Chương 23: Mật ngọt
Xuân đến chim hót hoa nở, người cầm lòng không đặng lộ liễu nói chuyện yêu đương ở khắp nơi.
Lúc Trương Gia Nguyên bị hội bàn cuối phát hiện ra chuyện của cậu và Châu Kha Vũ, bọn họ đã chính thức hẹn hò được hơn hai tuần. Vậy nên cậu vừa sinh hoạt CLB xong đã bị ba người bạn tốt chặn ở cửa tha về lớp mở phiên toà khẩn cấp.
Mẹ già Phó Tư Siêu khoanh tay vắt chân ngồi trên bàn học, chỉ hận sắt không rèn nổi thành thép: "Hai tuần! Tận hai tuần rồi mà không hề chủ động khai báo với tụi tao? Mày nhìn Mặc Mặc coi nó tủi thân thế nào kìa, hai đứa mày lớn lên cùng nhau vậy mà ngay cả nó mày cũng giấu?"
"Đúng thế!" Duẫn Hạo Vũ bất bình gật đầu.
Bạn nối khố Lâm Mặc nhã nhặn phun ra: "Trông tao giống quan tâm không?"
Phó Tư Siêu mặc kệ, hung hăng cầm thước gõ cạch cạch lên bàn, "Nói chung là không thể chấp nhận được!"
Duẫn Hạo Vũ ôm ngực đầy tổn thương: "Nguyên ca, mày không thấy tụi tao còn sống sờ sờ ngồi đây sao?"
"Tao đâu có muốn giấu." Trương Gia Nguyên thành thật chắp tay ngồi trên ghế, "Là quên béng đi thật."
Bởi vì tuần trước cậu vừa nhận được thư mời nhập học từ cả hai trường lúc trước nộp vào ở Mỹ. Trương Gia Nguyên cực kỳ sầu muộn, nghĩ tới khả năng rất lớn cậu sẽ cùng bạn trai chưa quen được bao lâu đã phải yêu xa. Đặc biệt nhà bạn trai cậu còn là loại đặc thù thường xuyên nội đấu loạn xạ, nhất thời một hai năm không thể thoát ra nổi.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết cậu lo lắng cái gì, hơi buồn cười. Hắn vốn cho rằng bản thân mới lún sâu hơn vào mối quan hệ này, ai ngờ người tình nguyện bị vây hãm lâu dài còn có đối phương.
"Cứ đi học đi, anh sẽ tìm đến em sau." Xem qua thông tin khoá học của cậu một lần, hắn mới bỏ vào bì tài liệu giúp cậu cất lại vào ngăn tủ.
Đó là vào một buổi chiều cuối tuần trời đổ mưa to, kế hoạch đi xem concert nhóm nhạc yêu thích của Trương Gia Nguyên bị hoãn lại nên cả hai chọn ở phòng kí túc xá của cậu làm chuyện bọn họ quen thuộc nhất – viết nhạc.
Năm ngoái khi chuyển vào phòng đôi ký túc xá này Trương Gia Nguyên đã xin ở một người để tập trung sáng tác, vậy nên trong phòng chỉ còn lại một giường đơn hẹp. Cậu nằm sấp trên đó giữa đống sheet nhạc bừa bộn, còn Châu Kha Vũ thì ngồi trên sàn tựa lưng vào giường, trước mặt đặt keyboard di động kết nối trực tiếp với phần mềm sáng tác trên laptop bên cạnh.
Là thành phần danh dự trúng xét tuyển vào học viện âm nhạc nổi tiếng quốc tế, Trương Gia Nguyên được nhà trường ngỏ ý giao cho trọng trách tham gia sáng tác ca khúc tốt nghiệp khoá của khóa bọn họ, thấy học bá Châu Kha Vũ hẳn cũng chẳng có nỗi lo rớt đại học liền kéo theo hắn vào nhóm sáng tác.
