Chương 13: Linh hồn
Tiếng đàn dương cầm vừa dừng, đám đông đang mê mẩn đắm chìm trong giai điệu rock cổ điển đầy xúc cảm như sống dậy lại, không ngừng vỗ tay reo hò.
Châu Kha Vũ thở ra một hơi, đứng lên nhìn đám đông dưới sân khấu hò reo hoan hô bọn họ. Hắn tiến lên trước sân khấu đứng thành hàng với các đồng đội, mắt vô thức đảo qua thiếu niên như mặt trời nhỏ kế bên.
Trương Gia Nguyên vươn hai cánh tay dài bá trọn vai hắn, Phó Tư Siêu và Từ Dương, cả bốn nam sinh cúi người sâu chào khán giả. Sau cùng cậu cầm lấy mic giọng khàn khàn la to: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ban nhạc Bọng Mắt Thâm, đêm nay hãy ngủ một giấc ngon, đừng thức khuya để bị mắt thâm đen nhé."
"..." Những người bên cạnh cạn lời, được thôi, cậu là nhóm trưởng cậu là ông trời con, muốn đặt tên vớ vẩn gì thì đặt.
Trương Gia Nguyên vừa xuống sân khấu liền bị chủ nhiệm lôi lại, vui vẻ nói: "Thằng nhóc này tiến bộ nhỉ, không ngờ cậu hát được như vậy? Mấy tuần trước ai vừa viết nhạc vừa xé sheet còn khóc lóc đến chỗ tôi xin rút khỏi công diễn, hôm nay biểu diễn lại không tệ chút nào."
"Chị Hinh! Cũng nhờ bà cho tôi chiếm dụng phòng sinh hoạt để luyện nước rút còn cho tôi outsource người ngoài nữa đó!"
Chủ nhiệm tên Nãi Hinh học cùng khoá khác lớp với cậu, thời gian theo chuyên ngành sáng tác lâu nhất trong câu lạc bộ, vẻ ngoài ngọt ngào nhưng tâm địa ma quỷ. Tuy cô nàng thường xuyên bắt người cao kều nhất đám là cậu lao động khổ sai vận chuyển nhạc cụ nhưng giúp đỡ cậu không ít, cũng không hề vì cậu đổi câu lạc bộ là người mới thiếu kinh nghiệm mà coi thường hay chèn ép ít cơ hội biểu diễn hơn.
Nãi Hinh nhìn tên ngốc cười xán lạn trước, tâm mẹ già bùi ngùi: "Con trai lớn cuối cùng cũng được việc, còn kéo được người tài về cho tổ chức cơ."
"Thấy tôi nói chẳng sai đúng không, cậu ấy rất giỏi, dẫn dắt nhịp điệu rất tốt." Trương Gia Nguyên vui vẻ đập tay với cô, lại đảo mắt xung quanh tìm người.
"Đúng là trai đẹp toàn chơi với nhau, cậu không biết đám nữ sinh ở dưới ghế khán giả cuồng loạn như thế nào đâu." Nãi Hinh cảm thán, thấy cậu không để tâm liền cười vỗ vai cậu, "Biết các cậu quấn quýt như sam rồi, thôi đi tìm người đi."
"Đa tạ chị Hinh, lần sau tôi sẽ mua đồ ăn vặt cho bà!"
"Nhớ tối đi ăn liên hoan câu lạc bộ dắt cậu ta theo ra mắt! Đừng thay đồ thường cứ ăn mặc thế này mà tới thẳng nhé, đủ đẹp trai rồi."
"Ok đã rõ!" Trương Gia Nguyên vừa được thả liền co cẳng chạy đi. Khu cánh gà ồn ào đông người đang bận rộn chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo, cậu thầm nghĩ chắc người kia sẽ không thích ở lại mấy chỗ đông người thế này, liền ra khỏi hội trường.
Cuối cùng cậu tìm thấy đối tượng cần tìm ngồi ở chân cầu thang cuối hành lang đằng sau hội trường đang nhắm mắt dựa vào lan can nghỉ ngơi. Nam sinh dáng cao gầy như cây sậy, sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, thêm khí chất thanh lãnh tách biệt khiến hắn giống như hoàng tử đi lạc vào thế giới hiện đại vậy.
