Chương 15: Cơ hội
Trương Gia Nguyên cầm vá xào đứng đờ ra trong căn bếp xa xỉ đầy đủ tiện nghi.
Giống như là, ông trời trước giờ mỗi lần nhìn bản kế hoạch cuộc đời của cậu sẽ gật gù, sau đó bỏ qua mà lập tức duyệt bản của Châu Kha Vũ. Chứ sao mọi chuyện đều xuôi theo ý hắn như đã tính toán kỹ lưỡng hết thế này?
Cậu có chứng cứ đồ tâm này cố ý nhưng không dám hỏi. Lỡ như chỉ là tình cờ thì chẳng phải toàn là cậu tự đa tình sao?
Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa phòng bếp bình tĩnh nhắc: "Tỏi sắp cháy rồi kìa."
"À." Trương Gia Nguyên sực tỉnh, lúng túng bỏ nguyên liệu còn lại vào chảo. "Mau đi nghỉ đi, mình tôi tự làm được."
"Tôi đỡ hơn rồi, với chủ nhà sao có thể ngồi không?" Người kia cũng thôi nhìn cậu chằm chằm, đi đến tủ đựng đồ dùng sau lưng cậu soạn chén đũa ra – "Cậu không muốn ở chung một chỗ với tôi đến vậy sao?"
"...Làm gì có."
Châu Kha Vũ cũng không để ý lắm cậu trả lời thế nào, chỉ hỏi tiếp: "Hôm qua uống nhiều rượu như vậy có sao không?"
"Vẫn ổn." Hồi sáng hơi đau đầu nhưng ngủ dậy sinh hoạt một hồi lại như bình thường, chỉ trách thân thể này của cậu quá trâu bò, nhiều năm qua tửu lượng cũng nhích lên được kha khá.
"Lần sau đi tiệc xã giao..." Người kia suy nghĩ một chút, "Nhớ đảm bảo sẽ có người đưa cậu về nhà trước khi uống say hẳn."
Ai? Cậu ư? Trương Gia Nguyên tay đang cầm dao thái rau dừng lại một chút rồi tỏ ra tự nhiên đáp, "Vốn dĩ có Lâm Mặc nhưng nó trốn về trước bỏ tôi lại. Thật ra mọi khi tôi cũng tự biết thân biết phận nào dám uống nhiều."
"Nhưng sắp tới có thể cậu không tránh được đâu." Châu Kha Vũ hờ hững nói.
Dù bọn họ ra mắt với tư cách nhạc sĩ bán tài năng, thì cũng phải thuận theo vô số thông lệ bị tư bản chi phối này mới làm nên ăn ra. Việc xã giao trên bàn tiệc là bình thường, ít ra còn nằm ở bề nổi không phi pháp của võng lưới hoạt động đủ loại sáng tối trong giới này.
Lúc Tinh Hà mới ra mắt với tư cách ban nhạc tự do, vì để che dấu thân phận của cậu và Lâm Mặc cho bớt phiền toái bọn họ đành phải tự vận động đi tìm kiếm tài nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ có một lễ hội âm nhạc khá nổi tiếng đã từ chối bọn họ từ vòng gửi xe, các thành viên không quá để ý nhưng chính cậu lại không cam lòng liền tìm tới ban tổ chức. Đạo diễn thấy cậu ngoại hình sáng sủa liền kéo cậu đi tiệc xã giao với nhà đầu tư, thấy thái độ cậu cứng nhắc thì không vui nhưng vẫn nhân nhượng cho nhóm bọn họ một suất diễn ngay giữa buổi trưa.
Trương Gia Nguyên vốn nghĩ trong mắt mình không dung nổi một hạt cát, nhưng cậu nhận ra dù là hồ nước tinh khiết nhất vẫn sẽ phải cam chịu để mưa mù bão táp vấy đục. Cậu từng kiên định không vì bất cứ điều gì mà vượt qua giới hạn của chính mình, nhưng năm tháng qua đã học được cách đè xuống cái tôi khi cần và nới rộng nhân sinh quan của bản thân.
Cậu cẩn thận trút ráo dầu trong rau xào rồi mới bày lên đĩa, người kia tuy đang yếu ớt bệnh tật nhưng không thích ăn nhạt nhẽo kiên quyết không ăn cháo, cậu đành làm một mâm cơm nhà thanh đạm một chút – "Không tránh được thì cũng đành chịu. Người ai phải trưởng thành, phải chịu ngậm cho quen đắng cay cuộc đời, cậu nói xem có đúng không?"
