Chương 22: Không xứng

Hôm sau đến công ty, Trương Gia Nguyên rốt cuộc biết được thực hư mọi chuyện là thế nào. Fan cuồng gây chuyện kia ở dưới trướng nhà fan một thành viên khác kém nổi hơn trong nhóm Vĩnh Tường, hai nhà này vẫn thường xuyên công khai xé nhau. Thấy Vĩnh Tường được công ty nâng đỡ đãi ngộ tài nguyên nhiều hơn, ngay cả lúc quay show cũng phần lớn là cậu ta thay mặt nhóm phát biểu, cô ta mới nhất thời sinh hận nóng máu lên sân khấu định dùng vỏ chai nước hoa quả mới uống xong đánh lén. Vốn chỉ định gây chút bầm tím trút giận, chẳng ngờ lại thật sự đổ máu.

Có thể coi là tai nạn, nhưng đương nhiên không thể nhân nhượng giải quyết, thời buổi này mà vẫn còn fan mất trí đến mức trước mặt công chúng hành hung thần tượng thì đúng là lạnh lòng. Fan nữ kia lập tức bị đưa đến đồn cảnh sát cùng đơn khởi kiện hình sự do Diệp Tư khẩn cấp soạn, sau đó lại bị công ty nhà bên treo danh tính lên để cảnh cáo chấn chỉnh nội bộ fan lần nữa.

Vĩnh Tường và thành viên kia ngồi đối diện cậu trong phòng họp của Diệp Tư, cực kỳ áy náy nói: "Tụi em sẽ chi trả lại tiền viện phí ạ."

"Không cần đâu, tôi chẳng thiếu chút tiền này." Trương Gia Nguyên thoải mái phất tay.

"Vậy thì để đền bù, tụi em có thể giúp anh PR album sắp tới..."

Trương thiếu gia bình tĩnh thành khẩn đáp: "Thật ra bọn tôi cũng không muốn nổi tiếng hơn lắm."

"..." Hai tiểu thịt tươi ngẩn người quay sang ngó nhau, lại nhìn qua cầu cứu quản lý của anh giai nghĩa hiệp trước mặt – Bá Viễn đang bất lực ngồi bên cạnh day day chân mày.

Không thiếu tiền, không cần nổi tiếng, loại ông phật nào lỡ sa chân vào giới giải trí thế này?

Tiễn hai cậu thần tượng kia đi rồi Bá Viễn mới bất đắc dĩ hỏi: "Đây là lý do mấy đứa bảo với công ty không cần người đại diện sao?"

"Anh Viễn, tài nguyên hiện tại công ty đưa xuống đối với tụi em là đủ rồi." Trương Gia Nguyên mềm oặt ngả người ra lưng ghế, chắp tay trên bụng thở ra một hơi dài – "Nếu nhiều hơn nữa tụi em sẽ không có thời gian hoạt động âm nhạc. Lúc kí hợp đồng tụi em có đề ra rõ, công ty cũng đã chấp thuận rồi."

Thật muốn biết vì sao quý công ty lại chấp nhận điền khoản vô lý này của các cậu. Bá Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy cậu có biết lịch trình của các cậu là do boss đích thân chỉ điểm không?"

"Boss nào?"

"Vương tổng."

"Anh ta rảnh đến vậy à?" Trương Gia Nguyên mê man thắc mắc.

"..." Không biết, nhưng cũng có thể là em trai vị này rảnh.

Bá Viễn quyết định nói thật: "Sự việc hôm qua được sắp xếp ổn thỏa rồi, trên mạng có lan truyền nhưng không gây sóng gió gì mấy. Nhưng cậu cũng nên biết, là do thầy 6D ra mặt đánh tiếng với công ty dìm tin tức bên truyền thông xuống. Cậu ấy còn liên lạc đạo diện và tổ sản xuất chương trình yêu cầu giữ kín sự việc cùng thông tin người bị hại là cậu nữa."

May mà khán giả tham gia bị nghiêm ngặt yêu cầu cấm thiết bị ghi hình cùng với kí hợp đồng bảo mật, với trong lúc đông người loạn cào cào Châu Kha Vũ cũng kịp đưa thằng nhóc này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên dần trở nên phức tạp.

