Chương 28: Gấp rút

Khi tiếng guitar và keyboard cùng ngừng lại, mọi người trong phòng tập ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới trầm trồ vỗ tay.

"Hay quá."

"Hoà âm rất mượt."

Ngón tay Trương Gia Nguyên vẫn ghì trên dây đàn, cậu mất một lúc mới thoát ra khỏi dòng cảm xúc mãnh liệt, trao đổi ánh mắt với Châu Kha Vũ bên cạnh vừa mới nhấc tay khỏi phím đàn rồi hồi hộp ôm guitar đợi nhận xét từ giáo viên.

"Quả là sinh viên tương lai của Berklee." Giáo viên phụ trách là một thầy giáo chuyên dạy nhạc lý có học vĩ thạc sĩ ở Trung Viện, ông vui vẻ cầm bản nhạc lên xem lại hợp âm rồi mới nhìn một vòng nam nữ sinh ngồi xung quanh, "Các em thấy thế nào?"

Học sinh trong phòng nhìn nhau, có nhiều người học sáng tác chính quy từ nhỏ, lúc biết có gương mặt mới được giao cho viết giai điệu quan trọng thiết lập bài hát tốt nghiệp cũng có chút không phục. Nhưng thành quả đã bày ra trước mắt, hai thiếu gia nhà giàu này dù đi lối tắt hay không thì cũng có thực lực. Sample này hợp âm ấn tượng dễ nhớ lại được phối rất chỉn chu, bọn họ nhanh chóng bỏ qua sĩ diện lần lượt tán thành.

Thầy giáo thấy không ai ý kiến gì liền hài lòng quyết định, "Vậy chốt giai điệu này để phát triển nhé, tiến hành luôn bước tiếp theo luôn nào."

Chủ đề tốt nghiệp năm nay của Hải Hoa là 'Dấu ấn', lấy tinh thần mỗi cô cậu học sinh đều có thể lưu lại tại nơi đây dấu vết độc nhất vô nhị của bản thân, cũng để biến quãng đường thanh xuân này trở thành cột mốc đáng khắc ghi trong tuổi trẻ. Do vậy bài hát tốt nghiệp cũng để nhiều người tham gia đóng góp, làm đa dạng thêm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Học sinh trong nhóm sáng tác có phong cách âm nhạc khác nhau, thế nên cách thức tiến hành đó là từ sample nhạc chính giáo viên sẽ pitch với các nhóm nhỏ khác để chia đoạn sáng tác lời và phối âm lại.

Nhóm sáng tác họp cả một buổi chiều, xong việc từng người lần lượt đứng dậy rời đi trước, chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại nghe thầy phụ trách dặn dò.

"Bản tấu nguyên gốc của hai em phối âm tối giản thế này cảm xúc rất lắng đọng, cứ chỉnh sửa theo phong cách này để làm điệp khúc cuối outro bài hát cũng được đấy." Thầy giáo gõ gõ chuôi bút xuống sheet nhạc, suy tư một hồi rồi bảo, "Trương Gia Nguyên, hay là em hát đoạn này luôn nhé?"

Trương Gia Nguyên ngẩn người, "Em ấy ạ? Để giọng nữ tông cao hát sẽ phù hợp hơn chứ ạ?"

"Lúc đầu thầy cũng nghĩ vậy, cho tới khi nghe em cất giọng. Có khi vì em là người sáng tác cũng nên." Thầy giáo cười, "Cứ thử đi, không ổn thì hoà âm cùng vocal nữa, nhưng thầy vẫn nghĩ đoạn này hát đơn truyền tải cảm xúc sẽ hiệu quả hơn."

Trương Gia Nguyên đơ ra, gật đầu theo bản năng, Châu Kha Vũ bên cạnh cúi đầu giúp cậu ghi chú lời dặn dò còn lại của thầy giáo, khoé môi không tiếng động nhếch lên một nụ cười.

Lúc ra khỏi phòng tập, trạng thái của Trương Gia Nguyên mới chuyển từ ngỡ ngàng sang chấp nhận sự thật, kích động lắc vai Châu Kha Vũ: "Anh có nghe thầy ấy nói không?"

"Ừ, thầy giáo nói giọng em rất hợp hát nhạc Đảng."

"..." Trương Gia Nguyên quyết định làm lơ hắn, thoả mãn giơ cao tờ ghi nhạc dưới nắng, "Không uổng công mấy tuần nay chúng ta thức thâu đêm, đến tận hôm qua."

