Chương 19: Lựa chọn
Trương Gia Nguyên rốt cuộc hiểu được, tại sao bạn bè mình lại phản ứng quá đỗi bình thường khi cậu được con trai tỏ tình.
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời ở Hải Hoa có một buổi công diễn do CLB diễn xuất và CLB nhạc kịch kết hợp tổ chức, còn có các tiền bối khoá đã tốt nghiệp quay về tham dự. Hội bạn bàn cuối cũng đến ủng hộ công sức Lâm Mặc luyện tập mấy tháng trời, kết quả là cuối buổi diễn, Phó Tư Siêu kéo một đàn anh đến ra mắt bạn tốt tự hào khoe: "Tụi tao mới hẹn hò được hai tuần! Anh ấy học trên chúng ta hai khoá, tụi mày cứ gọi là Ngô ca đi."
Duẫn Hạo Vũ và Lâm Mặc không hề bất ngờ, hời hợt vỗ tay trước vẻ huênh hoang tự đắc của Phó Kiều Kiều và gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của đàn anh đẹp trai.
Trương Gia Nguyên: "..."
Ngô học trưởng như sực nhớ ra gì đó, liền mở túi đưa một hộp quà cho Lâm Mặc: "Lưu hội trưởng đưa em, nhờ anh nói nguyên văn là hôm nay có việc không thể về mừng... ừm, mừng thân ái biểu diễn thành công."
Lâm Mặc đen mặt nhận lấy, "Anh ta vẫn chưa quay lại Mỹ sao, bộ không muốn tốt nghiệp à?"
Trương Gia Nguyên: "...??" Vị hội trưởng này là nam nhỉ???
Cậu quyết định bắt lấy tia hi vọng cuối cùng, quay sang kéo Duẫn Hạo Vũ ra một góc tâm sự loài chim biển.
"Đối với tao con trai hay con gái đều được, tâm hồn của người ta quan trọng hơn." Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng trả lời, "Gần đây nhất thì là nam."
Nguyên ca triệt để tuyệt vọng, không phải do bỡ ngỡ hay bài xích, chỉ là cảm thấy bản thân bị vẻ đẹp trai của Châu Kha Vũ cảm hoá hoàn toàn là do đám bạn gay này ám thị mà ra.
Nhưng tiếc là chẳng ai rảnh quan tâm đến tam quan đầu đời bị đổ vỡ của chiếc trai tơ họ Trương. Không giống Trương Gia Nguyên đã hoàn tất hồ sơ du học chỉ cần đợi thi tốt nghiệp, bạn bè cậu đều đang bận rộn chuẩn bị xét tuyển đại học. Cả Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lần lượt đặt nguyện vọng vào 211 và Trung Hí, Duẫn Hạo Vũ thì chọn học song ngành vũ đạo và truyền thông ở đại học trong nước, còn Châu Kha Vũ...
Gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu, dù vẫn đi học đủ buổi đầy đặn mang sữa và đồ ăn vặt cho cậu, nhưng tan học lại lập tức rời đi, còn xin nghỉ sinh hoạt CLB cả tuần.
Vừa rồi hắn cũng đi xem kịch với bọn họ nhưng lại lơ đãng cả buổi, hỏi cũng không tập trung trả lời, vừa tan hội lập tức biến mắt khỏi tầm mắt cậu. Trương Gia Nguyên hiếm hoi có được buổi chiều rảnh rỗi, đành một mình đến lớp học vắng tanh nằm dài ra bàn tự vấn nhân sinh, tự kỷ lâu đến mức ê ẩm cả người do ngồi sai tư thế.
Gió xuân hiu hiu thổi rèm cửa sổ bay phất phơ trong tia nắng chiều nhàn nhạt, cậu cuối cùng đứng dậy vươn vai, quyết định đi lòng vòng tìm kiếm cây sào đẹp trai kia tra hỏi gần đây hắn đang làm cái gì, có phải đang cố ý tránh mặt mình không. Chộn rộn trong lòng là gì cũng được, để bụng quá chỉ khiến lúc đối mặt với người kia lại tự lúng túng sinh tật giật mình.
.
Trong hành lang trường trước phòng tiếp khách, Châu Kha Vũ đứng im lặng cúi đầu trước mặt một quý phu nhân lớn tuổi ăn mặc sang trọng.
"Cháu có gì để giải thích về quyết định chọn hoạt động ngoại khóa của mình không?" Nụ cười Châu lão phu nhân cố giữ trên mặt cả buổi cuối cùng cũng nứt ra, bà lạnh lùng hỏi.
