học Hoàng, còn nhà họ Châu kết thân thông gia đột nhiên lại im ắng. Châu Thứ Kiệt mới đầu còn sốt sắng tìm luật sư giúp vợ, vài ngày sau đã từ bỏ coi như nhắm mắt làm ngơ, chỉ có Châu Dật vẫn đến trại tạm giam tìm mẹ.
Anh ta nhìn người phụ nữ mặc áo nghi can ngồi đối diện qua tấm kính chống đạn, lặng người một lúc rồi hỏi: "Mẹ đã giết bao nhiêu người rồi?"
Không rõ anh ta có nhận được câu trả lời không, sau đó Châu Dật cũng không đến nữa, cứ thế như biến mất không còn tăm tích ở Kinh Kỳ.
Tới lúc ngồi lên ghế thẩm vấn trước phiên tòa, Hoàng Mỹ Liên nhận ra người thường xuyên ghé thăm bà nhất trong những ngày này chỉ có luật sư nhà họ Hoàng.
Bà ta bỗng phá cười, gỡ nhẫn cưới trên tay ra rồi ném thật mạnh lên bàn sắt, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng khắp phòng kín.
Sự việc thứ hai đó là hàng loạt bất động sản đứng tên Trương thị do tố cáo đầu cơ, ngoài ra có hiềm nghi dính dáng tới rửa tiền.
Nguồn cơn chủ yếu xuất phát từ chính họ hàng xa được chia cổ phần trong công ty, lợi dụng quyền thân tín với chủ tịch cấu kết với vài người bên sở giám sát lén lút ký kết vô số giấy tờ bất hợp pháp trong nhiều năm. Nhưng vấn đề là chuyện sau khi bị vở lỡ, người này đã viết thư tuyệt mệnh rồi tự sát, quăng lại mớ bề bộn cho người nhà.
Thứ tổn thất nhất của Trương thị không phải thất thoát tài chính, mà là uy tín và lòng tin. Hàng loạt người bị hại liên quan kéo tới trước công ty ném đồ chửi bới, cổ phiếu nhanh chóng tụt đáy, nhiều đối tác đang trong giai đoạn ký kết hợp đồng cũng chất vấn yêu cầu huỷ bỏ hợp tác.
Mà Trương Đình sau khi trở về từ một bữa tiệc xã giao, tuổi đã khá cao lại vừa uống rượu, liền bị tin tức quá đột ngột làm huyết áp tăng vọt dẫn đến đột quỵ, từ phòng cấp cứu bị đẩy vào ICU cả đêm.
Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế chờ bên ngoài, ôm vai cố vỗ về mẹ cậu đã khóc đến lả đi. Không gian bệnh viện đầy mùi khử trùng gay mũi cùng tiếng người thỉnh thoảng qua lại ồn ào làm cậu không khỏi hoảng hốt run lên, móng tay cấu hằn vào lòng bàn tay cố giữ tỉnh táo.
Phải bình tĩnh, Trương Gia Nguyên tự nhủ, hiện tại mày phải chống đỡ tinh thần, mày không thể sụp đổ lúc này.
Dù ngoài ngồi đây chờ đợi trong vô vọng cậu cũng chẳng biết làm gì khác.
Chị gái và anh rể cậu đang ở Liêu Ninh trong đêm lên máy bay tới Bắc Kinh. Anh rể của cậu cũng là một trong những cổ đông của Trương thị, ghé qua thăm hỏi một lúc rồi lại đến công ty giúp xử lý vụ việc kia, để lại ba người nhà họ Trương thấp thỏm ngồi trước ICU chờ đợi, cầu nguyện cho Trương Đình tiên sinh bình yên qua cơn nguy kịch.
Trong thư phòng, Châu lão phu nhân đang đeo kính lão đọc tài liệu trên ghế chủ toạ, lâu sau đó mới đặt tập tài liệu xuống bàn, đẩy qua phía hắn – "Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của cháu, ngồi xuống đọc kĩ điều khoản rồi ký đi. Sau sinh nhật cháu luật sư Hoán sẽ tiến hành công chứng và hoàn thành mọi thủ tục còn lại."
Châu Kha Vũ nhìn bà ta chằm chằm, mà bà ta vẫn ung dung mỉm cười, "Cháu có gì muốn nói sao?"
"Con dâu bị bắt vào tù, vậy mà có vẻ bà rất vui nhỉ?"
Nghe hắn trực tiếp nói thẳng lão phu nhân hơi nhíu mày, nhưng cũng không để ý hắn vô lễ chỉ thản nhiên lật bài: "Chẳng phải cũng đó là mục đích chính để cháu bước chân vào căn nhà này sao? Chúng ta chẳng phải đứng cùng chiến tuyến sao?"
Cùng chiến tuyến?
"Ra là thế." Châu Kha Vũ bỗng nở nụ cười.
"Đứa nhỏ này, cháu lớn lên dưới tay ta, ta còn không biết cháu đang làm gì sao?" Lão phu nhân lắc đầu, "Cháu cũng nên thấu hiểu công sức ta bỏ ra trải đường cho cháu mà tự bồi dưỡng bản thân, bớt làm chuyện ảnh hưởng tới danh tiếng Châu gia."
Châu Kha Vũ chợt rất muốn cười, hắn hỏi thẳng: "Tại sao phải ra tay với người không liên can?"