Cái tác phong chết tiệt này...

Trương Gia Nguyên rất không muốn thừa nhận tên khốn kia đang học theo cậu lúc trước làm việc nghĩa không thèm báo, nhưng chẳng thể giả mù không thấy người ta đã khổ tâm giúp mình.

Thế nên sau đó cậu thật sự ngoan ngoãn nghe lời, giữ khoảng cách với những nguồn tai họa ngầm, chẳng hạn như chiếc tiểu thịt tươi Vĩnh Tường thường xuyên spam tin nhắn mời cơm, bị cậu ậm ừ gián tiếp tỏ thái độ từ chối mới nhụt chí yên tĩnh hẳn.

Hơi áy náy, nhưng cậu không có cái nhu cầu bị fan tư sinh bám đuôi hay bị đánh lén chung với người ta lắm.

Ngày cắt chỉ trên tay là hai tuần sau, vừa vặn trước showcase ra mắt album của bọn họ ba ngày. Trương Gia Nguyên rất coi thường loại vết thương này, lúc trước cậu đi leo núi bị ngã rách cả mảng trên bàn tay, vài ngày sau vẫn nhởn nhơ đánh đàn như thể chẳng có gì. Nhưng vẫn bị công ty cưỡng ép nghỉ ngơi đến ngày tổng duyệt showcase, cậu đành ở nhà làm neet lăn lộn qua lại, rảnh rỗi lại mò mẫm tập chơi suona và tambourine, suýt bị các bạn tốt cùng nhà đá ra khỏi cửa.

Cuối cùng ngày giải thoát đã đến, Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm bệnh án quay lại bệnh viện tư ở ngoại ô thành phố nọ, tất nhiên chẳng hề lường trước sẽ gặp được người quen cũ ở đây.

Tái khám cắt chỉ xong xuôi cậu liền cầm bọc thuốc liền sẹo tung tăng ra về, nhưng lúc đi ngang qua một phòng bệnh nội trú, chân cậu bất giác dừng lại. Trương Gia Nguyên nghi hoặc gãi cằm, cái tên trên bảng thông tin bệnh nhân này, giống với tên Châu lão phu nhân quá nhỉ?

Chưa kịp nhìn kĩ thì sau lưng bỗng có tiếng phụ nữ kêu cậu tránh qua một bên, vừa quay đầu lại lập tức chạm mặt với chính chủ ngồi xe lăn đang bị mình chặn đường vào phòng.

"..." Tò mò đúng là giết chết con mèo.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại bị dọa sững sờ, không rõ lắm người trước mặt có phải Châu lão phu nhân không. Thật sự khó có thể nhìn ra quý phu nhân tao nhã cao ngạo năm xưa và bà lão già khọm mặt gầy tóp nhăn nheo, thân cắm đầy dây nhợ hiện tại là cùng một người. Chỉ có ánh mắt vẫn sắc nhọn như cũ, lúc này thêm vài phần chán ghét, rõ ràng đang nhằm vào cậu – "Ra là cậu sao, tiểu thiếu gia Trương gia."

"Chào lão phu nhân." Trương Gia Nguyên gượng gạo cười.

"Đến bệnh viện có việc à?" Không đợi cậu trả lời bà ta đã kêu hộ lý đẩy mình vào phòng, "Rảnh thì ở lại tâm sự với ta một lát."

Trương Gia Nguyên đành đi theo bà ta vào trong, phòng bệnh nội trú cao cấp sáng sủa, hoa trên bàn là hoa tươi được thay hằng ngày, nhưng tâm tình người bệnh có vẻ không tươi tắn như vậy.

Cậu dáo dác nhìn quanh, có ghế ngồi cho khách nhưng cậu ngần ngại chưa ngồi xuống, vì chẳng rõ mình có cần nói chuyện với đối phương lâu không.

