Chương 18: Tính hướng
Đông lạnh giá nhanh chóng nhường chỗ cho mùa xuân, trời dần ấm lên, bọn họ đều đã với trở về nhịp điệu hối hả của năm cuối trung học.
Trương Gia Nguyên dành cả hai năm nay chuẩn bị tươm tất hồ sơ nghệ thuật nộp vào cả nhạc viện Berklee và CalArts ở Mỹ, cậu đã thông qua vòng phỏng vấn giờ chỉ đợi thư mời nhập học nữa thôi. Nhưng lúc điền dự định đại học, Trương Gia Nguyên quyết định điền thêm Nhạc Dương Âm vào cột nguyện vọng.
Có lẽ là, cậu nghĩ ngợi, nếu được chọn người kia sẽ nộp vào trường này? Trương Gia Nguyên từng thấy trong ngày hội tuyển sinh mấy ngày trước do Hải Hoa tổ chức liên kết với đại học trong ngoài nước, hắn hiếm khi thấy hứng thú với bất cứ điều gì mà lại dừng chân lật xem cuốn thông tin của trường này cả buổi.
Vấn đề chỉ nằm ở chỗ hắn được tự lựa chọn hay không.
Lại nói, từ sau đêm giao thừa trải qua cùng Châu Kha Vũ ở nhà câu, Trương Gia Nguyên cảm giác được bầu không khí giữa hai người có chút khang khác.
"Có gì khác, không phải hai đứa tụi mày lúc nào cũng vi diệu như vậy sao?" Duẫn Hạo Vũ thắc mắc, xoay bóng qua lưng khởi động xong liền ném sang cho cậu.
Là trường tư thục Hải Hoa cũng không quá đặt áp lực học tập cho học sinh năm cuối như những trường khác, giáo viên không nỡ nhìn đám cậu ấm cô chiêu bị áp lực đại học hành cho phờ phạc nên đầu xuân liền tổ chức thi đấu thể thao giao hữu đơn giản trong khối 12. Lớp nghệ thuật vốn ít nam, nhóm bàn cuối tụ hội toàn người chân dài liền được mọi người đẩy ra đại diện lớp 12–3 thi đấu chẳng cần biết bọn họ có chơi được bóng rổ hay không. Kết quả là, Trương Gia Nguyên sức trâu và Duẫn Hạo Vũ chuyên vũ đạo xách theo hai con gà yếu ớt Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, cùng với Châu Kha Vũ tay chân dài lóng ngóng mở đường máu xông lên, một mạch vào đến bán kết.
Phó Tư Siêu vừa dãn cơ vừa vui vẻ nói: "Pai Pai mày biết cả 'vi diệu' là gì à? Thấy không, từ lúc chuyển lên ngồi với tao tiếng Trung của mày càng tiến bộ." Lại tiện thể quay sang xỉa xói, "Đâu có giống lúc mày ngồi bàn cuối. Một tên thì bắn rap xổ luôn tiếng Đông Bắc chẳng quan tâm có ai hiểu không, một kẻ thì cả buổi chả thèm nhổ một chữ!"
Trương Gia Nguyên lười phản ứng, đứng dậy là bón một vòng quanh sân đến dưới vòng rổ liền nhảy lên làm một cú slam-dunk đẹp mắt.
"Thấy chưa?" Phó Tư Siêu chép miệng với Lâm Mặc, "Từ ngày chơi với Châu Kha Vũ nó cũng học luôn thói cao lãnh của cậu ta kìa."
"Đừng mất công quản nó làm gì." Lâm Mặc đã quen với chuyện con trai như bát nước đổ đi, hất đầu sang khu đối diện nơi đội đối thủ đang ngồi: "Xem trận tiếp theo ai đấu với mình kìa."
Phó Tư Siêu nghểnh cổ nhìn, vài bóng dáng trông quen quen đập vào mắt cậu ta: "Đệt... Đó không phải lớp 12-5 sao? Lại còn có thằng họ Cát kia nữa?"