Buổi nhạc kịch hôm nay có mời cả phụ huynh lẫn nhà tài trợ, Châu gia gần đây đổ không ít tiền vào quỹ sáng lập Hải Hoa nên ban giám hiệu cũng mời bà, làm cho lão phu nhân tưởng đứa cháu út của mình cũng biểu diễn. Ai ngờ hỏi ra mới biết, đứa nhỏ này không chọn hoạt động xứng tầm vẻ vang một chút mà lại tham gia vào một câu lạc bộ âm nhạc vô cùng phổ thông, chẳng khác gì người mẹ tầm thường của nó.
Con cháu thế gia đều tiếp xúc với hội hoạ âm nhạc từ nhỏ, ngay cả khi nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật cũng thường chọn những chuyên ngành cổ điển, mà trong mắt thế hệ trước mới đó là hoạt động cao cấp thể hiện phong thái cao quý hậu bối của họ nên có. Hiệu phó bên cạnh đương nhiên nhìn ra lão phu nhân là đang bực bội cái gì, vội đỡ lời: "Phu nhân ngài đừng nóng. Cũng rất nhiều học sinh xuất thân gia đình danh giá chọn câu lạc bộ này, tỷ lệ đậu vào đại học danh giá trong lẫn ngoài nước cũng rất cao."
"Nó cần cái bằng nghệ thuật này làm gì?" Lão phu nhân cau có buột miệng.
Ngôi trường này chỉ là một nơi để hắn tạm bợ tốt nghiệp cấp ba, bà vốn đã dọn sẵn đường cho đứa trẻ này vào những trường đại học danh giá khác. Cái nhà họ Châu cần chỉ là một người thừa kế có tư thái hoàn hảo để người ngoài nhìn vào mà còn phải hiểu được phù sa không thể chảy ruộng ngoài, không dễ bị người khác họ thao túng.
Châu Kha Vũ rũ mắt không phản biện cho bản thân, như là đang tự ăn năn kiểm điểm, lại giống như là hờ hững bỏ ngoài tai.
Lão phu nhân không hài lòng nhất là thái độ này của hắn, còn định khiển trách thêm vài câu thì từ phía xa xa đối diện đã truyền tới âm thanh: "Châu Kha Vũ!"
Tiếng gọi phát ra từ một nam sinh cao gầy da trắng vai đeo ba lô đứng cuối hành lang, mắt cậu cười lên thành hai vầng trăng khuyết, là một đứa trẻ dương quang điển hình khiến người lớn nhìn vào rất vừa ý. Châu Kha Vũ hơi nhếch mắt nhìn thiếu niên vượt qua hành lang đầy nắng bước đến bên mình.
Trương Gia Nguyên chạy đến một mạch, bình ổn hơi thở rồi nhe răng cười: "Cháu chào Châu lão phu nhân ạ."
Lão phu nhân tạm giấu đi bất bình trên mặt, cũng mỉm cười đáp lại: "Trương thiếu gia, đã lâu không gặp cháu. Lần cuối nhìn thấy ở hôn lễ của Trương tiểu thư ba năm trước cháu vẫn hoạt bát lắm, nay đã trưởng thành cao lớn thế này rồi sao?"
Khoé miệng cố gắng cười ngon ngọt của Trương Gia Nguyên cứng đờ lại, đây là đang bảo hồi đó cậu lùn sao?
"Em học sinh này cũng tham gia cùng câu lạc bộ với cháu nhà đấy phu nhân," Thầy hiệu phó vội lôi cậu ra nói đỡ cho Châu Kha Vũ, "Biểu hiện rất ưu tú, năm ngoái xuất sắc đã giành giải sáng tác trong một cuộc thi toàn quốc về cho trường."
Lão phu nhân thoáng liếc cậu, bực bội trong lòng cũng dịu hơn một chút: "Nghe nói cháu học cùng lớp với Kha Vũ nhỉ? Mong cháu giúp đỡ cháu trai bà một chút."
Trương Gia Nguyên tự nhiên ôm lấy vai nam sinh cao hơn bên cạnh: "Phu nhân khách khí rồi, bọn cháu là bạn tốt mà. Trong lớp Châu Kha Vũ tích cực hoà đồng lắm, thêm cả thành tích lúc nào cũng đứng đầu đấy ạ." Vế trước không đúng sự thật lắm nhưng trước mặt phụ huynh nhà người ta thì cứ nên nói thế.
