Chương 3: Khởi điểm

Trường cấp 3 năng khiếu Hải Hoa vốn là trường chuyên nghệ thuật, tuy là trường tư thục nhưng muốn nhập học cũng phải vượt qua kỳ thi tuyển nhiều vòng, không chỉ xét hồ sơ năng khiếu mà còn nhìn vào thành tích học tập nữa.

Đương nhiên cũng có loại không cần xét tuyển vẫn vào dễ dàng nhập học. Cái loại mà không chỉ có tiền ấy.

"Hôm nay có bạn học mới chuyển tới đúng không nhỉ?" Trương Gia Nguyên nằm dài ra bàn ngáp dài. Cơ thể đang tuổi lớn của cậu phát triển kinh người, giờ ngồi bàn học phổ thông chỉ thấy chật chội không đủ chỗ xoay người dãn cơ.

"Lớp 12 mà còn giữa học kỳ nữa, sao lại chuyển trường? Cậu ta gặp vấn đề gì ở trường cũ sao?" Duẫn Hạo Vũ bên cạnh thắc mắc. Đầu năm lớp 11 bố mẹ cậu ta đến Trung Quốc công tác, cậu cũng giữa đường nhập học trường này. Lúc chuyển đến chỉ có hàng cuối chỗ Trương Gia Nguyên là còn trống, cậu bị giáo viên mặc kệ chiều cao mà đẩy xuống bàn cuối ngồi. Cùng với Lâm Mặc tâm bất biến và Phó Tư Siêu to mồm quảng đại, bọn họ chính là bá chủ nhóm bàn cuối lớp 12-3 có mãnh nam Trương Gia Nguyên gồng gánh uy danh.

Phó Tư Siêu quay người ngồi ngược lại ôm thành ghế chống cằm: "Nghe bảo là họ Châu."

Lâm Mặc ngẫm nghĩ: "Nếu hộ khẩu Bắc Kinh lại còn họ Châu thì không nhiều lắm." Huống hồ lại có thể nhét con cháu vào Hải Hoa tại thời điểm này hẳn cũng chỉ có một nhà.

"Tụi mày có nghe qua chuyện gần đây của nhà họ Châu đó chưa?" Phó Tư Siêu liếc ra cửa lớp chưa thấy giáo viên vào mới nhỏ giọng tám chuyện.

"Châu gia nào?" Trương Gia Nguyên hé mắt.

"Quả nhiên là Trương nhị 'tiểu thư' mười ngón tay không bao giờ dính chàm." Phó Tư Siêu tặc lưỡi: "Bố mẹ mày chưa từng phổ cập cho mày về Kinh Kỳ Châu gia mà ngay cả Momo còn biết ư?"

Lâm Mặc cười khẩy: "Làm sao nó có thể không biết? Châu Dật là chiến tích oanh hùng năm lớp 10 của nó đấy."

Lúc này cậu trai đang nằm dài trên bàn mới ngồi dậy, đuôi mày ngang ngạnh nhướng lên cao.

Cậu ngồi dựa lưng ra ghế, hai tay tuỳ hứng đút túi quần – "Họ Châu thì sao, tao cũng chẳng quen thân gì."

Khác với Lâm gia có gốc gác quan chức cắm rễ sâu ở Kinh Kỳ, Trương gia từ Đông Bắc súc tích mạnh bạo mà nói chỉ đơn giản là chủ đất. Thành thị lớn đều có bất động sản của nhà họ, toàn bộ khu vành đai phía Tây của Kinh Kỳ cũng thuộc sở hữu tư nhân của Trương gia, thế nên ở đất Kinh Kỳ này chẳng mấy ai dám xem thường người ngoại tỉnh như bọn họ.

Trung học tư nhân Hải Hoa nổi danh có hai cậu thiếu gia Trương gia Lâm gia theo học, đều là con út, từ nhỏ đã định hướng theo nghệ thuật, trong nhà lại dạy nghiêm nên gần như bị cách ly khỏi vòng xã giao vừa phức tạp vừa hỗn loạn của đám nhà giàu. Phó Tư Siêu thì khác, nhà cậu ta là phú nhị đại nhà giàu mới nổi nên vẫn thường xuyên phải cùng người nhà đi xã giao nghe hóng chuyện.

"Rồi rốt cuộc nhà họ Châu này xảy ra chuyện gì?" Duẫn Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi.

