Chương 24: Tình thoại

Thời tiết gần đây bắt đầu nóng lên, xong xuôi tạm biệt ông chủ ra về hai người liền kéo nhau đi ăn tối ở tiệm mì có máy lạnh gần đó. Lúc ôm bụng no kềnh ra ngoài thì trên đường phố nhiều cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa nghỉ ngơi, Trương Gia Nguyên liền lôi kéo Châu Kha Vũ qua cửa hàng tiện lợi mua kem que rồi mới về ký túc xá.

Gần đây Châu tam thiếu còn nhận nhiệm vụ phụ đạo ngoài giờ các môn phổ thông cho học tra họ Trương cúp học như nước, giúp cậu thi tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn nhạc viện yêu cầu. Thấy vậy Trương Gia Nguyên cũng áy náy, thường rủ rê hắn ở lại phòng cậu tại ký túc xá đỡ đi đi về về biệt thự riêng cách xa trường kia của Châu lão phu nhân, dù gì chẳng ai thật sự quản hắn có ở nhà mỗi ngày hay không.

Mới đầu thì là vậy, về sau chỉ cần hai người lang thang đến khuya Trương Gia Nguyên sẽ lại tha người kia về kí túc xá, thuận tiện...

Làm một số việc gia tăng tình cảm không phù hợp làm tại trường lớp.

Đương nhiên, cả hai đều chưa thành niên, ngoài hôn môi ra cũng chẳng thể tiến xa hơn.

Theo nội quy học sinh không đăng ký không được ở lại qua đêm, nhưng trường tư ở trung tâm thành phố như Hải Hoa vốn ít học sinh ở ký túc xá nên bình thường quản sinh chẳng đoái hoài mấy. Vô số lần Trương Gia Nguyên cứ thế từ lén lút tới hiên ngang giấu Châu Kha Vũ vào phòng mình, trải thêm đệm sơ cua dưới đất cho hắn nằm, hoặc là mặc kệ chen chúc hai người trên giường đơn ngủ luôn.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ có thể bảo bà nội để hắn chuyển vào đây để tiện ôn thi đại học, nhưng không, bọn họ chỉ đơn giản là muốn tìm kích thích.

Rất khiến đám bạn tốt bàn cuối muốn lên cơn tiền đình, hận không thể nhét quách hai đứa tâm thần này vào lồng thả trôi sông.

Mà hiện tại Châu Kha Vũ cũng rất vô lực, người bên cạnh không hề để ý như cũ vừa cắn kem vừa nắm tay hắn vung vẩy ra khí thế ông trời con bước vào sân ký túc xá vắng vẻ gần nửa đêm.

Phải nói Trương Gia Nguyên rất dễ dàng thích nghi với trạng thái hẹn hò, thậm chí còn hơi nhanh quá, chưa gì đã muốn tiến vào giai đoạn yêu đương lâu năm. Tính khí vẫn cực kỳ mãnh nam phóng khoáng, trừ hôn môi thân mật ngoài nơi công cộng ra thì chẳng hề ngại chủ động gần gũi với hắn. Trương thiếu gia từ nhỏ lớn lên trong vô số ánh mắt dòm ngó, tất nhiên không thèm bận tâm người ngoài nghĩ gì, nếu không phải do thân phận bạn trai đã sớm bị cậu nắm tay lôi đi rêu rao khắp nơi, có vậy mới phủi bớt được một mớ đào hoa gây phiền lòng người khác.

Dù sao Hải Hoa cũng rất thoáng, chưa thấy nội quy bảo không được yêu sớm.

Thành ra Châu Kha Vũ khá khó hiểu, trước đây chẳng phải bạn nhỏ vẫn luôn coi mình là trai thẳng sao, diễn biến tâm lý thế này có hơi nhanh không? Thậm chí hắn còn nghi ngờ cậu đã thông cáo với người trong nhà rồi mới tự tin bung xoã như vậy.