Tư duy âm nhạc của hai người rất hợp cạ nhưng phong cách cùng quá trình sáng tác lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như so sánh bài hát với một bức tranh, Trương Gia Nguyên là kiểu tùy hứng vẽ thẳng từng nét cọ to búa lên canvas trắng tinh, bình thường toàn là đánh bậy đánh bạ nghĩ ra giai điệu mới liền ghi âm vào điện thoại hoặc chép đại ra nháp để lưu trữ; Châu Kha Vũ lại là kiểu tỉ mỉ suy tính từ phác thảo đến đi nét màu sắc, coi viết nhạc như lắp ráp một cỗ máy phải tuân thủ quy trình thứ tự.
Vậy nên trong lúc nam sinh kia vẫn đang nghiêm túc thử giai điệu, Trương Gia Nguyên chẳng tập trung nổi, bị vô số lo nghĩ làm tư duy sáng tác hoàn toàn tắc nghẽn. Cậu lăn qua lăn lại từ đến cuối giường trong sự buồn bực, cuối cùng bỏ cuộc nằm ngửa banh tứ chi dài ngoằng ra, đầu cố ý đặt nặng lên vai Châu Kha Vũ chất vấn: "Sao anh bình tĩnh vậy?"
"Chứ nên thế nào?" Gáy bị tóc mềm mại của người kia cọ vào có chút ngứa ngáy, Châu Kha Vũ mặt vẫn không đổi sắc trả lời.
Đối phương bĩu môi, đưa tay khẩy khẩy chơi đùa với vài lọn tóc ẩm ướt chưa khô của hắn. Lúc nãy Châu Kha Vũ vừa đến đón cậu đi hẹn hò thì mưa ào xuống không kịp tránh, cậu đành cho hắn mượn áo thun cùng nhà tắm riêng trong phòng, kích cỡ cơ thể hai người gần giống nhau nên không vấn đề gì.
"Anh nên tỏ ra sốt sắng một chút." Trương Gia Nguyên phê bình hắn, "Yêu xa nhiều thứ đáng lo lắm nhé, xa mặt cách lòng, bắt cá hai tay, phản bội các kiểu!"
Châu Kha Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng đâu muốn bị phiền phức bám thân khó thoát ra thế này, nhưng cái họ Châu này chẳng phải muốn bỏ là bỏ. Chưa kể hắn đang làm con bài quan trọng Châu lão phu nhân dùng để khống chế thế cục nhà họ Châu, bà ta nhất định sẽ không để hắn rời khỏi Bắc Kinh chứ nói gì ra nước ngoài.
Nhưng hắn vẫn dừng việc đang làm lại, bỏ laptop trên đùi xuống liếc qua thiếu niên bên cạnh. Từ góc độ này có thể thấy rõ đồng tử màu hổ phách của cậu bị tóc mái loà xoà che khuất sáng mà biến thành nâu cà phê, cùng hàng mi dài chớp chớp đầy vô tội.
Bạn nhỏ này có một đôi mắt rất khiến người ta lo ngại.
Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy tư thế hiện tại có gì sai. Hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh đám con gái trong trường giờ giải lao lại đến bám cửa lớp vì ai đó là lại cảm thấy chua lè, cậu nghiêng mặt thấy người ngồi dưới cứ nhìn chằm chằm mình không ừ hử gì liền đập đập đầu vào vai hắn – "Hay có khi Châu tam thiếu chỉ xem đây là hẹn hò chơi thôi?"
Cô nam quả nam ở cùng phòng, trên người đang mặc áo thun ám mùi hương đặc trưng của cậu, lại còn bị đối phương chẳng hề ý thức dụi dụi đốt lửa bên cạnh, tình cảnh này khiến Châu Kha Vũ hơi cạn lời. Không biết nên quan ngại bạn trai nhỏ chẳng hề biết đề phòng, hay lo bản thân không khống chế nổi lý trí trước đây?
Vậy nên hắn đứng dậy quỳ gối lên giường, cúi người chống tay bên tai cậu, khoá chặt người dưới thân mà trầm trầm cất giọng.
"Người chơi đùa là em mới đúng."
