Chương 11: Đồng điệu

"Cậu đang ngồi làm cái gì đây?"

"..." Nhìn thiếu niên nét mặt âm u từng bước đến gần hỏi tội, Châu Kha Vũ muốn giải thích nhưng cuối cùng cảm thấy mình nên ngậm miệng, không biện hộ được gì cho bản thân cả.

"Không phải nói cậu không chơi đàn sao?"

Châu Kha Vũ không kịp nghĩ đã nói ra tiếng lòng: "Thuận miệng nói bừa, ai ngờ cậu lại tin thật?"

"???" Trương Gia Nguyên giận điên rồi, lập tức phình thành bánh gạo nếp trắng muốn cắn người!

Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn người lao ra khỏi cửa bỏ đi, lời cứu vãn tình hình cũng bị chặn ngay. Hắn chần chừ một chút rồi quyết định không đuổi theo sợ lại đổ thêm dầu vào lửa, cũng không muốn bạn nhỏ vì mình ở đây mà trốn luôn sinh hoạt CLB nên đành rời đi trước, xế chiều quay lại dỗ người với một chai sữa hoa quả và một hộp bánh kem vị xoài.

Trương Gia Nguyên lạnh mặt cất đàn vào túi rồi dọn bàn ghế, mắt nhìn thẳng rời khỏi hội trường không thèm liếc sang tên tội đồ bên cạnh đem món cậu thích lấy lòng. Châu Kha Vũ sờ mũi, đành bước vội phía sau đuổi kịp vuốt lông bạn nhỏ, "Đưa đàn đây tôi cầm cho."

"Không cần, có người không tin tưởng tôi, một sự thật đơn giản cũng không chịu cho tôi biết, sao mà an tâm cho người ta giữ em yêu của mình!"

Châu Kha Vũ suýt nữa cười ra tiếng vì danh phận của cây đàn mộc này nhưng kịp dừng lại trước khi chọc người xù lông: "Khụ... Tôi sai rồi, đừng giận quá hại thân."

"Ai giận cơ? Quen biết gì mà giận dỗi?"

"Ừ, vậy thì chẳng ai giận cả." Tuy người này ấu trĩ giận lẫy trông rất đáng yêu, Châu Kha Vũ vẫn là quyết đoán kéo túi đàn khỏi vai cậu, chủ động khai báo – "Tôi không cố ý giấu chuyện này."

"Sự thật là tôi đã bỏ đàn lâu lắm rồi. Lần cuối cùng chơi là khoảng 3-4 năm trước đi? Tôi cũng không được học bài bản, là mẹ tôi khi nhỏ bắt tôi học theo bà ấy thôi."

Nghe được này Trương Gia Nguyên liền dừng bước.

Người ngoài nhìn vào hay nghĩ, đứa con út nhà họ Trương được nuông chiều từ nhỏ là cậu ấm nhỏ tuổi suy nghĩ đơn giản, nhưng cậu cũng chẳng phải một thằng ngốc không có tâm nhãn, không biết chọn bạn mà chơi. Sở dĩ cậu vẫn luôn chủ động giúp đỡ Châu Kha Vũ, là vì đã từng tìm hiểu quá khứ của hắn.

Cũng không có gì nhiều, những gì cậu biết được đều nằm trên bề nổi của câu chuyện hay được vòng xã hội thượng lưu này bàn tán trên bàn tiệc bàn trà ngày thường. Châu Kha Vũ có một người mẹ là minh tinh nhỏ, trước khi bước vào giới giải trí từng là ca sĩ phòng trà. Mà khoảng thời gian ba năm trước lúc hắn nhận tổ quy tông cũng là sau khi mẹ hắn qua đời.

Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ, Châu Kha Vũ đã lấy ống hút đâm vào hộp sữa dỗ dành đưa cho cậu: "Nào mau, uống đi hết lạnh bây giờ."

Được rồi, cậu cũng không giận thật, lúc nãy cậu chỉ hơi cảm thấy không thoải mái vì mình đã lộ hết lòng thành mà người này vẫn không tin tưởng cậu. Nhưng loại chuyện còn dây mơ rễ má với bao cố sự khác thế này quả đúng là khó nói.

Không muốn tính toán với hắn nữa, cậu hừ mũi giật lấy túi đựng bánh trên tay Châu Kha Vũ rồi rẽ khỏi hành lang đổi hướng đi về khuôn viên bãi cỏ, chọn một hàng bàn ghế nghỉ ngơi dưới cây đại thụ rợp bóng để ngồi xử quà hối lộ.