"Thế thì ta yên tâm rồi." Lão phu nhân cười hiền từ nhìn cánh tay cậu khoác vai cháu mình đầy thân thiết, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ. Bởi vì bà chợt nhớ đến bản kế hoạch dự án nhà máy ở gần ngoại ô phía Tây trong cuộc họp cổ đông tuần trước, mà khu đất đó lại thuộc quyền sở hữu của nhà họ Trương.
Bà ta bất động thanh sắc ghi chú lại điểm này trong đầu, ngoài mặt bảo Châu Kha Vũ: "Thôi, về nhà ta sẽ nói chuyện với cháu sau. Có muốn tranh thủ cuối tuần đi chơi với bạn không, ta sẽ bảo tài xế quay lại đón sau."
Châu Kha Vũ không biểu tình nhẹ giọng trả lời: "Vâng, bà nội đi thong thả."
Cuối cùng Châu lão phu nhân được hiệu phó tiễn ra sảnh chờ xe, vừa quay lưng rời đi chưa xa đã càm ràm: "Đứa trẻ này tính cách quá trầm đi, nhưng thôi, dù gì cũng là cháu ruột tôi. Thầy nói xem, đều là thịt trong lòng bàn tay thì phải quan tâm thôi..."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thả lỏng cả người, nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ: "Bà nội cậu đến đây làm gì vậy?"
Nhưng người bên cạnh mãi không đáp lại, cậu khó hiểu quay sang, trong chốc lát cảm giác được khí tức dửng dưng trên người hắn bỗng toát ra hơi lạnh đầy âm u. Giống như một con báo từng cơ bắp trên người đang căng cứng, cố gắng ghìm sức mạnh cơ thể lại giả vờ bị xích sắt kiềm hãm, đợi thời cơ xông ra xé nát từng kẻ đã tròng xích cổ nhốt mình vào lồng sắt.
Nam sinh cao gầy không nói lời nào đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi về phía ngược lại, Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày nhưng vẫn đi theo hắn.
Hai thiếu niên kéo nhau băng qua dãy lớp học vắng vẻ, qua hành lang lác đác còn vài học sinh tò mò nhìn theo bọn họ, qua khoảng sân cỏ cắt tỉa kỹ lưỡng một đường dài đến góc vườn nhỏ nấp sau vô số cây cối vì nằm ở góc khuất nên ít được chăm chút. Dường như phải đến nơi không ai có thể làm phiền mình phát tiết, Châu Kha Vũ dừng lại trước một mảng tường phủ đầy hoa mắt huyền cao.
Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn hắn không hề chần chừ đấm mạnh vào tường, khiến một mảng vữa tróc ra rơi lả tả. Cậu kịp thời dùng tay rảnh giữ bàn tay định tự hại thêm một quyền của hắn lại, hoảng hốt gọi: "Châu Kha Vũ!"
May mà mặt tường quét sơn khá phẳng, nhưng cậu cầm tay hắn lên xem xét thấy được khớp ngón tay trầy trụa đã bắt đầu rỉ máu, nhịn không được quát to: "Châu Kha Vũ, cậu bình tĩnh lại!"
Châu Kha Vũ cố đè ép uất hận tanh ngọt nơi cổ họng xuống, trong đầu tràn ngập hình ảnh mớ tài liệu cách đây không lâu cực kỳ hao tổn tâm trí mới lấy về được.
Ngày xx/xx/xxxx, Hứa Ngọc Nhan, giao dịch triệu tệ với Châu lão phu nhân, trước ngày sinh của hắn vừa vặn 10 tháng.
Không rõ mẹ hắn là tình nguyện hay bị ép buộc, nhưng tiền trao cháo múc bằng chứng rành rành đã chứng minh mẹ hắn là do Châu lão phu nhân đưa đến bên người Châu Thứ Kiệt, tại thời điểm ông ta đã có vợ kế cùng con trai thứ ba tuổi. Vợ kế của ông ta Hoàng Mỹ Liên cũng được tính môn đăng hộ đối nhưng lại là một người phụ nữ không biết an phận, vừa đặt chân vào nhà họ Châu đã trước mặt sau lưng bọn họ bòn rút lợi ích cho nhà mẹ đẻ, khiến lão phu nhân cực kỳ chướng mắt. Vậy nên Hứa Ngọc Nhan đã trở thành con bài thí, bây giờ tới lượt hắn cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém.
