Chương 20: Đồ đần
Thiếu niên trẻ tuổi xốc nổi dễ dàng đâm đầu vào lửa nhiệt tình ái không chút do dự, người trưởng thành biết mùi bỏng rát chỉ dám cẩn thận từng bước tới gần.
"Rồi sao?" Lâm Mặc nhấp một ngụm cocktail vị citrus, giương mắt nhìn đứa ngốc đang nằm bẹp như bột nhão trên quầy bar rối rắm khuấy lạo xạo cốc nước ép.
"Thì vậy thôi. Ý cậu ấy... hình như là còn tình cảm với tao." Trương Gia Nguyên thều thào.
"Tao không mù, chuyện hiển nhiên như vậy chỉ có mày không nhìn ra." Lâm Mặc chống cằm buồn tẻ đáp – "Cái tao muốn biết là, mày trả lời như thế nào?"
Từ sau cuối tuần trở về từ nhà Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn chần chừ mãi không chủ động liên lạc với đối phương. Cả hai bên cứ thế im lìm như thể buổi tối hôm đó chưa từng xảy ra, mà cậu bị công việc ngập đầu vây quanh cũng chẳng rảnh rỗi để nghĩ tới hắn nữa. Bọn họ đã thoả thuận trong hợp đồng ký với Diệp Tư không nhận hoạt động mang tính chất thương mại, nhưng mỗi khâu chuẩn bị và quảng bá album cũng lấp kín kết lịch trình cả tháng của bọn họ.
Nhân khí của Tinh Hà dưới hỗ trợ truyền thông cùng tài nguyên của Diệp Tư cũng có thêm nhiệt độ nhất định, có thể tính là rời giới indie thành công. Vốn dĩ trước đó bọn họ có chút ngần ngại với việc gia nhập Diệp Tư, nhóm trưởng là Trương Gia Nguyên từ đầu đã mở studio riêng để được tự do sản xuất âm nhạc. Nhưng gần đây hình thức ban nhạc bắt đầu thịnh hành trở lại trong văn hoá đại chúng, Tinh Hà có discovegraphy âm nhạc thiên về alternative rock, sau khi có vài bài nổi lên trên các mạng xã hội cũng được nhiều công ty gửi danh thiếp chiêu mộ. Sau đó cậu cùng các thành viên bàn bạc lại, cảm thấy có công ty chủ quản lo các khâu quản lý để mình có thể chuyên tâm làm nhạc cũng không tồi. Mà Phó Tư Siêu lại là anh họ Hồ Diệp Thao – bạn đời của ông chủ Diệp Tư, nên việc gia nhập công ty cứ thuận theo thế đẩy thuyền vậy thôi.
Mặt khác, quy mô kinh doanh của Diệp Tư chỉ nằm ở mảng giải trí, vốn lưu động chính vẫn là từ chuỗi công ty đa quốc gia chuyên về thương mại và dịch vụ đứng tên nhà họ Vương. Vậy nên nghệ sĩ thuộc Diệp Tư so với nơi khác có nhiều hơn quyền tự do sáng tạo, cũng không cần phải để ý tới sắc mặt tư bản hay lợi nhuận. Hoặc nói đơn giản, đây chỉ là nơi Oscar rót vốn đầu tư chơi, tuỳ tâm sở dục thích nâng ai thì nâng. Là một trong những người hiếm hoi biết sự tình sau tấm màn, Trương Gia Nguyên chỉ biết cảm thán rằng tư bản mà tìm đến tình thú, nhất định sẽ chọn loại chói mù mắt người nhất.
Còn có, bằng một cách nào đó, từ một vòng quan hệ chẳng lớn lắm trong giới thượng lưu Bắc Kinh, hiện tại tất cả những người vốn quen biết nhau đều không hẹn mà tụ về tại giao điểm này.
Hôm nay cậu và Lâm Mặc được mời đến livehouse cuối tuần ở quán bar người quen làm khách mời biểu diễn, đàn hát xong Trương Gia Nguyên liền xách bạn thân chí cốt vào một góc kín trong bar, gọi đồ uống không cồn rồi kể lể trút khổ như mọi khi.
