Chương 26: Sơ xuất

Bắc Kinh đã vào mùa đông, tuyết cũng bắt đầu đổ đậm. Liveshow ra mắt của Tinh Hà cũng được tổ chức ở hội trường trong nhà, tuy không lớn lắm nhưng hệ thống âm thanh ánh sáng ổn định hơn nhiều. Nhờ lần tham gia khách mời show tống nghệ lần trước nhóm thu thêm một lượng fan kha khá, vé bán nhanh chóng sold-out trong một ngày.

Còn nửa tiếng nữa là mở cửa cho fan vào chỗ ngồi, nhân viên hậu cần cũng đang tất bật kiểm tra lại các khâu lần cuối. Ở góc khu standing có máy sưởi ấm áp Lâm Mặc đứng dựa vào bàn để nước uống đồ snack nhàn nhã ăn bánh quy, dùng ánh mắt tham quan sở thú quan sát Trương Gia Nguyên đang liên tục uống nước bên cạnh: "Hiếm khi thấy mày khẩn trương thế này nhỉ?"

Trương Gia Nguyên bình tĩnh đóng nắp chai nước lại, "Tao không có hồi hộp."

"Vặn ngược rồi kìa."

"..." Trương Gia Nguyên đặt chai nước xuống bàn, vờ như không nghe thấy chỉnh lại dây mic luồn qua sau cổ áo.

"Đừng nói là vì bạn trai cũ của mày cũng tới nha?"

Nếu không vì đứa bạn tốt này có bộ xương quá yếu ớt lẻo khoẻo cậu nhất định sẽ dùng bắp tay mãnh nam khoá cổ nó lại. Trương Gia Nguyên cực kỳ đau đầu, "Họ Lưu đâu?" – Bảo anh ta ra chặn cái mồm mày lại dùm.

Lâm Mặc bĩu môi, hất đầu: "Đang giám sát sound-check bên kia kìa."

Trương Gia Nguyên nhìn qua, lại thấy được Lưu Chương cùng vị nào đó không muốn nhắc tên đang đứng ở khu điều khiển trao đổi với đạo diễn âm thanh. Người kia giống như có cảm ứng sau lưng mà quay lại, cả hai vô tình chạm mắt vài giây thôi cậu liền lập tức cúi đầu nhìn mũi giày.

Thấy cảnh này Lâm Mặc cạn lời, "Có cần trốn tránh tới mức này không? Chẳng phải chính mày là người mời cậu ta tới sao?"

Đúng vậy, có gì mà phải tránh né? Trương Gia Nguyên đờ ra, chẳng rõ tư vị hiện tại trong lòng là gì.

Mấy ngày trước Bá Viễn được cấp cao chuyển giao làm quản lý chính thức cho Tinh Hà, anh ta cầm kịch bản lời thoại sân khấu đi qua đưa cho cả hai, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thán: "Các cậu đúng là đầu bài của công ty nhỉ? Được tận hai producer chủ chốt đến hỗ trợ không công."

"Sống trên đời nên biết quan hệ ạ." Lâm Mặc bình tĩnh đáp. Điện thoại bỗng đổ chuông, cậu ta thấy tên người gọi liền đặt túi bánh vơi mất nửa xuống bàn rồi phủi tay – "Kiều Kiều đến rồi, tao ra dắt nó vào đây."

Showcase ra mắt album đầu tay lần này không chỉ có fan tham dự, bọn họ còn mời khá nhiều đồng nghiệp trong giới indie đến. Hai thành viên còn lại trong band mời cả gia đình người thân, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc trong nhà đều là tình huống đặc thù nên vé khách mời đành đưa cho đám bạn cùng nhà đại diện đi. Vừa hay Duẫn Hạo Vũ phải theo đội nhảy của cậu ta bay sang Nhật tham gia cuộc thi street dance quốc tế, lúc tổng duyệt cậu ta còn video call về buồn bã tiếc nuối, chỉ còn Phó Tư Siêu làm việc tự do dễ dàng bay nhảy mọi nơi, lại còn chẳng cần vé mời cũng có thể đi cửa sau vào hậu trường.