"Lại là thị phi nhà gia chủ thôi. Nghe nói nhị thiếu gia vốn được bồi dưỡng làm người thừa kế gia tộc, lại đi bắt nạt em trai ngoài giá thú cùng cha khác mẹ, về sau Châu lão phu nhân phát hiện ra liền phạt cấm túc anh ta rồi chuyển trường cậu út nọ ngay."

"Ý mày học sinh mới là cậu ta?" Trương Gia Nguyên nhíu mày.

"Cũng có thể lắm. Tao chưa từng gặp, nhưng nghe nói cùng tuổi tụi mình."

"Châu Dật chẳng phải đang học đại học sao, anh ta ra tay với một học sinh cấp 3 kiểu gì?"

"Nghe bảo là sai đàn em lớp dưới?"

Lâm Mặc nhún vai, "Đương nhiên, loại sĩ diện đạo đức giả như anh ta sao có chuyện tự ra tay."

"Hình như cậu ta tên là Châu Kha..." Cửa phòng học đột nhiên mở ra, Phó Tư Siêu chưa nói hết đành dứt lời quay lên.

Giáo viên bước vào, theo sau là một thiếu niên cao gầy, trong tay không cầm gì ngoài vài cây bút viết, từ đầu tới cuối cúi đầu đi theo lên bục giảng nên không ai thấy rõ mặt.

"Cả lớp tập trung." Giáo viên cầm thước gõ gõ bàn, lớp học đang ồn ào cũng im lặng nhìn lên.

"Đây là bạn học mới chuyển đến trường chúng ta học kỳ này, các em phải cố gắng giúp đỡ bạn hoà nhập." Thầy giáo vỗ vai thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu, "Nào, em tự giới thiệu bản thân đi."

Trương Gia Nguyên vốn nghĩ hắn nhìn xuống sàn là do ngại ngùng hoặc khẩn trương, nhưng lúc hắn hơi ngẩng mặt, cậu nhìn thấy được một gương mặt đẹp trai với biểu cảm đơ cứng không có cảm xúc gì.

"Tôi tên Châu Kha Vũ." Người này cất tiếng, chất giọng trầm thấp thiên hướng lạnh ngắn gọn kết thúc.

Xung quanh có tiếng nói chuyện rầm rì, nhất là khu đám con gái ngồi.

Là một con người có mắt thẩm mỹ trừu tượng thỉnh thoảng tới mức bị đám bạn bè chửi lập dị, Trương Gia Nguyên hiếm khi có lúc trầm trồ khen ngợi người khác trong lòng thế này.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, tóc mái dài hơi che khuất nên không thấy rõ ngũ quan. Dáng cao chân dài, cũng là một cái móc treo quần áo di động.

Thầy Giang đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp: "Châu Kha Vũ, em cao như vậy ngồi bàn cuối vẫn ổn đúng không?"

Trong lớp sẽ luôn có một bàn dư ra phòng hờ có giáo viên thanh tra dự thính. Dãy bàn Trương Gia Nguyên ngồi vốn là dãy ngang cuối, bàn này đặt ngay sau lưng cậu so với các bàn đôi lại trông tách biệt ra thành một chỗ ngồi lẻ loi một mình.

"Vâng ạ." Thiếu niên chắp tay sau lưng, ở nơi không ai thấy ngón tay hơi mất kiên nhẫn nhịp nhịp.

"Vậy cứ thế đi." Thầy giáo nhướng mắt thấy được chồng sách vở sau lưng thanh niên đang ngồi ngáp ở góc cuối lớp liền trừng mắt – "Trương Gia Nguyên! Lấy đống sách vở của mình xuống ngay, đã bảo không được để hết sách vở ở trường rồi mà? Ở nhà em không học hành gì à?"

Bình thường Trương Gia Nguyên luôn mang đàn ghita để sau giờ học chính đi sinh hoạt CLB hoặc đến phòng tập nên lười vác nặng thêm sách vở, ỷ bàn cuối luôn trống nên chất đống luôn sách vở của mình ngay đó.

"Vâng vâng liền ngay đây." Thiếu niên trắng nõn ngáp dài uể oải, cậu đứng dậy một tay ôm hết đống sách vở bước về phía tủ lớp. Mỗi lớp học đều trang bị tủ khoá cá nhân cho đám cô cậu thiếu gia này, chỉ là cậu lười mỗi ngày phải đứng dậy, để sau lưng thuận tiện với lấy hơn.

Cất xong rồi lại lấy ra sách ngày hôm nay, từ khoé mắt Trương Gia Nguyên lơ đãng quan sát bạn học mới một chút. Người kia đã kéo ghế bàn cuối ra ngồi, đặt lên bàn nắm bút viết duy nhất hắn mang theo hôm nay, nhìn giống kiểu vội đến chẳng kịp chuẩn bị gì. Cậu ngẫm nghĩ, lúc về chỗ ngồi liền quay xuống đặt sách của mình lên bàn hắn.

