Chương 30: Mưa rào

Châu Kha Vũ mở mắt, không tiếng động nhìn sang thiếu niên đang say giấc nồng, lại nhìn xuống cánh tay dài trắng nõn mát lạnh đang vòng qua cổ hắn.

Ngoài trời đang đổ mưa rả rích, mây mù kéo đến đầy trời che mất bình minh lên. Bình thường Trương Gia Nguyên rất ghét bị đánh thức bằng ánh nắng mặt trời nên trước khi đi ngủ luôn kéo rèm cửa sổ, hôm qua xảy ra sự kiện như vậy cũng quên luôn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ, không khí buổi sáng hơi lạnh lại ẩm ướt cứ thế ùa vào phòng.

Người bên cạnh vẫn đang vùi mặt vào gối ngủ chỉ lộ ra mái tóc đen bù xù, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên cổ mình xuống, kéo chăn bị đối phương nửa đêm đá xuống giường lên đắp kín người cậu rồi mới đứng dậy khỏi giường. Hắn đến bên cửa sổ chống tay dựa vào khung cửa nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong mắt phản chiếu lại một màu xám xịt âm u.

Điện thoại để ở bàn đầu giường bỗng rung lên, Châu Kha Vũ thoát khỏi trạng thái thất thần, nghiêng đầu nhìn điện thoại lúc lâu mới đóng cửa sổ. Hắn cầm điện thoại lên bước ra hành lang, đóng kín cửa phòng rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, lộp độp gõ trên mái át đi mọi tiếng động trong không gian.

Lúc Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Cửa đều đóng kín nên không khí hơi ngột ngạt, cậu tung chăn qua một bên, phát hiện cổ chân qua loa dán băng cá nhân tối hôm qua đã được thay bằng băng gạc sạch sẽ.

Đồng hồ điện tử hiện mới 10 giờ sáng, Trương Gia Nguyên không vội bò ra khỏi giường mà ngồi khoanh chân trên giường, đờ người nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhớ tới có lần người kia từng nói, mỗi lúc trời đổ mưa hắn lại bị mất ngủ.

.

Biệt thự Châu gia có cảnh vệ gác ở mọi nơi, Châu Kha Vũ không hề gặp trở ngại một đường từ cửa chính lên tới lầu hai biệt thự nhà chính, cuối cùng dừng bước trước cửa thư phòng đóng chặt.

Hoán Niệm theo sau trong lòng nóng như lửa đốt, không hiểu vì sao đến nước này rồi đứa nhỏ này vẫn bình thản như vậy. Ông định đi vào cùng hắn thì bị trợ lý của Châu lão phu nhân ngăn lại ở cửa, "Luật sư Hoán, lão phu nhân bảo chỉ để tam thiếu gia vào bàn chuyện nhà."

Châu Kha Vũ nhìn cách cửa gỗ tối trước mặt, khẽ nói một câu không sao với Hoán Niệm rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có mặt đầy đủ những người đang sống trong căn biệt thự này, Châu Thứ Kiệt đang đứng bên cửa sổ đang nghe điện thoại, lão phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa, hai mẹ con Hoàng Mỹ Liên thì ngồi đối diện bà. Vừa thấy Châu Kha Vũ, Châu Dật liền ném cho hắn một ánh mắt háo hức đợi trò vui đầy độc địa.

Năm anh ta lên cấp ba, đứa con hoang này vừa bước vào cửa đã nhận được chăm sóc ân cần của bà nội. Từ nhỏ đã chứng kiến mẹ cùng bà nội có hiềm khích, Châu Dật càng tin chắc sự tồn tại của Châu Kha Vũ chính là vật cản trên con đường thừa kế của mình. Lúc đó trong nhà thu xếp nhét hắn vào Lập Hành, anh ta nhân tiện càng có nhiều cơ hội dạy dỗ đứa con hoang này. Mấy năm nay Châu Kha Vũ vẫn im lặng chịu đựng không hề hé một lời với bậc bề trên, cứ tưởng hắn sẽ biết sống an phận. Ai ngờ, đứa con hoang còn biết lặng lẽ thu lại bằng chứng, lúc cứng cáp đợi thời cơ cắn lại.