Người sau lưng ngừng động tác, im lặng một lát rồi đóng cửa tủ cầm chén đũa ra ngoài không hề đáp lại.
Trương Gia Nguyên kì quái nhìn theo hắn nhưng cũng mặc kệ, tách ra lại giúp cậu dễ thở hơn. Hì hục trong bếp không lâu, cậu nhanh chóng làm xong bữa tối một mặn một xào cùng canh đơn giản bày ra bàn ăn bên ngoài.
Lại nói ở một căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố, phòng khách nhà bếp đều to ngợp, vậy mà bàn ăn nhà hắn lại hẹp đến mức hai người ngồi cũng khá chật, giống như chủ nhân căn nhà không hề tình nguyện có thêm người khác dùng bữa cùng hắn vậy.
Trương Gia Nguyên cắn đũa vẩn vơ nghĩ, lại lén lút liếc người đối diện đang từ tốn dùng bữa. Cậu định nấu xong rồi về nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết giành sơ chế đồ ăn, rửa một đống nguyên liệu lớn không thể lãng phí vứt đi nên cậu đành nấu luôn khẩu phần hai người.
Đúng là một tên khốn tâm cơ!
Thôi không chấp nhặt với người bệnh, Trương Gia Nguyên cam chịu ngồi cùng hắn ăn sạch bữa tối, sau đó tiếp tục bị hắn giữ lại, "Ăn trái cây rồi về?"
Trái cây nhà ai chả có! Thanh niên trắng mềm trong lòng muốn nổi bão, sau đó...
Cứ vậy mà ngồi lại trên ghế phòng ăn đợi chủ nhà đang cặm cụi rửa chén trong bếp.
Dù sao thì căn nhà này vừa rộng lại trống trải chỉ có một mình hắn ở, Trương Gia Nguyên hơi không nỡ.
Tay chân lóng ngóng chẳng biết nên làm gì, cậu đành leo xuống khỏi ghế đi tới máy lọc nước nóng lạnh rót một cốc nước ấm để sẵn trên bàn để đối phương uống thuốc – "Bình thường cậu không nấu ăn à?"
Lúc nãy về nhà bọn họ mới phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài nước lọc cùng nước tăng lực linh tinh, đành xuống siêu thị dưới nhà mua đồ tươi.
"Hồi trước có thỉnh thoảng, gần đây bận quá toàn ăn ở công ty."
"Nghe nói tháng này cậu nhận đến ba bốn dự án? Cậu liều mạng thế làm gì?" Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi, "Quan hệ của cậu với ông chủ công ty như vậy, không lẽ có người dám ép cậu tăng ca?"
"Ai mà không phải làm công cho nhân dân tệ." Châu Kha Vũ liếc nhìn bạn nhỏ nào đó ngồi lại xuống bên bàn ăn, hai tay chống má mềm mềm, "Mua nhà mua xe thêm chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh đều đắt đỏ cả."
"Cậu nghĩ tôi không biết thu nhập của producer sao? Như cậu mà dám bàn vấn đề tìm kế sinh nhai?" Trương Gia Nguyên có chút cạn lời.
Châu Kha Vũ bình tĩnh đổi đáp án: "Vậy thì cứ cho là nhiều thời gian rảnh quá không có gì làm nên tăng ca đi."
Không có trưởng bối thúc giục lấy vợ sinh con, không có gánh nặng kế nghiệp hay kiếm tiền, thậm chí còn không có trách nhiệm thăm hỏi chăm lo người thân họ hàng, đúng là rất nhàn nhã.
Trương Gia Nguyên cân nhắc một chút vẫn quyết định hỏi, "Cậu còn liên lạc với bên nhà họ Châu không?"
"Cậu nghĩ còn ai chịu giữ liên lạc với tôi không?" Châu Kha Vũ rửa sạch nho và việt quất rồi lau khô tay, cầm khay trái cây ra phòng khách – "Ra đây ngồi thoải mái hơn."
"..." Cũng đúng. Trương Gia Nguyên cầm cốc nước ấm lò dò đi theo ngồi xuống thảm phòng khách bên cạnh đối phương, nhìn hắn móc từ dưới bàn ra vỉ thuốc dạ dày bóc ra uống rồi mới cầm nho bỏ miệng.
Đoạn cậu lại không nhịn được hỏi: "Quan hệ của cậu với... anh cả có tốt không?"
