Chương 2: Rối rắm
Tại một căn chung cư trên tầng 8 khu dân cư phức hợp có một đám thanh niên trẻ tuổi sống chung, ngày đêm ầm ĩ đến mức bị hàng xóm khiếu nại hằng tháng mà vẫn ồn ào như cũ.
"Rầm!"
Cửa nhà sập một tiếng lớn đến mức đồ đạc trong nhà rung rinh theo, Lâm Mặc ngồi trên ghế sofa xem tài liệu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tên đối diện đang run rẩy lo sợ, "Mày lại gây chuyện gì rồi?"
Người trước mặt chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng rống – "Phó Tư Chiều, mau lăn ra đây!"
Phó Tư Siêu nhảy dựng lên, mỗi lần Trương Gia Nguyên điên lên giọng Đông Bắc đều xổ ra thế này, cậu ta lập tức bày vẻ mặt thê thảm trốn ra sau ghế sofa.
Lâm Mặc lại cúi xuống đọc tài liệu, "Sofa cũng không ngăn nổi lúc nó nổi điên đâu." Cũng chưa ai có năng lực tìm chết với Trương Gia Nguyên mà lành lặn trở về.
"Pai Pai bỏ ra, tao phải dạy dỗ thằng nhãi này làm người." Trương Gia Nguyên xồng xộc bước vào phòng khách, Duẫn Hạo Vũ đang ngồi ăn xế ở bàn ăn thấy tình hình không ổn liền nhảy ra ôm eo cậu, chỉ tiếc không đọ sức nổi bị kéo theo sềnh sệch, đành buông tay thương hại nhìn Phó Tư Siêu – "Chúc mày tự sinh tự diệt vậy."
Phó Tư Siêu đổi hướng định trốn vào nhà vệ sinh, mà thằng nhóc kia dường như quá quen với trò này của cậu đã đứng chặn sẵn ngay hướng đó – "Nguyên ca, tao cũng mới biết từ chỗ Hồ Diệp Thao thôi, chưa kịp báo trước mày một tiếng thì công ty đã cho bọn mày hẹn gặp mặt rồi."
Vốn dĩ cũng không định báo, tên ngốc trông hổ báo cáo chồn nhưng thực chất vô cùng nhát gan này mà biết trước nhất định sẽ trốn biệt luôn. "Dù gì công ty này vốn là của anh Oscar, bọn họ dùng người nhà là việc dễ hiểu mà."
"Mày gặp Châu Kha Vũ rồi? Thế nào?" Lâm Mặc nhướng mày. Năm đó chuyện hai người này cũng là một giai thoại, thân là đứa bạn từ thuở mặc tã nhà trẻ của Trương Gia Nguyên cậu đương nhiên biết rõ nhất hai người này chim chuột chói mù mắt như thế nào.
"...Không thế nào cả." Trương Gia Nguyên rối rắm, quyết định mặc kệ Phó Tư Siêu đang cực kỳ rén núp bên kia, ngồi xuống sofa vò đầu.
"Nhất định là mày lại chột dạ không nói nổi tiếng người."
"..."
"Bậy nào, Nguyên ca sao có thể không biết nói đạo lý chứ" Phó Tư Siêu biết sai tranh thủ vuốt lông cứng đã mềm xuống gần nửa của Trương Gia Nguyên, "Mày đi với anh Đằng đúng không, vậy thì làm sao mà tự nhiên nói chuyện được. Tụi mày còn hợp tác dài dài, sau này vẫn phải qua lại thôi."
"Ồ, chắc tao phải cảm ơn mày đã tìm đường chết cho tao." Trương Gia Nguyên nghiến răng.
"Đừng vậy mà Nguyên ca", Phó Tư Siêu giả vờ khóc lóc – "Không cần bi quan như thế, làm người đương nhiên phải thẳng lưng, nhưng không được thì uốn một tẹo là qua cả. Mọi chuyện đã qua rồi chúng ta là đàn ông đích thực phải cầm được buông được, đối diện với thách thức cuộc đời." Huống hồ này chỉ là bạn trai cũ.