Sự việc bắt nạt không hiểu vì sao bị đồn thổi ra giới con cháu nhà giàu, vốn cũng không mấy người đồng cảm với một đứa con riêng, nhưng hình ảnh thái tử gia cao cao tại thượng anh ta xây dựng lâu nay đã nứt mẻ. Dù mẹ anh ta đã cố gắng đẩy anh ta đi xã giao hòng dìm xuống chuyện này, Châu Dật vẫn nhìn ra được lão phu nhân đã không còn coi trọng mình.

Nhưng sau hôm nay sẽ khác, Châu Dật hứng khởi rót trà giúp lão phu nhân, không lỗi lầm sai phạm gì có thể so được với thứ vặn vẹo có bệnh này.

Lão phu nhân nhấc mí mắt nhìn hành động lấy lòng của ông ta, lại như không để ý lắm thong dong nhìn sang Châu Kha Vũ: "Sao còn đứng đó, cháu lại đây nào."

"Vâng." Châu Kha Vũ cúi đầu bước đến bên cạnh bà, cũng chẳng nhìn đến người còn lại trong phòng.

Hoàng Mỹ Liên thấy hắn không chào hỏi ai, nhăn mặt định mở miệng thì lão phu nhân đã cất lời trước nhàn nhạt hỏi: "Cháu có gì muốn nói không?"

"Không ạ." Châu Kha Vũ nhìn xuống mặt bàn không chớp.

Lão phu nhân nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá thiếu niên lãnh đạm trước mặt. Không rõ vì lý do gì mà khí chất trên người hắn có hơi khác, lạnh lùng xa cách như không hề liên quan gì với tất cả mọi người ở nơi này.

Vốn là một con chó ngoan ngoãn biết nghe lời, giờ cứ như không thèm để chủ vào mắt, lại như đang nhìn vào đầu kia xích sắt, lặng lẽ nhăm nhe muốn cắn đứt nó.

Trong đầu có vài suy nghĩ không thoải mái, lão phu nhân trực tiếp tỏ vẻ giận dữ đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. "Vậy thứ này là như thế nào?"

Trên tập hồ sơ kẹp hai tấm ảnh, tấm đầu tiên chụp hai thiếu niên khoác vai nhau bước trên hành lang, tấm còn lại thì chụp ở phòng sinh hoạt, bọn họ ở trong tư thế ám muội mặt ghé sát nhau. Chất lượng không tốt lắm nhưng trong hai tấm ảnh đều thấy rõ mặt Châu Kha Vũ và người còn lại, dù chỉ lộ góc sườn mặt.

Nam sinh cao lớn chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục im lặng, giống như cam chịu, lại như thờ ơ thừa nhận.

Châu Thứ Kiệt vừa nghe điện thoại xong liền đi tới ngồi xuống sô pha, cau có nạt, "Mày đúng là đi đâu cũng gây chuyện được, chuyện lần trước còn chưa đủ phiền toái sao?"

Hoàng Mỹ Liên vỗ nhẹ lên cánh tay ông ta dịu dàng nói, "Anh đừng nặng lời thế, con ta trời sinh có dị dạng đã đáng thương lắm rồi."

Đáng thương? Châu Kha Vũ lơ đãng nghĩ về hai chữ này.

Thời điểm đặt chân vào căn nhà này, hắn liền biết phải thu liễm sự tồn tại của mình hết sức có thể. Ngoài nghe theo sự sắp đặt của lão phu nhân hắn vẫn mặc kệ mọi ghẻ lạnh bắt nạt từ hai mẹ con Châu Dật, bởi hắn cảm thấy thái độ này của bọn họ mới là hợp tình hợp lý. Đối với vị trí của mình hiện tại, hắn rất hiểu rõ phải nên xử sự như thế nào để không thẹn với lòng.

Đó là trước khi biết Hoàng Mỹ Liên có liên quan tới cái chết của mẹ hắn.

Châu Kha Vũ chỉ không hiểu, Hoàng Mỹ Liên vốn cũng là tiểu thư con nhà thế gia, sao phải hạ mình tới mức vì một người đàn ông cặn bã mà trút hận lên người ngoài?