Châu Kha Vũ nhớ tới căm hận hướng tới mình trong mắt mẹ kế cùng con trai bà ta, sự chối bỏ trên gương mặt của Châu Thứ Kiệt cùng vẻ nhân từ rộng lòng chấp nhận của Châu lão phu nhân vào ngày đầu tiên hắn bước vào căn nhà đó, cảm thấy vở kịch này đúng là không thể đặc sắc hơn.
Lần nữa mở mắt, tầm nhìn lại được lấp đầy bằng dáng vẻ người kia đang quan sát hắn đầy lo lắng. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, rõ ràng đều là người với người tại sao lại khác biệt đến vậy, tồn tại như ánh sáng cũng có, mà như bùn lầy ghê tởm nhấn chìm người khác lại càng nhiều hơn.
"Trương Gia Nguyên, nếu trong đời này cậu có cần tôi làm gì, có muốn gì từ tôi, không... ngay cả muốn lợi dụng tôi, đều được cả." Hai mắt Châu Kha Vũ đầy tơ máu, hắn run rẩy gằn từng chữ. "Nhưng xin hãy nói thẳng trước mặt tôi, đừng coi tôi là đứa ngu không biết gì."
Cánh tay trái của hắn vì chấn động mạnh vừa rồi mà co giật không ngừng – "Tôi thà quang minh chính đại bị đùa bỡn, còn hơn để kẻ khác giả nhân giả nghĩa tỏ vẻ thương hại!"
Mà sau lưng lại cười nhạo hắn ngu xuẩn, bị lợi dụng mà không biết.
Đây là lần đầu tiên thấy hắn mất lý trí tới vậy, dáng vẻ đầy đáng sợ này của đối phương làm Trương Gia Nguyên cau chặt mày. Cậu cố gắng dùng tay còn lại nắm vai hắn lắc thật mạnh: "Cậu trước tiên bình tĩnh lại, có được không hả!?"
Châu Kha Vũ như chợt bừng tỉnh, lập tức buông tay cậu ra.
Nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cậu bị mình siết đỏ, hắn giơ tay ôm mặt cố gắng kìm xuống hung bạo trong mắt để vẻ xấu xí này không lọt vào mắt người này – "Xin lỗi, quên lời tôi vừa nói đi."
"Sao mà quên được." Trương Gia Nguyên trừng mắt bực tức, "Rốt cuộc cậu bị làm sao? Có rắm thì mau đánh."
Châu Kha Vũ im lặng dựa lưng vào tường trượt dài ngồi xuống đất, thiếu niên kia cũng ngồi xổm xuống theo nhìn hắn chăm chú.
"Xả ra với tôi được không," Trương Gia Nguyên lại hạ giọng ngon ngọt dỗ dành, "Cậu biết tôi sẽ không kể cho ai mà."
Đến khi nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng lại sau xao động quyết liệt vừa nãy, Châu Kha Vũ mới bình tĩnh cất giọng không cảm xúc kể ra mọi chuyện.
Hắn đúng là không giấu nổi điều gì với bạn nhỏ này, cũng không định giấu diếm, nhất định phải vạch trần chân tướng u ám nhất, để cậu còn biết mà ghê sợ tránh xa hắn ra.
Đối phương chăm chú lắng nghe, Châu Kha Vũ vừa bình thản nói vừa quan sát cảm xúc thay đổi trên gương mặt thiếu niên đối diện. Sửng sốt, khó tin nổi, giận dữ, rồi lại thương cảm xen lẫn lo lắng.
Trương Gia Nguyên cảm thấy lúc này nói gì cũng thật dư thừa, không thể thay hắn mắng đám người ruột thịt kia cũng không biết an ủi thiếu niên coi người mẹ là tín ngưỡng đầu đời này kiểu gì. Nên cậu chỉ im lặng lấy bình nước từ trong ba lô ra, đổ lên vết thương trên tay hắn rửa sạch cát bụi cùng vữa trắng rồi rút ra tờ khăn ướt quấn xung quanh buộc lại thành một nút thắt vụng về.
Châu Kha Vũ thu hết từng hành động của cậu vào mắt, hơi muốn cười mà gọi: "Trương Gia Nguyên."
"Đây."
"Có phải cậu lại cảm thấy tôi đáng thương không?"
Trương Gia Nguyên cất bình nước lại vào bên hông ba lô, thành thật nói: "Không hẳn."
