Chương 25: Trách nhiệm

Chẳng mấy chốc đã đến giữa học kỳ, hằng năm thời gian này Hải Hoa luôn tổ chức đại hội phụ huynh học sinh cho toàn khóa lớp 12 vào buổi chiều cuối tuần. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là thành phần phụ trách mặt tiền của lớp, giáo viên cũng tận dụng triệt để đẩy cả hai ra cùng ban cán sự lớp làm đại diện học sinh tham dự.

Giữa dàn nam thanh nữ tú có hai nam sinh cao vọt lên nổi bật hẳn, bọn họ cứ thế bị xếp ra đứng ở cửa làm hoa tiêu đón phụ huynh vào hội trường. Trương Gia Nguyên cười đến mặt cứng đơ, tranh thủ lúc không ai để ý gằn giọng: "Cười lên."

Cậu có thể thân thiện cười như hoa chào khách cả ngày không có nghĩa tên khốn bên cạnh được phép nhàn nhã làm bù nhìn! Danh tiếng của bạn trai cậu ở trường vốn không tốt lắm rồi, còn trưng cái mặt lãnh cảm đó với phụ huynh thì thật sự hết nước cứu đấy!

"Chẳng phải có em rồi sao?" Châu Kha Vũ tỉnh bơ vòng tay ra sau đùa nghịch với đuôi tóc sau gáy hơi dài của cậu.

"Có trách nhiệm chút đi! Bình thường anh giả vờ làm người tốt giỏi lắm mà?" Trương Gia Nguyên tức giận hất đầu ra, nhéo eo hắn.

"Sáng nay bạn nhỏ nào đó không cho hôn, tâm trạng không tốt, không giả nổi." Người này cực kỳ hợp tình hợp lý giải thích.

"Anh mau cười lên cho em, đừng có giở trò phản nghịch lúc này." Trương Gia Nguyên nghiến răng, nín nhịn bổ sung thêm – "Lát về ký túc xá muốn làm gì thì làm."

Vì thế, học sinh tình cờ đi ngang qua đều thấy Châu Kha Vũ hiếm khi nở nụ cười dịu dàng đầy gió xuân đứng kế bên Trương Gia Nguyên hiếm khi quạu ra mặt, còn khó hiểu vì sao hai người này đột nhiên lại đổi tính cách cho nhau vậy.

Có người còn la lên: "Nguyên ca, đừng có để bụng Châu học bá đoạt mất nổi bật của mình, hai người đều đẹp trai như nhau!"

"..."

Trương Gia Nguyên giơ chân đạp vào cẳng chân nam sinh cao hơn đang cười giả dối bên cạnh, để lại một vết giày vừa vặn in lên mặt sau quần tây khó thấy được của hắn, lại thấy hành động của mình quá giống oán phụ liền hậm hực quyết định không để ý đến hắn nữa.

Châu Kha Vũ cố gắng nhịn cười, cũng không trêu bạn trai nhỏ nữa, nghiêm chỉnh đứng thẳng lên cùng cậu chào hỏi khách mời.

Đợi sau khi khách mời vào hội trường hết đám học sinh đứng trực ở cửa còn phải thu xếp cả mớ việc hậu cần linh tinh, đến gần chiều tà mới được giải tán. Hôm nay thời tiết khá nóng nhưng sự kiện quan trọng của trường đại diện học sinh đều phải mặc đồng phục chính chuyên, Châu Kha Vũ thuộc dạng dễ đổ mồ hôi, trở về lớp hắn liền cởi vest ngoài ra cùng ghi lê ra, vừa ngồi xuống bàn thì bị cái gì đó lạnh ngắt áp vào cổ làm cứng đờ cả người.

"Cho anh vừa nãy dám chọc em này." Trương Gia Nguyên đắc ý đặt một lon nước giải khát xuống trước hắn, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon coca.

Châu Kha Vũ liếc qua yết hầu lên xuống trên cần cổ ửng đỏ lên vì nóng của cậu, cũng không nói gì mở nắp lon nước ra nhấp một ngụm.

Điều hòa trong lớp hoạt động hết công suất, hạ nhiệt xong xuôi Trương Gia Nguyên lại nhàn rỗi chọt chọt eo hắn, "Người nhà họ Châu không tới thật à."

