Chương 12: Băn khoăn

Tuy chỉ là công diễn nội bộ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất xoắn xuýt, dù gì đây cũng là buổi biểu diễn live với ban nhạc đầu tiên trong đời cậu, thân là nhóm trưởng tự phát mới được ba ngày đã có rất nhiều chuyện cần cậu đích thân xắn tay áo xử lý. Cũng may đồng đội ghép cặp ban đầu của cậu Từ Dương biết được chuyện cũng không phản ứng gì lớn, chỉ hiếu kỳ hỏi lại: "Châu Kha Vũ? Là người họ Châu nổi danh mới chuyển vào lớp cậu đó hả?"

"Đúng rồi." Trương Gia Nguyên chắp tay nhận lỗi. "Lúc đó gấp rút cần người chơi đàn nên vội quyết định luôn mà không báo trước cho cậu."

"Không sao, nghe nói cậu ta biết chỗ bán bánh kem xoài ăn ngon đúng không? Mấy đứa con gái lớp tớ bảo hay thấy cậu ta chạy khắp nơi mua đồ ăn vặt cho cậu."

"..." Nghe như thể cả trường đều biết Châu Kha Vũ thành chân chạy vặt cho mình rồi? Dù trọng điểm của đồng đội hơi lạc đề nhưng thôi không bài xích là được, Trương Gia Nguyên yên tâm tích vào gạch đầu dòng 'Gắn kết tình đồng chí giữa các thành viên' trong danh mục cần hoàn thành.

Châu Kha Vũ nghe cậu kể lại, buổi hẹn nhau luyện tập lần sau hắn liền mua đến một hộp bánh đủ vị cùng đồ ăn vặt cho tất cả mọi người. Từ Dương lập tức cảm thấy thân thiết với người này như thể anh em tốt mười năm, Phó Tư Siêu thì ánh mắt sâu xa nhìn hắn càng khẳng định được đây là một tên tâm cơ, tay lại lanh lẹ xắn một miếng bánh to nhét vào miệng.

Trương Gia Nguyên sau này biết được tiếng lòng cậu ta liền khinh bỉ: "Cái đó là biết ứng xử lễ nghĩa đầy đủ, chỉ có thứ lòng dạ vòng vèo như mày mới nghĩ người ta tâm cơ."

"..." Phó Kiều Kiều phẫn nộ, nhưng sau đó thái độ cũng thật sự hoà hoãn với Châu Kha Vũ hơn. Âm nhạc phản ánh tâm tình con người nên quan hệ hài hoà giữa các thành viên ban nhạc rất quan trọng, bọn họ cũng thấy được Trương Gia Nguyên bỏ ra bao nhiêu công sức cho ban nhạc biểu diễn một lần này nên đều chủ động phối hợp với nhau sao cho thật ăn ý.

Những ngày tiếp theo cả nhóm chạy nước rút luyện tập bận bịu tới mức ăn ngủ luôn tại trường, sáng lên lớp bù vùi đầu học chương trình phổ thông bắt buộc của năm cuối, chiều lại đi luyện đến khuya mới về.

Buổi trưa trời còn đang âm u, đầu chiều mây đã tản đi bớt, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ đổ vào phòng sinh hoạt làm Trương Gia Nguyên bị chói tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt trên hàng ghế xếp sát thành chỗ nghỉ trưa, nghiêng đầu nhìn nam sinh cao gầy đứng bên cửa sổ đang kéo rèm lại.

Trương Gia Nguyên chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng rồi mới chống tay ngồi dậy, cổ họng khàn khàn cất tiếng: "Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ chiều." Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn đầu tóc cậu dựng đứng bù xù không nhịn được bật cười, vươn tay giúp cậu vuốt xẹp xong lại cầm máy tính bảng tiếp tục xem giáo trình trong máy.

Hắn chưa học qua âm nhạc một cách chính quy, hiện tại quyết định nghiêm túc cấp tốc bổ sung kiến thức nền tảng. Trương Gia Nguyên biết được càng tích cực mỗi ngày điên cuồng gửi tài liệu sưu tầm trước giờ lẫn đi xu của người khác về cho hắn, một lòng muốn bồi dưỡng tay chơi dương cầm thiên phú cao đến đáng hận này để có thể chiếm dụng nhiều hơn.