"Lần sau mua kem cho tôi, Häagen-Dazs vị maccadamia! Cốc size lớn! Mấy thứ này không đủ lạnh để Nguyên ca hạ hoả mỗi lần bị cậu chọc tức đâu!"

Châu Kha Vũ trong lòng vuốt cằm nghĩ đúng là dễ dỗ thật. Tuy trời đã chuyển lạnh không nên ăn thứ linh tinh thế này hoài, nhưng mỗi tháng dăm ba lần thì không tính là nhiều.

"Còn đứng đó làm gì?" Trương Gia Nguyên trừng mắt, bánh kem xoài đã bị mở hộp xén mất một miếng, trên mép cậu còn dính kem bơ. Châu Kha Vũ nhìn cậu phồng má nhét bánh vào miệng, lắc đầu cười ngồi xuống đối diện cậu, rút khăn giấy trong túi ra để trên bàn: "Lần sau tôi sẽ mua kem. Cậu còn muốn ăn gì cứ nói đi, tôi đem tới."

"...Tôi muốn ăn gì là cậu mua nấy? Có sai cậu làm cu li khi nào à?" Trương Gia Nguyên nghi ngờ liếc bịch khăn giấy trước mặt mình.

"Không, là tôi thích đồ ngọt." Nam sinh nói dối không đỏ mặt, "Tiện tay thì mua cho cậu thôi."

"..." Lời này nghe thật quen tai, hình như cậu từng nói qua nay lại bị người khác dùng lại trên chính mình.

Trương Gia Nguyên ho nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nãy tôi còn tưởng là đám chơi dương cầm trong CLB, tiếng đàn dễ nghe ổn định, rất vững tay."

Cậu lại liếc Châu Kha Vũ, "Chẳng hề giống như là cậu lâu rồi không đụng đến."

"Lần cuối tôi đàn là hè năm cuối cấp hai rồi." Đối phương bình thản đáp, "Nhưng cũng chơi được gần mười năm."

"Vậy chẳng phải thời gian cậu chơi dương cầm còn lâu hơn tôi chơi guitar sao?" Nhắc đến âm nhạc Trương Gia Nguyên lại bị dậy lên hứng thú – "Chính xác bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Lúc mới vào tiểu học?" Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút, lật lại vài mảnh ký ức tốt đẹp nhưng đã mờ nhạt từ lâu.

"Hồi đó tôi chỉ học buổi sáng, chiều tan học về sẽ đến quán bà ấy làm việc để dễ trông coi. Quán bar đó cũng làm ăn đường hoàng, ban ngày ít khách ông chủ không ngại con nít như tôi loanh quanh chơi trong quán, còn cho phép tôi dùng piano của quán. Lớn hơn chút tôi cũng xin vào nơi đó làm bán thời gian, thỉnh thoảng bị kéo vào chơi hỗ trợ cho band nhạc sống biểu diễn cuối tuần."

Trương Gia Nguyên nằm dài ra bàn, nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn: "Đều là mẹ cậu dạy hết à?"

"Đúng vậy, bà ấy cũng là tự mày mò học đàn."

"Ồ, dì giỏi quá nhỉ..."

"Ừ."

Châu Kha Vũ chống tay xuống ghế ngửa đầu nhìn tán cây xanh rợp bóng, nắng chiều lọt qua vô số kẽ hở nhỏ rơi xuống người bọn họ.

Hắn bất giác cất lời: "Cậu cũng nghe qua chuyện nhà tôi rồi, không còn gì tò mò sao muốn hỏi người trong cuộc sao?"

"Tò mò chứ, nhưng tôi biết tế nhị." Trương Gia Nguyên hút hết sữa trong chai xong cắn cắn ống hút, đảo mắt – "Mà hỏi cậu sẽ nói thật sao?"

Ai là cái người mới vừa rồi còn thiếu lòng tin giấu vài chuyện cỏn con ấy nhỉ?

Châu Kha Vũ cười, "Biết đâu tôi sẽ nói thật thì sao?"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, người này lúc trong lớp trước mặt người khác thì mặt lạnh vô cảm, không hiểu tìm được niềm vui mới gì mà lúc đi với cậu lại toàn cười, cái kiểu cười hở răng nhìn vô cùng đáng đánh ấy!