Cảm giác được tiếng bước chân lại gần, đối phương liền mở mắt. Hai người đứng ở hai đầu hành lang mắt chạm mắt, không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy dáng vẻ lúc này của hắn trông thật cô quạnh.
Trương Gia Nguyên từng bước lại gần vừa tỉ mỉ ngắm kỹ biểu cảm của hắn. Trên gương mặt điển trai vẫn còn nét thiếu niên đó, thế mà lại toát ra sự trầm lặng tang thương chỉ thường tồn tại ở người trưởng thành.
Dù sao thì, đúng là rất đẹp trai.
Châu Kha Vũ tự nhiên để mặc ánh mắt cậu quét từ đầu đến chân mình, cầm chai trà ủ ấm trong lòng đưa cậu. "Giữ ấm cổ họng đi, giọng khàn cả rồi."
Trương Gia Nguyên 'A' một tiếng, nhận ra mình đã khát khô họng nãy giờ, cậu cũng không khách khí nhận lấy rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Hai người yên lặng sánh vai, tận hưởng không khí mùa thu mát lạnh bên ngoài làm dịu xuống adrenaline hưng phấn đang chảy khắp huyết quản. Trương Gia Nguyên cởi áo vest bên ngoài ra vắt lên vai rồi ngửa người chống tay ra sau, khuỷu tay thúc nhẹ cánh tay hắn.
"Ê anh đẹp trai."
"Hử?"
"Đây có phải sân khấu nhiều khán giả nhất mà cậu từng diễn không?"
"Chắc vậy."
"Nhưng thấy cậu không hề hồi hộp gì hết nha."
"Ừ."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên mình cảm nhận không sai. Dù không ảnh hưởng đến tổng thể nhưng cậu nghe ra được trong tiếng đàn của hắn có sự ngột ngạt bức bối muốn phát tiết. Lúc kết thúc màn biểu diễn xuống sân khấu, người này dường như lại khoác lên vỏ bọc lạnh nhạt đầy xa cách tựa như lần đầu bọn họ gặp mặt.
Châu Kha Vũ cũng nhận ra mình vô thức thể hiện tâm tình tồi tệ ra ngoài, lập tức đổi giọng tự nhiên tiếp nối cuộc đối thoại: "Không phải cậu đã có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn rồi sao? Vẫn phấn khích như vậy?"
"Solo khác chứ, đây là bài hát nguyên tác đầu tiên tôi biểu diễn trực tiếp với người khác đó." Trương Gia Nguyên giơ bàn tay phải lên cao, nheo mắt nhìn từng ngón tay trắng nhợt gầy mảnh.
Cảm giác bản năng âm nhạc thấm xuyên qua đầu ngón tay rơi xuống dây đàn tạo thành vô số hợp âm, theo đó thả mình vào dòng cảm xúc đồng điệu với những tâm hồn của đồng đội lẫn khán giả. Tâm trí đầy rung động nhắm mắt tận hưởng giây phút hiện tại, say mê cất lên những lời nhạc do chính mình viết ra, kể câu chuyện của mình và được rất nhiều người khác lắng nghe.
Thật sự rất sảng khoái.
"Với lại diễn trực tiếp mà trục trặc giữa đường, chẳng phải kẻ khởi xướng là tôi sẽ chịu tội lớn nhất sao?" Cậu thu tay để trên đầu gối rồi chống cằm lên vừa cảm thán, tới bây giờ tim cậu vẫn còn đập nhanh đầy hồi hộp đây này.
"Sao lại không ổn cho được?" Châu Kha Vũ cũng học theo tựa cằm lên gối, mặt đối mặt nhìn cậu.
Tuy lúc đó tập trung sâu vào biểu diễn nhưng hắn vẫn nghe được vô số tiếng reo hò tên bạn nhỏ từ dưới ghế khán giả. Công diễn nội bộ trong trường, khán giả đều là học sinh chuyên nghệ thuật có gu thưởng thức, đến ủng hộ cũng không chỉ đơn thuần là vì nhan sắc hay danh tiếng. Còn cần tìm lý do sao, người này toả sáng bất cứ đâu dù chỉ trên một sân khấu nhỏ là điều không ai có thể phủ nhận được.