"Sao không thức tôi dậy sớm hơn?" Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt.

"Hôm qua cậu thức đến năm giờ sáng mới ngủ, bộ không muốn cao lên nữa à?" Lúc tan học thấy cậu mắt nhắm mắt mở ra khỏi lớp suýt đâm trán vào cửa, ăn trưa xong Châu Kha Vũ liền cưỡng ép người đi ngủ bù một giấc.

"Cậu sao cứ như mẹ tôi thế? Thấy tôi cần cao hơn chỗ nào, là chiều cao của cậu quá đột biến rồi." Trương Gia Nguyên đang ngáp dài không khỏi trợn mắt, đứng lên lượn ra nhà vệ sinh lấy nước tát vào mặt cho tỉnh táo, cũng không ngại trời mùa thu để nước lạnh còn đọng trên mặt.

Châu Kha Vũ nhìn từng giọt nước lăn từ khoé mắt cậu xuống cằm, từ cằm xuống cần cổ trắng nõn, bình tĩnh thành thói quen lấy khăn giấy trong ba lô ra đưa cho cậu.

Trương Gia Nguyên cầm lấy lau qua loa rồi vò lại nhét túi, hưng trí vỗ tay: "Chiến tiếp thôi."

Hôm nay Phó Tư Siêu bận họp CLB, Từ Dương đi hỗ trợ tiết mục cho chuyên ngành khác, chỉ còn hai người bọn họ ở đây luyện với nhau. Đây là buổi công diễn đầu tiên trong năm học của câu lạc bộ với chủ đề sáng tác tự do, bài hát bọn họ biểu diễn là một bản nhạc không lời kết hợp nhiều lớp nhạc cụ.

Một khi chơi đàn tâm trí Trương Gia Nguyên rất khó bị gián đoạn, từ khóe mắt Châu Kha Vũ thấy được thiếu niên đang nhắm mắt dần chìm đắm trong mạch cảm xúc, khóe miệng hơi nhếch lên, tay cũng bắt đầu nhấn xuống phím đàn.

Bọn họ nghiêm túc tập luyện đến mất khái niệm thời gian, lúc Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ mới nhận ra mặt trời đã ngả về tây hơn nửa. Cậu uể oải đứng lên để đàn sang một bên rồi xoay hông giãn cơ vai, vừa thu dọn mớ sheet nhạc vung vãi khắp nơi vừa càm ràm: "Hầy... cuối cùng cũng xong."

Châu Kha Vũ đậy nắp đàn rồi quay sang nhìn bóng lưng cậu lúi húi, nghĩ tới gì đó liền mở miệng hỏi: "Bài hát này lời cũng hoàn thiện rồi, cậu không định thêm vào à?"

Trương Gia Nguyên khựng lại, xoay người nhìn hắn, đối phương liền dời mắt: "Tôi tình cờ nhìn thấy sheet lời bài hát trong máy tính bảng của cậu."

"Vậy cậu hát nhé?" Trương Gia Nguyên không biểu tình tiếp tục cúi đầu rút gọn dây cắm đàn.

"Bài hát của cậu thì front-man là cậu, chẳng phải cậu nên hát chính sao?"

Thiếu niên đối diện dừng hẳn động tác, một hồi cũng không đáp ngay mà ngồi xuống ôm đàn, ngón tay bứt rứt vô thức cạy ra băng keo dán trên vết nứt nơi thân đàn. Chiếc 'bạn gái' này đã theo cậu từ lúc mới học đàn guitar, lần trước sơ sẩy đụng chạm làm nứt một đường Trương Gia Nguyên buồn bã cả tuần, sau đó vẫn quyết định giữ lại nó.