Châu lão phu nhân được hộ lý đỡ trên giường một cách khó khắn, mệt mỏi bình ổn hơi thở rồi mới cất giọng: "Lâu lắm rồi không gặp nhỉ, Trương thiếu gia?"

"Vâng." Hộ lý lập tức rời đi không thèm ngoái lại, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên không chắc phải cư xử thế nào mới đúng, nhưng người trước mặt vẫn được tính là trưởng bối của vị kia, đành tỏ vẻ quan tâm, "Bệnh tình của phu nhân là làm sao vậy ạ?"

"Cậu không biết ư?" Động tác của lão phu nhân dừng lại một chút.

Đối mặt với vẻ ngỡ ngàng của thanh niên trước mặt, bà ta cảm thấy có chút nực cười. Vậy mà thằng cháu kia chẳng hề nói gì với đứa nhóc này, để nó hả hê sung sướng một chút? Bà ta cười khẩy nói: "Vốn dĩ ta phải ở viện dưỡng lão cơ, nhờ bệnh tình chuyển nặng mới được 'nương tình' cho chuyển vào đây."

"Nhờ phúc của cậu cả đấy."

Giọng điệu quái gở gì đây? Trương Gia Nguyên nhíu mày, không nghĩ được mình vừa đắc tội bà ta chỗ nào, ngoại trừ...

Quả nhiên, lời tiếp theo bà ta nói là: "Đứa cháu có triển vọng duy nhất còn lại của ta, lại vì một kẻ không mang họ Châu mà chôn vùi chính gia tộc của nó theo."

Châu lão phu nhân dừng một chút rồi cười nhạt: "Cậu nói xem có phải làm người khác lạnh lòng lắm không? Thật làm ta sáng mắt, hoá ra nuôi dưới gối mới là lang sói... không, súc vật còn không cắn giết thân nhân, phải là yêu ma quỷ dữ mới đúng nhỉ?"

Trương Gia Nguyên há miệng định hỏi rõ thì cửa phòng bệnh vốn khép hờ bị mở toang ra, cánh cửa trượt sang va vào tường 'Ầm' một tiếng.

Châu Kha Vũ đứng dựa vào một bên cửa, nhíu mày nói: "Đến lúc nằm đây rồi bà vẫn chưa biết hối cải nhỉ?"

Người phụ nữ trên giường phút trước còn bày ra tư thái cao quý, trong thoáng chốc như lợn bị chọc kim lập tức xé mặt nạ. Khuôn mặt vốn được bảo dưỡng rất tốt nhưng bị nhiều năm bệnh tật mài thành khắc nghiệt, thêm biểu cảm dữ tợn càng giống quỷ dạ xoa trèo từ địa ngục lên, nhưng bà ta vẫn bất chấp ngồi thẳng dậy điên cuồng chửi bới: "Mày! Chỉ vì thằng tiện nhân này–"

"Tự nhận là người có gia giáo mà, sao bà mở miệng càng nhơ nhớp thế này?" Châu Kha Vũ lạnh lùng cắt ngang – "Hay là lâu ngày bệnh hoạn chẳng xuống nổi giường, ngay cả lễ nghĩa căn bản cũng không nhớ nữa?"

Trương Gia Nguyên choáng váng nhìn hắn, cậu không ngờ chức năng này của bạn trai cũ có thể mạnh đến vậy. Lại quay sang lão phu nhân, bà ta bị một kích trúng hồng tâm chọc giận triệt để, trợn to mắt thở hổn hển: "Mày... mày..."

Sau đó ngã ra giường không nhúc nhích, máy điện đồ hai bên bắt đầu réo lên inh ỏi.

Trương Gia Nguyên: "..."

"Đừng lo, chưa chết được." Châu Kha Vũ bước đến bên giường bấm chuông gọi bác sĩ, như thể đã quen nhìn cảnh này cả trăm lần, bác sĩ nhanh chóng xuất hiện bên giường vạch mắt người bệnh ra kiểm tra rồi tiêm thêm thuốc.

Đến khi máy móc hiển thị thông số ổn định, Châu Kha Vũ mới xoay người, vừa định nắm lấy khuỷu tay người còn lại trong phòng thì đối phương như hơi giật mình lùi lại.

