Chương 29: Chồng chất
Một giờ sáng, Trương Gia Nguyên lồm cồm bò dậy từ đống giấy nháp trên giường, mơ màng đeo mắt kính nhìn điện thoại đang rung lên nhạc chờ báo có người gọi tới. Thấy tên hiển thị, cậu ngơ ra một lúc rồi mới bấm nhận: "A lô?"
Đầu bên kia không nói một lời, chỉ truyền đến tiếng thở hổn hển đứt quãng.
Trương Gia Nguyên bị doạ tỉnh hẳn, khẩn trương hỏi: "Kha Vũ?"
".....Gia Nguyên"
"Sao anh lại gọi giờ này? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Gia Nguyên... Trương Gia Nguyên..." Người bên kia dường như không tỉnh táo lắm, không ngừng kêu tên cậu.
"Em đây, anh bình tĩnh lại." Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi giường vội vàng mở đèn, suýt nữa thì vấp phải guitar để tựa giá đỡ bên cạnh.
Cậu nghe được giọng Châu Kha Vũ khàn khàn vang lên qua điện thoại: "Trương Gia Nguyên... anh muốn gặp Trương Gia Nguyên..."
Trương Gia Nguyên vớ vội áo thun choàng ngoài áo ba lỗ trên người cùng chìa khoá phòng, "Anh đang ở đâu?"
"Sảnh sau... ký túc xá?..."
"Đượ–Hả?" Ký túc xá Hải Hoa không có giờ giới nghiêm, nhưng phải có thẻ điện từ mới vào cổng được, "Anh trèo tường vào à... Đứng yên đó em xuống ngay!"
Trương Gia Nguyên vừa định lao ra khỏi phòng thì chợt nhớ ra gần đây ký túc xá gắn thêm camera ở ngoài hành lang để giám sát an ninh sau nửa đêm, đành quay vào rối rắm nhìn quanh một vòng.
Cũng may đây là tầng hai, cậu liền tới bên bàn học mở toang cửa sổ, không hề do dự trèo lên bệ cửa lấy lực nhảy xuống. Có bãi cỏ bên dưới, cậu vừa chạm đất liền lăn vài vòng giảm xóc, không cẩn thận bị gạch vỡ nằm lẫn trong cổ xược qua cổ chân làm xước một đường.
Nhưng Trương Gia Nguyên không để ý, chỉ vội vàng bò dậy men theo lối đi phụ bên hông toà nhà chạy về phía sảnh sau. Mới thả hắn ra về lại hang cọp kia có một ngày mà đã xảy ra chuyện, đám người đó đúng là xúi quẩy hết sức. Cậu càng nghĩ càng khó chịu, sải chân chạy càng nhanh.
Vừa tới gần sảnh đã thấy lấp ló một bóng dáng to xác ôm đầu gối trên bậc thềm, gục đầu ngồi lặng như bức tượng.
May mà vẫn còn nguyên tay chân, Trương Gia Nguyên thở phào bước chậm lại rồi dừng trước mặt hắn, cẩn thận gọi: "Châu Kha Vũ?"
Người kia rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hắn khiến tim cậu hẫng mất một nhịp.
Hắn uống rượu, hẳn uống không ít, mùi men say nồng trong gió lạnh buổi tối càng thêm phóng đại, vương vấn quanh chóp mũi hai người.
Trương Gia Nguyên đau lòng quỳ xổm trước người hắn, hai tay cụp lấy gương mặt lạnh gắt của đối phương nhẹ giọng hỏi: "Anh đến đây kiểu gì thế? Ở nhà chính xảy ra chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ thoạt nhìn vẫn lãnh đạm như mọi khi, trừ cả tai và cổ đỏ au ra thì hắn chẳng có chỗ nào giống với người say rượu. Nhưng lúc chạm mắt với cậu, trên gương mặt lãnh tĩnh của hắn bỗng hiện lên chút mờ mịt – "Trương Gia Nguyên?"
"Em đây."
"Sao em lại ở đây?"
Trương Gia Nguyên: "..."