Cậu vốn học đàn cổ điển từ nhỏ nhưng không theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo của âm nhạc cổ điển, đối với cậu âm nhạc đến từ linh hồn chứ không phải vật chất vô tri. Ví dụ như món đồ cổ nhờ câu chuyện riêng của nó mà trở nên giá trị, một nhạc cụ có dấu tích của thời gian sẽ càng trở nên 'sống động' và 'thành thục' hơn.

Trương Gia Nguyên tựa cằm lên tay ôm đàn nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi. "Cậu nghĩ tôi hát ổn không?"

"Chất giọng của cậu rất đặc biệt." Châu Kha Vũ ngồi đút tay vào túi quần suy nghĩ một chút, "Dễ đi vào lòng người."

Trương Gia Nguyên ngẫm lại lời này, có thể tính là một lời đánh giá khá cao đến từ thiên tài như hắn. "Vậy những bài hát tôi viết ra thì sao?"

Không rõ vì sao từ khi mở lòng với nhau cậu liền coi người này như tâm giao mười năm, đem cả list bài nhạc mình tự sáng tác lẫn demo còn đang viết dở cho hắn nghe thử hết.

"Bản thân cậu còn không tự biết sao?" Châu Kha Vũ uể oải ngồi nghiêng duỗi thẳng chân. Đã lâu rồi hắn không ngồi đàn một thời gian dài như vậy, cơ thể cao ngồng lên như thể uống thuốc tăng trưởng chiều dọc làm hắn ngay cả muốn nhét chân vào gầm đàn cũng khó khăn.

Trương Gia Nguyên thú vị nhìn hắn chật vật đấm đấm chân, bỗng lại buông lời thở dài: "Châu Kha Vũ, cậu có biết không? Từ nhỏ tôi đã luôn thường xuyên được khen ngợi, được mọi người gọi là thiên tài âm nhạc."

Dù là lời thật lòng hay giả dối khách sáo thì lâu ngày vẫn trở thành gánh nặng vô hình. Hơn nữa nhiều người xung quanh vẫn coi nhẹ loại hình nghệ thuật này, cho rằng chỉ là thú vui qua ngày của tiểu thiếu gia không gánh nặng như cậu, vậy nên cậu càng muốn chứng minh bản thân là nghiêm túc theo đuổi, càng phải thể hiện thật xuất sắc.

"Nhưng thật ra tôi không giỏi đến vậy, khi bé còn đọc không nổi nốt nhạc cơ." Cậu nheo mắt mỉm cười, "Tôi không có gì ngoài đam mê bất diệt này với âm nhạc cả."

"Cậu thật sự rất đáng nể." Châu Kha Vũ đáp thật lòng, "Không chỉ tính thiên phú, bản thân kiên trì cũng là một loại tài năng. Rất nhiều người sinh ra với năng khiếu hơn người nhưng lại để bị mai một dần, rất lãng phí."

"Nói thẳng luôn vậy sao?" Trương Gia Nguyên bật cười, nhưng trong lòng cũng trở nên ấm áp.

Nhiều vị khán giả thường mặc định tài năng của những người theo đuổi nghệ thuật bọn họ là thứ hào quang trời sinh, bởi vì họ không thấy được nước mắt và mồ hôi rơi xuống sau lưng người nghệ sĩ.

Chút băn khoăn cũng tiêu tán bớt, Trương Gia Nguyên giãn vai thở ra: "Chỉ là... tôi cảm thấy âm nhạc mình làm ra còn rất an toàn với thiếu cao trào, vẫn chưa đủ rung động người khác. Có lẽ tôi cần phải trải nghiệm thêm để tích lũy nhiều cảm hứng. Cậu có thấy là... hiện tại tôi không có phong cách đặc biệt gì, rất tầm thường không?"

Châu Kha Vũ ngẩn người, không nghĩ tới thiếu niên dương quang này lúc nào cũng trông đầy tự tin dứt khoát mà lại có suy nghĩ như vậy. Hắn cũng đắn đo lựa lời rồi mới đáp: "Cậu nên nghĩ thế này: mỗi cá thể đều là một sự tồn tại độc lập, về bản chất không thể nào đem ra so sánh hay đánh đồng triệt để."