"Không có mà, gần đây em đâu về nhà." Trương Gia Nguyên luyến tiếc ngậm que kem cho hết vị ngọt rồi mới nhả ra – "Nhưng mà ba mẹ có cháu trai rồi, chắc chả quản em chuyện này nữa đâu."

Xong còn vỗ ngực hắn, "Người Đông Bắc là vậy, ai lại hẹp hòi như dân Bắc Kinh các anh."

"..." Nghe dễ dàng thế còn đáng lo hơn nhiều.

Mới về tới phòng ký túc xá, Trương Gia Nguyên liền bị Nãi chủ nhiệm nhắn Wechat nhờ vả làm hộ một đoạn sample nên đành bảo Châu Kha Vũ đi tắm trước, mình thì lôi đàn ghi ta ra ngồi trên sàn thu âm tại chỗ. Lúc cậu vừa xong xuôi gửi ghi âm cho Nãi Hinh thì người kia cũng bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt nước chảy từ thái dương xuống yết hầu, thân trên hắn mặc áo ba lỗ để lộ cơ tay gầy gò nhưng rắn chắc cũng dính vài giọt nước, khiến Trương Gia Nguyên hiếm khi đỏ mặt.

Trong lòng mãnh nam họ Trương điên cuồng tiến hành tự kiểm điểm, cậu thề trước giờ mình chưa từng quan tâm cơ thể của người cùng giới khác, bản thân cậu cũng đâu thua kém gì ai, thậm chí còn có sáu múi ăn đứt khối nam sinh độ tuổi này.

Nhất định là do thân hình kia gắn thêm đầu của Châu Kha Vũ. Cái gương mặt đó! Ai mà cưỡng lại được!

Châu Kha Vũ buồn cười nhìn bạn nhỏ vừa đóng máy tính lại đã né mình như né tà, nhanh như chớp xách quần áo sượt qua mình lao vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Đã sớm quen với những hành động khó hiểu đậm thương hiệu Trương Gia Nguyên, hắn lắc đầu thu dọn ổ chó bừa bộn của cậu trở về trật tự gọn gàng mấy ngày trước.

Dăm ba cái khuyến cáo ban đêm không tắm nước lạnh chẳng bao giờ lọt tai Trương Gia Nguyên, lúc này cậu đã đứng dưới vòi sen xối nước cả nửa tiếng, tạo dáng nhà hiền triết nghiêm túc suy nghĩ về chuyện khi nãy trên đường về người kia hỏi cậu.

Thực ra Trương Gia Nguyên từng nhiều lần cân nhắc chuyện tương lai trong âm thầm. Tắm rửa xong cậu đứng tựa vào cửa nhà tắm nhìn người kia lúi húi trải nệm ra sàn, miệng ngậm bàn chải lúng búng: "Sau khi tốt nghiệp anh định làm gì?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, mỉm cười: "Giờ mới hỏi đến sao?"

Hoàn cảnh bạn trai như vậy trước đây sao mà dám hỏi?

Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên đã có thể thoải mái nói thẳng: "Em muốn biết bất cứ dự định nào của anh trong thời gian sắp tới."

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cậu có chút hồi hộp hỏi, "Có thể kể cho em không?"

Châu Kha Vũ dừng tay, quay sang nhìn cậu thật sâu. Hai người đối mặt một lúc lâu, sau đó hắn mới rời mắt đi trước thở dài.

"Đừng thở dài mà, vốn đã giống ông già rồi." Trương Gia Nguyên bẹp mông ngồi thẳng xuống sàn trước mặt đối phương, quả quyết bóp miệng hắn, "Mau nói."

Châu Kha Vũ cười, "Muốn biết đến vậy sao? Không sợ hãi đầu óc mưu mô của anh nữa?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, hắn cũng tự biết mình là cái bánh bao nhân mè đen cơ à.

Đối phương tuy chần chừ nhưng vẫn thẳng thắn kể ra mọi chuyện.