Nhìn sang Châu Thứ Kiệt đã hơn năm mươi vẻ ngoài vẫn phong độ hào hoa hoàn hảo che đi bên trong mục ruỗng, Châu Kha Vũ vô cớ nhớ tới có lần nghe bạn nhỏ nào đó cảm thán: "Em nghe kể lúc cha anh cưới vợ sau ai cũng tưởng bọn họ sẽ mặn nồng được vài năm, lúc đó vị phu nhân kia được sủng hạnh tới mức dù có lạm quyền đào rỗng gia nghiệp cũng dung túng cơ."

Dẫu bắt đầu từ hôn nhân vì lợi ích gia tộc, Hoàng Mỹ Liên vẫn thực sự vì tình yêu mà gả vào đây, cố gắng dùng tài sản nhà ngoại vun đắp cho sự nghiệp của chồng, mà Châu Thứ Kiệt lại rất hài lòng với người vợ hai này, chỉ là giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Châu Kha Vũ không rõ người vợ đầu như thế nào, nhưng so với Hứa Ngọc Nhan nhìn thấu bản chất của ông ta từ đầu vẫn luôn cự tuyệt tránh né, Hoàng Mỹ Liên đúng chỉ là một con thiêu thân không hơn không kém. Gần đây có lẽ bà ta đã tuyệt vọng với việc uốn nắn Châu Thứ Kiệt, đành đặt hết niềm tin lên con trai mình, hi vọng Châu Dật có thể kế thừa Châu gia hòng, khiến Châu Thứ Kiệt biết đường quay đầu là bờ.

Không khí trong phòng lại ngưng đọng mất một lúc lâu, người đầu tiên phá vỡ im lặng là Châu lão phu nhân. Bà ta không nhanh không vội nhấc tách trà lên, hiếm khi lại đồng tình với Hoàng Mỹ Liên: "Đúng vậy, trẻ nhỏ còn non dại, suy nghĩ bốc đồng có thể uốn nắn."

Châu Dật không thể tin nổi suýt nữa đứng dậy, "Bà nội, mấy trò ghê tởm này sẽ làm xấu mặt nhà chúng ta!"

"Chuyện cỏn con thế này còn làm khó dễ được Châu gia chúng ta?" Châu Thứ Kiệt mất kiên nhẫn đáp, "Trước mắt thì truy ra người gửi rồi khiến kẻ đó im miệng thôi, tin đồn thất thiệt về nhà chúng ta chẳng phải đầy rẫy sao, thêm một cái cũng không ảnh hưởng gì."

Lão phu nhân bỗng mỉm cười nhìn Châu Dật, "Tiểu Dật, giao cho cháu giúp em cháu xử lý việc này luôn nhé?"

Đột ngột bị hỏi như thế Châu Dật liền cứng họng, bởi ảnh chụp là do chính anh ta nặc danh gửi về nhà mình, do người quen của đàn em ở Hải Hoa chụp được mới có chứng cứ bắt thóp thằng con hoang này hôm nay.

Nhưng rõ ràng lão phu nhân không hề đặt nặng chuyện này, bà ta đặt tách trà lên tấm ảnh trên bàn coi như đồ lót vô giá trị, nhàn nhạt lên tiếng: "Tất nhiên trước tiên phải hỏi ý kiến người trong cuộc đã."

"Tiểu Vũ, ta chỉ muốn hỏi cháu một câu. Giữa nhà họ Châu và đứa trẻ đó, cháu sẽ chọn ra sao?"

Bà ta hỏi với giọng điệu tự tin nắm chắc phần thắm, khiến căm hận âm ỉ dưới đáy lòng thiếu niên trong chốc lát hoá thành cảm giác nực cười.