"Trương Gia Nguyên, cậu sinh ra là để tồn tại trên sân khấu mà."
Trình độ vuốt mông ngựa của tên này đúng là rất cao, nói lời nào lời nấy đều hợp ý cậu. Trương Gia Nguyên liếc hắn: "Nói bản thân cậu nữa đi? Bộ không nghe tiếng đám nữ sinh gào tên cậu sao?"
"Thôi đừng, tiểu nhân được lây tiếng thơm của Trương nhị thiếu là quá đủ rồi." Châu Kha Vũ cũng nhướng mày cười.
"Vậy sao?" Trương Gia Nguyên biết hắn trêu mình, liền đá vấn đề vòng trở lại, "Nên rốt cuộc cậu bị cái gì mà không vui?"
"..."
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt trần trụi kiên quyết truy hỏi bằng được của cậu.
Tòa nhà khá cũ nên cách âm không được tốt lắm, chỗ bọn họ ngồi vẫn cảm nhận được độ rung âm thanh từ vách tường truyền đến. Hắn đắn đo một lúc rồi mở lời: "Sau này có lẽ tôi không đàn nữa đâu."
"Hả?" Trương Gia Nguyên sửng sốt hỏi lại – "Cậu định đổi nhạc cụ sao?"
"Không... nói đúng hơn là, tôi sẽ không chơi nhạc nữa." Hắn vẫn không nhìn cậu, ánh mắt lơ đãng đảo qua cảnh quan lá vàng rơi đầy thơ mộng nơi khuôn viên trường.
Trong đầu cậu xoay chuyển vô số suy nghĩ, từ hoang mang đến không cam lòng rồi bình tĩnh lại, hỏi hắn: "Lý do?"
"Nói thật thì," Châu Kha Vũ rốt cuộc quay sang nhìn thẳng cậu. "Tôi không thích âm nhạc đến vậy."
"Hay nói đúng hơn, tôi không nhìn thấy đích đến của chính mình trên con đường này."
"Có lẽ tôi không phù hợp với việc này, đã làm cậu thất vọng rồi. Lúc nhỏ tôi học đàn, là vì đây là lựa chọn duy nhất."
Bây giờ tôi nghĩ thậm chí mình còn chẳng có quyền để lựa chọn.
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, đứng lên vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của thiếu niên bên cạnh. "Cố lên bạn nhỏ, cậu sẽ tìm được người giỏi hơn tôi giúp cậu lập thành ban nhạc tốt nhất thôi."
Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn rời đi, bỗng chốc sực tỉnh la lên: "Này!"
Châu Kha Vũ quay đầu lại, đối diện với Trương Gia Nguyên trong mắt dâng trào tức giận sẵng giọng hỏi: "Con mẹ nó cậu rốt cuộc có ý gì?"
"Có phải cậu vẫn luôn nghĩ tôi chỉ nhìn trúng tài năng của cậu? Hoặc chỉ đang lợi dụng cậu?"
"Tôi không rõ những gì cậu trải qua, làm sao lại đến mức biến cậu thành dáng vẻ thế này, nhưng không đến mức làm cậu mắt mù tai điếc đi."
Châu Kha Vũ rũ mắt, lặng thinh không nói lời nào.
Trương Gia Nguyên đứng lên đi đến trước mặt hắn, ngón tay ấn vào ngực hắn: "Cậu không nghe ra được cảm xúc trong tiếng đàn của cậu mãnh liệt đến thế sao? Còn dám nói cậu không yêu âm nhạc?"
Thiếu niên phẫn nộ nhìn hắn lúc lâu, người kia vẫn luôn cúi đầu tránh ánh mắt của cậu, cậu nhìn đến mức trái tim từ kích động dần nguội lạnh xuống.
Sau cùng Trương Gia Nguyên thất vọng bỏ tay xuống: "Vậy mà tôi cứ tưởng giữa chúng ta có cảm xúc đồng điệu cơ."
Nói xong liền quay lưng rời đi.
