Chương 16: Bản chất
"Au... nhẹ tay thôi!" Thiếu niên ngồi ngược ôm lưng ghế không nhịn được suýt xoa, tay còn lại cấu đùi đầy tội nghiệp.
"Sao lúc bị bong gân không thấy cậu kêu ca gì?" Châu Kha Vũ biểu cảm vô tình lấy khăn ướt thấm cồn rửa sạch vết thương. Miệng vết cắt đúng là hơi sâu, hắn cau mày ghé sát nhìn kĩ xem có nghiêm trọng tới mức phải khâu lại không, thấy có vẻ không cắt vào mạch máu mới cẩn thận dán băng cá nhân lên ngón tay xấu số của cậu.
"Chảy máu khác chứ, lát tôi phải ăn thêm hai chén cơm bù vào." Trương Gia Nguyên lảm nhảm, giơ bàn tay ra xa nheo một mắt ngắm nghía, "Tay nghề không tệ nha Châu tam thiếu."
"Tối đi tắm nhớ đừng bóc băng cá nhân, tắm xong sát trùng một lần rồi để miệng vết thương tự khô, hạn chế vận động mạnh. Tay phải của cậu đúng là mệnh tai tinh mà." Nam sinh xoay người quăng lại cho cậu bóng lưng lạnh lùng, đứng thu gom đống khăn ướt dính máu cùng vỏ hộp bỏ vào túi rác, "Ngoan ngoãn ngồi yên đó đi."
"Ò..." Trương Gia Nguyên bĩu môi, nhìn quanh quất rồi lại cúi xuống gầm bàn săm soi khắp sàn. "Nhưng mà miếng gảy đó văng đi đâu rồi nhỉ?"
"Bỏ đi, mẻ cạnh rồi thì đừng dùng nữa."
"Cũng được, hôm sau đi mua cái khác vậy." Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ rồi thôi, ngồi vuốt ve đàn than thở, "Tôi có nên đi cúng giải hạn không nhỉ, năm nay sao lại xui xẻo thế này?"
Bây giờ đã sắp đến cuối năm, bọn họ vừa phải trải qua kỳ thi cuối kì căng thẳng đến điên đầu, nhà trường còn yêu cầu gắt gao thành tích văn hóa phải đạt tiêu chuẩn mới được tham gia các hoạt động nghệ thuật của hội nhóm. Trương Gia Nguyên không quá quan tâm học hành nhưng trước giờ thành tích luôn ở mức ổn định vừa đủ, nhưng lớp 12 năm cuối bị nâng ngạch điểm tiêu chuẩn lên, cậu phải điên cuồng ôn tập cộng với công phụ đạo của Châu Kha Vũ mới thuận lợi thông qua tham gia công diễn cuối năm của câu lạc bộ.
Đợt thi cuối kỳ này Châu Kha Vũ cũng thành công gây rúng động khắp trường, vừa chuyển đến mà thành tích thi đã lọt top 10 khối, so với một đám học nghệ thuật chuyên xã hội mà nói đạt điểm gần tối đa các môn tự nhiên như hắn đúng là hạc trong bầy gà. Mỗi ngày vào giờ giải lao lại thêm vài tụ con gái lượn qua lượn lại trước cửa lớp bọn họ lén lút nhìn hắn, mà thiếu niên mặt than anh tuấn ngồi bàn cuối này chỉ chăm chú giải đề, không hề buồn ngẩng lên để ý đến xung quanh.
Lúc này vị học thần đáng hận ấy lại đang nhìn mặt bàn thất thần suy nghĩ gì đó, Trương Gia Nguyên liền búng tay trước mắt hắn thu hút sự chú ý, cố ý nâng tông giọng lên cao như nữ sinh léo nhéo: "Này, cậu con nhà người ta gì ơi? Gặp người hoạn nạn nên ra ta làm việc nghĩa, xin hỏi lại giúp tiểu nhân chép bài thêm vài ngày được không?"
Châu Kha Vũ liếc thiếu niên chớp mắt long lanh cố tỏ vẻ đáng thương mà bật cười, "Không thành vấn đề."
Cuối cùng cũng thấy nụ cười trên môi người này, Trương Gia Nguyên cũng nhe răng: "Đúng rồi cười nhiều chút cho sống lâu, ai lại cứ âm trầm cả ngày như cậu? Như này mới có dáng vẻ tuổi trẻ chứ."