Bốn năm nay, người ngoài có lẽ nghĩ Châu Kha Vũ hẳn là ôm tâm thái thay mẹ trả nợ phá hoại gia đình người khác, nhẫn nhịn chịu đựng đủ loại đàn áp lạnh nhạt trong Châu gia. Bọn họ đúng là nghĩ nhiều rồi, người cha ruột hay mẹ kế có thế nào cũng không can hệ lắm tới hắn, Châu Dật thì chẳng có bao nhiêu sức công kích để đáng nhắc tới. Chỉ có lão phu nhân dẫu vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện xưa nhưng luôn chủ động đứng ra dẫn dắt nâng đỡ hắn, mới khiến hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ cần tôn trọng thuận theo bà ta.

Giờ nghĩ mới thấy chiêu thức đó lợi hại, vừa thao túng tâm lý rằng hắn là kẻ mang tội, vừa ngang nhiên ép hắn đeo lên gông cùm bày sẵn. Vì hắn không phản kháng khiến bản thân trông càng hèn mọn, bọn họ càng được nước lấn tới, sắp không giữ nổi mặt nạ dát vàng giả người nữa.

Nhưng nếu là lúc trước, hắn có thể còn chút mặc cảm mang nợ khi đối diện với đám người này. Hiện tại, tâm tình đó hoàn toàn bay biến sạch.

Châu Kha Vũ có lập trình sẵn trong điện thoại một tính năng xoá dữ liệu, trước khi xuống xe đã khởi động xoá triệt để, hắn để điện thoại lên khay để trợ lý của lão phu nhân mang đi rồi mới bước vào phòng ngủ. Nghe thấy âm thanh cửa bị chốt khóa từ bên ngoài, trong mắt Châu Kha Vũ lộ ra chút mỉa mai, hắn đút tay vào túi quần lững thững bước đến bên cửa sổ, từ trên nhìn xuống lạnh nhạt quan sát cảnh gia đình ba người đầm ấm Châu Thứ Kiệt được vợ kế và con trai tiễn lên xe đến công ty.

Lúc lâu sau, bên ngoài cách cửa gỗ dày nặng loáng thoáng vang lên tiếng của Hoán Niệm nói chuyện với vệ sĩ, "Lão phu nhân cử tôi vào nói tam thiếu một số chuyện."

Vừa tiến vào ông liền đóng kín cửa rồi mới nhìn tới thiếu niên trầm mặc đứng lẻ loi bên cửa sổ. Hoán Niệm bỗng nhớ tới lần đầu bọn họ gặp mặt, lúc đó Châu Kha Vũ mới bước qua cửa chưa lâu đã bị anh trai cùng cha khác mẹ đổ tội việc gì đó trong nhà, bị phạt quỳ một ngày một đêm trong thư phòng lạnh ngắt. Một đứa trẻ non nớt vừa mất mẹ, tứ cố vô thân không ai bênh vực đành cam chịu nhận hình phạt, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp tới phút cuối, ánh mắt quật cường không nhận sai.

Mới vài năm trôi qua đứa trẻ này đã thu liễm hết mọi gai góc cùng xung động cảm xúc, trưởng thành nhanh tới chóng mặt. Loại trưởng thành bị dồn ép này không bẻ gãy ý chí thì cũng bóp méo nội tâm con người, khiến người ngoài chỉ cần hít thở chung bầu không khí với hắn cũng cảm thấy ngột ngạt.

"Xin lỗi." Thiếu niên kia chủ động mở lời, "Là cháu sơ xuất."

Môi trường học đường ở Hải Hoa quá yên bình khiến tâm tư hắn thả lỏng bớt, cứ thế buông xuống đề phòng. Châu Kha Vũ không rõ kẻ đứng sau tấm ảnh là ai, nhưng chắc chắc không chỉ nhằm vào hắn mà còn muốn kéo bạn nhỏ xuống nước cùng. Cũng may bên biết trước là nhà họ Châu, đám người trọng mặt mũi kia nhất định sẽ dìm chuyện này, không để kẻ có tâm tư kia rêu rao ra ngoài.

Trong phút chốc Hoán Niệm không biết nói gì, dù có mối liên kết máu mủ nhưng quan hệ giữa bọn họ mấy năm qua vẫn khá nhạt nhòa. Ông nghĩ bản thân không hẳn có lập trường để bình luận về tính hướng của Châu Kha Vũ, chỉ đành dặn dò hắn: "Lão phu nhân bảo cậu rằng cháu nếu cần gì có thể thông qua cậu, cậu sẽ cố gắng hỗ trợ."