"... Lúc đó cậu ấy không đợi tao trả lời đã lên nhà luôn, nên..."
"Nên sao, nên mày không dám đuổi theo hỏi rõ?"
Hỏi rõ cái gì bây giờ? Trương Gia Nguyên cầm ống hút khuấy đá trong cốc càng mạnh hơn.
Lâm Mặc tặc lưỡi lấy khăn giấy thấm nước ép văng ra bàn, "Không sao tao nhìn quen rồi, hai đứa mày cứ tiếp tục dằn vặt nhau đi."
Trương Gia Nguyên thều thào: "Tao chỉ là không nghĩ tới, cậu ấy lại như thể chẳng để ý gì tới chuyện lúc trước cả."
Thật ra Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ trốn tránh mãi, cậu là người luôn vạch ra kế hoạch 5 năm 10 năm. Vốn định chỉ đợi vài năm nữa khi cuộc sống lẫn sự nghiệp ổn định hơn thì mới tìm đến Châu Kha Vũ, tìm một lý do ổn thoả giải thích cho hành động năm đó sau đó chủ động nhận lỗi, thậm chí còn hy vọng xa vời hơn là có thể tiếp tục làm bạn.
Kết quả là gặp lại quá sớm, cậu lúc này vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hắn.
"Cậu ấy... chắc là chẳng thể nào chưa biết chuyện nhà tao đâu nhỉ?" Trương Gia Nguyên rầu rĩ quay sang nhìn bạn từ nhỏ.
Bạn tốt Lâm Mặc đáp lại bằng ánh mắt ngó đồ đần: "Mày quên mày họ gì rồi? Có biết năm đó ở chốn thủ đô này bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào sự việc nhà mày không? Cậu ta dám không biết thử?"
Trương Gia Nguyên thì thầm đáp: "Tao lại hi vọng cậu ấy thật sự không biết."
Chuyện cũ cũng là một mảng tiêu điều, sự kiện này nối tiếp bất trắc khác dồn dập kéo tới đổ sụp lên đầu bọn họ lúc đó, khiến một đám thiếu niên bị hiện thực cuộc sống đập vỡ viễn tưởng về tương lai, bắt đầu phải học cách nuốt vào những tơ vò rối rắm của người trưởng thành. Trương Gia Nguyên chống má đờ ra nhìn đá lạnh tan ra thành chất lỏng trong suốt trên bề mặt nước ép trong cốc, nước táo màu hổ phách trong suốt dưới ánh sáng mờ ảo quán bar trông hệt như ly tequila dễ gây mụ mị đầu óc năm đó cậu từng nốc vô số ly cho tới lúc nôn tháo ngất xỉu.
"Lúc đó cậu ấy chỉ có một mình đối mặt với mọi chuyện, tao lại chẳng một lời bỏ đi." Trương Gia Nguyên ũ rũ nói – "Thật ra cậu ấy cứ im lặng không nói thì tao vẫn nhận ra, cậu ấy vẫn chưa buông bỏ được mọi chuyện."
Bởi vì đối phương dù có cố gắng che giấu cũng không ngăn được cảm xúc chân thật nhất của hắn lộ ra trước mặt cậu. Gặp cũng đã gặp, sáng tối ở chung Trương Gia Nguyên càng cảm nhận rõ vô số vết tích vô hình mà sâu hoắm quá khứ u ám đã để lại nơi con người này, năm tháng qua đi vẫn không nhạt đi chút nào.
Cậu úp mặt thì thầm: "Là tao không tốt nhỉ? Nếu lúc đó không bất đắc dĩ, tao vốn có thể ở bên giúp đỡ cậu ấy một chút, chí ít là về mặt tinh thần..."
"Trương Gia Nguyên, mày có biết mày đang nói gì không?" Lâm Mặc chịu đựng tới đây không nghe nổi nữa, lạnh nhạt chặn họng cậu.
"Chuyện riêng trong nhà đương nhiên cậu ta phải tự đứng ra xử lý, dù có yêu đương mày cũng không có nghĩa vụ phải lo toan mọi chuyện cho cậu ta. Mày thương tiếc cho Châu Kha Vũ, không bằng nhìn lại bản thân mày thảm đến mức nào đi?"