"Sao vậy? Tụi nó có vấn đề gì sao?" Duẫn Hạo Vũ khó hiểu.
"Do mày chuyển đến không đúng thời điểm đó, vừa vặn bỏ qua dáng vẻ dữ dội nhất của Nguyên ca." Phó Tư Siêu vỗ vai cậu ta, "Cát Hài là lâu la của Lý Phàm."
"Lý Phàm? Vậy tên này cũng từng gây sự với Nguyên ca năm lớp 11 à?"
"Là một con cá lọt lưới thôi, cũng trung thành nhưng không gây được mấy chuyện." Lâm Mặc thật ra không quan tâm lắm, dù đối tượng bị đám kia ghi thù không chỉ mỗi Trương Gia Nguyên mà còn có cậu ta.
Sự việc lúc đó vốn đã ảnh hưởng xấu tới cả hai người họ, đối phương vốn có quen biết với người trong ban giám hiệu nên mới dám tung hoành trong trường như vậy. Trương Gia Nguyên còn xém bị đổ vấy oan uổng, Lâm gia cuối cùng dùng quan hệ ở Sở giáo dục đến trực tiếp can thiệp, hai bên đấu qua lại một hồi cuối cùng ban giám hiệu mới chịu xử lý minh bạch.
Duẫn Hạo Vũ cau mày nhìn Trương Gia Nguyên đứng giữa sân liên tục ném cú ba điểm: "Nguyên ca đang căng thẳng sao?"
"Nó mà biết căng thẳng? Đó là dấu hiệu đang nóng máu lên đấy." Phó Tư Siêu vô cùng quan ngại, giờ bọn họ không chỉ phải canh chừng đối thủ chơi xấu còn phải trông coi ngăn thằng nhóc này nổi điên lên tẩn người giữa trận nữa. Cậu ta vừa lúc thấy nam sinh cao nhất đội đang vượt qua đám nữ sinh cổ động ngoài hàng rào bước tới liền gọi –"Này, Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ vốn nhạy cảm với ác ý của người khác, vừa vào sân liền cảm nhận được một ánh mắt ác ý từ khán đài đối diện. Hắn đảo mắt phát hiện là từ một cầu thủ ở đội lớp bên cạnh, gã ta đang nhìn chằm chằm thiếu niên cao gầy khởi động giữa sân với vẻ bất thiện rõ rệt.
"Lát cậu giúp Trương Gia Nguyên kèm người số 7 tên Cát Hài nhé, tên này có thù cũ với nó đó." Phó Tư Siêu cũng nhìn thấy, nhíu mày kéo hắn ra nói nhỏ.
Đội bên kia cũng nhiều nam sinh khá cao, Châu Kha Vũ bất động thanh sắc quan sát từng người một, hắn không giỏi ghi điểm nhưng khả năng tính toán khoảng cách rất tốt, mạnh chơi ở vị trí tiền phong hỗ trợ đồng đội.
Thoáng thấy Trương Gia Nguyên đi tới, hắn liền đưa chai nước khoáng có ga cậu nhờ mua, không nói nhiều chỉ vỗ vai cậu: "Bình tĩnh chơi, cẩn thận là trên hết."
Thiếu niên ôm tâm trạng phức tạp nhìn chai nước còn lạnh trên tay rồi lại liếc người vừa quay lưng đi. Nói nghe rất không tôn trọng đội đối thủ nhưng từ lúc vào sân cậu vốn dĩ không hề để ý tới bên kia, trong đầu rối rắm chỉ toàn là hình bóng nam sinh cao lớn vai rộng này.
Cho đến khi hai đội vào sân chào hỏi trước trận, cậu mới nhận ra gương mặt khá quen trong đội hình lớp bên – "Yo! Vị này cũng đủ tư cách tham gia à?"