Thiếu niên ngạc nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp không vẩn một chút tạp chất nào nhìn người bên trên. Châu Kha Vũ không chịu nổi ánh mắt này, bàn tay to lớn của hắn phủ lên che đi mắt cậu, sau đó đặt lên một nụ hôn gián tiếp.
Hắn mỉm cười nói khẽ qua kẽ ngón tay: "Bạn nhỏ, chỉ thả em ra có một hai năm, thật sự cho rằng mình thoát được khỏi tầm kiểm soát của anh à?"
Trương – tiền thân trai thẳng – Gia Nguyên cực kỳ mê man hỏi, "Anh đang chơi chủ tịch play đấy hả?"
Châu Kha Vũ: "..."
Nhìn đối phương biểu cảm phức tạp leo xuống khỏi người mình, Trương Gia Nguyên không chắc lắm hỏi lại: "Nghe giống mô típ thoại điển hình từ mấy phim thần tượng chiếu mạng nhỉ?" Loại ngôn tình ba xu kiểu nam chính CEO bá đạo ấy, bay đi bay về trong ngoài nước truy vợ các thứ.
...Sau đó, cậu thấy tai của Châu Kha Vũ từ từ đỏ lên.
Trương Gia Nguyên vui vẻ xoa tai hắn, "Ôi chao, Châu tam thiếu cao lãng lạnh lùng cũng biết đến mấy thứ này à?"
Châu Kha Vũ vừa ôm mặt vừa kéo cái tay táy máy cậu xuống, dù hắn đúng là có tính chiếm hữu khá mạnh, nhưng lời nói kia hoàn toàn từ vô thức phát ra. Đây hẳn là do thời thơ ấu hắn có một bà mẹ fan hâm mộ trung thành của phim tình cảm trên TV lúc 8 giờ tối. Lúc bị mẹ ép xem cùng hắn còn cực kỳ khinh bỉ nhân vật nam chính dũng mãnh thâm tình não tàn của biên kịch, chẳng ngờ lại vô thức bị tiêm nhiễm thứ lời thoại này tới giờ. Sức mạnh tẩy não của phim truyền hình quá đáng sợ mà.
Trương Gia Nguyên cố gắng nhịn cười không ghẹo hắn nữa, cảm thấy cái mặt lạnh ngắt khó khăn lắm mới hiện lên chút bối rối này của Châu Kha Vũ rất là... đáng yêu.
"Ê con trai, lại mơ đi đâu thế." Thấy tổ tông này lại lơ đãng biểu cảm đầy xuân tình, Phó Tư Siêu đành búng tay tanh tách trước mặt cậu.
"Không có gì." Hồn phách lửng lơ trong mật ngon yêu đương của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng trở lại mặt đất, nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi trên ghế, quyết định đánh nhanh gọn lẹ. "Hiểu rồi, chỉ cần tại đây chính thức thông báo là được chứ gì?"
"?"
Trương Gia Nguyên nhe răng cười: "Tao và Châu Kha Vũ đang hẹn hò."
Cầu vồng chấm hỏi vụt qua đầu Phó Tư Siêu, "Tụi tao cần nghe lại sự thật hiển nhiên này chi? Nói rõ hai đứa mày bắt đầu kiểu gì mau, ai tỏ tình trước? Đừng nói là mày nhé?"
Phải biết, nếu không vì bọn họ bắt gặp hai tên ngốc này hôn nhau ở vườn cây sau nhà thể chất, thằng nhãi đây có khi còn tính giấu lâu hơn nữa kìa!
"Lúc mày yêu đương với Ngô tiền bối khóa trên tao có quản đâu?" Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc thẩm vấn này rất vô nghĩa, quyết đoạn cầm ba lô lên đánh bài chuồn, "Kha Vũ hẹn tao chiều nay làm gảy đàn mới, giờ tao phải đi đây. Vậy nhé, cứ biết hai đứa tao quen nhau rồi là được."
Duẫn Hạo Vũ nhìn cậu trong chớp mắt biến mất trước lớp học mà cảm thán, "Gọi Kha Vũ ngọt xớt chưa? Con cái lớn lên cái là xổng chuồng liền, đau lòng quá đi."