"Có thể nói là, cùng chung chí hướng hợp tác lâu dài. Tôi cũng không ngại có thêm người anh trai này."
Thật ra sự việc này Trương Gia Nguyên chỉ nghe phong thanh qua lời kể người khác, vì thời điểm xảy ra là ngay tại lúc cậu còn nằm viện. Người con đầu đã tách khỏi nhà họ Châu từ trở về thu mua phần lớn cổ phần công ty vì bê bối mà tụt không phanh, nhảy lên chiếm vị trí chủ tịch cổ đông, sau khi chấn chỉnh từ trên xuống dưới thì chuyển nhượng toàn bộ cho công ty mẹ nhà họ Vương rồi rút phần lợi nhuận mình tự kiếm được mở công ty riêng.
Mà vụ bê bối dẫn đến nhà họ Châu lụi tàn tan tác trong một đêm kia, vợ chồng gia chủ đều vào tù vì đủ loại tội, người thừa kế đương nhiệm chạy ra nước ngoài tránh bị vạ lây, cậu thật sự không thể không nghi ngờ vị con riêng tài giỏi nhiều thủ đoạn này có nhúng tay ít nhiều.
Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, thanh niên vừa phồng má nhai nho vừa nhổ hạt ra đĩa cảm thán: "Đúng thế, hai người mà thông đồng thì ai mà dám tới đấu trí đấu dũng với anh em nhà cậu chứ."
Châu Kha Vũ nhận ra ánh mắt sâu kín nhìn mình của bạn nhỏ, cười cười: "Sao, sợ tôi làm gì cậu à?"
Bạn nhỏ nào đó vẫn cứng miệng đáp trả: "Sợ? Ai chứ không phải tôi."
"Thật sao?"
"..."
"Hửm?"
Làm người đi!
Nhìn gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ mỗi lúc một gần, Trương Gia Nguyên đơ ra, kịp thời nhích về sau một chút: "Đang yên đang lành cậu sáp lại làm gì?"
"Chẳng phải cậu nói muốn làm bạn bè sao? Bạn bè mà xa lạ vậy?"
Vậy cũng không nên kề mặt sát nhau thế này! Trương Gia Nguyên vừa thấy mặt hắn tiến sát hơn liền nhắm chặt mắt, căng thẳng đến mức nuốt trọn cả nho lẫn hột.
Cậu cảm giác được hơi thở ấm áp đậm mùi bạc hà của đối phương như gần như xa trước mặt, cảm giác được hắn giơ tay nhẹ nhàng gạt tóc mái loà xoà trên trán cậu qua một bên.
Ngay lúc cậu tưởng người này định hôn xuống, đối phương lại lùi về sau nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, cậu đang sợ cái gì?"
Hai hàng mi vẫn nhắm chặt run run, Trương Gia Nguyên bất giác không mở miệng nổi.
Vài giây sau cậu liền nghe tiếng hắn phì cười.
Trương Gia Nguyên mở trừng mắt nhận ra mình lại bị đùa giỡn, tức giận đứng lên: "Về đây, không cần tiễn!"
Châu Kha Vũ thật sự không cố ý, chỉ là nhìn hai tai đỏ bừng cùng vẻ nhắm tịt mắt như đợi phán quyết cuối cùng của bạn nhỏ liền không nhịn được cười. Hắn ngẩng đầu kéo tay cậu: "Giận à?"
Bạn nhỏ nào đó hơi nóng mặt quay đi: "Trễ rồi, trái cây cậu giữ lại tự ăn đi."
Đối phương cũng đứng lên, nhận ra mình hơi quá phận liền buông tay: "Để tôi đưa cậu xuống nhà."
Ở tiểu khu này đặt xe có thể đón người ngay sảnh tầng trệt, đứng trong thang máy đi xuống hai người hoàn toàn im lặng không nói với nhau lời nào. Trương Gia Nguyên vờ bấm điện thoại vừa lén quan sát hắn, mà Châu Kha Vũ chỉ một mực nhìn bảng điện tử chỉ số tầng đang giảm.
Khi sáng còn có nắng nhẹ, buổi tối trời Bắc Kinh đã chuyển lạnh. Trương Gia Nguyên vừa ra đến sảnh đã cảm thấy trên mũi ướt át lạnh giá, khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên màn trời đen thui liền phát hiện ra tuyết bắt đầu rơi rồi.