Trương Gia Nguyên hơi sửng sốt trước thái độ gay gắt này của cậu ta, "Bình tĩnh... tao chỉ cảm thán thôi mà."
Cũng không phải ngày đầu biết tính nết tên ngốc này, Lâm Mặc cuối cùng xuôi tay thở dài, "Nối duyên lại với người cũ hay sao cũng được, chả ai thèm quản mày đâu. Nhưng đừng có lại vô cớ ngu ngốc chỉ biết chịu thiệt vì người khác."
"Tao không–"
"Đương nhiên là mày không thấy mày ngu ngốc, vậy nên để bạn tốt này chỉ ra cho mày thấy."
Lâm Mặc trịnh trọng hớp thêm một ngụm cocktail rồi đặt ly thật mạnh xuống bàn: "Trương Gia Nguyên, từ nhỏ tới đã bao nhiêu lần mày bao đồng vì người khác rồi? Bao nhiêu lần đứng lên đại diện cái chủ nghĩa anh hùng gì đó rồi mày nhận lại được gì?"
"Ai cũng nhìn không nổi một đứa ngốc thánh mẫu suốt ngày chuốc vạ vào thân như mày cả! Cuộc sống này chưa đủ tàn nhẫn với mày để mày hiểu nên làm gì hay không nên làm gì à? Không phải việc của mày thì đừng có cố cáng đáng nữa được không?"
"..."
Thanh niên bên cạnh cúi mặt im lặng một lúc lâu, Lâm Mặc cũng dừng phóng dao. Đây không phải lần đầu bọn họ nói vấn đề này, cơ sở bền lâu của mối quan hệ bạn từ nhỏ đây cũng bao gồm vô số lần cậu ta phải vác cái thân yếu ớt đi thu dọn hậu quả cho tên ngốc này, vừa dọn vừa mắng người. Nhưng làm người bản tính khó dời, Lâm Mặc còn ngại phiền thờ ơ với chuyện người khác thì Trương Gia Nguyên còn sẽ tiếp tục mang bộ dạng lẫm liệt đó, sẵn sàng mọi lúc đứng ra chống trời không sập xuống.
Lúc lâu sau, đứa ngốc này mới ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn Lâm Mặc: "Nãy giờ mày nói gì vậy, lặp lại đi. Thính giác của tao bị mất tiếng nữa rồi."
"..."
Trước khi Lâm Mặc nổi cơn tam bành, điện thoại của Trương Gia Nguyên kịp thời rung lên cứu vớt chủ nhân của nó. Cậu nhìn thấy tên người gọi đến liền thay đổi sắc mặt, liếc thấy đã hơn 10 giờ đêm vội vàng cầm điện thoại đứng dậy nhỏ giọng kêu lên: "Là mẹ tao."
Lâm Mặc liền khôi phục bình tĩnh đứng lên theo cậu: "Ra chỗ yên tĩnh mà nghe, tao đi thanh toán."
Không gian quán bar cuối tuần ồn ào, Trương Gia Nguyên đành vội chạy ra một hành lang ít người qua lại, đứng dựa tường ổn định hơi thở dồn dập rồi mới bắt máy: "Mẹ à? Bố có chuyện gì sao?"
Bên đầu dây kia im lặng một chút rồi truyền đến tiếng thở dài: "Nguyên tử, con đừng suốt ngày thần hồn nát thần tính thế. Mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm con thôi."
"Không, chỉ là..." Trương Gia Nguyên nhẹ nhõm thở ra, đầu ngón tay lạnh lẽo lên xoa ấn chân mày cố tỉnh táo lại, "Tại con thấy trễ như vậy mẹ lại gọi, nhỡ đâu..."
"Thật sự không xảy ra gì cả, chỉ có chuyện thường nhật thôi. Con đang bận à?"
"À... không ạ." Cậu ngần ngừ một chút rồi hỏi, "Bố đâu rồi mẹ?"
"Giờ này bố ngủ rồi, sao không thấy con hỏi han mẹ gì nhỉ?" Mẹ Trương càm ràm, "Hôm nay mẹ cùng chị con đi mua đồ mùa đông này, mua cho con áo khoác mới nữa."