Việc Châu lão phu nhân để ông ta ra mặt đã thể hiện bà vẫn đứng về phía Châu Kha Vũ, nhưng hình phạt vô thời hạn này cũng có nghĩa xích sắt trên cổ đứa trẻ này sẽ càng thít chặt hơn.

"Cháu không sao, cậu đừng lo." Châu Kha Vũ nhàn nhạt nhìn ông, "Chỉ là chuyện vụ án đành phiền cậu rồi."

"Đừng lo, bên công tố báo với cậu đã chuyển hồ sơ yêu cầu khởi tố hình sự rồi. Hung thủ thật sự sau cùng..." Giọng ông hơi nghẹn lại, "...sẽ phải chịu tội thôi. Chúng ta đã nỗ lực rất lâu, công lý nhất định sẽ đứng về bên ta."

"Cậu vất vả rồi."

Châu Kha Vũ ngừng một chút rồi gượng gạo nói, "Mẹ cháu... nhất định sẽ rất biết ơn chú."

Nhắc đến Hứa Ngọc Nhan, trong mắt Hoán Niệm lại dâng đầy thương cảm. Ký ức có được về đứa em gái này đã sớm dừng lại ở hình ảnh cô bé ngày nhỏ dại theo chân ông gọi anh, chia cắt mấy chục năm, lúc gặp lại được thì người đã lạnh băng nằm dưới lòng đất. Ông gỡ kính xuống lau vào vạt áo, lại đầy băn khoăn nhìn sang thiếu niên cao gầy đứng bên cửa sổ, không khỏi băn khoăn hỏi:

"Vậy chuyện của cháu với tiểu thiếu gia nhà họ Trương kia..."

Hoán Niệm thở dài, "Có cần cậu báo với đứa nhỏ đó một tiếng không?"

Ngón tay Châu Kha Vũ lần lên món đồ nho nhỏ treo lủng lẳng trên cổ, là một miếng gảy đàn nứt đôi đã được ghép dính lại. Hắn không nỡ khoan lỗ trực tiếp để xỏ dây, mấy ngày trước làm xong khung nhựa riêng cho nó, lúc quay về lấy đồ tiện tay lồng vào thành mặt dây chuyền, vì vẫn luôn bị giấu kín bên trong áo nên đã nhiễm hơi ấm từ lồng ngực hắn.

Thù hận bị ủ trong lòng đã lâu tới mức thối rữa, chỉ đợi thời cơ biến thành dây gai độc kéo kẻ thù xuống vực sâu.

Nhưng lúc này Châu Kha Vũ chợt cảm thấy hơi chần chừ.

Hắn bắt đầu dãy dụa muốn tìm đường sống cho bản thân, vì một lời hứa hẹn đã khiến hắn lần đầu tiên trong đời có chút mong đợi vào tương lai.

Hiện tại vì chút xíu sơ sẩy mà bị nắm thóp, Châu Kha Vũ có chút phiền muộn, nhưng không sao, hậu quả này hắn vẫn có thể gánh chịu, kết cục vẫn có thể xoay chuyển.

Đến lúc quay lại đối diện với Hoán Niệm, trong mắt thiếu niên hiếm khi chủ động lộ ra chút khẩn cầu: "Giúp cháu nói rằng trong nhà có việc, cậu ấy... sẽ hiểu thôi. Cảm ơn cậu."

Chỉ cần cậu ấy không biết gì, vẫn sẽ được coi là người ngoài cuộc.

.

Lúc Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn từ người lạ tự xưng là cậu của Châu Kha Vũ đã là vài ngày sau. Cậu dừng mọi động tác đang làm, nhìn chằm chằm đoạn hội thoại ngắn trên màn hình mất một lúc lâu.

Mẹ Trương thấy con trai ngẩn người làm rơi luôn tập hồ sơ để trên đùi, đành cúi xuống nhặt giúp cậu, "Chuyện gì mà doạ được con tới thần hồn nát tính thế này?"