Mới đến nơi cậu ta đã ghé sát bên tai Trương Gia Nguyên âm dương quái khí: "Tia thấy rồi nha, thấy bạn trai cũ nào đó chỉ đứng cách mày vài bước chân rồi nha ~"

Trương Gia Nguyên đau đầu: "Mày đến để xem tụi tao diễn hay coi Châu Kha Vũ?"

"Kiều ca xem tụi mày biểu diễn cả trăm lần rồi, còn gì mới lạ đâu?" Phó Tư Siêu tỏ vẻ cực kỳ đương nhiên, "Tao đây đến là để xem kịch vui giữa hai đứa mày."

"..." Trương Gia Nguyên vô cảm xách cổ tên ngốc này quẳng vào phòng chờ cho đỡ choáng chỗ. Khán giả đã vào chỗ ngồi gần đủ, cậu cũng cùng đồng đội tụ họp với đạo diễn ở sau sân khấu.

Lưu Chương với tư cách producer chính cho album lần này của bọn họ cũng có mặt ở đó, anh ta cười hỏi: "Được không đó?"

Trương Gia Nguyên liếc anh ta một cái, không đáp chỉ ngẩng cổ để stylist chỉnh sửa cổ áo. Cậu biết anh ta đang hỏi gì, sáng nay Lâm Mặc cũng phải giám sát cậu uống thuốc cho bằng được mới chịu ra khỏi cửa nhà.

"Mic–check lần cuối nào." Đạo diễn nói vào microphone, sau đó quay sang bảo cậu: "Trương Gia Nguyên, thầy AK đã cho tôi biết tình huống của cậu rồi, gặp tình huống gì cứ nhìn bảng nhắc lời dưới sân khấu hoặc ra hiệu cho bọn tôi biết. Nhưng tốt nhất vẫn là cứ thoải mái tinh thần nhé."

"Cảm ơn đạo diễn." Trương Gia Nguyên mỉm cười, ở khoé mắt nhìn thấy dáng người cao dong dỏng đi vào phòng chờ cùng Bá Viễn mới hít một hơi thật sâu, ngón tay ấn in-ear sát vào tai rồi bước lên sân khấu đầy ánh sáng chói lọi cùng tiếng khán giả cổ vũ huyên náo.

Nhân viên hậu cần và phụ trách phục trang đều tập trung bên cánh gà, trong phòng chờ chỉ còn bốn người.

"Thầy 6D, cậu không ngồi khán đài xem thật à?" Bá Viễn không nhịn được quay sang hỏi thanh niên trẻ tuổi trầm tĩnh bên cạnh. Từ lúc vào phòng vị này chỉ chú tâm vào màn hình giám sát đôi  trước mặt, đôi chân dài bắt chéo ngồi trên ghế xoay như một một vị vua cao lãnh.

"Trong đây là chỗ cho người nhà đấy." Cách đó không xa Phó Tư Siêu ôm gối ngồi trên sofa chống cằm ngáp. Bạn trai cũ có tính là người nhà không thì người nào đó nên tự biết.

Châu Kha Vũ không để ý cậu ta, quay sang nói nhỏ với Lưu Chương gì đó chỉ có hai người bọn họ nghe được.

"Lúc diễn tập tôi đã nói với bọn họ rồi." Lưu Chương liếc hắn – "Cũng lo xa quá đó, xảy ra vấn đề gì còn có tôi ở đây mà. Sao không ra xem bạn nhỏ nhà cậu từ chỗ ngồi chính diện?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, nói khẽ: "Cậu ấy không muốn."

Hôm đó Trương Gia Nguyên chỉ ngỏ lời hỏi hắn có muốn đến xem bọn họ biểu diễn không. Bởi cậu biết theo lý mà nói, Diệp Tư chịu trách nhiệm từ đổ vốn đến khâu sản xuất showcase, Châu Kha Vũ là thân thích của boss, trong công ty cũng có tiếng nói tương đương với boss, đưa vé cho hắn còn có ý nghĩa gì? Hắn muốn lên sân khấu bọn họ cũng chẳng cản được nữa là. Vậy nên cậu cũng chẳng hứa hẹn đưa vé mời cho hắn, hay thậm chí là bày tỏ ý mong hắn đến dự.