"Đúng là không uổng công." Châu Kha Vũ cười như không cười, cũng nhờ mấy tuần này hắn mới biết được bạn nhỏ này một khi đã vào trạng thái linh cảm sáng tác hừng hừng liền quên ăn quên ngủ, bị hắn nhắc ăn cơm còn cáu gắt ngược lại, đúng thật là muốn làm nghệ thuật gia chân chính tới thân tàn ma dại.

Trương Gia Nguyên thấy vẻ mặt này của hắn bỗng thấy hơi chột dạ, ôm tay hắn nịnh nọt: "Còn nhờ công sức của anh nữa, không hổ là Châu lão tam nha. Anh có nghe mọi người khen ngợi phối âm anh làm mà đúng không?"

Tư duy học thần của Châu Kha Vũ không chỉ dừng ở việc đứng hạng nhất khối, hắn còn rất giỏi phân tích cảm nhận của con người, dễ dàng từ đó suy ra mạch cảm xúc cốt lõi cần truyền tải trong từng bài hát. Dòng cảm hứng của Trương Gia Nguyên mỗi khi dâng trào bay xa tán loạn đều được hắn kéo trở lại cố định trên mặt đất, vậy nên thay vì bảo phong cách sáng tác quá trái ngược, nói bọn họ bù trừ nhau mới đúng hơn.

Châu Kha Vũ buồn cười nhìn bạn nhỏ bổ não mình đáng thương bị đoạt mất nổi bật – "Vuốt mông ngựa vô ích, bạn trai em vốn luôn vô dục vô cầu."

"Thế ư?" Nghe vậy Trương Gia Nguyên nghiêm túc đứng thẳng lưng, trước mặt hắn lấy tay làm mic mong chờ hỏi: "Nhưng đây là tác phẩm chung đầu tiên của chúng ta được người khác công nhận đó, anh không vui sao?"

"Chỉ cần thấy em vui vẻ thế này, với anh là đủ rồi." Châu Kha Vũ cầm lấy nắm tay bạn trai nhỏ kéo lại gần, cúi xuống dịu dàng phát biểu.

Trương Gia Nguyên không ngại phá phong cảnh dí cánh tay nổi đầy da gà sát mặt hắn, "Anh có tự giác được mình rất sến súa không?"

Châu Kha Vũ: "..."

Bạn trai nhỏ quá trai thẳng không hiểu tình thú thì làm thế nào, Châu Kha Vũ vừa bị cậu kéo về lớp vừa nghĩ bụng xem có nên lên mạng tìm tình thoại nào hợp gu giới trẻ chút không, tích luỹ phòng khi cần dỗ người.

Trương Gia Nguyên vốn không hề cần loại dỗ dành thiếu thực tế này, cậu chỉ đơn giản muốn là có một vị bạn trai sẵn sàng chịu khổ sai xách túi đàn về lớp để mình tay không tung tăng đi phía trước như tiểu thiếu gia bị chiều hư. Cái loại mà ánh mắt dịu dàng nhất của hắn chỉ dừng trên người mình ấy, khiến cậu càng muốn tuỳ hứng chìm trong mật ngọt này.

Thế nhưng bạn trai tình thánh này lại lớn lên trong hang cọp, khiến cậu không lúc nào là không thay hắn lo sợ có ngày hắn sẽ bị nuốt chửng mất.

"Rốt cuộc có việc gì mà bà nội anh gọi cả anh và Châu Dật về nhà chính vậy? Tên đạo đức giả kia vẫn dám đối mặt với anh sao?" Trương Gia Nguyên chắp tay sau lưng vừa đi vừa chép miệng. Hôm nay là thứ sáu, Châu Kha Vũ lát nữa sẽ bị triệu hồi về nhà họ Châu, bên kia cũng không nói rõ lý do chỉ bảo lão phu nhân muốn con cháu trong nhà cùng nhau ăn cơm một bữa.

"Không biết, chỉ nói là dùng bữa tối cùng nhau."

"A, Hồng Môn Yến sao?" Trí tưởng tượng của Trương Gia Nguyên càng bay xa, "Đúng là phong cách của bọn họ rồi."

"Cũng có thể, sớm xé rách mặt nạ thì càng sớm xong chuyện." Châu Kha Vũ vắt áo vest trên khuỷu tay lên vai còn lại rồi đút tay vào túi quần tiếp tục sải bước.

"Việc kia anh với vị luật sư đó tiến hành ra sao rồi?" Trương Gia Nguyên chợt nhớ tới chuyện này.