"Anh bảo đại hội hôm nay chủ yếu để kết nối và tư vấn đại học cho phụ huynh, bọn họ không cần tới." Châu Kha Vũ thờ ơ đáp lời, cũng đừng cử người đi lấy lệ, hắn lười tiếp.

"Ò." Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi, "Luật sư Hứa gì đó thì sao?"

"Không ai tới cả, anh cần được phổ cập mấy cái thông tin này làm gì?" Châu Kha Vũ dựa ra sau khoác tay lên lưng ghế cậu mỉm cười bổ sung, "Nói rồi mà, em học ở đâu anh sẽ đến đó."

Loại tự tin này thật đáng ghét, Trương Gia Nguyên chun mũi uống thêm một ngụm coca.

Đợi cậu nuốt xuống Châu Kha Vũ nắm cằm cậu xoay qua hôn lên một cái, còn chơi xấu liếm hết vị ngọt trên môi cậu.

"... Chưa về tới ký túc xá mà." Trương Gia Nguyên theo bản năng nhìn ra hành lang vắng vẻ ngoài cửa sổ.

"Ngọt." Châu Kha Vũ cười khẽ, "Không nhịn được."

Trương Gia Nguyên: "..." Tên khốn này quá dụ người, cậu cũng không ngần ngại định hôn đáp trả lại thì điện thoại cậu trên bàn rung lên.

Nhìn trên màn hình hiện lên tin nhắn của ông bô nhà mình, Trương Gia Nguyên có cảm giác giống như yêu sớm bị phụ huynh phát hiện, chột dạ đứng lên – "Quên mất, hồi sáng bố em có nhắn bảo đứng đợi ở cửa hội trường, ông ấy có đồ cần đưa."

Châu Kha Vũ nhìn ba lô còn nguyên trên ghế cậu, "Không cầm theo cặp à? Lát em không về cùng bố sao?"

"Không đâu, chiều nay ông ấy còn phải dự tiệc." Bạn nhỏ ra tới cửa lớp còn nháy mắt với hắn, "Anh ngồi yên ở đây đợi em nghe chưa? Không cần quá nhớ em, Nguyên ca sẽ về ngay."

"Mau đi đi." Châu Kha Vũ bật cười.

Trương Gia Nguyên vừa đi, hắn liền nhận được tin nhắn Nãi Hinh gửi vào group chat chung của CLB hỏi có ai còn ở trường thì đến phòng chứa nhạc cụ kiểm tra lại xem đã khoá chưa, nếu chưa thì khoá kĩ rồi giữ chìa giúp cô. Châu Kha Vũ nghĩ bạn nhỏ hẳn sẽ không sớm quay trở lại, hắn đành đứng dậy đút tay vào túi quần lững thững bước ra cửa lớp.

Sản nghiệp nhà họ Trương chủ yếu là bất động sản, chắc chắn cần thường xuyên giao thiệp duy trì quan hệ với các đối tác, vậy mà chủ gia tộc có bận vô số việc cũng phải đích thân tham dự sự kiện ở trường con trai út. Nói Trương Gia Nguyên là tổ tông nhà họ Trương cũng không sai, bố mẹ Trương qua tuổi tứ tuần mới mang thai đứa con út này nên cả nhà đều lo sợ chẳng biết cậu có khoẻ mạnh lớn lên không.

Tiểu thiếu gia lớn lên trong yêu thương cưng chiều, lại được ghìm cương bởi gia giáo nghiêm khắc đời đời truyền xuống, cứ thế đúc kết ra một mặt trời nhỏ ấm áp trượng nghĩa bước xuống trần gian.

Châu Kha Vũ bâng quơ nghĩ ngợi, hắn khoá kĩ cửa phòng nhạc cụ rồi bỏ chìa khoá vào túi, vừa quay lưng thì bắt gặp người quen.

"Châu Kha Vũ? Đúng không nhỉ?" Bố Trương mặc suit vuốt keo tóc tình cờ đi ngang qua thấy cậu thì dừng lại, bộ dạng thành thục tinh anh hoàn toàn khác với vẻ thoải mái bình dị lúc hắn ở nhà cậu lần trước.

"Chú Trương ạ." Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, lễ phép cúi đầu chào ông.

Trương Đình nhìn thiếu niên cao gầy vượt qua cái đầu, trên người hắn có một loại khí chất trầm tĩnh tháng năm mài dũa mà độ tuổi này không nên có, trong mắt ông loé lên một tia cảm xúc phức tạp xen lẫn xót xa.