"Tôi..." Trương Gia Nguyên kịp hồi thần, ngước lên nhìn đối phương, hắn cũng bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt là màn đen tĩnh lặng tới đáng sợ.

Châu Kha Vũ liếc mắc nhìn cảnh hỗn loạn kia, lần này không để cậu phản kháng mà trực tiếp nắm lấy cổ tay kéo cậu rời khỏi phòng. Không có ai giữ chân hoặc tra khảo trách móc hắn, có lẽ bởi vì hắn là người có tiếng nói nhất ở nơi đó.

Trương Gia Nguyên nhìn xuống cổ tay bị kéo đi qua hành lang đông người, thầm nghĩ tình huống lúc này sao mà trùng khớp với mảnh ký ức bạc màu năm đó đến lạ.

Có lẽ chỉ khác ở chỗ Châu Kha Vũ dùng lực cẩn trọng hơn, xúc cảm da thịt đụng chạm như có như không lan đến đầu tim, khiến cậu cuối cùng vẫn là không nỡ giãy ra, cảm giác lạ lẫm cùng hoang mang nhanh chóng bị đè xuống.

Đến sảnh phụ đón xe của bệnh viện hắn mới buông tay cậu ra. Hai người lặng thinh đứng song song dưới mái hiên, Châu Kha Vũ lúc lâu sau như không có gì mà hỏi: "Tay ổn hơn chưa?"

"À..., ừm, lành hẳn rồi, hôm nay tôi đến để cắt chỉ."

"Cậu đi một mình?"

"Ừm."

"Còn việc gì cần làm ở đây không?"

"Không."

"Vậy thì về thôi." Châu Kha Vũ không nhiều lời nữa, sải bước đi.

"...Ừ." Trương Gia Nguyên lại thành thật đi theo hắn.

Bằng một cách nào đó, hoặc có lẽ là sau rất nhiều sự việc xảy ra cùng nhau, giữa hai người lại bồi dưỡng thành sự ăn ý chẳng cần nói thành lời. Châu Kha Vũ tự nguyện làm tài xế không công, cậu cũng xuôi theo leo lên ké xe hắn về nhà. Nhưng trên cả quãng đường dài từ bệnh viện về trung tâm thành phố, cả hai lại giống như đang cạnh tranh xem ai không nhịn được chủ động nói chuyện trước.

Xe Châu Kha Vũ là loại không gian rộng rãi dành cho người hình thể lớn, trong không khí phảng phất hương tinh dầu bạc hà lẫn mùi thuốc lá. Trong đầu Trương Gia Nguyên vô thức nhảy ra hình ảnh một bờ vai rộng mặc áo bành tô ám mùi hương y hệt, tại nơi đó vương lại vài giọt nước âm ấm như là nước mắt ai đó rơi xuống, cứ vậy loang dần ra thành từng mảng đậm màu.

Cậu bất giác chột dạ, đành nhìn quanh quẩn xung quanh tìm chủ đề nói, mắt lại vô tình liếc qua gạt tàn ở đầu xe: "Hút thuốc nhiều sẽ chết sớm đó."

"Nói với chính cậu nữa." Trước khi đến bệnh viện Châu Kha Vũ có hút thuốc, hắn cũng mở hé cửa sổ ra để gió lưu thông tản bớt mùi.

Trương Gia Nguyên không phủ nhận, nghĩ chắc là những lần ở chung một chỗ hắn có thấy mình mang theo bật lửa. Cậu cũng chẳng khách khí tự rút lấy một điếu trong bao thuốc để ở hộp đồ bên cạnh – "Có bật lửa chứ hả?"

Đang lúc dừng đèn đỏ, Châu Kha Vũ lơ đãng thuận theo móc túi áo lấy bật lửa, đưa qua giữa chừng lại khựng lại. Hắn bỗng sực tỉnh đút bật lửa lại vào túi, tiện tay tịch thu luôn điếu thuốc trên miệng cậu quăng vào gạt tàn.

"Keo kiệt thế?" Trương Gia Nguyên bất ngờ nhướng mày.