"Nguyên ca, gặp cũng đã gặp rồi, mày đâu thể trốn được cả đời. Thẳng thắn một lần cũng đâu mất gì." Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cũng chêm vào, "Với cả mấy năm nay... đừng nghĩ giấu được ai, mày như thế nào bọn này đều biết cả."
"Tao chỉ không muốn... gợi cho cậu ấy nhớ lại chuyện cũ."
Không phải ký ức tốt đẹp gì, huống hồ còn là cậu có lỗi trước, cũng đã chủ động nhận lỗi và chấm dứt duyên phận này. Hai người vốn đang yên lành sống cuộc sống riêng, cần gì phải chạm mặt nhau lần nữa.
"Tao vẫn cho là hai người vốn đang tốt đẹp vì bất đắc dĩ mà phải chia tay, nay mọi chuyện đều êm xuôi sao mày không thể đón nhận mùa xuân thứ hai? Bậy... là mùa xuân đầu tiên... xào lại..." Dưới ánh mắt giết người của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu nhỏ giọng dần, không cam lòng tiếp tục tẩy não – "Lại nói Châu Kha Vũ vẫn đẹp trai cao ráo như ngày nào nhỉ, sự nghiệp lại còn thành công nữa, bài hát mới sản xuất cho nhóm nữ gần đây vẫn trụ hạng cao trong bảng xếp hạng kìa."
"...Mày rảnh rỗi nhỉ, trong đầu chứa nhiều thứ vô dụng vậy làm gì?" Trương Gia Nguyên không nhìn nổi đám bạn cùng nhà vô dụng nữa, bỏ cuộc úp mặt vào lưng sofa, "Tụi mày vốn không hiểu."
Châu Kha Vũ là chủ nợ lớn nhất đời cậu, cả đời này Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không đủ dũng khí để đối mặt với hắn.
"Tao chỉ biết là trốn tránh không giải quyết được vấn đề." Lâm Mặc gom đống tài liệu lại, rút ra một bản để trước mặt cậu, "Đêm dài lắm mộng, giải quyết nhanh thì chuyện debut của band càng suôn sẻ. Nào, xem lại điều khoản hợp đồng đi rồi báo anh Viễn để xác nhận với công ty."
Bá Viễn là quản lý tạm thời của bọn họ, trước mắt nhóm mới ra mắt công chúng nên chưa có nhiều hoạt động. Bọn họ đều tốt nghiệp trường năng khiếu, sau lại thông qua sự giới thiệu của Phó Tư Siêu ký hợp đồng với công ty giải trí Diệp Tư cùng nhau ra mắt trong band nhạc Tinh Hà. Vốn dĩ Phó Tư Siêu có gia nhập, sau lại vì đam mê sáng tác nhạc điện tử mà bỏ việc kéo đàn đi theo tiếng gọi của synthesizer làm producer tự do nên Lâm Mặc bị kéo vào nhóm lấp lỗ hổng. Hai người các cậu cùng các thành viên khác Trương Đằng, Mã Triết trước khi ký kết với công ty đã ra mắt tự do, tung ra được vài EP nhạc, hiện tại đang trong quá trình chuẩn bị album đầu tay để ra mắt trong nửa cuối năm nay.
Trương Gia Nguyên im lặng một chút rồi cầm tập tài liệu lên, buồn bực bước về phòng đóng sầm cửa lại.
"Vậy... thôi à?" Phó Tư Siêu vẫn đứng núp sau kệ sách phòng khách ngạc nhiên, "Tao tưởng nó sẽ khăng khăng không chịu hợp tác chứ? Bình thường nhắc đến Châu Kha Vũ nó né tránh tự động đổi chủ đề còn gì."
"Ai biết nó nghĩ gì trong đầu? Có khi nó cũng mong chờ gặp lại cũng nên." Lâm Mặc liếc nhìn cửa phòng ngủ đóng kín phía bên kia phòng khách.
Rốt cuộc không ai biết năm đó giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Trương Gia Nguyên sau khi nói lời chia tay với Châu Kha Vũ thì chuyển về Liêu Ninh, Châu Kha Vũ cũng đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Đáng giận nhất là cả hai đều không hề liên lạc với đám bạn học cũ bọn họ những năm sau đó.