"Không tệ, rất nhanh sẽ có kết quả điều tra chung cuộc thôi."

Trương Gia Nguyên hơi nghi ngờ, tài liệu bố cậu giúp hắn tìm đúng là có giúp hắn bổ sung manh mối, nhưng không tới mức mới vài ngày đã tiến triển nhanh vậy đi, "Nhanh là khi nào?"

Châu Kha Vũ nhún vai: "Chắc tối nay."

"..." Trương Gia Nguyên nghẹn lời, quay sang cẩn thận nhìn xem hắn đang đùa hay nói thật, "Gấp vậy sao?"

"Đơn giản là anh không đợi nổi nữa thôi." Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu.

Thiếu niên kia đối diện với ánh mắt hơi dậy sóng cảm xúc của đối phương, phút sau mới ý thức được hắn đang nói gì, cậu ngập ngừng nói ra suy nghĩ tiềm tàng trong lòng mình đã lâu.

"Nếu ra tay với bọn họ, anh sẽ không còn nơi..." để về nữa.

"Anh sắp thành niên." Châu Kha Vũ biết cậu nghĩ gì, lơ đãng nhìn ra mảng xanh đầy nắng ngoài vườn, "Việc cần làm cũng đã tới lúc làm."

Trương Gia Nguyên há miệng, lại nhận ra bản thân không hề có lý lẽ gì chính đáng để ngăn cản hắn. Nhưng việc Châu Kha Vũ lúc này chủ động nói ra đã thể hiện rõ hắn rất để ý đến cảm nghĩ của cậu, Trương Gia Nguyên liền nén xuống lo lắng, tỏ ra không có gì đáp: "Vậy thì cứ chấm dứt nhanh gọn đi, đỡ nặng lòng hai người."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc rồi khẽ hỏi: "Em có từng nghĩ anh quá thâm hiểm không?"

Ít khi thấy được người này băn khoăn thế này, Trương Gia Nguyên liếc hắn, giả vờ giật mình: "Anh cũng tự biết mình tâm cơ sao?"

Châu Kha Vũ hơi ngẩn người rồi bật cười, ghì chặt lấy vai người bên cạnh ghé sát tai cậu đáp: "Tất nhiên, không vậy sao có người lọt lưới."

"Biến." Trương Gia Nguyên cực kỳ tuyệt tình phủi hắn ra, "Số người từng chơi chiêu câu dẫn ông đây xếp cả hàng dài như săn đồ limited, nếu Nguyên ca dễ lọt lưới thế đã không tới lượt anh."

Châu Kha Vũ ngăn xúc động muốn vuốt ve vành tai trắng nõn đang đỏ ửng lên của cậu, mỉm cười: "Ý em là gì?"

"Anh dám nói mình không hiểu đi." Đồ tâm cơ này còn có thể nghe một suy ba cơ mà, Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn hắn.

"Ừ, anh không hiểu."

"..." Thiếu niên thở dài, hơi mất tự nhiên bước nhanh hơn – "Có nghĩa là anh biến thành cái dạng gì em đều thích cả, được chưa?"

Cậu đi được vài bước thì nhận ra người bên cạnh bỗng dưng dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn: "Sao? Vui quá hóa ngố–"

Chưa hoàn thành hết lời thì đã bị nắm cổ, đối phương áp sát chặn miệng cậu lại.

"Trương Gia Nguyên, lời này em đừng nói ra dễ dàng vậy, không quay đầu được đâu đấy." Châu Kha Vũ cắn lên môi dưới cậu rồi mới thỏa mãn rời miệng, trong mắt đầy ý cười.

Trương Gia Nguyên bị đánh úp nhiều tới quen mặt bất biến không đổi sắc, nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh xem có ai thấy không rồi mới thở phào, hung hăng vỗ bẹp lên ngực hắn: "Không quay đầu thì không quay đầu. Thiếu niềm tin ở nhau đến vậy cơ à, cần ký giấy không?"

"Ký giấy không đủ bảo đảm, ký hiệu trọn đời được không?"

"...Anh lại lên mạng đọc được cái quỷ gì rồi?" Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người ngứa ngáy không ổn. Cậu dứt khoát dùng bắp tay mãnh nam nhón chân lên khóa cổ tên ngốc cao như cột điện này áp giải về lớp – "Lát đưa điện thoại đây tôi phải xóa hết mấy cái bookmark kỳ quái của anh!"

"Nguyên ca, anh sai rồi."

"Đừng có dối trá! Anh có bao giờ biết sai à?!"