Cát Hài cắn răng làm lơ, không thèm bắt tay với cậu một mạch đi thẳng tới vị trí. Trương Gia Nguyên chỉ thấy buồn cười, tên này lúc đó còn chả bị kỷ luật chỉ có cảnh cáo nhẹ, chẳng hiểu đến giờ còn ghi thù cái gì, hận không thể cáo mượn oai hùm đi huênh hoang khắp nơi nữa ư.
Vì chơi nhạc cụ nên cậu không hay đụng tới bóng rổ, nhưng còi vừa vang lên Trương Gia Nguyên đã giành được bóng trước, dựa vào sức bật lớn cùng thể lực kinh khủng nhanh chóng ghi điểm. Lớp 12–5 đông học sinh chuyên mỹ thuật không có thế mạnh vận động, tỷ số giữa hai đội nhanh chóng giãn cách một khoảng xa. Bọn họ chơi ba hiệp quyết định thắng thua, đội cậu thắng hiệp một xong vừa vào hiệp hai Trương Gia Nguyên lại tiếp tục làm chiến thần sát phạt không ai cản nổi.
Phó Tư Siêu và Lâm Mặc liếc qua nhau, bọn họ để ý tên họ Cát kia vẫn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối, đều cảm thấy chưa thể bỏ xuống đề phòng. Cũng không phải là lo xa, còn năm phút cuối hiệp Trương Gia Nguyên vừa tránh thoát khỏi vòng kiềm của hai cầu thủ định lên rổ thì nghe Duẫn Hạo Vũ hoảng hốt la to sau lưng: "Cẩn thận!"
Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người cao hơn làm tiền phong bên cạnh hơn đẩy ra, cậu chỉ kịp quay người lại trơ mắt chứng kiến hắn bị ngã đè lên, toàn bộ lưng chạm trán với mặt sân.
"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên lập tức ném bóng chạy lại, mà Châu Kha Vũ đã đẩy Cát Hài trên người ra chống tay ngồi dậy, tên kia vừa lăn ra liền lập tức bò dậy chạy lại nói với trọng tài mình lỡ sẩy chân. Người kia thấy cậu quỳ sụp xuống bên cạnh liền nắm lấy tay trấn an: "Tôi không sao, đừng lo."
Hắn cảm nhận được lòng bàn tay bạn nhỏ đổ mồ hôi lạnh, mà khí tức trên người cậu lại dần bốc lửa cuồn cuộn. Mắt thấy bạn nhỏ giận đến mức quai hàm run lên siết chặt nắm đấm, Châu Kha Vũ vội đè vai cậu lại thấp giọng: "Đừng đánh nhau ở đây, không đáng."
Bên tai ong ong dần nghe rõ tiếng xung quanh, Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt cố đè xuống cơn giận đang đốt cháy lồng ngực, lúc mở mắt ra lần nữa đã bình tĩnh hơn. Cậu lo lắng kéo lưng áo hắn xem xét một chút rồi mới đỡ hắn đứng dậy hỏi: "Cậu đứng được chứ?"
"Thật sự không sao cả, tôi biết làm thế nào để giảm thiểu tối đa thương tích mà." Lúc ngã hắn đã cong người để đầu cùng các vị trí yếu hại khác không bị va chạm.
Trương Gia Nguyên càng chẳng muốn biết vì sao hắn có kinh nghiệm chuyện này, lạnh lẽo nhìn về phía Phó Tư Siêu Duẫn Hạo Vũ đôi co với trọng tài cùng đội bên. Lúc nãy Cát Hài tự hại một giết địch mười cố tình đẩy ngã cậu ở điểm mù có đồng đội chắn, sân bóng ngoài trời lại không có camera ghi lại, chắc chắn trọng tài không thể tính lỗi cho bên kia. Mà cho dù có tính lỗi cậu cũng không thể nuốt xuống cục nghẹn anh ách ở cổ họng này.