Cậu cũng nhìn lên tán lá, hai mắt bị chói vô thức nhắm nhẹ nhưng vẫn cảm nhận vài vệt nắng ấm áp xuyên kẽ lá xuống xua tan đi chút khí lạnh đầu thu.

"Mẹ tôi từng là một ca sĩ viết nhạc." Châu Kha Vũ chậm rãi mở miệng.

Vài thập niên trước đây Internet còn chưa phổ biến, hình thức nghe nhạc trữ tình tại phòng trà vẫn còn thịnh hành tại thành phố lớn này. Không phân biệt giai cấp hay chuyên môn, người có giọng hát hoặc gương mặt dễ nhìn một chút liền có thể dễ dàng xin đến hát ở những nơi quán bar phòng trà, nơi có vô số ông chủ lớn ngồi đợi tiếp khách, hoặc thả mồi câu trung gian đợi môi giới người vào giới giải trí.

"Bà ấy là trẻ mồ côi, bố mẹ nuôi mất lúc còn học cấp ba, bà ấy phải bỏ học đi làm ở phòng trà để kiếm tiền trang trải cuộc sống, sau đó được một công ty giải trí đưa danh thiếp mời ký hợp đồng."

"Bà ấy thật sự rất yêu... không, phải nói ám ảnh với âm nhạc, cũng có tài năng hơn người cùng cảm âm tuyệt đối. Khi bé mỗi lần tôi đàn sai bà ấy bị ám ảnh cưỡng chế tới mức sẽ bắt tôi đàn lại ba bốn lần."Nói đến đây đáy mắt Châu Kha Vũ toát ra chút mềm mại, "Nhưng sau đó lại nấu một bát mỳ nhiều thịt ít rau – món duy nhất bà ấy biết làm để dỗ dành tôi."

"Lúc đó bà ấy tưởng mình tìm được nơi ánh sáng chiếu vào để bản thân toả sáng, không ngờ lại sa vào hố thiêu thân."

Hắn lại đối mặt với Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười: "Cậu nói xem, sống trên đời đúng là không thể lúc nào cũng ngây thơ như thế, đúng không?"

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, trong đầu chậm chạp xoắn xuýt không biết nên an ủi đứa nhỏ đáng thương này hay không? Mà hình như câu vừa rồi hắn nói lại có ý mỉa mình?

Châu Kha Vũ bình tĩnh chặn trước, "Nhưng vẫn đầy người như vậy nhỉ, còn có loại tích cực đến mức xả thân cứu người tới mức tay bị tàn phế tay đó."

Thiếu niên đối diện vừa định phun chữ mắng người liền bị nghẹn lại, đành hậm hực nhét hết nửa phần bánh còn lại vào miệng: "Đừng có nói một câu mỉa một câu như vậy được không? Châu Kha Vũ cậu bớt độc mồm thì chết à?"

Nam sinh bật cười, tâm tình lạnh lẽo âm u cứ thế bị bạn nhỏ này dễ dàng xua tan đi. Hắn định dỗ vài câu thì đối phương chợt đứng bật dậy, nhìn hắn đầy hớn hở như mò được vàng.

Bởi vì Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nãy giờ mình quên béng đi. Chẳng phải mình đang cần người chơi đàn phím sao? Chẳng phải trước mặt có một tay chơi dương cầm đây sao?

.

Trương Gia Nguyên phát hiện ra cậu giống như một đứa trẻ thường xuyên được ông trời ưu ái cho kẹo, đánh bậy bạ mò trong cát cũng nhặt được một viên ngọc hiếm.

Châu Kha Vũ ngừng tay khẽ để hờ trên phím đàn, vừa quay sang liền bị một cặp mắt sáng rỡ như sói đói nhìn mồi doạ sợ.

Nhìn trời còn chưa quá muộn, Trương Gia Nguyên liền lôi hắn quay lại hội trường sinh hoạt CLB, máy tính bảng cậu hết pin sập nguồn không thể mở sheet nhạc nên cậu đành chơi một đoạn demo bằng guitar để Châu Kha Vũ đàn thử. Điệu nhạc này mới nghe một lần hắn liền lặp lại được y hệt, còn tự đệm thêm hợp âm hài hoà mỹ hoá giai điệu. Vậy mà người này còn chưa từng học qua kiến thức sách vở chuyên sâu?