Nam sinh lập tức khép miệng, buồn cười nhìn cậu: "Thế nào mới là dáng vẻ của tuổi trẻ?"
"Không suy nghĩ nặng nề, không lo âu cả ngày." Trương Gia Nguyên nghiêm mặt nói.
Đáp án này không sai, rất đúng với tiêu chuẩn của bạn nhỏ. Châu Kha Vũ cười không nói gì nữa, cầm xấp nháp đánh dấu chi chít trên bàn gài lên bảng kẹp sheet nhạc trên đàn dương cầm.
Bài hát bọn họ biểu diễn trong buổi công diễn tiếp theo là một bản tình ca trữ tình nhẹ nhàng. Do Từ Dương bận tham gia cuộc thi nhạc cụ cổ phong, Phó Tư Siêu thì không phân thân được khỏi việc câu lạc bộ nên rốt cuộc chỉ còn hai người cậu và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi vẫn quyết định giữ đội hình hai người, từ đống demo cậu từng viết chọn ra một bài hợp âm đơn giản để nổi bật âm thanh acoustic cùng lời bài hát kể chuyện.
Vấn đề ai hát lại lần nữa bị lôi ra, Châu Kha Vũ và cậu đều là baritone* tông giọng trầm dày không thể hát đệm cho nhau được, song ca cũng không ổn. Người kia lại kiên quyết ngậm miệng chỉ chịu đàn, cậu đành đảm nhận phần hát một mình, cũng ghi thù mà bắt hắn tự sáng tác một đoạn độc tấu dương cầm nhét vào phần bridge.
*Baritone: Nam hát tông trầm
Hiện tại bạn nhỏ đáng thương vừa gặp tai nạn lao động đang ngồi thu lu trên ghế áy náy bảo: "Cứ tập một mình trước nhé, tôi sẽ ngồi xem lại hợp âm xem có cần chỉnh sửa gì không."
"Cậu cũng luyện đủ phần của cậu rồi, cứ nghỉ ngơi đi." Châu Kha Vũ ngồi xuống mở nắp đàn vừa nghiền ngẫm sheet nhạc, tay nhấn xuống freestyle vài hợp âm khởi động. Trương Gia Nguyên đành thảnh thơi ngồi xoay bút chì bằng tay trái, chống cằm quan sát người kia đang nghiêm túc đàn.
Hội trường được câu lạc bộ khác mượn dùng để tổng duyệt tiết mục, bọn họ đành xin mượn một phòng tập khác. Phòng nhạc này có một cây đàn đại dương cầm lớn, cũng cách xa khu lớp học nên khá yên tĩnh. Nắng đầu mùa đông dịu nhẹ từ cửa sổ len lỏi vào rơi trên mặt đàn bị nước sơn bóng phản quang lại, trong không gian tĩnh mịch âm thanh du dương vang vọng ra làm lay động vô số hạt bụi li ti hơi rõ hình xung quanh nam sinh đang ngồi đàn.
Dáng vẻ tập trung này của Châu Kha Vũ có sức sát thương rất cao, mỗi lần nhìn hắn chơi đàn Trương Gia Nguyên đều bị cuốn theo đầy mê mẩn. Mắt vẫn dán lên người nam sinh kia, tay cậu lại lén lút phát thảo khung cảnh trước mặt xuống sheet nhạc trống.
Bọn họ đã quen biết được ba tháng, vì nhiều lý do mà sáng tối đều ở chung chỗ với nhau. Người luôn đề phòng với người khác như Châu Kha Vũ lại chưa từng vạch rõ giới hạn với cậu, nghe thật giống như tự mình đa tình nhưng ngoại trừ người thân ruột thịt có lẽ cậu là người hiểu rõ hắn nhất lúc này, thế mà người nãy vẫn như một ẩn số chưa lộ ra hết trước mặt cậu.
Bỏ qua tài năng và vẻ ngoài, chính khí chất trầm lắng như đã nghiệm rất nhiều chuyện nơi hắn mới là cái khiến người ta tò mò. Muốn bóc lớp để lộ ra từng tầng suy nghĩ phức tạp của hắn, muốn xem trong đầu người này là những bí mật khó nói gì, muốn thử khiến hắn mất khống chế lộ ra cảm xúc chân thật nhất.
Bỗng dưng rất muốn dùng người này làm tư liệu sáng tác, biến tâm tư thầm kín này thành cảm hứng lấp đầy dòng kẻ nhạc này.