Dám đụng vào người dưới trướng ông đây, Trương Gia Nguyên điên cuồng nở nụ cười: "Thằng chó, nghĩ hổ không buồn gầm là hổ không răng à?"
Không ai bị thương nên trận đấu lại tiếp diễn, mà trong mười phút cuối trung phong lớp 12–3 như lên cơn càn quét từ đầu đến cuối sân, tuyệt không để đội bên ghi điểm một lần.
Đến gần cuối trận Trương Gia Nguyên mới giảm nhịp điệu chơi xuống, cậu nhìn bảng đếm giờ điện tử còn vài giây mới cười khẩy, giơ ngón giữa với Cát Hài đang run run kèm trước mặt: "Sẩy chân con mẹ mày."
Nói rồi lừa bóng qua chân, đợi đối phương nóng nảy cúi người đuổi theo mới nhanh chóng luồn bóng qua sau lưng về tay còn lại, ném một cú ba điểm trót lọt vào rổ.
.
"Nguyên ca! Soái!" Vừa ra sân Phó Tư Siêu cùng Duẫn Hạo Vũ đồng loạt giơ ngón cái với cậu.
Lâm Mặc cũng hiếm khi đồng tình, "Soái thật."
Châu Kha Vũ đang uống nước im lặng giơ ngón cái lên.
Trương Gia Nguyên nhìn hàng ngón tay cái đồng bộ trước mặt chỉ bĩu môi, cơn giận cũng đã xẹp xuống gần hết. Cậu kéo áo lên lau mồ hôi trên cần cổ trắng nhợt bị nắng hun hơi đỏ lên, ngó sang phía đối diện nơi Cát Hài cùng đồng đội tránh mất mặt mà thất thểu rời đi trước: "Đúng là cùng một giuộc, khi nào nó mới thôi tìm đường chết nhỉ?"
"Tao cũng không ngờ đám này ngày càng low như vậy." Lâm Mặc chống tay thảnh thơi trên ghế tận hưởng thể chất ít đổ mồ hôi, liếc sang nơi hàng rào sân bóng tụ tập vô số nữ sinh đang giơ máy ảnh lẫn điện thoại chụp lia lịa. "Nhớ bảo bọn con gái đừng lan truyền ảnh mày giơ ngón giữa, nếu truyền tới tay dì không ai cứu nổi mày đâu."
Trương Gia Nguyên mặt dày thản nhiên lột áo thể dục ướt nhẹp, để lộ nửa thân trên gầy gò trắng trẻo nhưng săn chắc khiến hội nữ sinh la lên chói tai, mặc áo mới vào rồi lấy khăn lau sơ tóc: "Biết biết, đợi đó để tao qua nói với các bạn ấy luôn."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trở về dáng vẻ không tim phổi thường ngày tung tăng chạy qua, cụp mắt tiếp tục uống nước.
"Thằng nhóc đúng là số hút hoa đào từ nhỏ đến lớn." Phó Tư Siêu không khỏi phỉ nhổ cảnh tượng đã xem đến quen trước mắt.
"Ê Châu Kha Vũ," Trương Gia Nguyên nói chuyện xong với các bạn nữ liền quay đầu la lên từ xa, "Có em gái bảo cậu đẹp trai quá này."
Châu Kha Vũ giật mình ngẩn ra, vô thức phì cười, đám nữ sinh chớp được khoảnh khắc hiếm có này liền tranh thủ la lên cổ vũ hắn.
"..." Được rồi, người không có số đào hoa chỉ có tôi. Phó Tư Siêu ngậm ngùi nhìn các nữ sinh đều dần giải tán, nhưng lại một nữ sinh đứng lại tiếp tục nói chuyện với Trương Gia Nguyên, "Ồ? Chuyện gì thế này?"
Duẫn Hạo Vũ cùng ngó sang, "Đỗ Mộng phải không nhỉ? Cùng câu lạc bộ nhảy với tao này, dưới chúng ta một lớp."