"Ngay cả hai cây đàn dáng vẻ chức năng y hệt cũng được làm từ hai khúc gỗ khác nhau từng mô tế bào, thanh âm theo chất rắn dẫn truyền đều mang âm sắc riêng biệt, chỉ là cảm nhận của con người thường không đủ tinh tế để nghe ra thôi."

"Đúng là sáng tác được dẫn dắt bởi cảm xúc cá nhân, nhưng ai dám nói cậu trải nghiệm không đủ hoặc thấu hiểu nông cạn? Đã là linh cảm của cậu thì quyền nhào nặn sử dụng chúng hoàn toàn thuộc về cậu, muốn truyền tải thế nào chỉ có cậu đủ quyền quyết định."

"Với lại điều cậu định nghĩa 'bình thường' lại mới mẻ trong mắt người khác thì sao?" Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, "Giống như giọng hát, bộ não đều thuộc về cậu, thứ âm nhạc cậu tạo ra cũng đại diện cho chính cậu, phủ nhận chúng khác nào phủ nhận chính mình."

Hắn mỉm cười, "Trương thiếu gia là người thiếu tự tin thế sao?"

Trương Gia Nguyên nghe đến sững sờ, bỗng gục đầu cười ha ha. Lúc ngẩng lên trong mắt cậu chỉ còn lấp lánh vui vẻ ẩn chút kiêu ngạo: "Nịnh nọt mà còn nói lý nữa, bình thường cậu an ủi người khác cũng thiếu đánh vậy sao?"

"Tôi không rảnh nói nhiều như thế với người khác." Châu Kha Vũ nhún vai.

Quen biết hơn một tháng tên lạnh lùng này cuối cùng đã nói ra được tiếng người, coi như là một bước tiến lớn đi, Trương Gia Nguyên hớn hở xốc đàn lên vai vỗ vai hắn: "Còn vài ngày thôi, cậu biết đường mà tận lực đi nhé."

Châu Kha Vũ định vươn tay xách túi đàn giúp cậu, tay ngừng lại không hề bối rối đút vào túi quần: "Tôi còn chưa đủ cố gắng sao?"

Đúng là dù hắn làm việc không hé nửa lời, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được hắn đã âm thầm giúp đỡ cậu chuẩn bị cho buổi biểu diễn như thế nào. Muốn làm bạn tốt phải sòng phẳng không thể nợ nần nhau, cậu liền lôi hắn đến tiệm kem đối diện trường.

Châu Kha Vũ nhìn ly kem nhiều vị đầy ụ trước mặt, lần đầu tiên có cảm giác tự đập đá vào chân mình, trấn tĩnh lại viện cớ, "Bụng đói ăn kem không tốt."

"Thanh niên còn sức trai tráng như cậu sợ cái gì? Không phải buổi trưa dì nhà tôi làm nhiều đồ ăn quá sao, tới giờ tôi còn no này." Trương Gia Nguyên ngậm muỗng hào hứng cắm cái muỗng còn lại hướng về phía đối diện. "Nào ăn đi, cậu thích ăn kem nhất mà đúng không? Vừa may thứ tư hằng tuần chỗ này thường có khuyến mãi cho học sinh mua ba tặng một."

"..." Châu Kha Vũ đè cảm giác ngọt ngấy đầy ám ảnh xuống. Hắn vốn không thích đồ ngọt, mấy ngày nay để viện cớ mua kem cho bạn nhỏ hắn phải cắn răng nuốt xuống không ít thứ đồ thiếu lành mạnh này trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt hắn cố giấu miễn cưỡng, cầm muỗng lên chần chừ mãi không xuống tay, nhịn không được phì cười: "Ăn vị bạc hà đi, ít ngọt. Nể tình cậu vất vả mấy bữa nay, chỉ cần ăn hết viên này là được."

"..."

"Dám lừa tôi là cậu thích? Còn non lắm." Trương Gia Nguyên hả hê nhét một muỗng kem lớn vào miệng măm măm, "Đừng lo, ông đây không để bụng tên dối trá nhà cậu đâu."