Châu Kha Vũ không đuổi theo, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn xuống hai vệt bóng chiều đổ dài trên hành lang đang giao nhau tách rời ra, vệt còn lại nhạt dần theo bước chân người bước về hướng ngược lại.
.
Trương Gia Nguyên chạy một mạch về ký túc xá tắm nước lạnh để dập tan lửa giận, qua loa đổi sang quần áo thường ngày rồi mới đến nhà hàng được câu lạc bộ đặt sẵn bao phòng riêng tổ chức tiệc mừng.
"Sao chỉ có mỗi cậu? Châu Kha Vũ đâu?" Phó Tư Siêu sớm đã bị câu lạc bộ của chính cậu ta quắp đi, ban nhạc bọn họ chỉ có Từ Dương lẻ loi tới sớm, thấy cậu đi một mình liền hỏi.
"Không có gì, người không tới đâu." Nhắc tới lại ngứa răng, cậu nhíu mày gọi tên chủ nhiệm, "Chị Hinh, ngày mai tôi đến lớp bà rút lại đơn xin tham gia CLB của tên kia nhé."
"Sao vậy?" Chủ nhiệm đang vui vẻ hóng hớt ngạc nhiên hỏi.
"Chẳng sao cả. Hắn không muốn tham gia, tôi cũng không muốn bị mang tiếng ép buộc con nhà lành." Trương Gia Nguyên cầm ống hút chọc chọc ly đá không điên cuồng phát tiết.
"Ừm Trương Gia Nguyên," Từ Dương khó hiểu gãi đầu, lại nhìn ra cửa nhà hàng, "Tôi chỉ muốn nói là... cậu ta đứng ngay cửa vào kìa."
Trương Gia Nguyên sững người, lúc lâu chưa kịp phản ứng thì người kia đã bước đến bàn tiệc ngồi xuống bên cạnh cậu, lại gật đầu chào: "Ngại quá, tôi có chút việc nên đến trễ."
"Không trễ không trễ, giờ mới bắt đầu khai tiệc thôi." Nãi Hinh vừa ha ha cười vừa quay sang trừng mắt với Trương Gia Nguyên. Thiếu niên bĩu môi, cũng dịch qua một bên chừa chỗ cho hắn.
Chủ nhiệm cũng không quá để ý, cười cười đẩy hắn lên: "Đây là Châu Kha Vũ – thành viên mới gia nhập. Nhớ giúp đỡ cậu làm quen hoà nhập với chúng ta nhé!"
Vô số con mắt nam nữ sinh đã dừng trên người hắn kể từ vị này bước vào cửa, nam thì tò mò chuyện nhà hắn cùng việc hắn giữa đường nhảy dù vào CLB, nữ thì tò mò nhan sắc. Châu Kha Vũ vẫn điềm tĩnh như không thấy mà tự giới thiệu qua loa rồi ngồi xuống, hắn chỉ tập trung suy nghĩ phải dỗ vị tổ tông bên cạnh thế nào.
Một đám học sinh toàn trẻ vị thành niên nhưng chỉ uống bia cũng không thành vấn đề, hôm nay giáo viên phụ trách lại không tham gia, thiếu niên đang độ tuổi xốc nổi tất nhiên không ngại hình tượng bung xoã. Phong cách của đám học sinh nghệ thuật lại càng buông thả, Nãi Hinh vui vẻ đi vòng quanh bàn tiệc, dốc hết lon bia vào cốc của cậu rồi khui lon khác tìm đến nạn nhân tiếp theo: "Nào, mau cạn ly."
Trương Gia Nguyên uống bia rượu vô cùng kém, lúc nhỏ ở quê đã từng bị lừa uống nhiều lần mà sức đề kháng với cồn vẫn không luyện lên trình được chút nào. "Chị Hinh, tôi không–"
Cậu vội vàng định ngăn nhưng không kịp, trơ mắt nhìn cốc chất lỏng màu lúa mạch đầy tràn trước mặt, sau đó lại trơ mắt nhìn người bên cạnh bình tĩnh đổi cốc của cậu với cốc trà lạnh mới rót của hắn.