"Nhớ ra rồi, hình như là đối tượng được Nguyên ca ra tay anh hùng cứu mỹ nhân năm ngoái... Này này bọn họ lại đi đâu vậy?" Phó Tư Siêu trố mắt nhìn theo hai người họ nối đuôi rời đi.
"Đừng nói là..." Cả hai nhìn nhau, dần sáng tỏ ra điều gì đó.
Phải biết Trương thiếu gia ở Hải Hoa được định nghĩa là thần, vừa như hung thần vừa là nam thần, có người sợ hãi cậu quá mãnh nhưng cũng không ít ong bướm bị vẻ ngoài điển trai kiểu dương quang dễ gần này dụ tới dụ lui.
Châu Kha Vũ không biểu cảm nhìn chằm chằm xuống mặt đất chẳng biết đang suy nghĩ gì. Hắn ngửa đầu dốc hết nước vào cổ họng, tay bóp dẹp chai rồi ném vào thùng rác: "Tôi đi mua thêm nước."
Tại khu vườn nhỏ khuất sau sân bóng ít ai ghé qua, Trương Gia Nguyên nhìn nữ sinh nhỏ nhắn hai mắt đỏ như thỏ trước mắt, trong lòng thắc mắc đây là lại có chuyện gì ấm ức muốn nhờ cậu đứng ra bảo kê sao.
Năm lớp 11 cậu đi ngang qua khu nhà vệ sinh ít người đến trong nhà thể chất, vô tình cứu được nữ sinh lớp 10 vừa mới nhập học Đỗ Mộng bị bọn Lý Phàm quấy rối. Dù xử lý đám ngu đó mất kha khá công sức, nhưng Trương Gia Nguyên là kiểu gặp chuyện bất bình tiện tay giúp được thì giúp, sau đó sẽ quăng ra sau đầu. Danh tính nữ sinh bị hại được bảo mật, thỉnh thoảng gặp Đỗ Mộng trong trường cậu cũng chào hỏi nhưng không giao lưu sâu, sợ lại gợi cho cô nhớ lại chuyện không vui.
Đỗ Mộng hai mắt đỏ bừng, giọng run run nói: "Em... em sắp chuyển trường rồi, cả nhà em sẽ định cư ở nước ngoài."
"Ừ, vậy cũng tốt lắm. Có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng, anh nghĩ ngôi trường này cũng không để lại cho em nhiều kỷ niệm tốt đẹp nhỉ?" Trương Gia Nguyên lơ đãng trả lời, lại không tự chủ được đảo mắt nhìn về phía sân bóng rổ, lo lắng tìm bóng dáng quen thuộc trên vị trí khán đài nơi đám bạn đang ngồi tìm.
Lời vừa đến miệng Đỗ Mộng liền ngập ngừng không biết phải nói tiếp làm sao.
Cô biết, vị học trưởng này chỉ tiện tay làm anh hùng chứ cũng không nhớ rõ hay cần cô phải trả ơn. Chính vì anh ấy không ngại bất cần bản thân vì chính nghĩa như thế, cô mới ôm nỗi thương nhớ thật lâu đến tận bây giờ.
Đỗ Mộng cúi đầu cọ cọ mũi giày, quyết định đánh bạo đưa hộp quà vẫn luôn giấu sau lưng đưa cho người trước mặt: "Đàn anh, xin hãy nhận lấy."
"A?" Trương Gia Nguyên sửng sốt, nhìn hộp bánh quy thắt nơ xinh xắn trước mắt, "Anh bảo rồi, đừng để bụng chuyện năm đó nữa. Ba mẹ em cũng đã trực tiếp tìm tới cảm ơn anh rồi."
"Không phải, em–" Đỗ Mộng khẩn trương ngẩng đầu định nói rõ, thì đã bị người đến cắt ngang.