Nghe xong Trương Gia Nguyên đương nhiên chẳng kinh sợ lắm, cậu từng gặp nhiều sự tích còn mưu mô vòng vèo hơn nữa trong vòng thượng lưu. Cái khiến cậu bất ngờ là đứa con riêng chưa thành niên không quyền không thế như Châu Kha Vũ có thể điều tra được nhiều chuyện như vậy, chứng tỏ hậu thuẫn của hắn không hề đơn giản.

"Luật sư riêng của bà nội là người quen cũ của mẹ anh, cũng là người nói cho bà ta về tung tích của anh lúc trước. Sau đó ông ấy giới thiệu anh với một người môi giới thông tin khác, cũng là gia sư hiện tại của anh." Châu Kha Vũ phủi thẳng chăn rồi mới chống giường đứng lên, kéo cậu dậy đẩy vào nhà tắm – "Đừng đánh răng lâu quá hại nướu, xong xuôi đi ra rồi nói tiếp."

Vội vã đánh răng súc miệng xong xuôi, Trương Gia Nguyên mới leo lên giường nghiêm chỉnh khoanh chân bày tư thế hóng chuyện: "Người đó đáng tin không?"

Châu Kha Vũ đưa máy sấy tóc cho cậu, tóc bạn nhỏ đã dài ra nên lâu khô hơn. Cậu cân nhắc một chút rồi nói, "Ít ra vẫn cùng chiến tuyến."

Lúc đó để lấy được sự tín nhiệm của hắn, ông ta thú nhận họ cũ của mình là họ Hứa.

Tới đây Châu Kha Vũ đã chẳng còn muốn nghĩ đến nguồn căn sâu xa đằng sau mối liên hệ này. Sao cũng được, hắn cũng không quá muốn nhận thêm một người họ hàng khác.

Trương Gia Nguyên không vội dùng máy sấy tóc, cậu sờ cằm, "Xe bị tiêu huỷ lập tức sao, ngay camera hành trình cũng không còn?"

"Đúng, nghe như trò đùa nhỉ?" Châu Kha Vũ nhếch môi.

Vụ tai nạn của Hứa Ngọc Nhan năm đó không để lại mấy chứng cứ, vốn đầy lỗ hổng chưa điều tra kĩ thì đã bị kết án là tai nạn xe cộ thông thường, tài xế gây họa cũng tử vong nên người nhà đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường. Châu Kha Vũ là thân nhân duy nhất còn lại của nạn nhân, hắn không cần bồi thường chỉ muốn truy cứu đến cùng, nhưng một đứa trẻ mới mười ba tuổi tuổi có thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn bản án đóng lại trong im lặng.

"Nói thật nếu truy lại từ đầu thì thời điểm nhà họ Châu tìm đến anh có phải quá trùng hợp không?" Trương Gia Nguyên ôm gối nghiền ngẫm – "Anh biết vụ tai tiếng bốn năm trước của bọn họ chứ?"

"Đương nhiên," Châu Kha Vũ cười nhạt, "Đâu phải anh chưa từng nghi ngờ."

Thời điểm ngay trước lúc hắn được lão phu nhân tìm đến, người cha thân yêu của hắn lộ liễu cặp kè với một minh tinh nhỏ, cùng mẹ kế kia náo loạn một hồi tới mức suýt gây ra chết người. Minh tinh kia bị tạt nước sôi gần như huỷ dung, sự việc sau đó lại bị kết luận là tai nạn không có chủ ý, phong cách này phải nói rất quen thuộc.

Đã rất nhiều năm trôi qua, Châu Kha Vũ cảm thấy giờ đây mình chẳng khác gì bạn nhỏ, dùng góc độ của người ngoài nhìn vở hài kịch mãi vẫn chưa hạ màn này, nhân vật còn chưa lên sàn hết mà kẻ này so với kẻ đến trước càng giả nhân giả nghĩa hơn.