"Châu Kha Vũ, cậu là người có cảm âm tuyệt đối đầu tiên tôi gặp trong đời nha! Hoàn toàn có thể trở thành Beethoven thứ hai đó!"

"Tai tôi không điếc, đừng có trù ẻo." Hắn cảm thấy khá bất đắc dĩ trước hưng phấn tột độ của Trương Gia Nguyên, tuy là rất hưởng thụ ánh mắt bạn nhỏ nhìn mình đầy lấp lánh. "Cậu học trường nghệ thuật từ nhỏ mà, không gặp nổi người thứ hai có cảm âm tuyệt đối thật sao?"

"Tỷ lệ gặp được là 1/10000 đó." Trương Gia Nguyên xịu mặt, "Tôi cũng chả quen thân với nhiều bạn bè cùng học nhạc đến vậy."

Xuất thân gia đình như cậu càng không dễ lung tung kết bạn, Châu Kha Vũ đương nhiên biết, hắn chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không nói gì thêm.

Trương Gia Nguyên đặt đàn xuống giá đỡ, kéo ghế lại gần ngồi ngược ôm lưng ghế, lấy quyết tâm hỏi: "Vậy cậu vẫn không định tham gia hội nhóm nào à? Hoặc ít nhất... cậu sẽ đàn lại chứ?"

"Muốn tôi tiếp tục chơi đàn sao?"

"Đương nhiên rồi, cậu giỏi như vậy mà."

"Chỉ vì tôi giỏi?"

"..." Trương Gia Nguyên gãi gãi cằm không biết nên bắt đầu thuyết phục từ đâu.

"Nghe nói cậu cần người chơi đàn phím nhỉ?" Châu Kha Vũ liền chỉ ra trọng điểm.

Với người thông minh không cần vòng vo, Trương Gia Nguyên cũng thoải mái nói thẳng: "Ừ, nhưng tôi phải nói trước, vốn dĩ bài hát đã ghép xong kha khá với đồng đội, chẳng mấy ngày nữa là tới công diễn rồi. Nhưng mà năng lực cậu thế này, thời gian gấp rút cũng không làm khó được cậu đâu nhỉ?"

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao bỗng thấy vẻ mong chờ của bạn nhỏ này rất đáng yêu, bên ngoài mạnh miệng cứng rắn nhưng vẫn để lộ sự thấp thỏm ra qua ánh mắt. Hắn nhịp nhịp ngón tay trên đàn, nghiêng đầu ngắm nghía hàng phím trắng đen một hồi rồi mới nhếch miệng cười với cậu.

"Được Trương nhị thiếu đánh giá cao đúng là một vinh hạnh. Tôi cũng đang nhàn rỗi, coi như cho thiếu gia đây một ân huệ nhỏ vậy."

Tuy nói chuyện rất thiếu đánh, nhưng sau cùng Châu Kha Vũ không chỉ giúp cậu một việc nhỏ.

Ngay ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên liền dùng ỉ ôi kêu gào ép chủ nhiệm của cậu phải thu nhận Châu Kha Vũ vào câu lạc bộ, cho hắn một danh phận để tham gia biểu diễn. Mỗi ngày vừa tan học cậu lại kéo hắn đi tập luyện, mà hắn cũng cực kỳ có tâm giúp cậu xem xét qua từng chi tiết nhỏ trong bài hát biểu diễn. Bao nhiêu năm làm việc ở quán bar, kiến thức thực tế về live band hắn còn hiểu rõ ràng hơn cậu nhiều.

"Đoạn này hợp âm dày quá, giãn ra một chút sẽ tối ưu hóa phối âm live hơn."

"Được được."

"Phần nhạc cụ gõ của đồng đội cậu trong bài này là tiếng đàn phiến và chuông ống** đúng không? Kết hợp thêm tiếng vĩ kéo cũng không tệ đâu."

"Đúng nhỉ, được thôi không thành vấn đề."

Châu Kha Vũ buồn cười, "Tôi nói gì cậu cũng làm theo à?"

"Thì ý kiến của cậu hợp ý tôi thật mà?" Trương Gia Nguyên gãi đầu thẳng thắn nói.

Cậu có tham vọng riêng với âm nhạc nhưng cũng không phải người cứng đầu không chịu nghe góp ý. Mà Châu Kha Vũ lại có những ý tưởng trùng với định hướng của cậu đến bất ngờ, trong lòng liền bị khơi lên quyết tâm muốn thử nghiệm sự kết hợp của bọn họ.