Nam sinh không chút tiếng động xuất hiện sau góc tường, mắt liếc qua hai người: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi vội đi nên cần hỏi cậu ấy trước chút chuyện."
"Chuyện gì?" Trương Gia Nguyên lập tức sao nhãng hỏi hắn, "Lưng cậu bị sao à?"
"Không có, chỉ dơ áo thôi. Tôi quên mất thầy chủ nhiệm có hẹn sau giờ học lên văn phòng chỉnh lý hồ sơ." Châu Kha Vũ rời mắt khỏi Đỗ Mộng, nói thiếu niên trước mặt, "Mượn áo đồng phục dư của cậu nhé, tôi quên mang áo thay rồi."
"À, cậu về lớp mở tủ tôi tự lấy đi. Biết mật khẩu mà đúng không?"
"Ừm." Châu Kha Vũ gật đầu, trước khi rời đi bình tĩnh nói, "Làm phiền hai người nói chuyện rồi."
"Không sao, cậu đi trước đi." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ khuỷu tay hắn, quay lại tiếp tục nói chuyện với hậu bối – "Xin lỗi nhé, em nói tiếp đi."
Sóng lòng Đỗ Mộng bỗng dưng tĩnh lặng lại.
Cô chợt nghĩ người này sao mà giống một cơn gió nghĩa hiệp, đến rồi đi không ngoái đầu cũng không để lại dấu vết. Vốn người ta chẳng có cảm xúc gì sâu sắc với mình, đột ngột tỏ tình khiến phải đối phương khó xử cũng không phải là điều nên làm nhỉ?
"Đàn anh, anh cứ coi đây là quà chia tay đi." Đỗ Mộng nuốt nước mắt vào trong, hai mắt long lanh xót xa cố nở nụ cười, "Em tự thấy mình rất may mắn, vì trong những năm tháng này có thể gặp được một người như anh."
Tốt hơn cứ để rung động với thiếu niên dương quang này trở thành ánh sáng soi chiếu mảng kí ức không đẹp đẽ lắm ở lại đáy lòng, về sau gặp lại có thể làm bạn là đủ rồi.
Lúc quay lại khán đài đã đám bạn tốt cầm theo túi đồ của cậu đi mất tăm, Trương Gia Nguyên đành quay về khu lớp học, tìm thấy cả đám đang ngồi ở căn tin ăn xế bù vào năng lượng tiêu hao lúc nãy. Dưới ánh mắt lom lom của Phó Tư Siêu và Duẫn Hạo Vũ cậu đặt hộp bánh lên bàn, vừa ngồi xuống liền hỏi: "Châu Kha Vũ đâu?"
"Mở miệng ra lại là Châu Kha Vũ! Hắn bảo đi tắm rửa thay đồ rồi."
"Cậu ấy mượn áo của tao, tao chỉ muốn hỏi cậu ấy có mở tủ lấy được chưa." Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ trả lời.
Mắt Phó Tư Siêu càng trợn to, "Chẳng phải mày bệnh sạch sẽ luôn không cho người khác mặc chung quần áo sao?"
Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng giải vây, cậu muốn hóng hớt vấn đề khác hơn: "Nguyên ca nãy cậu đi với Đỗ Mộng làm gì vậy?"
"Em ấy sắp chuyển ra nước ngoài sống, hẹn ra đưa quà chia tay cho tao thôi." Trương Gia Nguyên mở hộp bánh cắn thử một miếng, vừa nghĩ Đỗ Mộng hẳn cũng là tiểu thư con nhà giàu kiểu mười ngón tay ít đụng nước giếng. Thành phẩm không được đẹp lắm nhưng hương vị khá ổn, vừa thơm mùi bơ sữa vừa đủ ngọt đúng ý thích của cậu.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ sao nữa?"
"..." Duẫn Hạo Vũ ngạc nhiên, là vì lúc nãy nữ sinh kia có đi ngang chỗ bọn họ hai mắt hồng hồng như vừa mới khóc, bọn họ còn đoán là vừa bị từ chối.