Hai thiếu niên chí chóe băng qua hành lang xuyên vườn đổ nắng chiều vàng nhạt. Đợi âm thanh của hai người đi xa, có một cơn gió thổi qua khiến cửa sổ góc hành lang đang mở hé khẽ đung đưa, cả không gian mới yên tĩnh một lúc lại đầy tiếng lá cây xào xạc.

Về đến lớp học giờ tan trường vắng tanh cả hai mới yên tĩnh lại, Trương Gia Nguyên đeo lại túi đàn rồi ngồi trên bàn đung đưa chân, tranh thủ ngắm nam sinh trước mặt đang khoác lại áo vest trông hết sức đẹp trai. Thấy biểu tình người này lại trở về nghiêm nghị vô cảm y như ngày đâu bọn họ gặp mặt, cậu bỗng dưng muốn thành thật trả lời lại vấn đề lúc này.

"Việc cần làm anh cứ làm thôi, chẳng ai có quyền phán xét anh là loại người gì cả."

Oan có đầu nợ có chủ, huống hồ xét từ một góc độ nào đó Châu Kha cũng chỉ đang hành động vì chính nghĩa, hắn chỉ là giành lại lẽ phải công bằng cho mẹ và chính bản thân hắn.

Châu Kha đeo cặp lên vai, lẳng lặng quay sang nhìn cậu. Trương Gia Nguyên không đáp lại cái nhìn của hắn, chỉ nhảy xuống khỏi bàn bước đến giúp hắn sửa cà vạt hơi lệch, cuối cùng vẫn không yên tâm mà vỗ vai hắn dặn dò: "Phải cẩn thận, đặt an toàn của bản thân lên trên hết."

Trong thoáng chốc đôi mắt sắc bén Châu Kha Vũ lộ ra ý cười, làm tan bớt khí lạnh trên gương mặt hắn – "Tuân lệnh."

.

Địa vị hiện tại Bắc Kinh của Châu thị như mặt trời ban trưa, đặc biệt là khi Châu lão phu nhân còn đang đứng đầu, nhân mạch trải dài cả sớ, tới mức hai nhà Lâm Trương đã nửa rời vòng hào môn ở Bắc Kinh không có quan hệ sâu với bọn họ cũng phải e dè. Cái chính của việc không ai muốn dính dáng tới nhà họ Châu, là bọn họ quang minh chính đại dùng rất nhiều thủ đoạn trên thương trường, nổi danh chưa từng biết chịu thiệt là gì.

Châu Kha Vũ trầm tư ngồi ở ghế sau xe nhìn hàng cây cắt tỉa đều tăm tắp ngoài cửa sổ, ở nơi không ai thấy tay vẫn để trong túi áo vuốt ve một miếng gảy đàn bị mẻ cạnh.

Xe nhanh chóng băng qua khuôn viên, dừng lại ở sảnh phụ bên hông biệt thự. Quản gia ở sảnh liếc thấy tam thiếu gia còn mặc đồng phục từ trường về, liền dẫn hắn về phòng sửa soạn trước. Trong căn biệt thự này có phòng riêng của hắn nhưng một năm nay không hề có hơi người, Châu Kha Vũ cũng chẳng có ý định ở lại qua đêm hôm nay, hắn để lại cặp trong xe rồi vào phòng tắm rửa tay, xong xuôi mới xuống lầu tham gia vở kịch tình thân có người bày sẵn.

Trên bàn ăn đã gần đầy đủ người ngồi, chỉ thiếu mỗi gia chủ Châu Thứ Kiệt. Lão phu nhân ngồi ghế chủ toạ, thấy hắn bước vào phòng ăn liền ôn hoà mỉm cười: "Cháu về rồi à?"

Châu Kha Vũ gật đầu chào, "Bà nội."

Sau đó quay sang hai người còn lại, khoé miệng nhếch lên nụ cười hoà nhã đã tập cả ngàn lần, "Mẹ kế, anh hai."

Châu Dật đã sớm xé rách vỏ bọc giả tạo với hắn, làm như không thấy hắn bước vào, Hoàng Mỹ Liên thì vờ vịt đon đả hỏi, "Trường con tan học muộn thế à?"

Châu lão phu nhân thay hắn giải đáp, "Ở lại trường hỗ trợ thầy cô việc của lễ tốt nghiệp đúng không? Thầy hiệu phó có nói ta rồi, cháu đã nhận trọng trách đại diện khoá viết ca khúc tốt nghiệp nhỉ?"