Hay lắm, say xỉn tới bại não luôn, tay cậu lập tức đổi thành banh mặt hắn ra, "Có gì trăn trối mau phun ra!"
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn giơ tay như học sinh tiểu học, "Thưa, anh có."
Hắn hỏi: "Trương Gia Nguyên, vì sao em lại đồng ý quen anh?"
"Hả?"
"Cứ nói thật đi, là vì thương hại thôi đúng không?"
Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao cả hai nửa đêm không ngủ lại ngồi đây hóng gió lạnh như hai tên ngốc, lại còn chơi vấn đáp ai thương ai vì sao đầy đa sầu đa cảm. Cậu đen mặt đáp: "Đúng, ông đây thương hại mắt anh mù, vậy mà không nhìn ra Nguyên ca thích anh đến thế nào."
Châu Kha Vũ bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, "E là em phải thất vọng rồi, anh không có gì tốt lành cả."
Đoán được bữa Hồng Môn Yến kia lại xảy ra chuyện gì không tốt, Trương Gia Nguyên đành hạ giọng dỗ dành hắn, "Ai bảo anh không tốt, bạn trai em là tốt nhất, phải là em được hời mới đúng."
Châu Kha Vũ bỗng đẩy cậu ra, loạng choạng đứng lên bước về phía cổng – "Quả nhiên em nên tránh xa anh ra một chút."
Trương Gia Nguyên bị đẩy ngã ngồi trên bậc thềm, rất muốn bổ đầu người này ra xem ngoài cồn còn chứa cái quỷ gì.
Nhưng người vừa đi được mấy bước đã vòng trở lại, kéo cậu đứng dậy rồi ôm vào lòng.
"..." Trương Gia Nguyên bị hành động mâu thuẫn đầy trẻ con này chọc cho bật cười, định mở miệng thì đã bị giành nói trước.
"Nếu anh nói mẹ anh bị hại chết là vì anh, em vẫn muốn ở bên anh sao?"
Không khí bỗng lặng như tờ.
Cái ôm của nam sinh cao hơn rất nhẹ, giống như xem cậu là búp bê sứ không nỡ chạm mạnh. Trương Gia Nguyên sững sờ lúc lâu mới hoàn hồn, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là, cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn bây giờ.
Châu Kha Vũ vùi đầu vào gáy cậu tham lam hít lấy mùi hương bạc hà sạch sẽ chỉ thuộc về người trong lòng, hắn lầm bầm: "Trương Gia Nguyên, anh cho em cơ hội cuối cùng. Em đã nghe rõ mọi chuyện rồi đấy, chúng ta có thể dừng lại ở đây, nếu không..."
Anh sẽ không buông tay nổi.
Không để hắn đợi lâu, thiếu niên thấp hơn đã vòng tay quanh eo hắn, làm cái ôm này trở nên khắng khít hơn.
"Em chỉ muốn ở bên anh."
Châu Kha Vũ chậm rãi nhắm mắt.
Sau khi biết được mọi chuyện, hắn đã mua rượu về lại căn nhà cũ ở khu ổ chuột tự uống một mình. Khổ sở đè ép trong tim cùng men rượu xúc tác khiến lý trí hắn không còn chống cự nổi, lúc tỉnh táo hơn chút thì hắn đã ở chỗ này rồi.
Hắn còn mơ hồ nhận ra mình đã hỏi sai câu rồi, lẽ ra phải thẳng thừng doạ cậu sợ, phải dứt khoát quay lưng đi mỗi người một ngả, mới có thể chặt đứt mọi nguy cơ hiểm hoạ sau này.
Thế nhưng đây là người hắn từng đánh cược hết mọi hy vọng còn lại vào, là người duy nhất còn nguyện ý ban phát cho hắn ấm áp, thay hắn vẽ ra một tương lai đáng mong chờ hơn hết.
Trong đêm đen lạnh lẽo, Châu Kha Vũ như kẻ vừa thoát khỏi ngục tù tối tăm ghì chặt lấy ánh sáng trước mặt, chỉ hận không thể khảm đối phương vào lòng mình.