Lưu Chương hơi cảm thán, người anh em này thật khổ, đến tận đây mà người còn chưa đụng được chứ đừng nói sơ múi gì. Chuyện tình ái của anh ta cũng chẳng dễ dàng gì, đến gần đây mới yên ổn hơn nên gặp hai người này dây dưa như vậy cũng muốn giúp đỡ chút ít, "Cậu ta nói thẳng vậy thật à?"

Đối phương lại im lặng, chỉ một mực nhìn trên thân ảnh đeo ghi ta điện trên màn hình. Lưu Chương nhún vai, ôm tâm trạng người ngoài cuộc cũng chú tâm xem em yêu của mình biểu diễn.

Album lần này của Tinh Hà có tổng cộng 8 bài mới, showcase hôm nay bọn họ còn diễn cả những bài cũ, xếp thứ tự xen kẽ giữa giai điệu sôi động và êm dịu để khán giả có lúc nghỉ ngơi mà vẫn giữ được mạch cảm xúc suốt buổi. Sau phần ment gần cuối buổi giao lưu với khán giả, Lâm Mặc uống nước thanh họng rồi mới giơ mic lên hỏi: "Các bạn đã thấy đủ chưa nào?"

"Chưa đủ!!!" Khán giả ở dưới gào to.

Đợi tiếng hô hào dưới đám đông nhỏ lại, Lâm Mặc bình tĩnh nói: "Chưa đủ cũng phải đủ, tụi tui không tăng ca."

"..."

Trương Gia Nguyên đang chỉnh dây cắm nghe vậy lao qua cướp mic cậu ta, "Tên ngốc này lại ngạo kiều rồi, các bạn đừng để ý, cứ tận hưởng buổi tối này hết cỡ thôi! Bài tiếp theo!"

"A a a a a a lời của tiểu đội trưởng là đáng tin nhất!! Tinh Hà band!!! Tinh Hà band!!! Tinh Hà band!!!!"

Lâm Mặc mỉm cười đầy giả trân giật lại mic, "Nói vậy tức là nó sẽ trả lương tăng ca cho tui đó nhỉ? Được thôi, bài tiếp theo!"

Lưu Chương chống cằm nhìn màn hình trong mắt tràn ra mật ngọt: "Lại học xấu rồi."

Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm kéo ghế dịch ra xa anh ta một chút.

Nhạc nền bắt đầu được một lúc, Lâm Mặc bỗng gỡ một bên in-ear ra, nhân lúc không ai để ý nhìn xuống đạo diễn ngón tay chỉ lên tai nghe ra hiệu.

Thấy vậy Lưu Chương đeo tai nghe lên nói vào bộ đàm, một lúc sau nghe đạo diễn đáp mới nói với mọi người trong phòng: "Tai nghe của Lâm Mặc có vấn đề, thu nhạc nền chậm vài nhịp."

Cả nhóm đều là dân chuyên nghiệp, gặp sự cố nhỏ thế này cũng chẳng phải vấn đề lớn, hai thành viên chơi trống và bass phụ đều tự điều chỉnh rất nhanh chóng. Chỉ có Trương Gia Nguyên liếc xuống bảng nhắc dưới sân khấu sau đó khựng lại, camera màn hình monitor phụ cũng thu lại hình ảnh cậu bình tĩnh gỡ hẳn in-ear ra, dừng chơi đệm cả phần đầu bài hát.

Thấy cảnh này Phó Tư Siêu sững sờ, sau đó trong lòng cực kỳ sốt sắng a a a a, Nguyên ca sao mày xui xẻo vậy??

May mà ở đoạn bridge trước điệp khúc có một khoảng lặng, Trương Đằng kịp ứng biến giơ dùi trống gõ nhịp trên không trung, vừa xem như biến tấu khuấy động khán giả dưới sân khấu, cũng để Trương Gia Nguyên nhìn thấy mà bắt kịp nhịp điệu.

Phó Tư Siêu thở phào, Lưu Chương ngồi bên cạnh huýt sáo, "Yo, phối hợp ổn định quá nhỉ?"

"Tai nghe của cậu ấy cũng trục trặc à?" Bá Viễn sốt sắng đứng dậy định báo với nhân viên phụ trách âm thanh.