Hôm nay là ngày trong tuần, bà giúp tiểu tổ tông mình xin nghỉ học ở trường để tranh thủ hoàn tất thủ tục visa du học. Đang giờ hành chính người ngồi đợi làm giấy tờ trong cục khá đông, xung quanh ồn ào khiến Trương Gia Nguyên hơi phân tâm. Cậu cố gắng nghiêm túc động não, nhớ tới sự tồn tại của vị luật sư họ thật chữ Hứa kia mới bỏ qua khả năng bạn trai mình bị bắt cóc, vừa nhanh chóng gõ chữ nhắn lại vừa qua loa trả lời bà, "Không có gì ạ."

Mẹ Trương vẻ mặt đầy đăm chiêu, chợt nghiêng người qua nhìn thẳng vào điện thoại cậu. Trương Gia Nguyên bị hành động này doạ sợ suýt thảy điện thoại qua vai, nhanh chóng úp máy vào ngực – "Vị phu nhân này! Quy củ Trương gia dạy phải tôn trọng riêng tư của con cái mẹ quên rồi sao?"

Mẹ Trương nheo mắt, "Con trai mẹ biết yêu rồi à?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Cậu lén lút bấm tắt màn hình, "Làm gì có? Mẹ đừng có đoán lung tung!"

Con trai nhỏ dù có cao hơn bà cả một cái đầu thì vẫn là đứa ngốc nói dối dở tệ, chột dạ cũng giấu đầu hở đuôi, mẹ Trương trong lòng ngao ngán ngoài miệng thản nhiên hỏi: "Nữ hay nam?"

Trương Gia Nguyên cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại: "Là một nữ sĩ Bắc Kinh chính thống, mẹ nói chuyện uyển chuyển một chút được không?"

"Vậy tức là nam." Mẹ Trương gật gù.

"..."

Vừa may, nhân viên hành chính vừa gọi đến số thứ tự của Trương Gia Nguyên vào nhận giấy tờ, giúp cậu thoát được một kiếp.

Mặc dù lúc nói với Châu Kha Vũ cậu rất mạnh mồm, đến lúc thật sự đứng trước mặt bố mẹ nhà mình tất nhiên vẫn khó tránh khỏi căng thẳng. Lúc lên xe ra về rồi cậu còn cắn móng tay hồi hộp dò hỏi, "Sao mẹ không tỏ ra ngạc nhiên gì cả?"

Mẹ Trương vốn xuất thân con nhà nho giáo, từng là giảng viên đại học tính cách đoan trang thục nữ điển hình, lại vì sống chung một nhà đầy người Đông Bắc có sức lây nhiễm cao lâu ngày cũng đổi tính. Bà ngồi bắt chéo chân nhàn nhã lật giấy tờ kiểm tra, chẳng buồn nhìn con trai, "Con nghĩ mình chui từ đâu ra? Mẹ lại chẳng đi guốc trong bụng con?"

Nhất là cái loại nghĩ gì đều viết lên mặt như thằng ranh ngốc nghếch này.

Trương Gia Nguyên đơ ra, sau đó cực kỳ cảm động, muốn bày tỏ tình đồng chí với nữ sĩ nhà mình một chút thì nghe mẹ Trương cảm thán: "Lại nói, lúc trước ai còn gọi đàn guitar là bạn gái ấy nhỉ?"

"..."

"Vốn là còn quan ngại cả đời này con chỉ yêu đương với cái đống nhạc cụ đó nên bố mẹ nào dám yêu cầu cao?"

Trương tiểu thiếu gia cuối cùng đã cảm nhận được khắc nghiệt của tình cảm mẹ con hào môn, bẹp miệng khoanh tay kiên quyết quay qua ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến mẹ ruột nữa.

Mẹ Trương nhìn chó con nhà mình còn đang phụng phịu mà buồn cười.

Thật ra một phần khiến bà không bình luận thêm là vì con trai còn chưa thành niên, đối với bà tình cảm niên thiếu có thể chỉ là khờ dại thanh xuân. Quy củ nhà họ Trương không can thiệp vào hạnh phúc riêng của con cái, để chúng tự lăn xả tự đâm tường rồi biết đau mà cẩn trọng hơn.