"Mặc Mặc, mày coi như hiểu rõ Nguyên ca nhất trong ba đứa rồi, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?" Duẫn Hạo Vũ thắc mắc. Cậu quen Trương Gia Nguyên trễ nhất trong cả đám nhưng là bạn cùng bàn cấp 3 cả năm, được tên nhóc trượng nghĩa này che chở không ít lần.
"Trương Gia Nguyên không kể thì tao cũng không dám hé răng đâu." Lâm Mặc đứng lên ngáp dài rồi đi về phòng. Chẳng phải thằng nhóc này không tin tưởng ai, mà càng là bạn bè thân thiết thì càng giấu diếm tự chịu đựng, là cái tính nết khiến người khác phiền muộn nhất ấy.
Những năm này Trương Gia Nguyên dường như lột xác thành người khác, lúc gặp lại đối với họ sự thay đổi này giống như một đứa trẻ trưởng thành qua một đêm vậy, dù bên trong thằng nhóc đó vẫn bản chất bốc đồng thích cậy mạnh trời sinh không đổi.
"Kệ tụi nó đi, bây giờ chuyện ổn hơn rồi."
Chỉ cần hai người kia đối diện thẳng thắn với nhau nữa thôi.
.
Nắng chiều xuyên qua rèm cửa gấp khúc đổ từng vạch xuống, vương lại chút lấp lánh trên gò má gầy gò trắng nhợt của người đang nhắm mắt nằm trên giường.
Hồi lâu sau Trương Gia Nguyên im lặng mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn tập tài liệu rải tung bên cạnh mình. Trong đầu không ngăn được dòng hồi tưởng, kí ức từ từ tua lại buổi gặp mặt sáng nay.
Lúc cậu đứng lên bắt tay thì phát hiện người kia... hình như đã cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu bỗng cảm thấy hơi buồn cười, hồi cấp 3 người này vì chiều cao quá khổ của bản thân mà luôn ủ dột không thích uống sữa các kiểu. Vậy mà vẫn kiên trì mỗi ngày đem một hộp sữa hoa quả đến trường cho cậu, chê cậu gầy ôm đau người mà ép cậu uống cho bằng được.
Ngẫm kỹ mới thấy, trước giờ cậu cứ nghĩ mình là người chủ động hơn trong mối quan hệ hai người, nhưng thật ra người kia cũng đã lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy. Từng hành động ân cần ấy chậm rãi len lỏi để lại dấu ấn trong cuộc sống của cậu lúc đó, tỷ như thói quen vô thức quay đầu lại tìm kiếm hình bóng người kia, tỷ như sự ỷ lại khiến cậu cứ thế càng sống càng lụn bại hơn.
Đến lúc cố gắng xé rễ cây chằng chịt nơi đầu tim ra để chấm dứt mọi vương vấn cũng không đau đớn lắm, nhưng lại để lại lỗ hổng trống trải cồn cào.
Tầm nhìn cậu chợt dừng trên một tờ giấy lẫn trong đống tài liệu, Trương Gia Nguyên nghi hoặc với tay kéo ra, quả nhiên ở trên có dán tờ giấy note màu xanh ngay ngắn. Hẳn là vừa rồi lúc cậu không để ý, người kia đã kẹp tờ giấy ghi chú có số điện thoại WeChat trong tập phổ nhạc, ngay tại trang của bài 'Dịu dàng'.
Ngón tay Trương Gia Nguyên cẩn thận lướt hờ qua nét bút cứng cáp có lực, trong đầu thoáng nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc viết vở bài tập giúp cậu. Người ta bảo nét chữ nết người, chữ viết quy củ nhưng lại ẩn chút phóng khoáng.
Đột nhiên cảm thấy mặc dù qua rất nhiều năm, người này hình như vẫn giống hệt với ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau của cậu. Trương Gia Nguyên đã không còn nhớ nổi dáng vẻ thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của chính mình năm đó, vậy mà dấu ấn của Châu Kha Vũ không hiểu sao vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu.
Thanh niên nằm sấp lại trên giường ôm gối chống cằm thẫn thờ, trong đầu tua qua đảo lại đoạn phim ký ức này một chút, rốt cuộc nhớ ra được vì sao năm ấy Châu Kha Vũ lại chép vở bài tập cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top