Trương Gia Nguyên gãi cằm, trước giờ cậu chỉ biết có nàng thơ nữ, múse là nam ít thấy, nhưng chẳng phải là không có.
Đang mải suy nghĩ thì tầm nhìn đã bị một hình dáng che mất ánh sáng, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải một đôi mắt sâu hun hút, "Làm gì thất thần vậy?"
"Không có gì." Trương Gia Nguyên vội lật mặt giấy mới vẽ vời lung tung xuống bàn.
Người kia liếc qua tờ giấy bị tay cậu chặn lại, cũng không để ý lắm chỉ nói: "Sơ sơ cũng tạm ổn rồi, về nhà tôi sẽ điều chỉnh một chút rồi ghi âm lại gửi cậu."
"Ừm vậy thì về thôi. Ây da, đói bụng quá." Trương Gia Nguyên đứng lên uể oải vươn vai rồi nhét hết giấy bút trên bàn vào ba lô rồi, chợt nhớ ra gì đó mắt liền bừng sáng lên: "Hôm nay thứ sáu nhỉ? Đi, Nguyên ca bao cậu đồ ăn ngon!"
Vòng vèo một hồi quanh khu đường phố bên cạnh trường, cậu cuối cùng kéo theo được Châu Kha Vũ đến một quầy đồ nướng đông nghẹt, xếp hàng lúc lâu mới mua được chục xiên nướng thập cẩm còn nóng hổi. Trương Gia Nguyên hồ hởi ôm bao giấy đầy ụ ủ ấm hai tay rời khỏi quầy, trước tiên rút ra một xiên đưa cho hắn: "Chủ quán là người Liêu Ninh, làm hương vị đúng chuẩn ở quê tôi đấy. Chỗ này chỉ mở một ngày trong tuần thôi đó, mau ăn thử xem."
Châu Kha Vũ hơi ngẩn người nhìn xiên thịt nướng bóng nhẫy đầy khói lửa tầng lớp bình dân này. Trương Gia Nguyên thấy hắn không phản ứng liền nghi ngờ: "Gì? Đừng nói cậu trở thành thiếu gia nhà giàu liền không ăn nổi đồ vỉa hè nhé?"
"Sao có thể." Châu Kha Vũ bật cười, cũng tự nhiên cầm lấy xiên.
"Ngon đúng không?" Thiếu niên nghiêm mặt giám sát hắn ăn hết xiên nướng xong mới hớn hở vỗ vai hắn.
"Ừ, ngon lắm."
Bất giác cảm thấy tâm trạng của đối phương tự dưng tốt hơn, Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ chắc món này hợp khẩu vị hắn. Cậu chợt nhớ ra một vấn đề quen biết nhau lâu vậy hoàn toàn quên béng hỏi hắn: "Cậu vẫn ở nhà chính của Châu gia hả?"
Hồi tiểu học Trương Gia Nguyên từng theo bố mẹ đến đó dự tiệc một lần, là một khu biệt thự rất lớn cao cổng kín tường, bố trí giống kiểu khu nghỉ dưỡng hơn là nhà ở, vài căn rải rác xung quanh là nơi dòng phụ ở, đi sâu vào trong mãi mới tới biệt thự lớn của nhà chính, rất đầy phong cách thâm cung sâu không lường được.
"Không, tôi đang ở chỗ nhà riêng gần trường do bà nội sắp xếp." Châu Kha Vũ ăn xong tiện tay vứt xiên vào thùng rác bên đường rồi đáp, "Vốn dĩ ở ký túc xá trường cũng được, nhưng chắc sợ chuyện như hồi trước lại xảy ra."
"Tiếc nhỉ?" Trương Gia Nguyên liếm sốt trên khóe miệng, nghĩ ngợi rồi nói, "Phòng tôi vốn là phòng hai người, giờ cũng chỉ có một mình tôi. Nếu cậu chưa có chỗ trú còn định rủ cậu chuyển vào đây này."
"Chẳng phải cậu không thích ở chung với người khác sao?"
"Sao biết, ai nói vậy?" Thiếu niên ngạc nhiên, cũng không khách khí than vãn: "Đó là cậu phải ở nhà tôi gần đây mới hiểu. Chị tôi mới lấy chồng mang thai, cả nhà đều trong không khí ăn mừng tưng bừng, cậu nói xem tôi còn có thể tập trung chơi nhạc sáng tác không?"