"Sách học ngày hôm nay, cậu coi tạm đi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt hờ hững lần đầu loé lên tia ngạc nhiên khó thấy.

Trương Gia Nguyên cũng tỉ mỉ ngắm lại, trong lòng cảm khái nhìn gần càng thấy đẹp trai – "Không cần ngại ha, hân hạnh được làm quen, tôi tên Trương Gia Nguyên, 'Gia' trong 'gia ngôn', 'Nguyên' trong 'nguyên khí'."

Người này hơi ngẩn ra, không nói gì mà chỉ nhìn cậu như sinh vật lạ. Trương Gia Nguyên cảm thấy trừng mắt với nhau mãi như vậy quá vô nghĩa, cậu cũng mặc kệ hắn không đáp lời cứ thế quay lên. Duẫn Hạo Vũ kéo sách qua để ở giữa cho cậu coi cùng, lại còn nháy nháy mắt ẩn ý, Trương Gia Nguyên chỉ bình tĩnh làm lơ.

Châu Kha Vũ định thần lại, đối diện với tấm lưng hơi gầy nhưng không hề yếu nhược của người ngồi trước muốn nói lại thôi, lại nhìn quyển sách trước mặt. Trên nhãn dán tuỳ tiện viết nghuệch ngoạc vài chữ nhìn như ký tự vô nghĩa: 'Trương +O'.

.

Cả đêm hôm qua Trương Gia Nguyên thức trắng viết demo, đến tiết thứ 3 thật sự không gắng gượng nổi nữa liền trốn xuống phòng y tế đánh một giấc đến lúc tan học. Bác sĩ phòng y tế trường từ lâu đã quen mặt cậu cũng chẳng để ý, mấy đứa nhóc học sinh nghệ thuật đêm chạy deadline ngày lên trường vật vờ ngủ bù thế này ở Hải Hoa cũng không ít.

Lâm Mặc ở trong câu lạc bộ nhạc kịch, gần đây sắp công diễn nên tan học liền đi tập. Phó Tư Siêu cùng Duẫn Hạo Vũ trước khi đi sinh hoạt club ghé qua phòng y tế đưa túi đàn cho linh vật của nhóm bàn cuối bọn họ, đập vào mắt là hình ảnh Trương Gia Nguyên mới tỉnh dậy đầu tóc bù xù ngồi trên giường xem tablet: "Trương Gia Nguyên mày đỉnh, mày lại chọc điên thầy dạy Sinh rồi nha. Cứ canh tiết ổng mà trốn đi, lúc ổng bước vào nhìn chỗ trống của mày cứ như muốn đóng đinh lên ghế cho mày khỏi ngồi học trong lớp nữa á."

"Tao cũng sắp bị ép điên đây." Trương Gia Nguyên nhăn mày nhìn màn hình tablet hiện sheet nhạc đang viết dở. "Mày tin nổi cái câu lạc bộ đó bắt tao viết demo dài 1 phút rưỡi trong vòng 2 ngày không?"

"Từ đầu tao đã bảo rồi mày dấn thân vào ban nhạc sáng tác chi? Mày đang yên lành độc tấu nhạc cụ tự dưng chuốc thêm khó vào thân làm gì?"

Trương Gia Nguyên mặc kệ Phó Tư Siêu lảm nhảm, cắm đầu nghiền ngẫm bảng nháp đầy hỗn loạn trên máy tính bảng.

Thiếu niên trẻ tuổi mà, ai chẳng có hoài bão cùng tham vọng.

Là một người tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, ngoài năng khiếu thì đam mê chưa từng cạn kiệt cũng khiến cậu sẵn sàng thách thức giới hạn của bản thân, mỗi ngày đều muốn dấn thân vào chiều sâu độ rộng vô hạn của âm nhạc. Trước giờ cậu toàn chơi phong cách cổ điển, giờ muốn thử qua kết hợp nhiều loại nhạc cụ hơn, lại muốn chất lượng biểu diễn live chân thật nhất, nói không với nhạc đệm thu sẵn. Mà phong cách acoustic như vậy lại cần ban nhạc sống, cần thành viên chơi nhạc ăn ý với nhau.

Gần đây cậu mới chuyển từ câu lạc bộ nhạc cụ sang câu lạc bộ biểu diễn sáng tác, sắp tới hợp tác cùng một tay chơi nhạc cụ gõ tên Từ Dương trong buổi công diễn định kỳ của câu lạc bộ.