Sự thương cảm quá rõ ràng không lọt khỏi mắt Châu Kha Vũ, khiến hắn có chút nghi ngờ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Chú có việc gì không ạ?"

"À... Cháu có biết văn phòng ban giám hiệu ở đâu không?" Trương Đình dường như nhận ra mình thất thố, nhanh chóng điều chỉnh biểu hiện như chẳng có gì mà hỏi – "Chú có hẹn gặp riêng với chủ nhiệm lớp bọn cháu ấy mà."

Ông bổ sung thêm, "Thật ra chú đến đây mấy lần rồi, không hiểu sao cứ đi lạc vào lung tung chỗ. Một cái trường cấp ba thôi mà, xây lớn thế này làm gì!"

Châu Kha Vũ: "..."

Theo lý thì Trương tổng không cần tham dự loại sự kiện này, nhưng nhà họ Trương cũng đổ không ít tiền tài trợ cho trường, lại là phụ huynh của học sinh đạt thành tích hồ sơ đại học tiêu biểu nên hôm nay được mời đến làm khách mời phát biểu danh dự.

"Cháu có thấy Nguyên tử đâu không? Thằng nhóc này vừa mới đưa chú ra sảnh lại chạy đi đâu với bạn học không biết."

"Nãy cháu vừa gặp cậu ấy trong lớp, chú đợi chút để cháu nhắn hỏi cậu ấy." Châu Kha Vũ bình tĩnh rút điện thoại ra vắn tắt cấp báo tình hình cho bạn nhỏ nhà mình.

Trương Đình đứng yên âm thầm quan sát hắn, từ lần đầu gặp mặt chưa biết gì ông đã đánh giá rất cao thiếu niên này. Nếu không tính đứa lớn nhất nhà họ Châu ông chỉ gặp một lần lúc nhỏ trước lúc Châu Thứ Kiệt li hôn, thì so với đứa thứ hai Châu Dật tuổi nhỏ lòng đã nặng ý đồ, thiếu niên yên tĩnh nhã nhặn trước mặt càng có phong thái thái tử thế gia chân chính hơn. Mới nhìn còn tưởng hắn được nuôi lớn trong lễ nghi vọng tộc, chứ không phải lăn lộn từ đáy xã hội ra.

Ban đầu ông có hơi lo thằng nhóc nhà mình không biết chọn bạn, đứa nhỏ trong lời đồn này chẳng biết bị nhà họ Châu mài ra thành cái đức hạnh gì. Nhưng quả nhiên, vốn là ngọc thì vẫn sẽ là bảo ngọc.

Dĩ nhiên ông không hề nghĩ tới, tư thế lưng thẳng tắp cứng ngắc của Châu Kha Vũ thật ra là vì căng thẳng. So với lần trước gặp mặt, hiện tại hắn đã bắt người vào tay nên càng mang tâm trạng hoàn toàn khác biệt mà đối mặt với bố Trương.

Mãi không thấy Trương Gia Nguyên trả lời, Châu Kha Vũ mới cẩn thận hỏi, "Nếu chú không ngại thì... cháu dẫn chú đi nhé?"

"Vậy thì tiện quá." Trương Đình sảng khoái vỗ vai hắn, "Cháu không bận gì chứ?"

"Không ạ." Châu Kha Vũ cung kính mời hắn đi trước, bản thân hộ tống theo sau cố gắng thu liễm lại hết sức có thể.

Trương Đình vào văn phòng trao đổi với giáo viên tầm nửa tiếng, lúc đi ra thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng ở ngoài hành lang mới sửng sốt, "Cháu còn ở đây sao?"

"..." Châu Kha Vũ bình tĩnh cầm tập danh sách khách mời trên tay, "Cháu đến lấy tài liệu ở văn phòng giáo viên bên cạnh, trường mình lớn thế này rất dễ nhầm đường ra nên tiện thể đợi chú để đi cùng luôn ạ."

Hảo cảm của bố Trương đối với đứa nhỏ này càng tăng cao. Suốt đường đi ông vừa nhiệt tình hỏi han nam sinh bên cạnh vừa suy tính để thằng nhóc nhà mình học hỏi đối nhân xử thế từ Châu Kha Vũ một chút, đừng có suốt ngày lăng xăng gây chuyện bên ngoài.