Chiều tà dần buông, hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn nhanh chóng xử gọn mớ xiên nướng, lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước giải khát. Châu Kha Vũ không bỏ qua vấn đề lúc nãy mỉm cười hỏi tiếp, "Vậy tại sao là tôi thì được?"
"Ừm...sống chung với cậu có vẻ không tệ?"
"Do tôi không phiền sao?"
"Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?" Trương Gia Nguyên không hiểu, bạn bè thân thiết muốn sống chung còn cần nói rõ lý do à?
Cậu nhìn biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của đối phương, bỗng muốn nổi sùng: "Cậu lại dám dùng ánh mắt nhìn thiểu năng đó nhìn tôi??"
"Khụ... nào có." Châu Kha Vũ rời mắt bình tĩnh uống ngụm trà lạnh. "Tôi chỉ đang tiếc nuối không thể chuyển vào ở cùng với cậu."
Trương Gia Nguyên nghi ngờ săm soi mặt hắn một lúc, cũng lười gây sự nên chỉ tiếp tục hỏi chuyện: "Gần đây Châu Dật có tìm đến làm phiền cậu nữa không?"
"Thỉnh thoảng về nhà chính mới đụng mặt." Châu Kha Vũ không quan tâm lắm, "Đừng lo, anh ta không còn cái gan chọc đến tôi lần thứ hai, còn đang ở nhà tỏ vẻ hối lỗi lấy lòng bà nội kìa."
"Cậu cũng thật là..." Trương Gia Nguyên chép miệng, "Thông minh như cậu đâu phải loại dễ bị bắt nạt, sao hồi trước cứ nhịn hắn thế?"
"Không nhớ nữa." Hai người đi ngang qua thùng rác, nam sinh kia tiện tay cầm chai nước đã uống xong trên tay cậu chuẩn xác thảy rơi vào.
Vấn đề lớn nhất của Châu Dật có lẽ là trí não không đủ. Người khác biết được chút ít chuyện chỉ cho rằng người thừa kế nhà họ Châu đa tâm giỏi tính kế, chứ không biết anh ta làm gì cũng đều có đương nhiệm phu nhân Châu gia cũng là mẹ anh ta thổi gió bên tai. Vậy nên bình thường Châu Kha Vũ khá nhân nhượng, không quá để bụng một người ngu ngốc suốt ngày bị mẹ ruột giật dây đến vậy.
"Cũng may có bà cậu." Người ngoài cuộc Trương Gia Nguyên cảm thán, "Lúc đó cậu tự xin chuyển đến Hải Hoa à?"
"Trong nhà tự chọn rồi chuyển tôi đến đây." Châu Kha Vũ tiện tay kéo quai túi đàn đang tụt xuống trên vai cậu lại vị trí cũ.
"Khoan..." Trương Gia Nguyên ngạc nhiên dừng bước, nghi ngờ nhìn hắn – "Người nhà cậu biết khả năng năng khiếu của cậu sao?"
"Chắc là không." Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp.
Vậy nên mới có chuyện nhảy dù vào không qua sát hạch. So với Lập Hành là trường quý tộc hàng đầu Kinh Kỳ, Hải Hoa tuy là trường chuyên nghệ thuật nhưng số lượng con cháu thế gia theo học cũng không thua kém. Chắc lão phu nhân cũng chỉ mong hắn tạm ở yên một chỗ, để rảnh tay dạy dỗ lại anh trai cùng cha khác mẹ kia.
Châu Kha Vũ lại nhớ đến cuộc hội thoại trên bàn ăn nhà chính cuối tuần trước. Từ lúc nhập học hắn đã chuyển ra để tránh đụng chạm với Châu Dật, nhưng mỗi tháng vài lần bà nội lại gọi hắn về tự mình giám sát hắn học lớp lễ nghi cùng thử rượu.
"Nghe nói, gần đây cháu kết thân với đứa con út của Trương gia?" Châu lão phu nhân đặt tách trà xuống.
Nam sinh cao gầy ngồi đối diện đang cầm ly rượu vang hơi khựng lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: "Vâng, đều là bạn cùng lớp."
"Ta để cháu chuyển đến Hải Hoa cũng là lựa chọn đúng đắn nhỉ?" Châu lão phu nhân nhấc khăn chấm khoé miệng, cảm thấy hơi đắc ý.
"Nhà họ Trương ấy cũng là giai thoại trong giới tài phiệt Kinh Kỳ, bên cạnh có Lâm gia ngầm hỗ trợ nữa. Chỉ tiếc đến thế hệ gần đây dòng chính lại phân đều sản nghiệp cho người trong tộc, cũng ít mở cửa qua lại với các nhà khác hơn."