Hắn chống tay ngồi trên nệm dưới sàn, nhìn lên bạn nhỏ trên giường dùng ánh mắt trong veo đơn thuần chăm chú quan sát mình, ghê tởm nơi đáy lòng từng chút một bị rửa trôi đi.

"Còn một lý do khiến sự việc dễ bị dìm xuống như vậy, đó là mẹ anh không có hộ khẩu, cũng không có chứng minh thư."

Trương Gia Nguyên mở to mắt, bỗng dưng hiểu rõ tất cả.

Hứa Ngọc Nhan năm đó vốn có một tương lai xán lạn, nhưng đến tận lúc qua đời bà vẫn chỉ quanh quẩn trong một khu ổ chuột đầy người nhập cư bất hợp pháp, hoặc có lẽ chính bà đã chọn điều này...

Không cần hắn nói hết, Trương Gia Nguyên đã sắp xếp được chuỗi sự kiện khá hoàn chỉnh trong đầu. Có lẽ Hứa Ngọc Nhan cũng hiểu rõ nhà họ Châu là loại người thế nào, nên bà mới ôm con trai trốn đi biệt tích, thậm chí là hủy hết giấy tờ chứng minh thân phận. Chẳng rõ trước đó bà đắc tội gì với người nhà họ Châu, nhưng có thể hiểu vì sao bà chọn ở lại Bắc Kinh. Nơi nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất, chui nhủi nhưng ít ra vẫn yên bình được mười mấy năm.

Cậu nhất thời không biết nói gì, thì Châu Kha Vũ đã bật công tắc máy sấy chĩa vào trán cậu, "Sấy khô tóc đã, đừng có ỷ bản thân khỏe mạnh mà ban đêm tắm nước lạnh hoài."

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hồi hồn, cậu im lặng cầm lấy qua loa sau gáy, hai mắt dại ra trong miên man suy nghĩ. Châu Kha Vũ nằm xuống đệm gác đầu lên tay, bất giác hơi hối hận vì đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Tới khi tóc khô sơ sơ, cậu rút điện bỏ máy sấy vào ngăn kéo rồi vặn nhỏ đèn ngủ đầu giường, nằm xuống bám sát mép giường nhìn hắn: "Anh muốn trả thù cho dì sao?"

"Chắc vậy."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lên trần, trong ánh mắt vẫn là hun hút âm trầm như cũ, "Bà ấy làm gì sai cũng đã trả giá rồi. Nhưng kẻ gây hại lớn nhất vẫn yên ổn không hề hấn gì."

Trương Gia Nguyên thò tay xuống nắm lấy bàn tay hắn.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu. "Anh không cần an ủi."

"Ừm, anh không cần." Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói, "Em chỉ muốn nắm tay bạn trai em."

Khóe miệng Châu Kha Vũ nhấc lên ý cười, hắn tiếp tục dùng ngữ điệu bình thản đều đều nói – "Người khác hay bảo chuyện đã qua rồi không thể thay đổi kết quả nữa, nên buông tay để người ấy yên nghỉ đi."

"Vậy sao không ai nghĩ xem bà ấy có cam lòng yên nghỉ không?"

"Em nghĩ ý bọn họ không phải muốn anh bỏ qua mọi chuyện." Trương Gia Nguyên thì thầm, "Mà là nói anh nên buông tha cho chính mình."

Đối phương lại im lặng.

Cậu bỗng nhận ra mình hơi quá phận, vội vàng bảo: "Em nói đại thế thôi, anh muốn gì thì cứ làm đi."

"Không ngăn cản anh sao?" Ngón tay cái Châu Kha Vũ vô thức mân mê mu bàn tay của cậu. Bạn nhỏ của hắn vốn là kiểu không chịu được hạt cát trong mắt mà.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cậu thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của hắn, nếu là mình có lẽ còn lâu mới bình tĩnh được như vậy, có khi còn mất lý trí làm ra nhiều chuyện thiêu thân.