"Châu gia đang miếng đất phía Tây đó, nhà họ Trương ngậm trong tay uổng phí nhiều năm như vậy cũng nên nhả ra rồi." Lão phu nhân biết hắn đang nói tới ai, không quá xem trọng cầm tài liệu trên bàn bên cạnh lên xem.
"Tức là những chuyện tốt đó thật sự đều do các người làm ra?"
Lão phu nhân im lặng nhắm mắt, lại đặt tập hồ sơ xuống rồi thở dài: "Tiểu Vũ, cháu cũng biết anh trai cháu là một đứa không có đầu óc, ta không dám tin tưởng giao cơ nghiệp này cho nó."
"Cháu thì khác, lớn lên trông giống cha nhưng đầu óc lại như ông nội cháu hồi trẻ, vậy nên cháu vẫn là hạt giống ta coi trọng nhất."
Đứa trẻ này được nhận về lúc tuổi không còn nhỏ dễ uốn nắn nữa nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, vậy nên bà ta cứ đinh ninh cho rằng hắn sẽ không gây chuyện mà thả hắn tự do bên ngoài. Đến lúc bên chỗ biệt thự nhà riêng báo rằng những ngày gần đây tam thiếu gia qua đêm bên ngoài không về nhà, bà ta mới thấy mình đã quá chủ quan rồi.
"Cháu còn nhỏ không hiểu được đâu, loại chuyện kia sẽ trở thành nhược điểm của cháu cả đời." Châu lão phu nhân bình thản nói, "Vậy nên ta phải ra tay cắt đứt giúp cháu thôi."
Thấy Châu Kha Vũ cúi đầu trầm mặc, bà ta đứng lên đi đến bên cạnh đặt tay lên vai hắn, đổi giọng dịu dàng khuyên nhủ: "Cá lớn muốn nuốt cá bé lại cắn phải vây nhọn vảy cứng, tất nhiên phải dùng tới chút thủ đoạn mới thành công. Đây chẳng phải chuyện mới mẻ gì, cháu nhìn nhiều sẽ quen."
"Mà người ngoài vĩnh viễn sẽ là người ngoài, chỉ có máu mủ ruột thịt mới bền vững không thể nào cắt đứt."
"Hi vọng cháu càng hiểu rõ, những gì cháu có được ngày hôm nay là từ đâu mà ra."
Châu Kha Vũ rũ mắt, lúc lâu sau bình tĩnh cất giọng, "Tôi hiểu rồi."
Suốt quãng đường về biệt thự nhà riêng của Châu lão phu nhân, Châu Kha Vũ không nói một lời. Xuống xe hắn liếc qua đến hàng vệ sĩ được sắp xếp đứng trước cửa lẫn cổng ra vào, lại như không có gì bước vào nhà.
Hoán Niệm vì không yên tâm mà đi theo xe đưa hắn về, cũng vội đuổi theo thiếu niên: "Kha Vũ, có chuyện gì thì cũng bình tĩnh lại đã."
"Cháu vẫn ổn." Nam sinh dừng chân một chút, quay mặt nói với ông.
Hoán Niệm hơi sững sờ, đúng là ngoài lạnh nhạt ra thật sự không nhìn ra biến động cảm xúc gì lớn trên mặt hắn, cứ như người vừa trải qua bao nhiêu sự cố đó là ai khác chứ không phải hắn. Ông hoài nghi, chẳng lẽ cuộc nói chuyện trong thư phòng vừa rồi diễn ra rất suôn sẻ sao?
"Cháu hơi mệt, xin phép được lên phòng trước ạ."
"À ừ..." Hoán Niệm gãi đầu, định ra về thì bị gọi lại.
"Hình như cháu vẫn chưa từng cảm ơn cậu đàng hoàng." Châu Kha Vũ dừng lại trên cầu thang, nghiêm túc nhìn ông.
Hắn gập người nói, "Cảm ơn cậu đã vì mẹ cháu theo đuổi công lý đến cùng."
Hoán Niệm còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đứng thẳng lên tiếp lời, "Hiện tại cháu sắp trưởng thành rồi, cậu không cần phải lo lắng cho cháu nhiều nữa đâu."
Trong thoáng chốc ông rất muốn nói, Châu Kha Vũ, không phải là lỗi của cháu, đừng vì vậy mà đẩy người khác ra xa.
Nhưng thiếu niên đã đi thẳng lên lầu, về phòng đóng sầm cửa.
Hoán Niệm thở dài, vừa quay lưng ra tới cửa thì nghe từ trên lầu bỗng truyền xuống âm thanh rơi vỡ. Ông hơi giật mình, lại chần chờ chẳng rõ có nên lên hỏi thăm không, sau cùng quyết định im lặng rời đi.
Trong phòng ngủ tầng hai, tấm gương treo bên cạnh cửa đã vỡ tan tành, miểng vỡ vươn vãi đầy đất, mà thủ phạm gây ra lại như mất hết sức lực tựa tường trượt dài xuống đất. Máu rỉ ra từ khớp ngón tay thành từng dòng chảy xuống thảm, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ là cánh tay trái tê dại không nâng lên nổi, đành giơ tay lành lặn còn lại gác lên mắt để không nhìn thấy ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đối diện nữa.
Thiếu niên bất động nằm đó rất lâu, tới khi mặt trời bắt đầu lặn, máu trên tay cũng khô cứng, hắn mới chật vật đứng dậy, băng qua phía bên kia phòng kéo rèm che kín cửa sổ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top