Vừa nghĩ Tào Tháo là Tào Tháo tới, Trương Gia Nguyên vừa xuất hiện ở đầu hành lang liền thấy cảnh tượng bố ruột và bạn trai hài hòa đi bên nhau tán gẫu, cảm thấy hơi choáng váng.

"Bố." Cậu ngoan ngoãn chạy lại – "Hóa ra Châu Kha Vũ ở cùng bố à?"

Trương Đình bất đắc dĩ hỏi, "Rốt cuộc đến tìm bố hay tìm Châu Kha Vũ?"

"Cậu ấy báo con mới biết bố đang ở đây đấy." Trương Gia Nguyên toát mồ hôi hột, khi nãy cậu bị ban phát thanh nhờ vả đi xử lý bộ loa bị nhiễu trong hội trường, lúc ra cửa thì chẳng thấy bóng dáng Trương tổng chuyên gia mù đường đâu nữa, "Đã dặn bố đứng yên tại chỗ rồi mà!"

"Đợi không nổi con, bố làm gì rảnh rỗi đến vậy? Lại nói cái trường này tiền đổ cho lắm vào toàn để mua đất xây lầu à, sao lắm phòng lắm ngõ ngách thế nhỉ?"

Lời cằn nhằn biện hộ của bố Trương cứ thế từ tai này của cậu tụt qua tai kia ra ngoài, Trương Gia Nguyên bước chậm một chút, tụt lại phía sau nháy mắt truyền sóng não với Châu Kha Vũ, ổn không vậy?

Châu Kha Vũ mặt đơ không biểu cảm giơ ngón tay cái sau lưng Trương Đình.

"Phụt..." Trương Gia Nguyên phì cười, làm Trương Đình tiên sinh khó hiểu quay sang, cậu lập tức khép miệng. "Bố nói đúng ạ."

Trương Đình không nhịn được vỗ đầu cún con nhà mình, "Sắp lên đại học rồi, đừng có suốt ngày lăng xăng như trẻ tiểu học thế."

"..." Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngậm miệng, an phận đi theo không táy máy gì nữa.

Được hai đứa nhỏ cao kều kẹp hai bên hộ tống, ra đến sảnh Trương tổng bỗng nhớ ra quay sang nói: "À, còn tài liệu lần trước con nhờ tìm giúp Kha Vũ nữa, bố đãng trí để quên trong xe mất rồi. Ngồi yên trong lớp đi lát nữa bố sẽ kêu tài xế Lý đưa vào cho hai đứa."

Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền cứng đờ cả người.

Ngay khi bố cậu vừa rời khỏi tầm mắt, cậu lập tức xoay lưng toan bỏ chạy, nhưng vừa đi vài bước đã bị túm cổ áo xách về.

"Tài liệu gì thế?" Châu Kha Vũ cười như không cười liếc cậu.

"...Tài liệu âm nhạc linh tinh linh ta... hahahaha" Toang vãi đạn, đồng chí Trương Đình thân yêu ngài thật biết làm ơn làm phước cho con trai ruột ha.

Trương Gia Nguyên cố gắng gỡ ngón tay Châu Kha Vũ ra khỏi cổ áo mình: "Em đột nhiên nhớ ra Nãi chủ nhiệm có bảo em đi chuyển nhạc cụ..."

"Nãi Hinh hồi nãy mới giao chìa khoá phòng nhạc cụ cho anh, cô ấy đã sớm ra về rồi."

"..." Trương Gia Nguyên đơ ra, quyết định nhanh chóng lập tức biến hình thành bé ngoan tội nghiệp ủ rũ cúi đầu chắp tay trước bụng.

Đây là tuyệt chiêu Trương mãnh nam đúc kết được từ vô số năm đi phá làng phá xóm ở Dinh Khẩu, roi của bà nội rất đau, phải tỏ vẻ đáng thương mới khiến người khác mềm lòng.

"Anh còn chưa làm gì cả." Châu Kha Vũ hơi cạn lời.

"Anh không giận à?" Trương Gia Nguyên lén lút he hé mắt ngó lên.

"Vì sao phải giận?"

Thế thì đúng là đang giận rồi. "Em biết sai rồi."

"Vậy em nói xem mình sai chỗ nào?"

"..." Nói được cũng không dám nói. Rất muốn chui xuống đất làm một bông hoa hướng dương đẹp trai an tĩnh mỗi ngày chỉ cần phơi nắng không cần bị bạn trai hỏi cung như lúc này.