Cậu đứng trên bậc thềm xoè rộng bàn tay đón lấy, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ, người làm nghề nghệ thuật giàu tế bào lãng mạn ai chẳng thích thứ tinh xảo xinh đẹp. Dù cho khoảnh khắc này không dài, những bông tuyết này vừa chạm vào liền tan thành vô số phân tử nước, vĩnh viễn không thể nắm bắt được.
Châu Kha Vũ bên cạnh nhìn cậu hứng khởi giơ tay bắt lấy tuyết rơi, đáy lòng như được lót tơ trở nên mềm mại. Trương Gia Nguyên quay đầu định khoe với hắn, bắt gặp ánh mắt hiếm khi đầy ý cười của hắn lời liền dừng ở cửa miệng, ngượng ngùng cúi đầu chân đá đá lên bục đèn bên cạnh: "Cậu cứ lên nhà trước đi."
"Cũng không có việc gì làm, đợi xe cùng cậu vậy."
Thanh niên thấp hơn hắn nửa cái đầu im lặng tiếp tục nhìn mũi giày, mắt nhìn điện thoại thấy xe gần đến, hai người cũng sắp tách ra, không nhịn được liền bảo: "Này, muốn gì thì cứ nói đi."
"Hửm", Châu Kha Vũ nhướng mày, "Chẳng phải cậu đã trả công xong rồi sao?"
"Ồ, vậy là đủ rồi?" Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi má.
"Tôi trông giống như sẽ đòi hỏi nhiều từ cậu lắm ư?"
Trương Gia Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, bỗng chốc ngơ ngác không nói nổi lời nào. Bởi vì cậu thấy được dịu dàng trong mắt hắn liên tục tràn ra, như muốn lôi kéo hãm sâu cậu vào đó.
Trong khoảnh khắc cậu bất giác nghĩ, nếu hắn thật sự hỏi lúc này, cậu hoàn toàn sẵn lòng thú nhận hết tất cả mọi chuyện.
Nhưng đối phương chỉ thở dài, vươn tay gõ trán cậu – "Trương Gia Nguyên, cậu lớn đến vậy rồi, cũng nên học cách từ chối đi."
Châu Kha Vũ giúp cậu phủi vài bông tuyết lạnh vương trên tóc xuống, rồi lấy xuống khăn choàng trên cổ hắn khoác lên vai cậu, quấn hai ba vòng bọc kín từ cổ đến tóc.
"Đừng để người khác nghĩ bản thân còn hi vọng, có thể một lần nữa bắt đầu lại với cậu."
Vừa dứt lời hắn quay người rời đi, không quay đầu thả lại một câu: "Không cần trả lại, dùng xong rồi vứt cũng được."
Trương Gia Nguyên đơ ra, rồi lại đơ ra.
Cậu có chút không tin nổi nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cửa chính sảnh, màu đỏ trên hai tai vừa lui xuống lần nữa tràn lan lên đến mặt.
Trên quãng đường về nhà Trương Gia Nguyên hoàn toàn như người trên mây, vừa vào phòng ngủ liền ngã ụp mặt lên giường, khoé môi dần nhếch cao lên.
Làm gì có người khác nào, ở đây chỉ có một 'người khác' thôi đúng không...
Nhưng rồi trong chốc lát cậu chợt nhận ra điều gì đó, vội mở điện thoại lên bấm vào ảnh đại diện Wechat của Châu Kha Vũ.
Lúc nhìn lướt qua còn tưởng hắn dùng hình lập thể trừu tượng, phóng to mới thấy đó là ảnh chụp một nửa miếng gảy đàn màu ngà bị mẻ một góc.
Ngón tay Trương Gia Nguyên chần chừ lướt nhẹ trên màn hình, trên tay vẫn còn vương lại ký ức da thịt khi cầm miếng gảy đàn này, dù gì cậu cũng đã dùng nó từ lúc mới học đàn. Nó bị mẻ trong một lần cậu biểu diễn quá hăng, mảnh vỡ văng ra làm ngón giữa của cậu bị thương đến giờ vẫn còn sẹo mờ mờ.
Hân hoan trong lòng lập tức hoá thành chua xót cùng áy náy không nguôi.
—
明: Chữa lành cần có quá trình, người dũng cảm nhất cũng sẽ có lúc không muốn đối mặt với khúc mắc trong quá khứ.
Hai người sẽ dần dần trưởng thành, cùng nhau hoàn thiện đối phương lẫn bản thân. Vì yêu biết tiến lùi, vì yêu mà thận trọng là điều nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top