Màu của trà lạnh với bia khá giống nhau lại đông người không ai để ý, cậu sầu muộn liếc tên khốn tâm cơ bình thản như không có gì xảy ra kế bên, trong lòng còn bao nhiêu giận dỗi cũng tự động dịu xuống.
"Gì thế này?" Từ Dương ngồi bên cạnh hắn nhìn Trương Gia Nguyên xụ mặt, nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ: "Các cậu cãi nhau à? Mới vừa thấy hai người quấn lấy nhau xong cơ mà."
Châu Kha Vũ cũng không để ý cậu ta dùng từ dễ gây hiểu nhầm, "Là tôi sai, lỡ lời không nên nói với cậu ấy."
"Vậy sao?" Từ Dương nhìn qua Trương Gia Nguyên đang nhồi đồ ăn cho hả giận, chậc chậc miệng rồi lén lút bảo: "Nói vậy chứ cậu ta dễ mềm lòng lắm, chút nữa cậu cứ giả say nhận sai đi."
"Tôi biết rồi, không cần lo." Châu Kha Vũ hớp một ngụm bia, khoé mắt lại liếc sang bạn nhỏ mà mỉm cười.
Trương Gia Nguyên cảm thấy dù tránh được say xỉn thì cậu vẫn cứ như giận dỗi tới mức hư luôn não. Chẳng hiểu sao hiện tại là gần nửa đêm, cậu lại phải đứng bên đường đợi xe cùng Châu Kha Vũ đón gió lạnh như hai đồ ngốc.
À, bởi vì mọi người đều cho rằng cậu là 'bạn thân' của Châu Kha Vũ, nên lúc cậu từ nhà vệ sinh đi ra đã được phó thác tiễn con ma men này về nhà.
Tên bên cạnh nghiêm mặt cực kỳ đoan chính, uống ba bốn cốc bia vào không đỏ mặt nhưng hành vi lại hoàn toàn bán đứng hắn, vì tay vị này đang giơ lên chọt chọt hai má mềm nhũn của cậu.
"Cậu chọt cái quần què, tính chọt lủng mặt tôi hay gì!" Trương Gia Nguyên đen mặt, phủi cái tay táy máy của hắn xuống quát lên, "Đã bảo yếu thì đừng có uống! Ai ép cậu đâu mà liều mạng uống để loè ai?"
Vốn Châu Kha Vũ không định say thật, nhưng trong lòng đầy tâm sự làm hắn mất tập trung mà hơi uống quá chén thật. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này khoác tay lên vai dựa vào người thiếu niên thấp hơn như con cún bự phả vào cổ cậu hơi thở nóng bừng.
Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi đè nén cảm giác nhộn nhạo không rõ trong lòng xuống, thẳng tay tát vào đầu hắn: "Tỉnh táo chút đi, nhà cậu ở đầu đường xó chợ nào mau báo địa chỉ, tôi vác cậu về."
"Không có nhà." Châu Kha Vũ đáp gọn.
Trương Gia Nguyên khựng lại, tay vỗ đầu hắn cũng nhẹ hơn: "Vậy... cậu cũng phải có chỗ nương thân tạm chứ?"
Nam sinh hơi mê man đối mặt với cậu, sau đó đột nhiên cúi người phá cười.
"Sao lại có người ngốc như cậu nhỉ? Ai cũng tin được, vậy mà vẫn không bị lừa bán?"
Chút thương cảm Trương Gia Nguyên vừa nhen nhóm liền bị đập tan, CMN tên khốn này thật sự đam mê chọc cậu điên lên đánh người – "Chẳng phải toàn là cậu lừa gạt tôi sao??"
Châu Kha Vũ cau mày: "Ai bảo thế, tôi ai cũng gạt, chỉ không gạt mỗi mình cậu."
Hai tay hắn tự nhiên kéo sát gương mặt cậu lại, trán áp lên trán cậu lầm bầm.
"Còn cậu thì dễ tin người vậy, đối với ai cũng tốt như vậy, đúng là không lúc nào làm người khác yên tâm được mà..."