Trượng nghĩa hay nhân nhượng cũng có giới hạn, không ai được phép đụng đến người thân của cậu.

Trong lồng ngực Châu Kha Vũ bỗng có sự khoan khoái thanh thản khó tả, hắn thoải mái nói thẳng, "Mấy năm nay anh chưa từng suy nghĩ xa hơn cho tương lai."

"Ý anh là sao?" Trương Gia Nguyên cau mày. Một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu, cậu mở to mắt, "Đừng nói anh định đồng quy vu tận với nhà họ Châu nhé."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười: "Làm gì tới mức đó." Có căm ghét hận thù tới điên cuồng cũng không cần ngu đến thế.

Có thể là do hoàn cảnh sống hoặc do hắn quá lý trí, từ khi có ý thức đã phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn cũng chưa từng quá rảnh rỗi để mơ mộng hão huyền. Trong đời này Châu Kha Vũ giỏi nhất là vạch kế hoạch giải quyết hằng hà sa số vấn đề cứ liên tục tìm đến kiếm chuyện với hắn, lúc nhỏ thì là mưu sinh, lúc lớn thì là điều tra chuyện của mẹ và thu dọn mối dây mơ rễ má với nhà họ Châu.

Nhưng hắn chỉ nói với đối phương, "Đơn giản là không nghĩ nhiều thôi."

"Ò, hiểu." Trương Gia Nguyên bẹp miệng, ánh nhìn lại mông lung ra cửa phòng.

Châu Kha Vũ nghĩ đến gì đó, miệng chợt nhếch lên một độ cong khó thấy, "Hay là người yêu nhỏ đáng yêu giúp anh suy tính nhé."

"Anh không đam mê quá mãnh liệt, nhưng cứ theo âm nhạc cũng được." Hắn cực kỳ không sợ chết lấy tay rảnh chọc chọc hai má mềm mềm của thiếu niên.

"Hả?" Trương Gia Nguyên không kịp nghĩ kĩ đã nổi lên lo lắng, "Người nhà anh thì sao? Bà nội anh không cho anh học nhạc mà."

"Bọn họ quản được lâu dài chắc?" Châu Kha Vũ cười như không cười, trong chớp mắt nhanh chóng đổi lại biểu cảm đáng thương, "Nhưng anh vẫn chưa tìm hiểu kĩ, hồ sơ nộp vào Berklee hẳn nhiều điều kiện lắm nhỉ?"

"Đừng lo, kiểu như anh còn dễ dàng là đằng khác." Trương Gia Nguyên lập tức nhổm dậy, "Để em đi lấy tài liệu tuyển sinh cho anh xem."

"Khoan đã." Lúc bò ra khỏi giường Trương Gia Nguyên mới nhận ra sai sai ở chỗ nào, cậu đen mặt quay đầu: "Anh mới dùng cái điệu dỗ con nít kia lừa gạt ai đấy?"

Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp, "Anh sai rồi."

Trương Gia Nguyên hung hăng xù lông: "Anh biết sai cái quần què!"

"Khụ." Châu Kha Vũ ho một tiếng.

Cục bánh bột gạo trông trắng mềm mà khí thế lại cực kỳ dũng mãnh, là cái loại ném người sát thương đỉnh cấp ấy. Nhưng biết cách dỗ dành lừa gạt sẽ ngoan ngoãn để yên cho người ta chọt chọt nhào nặn, nẩy nẩy đàn hồi cực kì gây nghiện. Gần đây ngoài gói bánh gạo nếp nhân kem Châu Kha Vũ còn có thêm thú vui này.

Không kiềm lòng nổi, bạn trai nhỏ lúc điên lên quá đáng yêu.

"Đừng có chọt má em! Người yêu nhỏ đáng yêu là cái quỷ gì? Không được gọi em ghê tởm sến súa như thế! Nghe chưa!" Trương Gia Nguyên điên cuồng dùng gối đập lên ngực hắn.