"Đó là Châu Kha Vũ đấy! Họ Châu!!!" Phó Tư Siêu muốn phát điên – "Thằng nhóc này không kiếm được người bình thường hơn sao? Nam sinh gửi thư tình cho nó xếp đủ được một dàn đồng ca nhà thờ kìa sao không bốc từ đó ra!"
Biết vậy ngay từ đầu bọn họ đã đề phòng tên họ Châu tâm cơ kia hơn, chặt đứt duyên phận này từ sớm!
"Kiều Kiều mày bình tĩnh lại." Duẫn Hạo Vũ vội bám lấy cậu ta như koala ngăn người phát nổ, "Có phải nói chuyện chung thân đại sự đâu, hai đứa nó mới bắt đầu hẹn hò thôi mà."
Phó Tư Siêu vẫn không cam lòng: "Nhưng thế này thì nhanh quá không? Tụi nó mới biết nhau có vài tháng?"
Lâm Mặc nằm dài ra bàn tẻ nhạt ngáp, "Mày cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày có một đứa ở bên cạnh giúp mày chép bài, mang đồ ăn nước uống cung phụng tận nơi cho mày, không để bụng đầu óc mày ngu ngốc mà còn chiều mày như chiều con." Lại còn đẹp trai, cái loại ra đông người càng nổi bần bật ấy.
"?"
Là nhân chứng sống mỗi ngày đều bị chói mù mắt, Lâm Mặc nhạt nhẽo bình luận: "Vài tháng là hơi lâu rồi đấy."
Lại nói, hai vị đây yêu đương vào cũng chả khác gì lúc trước.
Châu lão phu nhân cho phép Châu Kha Vũ ở lại câu lạc bộ nhạc cụ biểu diễn với điều kiện thành tích trên trường luôn ở trong top 5 toàn khối, lúc về nhà riêng còn học thêm giao tiếp ứng xử cùng kiến thức kinh doanh với gia sư. Mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì, thậm chí trong guồng quay lớp 12 bận rộn hắn vẫn có được thời gian hầu hạ bạn trai nhỏ đang rảnh đến chán chường của mình.
Chẳng hạn như hôm nay, sinh hoạt CLB xong hắn liền dắt cậu đến xưởng thủ công mình từng làm thêm ở gần nhà cũ, để đối phương tham quan công đoạn làm gảy đàn cho cậu. Ông chủ xưởng thân quen với hắn từ hồi hắn còn làm thêm ở đây nên rất rộng rãi cho mượn dụng cụ cùng bàn làm việc, nghĩ đứa nhóc mặc đồng phục mặt mũi sạch sẽ bên cạnh là bạn học nên chẳng để ý nhiều, để hai thiếu niên ngồi trong góc xưởng muốn làm gì thì làm miễn đừng ồn ào vướng chỗ.
Gần đây đúng là có nhiều niềm vui nối đuôi nhau đến chào hàng với Trương Gia Nguyên. Đang an vị nằm dài ở đối diện quan sát Châu Kha Vũ làm việc thì điện thoại cậu hiển thị thông báo nhận được email mới trong hòm thư. Trương Gia Nguyên vốn định xem hắn làm xong mới mở xem thì đập vào mắt là tên một hãng đĩa quen thuộc trong địa chỉ người gửi tới, liền không ngăn nổi hiếu kỳ mở ra đọc kỹ.
Từ khi vào cấp ba cậu đã lập một tài khoản ẩn danh trên một nền tảng âm nhạc dành cho nghệ sĩ tự do đăng tải sáng tác gốc của mình, tới nay đã đăng gần hai mươi bài hoàn chỉnh gồm instrumental lẫn bài hát hoàn chỉnh. Lượng người theo dõi tới giờ cũng kha khá, nhạc của cậu còn hay được xin làm BGM cho các dự án phi lợi nhuận hoặc chia sẻ qua nền tảng khác.