"Á không phải đâu..." Phó Tư Siêu vội giữ anh ta lại, nhưng trong chốc lát không biết nên dùng lý do gì.

Từ nãy giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn lên màn hình không chớp, hắn bình tĩnh mở miệng.

"Thính giác của cậu ấy lại có vấn đề, đúng không?"

Hai người đang kéo tay trước mặt dừng động tác, sững sờ nhìn hắn. Bá Viễn chợt bừng tỉnh, tinh ý định rời đi để lại không gian riêng cho ba người, "Tôi ra ngoài nhé."

"Sau này anh làm quản lý chính thức của nhóm rồi, cũng nên ở lại nghe." Lưu Chương ngồi bên mỉm cười xen vào, "Anh chẳng phải người cậu ta muốn che giấu chuyện này nhất đâu."

Bị nụ cười của vị này làm cho rợn gáy, Bá Viễn đành ngồi xuống lại. Anh ta đã biết đủ nhiều bí mật mà vẫn chưa bị diệt khẩu, thêm một cái chắc cũng không sao... nhỉ?

Nghe Lưu Chương nói như vậy Phó Tư Siêu vô thức nhìn sang người còn lại trong phòng.

Châu Kha Vũ nhếch môi: "Nói hay không thì tùy, nhưng cậu nghĩ tôi không tự mình tra ra sao?"

Hiện tại Phó Tư Siêu rất muốn thắp một cây nến cho bản thân, đã sớm bảo tên nhóc kia rồi, sao mà giấu nổi vị người yêu cũ có cảm âm tuyệt đối này? Hiện tại cậu ta cực kỳ phân vân đứng trên bàn cân giữa bán đứng bạn tốt, hoặc là bị tên tâm cơ ma quỷ trước mặt... Nhớ tới sự tích nhà họ Châu mấy năm trước, đành cắn răng nói – "Được, đều là người quen, tôi nói."

Cậu ta liếc màn hình chiếu cảnh ban nhạc bốn người vẫn đang biểu diễn, hơi không đành lòng nhưng vẫn hạ quyết tâm: "Không được nói với Trương Gia Nguyên là cậu biết chuyện này."

Châu Kha Vũ rũ mắt, "Tôi sẽ không để cậu ấy biết."

"Tính ra chuyện này có chút dây mơ rễ má với cậu đấy." Phó Tư Siêu khoanh tay ngồi trên ghế hỏi, "Cậu biết Lý Phàm mà đúng không?"

Châu Kha Vũ cau mày, cái tên này không quá nằm trong nhận thức của hắn, nhưng chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên thì hắn vẫn nhớ rõ. Tên này còn có quan hệ chân chó với vị anh thứ đã trốn qua nước ngoài của hắn, giờ cũng chẳng rõ tung tích nữa.

"Lúc nhà Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện, gia đình nó đã chuyển về Dinh Khẩu. Sau đó tên nhóc này lại một mình quay lại Hải Hoa gặp bọn tôi."

Phó Tư Siêu liếc qua Bá Viễn, cũng chẳng nói toạc ra, "Tôi chẳng rõ lúc đó giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn cậu không biết chuyện này đúng không?"

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc rồi đáp: "Tôi không biết thật."

Phó Tư Siêu nghiêm túc nhìn hắn, "Đúng, ngay cả cậu cũng không hay biết. Vậy mà thằng khốn họ Lý kia lại biết rất rõ, còn nắm rõ cụ thể thời gian Trương Gia Nguyên quay lại trường..."

"Đồ hèn này gọi một đám người ra chặn đường nó, sau đó..."

Tiếng nhạc cùng âm thanh cổ vũ ồn ào bên ngoài phòng chờ bỗng cứ như bị bốn vách tường chặn lại, Châu Kha Vũ bất giác khép mắt.

"...Lúc đó nó phải nằm viện mấy tháng trời, phẫu thuật không hiệu quả lắm vì thương tổn nằm ở dây thần kinh."