Trương Gia Nguyên mở to mắt đối diện với khuôn mặt anh tuấn chỉ cách vài cm cực kỳ phạm quy kia, não cũng đình trệ không nhớ tới phải đẩy ra. Châu Kha Vũ mắt nhắm nghiền cau mày khó chịu, cậu vô thức đưa tay lên miết ấn đường nhíu chặt của hắn cho giãn ra.
Hai mắt Châu Kha Vũ bất chợt mở to, nhìn cậu lom lom cất giọng: "Trương Gia Nguyên."
Người này dùng âm thanh trầm thấp thì thầm tên cậu, có men rượu vào như thêm phần quyến luyến, cứ thế truyền vào tai khiến sống lưng cậu không nhịn được run rẩy.
"Có một cái hố rất to, tối thui, nhìn mãi không thấy đáy." Hơi cồn quấn quít len lỏi quanh khoảng cách gần như kề sát giữa hai người, Trương Gia Nguyên nghe được hắn nói – "Bạn nhỏ, tôi ngã xuống đó rồi."
"Tôi cố gắng trèo lên, nhưng lại bị hất xuống. Bọn họ đẩy tôi xuống, tôi lại cứ bò lên đến cùng đấy. Để xem kết cục là tôi bị đẩy xuống, hay là bọn họ ngu ngốc không coi chừng bị tôi kéo theo đồng quy vu tận đây?" Hắn nói đều đều, trong giọng tuyệt nhiên không hề có chút cảm xúc phẫn nộ hoặc ấm ức nào, giống như đang xem vở hài kịch không dính dáng gì đến mình.
Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, cậu ngần ngừ một chút rồi đặt tay lên ngực hắn.
"Đau không?"
Châu Kha Vũ mê man không hiểu, nhìn thiếu niên không giỏi an ủi người khác hơi ngượng ngùng nói: "Ý tôi là, ngã xuống đau lắm không?"
Cậu nhận ra mình muốn biết thật rõ, rốt cuộc điều gì đã xô ngã, thậm chí là phá hủy thiếu niên vốn nên xán lạn đầy triển vọng này.
Đối phương vẫn lặng thinh đăm đăm nhìn cậu, ngay lúc cậu tưởng hắn không còn tỉnh táo nữa thì hắn chống cả hai tay lên vai cậu, đẩy cậu tựa vào thân cây sát lề đường. Trương Gia Nguyên nhận ra tư thế này không đúng lắm dù giờ này cũng chẳng còn mấy ai đi lại ngoài đường mà để ý, cậu định đẩy hắn ra thì người đối diện đã giơ ngón tay để lên miệng làm dáng 'Suỵt'.
"Bạn nhỏ, để tôi kể cho cậu nghe một bí mật nữa nhé." Châu Kha Vũ nửa say nửa tỉnh nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng nhếch khoé miệng lên thành nụ cười.
Trên đường lác đác xe qua lại phóng nhanh vội vàng về nhà, dường như không ai để ý đến dưới tán cây nhỏ bên đường, có hai thiếu niên trẻ tuổi đang ghé sát vào nhau, tóc kề tóc mũi đối mũi.
"Bí mật này đám người kia vẫn luôn cố dìm xuống, đã mười mấy năm không nhìn thấy ánh sáng rồi." Thiếu niên cao môi áp sát bên tai cậu cất lên giọng trầm thấp mà thanh lãnh.
"Mẹ tôi, tên thật và nghệ danh đều là Hứa Ngọc Nhan."
Nghe thấy cái tên này, Trương Gia Nguyên sững sờ mất mấy giây rồi trợn mắt.
Châu Kha Vũ nhìn thấy sự thay đổi trên biểu cảm của cậu, nhếch môi: "Cậu nhận ra mẹ tôi à? Quả nhiên bà ấy có danh tiếng đúng không?"
Đúng là nổi danh, không phải vì nhan sắc hay gây tiếng tăm trong giới giải trí mà là nhờ thứ âm nhạc trữ tình cùng giọng hát đầy da diết của bà.