"Em trai có năng khiếu âm nhạc nữa ư, gen di truyền mạnh quá nhỉ?" Châu Dật cười mỉa mai.

"Con cháu nhà họ Châu mọi mặt nên ưu tú như thế, vừa có thể được hạng nhất vừa nên tham gia ngoại khoá." Lão phu nhân 'cạch' một tiếng đặt tách trà xuống đĩa, tỏ rõ vấn đề này không ai nhiều lời thêm nữa.

Châu Dật nghẹn họng, anh ta không ngờ bà nội có thể thiên vị ra mặt đứa con riêng kia tới mức này, chỉ có thể nuốt xuống ấm ức ném cho nam sinh đối diện ánh nhìn khinh thường.

Châu Kha Vũ cũng chẳng để tâm lắm ngồi xuống bàn, liếc qua người đàn ông đứng bên cạnh lão phu nhân rồi thản nhiên dời mắt.

Vài hôm trước, trong lúc tức cảnh sinh tình, Hoán Niệm, hoặc đúng hơn là Hứa Niệm đã thừa nhận thân phận của ông ta. Hứa Ngọc Nhan là con gái út bị thất lạc năm bốn tuổi của nhà họ Hứa, mà luật sư Hoán đây lại là anh trai ruột lớn hơn tám tuổi của bà, cũng người nhận trách nhiệm truy tìm em gái bao năm nay để xoa dịu nỗi đau khôn nguôi của bố mẹ mình.

Nói ngắn gọn là hắn lại có thêm một người họ hàng thuộc trực hệ.

Những năm gần đây Châu Kha Vũ chẳng còn quan tâm tới cái gì gọi là máu mủ ruột thịt, cũng may là người cậu kia cũng không vội nhận tình thân, chỉ đứng trước mặt hắn cam đoan hứa hẹn sẽ hậu thuẫn hắn hết mình.

Mọi người còn đang tưởng đợi Châu Thứ Kiệt về nữa mới bắt đầu thì lão phu nhân mỉm cười, "Tối nay nó bận dự tiệc, chúng ta cứ dùng bữa luôn thôi."

Bất an trong lòng Hoàng Mỹ Liên càng lớn, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn dịu dàng đóng vai một vị phu nhân ân cần hiền thục suốt bữa ăn, liên tục hỏi han Châu Kha Vũ chuyện ở trường, hắn cũng thản nhiên đối đáp có lệ.

Tất cả người trên bàn ăn này đều làm như đồng thời mất trí nhớ duy trì lớp vỏ bọc hoà thuận mỏng manh, hoàn toàn coi sự việc một năm trước như chưa từng xảy ra.

Tới khi trà tráng miệng bày lên, lão phu nhân mới mở lời: "Mới đó thật nhanh, Châu Kha Vũ đã sắp thành niên rồi nhỉ?"

"Vâng ạ." Châu Kha Vũ rũ mắt dùng khăn lau từng ngón tay.

Gương mặt anh tuấn điềm tĩnh của hắn kết hợp với tư thái nhã nhặn này trông rất vui mắt, lão phu nhân mỉm cười: "Ta định đợi tới sinh nhật cháu, nhưng nghĩ lại món quà này cũng không có gì to tát."

"Chút của cải trong tay bà lão này cuối cùng cũng phải truyền xuống cho con cháu mấy đứa thôi." Lão phu nhân nâng tay với người ngồi bên cạnh, "Luật sư Hoán, giấy tờ chuyển nhượng cho Kha Vũ 5% cổ phần Châu thị đã làm tới đâu rồi."

Hiếm khi Châu Dật có lúc thất thố, gần như đứng bật dậy không buồn nguỵ trang quân tử nữa.

"Bà nội, nó..." Anh ta nghĩ mãi không ra lý do ngăn cản, vắt não dùng đại một cái, "Nó còn chưa đủ 18 tuổi."

Châu Kha Vũ thở dài trong lòng thầm than hai chữ 'đồ ngu', lão phu nhân thì chỉ nhếch mắt lên nhìn hắn, "Cháu quên năm lớp 10 quà sinh nhật ta tặng cháu là bao nhiêu cổ phần rồi sao?"

"Nhưng đó là do cháu mới là..." người thừa kế của Châu thị.

"Tiểu Dật, ngồi xuống." Hoàng Mỹ Liên đột nhiên lên tiếng.

Bà ta buông bàn tay bấu chặt trên đùi nãy giờ, quay sang lão phu nhân dịu giọng nói đỡ cho con trai:
"Mẹ, Tiểu Dật chỉ lo Tiểu Vũ còn non dại chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý tài chính mà thôi."