Châu Kha Vũ rời mắt khỏi cậu, gác tay lên cửa sổ ghế lái nhìn ra cảnh vật bên ngoài, hắn hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo rồi mới nói, "Đừng hút thuốc trước mặt tôi."

Trương Gia Nguyên hơi tức cười, "Cậu còn muốn quản cái này?"

Châu Kha Vũ không đáp lại, đèn giao thông vừa chuyển xanh hắn liền mặc kệ cậu trở về trạng thái chuyên chú lái xe.

Không phải là ngày đầu nếm trải tính nết kiệm lời mà bá đạo này của hắn, Trương Gia Nguyên hơi cạn lời, quyết định cũng nhìn ra cửa sổ không để ý đến hắn nữa.

Nhưng mà thật ra cậu cũng hiểu được lý do vì sao Châu Kha Vũ không muốn thấy mình hút thuốc.

Cậu cũng không muốn trong lòng hắn có thứ phiền não, mà chỉ chất thuốc phiện hại thân này mới xoa dịu được.

Suy nghĩ bất chợt quay trở lại cảnh tượng hồi nãy, Trương Gia Nguyên nhớ ra mình có điều muốn biết từ nãy đến giờ, quay qua cố gắng tế nhị hỏi: "Bà nội cậu... sao rồi?"

"Ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối." Đối phương bình thản mở miệng, "Khối u đã di căn từ năm ngoái."

Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình vô cảm trên mặt hắn, người này chẳng phải ngày đầu bày ra dáng vẻ lục thân không nhận này. Mà mỗi lần hắn như vậy, cậu đều cảm thấy cực kỳ... đau lòng.

"Bà ấy biết chuyện của chúng ta hồi đó sao?"

"Ừ."

Cậu lập tức vỡ lẽ ra được thái độ của Châu lão phu nhân với cậu, dù có tình thân sâu đậm hay không thì cũng chẳng trưởng bối nào mong con cháu lại đi theo con đường này. Xét tới tình hình bà lão kia đã gần xa đất trời, Trương Gia Nguyên tự động xem nhẹ mấy câu cay nghiệt phải hứng chịu vừa rồi, "Thôi không cần so đo với người bệnh, bà ấy–"

"Cậu không cần bênh vực." Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói, "Bà ta không xứng đâu."

"..." Được rồi, không cho bênh thì không bênh, chuyện riêng nhà hắn cậu cũng chẳng dám đánh giá thật.

Gia thế chằng chịt dây mơ rễ má như nhà họ Châu tất nhiên không thể nói đổ là đổ, chỉ là khi gia chủ rơi vào khốn cảnh thì các quan hệ gần xa dính dáng đến chính trị đều bỏ mặc tránh bị vạ lây, tài sản thì bị các dòng phụ xâu xé để bõ giận nhiều năm bị Châu lão phu nhân một tay che trời thâu tóm. Đó là những nội tình sâu nhất cậu được nghe do Lâm Mặc và Phó Tư Siêu kể lại.

Châu Kha Vũ đặt chân vào nhà họ Châu với hai bàn tay trắng, sau đó thật sự tay không bước ra. Suy cho cùng, có lẽ hắn luôn chưa từng thấy mình thuộc về nơi này, hoặc ở đây có gì thuộc về mình.

Rất nhiều người nói Châu Kha Vũ là kẻ điên, hắn rất biết ăn miếng trả miếng, hắn thờ ơ thấy chết không cứu, hắn máu lạnh không có tình người.

Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy, đối phương chỉ làm những gì hắn nên làm.

Hắn từng nói rồi, thế giới này không đối xử tốt với bọn họ, thì bọn họ cũng chẳng cần phải lưu luyến hay dịu dàng gì với nó.

Xe cuối cùng đã dừng lại trước khu nhà cậu, Trương Gia Nguyên bước xuống, chần chừ mãi không đóng cánh cửa phụ, cậu nhắm mắt lấy quyết tâm chủ động mở lời:

"Có muốn đến xem buổi biểu diễn của bọn tôi cuối tuần này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top