Không phải vì lo ngại tự tôn của đối phương, cậu tự cân đo đong đếm xúc cảm trong lòng một chút, có vẻ như nhiều nhất là xót xa, vậy nên hẳn... "Là đau lòng cho cậu."
Châu Kha Vũ vô lực dựa đầu vào tường nhìn trời, cảm nhận nắng chiều cùng gió xuân dịu nhẹ mơn man trên mặt mình. Bạn nhỏ này lại lần nữa gieo rắc hy vọng cho người khác trong khi đầu óc mê man không rõ ràng, hắn sâu sắc cảm thấy thế này mãi thật không ổn.
Vậy nên Châu Kha Vũ bình tĩnh nói: "Trương Gia Nguyên, có lẽ chúng ta nên quen biết nhau đến đây thôi."
Trương Gia Nguyên đang phủi tay khựng lại một chút, cậu khó tin được ngẩng mặt nhìn hắn: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi cảm thấy, mình không thể làm bạn với cậu nữa."
Bởi vì đồ ngốc không tim không phổi này đã trở thành sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế trong lòng hắn, khiến hắn càng tham lam muốn bám víu lấy, bất chấp ánh sáng đó có nguyện ý ở bên hắn lâu dài không hay chỉ là mủi lòng trong thoáng chốc.
Thấy cậu nghệt mặt ra Châu Kha Vũ cũng hơi không đành lòng, dù sao vô tri không biết gì cũng chẳng có lỗi, hắn áp xuống chua xót trong tim mỉm cười giúp cậu giải đáp: "Có phải cậu nghĩ tôi đối tốt như vậy với cậu đều là vì biết ơn không?"
"Cậu không hề nhìn ra tôi thích cậu đúng không, Trương Gia Nguyên?"
Từng chữ hắn cất ra như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh Trương Gia Nguyên đến ngu người ngồi bệt hẳn xuống đất. Dường như Châu Kha Vũ thấy chưa đủ, quyết định ném xuống một tia sấm nữa khẳng định.
"Trương Gia Nguyên à, tôi thích cậu đó."
Thần kinh thô của Trương Gia Nguyên bị đánh tan tác không còn đường lui, buộc phải tiếp nhận sự thật người cậu coi là huynh đệ tốt, tri kỉ âm nhạc khó cầu, chiến hữu hi sinh vì nhau, chiều cao còn cao hơn cậu, là nam.
Lại đang tỏ tình với mình.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bạn nhỏ, không nhịn được cười. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Trương Gia Nguyên, cậu có thể đang nghĩ tôi vì cảm kích mới xiêu lòng với cậu. Để tôi nói thẳng luôn, Châu Kha Vũ này trước giờ chưa từng vì ân tình với người khác mà hèn mọn như thế."
Hoặc có thể hiểu là, tôi chỉ thích cậu, thích chính con người cậu.
Hắn chống tay đứng lên phủi phủi quần áo: "Thế nên đừng dễ dàng chấp nhận hay tin tưởng mọi điều từ tôi nữa, cũng nên giữ khoảng cách với tôi một chút đi. Nếu không thích tôi thì đừng để tôi tiếp tục ảo tưởng nữa."
Nhưng chưa kịp nhấc bước rời đi đã bị người kia nhảy dựng lên kéo tay lại, "Khoan... đừng cứ như vậy mà đi chứ..."
Xúc cảm ở cổ tay như chớp lan đến tim, Châu Kha Vũ nhíu mày, xoay cổ tay bị cậu níu lại đảo khách thành chủ, áp cậu lên tường trầm giọng nói: "Cậu có biết hành động giữ người khác lại sau khi được tỏ tình có nghĩa là gì không?"
A... Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt đối mặt với hắn, trong đầu cũng cố gắng lý giải một chút, mình có biết không nhỉ?
Châu Kha Vũ đợi lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì, nhìn chăm chú vào mắt cậu tiếp tục áp sát: "Trương Gia Nguyên, cậu cũng thích tôi sao?"
"Tôi..." Trương Gia Nguyên cúi đầu, chỉ là, cậu hình như bắt đầu nhận ra rối rắm trong lòng mình mấy ngày nay rốt cuộc là vì sao.
Lúc thấy hắn quay lưng, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.
Mình không muốn để người này rời đi như vậy.
Trương Gia Nguyên trước giờ không giỏi kiềm chế sức mạnh, nóng nảy lên cậu thường vô thức giải phóng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ cho. Hiện tại cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, vội vàng muốn chứng minh bằng cách kéo cà vạt lôi hắn hắn xuống, nhón chân lên mạnh mẽ hôn lên môi hắn, kết quả là mạnh bạo đến mức răng cửa đập vào môi nghe ra tiếng.