Phó Tư Siêu nói chậm rãi, cố gắng quan sát biểu cảm trên mặt người đối diện nhưng hoàn toàn không nhìn ra được gì cả. Cậu ta đành buồn bực nói tiếp: "Nhưng mà những năm qua nó chăm chỉ trị liệu lắm, tiến triển đến giờ gần như là khỏi hẳn rồi. Chỉ có lúc trái gió trở trời hoặc căng thẳng tột độ đè dây thần kinh mới xảy ra tình huống tạm thời mất thính giác thôi."

Thấy Châu Kha Vũ vẫn trầm lặng, Phó Tư Siêu hơi chột dạ, cố gắng nói thêm: "Thật ra cũng không liên quan đến cậu lắm, lúc đó bọn tôi đều biết hoàn cảnh cậu thế nào, có muốn cũng không chạy đến được. Mà nó một mực muốn giấu cậu, bọn tôi đành thuận theo thôi."

"Nguyên ca rất mạnh mẽ, tinh thần dễ tiếp thu câu thông nên trị liệu rất thuận lợi. Nó cũng theo đuổi âm nhạc cả mười mấy năm trời, kỹ năng ăn sâu vào xương tuỷ rồi nên tình huống như thế này cực kỳ ít, dù có nó cũng biết cách êm đẹp che lấp nên hiếm ai nhận ra lắm. Thấy không, trên sân khấu nó vẫn rất tự tin–"

Châu Kha Vũ đột nhiên đứng bật dậy khiến ba người còn lại đều giật mình, hắn không nói lời nào bước nhanh ra khỏi phòng.

Phó Tư Siêu nhìn theo, có hơi phân vân không biết mình làm vậy có đúng không, Lưu Chương vỗ vai cậu thở dài, "Sớm muộn gì cũng phải biết, ít ra thì nói gián tiếp sẽ đỡ áp lực lên thằng nhóc kia hơn đấy."

"Sao cậu ấy không đeo máy trợ thính?" Bá Viễn vẫn chưa thoát khỏi hoang mang, còn không kịp tò mò vòng quan hệ dây dưa đủ kiểu giữa đám nhóc này.

Lưu Chương giúp anh giải đáp: "Chơi nhạc phải dùng cảm giác của chính bản thân, không thể bị phụ thuộc vào thiết bị. Huống chi đã dùng rồi làm sao biểu diễn trên sân khấu được nữa?"

Phó Tư Siêu thở dài, "Đây là Trương Gia Nguyên đó."

Phong cách âm nhạc của Trương Gia Nguyên có thể tóm gọn trong bốn chữ: rung cảm linh hồn. Không chỉ hướng tới người nghe, người làm nhạc cũng phải thể hiện được điều này.

Cậu có một chất giọng đặc biệt, dù hoà âm cùng người khác hay solo đều có thể toả sáng, đặc biệt ghi điểm ở khả năng truyền tải cảm xúc động lòng người. Mà người theo nghệ thuật chính thống bọn họ càng yêu cầu cao với bản thân, nếu không bỏ ra chục năm khổ luyện thành bản năng ăn vào máu thịt để làm gì? Vậy nên điều kiện tiên quyết của việc đứng trên sân khấu đối với bọn họ, đó là không được phép để bản thân mắc lỗi.

Cứ thế, Trương Gia Nguyên đã không còn có thể đứng trên sân khấu ở vị trí trung tâm, cất lên tiếng hát từ đáy lòng mình nữa.

Ngoại trừ chút sự cố nhỏ đó, đến cuối showcase mọi thứ đều diễn ra trơn tru, hạ màn xong các thành viên quay về phòng chờ gỡ xuống lớp trang điểm và trang phục trở lại làm người thường. Trương Gia Nguyên vừa gỡ dây chuyền xích bạc ướt mồ hôi ra khỏi cổ vừa mỉm cười nhận hoa chúc mừng của nhân viên, trong vô thức cậu lại ngó nghiêng khắp phòng.

Phó Tư Siêu vẫn thầm quan sát cậu cảm thấy hơi chột dạ, vội quay sang giả vờ nói chuyện với Trương Đằng và Mã Triết. Lưu Chương chân chó ngồi một bên giúp Lâm Mặc đã rời khỏi phòng đi vệ sinh ủ ấm trà thảo mộc, thấy cậu như vậy cũng hảo tâm thông báo, "Vừa hết tiết mục cuối của các cậu Châu Kha Vũ đã về rồi."