"Ầy, mẹ lại mua à... Con chẳng thiếu đồ, công ty cho tụi con nhiều quần áo tài trợ lắm." Trương Gia Nguyên vừa đáp vừa dậm dậm chân vận động cho bớt lạnh. Khi nãy cậu chạy ra ngoài vội quá quên cầm theo áo khoác, nhưng trong lòng vô thức ấm lên, "Mua thêm cho bố cao dán thải độc nhé, để con gửi mẹ tiền."
"Nói gì thế, gửi làm cái gì? Tài sản hưu trí của bố mẹ đủ nuôi cả con đến cuối đời đấy." Trương Gia Nguyên không nhìn cũng tưởng tượng ra được vị phu nhân bên kia đang muốn làm biểu cảm nhăn nhó nhưng lại ngại rơi mặt nạ dưỡng da trên mặt, chỉ có thể đảo tròn con mắt.
Cậu bất đắc dĩ đáp: "Có ai như mẹ không? Nhà người ta trông mong con cái trưởng thành lập nghiệp rồi gửi tiền về phụng dưỡng, còn đây con cái lớn xác rồi mà vẫn đòi nuôi."
"Bà lão đây còn muốn làm, gọi là cái gì nhỉ? À, là kim chủ! Muốn rót tiền vào đầu tư cho ban nhạc Tinh Hà có cậu chơi đàn đẹp trai họ Trương! Chỉ là con trai mẹ không cho, hừ!"
"...Mẹ bớt lên mạng được rồi đó."
Mẹ Trương tiếp tục lải nhải căn dặn cậu chuyện ăn uống sinh hoạt mùa đông, sau đó câu chuyện lại chuyển sang đề tài khác: "Nghe nói gần đây con gặp lại bạn học cấp 3 à?"
Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, nghĩ một chút vẫn quyết định trả lời thật – "Vâng ạ, có vài người làm cùng công ty."
Đầu bên kia im lặng một hồi rồi thở dài: "Cũng nhanh nhỉ, mới đó mà hơn 5 năm rồi."
"Bữa trước dì Lâm có ghé nhà mình chơi, cùng mẹ xem video mấy đứa biểu diễn ở lễ hội âm nhạc hồi hè này. Hai đứa con lúc nhỏ suốt làm cả nhà lo lắng thôi, một đứa thì ốm yếu dễ bệnh, một đứa thì loi choi gây chuyện cả ngày, vậy mà giờ đứa nào cũng trưởng thành có sự nghiệp riêng cả rồi."
"Con gây chuyện lúc nào cơ chứ? Con mẹ bị chiều hư mà giờ vẫn rất hiểu chuyện nhé." Khoé miệng Trương Gia Nguyên nhếch lên, lập tức phản pháo lại.
"Nhà họ Trương chỉ có một tiểu tổ tông là con, không chiều con thì chiều ai?" Mẹ cậu bật cười, ngồi trên sô pha phòng khách uống trà cẩu kỷ táo đỏ nhìn ra tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Lúc chuyển về Liêu Ninh mấy năm trước, vợ chồng bà chọn dưỡng già tại nhà cũ bố mẹ chồng để lại ở Dinh Khẩu, con trai ở lại Bắc Kinh vì chấn thương mà nghỉ học chữa bệnh một năm rồi mới lên đại học, tốt nghiệp xong thì ở lại đó làm việc. Nhà thông gia cũng ở cùng thành phố nên con gái và con rể hay về thăm, biệt thự lớn này tuy thường xuyên chỉ có hai ông bà già nhưng cũng không cảm thấy trống vắng lắm.
Trương nữ sĩ ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp lời: "Mẹ đã nói điều này nhiều lần, nhưng có vẻ con vẫn không nghe lọt tai."
"Dạ?" Trương Gia Nguyên tự dưng bị lên thớt, hơi giật mình.
"Nguyên tử, con vốn dĩ không cần lo cho bố mẹ." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng đầy nghiêm túc của mẹ cậu, "Vui vẻ khỏe mạnh là được, muốn làm gì thì làm, đừng đặt lên vai quá nhiều nỗi lo không đáng có như vậy."