Lâm Mặc bình tĩnh lấy ống hút vớt bớt đá trong cốc trà sữa ra, "Tao đoán là em ấy tỏ tình với mày, nhưng bị cái đầu đá của mày làm cho nhụt chí."
"Tỏ tình?" Trương Gia Nguyên sững sờ, ngẫm lại cuộc đối thoại lúc nãy chẳng thấy gì không đúng, "Bọn tao trong sáng, là tụi mày nghĩ nhiều rồi."
Đám bạn tốt đồng loạt quay sang nhìn cậu đầy thương hại. Vị tổ tông đây bình thường có thể tính là suy nghĩ tinh tế có EQ, chẳng hiểu sao đụng chuyện này lại giống như thiếu hụt tế bào cảm xúc, hoàn toàn là một đứa trai thẳng thần kinh thô như dây thừng.
Trương mãnh nam đã trì độn còn ra vẻ chính khí đầy mình, "Hồi năm ngoái năm kia mới vào trường còn có người mới lạ để ý, chứ giờ năm cuối rồi, còn ai thèm tỏ tình với tao nữa?"
"Đó là do tụi tao thấy mày vùi đầu vào làm nhạc quá khổ tâm! Tụi này giúp mày từ chối đống nam nữ tới đưa quà với thư không ít lần đâu!"
"Còn có nam?" Trương Gia Nguyên đang nhắn tin bảo Châu Kha Vũ xong việc ra căn tin tụ họp với bọn họ, nghe vậy hơi sửng sốt.
Phó Tư Siêu trợn mắt, không ngại căn tin đông người mà gào lên: "Trương Gia Nguyên mày là ngây thơ hay thật sự đần vậy? Mày học trường nghệ thuật từ nhỏ tới lớn còn không biết sao, ở Hải Hoa gay công khai xếp được hàng dài ra tới cổng trường kìa."
Trương Gia Nguyên hiếm khi yếu ớt không phản biện lại được cậu ta, nhỏ giọng nói – "Không phải, chỉ là tao không ngờ..." Ý của cậu là, không nghĩ tới việc bản thân sẽ trở thành đối tượng trong mộng của những đứa con trai khác.
Sau cùng cậu chỉ nằm dài ra bàn than thở: "Tao cũng chưa từng thích ai, sao mà biết được."
Sống mười mấy năm cuộc đời không mảnh tình vắt vai, đối tượng quan tâm duy nhất là âm nhạc, Trương xử nam cũng chưa từng chủ động xác định mình hứng thú với nam hay nữ.
Từng chứng kiến rất nhiều hoa đào bị bệnh thẳng nam của Trương Gia Nguyên đánh dạt bay tá lả từ mẫu giáo đến giờ, Lâm Mặc cảm thán: "Bằng thực lực này đúng là mày chỉ có thể sống với bạn gái guitar của mày cả đời."
Mà cũng không chắc, bên cạnh còn có một tên đẹp trai đang chầu chực mập mờ cả ngày, chỉ có đứa ngốc chậm tiêu này mới mãi không nhìn ra ý đồ của tên kia.
Lâm Mặc đang nghĩ xem rốt cuộc mình có nên nhúng tay một chút không, lại nghe được Trương Gia Nguyên nói đầy nghiêm túc: "Nhưng có một điều tao chắc chắn."
"?"
"Tao thích người có ngoại hình bắt mắt một tí." Cậu đảo mắt xung quanh tìm ví dụ, cuối cùng dừng lại ở nam sinh vừa bước qua cửa canteen, chiều cao khí chất đều nổi bật giữa đám đông, "Kiểu như Châu Kha Vũ này, trông thuận mắt."
---
Tác giả gửi lời dùm:
Phó Tư Siêu: ???????
Duẫn Hạo Vũ: !!!!!!!!!!
Lâm Mặc: .............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top