Trương Gia Nguyên buồn bực cầm điện thoại lên, không thấy một tin nhắn nào đến từ đối phương, trong lòng có chút hụt hẫng.

Ngoài hành lang tầng hai, Lâm Mặc đứng dậm dậm chân, nhìn đống tàn thuốc trên miếng khăn giấy đặt ở bệ lan can bên cạnh người đối diện mà cảm thấy hơi de jàvu, những kẻ buồn tình đều nghiện ngập thế này à, không sợ chết sớm sao? Cậu ta quấn chặt cơ thể trong áo phao ấm áp lớn bằng chính mình mà kiến nghị, "Không thể đứng trong nhà nói chuyện sao?"

Châu Kha Vũ tựa vào lan can nhìn xuống sảnh chính vẫn còn đông người tham dự đang tan hội, "Nếu cậu không ngại bị fan vây xem như thú kiểng."

"Ngại." Lâm Mặc ngáp dài, lại thu một hơi khí lạnh vào cổ họng đến mức suýt sặc, "Nên cậu có rắm thì mau thả, tôi phải về đi ngủ."

Châu Kha Vũ rũ mắt, im lặng một chút rồi hỏi: "Chuyện thính giác của cậu ấy giải quyết như thế nào rồi?"

Lâm Mặc bị lời này làm cho bất ngờ, lúc lâu sau mới vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa nheo mắt nhìn người đối diện. Cậu ta thật sự khó hiểu làm sao người này gặp chuyện gì vẫn luôn thản nhiên thế kia, một mực thờ ơ như thể không hề quan tâm vậy. Là do hắn khiếm khuyết cảm xúc hay quá âm trầm bất khả lộ đây?

Nhưng cậu ta biết đối phương muốn hỏi điều gì, cũng chẳng ngại nói rõ, "Năm đó nhà tôi bận hỗ trợ chuyện nhà nó, không thể xuất ra tinh lực truy cứu chuyện này đến cùng. Vốn không có nhân chứng, lũ khốn kia có chuẩn bị mà đến đã ra tay với camera an ninh."

Lâm Mặc nhớ lại tình cảnh khá khiến người khác sôi máu kia, không khỏi tức giận tới mức bật cười: "Tên ngốc này vậy mà còn cố giấu chú dì, bảo rằng mình sơ xuất ngã cầu thang. Ha, ngã xuống địa ngục còn chẳng thảm như nó lúc đó."

Châu Kha Vũ thả lỏng bàn tay trong túi áo vẫn luôn siết chặt đến mức hằn vết trong lòng bàn tay, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cậu ta: "Ngoài Lý Phàm ra, những người kia là ai?"

Nghe vậy Lâm Mặc hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng hiểu ra mà bật cười.

Cậu ta lập tức móc điện thoại ra, lục lọi rất lâu mới tìm được danh sách những cái tên lúc trước khó khăn lắm mới nhờ người tìm được nhưng vẫn chưa rảnh tay xử lý, bấm gửi qua cho tên kia rồi ngẩng lên mỉm cười hoà ái: "Rồi đó."

Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại hiển thị vài cái tên, trong mắt hắn loé lên chút tia cảm xúc không rõ ràng. Hắn xoay người rời đi, trước lúc xuống cầu thang nghiêng đầu nói, "Cảm ơn."

"Không cần." Lâm Mặc hào phóng phẩy tay, "Phải là phiền cậu rồi mới đúng."

"Ý tôi là vì mấy năm nay nữa."

Lâm Mặc nhún vai, bước theo hướng ngược lại quay về phòng chờ thì phát hiện ở cuối hành lang có người đứng dựa vào bức tường ở ngã rẽ, trông có vẻ như ở đây từ rất lâu rồi.

Dù vậy cậu ta cũng không hề cảm thấy chột dạ chút nào, dừng lại trước mặt đối phương, "Tao đã nói rồi, mày chẳng giấu được mãi đâu."

Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt, cố gắng thu lại sự hoảng hốt cùng mờ mịt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top