"Hai nhà Trương Lâm từ lâu đã giữ quan hệ giao hảo, cháu cũng nên giữ mối quan hệ tốt với hậu bối nhà bọn họ." Lão phu nhân nhận ra đối phương hơi lơ đãng, nhíu mày, "Ta nói cháu hiểu không?"
Châu Kha Vũ rũ mắt, giọng không đổi đáp: "Có ạ."
Lão phu nhân quan sát hắn dùng dao đĩa cắt thịt steak đúng chuẩn mực, tâm tình cũng tốt hơn chút. Đứa nhỏ này lúc được đưa về từ khu ổ chuột đã bị nhiễm không ít thói thô tục nghèo khổ, cũng may bà không tiếc công bồi dưỡng tới khi có được tư thái chuẩn mực hiện tại.
Chỉ là hắn vẫn mãi tỏ ra có không tham vọng cá nhân hay ham muốn lớn lao gì. Nhưng trẻ nhỏ dễ uốn nắn, người trẻ tuổi rồi sẽ đến lúc nhận ra không có tài thế trong tay hắn không là cái gì cả. Dẫu tốn công hơn một chút, bà ta thà nâng đỡ một đứa trẻ như tờ giấy trắng còn hơn đám sói đói chỉ chầu chực cắn nuốt người thân kia.
Nhưng bà ta cũng không nghĩ đến, rơi vào ổ lang hổ còn không bằng nuôi một con sói biết giả vờ ăn cỏ bên người.
Giọng nói ồn ào của Trương Gia Nguyên lại kéo Châu Kha Vũ trở về với thực tại, cậu nhìn hắn lom lom: "Tức là cậu cứ thế giấu tài mấy năm liền? Đó là vì sao cậu ngừng đàn sao?"
"Ừm." Không hẳn là hắn cố ý giấu, chỉ là lười chủ động nói ra, cũng có ai quan tâm đâu.
Hai bên đường phố đều đã lên đèn, hai thiếu niên sải bước song song trên vỉa hè với vô số suy tư trong lòng mỗi người. Trương Gia Nguyên há to miệng rồi lại ngậm lại, bứt rứt nhưng không biết nói gì hơn. Đúng nhỉ, có năng khiếu hay không cuộc sống hiện tại vẫn quan trọng nhất, lại nói tới cả dương cầm đã chơi mười năm hắn còn từ bỏ được cơ mà.
Nhưng Châu Kha Vũ có cảm ứng rất nhạy với tâm tình người bên cạnh, lại như không để tâm chỉ khoác vai cậu cười: "Cũng may có cậu kéo tôi trở lại con đường này."
Không cần dỗ dành, tôi biết cậu không tình nguyện, đều là do tôi. Trương Gia Nguyên không đáp, vừa đi vừa nhìn mặt đất, trong khoảnh khắc có chút nghi ngờ không rõ hành động của mình trước giờ là đúng hay sai.
Mà người bên cạnh thấy cậu vẫn còn ũ rủ liền níu cậu đứng lại giữa đường, đi tới trước mặt đối diện với cậu khẳng định lần nữa: "Nói thật đó, là cậu kéo tôi ra ánh sáng rồi này."
Đèn đường cam nhạt rũ xuống gương mặt điển trai góc cạnh của hắn trông nhu hoà hơn bao giờ hết, nam sinh dồn hết thành khẩn cùng nghiêm túc trong lòng ra mỉm cười nói:
"Cảm ơn nhé, Trương Gia Nguyên."
Thiếu niên trắng mềm hơi đỏ mặt, nhưng cậu là ai cơ chứ, sẽ biết ngại sao, cũng quẳng hết băn khoăn đi sảng khoái đáp lại: "Đừng khách sáo, là việc nên làm."
Nghĩ một chút, cậu lại đánh vai hắn vui vẻ đùa: "Tôi bỏ công sức bồi dưỡng cậu đến vậy, cậu phải tiếp tục cùng tôi biểu diễn ít nhất đến lúc tốt nghiệp nghe chưa?"
Ý cười trong mắt của Châu Kha Vũ càng sâu hơn, "Đã rõ."
—
Tác giả gửi lời dùm:
Châu tam thíu: Em cứ thoải mái nói đùa, tôi cứ coi là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top