"Trương Gia Nguyên, vì sao bọn họ cứ tự ý sắp đặt mọi chuyện như thể mình đúng lắm vậy?"
"Vì sao bà ấy lại thay anh lên chiếc xe đó? Rõ ràng từ đầu có thể không cần anh, rõ ràng chỉ cần trốn đi mặc xác anh?"
Châu Kha Vũ cắn chặt răng: "Bọn họ vì sao không ai hỏi xem anh có muốn bản thân tồn tại trên đời này không?"
Trương Gia Nguyên bị siết đến đau nhưng cũng không dám giãy ra, giơ tay sờ sờ mặt hắn lại không thấy giọt nước mắt nào rơi xuống, càng thêm đau lòng ôm chặt người này mà vỗ về.
Đối phương bộc phát một tràng tới giọng nói khàn đi, xâu chuỗi lại cậu cũng hiểu được đại khái mọi chuyện.
Vào bốn năm trước, chẳng biết vì sao đương phu nhân nhà họ Châu lại phát hiện ra Hứa Ngọc Nhan còn ở Bắc Kinh. Bà ta còn biết được nhân tình cũ này của chồng mình có một đứa con trai đã học cấp hai. Giây phút đầu tiên nhìn thấy ảnh Châu Kha Vũ, Hoàng Mỹ Liên đã biết thằng nhóc này chắc chắn mang huyết thống nhà họ Châu.
Loại chuyện sắp đặt hại người rồi êm xuôi thoát tội này Hoàng Mỹ Liên vốn quen làm, bởi trong tay bà ta có cả hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ cùng thế lực mấy năm nay gom góp từ nhà họ Châu. Bà ta có đủ thứ lý do để đe doạ Hứa Ngọc Nhan, ép hai mẹ con tình nhân cũ của chồng mình ra gặp mặt, lại để một tài xế vô tội ra trận để tay không trực tiếp dính máu người.
Đã nhiều năm như vậy, Hứa Ngọc Nhan sau cùng cũng chỉ còn là một chướng ngại vật không cần nhắc tới. Cái bà ta muốn xoá sổ nhất chính là sự tồn tại của đứa con riêng có khả năng đe doạ đến vị thế tương lai của con trai mình kia.
Nhưng người bước lên xe lại chỉ có Hứa Ngọc Nhan.
Có lẽ bà lường trước lòng người đằng sau, vậy nên mới không để Châu Kha Vũ lên xe cùng mình, còn kịp sắp xếp hậu sự rồi lén gửi thư cho Châu lão phu nhân trước giây phút cuối cùng. Hứa Ngọc Nhan là người thông minh, bà biết hai bên vốn đối chọi nhau nên đã tận lực để lại bằng chứng trước khi tự thí bản thân, đổi lại yên bình cùng sự che chở dành cho con trai mình.
Châu Kha Vũ từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, có thể là người cha đáng kính kia hoặc lão phu nhân muốn ra tay bịt miệng Hứa Ngọc Nhan, hoặc Hoàng Mỹ Liên vì ghen ghét bà mà xuống tay. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là lý do hy sinh cao cả này.
Người lớn sao cứ thế này, kẻ nói tội lỗi thì thật ra không có tội đến vậy, kẻ nên ích kỷ thì ngốc nghếch cảm tính đến đáng giận. Vì sao không thể chỉ có một người đóng vai ác đứng sau tất cả mọi chuyện, để hắn có thể tập trung hết thống hận trút lên đầu kẻ đó mà không cần lưỡng lự chia đều phân lượng?
Vấn đề này Trương Gia Nguyên thật ra cũng hiểu, thiện ác không thể phân rạch ròi mới là lẽ đời.
Đến khi đối phương bình tĩnh lại cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn cậu, hỗn loạn trong mắt cũng lắng xuống gần hết.
Trương Gia Nguyên chẳng biết nên phản ứng thế nào mới đúng, đành vờ như chuyện nãy giờ không hề xảy ra. Cậu ngượng ngùng sờ sờ mũi, kéo tay khuỷu tay hắn lôi đi, "Tỉnh rượu chưa? Về phòng em nhé."