Đây không phải là lần đầu bạn nhỏ giấu hắn tự ý can thiệp chuyện riêng của hắn, Châu Kha Vũ tức giận thì không nhưng mà lại rất phiền muộn.

Thế nên hắn tận dụng thời cơ này, không biểu cảm giơ tay banh mặt bạn nhỏ từ bánh mochi tuyết thành bánh mochi tuyết mềm dẻo siêu cấp.

Trương Gia Nguyên: "..." Không sao, nhịn, nhịn, nhịn!

Buồn bực trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu, Châu Kha Vũ thở dài gỡ móng vuốt ra, đổi thành xoa xoa hai má cậu. Dù hắn đã hết sức nhẹ tay nhưng da mặt Trương Gia Nguyên quá trắng, hai vệt đỏ sót lại trông hết sức ngốc nghếch trên mặt cậu khiến tâm tình của hắn nhanh chóng tốt lên trông thấy.

"Đừng có được nước leo lên đầu ông đây ngồi." Trương Gia Nguyên đen mặt nhìn tên khốn sắp giấu không nổi ý nghĩ xấu xa trước mặt.

Châu Kha Vũ phì cười, cuối cùng cũng buông tha cho hai má mềm nhũn của bạn nhỏ, một đường quay lại lớp vừa lúc bắt gặp tài xế Lý đến đưa tài liệu cho cậu.

Trương Gia Nguyên nịnh nọt dâng lên bằng hai tay: "Mời tổng tài xem xét."

Châu Kha Vũ nhận lấy tập hồ sơ cũng không buồn liếc mắt một cái, xách cặp của cả hai lên rồi kéo người về ký túc xá.

Cuối tuần ký túc xá chẳng còn ai, khuôn viên vắng tanh không bóng người càng khiến thiếu niên trẻ tuổi bạo dạn đổi từ nắm cổ tay thành lồng mười ngón tay, chẳng ngại trời nóng bức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cứ thế vai kề vai bước qua nắng chiều vàng ươm mật ong đổ xuống sân gạch men.

"Lần sau nếu định cho anh kinh hỉ gì thì nói trước một tiếng, được không?" Châu Kha Vũ dùng ngón cái vuốt nhẹ khớp ngón trỏ cậu.

"Ừm." Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đồng ý.

Lý do cậu ngần ngại nói thẳng cho Châu Kha Vũ vẫn như cũ, cậu sợ đụng chạm đến lòng tự tôn kiên cường cực kỳ không muốn có người thương hại của hắn.

Thấy có nhân viên tạp vụ ngang đi qua hành lang hai người lập tức buông tay, Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần, liếc nhìn đỉnh đầu đầy tóc mềm mại như tơ ngang tầm mắt mình.

Làm sao mà hắn không nhìn ra, bạn nhỏ này toàn tỏ vẻ như vô tình nhưng lại đang tận lực bù đắp lại lỗ hổng trong cuộc sống mấy năm gần đây của hắn. Từ lôi kéo hắn xây dựng quan hệ tới tham gia hoạt động ngoại khoá ở trường, có thể thấy cậu thật tâm muốn hắn có một thời trung học không hề tiếc nuối ở ngôi trường này.

Nói chung tình huống hiện tại chính là – cả hai đều là ông cụ non như nhau nhưng ngoài mặt thì thường xuyên tỏ ra ấu trĩ với nhau, một người thật lòng muốn sinh mệnh đối phương thêm hân hoan sinh động, một kẻ thì sẵn lòng thuận theo để người kia yên tâm.

"Anh đã kể với em mọi thứ." Hắn không nhịn được giơ tay chỉnh tóc rối trên đỉnh đầu cậu, động tác y hệt ba Trương nhưng cách biệt chiều cao và hiệu quả rất khác biệt, "Nhưng chẳng có nghĩa là anh muốn em dính dáng đến."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng, "Xin lỗi, em biết anh không muốn nhiều người biết chuyện của anh."

"Anh chỉ đang nói là em không nên vướng vào quá sâu trong chuyện này." Châu Kha Vũ lắc đầu – "Em không biết mình đang đụng đến người như thế nào đâu, đừng để nhà em bị liên lụy."

"Có phải anh bảo vệ em hơi quá rồi không?" Trương Gia Nguyên ngỡ ngàng biết được lý do vì sao hắn ngăn cản mình mới nhíu mày, "Đừng nói đến nhà em, bọn họ còn có thể làm gì được em sao?"