"Mày hỏi Dương Dương chưa?" Phó Tư Siêu đưa cặp cho cậu vừa ngó qua tablet.

"Từ Dương có giúp tao sửa hợp âm vài chỗ rồi, vấn đề là hôm qua lúc phối âm tao phát hiện phần bridge lại thiếu điểm nhấn, nếu thêm đàn phím đệm ở low register tạo hoà âm sẽ hiệu quả hơn. Tóm lại là thiếu người đó, mấy đứa chơi piano thì làm kiêu không chịu đàn đệm, keyboard trong câu lạc bộ đều bận đi lưu diễn cả rồi."

"Vậy mày cấp tốc luyện thêm piano đi?" Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt.

"Mày có biết nhạc cụ chơi thế nào không? Chắc tao có ba đầu sáu tay nhỉ?" Trương Gia Nguyên vô lực, quyết định từ chối nói chuyện với chiếc bạn tốt chỉ biết có vũ đạo này.

"Xin dời deadline đi." Phó Tư Siêu ra sáng kiến, "Hôm trước tao cũng kêu Nhậm chủ nhiệm dời lịch tập, nó cũng đang vật vờ muốn chết với cuộc thi cello tỉnh lẫn bài vở trên lớp nên xin giáo viên dời công diễn luôn này."

Phó Tư Siêu tham gia câu lạc bộ nhạc cụ cổ điển, theo lời cậu ta nói thì là tổ hợp những sinh vật mười ngón tay không nhúng chàm chưa từng xuống trần gian, mà cậu ta thì không liên quan gì đến mấy đặc điểm này. Vì là trường cấp 3 nên chương trình học phổ thông vẫn giáng xuống đầu bọn họ như mọi trường, thay vào đó hình thức học tập nghệ thuật là tham gia câu lạc bộ buổi chiều sau giờ học sáng và công diễn hằng tháng. Bởi vì năm nay đã lên lớp 12, bọn họ càng gấp rút sáng tác thêm nhiều tác phẩm để làm hồ sơ nghệ thuật nộp xét tuyển đại học.

"Nhưng mà tao coi như đã hoàn thành demo rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi là hoàn hảo." Trương Gia Nguyên đứng dậy cầm túi đàn ra khỏi phòng y tế. Cậu bị OCD nặng với âm nhạc, làm gì nửa chừng không tới chốn là liền cảm thấy bứt rứt.

Phó Tư Siêu quá quen với cái bệnh nghệ sĩ này của cậu, vỗ vai bạn tốt: "Thôi đi sinh hoạt đã, sắp trễ giờ rồi."

"À mà Nguyên ca trượng nghĩa quá nha, tinh tế phát hiện ra bạn mới không có sách xem, đưa cho người ta." Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ ra, huých tay cậu cười trêu, "Mày không biết đâu, mỗi lần tao liếc phía sau đều thấy người ta nhìn chỗ mày ngồi, chắc là muốn tỏ lòng biết ơn đó."

"Thuận tay thôi" Trương Gia Nguyên vẫn cắm mặt vào tablet không buồn ngẩng đầu, "Tao cũng không có nhu cầu làm thân với cậu ta, tính cách hũ nút lạnh lùng như vậy. Với coi sách mày có ghi chú, lỡ giáo viên gọi tao nhìn còn hiểu."

"..." Thôi thì nể tình sà dưới cánh ôn thần họ Trương được che chở lâu nay, để Nguyên ca xem chung sách đã là gì, hận không thể bưng lên bàn cúng lấy vía cơ.

Chuyện về nam sinh mới chuyển tới cũng chỉ dừng ở đó, bọn họ không phải dạng tò mò thích bới móc bàn tán sau lưng chuyện của người khác, dẫu cho chuyện của bạn cùng lớp mới đã lan ra cả trường chỉ trong một buổi sáng.

Ra khỏi phòng y tế rẽ phải về phía cầu thang, Trương Gia Nguyên cũng không để ý có người đứng ở hành lang phía ngược lại sau lưng cậu, đứng quay người không lộ mặt.

Tay cầm sách giáo khoa siết chặt trong giây lát rồi thả ra, Châu Kha Vũ rũ mắt, đợi sau lưng không còn tiếng người mới quay người, mặt không biểu cảm gì sải bước rời khỏi đó.

---
Tác giả: Kiến thức chuyên môn là do tui biết gì chém đó, xin đừng đào sâu hỏi độ chính xác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top