Không để đêm dài lắm mộng, Trương Gia Nguyên lập tức đến câu lạc bộ nhạc cổ điển túm cổ Phó Tư Siêu đang nhàn nhã lau đàn.

"Tha cho tao đi," Phó Kiều Kiều gào khóc ôm cửa, "Nhạc cổ điển không chung đường với nhạc đương đại, dưa xanh hái không ngọt, chúng ta đã định là không có kết quả rồi."

"Chẳng phải mày vẫn luôn muốn kết hợp với nhạc cụ hiện đại chơi một màn biểu diễn phong cách giao thoa sao?" Trương Gia Nguyên làm lơ nước mắt cá sấu của cậu ta, xách cổ áo cậu kéo lại không cho chạy. "Lại nói tháng này mày được dời công diễn mà, rảnh rỗi thì giúp tao chút đi?" Các câu lạc bộ hội nhóm âm nhạc trong trường cũng thường xuyên trao đổi kết hợp biểu diễn, miễn không động đến lịch trình riêng của nhau là được.

"Bộ mày không thấy tao đã chôn vùi tuổi trẻ trong cái CLB cổ lỗ sĩ kia sao, còn bắt tao lê cây đàn hai mét đi khắp nơi đàn đệm cho mày nữa?"

"Ừ, cứ làm như mày chăm sinh hoạt CLB lắm đi."

"..."

"Tao vốn không tính nhờ mày, chủ nhiệm Nhậm bận rộn quá nên tao mới không dám hỏi thôi."

"Cái gì?"

Phó Tư Siêu la lên, tâm tro tàn bị đả kích thực lực lại bùng lên nhân đôi âm lượng: "Hoá ra tao là lựa chọn thứ hai??? Mày dám tìm đến Nhậm Dận Bồng mà không tìm đến tao trước???"

Trương Gia Nguyên hiểu nhất cách kích thích lòng hiếu thắng của đám học nhạc cổ điển này, mọi chuyện cứ thế nhanh chóng được an bài.

Nhưng Phó Tư Siêu sau khi nghe cậu nói qua chi tiết, lại cực kỳ băn khoăn chuyện Châu Kha Vũ tham gia: "Mày nói là cậu ta chơi đàn dương cầm rất lành nghề à? Sao trước giờ chưa từng nghe nói điều này?"

"Cái này cần gì rêu rao? Mày cũng biết hoàn cảnh của cậu ấy như thế nào mà." Trương Gia Nguyên không hiểu.

"Mày có nghĩ là cậu ta cố tình để lộ trước mặt mày, nhằm làm thân với mày hoặc khiến mày phải nhờ vả mang ơn cậu ta không?" Trên phim cũng hay có mấy cảnh như vậy, nữ chính tình cờ chơi đàn, nam chính liền sa vào lưới tình.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ gõ đầu cậu ta: "Bớt coi phim thần tượng não tàn lại."

Phó Tư Siêu rất muốn lắc vai cậu cho rơi bùa mê thuốc lú của Châu Kha Vũ ra: "Sao mày không nghi ngờ gì cả? Tin cậu ta vậy sao? Tin hơn cả tao?"

"Đương nhiên."

"..." Phó Kiều Kiều chết tâm mẹ già, mệt mỏi phất tay cáo từ rời khỏi hiện trường đồng bọn bị lừa vào lưới còn kiếm tiền giúp người ta.

Trương Gia Nguyên chẳng thèm để ý, vui vẻ mở điện thoại nhắn tin báo công thành danh toại cho Châu Kha Vũ.

Cũng chẳng phải cậu không có tâm đề phòng, trước giờ người muốn tiếp cận cậu bày chẳng ít trò còn tâm cơ hơn thế này nhiều. Chỉ là cậu tin thiếu niên tĩnh lặng như nước kia nào cần dùng đến thủ đoạn thế này, ngạo khí trong xương cốt hắn còn lớn hơn cậu nhiều.


---

*Beethoven: Nhà soạn nhạc người Đức, những năm cuối đời bị điếc cả hai tai nhưng nhờ vào cảm âm tuyệt đối vẫn tiếp tục sáng tác và chơi nhạc.

**Đàn phiến/Glockenspiel

**Chuông ống/Chimes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top