Dù gì dăm ba ngày lại có người miễn phí mua kem đến tận lớp, cũng không tiện vạch trần lắm.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ múc lên một muỗng, "Bắt nạt tôi vui lắm đúng không?"

Trương Gia Nguyên cẩn thận nhìn mặt hắn, ngoài nhíu mày trầm trọng nuốt kem xuống như thể thuốc độc thì không có vẻ gì là ấm ức hay ngại quá hóa giận, liền cười hề hề: "Đáng đời cậu lắm."

Hai nam sinh cao ráo điển trai lại không hề có gánh nặng hình tượng ngồi ở tiệm kem bài trí phong cách kẹo ngọt chia nhau ly kem lớn, không ít cô gái trong tiệm lén lút nhìn sang. Châu Kha Vũ liếc xung quanh, lại liếc nhìn bạn nhỏ không tim không phổi chỉ tập trung ăn kem trước mặt.

Nam sinh đè xuống suy nghĩ muốn cốc đầu người này đi, uống một ngụm nước lọc cho trôi vị ngọt ở cổ rồi mở lời: "Nói tiếp vấn đề khi nãy đi, vì sao không thêm lời cậu đã viết vào bài hát chúng ta sắp biểu diễn? Thêm lời chắc chắn sẽ giàu sức dẫn cảm hơn đó."

"Đâu có dễ như vậy." Trương Gia Nguyên cắn cắn muỗng thở dài, "Tôi nói mình thiếu trải nghiệm sống là thật mà, lyrics viết được tận hai ba bản cơ nhưng truyền tải cảm xúc không ổn lắm."

"Tính ra kinh nghiệm âm nhạc của tôi còn kém cậu đó, tới tận cuối tiểu học tôi mới bắt đầu hứng thú với âm nhạc nha." Bản thân cậu không có tâm tư cạnh tranh với người khác, nhưng đối mặt với loại thiên tài giống Châu Kha Vũ vẫn không khỏi cảm thấy có áp lực vô hình. Tư chất như hắn chỉ cần được rèn dũa đúng cách, nhất định sẽ thành ngọc trong sỏi đá, vàng trong biển cát.

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã biết trên phương diện năng khiếu bản thân là sự tồn tại làm người khác tiếc hận, nhưng hắn không thấy trình độ bản thân hiện tại gây áp lực được gì cho người này, quan điểm của hắn vẫn luôn là đã làm thì làm cho tới, "Còn ba ngày, kịp ghép lời đấy. Hợp âm toàn bài hiện tại vẫn có thể hòa hợp thêm phần vocal vào."

Trương Gia Nguyên trừng mắt, "Sao cậu cố chấp với chuyện này quá vậy?" Còn tâm huyết hơn cả người khởi xướng là bản thân?

"Tôi nói rồi," Châu Kha Vũ rút ra tờ khăn giấy ấn dính lên mép miệng dính kem sữa của cậu, "Cậu không hát là lãng phí."

"..." Chắc đây là khen, dù bị tên này nói thành khó nghe vờ lờ.

Trương Gia Nguyên dằm dằm phần kem đã tan gần hết còn lại, nhăn trán mím môi suy nghĩ cả buổi. Châu Kha Vũ không thúc giục chỉ chống cằm đợi cậu, bỗng có chút hơi hối hận mình dồn bạn nhỏ động não quá mức. Vốn dĩ loại công diễn hằng quý không tính thành tích chính thức trong hồ sơ nghệ thuật, nên cũng không cần phải bỏ quá nhiều công sức.

"Thôi hay là–" Hắn còn định nói gì đó hòa hoãn bầu không khí thì thiếu niên đối diện đã nắm chặt muỗng, bừng bừng ý chí chiến đấu hất mặt: "Được thôi, thích ghép thì ghép, hát thì hát. Đã muốn chơi thì phải chơi lớn!"

Châu Kha Vũ chớp mắt, bất giác nở nụ cười.

Vấn đề người này hỏi lúc ở phòng sinh hoạt, thật ra có một câu hắn chưa nói ra.

Trương Gia Nguyên, cậu không nhận ra bản thân loá mắt đến mức nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top