"Không biết thì học, huống hồ nó còn học rất nhanh. Nhỉ?" Lão phu nhân hơi đắc ý nhìn đứa cháu út của mình.

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức." Châu Kha Vũ bất động thanh sắc đối mặt với bà, rốt cuộc sáng tỏ được mấy người này đang diễn vở kịch gì.

Xem ra người gấp rút không chỉ có mình hắn.

Lão phu nhân lại quay sang Châu Dật khiển trách một chút: "Tiểu Dật, cháu đã hơn hai mươi rồi, sao vẫn dễ nóng nảy thế này? Quy củ trong nhà dạy cháu mấy chục năm trời đều đổ sông đổ biển rồi sao?"

Châu Dật run run nuốt giận ngồi xuống ghế, không cam lòng ngó Châu Kha Vũ đầy ác ý trong giây lát rồi cúi đầu: "Cháu sai rồi ạ."

Người người kết thúc bữa tối trong ngổn ngang tâm sự. Mẹ con Châu Dật về phòng trước, chỉ có lão phu nhân tiễn Châu Kha Vũ ra cửa. Nhìn thiếu niên mới bước vào căn nhà này mấy năm mà đã thay da đổi thịt cao vọt lên, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc cùng khí chất trầm ổn càng khiến hắn trông phù hợp với vị trí bộ mặt gia tộc hơn ai hết, bà ta không giấu nổi tự hào nói: "Năm sau cháu có thể chuyển lại về đây rồi."

Dừng một chút rồi bà mỉm cười, "Cháu không hề ngạc nhiên gì, hẳn là lường trước được rồi nhỉ?"

Đứa cháu này của bà ta chỉ có một vấn đề, đó là dường như trời sinh thiếu khuyết cảm xúc hoặc không giỏi biểu hiện tâm tình. Lúc này hắn cũng chỉ bình thản gật đầu, "Dựa vào những việc trước đó mà đoán thôi ạ."

Xe dừng trước mặt hai người, cửa ghế phụ mở ra để lộ luật sư Hoán đang ngồi ở ghế lái: "Lão phu nhân, để tôi tiện đường chở tam thiếu về cho."

Châu lão phu nhân liếc thấy ông ta cũng không có ý kiến gì, chỉ dùng bàn tay đeo đầy đá quý vuốt phẳng vai áo Châu Kha Vũ, hiền từ cười với hắn: "Cháu cũng hiểu ý nghĩa của món quà hôm nay ta tặng chứ?"

Châu Kha Vũ rũ mắt gật đầu: "Hiểu ạ."

"Tốt lắm." Lão phu nhân hài lòng vỗ nhẹ vai hắn, "Nhớ học hành chăm chỉ nhé, giữ vững thành tích hiện tại."

Châu Kha Vũ chào bà rồi ngồi vào băng ghế sau, xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng lớn khu nhà, hắn liền cởi áo vest ngoài quăng sang một bên, thở ra một hơi thật dài.

Luật sư Hoán lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt ẩn trong tối không rõ biểu cảm của hắn qua kính chiếu hậu. Đã một tháng tuần hai người không gặp nhau, ông muốn thiếu niên này yên tâm ôn thi đại học nên không cho hắn nhúng tay vào việc điều tra. Châu Kha Vũ cũng chẳng khăng khăng phải tham gia, chỉ thỉnh thoảng cập nhật tiến triển và cùng ông phân tích từng manh mối khó khăn lắm mới tìm được của vụ việc năm đó.

Trong không gian yên tĩnh cuối cùng chỉ còn hai người, Châu Kha Vũ mới mở miệng hỏi: "Trông cậu mất hồn cả buổi, xem ra có tiến triển lớn nhỉ?"

Hắn vẫn luôn để ý tới tâm trạng thất thần của ông ta cả buổi tối này.

Luật sư Hoán nghĩ mãi, mấy ngày nay ông vẫn chần chừ không biết có nên nói với hắn chân tướng tàn nhẫn mình vừa tra ra hay không.

Nhưng sớm muộn gì đứa nhỏ này cũng phải biết, ông đành hắng họng làm thanh giọng rồi mới cẩn trọng cất lời: "Đã tra ra gần hết chứng cứ, có thể xâu chuỗi lại sự việc của mẹ cháu rồi."


明: Để mai tui sửa câu cú chính tả sau nha, giờ mắt díp lại hết rồi khum hold nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top