Nhưng bà vẫn hơi không yên tâm, áng chừng hỏi, "Đứa nhỏ kia có biết con sắp ra nước ngoài không?"

"Biết ạ." Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn trả lời, cũng không nói rõ bọn họ còn hứa hẹn học cùng trường. Cậu nghĩ ngợi một lát, lại dịch sát qua ôm tay mẹ, "Mẹ khoan nói với ba được không?"

Thậm chí Trương mãnh nam còn bất chấp mặt mũi mà làm nũng, cắn môi nài nỉ: "Ít nhất tới lúc học đại học xong, lúc đó con sẽ chủ động khai báo."

Mẹ Trương liếc cậu, đương nhiên hiểu được trong bụng nhóc con này đang ủ mưu gì.

Thế là nguyên buổi chiều Trương Gia Nguyên phải hầu hạ mẹ ruột đi mua sắm một vòng trong trung tâm thương mại thuộc công ty nhà mình, lúc về tới nhà trời đã tối sầm, mưa cũng trút xuống ào ào.

Cuối tuần Trương Đình bận tham dự tiệc xã giao, nên chỉ có hai mẹ con dùng bữa tối với nhau. Cơm nước xong xuôi Trương Gia Nguyên cũng được thả tự do, vào phòng liền thả người xuống ghế xoay mềm mại trước bàn học thở hắt một hơi, lười biếng thả lỏng tứ chi. Mắt không tự chủ lại dừng trên sheet nhạc nháp đính trên trên bảng gỗ ghi chú trước mặt, ở phần title cậu phải gạch xoá rất nhiều lần mới chốt được tên bài hát cuối cùng.

Món quà sinh nhật này cậu dấu dấu diếm diếm sáng tác cả tháng nay, chỉ vì muốn dành bất ngờ cho người nhận đến phút cuối.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt lên tinh thần, đi đánh răng rửa mặt rồi tắt hết đèn lớn chỉ để đèn ngủ vàng cùng đèn chiếu trần ngôi sao, thắp tinh dầu bạc hà tạo không khí rồi mới chui vào chăn, tự làm ổ để tiếp tục chạy deadline thâu đêm.

Cuối tuần mà vẫn bận rộn không chỉ có một hai người, gần nửa đêm thầy giáo phụ trách bài hát tốt nghiệp mới nhắn tin hối cậu và Châu Kha Vũ gửi file nhạc qua. Sau khi trình lên lãnh đạo, ban giám hiệu trường yêu cầu biến bản gốc demo của bọn họ thành một bài hát acoustic riêng để lưu trữ phục vụ cho các hoạt động khác. Cũng may vài ngày trước bọn họ đã thu âm hết lời hát lẫn nền nhạc cụ, chỉ cần cắt ghép chỉnh âm một chút là ra một bài hát hoàn chỉnh.

Kiểm tra kĩ file nhạc xong Trương Gia Nguyên mới đính kèm vào email, cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định xoá tên mình khỏi credit sáng tác, chỉ giữ lại ở phần phối âm và viết lời. Nếu Châu Kha Vũ muốn nộp đơn vào Berklee, các tác phẩm chỉ đăng tải trên nền tải mạng trước đó hẳn không đủ, bài hát do trường học phát hành sẽ giúp hồ sơ của hắn có thêm sức nặng, còn có thể nhờ giáo viên viết thư giới thiệu cho.

Xong xuôi cậu mới gỡ kính ra vươn vai dãn khớp, đổi tầm nhìn ra màn đêm đen ngoài cửa sổ để điều tiết hai mắt nhìn màn hình quá lâu mà trở nên nhập nhèm.

Ngoài trời đổ mưa càng lớn, Trương Gia Nguyên nằm lướt điện thoại một hồi vẫn chưa thấy buồn ngủ, đành ngồi dậy khoanh chân ôm gối trầm tư suy nghĩ. Cậu mở Wechat nhìn tin nhắn cuối cùng mình gửi trong hộp thoại mà người kia vẫn chưa trả lời, lại thở dài tắt màn hình.

Không hiểu sao trong lồng ngực cứ bồn chồn mãi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top