"A..." Thiếu niên độc thân từ trong trứng không hề có kinh nghiệm hôn môi lập tức tách ra ôm miệng đau đến choáng váng, hai mắt bắt đầu rưng rưng, "Vì sao không giống với hôn trong phim chút nào vậy?"
"Thể loại phim gì bạo lực thế?" Châu Kha Vũ mới bị dọa dở khóc dở cười, cũng may hắn phản ứng nhanh thu hàm lại mới không bị va chạm – "Cậu chưa từng hôn thật sao?"
"Làm gì có ai để mà hôn, cậu là người đầu tiên..." Trương Gia Nguyên cúi đầu mân mê lòng môi cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng hai tai đỏ ửng đã hoàn toàn bán đứng tâm tình cậu.
Châu Kha Vũ trầm mặc một chút rồi gỡ tay cậu xuống, tay còn lại đỡ gáy đối phương – "Nên như thế này."
Rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
Nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt không tiếng động, cả thế giới xung quanh dường như ngừng mọi xôn xao trong một khắc.
Giống như trong bóng đêm mịt mờ cuối cũng nhìn ra có người đứng đó, đợi hắn tập tễnh lò mò bước tới để nói cho hắn biết mình kiên trì lâu như vậy, cuối cùng đã đến được cuối đường hầm thông ra thế giới đầy ánh sáng bên ngoài.
Mầm cây hắn lần nữa đánh bạo chôn xuống đáy lòng, dùng ôn nhu cùng hi vọng nuôi lớn cuối cùng đã kết hoa rực rỡ, lý trí bảo hắn nên chậm rãi mà hành động nhưng trái tim kịch liệt trong lồng ngực đã truyền dẫn sự xao động đi khắp mọi tế bào trong cơ thể.
Châu Kha Vũ cố gắng kìm sức lại tự gỡ chính mình ra trước, thở sâu nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mờ sương mở to của người đối diện: "Nào, hít vào thở ra... hít vào... thở ra..."
Cũng chỉ có bạn nhỏ này mới có thể làm ra việc hôn môi nhẹ mà nghẹn quên cả thở.
Trương Gia Nguyên bị nghẹn đến hoa mắt choáng váng, lập tức buông người ra quay mặt đi, cả người đỏ như tôm luộc.
Cả hai bối rối đơ ra một khoảng dài, cuối cùng bị tiếng ồn ào của vài học sinh đi ngang qua gần đó làm cho bừng tỉnh. Châu Kha Vũ thở dài vuốt mặt, quyết định để cho bạn nhỏ có thời gian để bình tĩnh lại: "Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu về trước đi. Mai gặp."
Hắn vừa định đi thì cổ tay lại lần nữa bị nắm lấy. Góc khuất bí mật không ai thấy có vẻ khiến thiếu niên trẻ tuổi trở nên liều lĩnh hơn, Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi: "Vậy giờ chúng ta... được coi là gì?"
"Cậu muốn coi là cái gì thì là cái nấy." Châu Kha Vũ nhẹ giọng đáp.
"...Sau khi thử thì," Trương Gia Nguyên liếm môi nghĩ thầm tuy cậu chưa hôn bao giờ nhưng có nghe nói môi con gái rất mềm, mà môi đối phương cũng mềm mại không kém, nhận xét thật lòng vô thức bật ra, "Cảm giác cũng không tồi."
Châu Kha Vũ bị chọc cho tức cười – "Cảm ơn cậu đã đánh giá hài lòng với dịch vụ."
"Không phải, ý tôi là," Trương Gia Nguyên nhận ra lời mình nói có chút không coi trọng hắn, ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt nhạt màu đầy sự nghiêm túc trong đó – "Thật sự có cảm giác thích ấy."
Cảm thấy mình phải chân thành hơn nữa, cậu lại cố gắng nói rõ: "Không phải là hứng thú nhất thời đâu."
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu, hắn đột nhiên chống tay lên tường lần nữa vây cậu giữa vách tường đầy hoa và bản thân, giọng trầm thấp đầy cảm xúc đè nén cất lên: ""Hỏi lại một lần nữa... Trương Gia Nguyên, cậu cũng thích tôi sao?"
Trương Gia Nguyên ngẫm lại một chút, quyết định trả lời bằng cách kéo cổ đối phương xuống, đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top