Châu Kha Vũ im lặng, hắn đương nhiên không thể nói cho bạn nhỏ cuối tuần trước mình vừa về nhà chính thăm hỏi Châu lão phu nhân, suốt bữa tối hắn phải ngồi nghe bà ta bóng gió nhắc đi nhắc lại mình phải làm thân với người nhà họ Trương, lại hỏi han chút chuyện vặt nhà cậu. Rõ ràng là có ý đồ không tốt.

"Em học triệt quyền đạo mười hai năm rồi, còn có cả taekwondo đai đen nhị đẳng." Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục lải nhải.

Châu Kha Vũ: "..."

Lên đến tầng ba vắng vẻ không có ai, Trương Gia Nguyên kéo hắn ra cầu thang một góc cầu thang ngồi bệt xuống mấy bậc ở giữa, nghiêm mặt khiếu nại: "Hẹn hò với anh chứ không phải làm con anh, đừng có coi em như nữ sinh yếu đuối cần bảo bọc!"

"Trong thâm tâm anh chẳng có ý định lâu dài với em, đúng không?" Cậu bỗng hơi nghi ngờ nhìn hắn.

"Làm gì có." Châu Kha Vũ lắc đầu, từ khi xác định tình cảm mình đặt lên người này hắn đã sớm chỉnh sửa lại kế hoạch cuộc đời, để hai người bọn họ có thể quang minh chính đại bước đi trên con đường bằng phẳng không còn vật cản gì.

Trương Gia Nguyên không thể hiểu nổi – "Vậy anh có thể tin tưởng em chút được không? Lúc anh cần em có thể cho anh mượn bờ vai, cũng có thể giúp anh đỡ chút phiền toái, chẳng phải đó là việc người yêu nên làm sao?"

Châu Kha Vũ ngồi ở trên cậu một bậc thang bất giác liếc ra ánh nắng cửa sổ bên cạnh, hiếm khi mờ mịt không biết nên biểu đạt thế nào. Suy nghĩ một chút, hắn mới cầm lấy tay cậu kéo đến bên môi, đặt lên đó một một nụ hôn không vang lên tiếng động nào.

"Trương Gia Nguyên, hi vọng em hiểu điều này." Hắn nhìn thẳng cậu.

"Anh chỉ còn mỗi em."

Lời này hắn nói ra khiến cậu bỗng bừng tỉnh, Trương Gia Nguyên mấp máy môi rồi lại ngậm miệng, không biết đáp lại thế nào.

Cậu rốt cuộc hiểu được vì sao người này vốn luôn điềm tĩnh vô dục vô cầu, gần đây lại thường xuyên ôm thái độ chiếm hữu cực đoan với cậu.

Giống như một người đi thuyền gặp nạn rơi xuống giữa biển khơi rộng lớn, đánh mất gia sản cùng thân quyến trong cơn bão. Hắn vốn chọn buông xuôi, nhưng lại không cam lòng chộp lấy khúc gỗ cứu mạng này, bám víu lấy chút nguyện vọng sống ít ỏi còn lại.

Châu Kha Vũ cụp mắt, "Không phải là vì em, mà là vì anh không tin vào đám người kia, cũng không tin bản thân mình sẽ đảm bảo được chẳng có bất trắc gì xảy ra. Anh không dám, cũng không thể đánh cược lúc này."

"Ngay cả thiệt hại nhỏ nhất cũng không thể chấp nhận được, nếu không anh sẽ cực kỳ hối hận việc chúng ta quen biết nhau." Hắn cố gắng nhếch khóe miệng lên cười, ánh mắt lại đầy cố chấp.

Hiện tại Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ, chưa từng có người nào đứng trước mặt nói rằng muốn bảo vệ cậu thế này, cảm giác rất mới mẻ. Cậu chẳng thấy mình có gì xứng đáng với tình cảm quá lớn lao như vậy, nhưng cậu biết lúc này cậu là ánh sáng duy nhất để Châu Kha Vũ nương tựa vào tiến về phía trước.

Vậy nên cậu vụng về gỡ tay mình ra, đổi khách thành chủ nắm lấy tay người này, cũng học theo hôn lên ngón tay hắn, "Chúng ta bảo hộ lẫn nhau, được không?"

Cũng bảo vệ bản thân thật tốt, không được phụ lòng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top