Label này vậy mà lại muốn mua bản quyền đăng tải tất cả tác phẩm cậu đã đăng tải, bên cạnh đó còn ngỏ ý muốn ký hợp đồng độc quyền phân phối những tác phẩm tiếp theo của cậu. Trùng hợp là vài năm trước bố Trương đầu tư hãng đĩa này lúc mới thành lập, trong khoảng thời gian trở lại đây label bọn họ gây được danh tiếng ở cả trong lẫn ngoài nước, kí kết với đa dạng nghệ sĩ từ nổi tiếng tới mới ra mắt vô danh, điểm chung là đều có sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật đột phá.
Trương Gia Nguyên tất nhiên không quan tâm chút tiền bản quyền này, vấn đề là đối phương tìm đến cậu chỉ thông qua danh tính ẩn danh, không hề biết ca sĩ sáng tác giấu mặt JY là cậu ấm họ Trương con trai nhà đầu tư thiên thần nọ.
Chẳng phải lần đầu được công nhận, nhưng tự dựa vào nỗ lực của chính mình được người trong nghề khẳng định, phải nói là một sự an ủi rất lớn.
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ nãy giờ tập trung đổ nhựa lỏng vào khuôn, lúc đợi phơi khô dưới đèn led mới chú ý cậu đang đần mặt nhìn điện thoại.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng từ ngẩn ngơ chuyển sang vui vẻ, không giấu diếm gì giơ điện thoại ra cho hắn đọc. Nhìn đến tên hãng đĩa Châu Kha Vũ gật gù, "Hồi trước anh cũng bán vài bài cho họ, thủ tục làm việc rất chuyên nghiệp."
"?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhổm người dậy, "Hồi nào cơ?"
"Lúc học cấp 2, bán BGM nhạc nền đơn giản thôi. Lúc đó chưa làm chứng minh thư nên mẹ anh đứng tên bản quyền dùm, thu nhập lúc đó cũng kha khá."
Thấy cậu vẫn há to miệng, Châu Kha Vũ vừa cười vừa lấy gảy đàn đã cứng hẳn ra khỏi khuôn: "Chứ em nghĩ sao? Thanh niên nghèo vượt khó, phải nhanh nhạy ứng biến mới kiếm được cơm."
Hoá ra núi này cao còn có núi kia cao hơn. Trương Gia Nguyên vừa tiếc hận vừa tự hào, trong bụng thầm khen ngợi quyết định đầu tư vào label này của ông bố nhà mình.
Nếu người này được bồi dưỡng kỹ càng hơn nữa, thật khó lường được tương lai hắn sẽ bước cao đến đâu.
"Anh không có ý kiến gì với định hướng làm âm nhạc tự do của em." Châu Kha Vũ cầm giấy nhám nheo mắt cẩn thận mài nhẵn cạnh miếng gảy, "Nhưng thời buổi này chất xám không có tính chất thương mại hoặc được công chúng chứng thực, thì dù đăng ký bản quyền trí tuệ rồi vẫn rất dễ gặp rủi ro."
Hắn thổi sạch vụn nhựa li ti xung quanh rồi mới lấy khăn sạch tỉ mỉ lau gảy đàn, "Cứ nhượng quyền phân phối trước đi, làm tăng giá trị thực các sáng tác của em đã."
Trương Gia Nguyên mê mẩn nhìn dáng vẻ tập trung hết sức đẹp trai của hắn, chẹp miệng nói: "Đúng là người có kinh nghiệm ha, sau này phải nhờ nhà soạn nhạc Châu tiện tay chỉ bảo giúp đỡ rồi."
Miếng gảy đàn cuối cùng đã hoàn thành, làm từ nhựa trong suốt tối giản không có màu sắc hay kim nhũ cầu kỳ gì, ở giữa có một bông cúc dại trắng ép khô đơn giản mà xinh xắn. Châu Kha Vũ mỉm cười kéo tay người đối diện mở ra, hôn lên miếng gảy rồi mới đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Rất sẵn lòng."
Nguyện ý làm bậc thang để người dẫm chân bước lên, dù người không cần đến. Ánh mặt trời chưa bao giờ dựa vào ai, cũng có thể tự mình toả sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top