"Được được được." Chỉ gọi trong lòng thôi, bạn trai nhỏ học võ, đối với người yêu cũng chẳng biết nương tay là gì.

Trương Gia Nguyên thở phì phì nằm lại giường đắp chăn tặng cho hắn một bóng lưng lạnh lùng. Vì sao trước khi hẹn hò mình không hề cân nhắc cái nết khốn khiếp của tên họ Châu nhỉ? Hối hận còn kịp không?

Châu Kha Vũ chiếm được tiện nghi đã hài lòng đủ, liền xuống nước dỗ dành bạn trai nhỏ. Giường không cao lắm so với mặt đất, hắn kéo tay trái bạn nhỏ đang thò khỏi chăn vào lòng mình, áp bàn tay to lớn của mình lên vừa khít, lại nhìn hàng ngón tay trắng muốt chỉ cao hơn lóng tay thứ nhất của mình một chút mà cảm thán:

"Tay nhỏ thế này sao em chơi đàn ghi ta được nhỉ?"

Trương Gia Nguyên quay đầu trợn mắt: "Là do anh quá lớn mới đúng!"

"Chỗ nào lớn?"

"..."

Trước khi bạn trai nhỏ nổi khùng lần nữa, Châu Kha Vũ kịp thời tỏ vẻ thâm tình nghiêm túc nói tiếp: "Phải lớn mới nắm được em trong lòng bàn tay."

"..." Thính đột ngột đập vào mặt, mãnh nam Trương Gia Nguyên đơ ra một chút rồi kéo chăn trùm lên mặt che đi hai tai đỏ bừng.

Tạm bỏ qua khuynh hướng chiếm hữu ngầm mà tên khốn này gần đây hầu như không thèm che giấu nữa, tạm bỏ qua câu chữ cổ lỗ sĩ sến rện nổi da gà, thì nghe cũng khá... xao xuyến.

Vì vậy một lúc sau tay cậu lại chui ra khỏi chăn, từ áp lòng bàn tay đổi thành thành mười ngón lồng chặt vào nhau với tay hắn.

Châu Kha Vũ mỉm cười nắm chặt đáp trả lại, dịu dàng trong mắt tĩnh lặng tràn lan như nước. Hắn vươn tay tắt đèn bàn đầu giường rồi giữ nguyên tư thế nằm nghiêng đối diện với cậu. Trương Gia Nguyên là kiểu trời sinh da thịt non mịn, ngoại trừ vết chai ở đầu ngón tay do chơi đàn và sẹo mờ do hồi nhỏ ngã ở lòng bàn tay thì còn lại đều là một mảnh mềm mại, xúc cảm trái ngược với lớp sần mỏng bao phủ bàn tay hắn. Rõ ràng bọn họ chỉ hơn kém nhau vài tháng tuổi, nhưng từ những điểm rất nhỏ thôi cũng chỉ ra được sự đối lập giữa cả hai, như là đứa nhóc với một người đã trưởng thành vậy.

Trong phòng lặng như tờ, đến mức nghe được tiếng côn trùng giao mùa rả rích truyền vào qua lớp cửa sổ, cùng tiếng hít thở đều đều của đối phương. Nơi giường trên giường dưới hai thiếu niên nằm kề bên nhau tận hưởng cảm giác khăn khít không rời, chẳng ai nỡ chủ động phá vỡ yên tĩnh tốt đẹp này.

Trước khi mộng mị ập tới đưa ý thức đi vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên nghĩ: Phải là em nắm giữ anh trong tay, bảo hộ anh thật tốt mới đúng.


Bonus ví dụ trực quan:
Tay của 6D:

Tay của OO:

Trông thì na ná nhưng thật ra hơn nhau dài ngắn ở đốt ngón tay, kiểu size XL với 2XL á 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top