Cổ họng có chút nghẹn lạu, Trương Gia Nguyên hắng giọng cho xuôi rồi mới trả lời: "Vâng ạ."
Cậu nhìn màn hình điện thoại từ lúc hiện thị cuộc gọi kết thúc đến chuyển sang tắt ngúm, rồi mới đứng dựa vào tường bần thần một khoảng dài, cho đến khi có tiếng động lớn truyền đến, cắt ngang mạch suy nghĩ đang rối rắm của cậu.
Một thanh niên đội nón đeo khẩu trang kín mít vội vàng xông ra từ sảnh chính quán bar, không cẩn thận nhìn đường mà va vào mô hình trang trí để ở bên cạnh cửa, làm rơi nón để lộ quả đầu nhuộm màu nâu sáng cùng nửa gương mặt. Trương Gia Nguyên nhíu mày, lờ mờ cảm thấy đôi mắt này có chút quen quen.
Cách đó không xa vài người cầm theo máy ảnh chạy đến, trong đầu cậu rốt cuộc lóe ra điều gì đó, vội nắm khuỷu tay người kia kéo đi.
.
Lúc Lâm Mặc theo tin nhắn của vị tổ tông của nợ kia ra tới sảnh kín ở cửa sau, liền bắt gặp Trương Gia Nguyên ngồi cùng cậu idol từng gặp trên bàn tiệc lần trước – Vĩnh Tường, đang bất an ngồi khép nép trên sofa bên cạnh. Cậu ta nhíu mày, hất đầu với Trương Gia Nguyên: "Giải thích."
Trương Gia Nguyên nhún vai tỏ vẻ không liên quan gì đến mình: "Tao tình cờ gặp cậu ấy ngoài cửa thôi. Cậu ấy bị fan cuồng theo dõi, hình như trong đó còn có phóng viên."
"Ờ..." Lâm Mặc thấy băng nhựa đeo tay chưa xé trên tay cậu ta mới hỏi, "Cậu cũng đến xem buổi biểu diễn hôm nay à?"
Đây còn là bar tư nhân do tiền bối cấp ba của bọn họ mở ra, biểu diễn phòng trà không công khai chỉ diễn ra ở tầng hầm tách biệt với khu tiếp khách thường. Khán giả cũng toàn người quen hoặc trong vòng xã hội, người ngoài không dễ vào, khó có thể nói này hoàn toàn là trùng hợp.
"À..." Vĩnh Tường xấu hổ gãi đầu, "Em có bạn bè người quen cho thiếp mời, nghe nói là có Trương tiền bối biểu diễn nên muốn đến ủng hộ..."
Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên, lại một chiếc fan nhỏ của mày à? Hơi đáng sợ đấy, không thua kém gì fan tư sinh cả.
Trương Gia Nguyên bình tĩnh mỉm cười khách sáo: "Cửa phụ này dùng để đưa đón khách kín, xe riêng có thể lái thẳng đến đây, em nên gọi quản lý hoặc người quen tới đón đi. Đám kia có khi còn quanh quẩn bên ngoài đấy."
Vĩnh Tường tức khắc thẳng lưng lên như bị giáo viên điểm danh mà lắp bắp: "Em không báo cho quản lý, không ai biết em đến đây cả..." Dạo này cậu ta là idol đang nổi lên còn mang hình tượng học đường thanh thuần, công ty đương nhiên chẳng vui vẻ gì nếu biết nghệ sĩ của mình ghé qua địa điểm kiểu này.
Trương Gia Nguyên hơi đau đầu, quay sang hỏi Lâm Mặc: "Thuận tiện đưa cậu ấy về được không?" Bọn họ đều có bằng lái, nhưng hôm nay phòng hờ phải uống rượu nên Lâm Mặc đã hẹn trước xe nhà đến đón.
Lâm Mặc đã sớm gọi tài xế đến, chậc chậc với cậu: "Không cần nói, chắc tao lạ mày quá."