Nhưng người này vẫn đứng yên tại chỗ như cục tạ, bình thản bảo: "Chưa tỉnh."
Trương Gia Nguyên: "..." Ông trời ơi, đồ vô sỉ có đáng thương tới mức nào thì vẫn là đồ khốn vô sỉ thôi!
Thế là có thiếu niên nào đó còn mặc nguyên áo thun quần ngủ cùng dép lê xuề xoà phải khoác vai ôm eo cục tạ này, kéo lê hắn lên lầu bằng đường thang thoát hiểm. Hiện tại Trương Gia Nguyên đang mở hé cửa nhìn camera chớp đỏ ở góc hành lang, hơi hối hận lúc nãy mình tự dưng mất não không đi cửa bình thường, có thể lấy lý do đến phòng sinh hoạt chung lấy đồ ăn vặt mà.
Thấy Châu Kha Vũ có vẻ vẫn đứng vững được cậu liền dặn dò, "Hành lang mới lắp camera, lát anh phải tỏ ra tự nhiên đi vào nghe chưa? Mai em sẽ nói với quản sinh cuối tuần tụi mình ra ngoài chơi về trễ, anh ở nhờ một đêm."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Nói thì ít ai tin nhưng Trương Gia Nguyên vốn là học sinh ngoan, ngoại trừ trốn học để ngủ bù hoặc sáng tác thì cũng chưa làm gì ghê gớm như nửa đêm nhảy lầu trốn ra ngoài thế này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa thoát hiểm rón rén đi vào, ở góc camera thấy được mới thẳng lưng tỏ vẻ tự nhiên sải bước.
Đến khi đứng trước cửa phòng cậu mới nhận ra có gì đó sai sai, quay lưng lại thì thấy Châu Kha Vũ vẫn đang đứng ở cửa thoát hiểm đăm chiêu nhìn mình.
Trương Gia Nguyên muốn phát điên, vội vòng lại trước mặt hắn rít từng chữ qua kẽ răng: "Anh còn đứng đây làm trò gì?"
"Không đúng, sao phải lén lén lút lút thế này?" Biểu cảm của Châu tam thiếu vẫn bình tĩnh như cũ nhưng giọng hắn lại đầy khó chịu lên án, "Chúng ta là yêu đương vụng trộm à?"
Trương Gia Nguyên: "..."
Tiểu thiếu gia con nhà gia giáo hiếm khi bật ra câu chửi thề, mặc kệ camera vội vàng xách tai tên yêu nghiệt này kéo về phòng.
Vừa đóng chốt cửa Trương Gia Nguyên thở phì phì định mắng hắn một trận, lại thấy người cần dạy dỗ đã ngoan ngoãn cởi giày cùng áo khoác để ở góc phòng, sau đó tự giác mở tủ trải nệm ra sàn rồi nằm im ru trên đó.
"Hầy..." Trương Gia Nguyên triệt để bó tay. Người mới uống rượu không nên tắm đêm, cậu cũng chẳng ngại hắn người đầy bụi hay bốc mùi, ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên gò má lạnh ngắt của hắn, "Ê anh hai, nể tình anh tâm trạng không tốt nhường giường cho anh đó."
Châu Kha Vũ mở hé mắt, nghiêm túc nói: "Hai ta chưa đủ tuổi đâu."
"..." Thương tiếc gì nãy giờ đều đã bị quẳng sang một bên, Trương Gia Nguyên trực tiếp xắn tay áo luồn tay qua dưới khuỷu chân hắn bế lên kiểu công chúa, ở độ cao cách giường 20cm mới thả người tự do rơi xuống.
Châu Kha Vũ: "..."
Trương mãnh nam cực kì vô tình ngó lơ hắn, vào phòng tắm xối sạch mồ hôi cùng bụi bẩn do khi nãy lăn lê trong cỏ, lúc này mới để ý vết xước trên chân máu đã khô cứng lại bèn rửa sạch rồi dán đại băng cá nhân lên. Lúc cậu bước ra thì thấy quần áo ngoài ám đầy mùi rượu của Châu Kha Vũ đã được cởi ra vắt lên ghế, trên người hắn chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần đùi nằm co ro ngủ trên nửa giường. Một nửa còn lại, hẳn là để dành cho cậu.