Hứa Ngọc Nhan không hề được tính là ca sĩ có tên tuổi, vì những bài hát do bà sáng tác chỉ được lưu hành qua các phòng trà thời đó, thậm chí còn không có bản ghi âm phòng thu hay được đăng ký bản quyền. Lúc nhạc của bà thịnh hành còn có lời đồn bà tiến vào giới giải trí, nhưng người này vài năm sau lại bặt tiếng như hoa chớm nở cũng sớm tàn. Thị trường âm nhạc về sau bão hòa nhanh chóng, cái tên không có sự nâng đỡ của truyền thông này cũng đã sớm đi vào quên lãng.
"Tôi... có nghe qua vài bài hát của bà ấy." Trương Gia Nguyên ngập ngừng đáp.
Sở dĩ cậu biết, là vì người bố yêu sưu tầm đồ cổ từng cho cậu nghe qua casette cũ có ghi nhạc của Hứa Ngọc Nhan được ông bảo dưỡng kỹ càng quý trọng như vàng. Cậu còn được nghe kể giai thoại bố cậu khi trẻ tung hoành khắp mọi chốn ăn chơi, một lần tình cờ kiến ngộ nữ ca sĩ ngọt ngào cất giọng ở phòng trà liền say mê cả đời, lúc đó cậu còn cười nhạo ông không sớm nâng đỡ cho thần tượng ra mắt công chúng mà bỏ lỡ thời điểm người ta còn hoạt động âm nhạc.
Trương Gia Nguyên bỗng hơi hoảng hốt, không biết ông bố fan cứng Hứa Ngọc Nhan của mình biết được thực chất câu chuyện thì sẽ nghĩ gì đây.
Giọng khàn khàn Châu Kha Vũ lần nữa vang lên bên tai cậu, hắn cười như không cười: "Vậy cậu nói xem, cuộc đời mẹ tôi chẳng có gì tốt đẹp, lúc nhỏ thì bị bỏ rơi, lớn bị lừa gạt hạ nhục đến không thể ngẩng đầu lên, tại sao âm nhạc của bà vẫn thiết tha đầy hy vọng đến vậy?"
"Còn tôi, mới ăn đắng một chút, chung chạ với cặn bã một tẹo, mà linh hồn đã bị nhơ nhuốc vấy bẩn rồi."
"Âm nhạc của tôi còn tư cách sao?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu, không rõ là nói với cậu hay đang tự hỏi.
Trương Gia Nguyên nghe đến đây không chịu nổi nữa lập tức đáp: "Còn."
"Không."
"Cậu im, tôi bảo còn là còn– Ưm" Cậu vô thức nóng nảy lên, vội vàng chặn họng hắn. Nhưng nam sinh này khi say dường như bộc lộ hết tính tình trẻ con, hắn giơ tay chặn miệng cậu lại, khăng khăng bảo vệ ý kiến: "Không, đã bảo là tôi không xứng."
"Tôi còn không nhìn ra phương hướng để tiến tới, ánh sáng cuối cùng soi sáng... cũng bị bọn họ dập tắt rồi."
Trong mắt người đối diện là hỗn độn mờ mịt, Trương Gia Nguyên trong lòng thở dài sâu sắc.
Cậu kéo tay đối phương xuống, lại cẩn thận ôm lấy gáy hắn, để đầu hắn dựa trên vai mình rồi nhỏ giọng nói: "Đừng buông tay, cố gắng đến đích nào. Cậu nhất định sẽ tìm thấy ánh sáng lý tưởng của riêng mình."
"Châu Kha Vũ, cậu làm được mà." Trương Gia Nguyên ngừng một chút, rồi quyết tâm nói: "Để tôi dẫn đường cho cậu."
Châu Kha Vũ không nhìn cũng đoán được biểu cảm của bạn nhỏ hiện tại là như thế nào, ngượng ngùng băn khoăn nhưng lại kiên định, dường như không có gì dập được lấp lánh trong mắt cậu. Hắn chợt nhớ đến câu nói trong một bài hát trong hắn từng đàn đệm trong một lần làm thuê cho nhà thờ phụ cận ở kế bên khu phố ổ chuột.
'Viens, sois ma lumière.'
Khoé miệng hắn nhếch cao, ý cười dịu dàng hiếm hoi tràn đầy trên gương mặt trước giờ vốn thường thờ ơ.
Được, hãy trở thành tín ngưỡng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top