Tài xế nhà họ Lâm rất nhanh chóng lái xe đến dừng lại trước mặt bọn họ. "Tiểu thiếu gia, Trương nhị thiếu. Còn cậu đây..."
"Người quen của bọn cháu. Bác Hình, đưa cậu ta về nhà trước nhé." Lâm Mặc vừa ngáp dài vừa chui vào ghế sau, quay sang nói với Vĩnh Tường. "Cậu ngồi ghế trước nói địa chỉ với bác ấy đi."
Nhưng Vĩnh Tường còn đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm chiếc Bentley biển số đỏ, lại cẩn thận nhìn tài xế mặc đồ Tôn Trung Sơn kiểu cũ, không nhịn được buột miệng hỏi: "Đây là tài xế riêng của anh à?"
"..." Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, trước giờ cả hai hiếm có bạn bè bên ngoài, chẳng cần phải che giấu những thứ thường thức biểu hiện gốc gác này, ừm...
Tiểu thịt tươi hoang mang bị kẹp giữa một con ông cháu cha cùng một phú nhị đại nhà giàu ba đời, cứ thế được hộ tống về đến tận cổng. Trước khi vào nhà cậu ta vẫn bị hai người kia chặn lại trước cổng, Lâm Mặc giàu kinh nghiệm diễn ác bá trên sân khấu kịch mỉm cười bóp vai đứa nhỏ: "Bọn tôi chỉ muốn yên ổn lặng lẽ mà sống, cậu cũng nên sống im lặng một chút, hiểu không?"
"..." Hiểu rồi, không muốn cũng phải hiểu.
Lâm Mặc người mệt tâm cũng mệt nhanh chóng leo lên xe trước, Trương Gia Nguyên định quay lưng thì đã bị gọi lại, "Đợi đã tiền bối."
Câu đành duy trì nụ cười thân thiện đáp lại: "Có chuyện gì sao?"
"Chuyện kia..." Vĩnh Tường đỏ mặt vò vò vạt áo khoác, loại chuyện đu thần tượng đến lịch trình kín còn bị bắt gặp tại trận này khó khiến người ta ngẩng đầu lên được, "Cảm ơn hôm nay anh đã giúp đỡ em."
"Đừng ngại, có điều cậu cũng nên ít tới mấy chỗ như thế lại. Đã thành niên chưa?"
"Em 22 tuổi rồi ạ..."
"...À, vậy sao?" Vẻ mẻ Trương Gia Nguyên cứng đờ, đối phương từ gương mặt đến cách ăn mặc như mười bảy mà chỉ thua cậu một hai tuổi?
"Tạm biệt các anh, gặp lại ở buổi ghi hình tuần sau ạ." Xe lăn bánh rồi Vĩnh Tường vẫn gọi với theo, Trương Gia Nguyên bình tĩnh phất tay chào qua cửa số, ra khỏi khu chung cư mới nhẹ nhõm thở ra – "Giới giải trí đúng là một thứ gì đó rất..."
"Sao? Nhập gia tùy tục không nổi à?" Lâm Mặc bấm điện thoại không thèm liếc sang. "Tưởng từ khi kí với Diệp Tư mày đã lường trước được mấy chuyện này."
"Tao chỉ muốn yên ổn làm nhạc." Trương Gia Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, "Hoạt động giàu tính chuyên môn như chương trình này cũng không tệ, nhưng lần sau nếu có tái kí chắc chắn phải bàn lại điều khoản, bớt luôn hoạt động giải trí lên sóng truyền hình thế này lại."
Cũng may người hâm mộ của bọn họ chủ yếu là fan âm nhạc, độ nhận diện gương mặt không quá cao, nếu danh tiếng nhiều hơn nữa có người đào ra xuất thân sẽ là một vấn đề khiến người khác đau đầu khác.
"Nên thế." Lâm Mặc kiểm tra tin nhắn vừa nhận được, "Công ty này đúng là đưa người ta đi từ bất ngờ này đến kinh hỉ khác mà."
"Lại chuyện gì?" Trương Gia Nguyên cau mày.
"Đoán xem," Lâm Mặc mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn cá sắp lên thớt. "Chương trình này còn có khách mời bổ sung, là ai đây nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top