Con thú bị thương cố gắng chạy một quãng đường dài tới nơi trú ẩn yên tĩnh, quấy phá một hồi cuối cùng đã cạn kiệt sức lực.
Trương Gia Nguyên bật máy xông không khí tản ra mùi bạc hà khắp phòng, khẽ khàng tắt đèn rồi leo lên giường kéo chăn lên đắp cho cả hai, xong xuôi mới nằm xuống đối mặt với hắn.
Trong bóng tối mờ mờ, ngón tay cậu chạm nhẹ vào sống mũi cao hơi gồ ở lưng chừng của nam sinh trước mặt, sau đó lại trượt lên mí mắt rồi dừng lại ở chân mày nhíu chặt. Trương Gia Nguyên miết nhẹ cho ấn đường hắn an ổn giãn ra, rồi ghé sát lại áp trán mình lên trán đối phương, vụng về tìm cách san sẻ bớt cơn ác mộng đang dây dưa trong tâm trí người yêu.
Rất nhiều năm sau, cậu mới biết được toàn bộ nguyên nhân vì sao năm đó nửa đêm Châu Kha Vũ lại đến tìm cậu trong bộ dáng lý trí hoàn toàn sụp đổ như vậy.
Hắn cùng luật sư Hứa không chỉ biết được sự việc năm năm trước mà còn đào sâu được tới tầng sự thật dưới đáy hòm bị phủ bụi nhiều năm.
Mấy mươi năm trước, có một nữ ca sĩ phòng trà còn trẻ đã nổi danh trong giới âm nhạc tự do, không chỉ nhờ giọng hát ngọt ngào mà còn có nhan sắc mơn mởn kiều diễm. Một nhị đại hai đời vợ tình cờ gặp được liền say mê cô, theo đuổi cô đến từng quán bar khắp chốn Kinh kỳ.
Sau đó chủ nhân hào môn hàng đầu Bắc Kinh – mẹ của phú nhị kia tìm đến cô đề xuất giao dịch. Bà ta bảo nữ ca sĩ làm tình nhân thời hạn cho con trai mình, phân tán lực chú ý để ông ta thoát khỏi sự thao túng của người vợ hiện tại, thay vào đó bà sẽ nâng đỡ cô bước vào giới giải trí.
Nữ ca sĩ khá băn khoăn, cô đúng là có tham vọng rất lớn với sự nghiệp của mình. Chỉ với hai bàn tay trắng không hậu thuẫn này cô khó có thể nổi tiếng được, thế nên đành chấp nhận giao dịch. Nhưng cô không cam lòng làm tình nhân của một người đàn ông hơn mình mười tuổi, ngoài mặt thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt khiến doanh nhân kia nhanh chóng nản lòng, lại trở về với người vợ kế khôn khéo biết nói ngọt kia.
Lão phu nhân sốt ruột không nhìn nổi đứa con dâu biết thổi gió bên tai càng lúc càng không coi ai ra gì, liền bỏ thuốc nữ ca sĩ, tự đưa con trai lên giường với cô tình nhân này hòng níu kéo ông ta lại.
Năm đó nữ ca sĩ mới hơn hai mươi đã mang thai, không muốn con mình lọt vào tay hào môn hiểm ác nên đã bỏ trốn, vứt hết giấy tờ tuỳ thân đi đến một nơi không ai có thể tìm được bọn họ.
Yêu thương của nữ ca sĩ dành cho đứa con ngoài ý muốn này hẳn không phải là giả, nếu không cô sẽ không chịu thay hắn đi tìm chết.
Nhưng so với chẳng ai mong đợi sinh mệnh của bản thân, việc trở thành nguồn cơn đau khổ của người khác càng tra tấn hắn hơn, là nỗi dày vò suốt cả đời khó lòng thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top